Chương 79: Cướp tân nương


Diệp Do Thanh dùng ống tay áo lau khô máu dính trên tay, không thèm để ý đến vết thương, thở ra một hơi. Từ Kha thì mặc cho nàng làm, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng lấy một giây.

“Hắn nói nàng đã chết.” Từ Kha cất giọng.

Diệp Do Thanh bỗng thấy mũi cay cay. Nàng vốn tưởng Từ Kha khóc vì bị nam nhân kia làm gì, hóa ra lại là vì chính mình.

“Ta không chết, nàng yên tâm.” Diệp Do Thanh đáp, đưa tay lau nước mắt trên má nàng, bàn tay lại vương chút ẩm ướt, “Có thể đứng lên được không?”

Từ Kha gật đầu, gắng sức dựa vào tay Diệp Do Thanh mà đứng dậy. Diệp Do Thanh kéo tay nàng xoay người, tiện tay gạt ra một chiếc ghế bay tới từ đâu không biết.

Nhị Vương thì đã bị mấy người đè xuống đất, gương mặt xấu xí đầy sẹo ép sát nền, máu đỏ tươi liên tục trào ra từ ngực, loang lổ khắp đất.

“Các ngươi là ai, người đâu, người đâu mau tới!” Hắn gào khản cổ. Diệp Do Thanh không muốn nghe hắn la hét, liền lạnh mặt phất tay. Vài người lập tức trói gô hắn lại, lôi cả thân hình to lớn dựng dậy khỏi mặt đất.

Ngoài cửa, ánh đao bóng kiếm vẫn loang loáng. Đám hắc y nhân rõ ràng dần thất thế. Thập Lý tung một quyền đánh ngã một kẻ, thân ảnh nhẹ nhàng đáp xuống.

“Tiểu Thanh, bọn chúng tuy đông, nhưng thủ vệ các nơi khác đều đã xử lý xong, chỉ còn lại lũ này đang cố giãy giụa.” Thập Lý thở hổn hển, đưa tay đỡ lấy bờ vai Từ Kha.

“Từ Kha…” Ánh mắt phượng hơi rũ xuống, đầy vẻ đau lòng.

“Thập Lý tỷ tỷ.” Từ Kha đã dịu lại nhiều, yếu ớt đáp lời.

Diệp Do Thanh thì mặt không biểu cảm. Nhưng ai hiểu nàng sẽ biết, nàng càng bình tĩnh, tức là cơn giận càng dâng cao.

“Lại đây.” Giọng nàng nhàn nhạt. Nàng xoay xoay chiếc trâm hoa vừa lấy từ tay Từ Kha, mũi nhọn dí thẳng vào cổ họng Nhị Vương. Nam nhân đang gào loạn lập tức câm bặt, đôi mắt trừng trừng, vừa giận vừa sợ.

“Ngươi… ngươi là cái tiểu bạch kiểm kia?” Hắn nhìn thẳng vào mắt Diệp Do Thanh, run giọng hỏi, đầy căm hận lẫn kinh hãi.

“Đúng vậy.” Diệp Do Thanh gật đầu, lưỡi trâm khẽ rạch một đường trên cổ hắn, rỉ ra vệt máu.

“Bảo bọn chúng dừng tay.”

Đau nhói ập tới, hắn hít mạnh một hơi, không dám giãy giụa nữa, run rẩy kêu:

“Dừng, dừng tay!”

Tiếng binh khí bên ngoài dần tắt, chỉ còn vài tiếng leng keng rơi vũ khí, đám hắc y cũng bị ép bỏ vũ khí. Chung quanh rốt cuộc chỉ còn tiếng thở dồn dập.

“Hay cho một lũ giặc cỏ, dám trà trộn vào sơn trại của ta, các ngươi rắp tâm gì!” Nhị Vương nghiến răng mắng, ngực đau rát khiến hắn càng dữ tợn.

“Vậy ngươi bắt cóc dân lành, ép bọn họ bán mạng cho ngươi, rắp tâm gì?” Diệp Do Thanh lạnh lùng đáp, rạch phăng tay áo hắn, để lộ hình xăm chữ thập trên cánh tay,

“Ngươi vốn là thiết kỵ, lại lừa dối thuộc hạ, khiến bọn họ sống kiếp ngày không thấy mặt trời. Rốt cuộc ngươi có tâm tư gì?”

“Ta… ta khi nào!” Nhị Vương run môi phản bác, hoảng hốt nhìn sang những thuộc hạ áo vải xám tro đứng bên cạnh. Nhưng khi chạm ánh mắt họ, mặt hắn lập tức biến sắc.

Bởi trên người, trên mặt họ lấm lem bụi tro, chỉ có đôi mắt sáng quắc, ánh lên thất vọng và phẫn nộ, nhìn hắn đầy căm hận.

“Các ngươi đừng bị thứ đàn bà đa mưu quỷ kế này lừa gạt!” Nhị Vương gào to, “Chúng ta thiết kỵ mang ơn Tự Vinh Vương, vẫn luôn đồng sinh cộng tử, sao có thể vì lời ngoại nhân mà tàn sát lẫn nhau! Ta là đầu lĩnh các ngươi, các ngươi dám phản ta!”

Hắn giãy mạnh, nhưng Diệp Do Thanh ấn chặt da đầu, ép gối hắn quỳ sụp xuống.

Ngước mắt chạm phải ánh nhìn lạnh lùng như cười như không của Diệp Do Thanh, lòng hắn run rẩy. Trong ánh mắt ấy không có chút cảm xúc, chỉ đủ để nghiền nát hoảng loạn của hắn.

“Thiết kỵ trung thành với bá tánh, trung thành với Tự Vinh Vương. Liên quan gì đến ngươi?” Diệp Do Thanh mỉa mai, giơ cao tay, bẻ mạnh lớp mặt nạ trên mặt hắn, phơi bày dung mạo thật dưới ánh đèn.

Không gian lặng ngắt như tờ.

Một nam nhân cao gầy trong đám người quỳ xuống trước tiên. Rồi theo đó, cả một vùng người rầm rập quỳ gối. Đến cuối cùng, ngay cả đám hắc y vốn theo Nhị Vương cũng dao động, đồng loạt quỳ xuống.

Giọng Diệp Do Thanh vang lên đúng lúc, trầm ấm mà đanh thép:

“Ngươi vừa nói… ai là ngoại nhân?”

Nhị Vương trợn mắt nhìn chiếc mặt nạ tinh xảo rơi xuống đất, từ phẫn hận hóa thành tuyệt vọng.

“Phong Hoa Trụy…” Hắn lắp bắp.

“Các ngươi… các ngươi là cái gì vậy?”  Hắn lẩm bẩm, rồi bất chợt nhào về phía Từ Kha, gào: “Độc phụ kia!”

Nhưng hắn chưa kịp lao được vài bước thì ngực đã hứng trọn một cú đá, máu từ vết thương cùng khóe miệng phun xối xả, thân hình nghiêng ngả đổ sụp.

“Cú này trả cho nàng.” Diệp Do Thanh nói, dịu dàng xoa mu bàn tay Từ Kha, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, thì thầm.

“Ngươi nên thấy may mắn, vì ngươi chưa kịp động đến nàng.”

Nhị Vương trừng mắt đầy thù hận. Bất ngờ, hắn gắng chịu đau, thúc khuỷu tay đánh bật kẻ đang giữ mình, rồi vùng vẫy thoát ra, lao thẳng vào gian phòng.

Hắn hung hăng hất tung chiếc bàn gỗ bày bài vị sang một bên, mâm sứ hoa quả rơi loảng xoảng vỡ vụn. Như kẻ điên, hắn moi móc dưới nền, đến bật máu ngón tay, rồi giật ra một tấm ván, lộ ra hố đen bí mật.

“Lũ đàn bà chết tiệt, hại ta mất trắng! Muốn cướp đồ của lão tử, đoạt nữ nhân của lão tử, mơ cũng không có cửa!” Hắn gào, ánh mắt rực lửa độc địa, “Không biết lượng sức, hôm nay ta kéo tất cả chôn cùng!”

“Từ Kha!” Diệp Do Thanh nghe vậy vội vã định kéo tay nàng lại, nhưng thấy nữ tử quay đầu nhìn mình chớp mắt, mỉm cười.

Đám người trong mật đạo lập tức cả kinh, đồng loạt kêu không ổn, nôn nóng muốn lao lên ngăn cản, nhưng tất cả đã chậm.

Chỉ thấy Nhị Vương dùng sức bẻ động cơ quan nào đó. Chợt nghe rắc một tiếng, căn nhà bỗng rung chuyển kịch liệt, theo sau là tiếng như vật gì đang cháy nổ, ngoài cửa bỗng vang lên những tiếng la hét thảm liệt, người người chen nhau bỏ chạy, cảnh tượng hỗn loạn một mảnh.

Nhị Vương mang theo nụ cười khoái trá, nhắm mắt lại chờ đợi. Thế nhưng thời gian từng khắc trôi đi, tất cả dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió ù ù vờn quanh căn nhà, như cười nhạo kẻ vừa mưu toan.

Hắn mở mắt, hoảng hốt thất sắc, lại điên cuồng vặn xoay cơ quan. Nhưng đúng lúc ấy, một tràng cười khàn khàn vang lên, từ ngoài cửa có một nam nhân trung niên râu ria lởm chởm tập tễnh bước vào, trong tay cầm đoạn kíp nổ, hưng phấn vung vẩy.

Nhị Vương cố chống vào vách tường mới đứng vững, kinh ngạc trân trối nhìn.

“Sao hả? Mới có mấy năm không gặp, đã không còn nhận ra à?”

Nam nhân vừa cười vừa vén mái tóc rối như chổi lau, lộ ra gương mặt gò má cao gầy. Nhị Vương nhìn rõ diện mạo thì cả người run rẩy, chân như nhũn ra, dọc theo vách tường trượt xuống, ngồi bệt trên đất.

“Bao năm xa cách, ngươi vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ là quen thói cũ mà thôi.” Nam nhân chậm rãi cúi xuống, nhìn thẳng gương mặt hoảng hốt sợ hãi của Nhị Vương.

“Đại ca, ta…”

Nam nhân lập tức xua tay: “Đại ca? Ta không dám nhận. Năm đó ngươi vì bất đồng ý kiến mà bỏ thuốc mê, nhốt ta trong mật thất suốt bốn năm trời. Với thứ thủ đoạn đó, ngươi còn xứng gọi ta hai chữ đại ca?”

Đám thiết kỵ sĩ nhìn nhau, bỗng có người bật thốt:

“Đại vương! Là Đại vương!”

Một tiếng hô khởi đầu, liền như lửa bén cỏ khô, trong nháy mắt ầm ầm bùng nổ. Tất cả bọn họ điên cuồng reo hò, giọng vang dội tận mây xanh.

Diệp Do Thanh kéo Từ Kha vội lùi lại mấy trượng, tránh bị đám đông chen lấn xô ngã.

Nhị Vương biết cơ hội đã tận, gương mặt lập tức xám ngoét, cả người rũ xuống như tro tàn, để mặc cho bọn người bắt trói, lôi xềnh xệch ra ngoài, trên đất kéo lê một vệt máu dài.

“Cứ để đó, lát nữa ta sẽ tính sổ.” Nam nhân thản nhiên phất tay, nhìn theo bóng Nhị Vương bị áp giải đi.

Chờ bóng dáng hắn khuất hẳn, trong phòng mới dần lắng xuống. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt khắc khổ, mệt nhọc của mọi người. Chỉ có đôi mắt sáng trong, long lanh nước, lộ rõ hy vọng cháy bỏng, đồng loạt đổ dồn về phía nam nhân quần áo tả tơi ấy.

“Đại vương, ngài…” Có người nghẹn ngào định cất tiếng, nhưng lập tức bị nam nhân giơ tay ngăn lại.

“Ta chỉ là giáo úy thiết kỵ, không phải cái thứ ‘sơn đại vương’ gì đó. Đừng gọi bậy.” Nam nhân dõng dạc, “Hơn nữa, ta thiết kỵ cả đời trung thành với Tự Vinh Vương. Nay hậu nhân của người đã tới, ta càng không thể chiếm danh hiệu vương giả.”

Ngay tức khắc, vô số ánh mắt dồn cả về phía Diệp Do Thanh. Nàng có cảm giác như bị ánh sáng tụ rọi, toàn thân không cách nào tránh né.

Nam nhân lại đưa tay kéo nàng ra giữa trung tâm.

Diệp Do Thanh còn chưa kịp mở lời, thì đã thấy nam nhân quỳ một gối xuống, giọng khàn khàn nhưng từng chữ vang rõ trong tiếng gió rít.

“Thiết kỵ, tham kiến cô nương!”

Diệp Do Thanh quay đầu, ngoài cửa đã là một biển người đồng loạt quỳ rạp, tiếng hô như sấm động.

“Thiết kỵ, tham kiến cô nương!”

“Thiết kỵ, tham kiến cô nương!”

Tiếng hô dậy đất, kinh động cả bầy chim rừng, hòa cùng ánh sáng ban trưa, như khắc chữ vàng lên tận bầu trời.

....

Sau nửa canh giờ, Diệp Do Thanh mới thu xếp xong, mệt mỏi đẩy cửa bước vào căn phòng đã dập hết đuốc lửa.

Trong phòng, Từ Kha ngồi bên bàn, y phục vấy máu đỏ tươi đã thay, nhưng lớp trang dung vẫn còn vương lại, chưa kịp tẩy đi.

Thập Lý vừa rút chén thuốc nàng uống xong, thấy Diệp Do Thanh liền lên tiếng:

“Xử lý xong cả rồi?”

“Đại khái là xong. Người của Nhị Vương đã bị bắt giữ, hiện giờ bọn họ còn đang đưa những người bị giam ở mật thất khác ra. Có lẽ sẽ bận tới tận sáng mai.” Diệp Do Thanh đáp, cầm ấm trà trên bàn rót một ngụm, thấm giọng khô khốc.

“Mới cho Từ Kha uống một ít thuốc an thần, nhưng nàng vẫn chẳng nói gì. Ta nghĩ chắc phải sắc thêm mấy thang nữa.” Thập Lý cau mày, rồi bưng chén toan bước ra ngoài.

“Thuốc vốn có ba phần độc, đừng cho nhiều quá.” Diệp Do Thanh gọi với theo.

Nhưng Thập Lý đã đi khuất.

Trong phòng chỉ còn lại hai người. Diệp Do Thanh cẩn thận bước lại gần. Từ Kha cứng đờ như tượng, cho đến khi nàng đến gần, Từ Kha mới chậm rãi giơ tay, để mặc Diệp Do Thanh cúi người ôm lấy.

Nữ tử rốt cuộc thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm mà an ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip