Chương 84: Quan hệ


Chiếc khăn che mặt chậm rãi trượt xuống, lộ ra gương mặt Từ Kha. Đôi mắt nàng mở to, bộ dáng như bị bất ngờ không kịp đề phòng. Thế nhưng, chẳng những không hề tránh né, trong mắt còn xẹt qua một tia vui sướng cùng nét dịu dàng khó giấu.

Đúng lúc ấy, một tràng pháo hoa từ bệ giàn bắn thẳng lên, ánh sáng rực lửa vỡ tung, hướng về phía hai người mà trút xuống. Diệp Do Thanh liếc thấy, vội vàng ngửa người né đi đôi môi của Từ Kha, thuận tay kéo nàng tránh sang một bên. Dải sa mỏng tựa cánh bướm cũng theo gió bay lạc.

“Diệp Do Thanh, nàng…” Từ Kha thì thầm, giọng nghẹn lại. Trong mắt nàng bỗng dâng ướt, giữa lửa khói tàn tạ, bóng tối dần phủ xuống, mùi thuốc súng tan loang khắp nơi.

“Nàng vốn chưa từng là tai tinh.” Diệp Do Thanh nói, tay đặt ra sau gáy nàng, nhẹ nhàng mơn trớn theo những sợi tơ tóc, khiến Từ Kha run rẩy ngẩng cằm.

“Tai tinh thì sẽ không xinh đẹp thế này.” Diệp Do Thanh dịu dàng cười.

“Nếu nói là tiên nhân hạ phàm độ kiếp, ta còn tin được vài phần.”

Từ Kha nghe vậy, trong nước mắt lại nở nụ cười.

“Tiên nhân vốn thuần khiết, chính trực. Ta là nữ tử thế này, sao có thể gánh nổi danh ấy.” Từ Kha đáp.

Diệp Do Thanh thở ra, cúi lưng một chút, nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Vậy nàng là nữ tử thế nào?”

Từ Kha lặng im rồi rồi mềm giọng:
“Tâm cơ nặng nề, không từ thủ đoạn.”

Diệp Do Thanh nghe thế, chỉ bật cười.

“Không đủ tâm cơ thì sớm đã chết. Nàng ngược lại thật sự dũng cảm.” Nàng nghiêm túc nói, “Trong đời ta, chưa từng thấy cô nương nào dũng cảm như vậy.”

Môi Từ Kha run lên, nàng cúi đầu, một giọt lệ từ từ rơi xuống đất.

“Nhưng ta từng lừa gạt nàng, lợi dụng nàng, từng bước giả ý tiếp cận. Nàng đã quên rồi sao?”

“Đã quên.” Diệp Do Thanh đáp dứt khoát, chẳng chút do dự. Nàng ôn nhu ôm lấy bờ vai gầy, kéo nàng dựa vào gần, nhìn thiếu nữ ép trán lên vai mình, bàn tay mềm yếu run run níu lấy vạt áo.

“Ta vẫn lo nàng sẽ khinh thường ta…” Từ Kha nức nở.

Diệp Do Thanh nhìn nàng khóc, trong lòng cũng mềm nhũn, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng.

“Sau này đừng một mình chịu đựng nữa. Cho dù nàng có mạnh mẽ tới đâu, cũng chẳng ai có thể mãi nhẫn nại. Muốn khóc thì cứ khóc. Muốn trò chuyện, ta đều ở bên nghe.”

Lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng: Nàng có thể mãi mãi ở bên ta chăng? Nhưng cuối cùng Từ Kha lại lặng lẽ nuốt xuống.

Nàng hiểu bản thân dựa dẫm vào Diệp Do Thanh nhiều đến thế nào, nhưng cũng chẳng muốn để nàng thấy đó là gánh nặng.

“Ta sẽ luôn ở bên nàng.” Diệp Do Thanh khẳng định.

Bờ vai Từ Kha lại run mạnh hơn, vừa khóc vừa cười, nàng đưa tay che môi mình.

Chỉ một cái hôn, lại có thể khiến lòng người sáng tỏ. Cho dù chỉ chạm rồi dừng, cũng đủ để biết rõ tâm ý.

Diệp Do Thanh chỉ hận không thể nếm trải thêm chút nữa, muốn ôm lấy cô nương này, hôn lên nước mắt nàng, hôn lên từng tiếng nấc, thậm chí muốn ôm trọn cả run rẩy trong vòng tay mình.

Nguyên lai, đây chính là cái gọi là “thích” như Thập Lý từng nói.

Ánh mắt Diệp Do Thanh thoáng trầm, sau đó lại cười. Nàng rút từ tay áo ra một chiếc khăn, đặt vào tay Từ Kha, nhìn nàng lau khô nước mắt, dịu giọng xin lỗi.

“Vốn định khiến nàng có một ngày sinh nhật vui vẻ, không ngờ lại làm nàng khóc mất.”

Từ Kha hít một hơi, chóp mũi đỏ hồng càng khiến dung nhan thêm tươi đẹp. Nàng rưng rưng lắc đầu, bỗng vươn bàn tay vào lòng bàn tay Diệp Do Thanh. Khi được bàn tay kia bao trọn, nàng liền mãn nguyện mà mỉm cười.

“Nhưng ta thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.” Nàng nói.

“Vậy thì tốt. Đi thôi, cùng ta về. Thập Lý còn chuẩn bị lễ vật cho nàng nữa.” Diệp Do Thanh cười rạng rỡ, kéo nàng trở lại. “Mọi người đều nhớ sinh thần nàng, ai cũng rất để tâm đến nàng.”

“Vậy còn nàng?” Từ Kha hỏi.

“Ta là người để tâm nhất.” Diệp Do Thanh quay đầu đáp. Từ Kha nghe vậy, vừa thẹn thùng vừa vui vẻ.

Hai người vừa tới cổng, đã nghe trong viện náo động huyên náo, tiếng cười nói rộn ràng như muốn phá tan cửa gỗ. So với lúc nãy tĩnh mịch, quả thật khác biệt một trời một vực.

Từ Kha sững sờ, trông thấy Diệp Do Thanh đẩy cửa bước vào. Ánh sáng đèn dầu chan hòa ùa tới mắt. Trong khoảng sân nhỏ, đèn lồng treo đầy, sáng rực như ban ngày, soi tỏ cả bóng cây bốn phía, khiến bầu trời u ám cũng vơi đi mấy phần nặng nề.

Mùi thức ăn thơm nức lan tỏa, mấy con chó hoang ở ngoài cổng phất đuôi rít gầm. Người bưng mâm liền ném cho chúng vài khúc xương, chúng ngậm lấy rồi rượt đuổi nhau đi mất.

Trong lòng Từ Kha, mây mù đã sớm bị ánh lửa xua tan, nay lại được ánh đèn thắp sáng. Trên gương mặt nàng chỉ còn niềm vui hiện hữu.

Cánh cửa bên hông mở ra, một lão ông quen mặt chống gậy gỗ tập tễnh bước ra, nhìn vào sân mà cười từ ái:
“Thì ra là các ngươi ồn ào, có chuyện vui gì thế?”

Diệp Do Thanh đẩy Từ Kha ra phía trước, cười đùa.

“Nàng, sinh thần đó.”

“Sinh thần? Sinh thần là chuyện tốt!” Lão ông khoát tay, ý bảo hai người đứng lại, rồi xoay người vào trong. Lát sau ông ôm ra mấy quả trứng gà, nhét hết vào tay Từ Kha.

Từ Kha luống cuống đón lấy, thấp giọng:

“Cái này…”

“Ở Vị Châu có tục lệ, ngày sinh nhật phải ăn một quả trứng, như vậy mới được cát tường, trong lòng nhiều phúc lộc. Chớ khách khí, cứ cầm đi.” Lão nhân nói, bàn tay gầy guộc khẽ xua.

“Đa tạ lão nhân gia.” Từ Kha ôm mấy quả trứng, vừa cảm kích vừa lúng túng.

Quả nhiên dân phong Vị Châu chất phác. Diệp Do Thanh vội chỉ vào sân, cười nói:

“Chúng ta đang chuẩn bị bữa tối, lão nhân gia không bằng cùng tới ăn một chút?”

Lão ông xua tay lia lịa: “Không không, ta tuổi đã lớn, cần nghỉ ngơi. Các ngươi trẻ tuổi cứ tự nhiên vui vẻ.”

Nói rồi, đôi mắt mờ đục của ông khẽ nheo lại, nhìn sang Diệp Do Thanh:
“Cô nương này sao trông quen mắt thế, còn vị tiểu quan nhân trong viện thì đâu?”

Diệp Do Thanh mặt mày hớn hở, bình thản đáp:

“Vài ngày trước đã rời khỏi Vị Châu.”

“Chắc là vì vụ sơn phỉ bắt người trước kia. Chớ lo, giờ bị bắt đi cũng đã được thả về cả rồi. Vị Châu chúng ta cuối cùng cũng lại thái bình.”

“Được rồi, mau vào trong đi, ta phải nghỉ tạm.” Lão ông nói xong, xoay người run run rẩy rẩy trở về phòng, đóng cửa lại.

“Đa tạ!” Diệp Do Thanh cao giọng hướng vào trong nhà hô một câu, sau đó chớp mắt với Từ Kha, bước vào trong môn, đi qua ngoại viện.

Mã Đại đang bưng mâm bày lên bàn đá, thấy Diệp Do Thanh cùng Từ Kha trở về thì vội vàng cất tiếng thô kệch gọi lớn vào trong.

“Thiếu tiêu đầu, cô nương đã trở lại rồi!”

Nghe thấy thế, Thập Lý liền từ trong bóng tối đi ra, trong tay cầm hai ngọn đèn lồng, nhanh chân bước tới trước mặt Từ Kha, cười vang nói:

“Từ Kha, vừa rồi khói lửa thế nào?”

Từ Kha nghe vậy, bĩu môi hờn giận:
“Hóa ra các ngươi sớm biết cả rồi, lại còn hùa nhau gạt ta.”

“Ta nào dám lừa ngươi, chẳng qua là chủ ý của Tiểu Thanh thôi.” Thập Lý lập tức phủi sạch trách nhiệm của mình, rồi nhét ngọn đèn lồng trong tay vào lòng Diệp Do Thanh.

“Đi, giúp sư phụ treo cái đèn này lên.”

Diệp Do Thanh bất đắc dĩ nhận lấy, đi đến dưới gốc liễu còn chưa treo đèn, ngẩng đầu ngắm nghía.

Từ Kha đứng một bên vừa nhìn Diệp Do Thanh, vừa đặt mấy quả trứng gà lão ông đưa lên bàn đá. Nhưng trên bàn đã đầy ắp thịt cá, đặt thêm vài quả trứng cũng chật chội lắm rồi.

“Từ Kha.” Một giọng nam hiền hậu vang lên từ phía sau.

Từ Kha xoay người lại, liền thấy Chu Hồng chẳng biết từ lúc nào đã tới gần, trong tay cầm một con chim nhỏ khắc bằng gỗ, đưa cho nàng.

“Giờ ta chẳng có tiền nong, không tặng nổi thứ gì quý giá, chỉ có thể đưa ngươi chút đồ chơi nhỏ thôi.” Chu Hồng hơi đỏ mặt, lật mặt con chim gỗ cho nàng xem.

“Đây vốn là thứ ngươi hồi nhỏ thường bắt ta khắc cho ngươi, nhưng khi ấy ta thấy phiền, nên cứ khất mãi chẳng chịu làm.”

“Ngươi đừng ngại…”

“Ta thích.” Từ Kha mỉm cười, nâng trong tay con chim gỗ sống động như thật, yêu thích không buông, ngón tay khẽ khảy cái đuôi. Ai ngờ cái đuôi kia còn có thể lắc lư qua lại.

Thấy nàng vui vẻ, Chu Hồng mới thở phào, cũng nở nụ cười, đưa tay xoa đầu Từ Kha, khóe mắt hơi ửng hồng.

“Từ Kha!” Bên cạnh bỗng truyền tới tiếng gọi của Diệp Do Thanh.

Từ Kha vội quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Do Thanh đang đùa nghịch chiếc đèn lồng, định treo nó lên cành liễu ngang kia.

Từ Kha cất con chim gỗ vào ngực, rồi xách váy chạy đến bên Diệp Do Thanh, ngẩng đầu cùng nàng nhìn:
“Nàng treo không tới sao?”

Diệp Do Thanh duỗi tay ra, cười nói:
“Cao quá, ta với không tới.”

Đôi mắt hồ ly của Từ Kha lóe sáng, định liếc sang Thập Lý, thì đã bị Diệp Do Thanh gọi kéo về.

“Đến đây, ta ôm nàng, nàng treo đi.” Diệp Do Thanh nói.

Chưa đợi Từ Kha đáp, nàng đã nhét đèn lồng vào tay Từ Kha, sau đó nửa ngồi xổm, vòng tay ôm lấy đôi chân nàng. Đến khi đứng thẳng lên, đầu Từ Kha đã chạm vào cành liễu đang lay động.

“Diệp Do Thanh!” Từ Kha hoảng sợ kêu lên, vội vàng nắm chặt mấy nhánh liễu vô dụng, mặt đỏ bừng.

“Cao quá!”

“Đừng sợ, ta giữ nàng.” Diệp Do Thanh bật cười, ngẩng cổ nói.

Thấy nàng không buông tay, Từ Kha đành căng da đầu giơ cao đôi tay, móc chiếc đèn lồng vào chạc cây. Sau đó nàng run giọng:

“Treo xong rồi, mau thả ta xuống!”

Diệp Do Thanh liền nhẹ nhàng buông tay.

Từ Kha hét lên một tiếng, rơi xuống đất, còn chưa kịp ngã đã bị vòng tay Diệp Do Thanh ôm chặt lấy eo, rồi cả thân thể nghiêng nghiêng, lảo đảo ngã vào lòng nàng, hai tay níu chặt vai nàng.

Không biết là do sợ hãi hay vì điều gì khác, lồng ngực nàng đập thình thịch dữ dội.

“Diệp Do Thanh, nàng làm cái gì vậy!” Từ Kha hoảng hốt ngẩng đầu trách móc, lại suýt nữa chìm đắm trong đôi mắt sâu thẳm như biển của nữ tử, thân thể run lên, lời nói nghẹn lại nơi khóe môi.

“Vui chứ?” Diệp Do Thanh mím môi đỏ, nói.

Từ Kha gật đầu, vụng trộm buông lỏng sức lực, để mình dựa sâu hơn vào vòng ôm của nàng, cho đến khi má nàng chạm lên cổ nàng, lúc này mới mãn nguyện khép hờ đôi mắt, “Ừ” một tiếng.

“Nàng xem, giờ có người nhà, so với trước kia còn nhiều hơn hẳn.” Diệp Do Thanh áp nhẹ tay lên tấm lưng mảnh mai mềm mại của nàng, giọng nói an ủi.

“Chúng ta trước hết cùng nhau qua sinh thần, đừng nghĩ ngợi gì khác. Nếu nàng muốn tế bái thân nhân, nửa đêm ta sẽ đi cùng nàng.” Diệp Do Thanh lại nói.

Chóp mũi Từ Kha cay xót, tim như bị nước sôi dâng lên, ấm áp lan tỏa khắp ngực.

Cảnh tượng nụ hôn ngoài ý muốn khi nãy lại bất chợt hiện về trong đầu, chỉ mới nghĩ thôi mà chân nàng đã mềm nhũn, rồi trào dâng niềm vui sướng mãnh liệt.

Ánh sáng mông lung từ chiếc đèn lồng trên đầu chiếu xuống, nàng mở mắt ra, chợt thấy Thập Lý cùng Chu Hồng đang ngồi bên bàn, ánh mắt đều dõi về phía này.

Tỉnh táo lại, Từ Kha vội vã đẩy Diệp Do Thanh ra, chỉnh lại quần áo, cũng tiện xua đi vệt đỏ ửng trên má.

Diệp Do Thanh cũng xoay người, chạm phải ánh mắt Chu Hồng. Hắn đỏ mặt, vội dời mắt, giả bộ nhìn sang đồ ăn trên bàn.

“Đi thôi, không ăn thì đồ ăn lạnh mất.” Diệp Do Thanh nói, dắt lấy bàn tay còn cứng ngắc của Từ Kha, cùng ngồi xuống.

Chờ Mã Đại bưng thêm chậu canh trứng lên, bữa tiệc sinh nhật rốt cuộc cũng đầy đủ. Từ Kha khẽ gọi một tiếng “Miên nhi”, lập tức bé gái loạng choạng đôi chân ngắn từ góc nhà chạy ra, cười vui ôm chầm lấy nàng.

Từ Kha bế Miên nhi đặt lên ghế cao, sáu người, năm lớn một nhỏ quây quần bên bàn, cùng nhau ăn uống náo nhiệt.

“Này.” Diệp Do Thanh đưa tay kẹp một con tôm hồng đã bóc vỏ sạch sẽ, đặt trước miệng Từ Kha.

Từ Kha thoáng liếc nhìn Chu Hồng, rồi cúi mắt, há miệng tiếp nhận.

Ngẩng đầu lên, nàng liền bắt gặp Chu Hồng đang lén dùng khóe mắt ngắm nhìn hai người, bị phát hiện liền vội vã dời mắt, cuống quýt cho nguyên con tôm chưa bóc vỏ vào miệng, mặt căng cứng, gượng gạo nhai nuốt.

Cuối cùng, hắn chịu không nổi nữa, giả bộ cúi xuống nhặt đồ, lén chạm vào Thập Lý. Đợi Thập Lý ghé tai lại gần, hắn mới dè dặt cất giọng:

“Quan hệ giữa Từ Kha và đại ca… vốn luôn là như vậy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip