Chương 21

"H- h- h- hợp đồng kết hôn!!" Diệp Tri Tầm lắp bắp, nhìn Ngu Lê với vẻ mặt không thể tin nổi.

Ngu Lê nhìn phản ứng của cô, trong lòng không khỏi nảy sinh một chút buồn cười. Hóa ra, cô ấy chẳng biết mình vừa ký cái gì, chỉ ký bừa mà thôi. 

Quả là ngây thơ.

"Muốn hối hận sao? Đã muộn rồi. Hy vọng em biết giữ chữ tín, đọc kỹ và ghi nhớ từng điều khoản, nếu không thì tự chịu hậu quả." Giọng Ngu Lê lãnh đạm, mang theo chút đe dọa.

Sợ hãi chính là khởi đầu của sự phục tùng. 

Đây là bài học mà Ngu Lê rút ra từ kinh nghiệm công việc của mình.

Đối với Diệp Tri Tầm, từ đầu Ngu Lê vốn không phải người tử tế gì

Hợp đồng kết hôn là quyết định nhất thời của Ngu Lê, cô cũng không rõ liệu có phải do bốc đồng hay không.

Theo tình hình hiện tại, Diệp Tri Tầm cần phải kết hôn mới có thể đánh dấu.

Còn bản thân Ngu Lê, không chỉ cần được đánh dấu, mà cô cũng cần một người bạn đời để tiện cho một số việc.

Ban đầu, Diệp Tri Tầm luôn tránh né Ngu Lê, còn Ngu Lê thì không muốn ép buộc. Nhưng việc sử dụng thuốc ức chế nồng độ cao thực sự rất khó chịu. Đúng lúc bắt gặp Diệp Tri Tầm "hẹn hò" với một Omega khác, Ngu Lê nhận ra rằng Diệp Tri Tầm giống như một cơ hội kinh doanh tuyệt vời, một cơ hội sẽ mất đi nếu không nắm bắt.

Vậy thì tại sao không giữ lấy?

Dù Diệp Tri Tầm không đồng ý, cô cũng phải "cường cưới hào đoạt".

Việc đặt ra thời hạn một năm cũng có lý do: Tần Sương Tuyết ở viện nghiên cứu nói rằng loại thuốc ức chế mới của Ngu Lê cần khoảng một năm nữa mới được đưa vào sử dụng.

Một năm là vừa đủ.

Dù sao, ép buộc không mang lại kết quả tốt. Hiện tại Diệp Tri Tầm sợ cô, sau này có khi lại cảm thấy nhục nhã mà sinh thù oán, ở bên cạnh cô cũng là một mối nguy hiểm.

Cho nhau một thời hạn.

Khi đó, nếu có biến cố gì xảy ra, tính sau.

"Đánh dấu tạm thời, bây giờ biết làm chưa?" Ngu Lê nhìn Diệp Tri Tầm, hỏi với vẻ mặt mơ hồ.

"Em... em..." Diệp Tri Tầm lắp bắp không nói nên lời.

"Đi tìm tài liệu học đi. Cứ xem qua hợp đồng trước, từ ngày mai chính thức bắt đầu. Tôi đi nghỉ đây."

Ngu Lê vốn định thử ngay bây giờ, nhưng nhìn vẻ mặt của Diệp Tri Tầm, nghĩ đến cơn đau khi bị đánh dấu tạm thời, cô quyết định cho Diệp Tri Tầm chút thời gian để học hỏi và tiêu hóa nội dung hợp đồng.

Ngu Lê ném lại một câu rồi đứng dậy rời đi.

Căn phòng trở nên trống trải.

Đầu óc trống rỗng của Diệp Tri Tầm dần trở lại thực tại.

Ngu Lê muốn kết hôn hợp đồng với cô?!

Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của Diệp Tri Tầm, như một "bản án" từ trên trời rơi xuống.

Diệp Tri Tầm lại nhìn kỹ bản hợp đồng trên tay.

Từ bố cục đến nội dung đều giống như một hợp đồng lao động sao chép từ đâu đó.

Diệp Tri Tầm cảm thấy thứ mình đang đọc không phải là hợp đồng kết hôn, mà là một hợp đồng lao động.

Có ngày bắt đầu, ngày kết thúc.

Trách nhiệm và nghĩa vụ, điều khoản bảo mật, hình phạt khi vi phạm,...

Thậm chí, mỗi tháng Diệp Tri Tầm còn được nhận "lương", hai mươi vạn mỗi tháng, làm tốt thì thưởng, làm không tốt thì bị trừ tiền từ số đó.

So với hình phạt mà Diệp Tri Tầm từng nghĩ đến khi đối mặt với Ngu Lê, bản hợp đồng này khác một trời một vực.

Ngu Lê nói, hợp đồng kéo dài một năm, kết thúc thì hai bên thanh toán xong nợ nần.

Diệp Tri Tầm đọc xong hợp đồng, nhìn lại bìa. 

Bốn chữ lớn — "Hợp đồng Kết Hôn".

Không thể nhầm lẫn, chữ nghĩa rõ ràng từ hồi tiểu học.

Sự "đáng sợ" của Ngu Lê khiến Diệp Tri Tầm luôn chờ đợi hình phạt.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn.

Nếu đối tượng là một Omega bình thường, với nguyên tắc của mình, chắc chắn Diệp Tri Tầm sẽ chịu trách nhiệm.

Nhưng đối với Ngu Lê, từ đầu đến giờ, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm, ý niệm đó còn không dám nảy sinh, chỉ cầu mong được giữ mạng sống.

Giờ đây, Diệp Tri Tầm bỗng nhận ra rằng, ngoài việc là một đại ma vương, Ngu Lê còn là một Omega — một Omega từng bị cô đánh dấu.

Hương vị tin tức tố của Ngu Lê trong không khí nhờ máy lọc không khí dần tan biến.

Đến cuối cùng, Diệp Tri Tầm không còn ngửi thấy gì nữa.

Cứ như thể vừa trải qua một giấc mơ.

Nhưng bản hợp đồng kết hôn trên tay, giấy trắng mực đen rõ ràng, là sự thật.

Diệp Tri Tầm đứng dậy dọn dẹp nhà bếp và phòng ăn.

Dọn dẹp xong, Diệp Tri Tầm định hỏi xem Ngu Lê còn việc gì muốn cô làm không, thì nhận được một tin nhắn từ Ngu Lê.

【 Hôm nay đến đây thôi, em có thể tan làm. Về tìm sách hoặc video hướng dẫn mà học, sáng mai chuẩn bị đánh dấu tạm thời.】

Giọng điệu trong tin nhắn khiến Diệp Tri Tầm như thể cảm nhận được vẻ lạnh lùng của Ngu Lê khi nói.

Mặt Diệp Tri Tầm vẫn còn nóng bừng.

Ai mà ngờ, chỉ một lần đến Duy Cảng Uyển*, cô lại mang theo cả một hôn ước.

*Khu Duy Cảng, Duy Cảng, Duy Cảng Uyển đều là một

Tâm tư của đại ma vương thật khó đoán, Diệp Tri Tầm không thể hiểu nỗi, chỉ có thể tuân lệnh.

"Chị, nếu không còn gì, em về trước nha." Diệp Tri Tầm đứng trước cửa phòng của Ngu Lê nói.

"Ừ." Từ trong phòng vang lên tiếng đáp nhẹ của Ngu Lê.

Diệp Tri Tầm thở phào, nhìn quanh một lượt. Quả thật không còn việc gì cần làm, cô rời khỏi nơi ở của Ngu Lê trong im lặng.

Tầm khoảng 9 giờ tối, bên ngoài không mưa, nhưng mấy ngày mưa liên tục khiến không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo.

Diệp Tri Tầm đi ra từ cổng nhỏ, trở về nơi ở của mình.

Trên điện thoại, cô thấy có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

【Không lấy thì tôi vứt đó.】

Một tin nhắn từ Ngu Hi.

Diệp Tri Tầm mới nhớ ra trước đó Ngu Hi bảo cô đến Duy Cảng Uyển lấy đồ.

Diệp Tri Tầm nghĩ ngợi, những món quà cô tặng Ngu Hi đã được gửi trả hết, cũng chẳng còn gì quan trọng để lại bên Ngu Hi.

【Vứt đi.】

Diệp Tri Tần nhắn lại.

Cô cũng thấy tin nhắn của Cố Thất Thất và trả lời luôn.

Cuộc gọi nhỡ là từ gia đình. Diệp Tri Tầm không dám chậm trễ, vừa đi vừa gọi lại.

Là bà nội gọi.

Bà không có việc gì quan trọng, chỉ gọi để nói vài chuyện thường ngày.

"Hai chậu lan sao rồi? Có bị lạ đất không? Bà đã ghi chú cách chăm sóc lên mấy tờ giấy dán ở chậu, nhớ đọc kỹ, dặn Tiểu Hi nhé. Hai chậu lan đó là bà mua từ năm cháu phân hóa, chăm mấy năm mới ra nụ."

Bà nhắc đến chậu lan trong điện thoại.

Diệp Tri Tầm khựng lại.

Hai chậu lan vốn là quà bà định tặng Ngu Hi, ai ngờ lại rơi nhầm vào tay Ngu Lê.

Vài ngày qua cô không để ý.

Chắc để mai xem lại vậy.

"Lần trước đã nói rồi, kỳ nghỉ này phải dẫn Tiểu Hi về nhà, đừng quên nhé. Bà và bác gái đã chuẩn bị rồi đấy. Trời lạnh, chăn đã được may bằng bông mới, còn mua cả đồ ngủ ấm và dép lông nữa. Cháu hỏi xem Tiểu Hi thích màu sắc hay hoa văn gì. Tiểu Hi thích gì, từ đồ ăn đến đồ chơi, nếu chuẩn bị trước được thì cứ chuẩn bị sẵn đi..."

Bà nội cứ thủ thỉ như thế.

Khóe miệng Diệp Tri Tầm hiện lên một nụ cười chua xót.

Ngày chia tay, có lẽ vẫn còn cơ hội để tái hợp, nhưng bây giờ thì chắc chắn không thể nữa.

Thật đáng tiếc, bà nội và bác gái vẫn mong đợi một cách tha thiết ngày Ngu Hi đến chơi.

Họ sẽ thất vọng thôi.

May mắn là không có gọi video, nếu không bà nội đã thấy vẻ mặt của mình rồi.

Diệp Tri Tầm thuận theo lời bà, nói chuyện một lúc rồi cúp máy. Khi đó, cô cũng vừa về đến nhà.

"A Tầm, là Ngu Hi bảo cậu đến Duy Cảng à?" Cố Thất Thất nghe Diệp Tri Tầm về nhà, dè dặt hỏi.

"..." Diệp Tri Tầm không biết phải trả lời thế nào.

Mối quan hệ với Ngu Lê và chuyện thỏa thuận kết hôn đều không tiện nói ra, ngay cả với Cố Thất Thất.

"Ây, cậu... cậu đừng để bản thân lún quá sâu. Chia tay rồi thì dứt khoát đi. Thật ra, lời của hai cô gái hôm nay, mình thấy cũng có lý. Làm gì có yêu từ cái nhìn đầu tiên, đều là tính toán kỹ cả." Cố Thất Thất thấy Diệp Tri Tầm chần chừ, tiếp tục nói.

"Những người chỉ suy đoán từ lời đồn thì sao mà biết được? Dù sao cũng cảm ơn cậu đã quan tâm. Mình biết mà, mình và cô ấy không còn khả năng nữa." Diệp Tri Tầm đáp.

Ba năm tình cảm, Diệp Tri Tầm không vì lời của người khác mà thay đổi ấn tượng về Ngu Hi

Chuyện chia tay, Ngu Hi có suy nghĩ riêng, Diệp Tri Tầm đều tôn trọng.

Nếu không có chuyện của Ngu Lê, có lẽ Diệp Tri Tầm vẫn sẽ cố gắng níu kéo, nhưng giờ thì đã muộn rồi.

"Thôi được rồi, không nhắc đến cô ấy nữa. Ngày kia câu lạc bộ thám hiểm có hoạt động, đi cùng không? Xem như giải khuây đi. Thành Nhã Phù cũng sẽ tham gia, hì hì." Cố Thất Thất rủ.

"Ừ." Diệp Tri Tầm hiểu ý Cố Khiết Khiết, gật đầu.

Sau khi rửa mặt xong, Diệp Tri Tầm trở về phòng. Tạm thời không ngủ được, trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh của hôm nay.

Lần trước nhịn không đánh dấu.

Nhưng cảm giác bị kích thích vẫn còn đó.

Trong hợp đồng hôm nay, rõ ràng ghi bằng chữ đen trên giấy trắng: Khi bên A yêu cầu đánh dấu tạm thời, bên B không được thoái thác hoặc từ chối.

Sáng mai, Ngu Lê sẽ cần được đánh dấu tạm thời.

Ngu Lê bảo cô đọc sách hoặc xem video để học.

Hẳn là cảm thấy cô cần phải học thêm.

Diệp Tri Tầm vò đầu, lấy điện thoại tìm kiếm một số cụm từ.

#Các bước đánh dấu tạm thời omega đầy đủ nhất#

#Cách hiệu quả để tăng trải nghiệm đánh dấu tạm thời cho omega#

Diệp Tri Tầm tra cứu một hồi, mở vài liên kết ra xem, khuôn mặt dần dần nóng lên.

Một phần là vì ngượng ngùng, một phần là vì cảm giác tội lỗi.

Quả nhiên lần trước đánh dấu quá thô bạo.

Thông tin tố của Alpha với Omega vốn là vật thể ngoại lai, cần một quá trình thích nghi.

Hơn nữa, đánh dấu cũng phải có phương pháp.

Sau khi đánh dấu, còn cần một quá trình an ủi.

Nói chung, chỉ riêng việc đánh dấu tạm thời đã có rất nhiều điều cần chú ý.

Nếu bước nào sai, Omega sẽ cảm thấy không thoải mái.

Diệp Tri Tầm đọc và ghi nhớ từng điểm quan trọng.

Tới hơn mười hai giờ, cô đã từ một người không biết gì trở thành một "bậc thầy lý thuyết".

Chỉ chờ thực hành thôi.

Những đêm trước Diệp Tri Tầm đều ngủ không ngon, đêm nay lại trải qua một sự kiện lớn. Sau khi xem hết tài liệu có thể tìm được, cô tập thể dục để tiêu hao thể lực, mãi đến hơn hai giờ sáng mới ngủ được.

Bên kia, Ngu Lê lại không ngủ, ngồi làm việc với máy tính xách tay. Sau khi hít thuốc an thần Omega, dù tỉnh táo nhưng lại có tác dụng phụ: ù tai, chóng mặt, khó chịu dạ dày...

Tất cả những tác dụng phụ này, Ngu Lê đều gặp phải.

Cảm giác không thoải mái khiến cô không ngủ được.

Thế là lại tiếp tục làm việc, đến khi gần sáng, mệt lã người mới nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau trời trở lạnh, Ngu Lê thức dậy với cảm giác đầu óc hơi mơ màng, cảm nhận được tấm chăn mỏng trên người lạnh lẽo, làn da cũng lạnh buốt.

Không biết là bị bệnh hay do tác dụng phụ vẫn chưa tan.

Ngu Lê nhận được lời nhắc từ thư ký, sáng nay có cuộc họp, phải gặp vài người và đến vài nơi.

Cuộc họp buổi sáng có nhiều người tham gia, đa số là Alpha.

Vì vậy, ngày hôm qua Ngu Lê đã bảo Diệp Tri Tầm sáng nay thực hiện đánh dấu tạm thời, hy vọng lúc họp sẽ dễ chịu hơn.

Ngu Lê chậm rãi dậy, rửa mặt xong nghe thấy tiếng động, liền ra ngoài nhìn thì thấy Diệp Tri Tầm đã đang làm bữa sáng.

Nữ Alpha trẻ tuổi khi nấu ăn trông rất nghiêm túc, dáng vẻ như cảnh yên bình của năm tháng. Nhưng khi vừa nhìn thấy mình, cô ấy như thỏ thấy sói xám, giật mình hoảng hốt, từ trạng thái bình tĩnh chuyển sang gượng gạo, bất an.

"Chị, chờ một chút, bữa sáng sắp xong rồi." Diệp Tri Tầm thấy Ngu Lê, nói.

Ngu Lê gật đầu, đứng một bên nhìn cô làm bữa sáng.

Rất nhanh, Diệp Tri Tầm đã bày bữa sáng lên bàn.

Ngu Lê ngồi xuống, ăn vài miếng rồi ngước nhìn Diệp Tri Tầm. Cô ấy không biết đang bận rộn cái gì, hết lau chỗ này đến chỗ khác.

"Ngồi xuống ăn đi." Ngu Lê nói.

Diệp Tri Tầm nghe chỉ thị, ngồi xuống đối diện với Ngu Lê.

Ngu Lê ăn ít, cảm thấy no liền dừng, đứng lên nhìn Diệp Tri Tầm vẫn đang dọn dẹp.

"Tôi đi thay đồ. Trước 8:30 phải ra ngoài, em chuẩn bị đi." Ngu Lê nói.

Diệp Tri Tầm đang nhai đồ ăn, luống cuống gật đầu.

Cần chuẩn bị gì, Diệp Tri Tầm dĩ nhiên biết rõ.

Cô nhanh chóng ăn sạch phần còn lại, lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân vào phòng tắm để đánh răng.

Việc đầu tiên khi đánh dấu tạm thời là giữ vệ sinh sạch sẽ.

Diệp Tri Tầm đánh răng vài lần, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhanh chóng kết thúc.

Đi ra, cô thấy Ngu Lê đã thay xong đồ: áo len cổ cao màu be phối với váy ôm màu cà phê, áo khoác cầm trên tay, trông trang nhã và thanh lịch.

Ngu Lê ngước nhìn đồng hồ trên cổ tay.

"Còn 20 phút, đủ không?" Ngu Lê hỏi.

"...Chắc, chắc đủ." Diệp Tri Tầm đã đọc không ít tài liệu, nếu làm nhanh thì chỉ hơn 10 phút là xong.

"Bắt đầu đi." Ngu Lê treo tạm áo khoác lên, ngồi xuống sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip