Chương 86: Dỗ ta
Diệp Do Thanh nghe vậy thì ngẩn người trong chớp mắt, vội vàng giấu mu bàn tay ra sau lưng, xoa xoa lên vạt áo, bất đắc dĩ nói: “Nàng thấy rồi.”
Từ Kha không đáp, chỉ coi như mặc nhận.
“Chỉ là tiện tay thôi.” Diệp Do Thanh đưa tay gãi gãi đầu, rồi lại dùng bàn tay còn lại nắm lấy Từ Kha, “Ngón tay này cũng chưa từng chạm vào, được chứ?”
Lúc này Từ Kha quả thật không né tránh, song vẻ mặt nàng vẫn chẳng có chút gì là vui, quay người đi về phía trung viện. Ánh sáng hắt vào tấm áo lụa mỏng ngoài cùng, càng làm nổi bật vòng eo thon nhỏ, dường như chỉ một bàn tay là ôm trọn.
Diệp Do Thanh biết nàng đang giận, nhất thời hoảng loạn, chẳng biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể rón rén bước theo phía sau, nín thở mà nhìn người ngồi xuống.
“Vậy nàng ta thật sự là người trong kinh thành?” Từ Kha mở miệng, giọng điệu trầm hẳn hơn ngày thường.
Diệp Do Thanh gật đầu: “Đúng vậy, thị vệ bên cạnh hoàng đế phái tới.”
“Nàng định xử trí thế nào?” Từ Kha hỏi.
“Chỉ cần không bỏ trốn thì không sao. Chúng ta ở Vị Châu cũng chẳng ở lâu, chắc nhập thu là có thể rời đi. Đến lúc đó chỉ cần che giấu tung tích là ổn.” Diệp Do Thanh đáp, tiện tay định gắp thức ăn còn để trên bàn.
“Nàng đúng là có lòng tốt.” Từ Kha nói lạnh nhạt.
Động tác của Diệp Do Thanh khựng lại, lén ngước mắt nhìn. Chỉ thấy đôi mắt đẹp kia cụp xuống, môi mím chặt, không hẳn là lạnh lùng, mà đúng hơn là đang giận.
Diệp Do Thanh thở dài, buông đũa.
“Cũng không hẳn là tốt bụng gì. Đợi chúng ta đi phương bắc xong sẽ thả đi. Đến khi đó nàng ta chẳng còn tiền bạc, chẳng thể truyền tin ngay. Nếu thật sự có truyền, ngược lại cũng là giúp chúng ta dẫn dắt truy binh đi sai hướng.”
Nghe vậy, sắc mặt Từ Kha mới dần dịu xuống.
“Vậy tức là chúng ta sắp rời khỏi nơi này?” Từ Kha nói, ngón tay gõ nhẹ vào đầu gối, thần sắc hơi trầm.
“Đợi bên này giải quyết xong, phương nam điều tra ổn thỏa, hẳn là đến nhập thu.” Diệp Do Thanh đáp.
Từ Kha ngước mắt nhìn quanh cái sân nhỏ, nơi lát gạch xanh phẳng phiu, trong viện có cây liễu, tường vây ngay ngắn, còn sót lại chiếc đèn lồng của buổi sinh nhật hôm trước.
Đúng lúc ấy, cánh cổng lớn bị đẩy ra. Thập Lý xách một bó rau tươi mới mua bước vào, dùng chân khép cửa, nhanh nhẹn đi tới, đặt bó rau còn dính bùn đất xuống đất.
“Đã nửa canh giờ rồi, sao các ngươi vẫn chưa động đũa?” Thập Lý nhìn bàn cơm còn ngổn ngang, trách.
“Chỉ là trì hoãn thôi.” Diệp Do Thanh cười, đưa tay định gắp thức ăn, liền bị Từ Kha gạt tay ra.
“Cũng không đến nỗi lạnh đâu……” Diệp Do Thanh vừa nói vừa định kéo tay Từ Kha, song lại bị nàng né tránh, rồi ôm cả đĩa thức ăn lạnh lẽo đi thẳng vào bếp, mặt lạnh tanh.
Tay Diệp Do Thanh lơ lửng giữa không trung, đến một sợi tóc cũng chẳng chạm vào.
Diệp Do Thanh ỉu xìu khoanh tay, chống cằm, quay sang nhìn Thập Lý như cầu cứu.
Thập Lý thì ôm tay đứng đó, nhìn nàng rồi lại liếc sang Từ Kha đang bận rộn hâm lại thức ăn trong bếp, hai vai nhún nhún, sau đó ngồi xuống.
“Sao vậy?” Thập Lý ghé lại, nhỏ giọng hỏi.
Diệp Do Thanh liền kể lại hết chuyện vừa rồi. Thập Lý nghe xong thì lắc đầu, nhướn mày nói:
“Từ Kha mà còn chịu ở lại nói chuyện với ngươi, đã là phúc phần lắm rồi.”
“Nhưng ta có làm gì đâu……” Diệp Do Thanh cúi đầu, lấy ngón trỏ gãi gãi búi tóc, ủ rũ cực điểm.
“Liên nhi không giống mấy nữ tử khác, nàng ta vốn là cố ý dùng tư thái câu dẫn để tiếp cận ngươi. Từ Kha lại vốn có địch ý với nàng, giờ nhìn thấy ngươi đối đãi ôn hòa, lấy tính tình Từ Kha, tất nhiên sẽ ghen.” Thập Lý ra dáng người từng trải, vỗ vai nàng, “Hơn nữa ta nghe nói, cơn ghen này đâu có dễ nguôi.”
Diệp Do Thanh khổ sở nhìn bóng dáng Từ Kha trong bếp, chỉ cảm thấy tiếng leng keng của bát đũa vang lên như đang gõ thẳng vào lòng mình.
Nàng cả đời chưa từng phải dỗ dành ai bao giờ, giờ muốn khiến Từ Kha nguôi giận, đúng là khó như lên trời. Diệp Do Thanh chỉ biết thở dài liên tiếp, giống như một ấm trà chỉ biết xì hơi.
“À, đúng rồi.” Thập Lý bỗng nhớ ra, gọi kéo Diệp Do Thanh về khỏi mớ suy nghĩ rối bời. Sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc.
“Lúc ta ra ngoài mua đồ, nghe thương nhân từ biên quan nói, dạo này phương bắc tựa hồ không yên, biên giới thường xảy ra xung đột, thương khách qua lại với Tây Hạ đều tìm đường chạy xuống phía nam.”
Trong lòng Diệp Do Thanh khựng lại, cau mày hỏi:
“Có chiến sự?”
“Không hẳn, chỉ là quân trú phòng có va chạm. Nhưng từ tám năm trước khi Tề quốc đại bại dưới tay Tây Hạ, hai nước đã giảng hòa nhiều năm, sứ thần qua lại, buôn bán giao thương tấp nập. Biên quan lý ra không nên rối loạn.” Thập Lý cũng đầy vẻ khó hiểu.
Diệp Do Thanh cúi đầu trầm tư.
Nàng nhớ trong nguyên tác, về sau Tây Hạ quả thật có loạn binh đao, nhưng cũng không phải năm nay. Bởi vậy nàng chưa từng bận tâm. Giờ nghe Thập Lý nhắc, ký ức kia mới chợt ùa về.
Nếu sự việc đã không còn đi theo quỹ đạo nguyên tác thì sao? Rốt cuộc nàng đến đây đã làm đảo lộn số phận của không ít người.
“Nhưng chắc cũng không sao. Nếu Tây Hạ thực sự có động tĩnh, triều đình tất sẽ không ngồi yên, sớm muộn cũng điều động đại quân. Huống chi Vị Châu hẻo lánh, cách nơi biến loạn còn xa.” Thập Lý an ủi.
“Thêm chừng một tháng nữa, chúng ta cũng sẽ xuôi nam thôi, phải không?”
Diệp Do Thanh vừa nghĩ vừa gật đầu. Một tháng thời gian đủ để xử lý chuyện luyện sắt dã và việc bán ra. Nhưng nếu hiện tại có chút biến cố, nàng liền phải nhanh chóng tăng tốc bước đi.
“Còn có chuyện của Từ Kha, chớ quên, ban đầu nàng ở lại chỉ là để chăm sóc ngươi. Nay vết thương đã lành, nàng có chịu cùng ngươi đi Giang Ninh phủ hay không?” Thập Lý hỏi.
Nghe vậy, trong lòng Diệp Do Thanh khẽ chấn động, ngẩn người một thoáng rồi lắc đầu.
“Ta không biết.” Nàng đáp.
Mùi thức ăn thơm ngào ngạt bay tới. Từ Kha bưng mâm cơm nóng hổi đi đến trước mặt hai người, đặt xuống rồi xoay người rời đi. Vạt váy quét mặt đất, tung lên từng vòng sóng nhỏ.
“Từ Kha!” Diệp Do Thanh muốn gọi nàng lại, nhưng lời vừa thốt ra thì người đã không còn bóng dáng.
Diệp Do Thanh đành ủ rũ, cầm đũa, lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.
...
Mấy ngày trước mưa dầm liên miên, trong thành đa số cửa hàng đều đóng cửa, nên nàng vẫn luôn trì hoãn. Nay trời vừa hửng, nàng không dám chần chừ nữa, hôm sau liền kéo Thập Lý ra ngoài, trong thành vừa đi dạo vừa dò hỏi.
“Xẻng sắt sao?” Gã thợ rèn, cánh tay đồng cổ trần trụi, lau mồ hôi trên trán, đánh giá nàng. “Ở chỗ ta thì không có bán. Cô nương muốn mua thì phải đến Lũng Châu.”
“Lũng Châu? Từ đây đến đó cũng mất hai ngày đường.” Diệp Do Thanh hơi khó xử. “Ngài có thể chỉ giúp nơi nào gần hơn chút không?”
Người đàn ông gãi đầu suy nghĩ một lát: “Cũng có đấy. Ở Lâm Thành. Nhưng là hàng trộm cắp, nên không có cửa tiệm đàng hoàng. Cô nương phải tự mình đi tìm. Hàng đó chất lượng tốt hơn hẳn so với đồ quan doanh, lại bền hơn nhiều, mà giá thì rẻ hơn không ít.”
“Đa tạ.” Diệp Do Thanh cúi người cảm ơn. Lúc xoay người rời đi, ánh mắt vô tình lướt qua góc nhà thấy đặt một chiếc nồi sắt, nàng liền hỏi: “Cái này là…?”
“À cái đó.” Người đàn ông thở dài. “Một vị khách quen nhờ ta mua từ Lâm Thành, sau lại bảo không cần nữa, thế là bỏ xó ở đây.”
Khóe môi Diệp Do Thanh cong lên.
Một nén nhang sau, nàng ôm theo cái nồi sắt to tướng nặng trịch bước ra khỏi lò rèn.
“Ngươi mua nó làm gì?” Thập Lý thắc mắc.
Diệp Do Thanh ôm nồi trong lòng, cười đáp: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta đã định bán đồ sắt dã luyện, thì cũng phải biết giá cả và chất lượng hàng trên thị trường ra sao. Cái này ta mang cho Mã Tiểu xem thử.”
Nàng lại ôm cái nồi ấy đi một vòng, rồi ghé chỗ bà lão chuyên nhặt phế phẩm mua thêm một chiếc nồi của quan doanh. Lúc này mới coi như thắng lợi trở về.
Trước khi về nhà, nàng còn mua ven đường hai món kẹo hình con vật.
Một ngày chạy đôn chạy đáo, trời đã ngả hoàng hôn. Hai người dẫm lên ánh vàng rực, dưới nắng chiều mệt mỏi quay về tiểu viện.
Vừa bước vào, Miên Nhi đang ngồi xổm dưới đất chơi với kiến. Thấy hai người, bé ríu rít chạy lại. Sau mấy ngày sống chung, bé đã không còn sợ người lạ nữa, liền kéo váy Diệp Do Thanh, đòi món kẹo hình thú trên tay nàng.
Diệp Do Thanh mỉm cười, đưa cho bé con hổ nhỏ làm bằng đường.
“Diệp tỷ tỷ, ta muốn con hồ ly cơ.” Miên Nhi ôm chặt con hổ nhỏ, mắt lại dán chặt vào con hồ ly trong tay Diệp Do Thanh, giọng nũng nịu.
“Không được. Hồ ly này không phải cho ngươi. Con hổ nhỏ mới là của ngươi.” Diệp Do Thanh xoa đầu bé, giấu con hồ ly ra sau lưng, cười híp mắt.
Nàng mồ hôi nhễ nhại, nên chưa vội tìm Từ Kha, mà trở về phòng tắm gội thay đồ. Vừa tắm rửa sạch sẽ xong, còn khoác trung y, tóc ướt nhỏ giọt thấm ướt vai áo, thì nghe tiếng bước chân lẹp xẹp ngoài cửa, đi tới đi lui.
Động tác Diệp Do Thanh khựng lại. Nàng vội cầm khăn lau sơ người, khoác áo rồi bước ra, vừa lúc mở cửa.
Ngoài cửa là Từ Kha. Sau lưng nàng là vệt ráng chiều còn sót lại, sắc mặt hồng hào như ánh hoàng hôn, môi cắn chặt, trong mắt mang theo bất mãn và ủy khuất.
Diệp Do Thanh còn chưa kịp mở lời thì đã bị Từ Kha đẩy mạnh vào trong, rồi thân hình uyển chuyển theo sát, nhanh chóng khép cửa lại.
Diệp Do Thanh lùi mấy bước, vội gom tóc dài ra sau, định nắm lấy tay nàng.
“Từ Kha?”
Từ Kha hất tay nàng ra, liếc phòng đầy hơi nước, rồi nhìn sang Diệp Do Thanh trong bộ trung y ướt loang lổ mảng lớn.
“Chuyện ban ngày, ta xin lỗi. Sau này sẽ không như thế nữa, được không?” Diệp Do Thanh dịu dàng mở miệng, rồi lấy con hồ ly bằng đường trên bàn đưa cho nàng. “Nàng xem, ta cố tình mua về để bồi tội.”
Từ Kha cau mày nhìn món kẹo trong chốc lát, rồi đưa tay nhận lấy.
Từ Kha cúi đầu, bất chợt nói: “Diệp Do Thanh, nàng sao mà ngốc quá. Nàng chẳng làm gì sai cả.”
Lời thì vậy, nhưng giọng lại chẳng hề giận dữ, ngược lại mềm mại, cuối câu còn mang chút nũng nịu.
Diệp Do Thanh ngẩn người, mắt phượng chớp nhẹ. Nàng chỉ có thể đưa tay nắm tay Từ Kha lần nữa. Lần này, Từ Kha không né, trái lại thuận theo, chậm rãi ngả vào lòng nàng.
Thân thể mềm mại ấm áp dán sát, qua lớp vải mỏng còn vương ẩm ướt, truyền đến xúc cảm mát trơn. Diệp Do Thanh vòng tay ôm lấy, bàn tay xoa nhẹ trên vai nàng.
“Ta chỉ là không vui thôi.” Từ Kha nhỏ giọng, hít hít mũi, ngửi thấy hương thơm vừa gội còn đọng trên người nàng.
“Ta chỉ muốn nàng dỗ dành ta một chút, mà nàng cái gì cũng không hiểu.” Giọng Từ Kha đầy ủy khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip