Chương 7
Tối hôm qua, không biết từ lúc nào, tín hiệu trong phòng đã không còn bị chặn.
Bởi vì đồng hồ trên tay Ngu Lê nhận được cuộc gọi. Đó là cuộc gọi từ người của cô.
Khi ấy, Ngu Lê đang bị Diệp Tri Tầm đè lên tường, cắn vào tuyến thể ở cổ.
Hai người gắn chặt lấy nhau, không thể tách rời.
Ngu Lê không muốn dừng lại giữa chừng.
"Ổn, chờ tôi gọi lại."
Ngu Lê lo người của mình sẽ phá cửa xông vào, liền kìm nén giọng đáp lại một câu, rồi nhanh chóng ngắt máy.
Ai ngờ sau đó lại tiếp tục thêm mấy tiếng đồng hồ, đến mức cơ thể gần như kiệt sức, nằm vật ra ngủ thiếp đi.
Bên ngoài, nhóm người tìm Ngu Lê không phá cửa vào, nhưng sự kiên nhẫn của họ đã gần như cạn kiệt.
Sau khi tỉnh dậy, Ngu Lê lập tức bấm gọi lại.
"Ừ, đến được rồi."
"Kiểm soát xung quanh, đừng để người khác nhìn thấy."
Ngu Lê nói ngắn gọn vào đồng hồ rồi ngắt cuộc gọi.
Mặc dù đã liên lạc được với người của mình, nhưng cơ thể cô đau nhức rã rời, vừa mệt vừa đói, tâm trạng chẳng thể nào tốt lên.
Diệp Tri Tầm từ trước đến nay chưa từng ở cạnh Ngu Lê lâu như vậy.
Nhìn Ngu Lê cúi đầu, rồi lại ngước mắt, ánh mắt toát ra áp lực đầy uy nghiêm, Diệp Tri Tầm cảm thấy như bất cứ lúc nào cũng có thể bị "xử lý".
Thay vì chờ đợi trong lo lắng, chi bằng tự mình chủ động một chút, "chết sớm đầu thai sớm".
"Chị... chị à, em không mang theo điện thoại, không thể báo cảnh sát được. Nếu chị không chờ được, có thể cho em mượn điện thoại của chị không? Em muốn báo cảnh sát để tự thú."
Diệp Tri Tầm cúi đầu, nhỏ giọng nói, thể hiện rõ thái độ nhận lỗi của mình.
Tự thú có lẽ sẽ được giảm nhẹ hình phạt?
Diệp Tri Tầm rất muốn sớm biết kết quả xét xử ra sao.
Ngu Lê ngẩng đầu nhìn Diệp Tri Tầm.
Người trước mắt tỏ ra rất bối rối, nỗi sợ lộ rõ trên gương mặt. Đôi mắt đen sáng ngời, vô tội và trong sáng.
Cô nhóc này không tìm lý do để biện hộ, định nhận hết trách nhiệm sao?
Hoàn toàn không nhận thức được đây vốn là phòng của mình, còn Ngu Lê mới là kẻ xâm nhập?
"Chuyện này, tôi không muốn lộ ra ngoài, càng không muốn bị người khác biết. Chúng ta giải quyết riêng." Ngu Lê ngừng lại rồi nói.
"..."
Diệp Tri Tầm nghe vậy, chân mềm nhũn suýt ngã.
Ngu Lê muốn giải quyết riêng, không đi theo trình tự pháp luật!
Kết quả tệ nhất, không phải là những năm tháng sau song sắt, mà là bị chặt thành từng mảnh rồi ném xuống biển?!
Cảng Thành tuy hỗn loạn, nhưng cũng là nơi có pháp luật mà!
Diệp Tri Tầm còn định nói gì đó, thì cửa phòng vang lên một tiếng "ting", sau đó cánh cửa được mở ra.
Một người phụ nữ trẻ bước vào, nhanh chóng đóng cửa lại.
Người phụ nữ có mái tóc ngắn, lông mày sắc nét, phong thái mạnh mẽ. Cô mang đôi bốt da và mặc bộ jumpsuit, trông rất ngầu.
Khuôn mặt cô hiện lên sự lo lắng pha chút giận dữ, đầu tiên nhìn Ngu Lê với sắc mặt nhợt nhạt, vùng tuyến pheromone sau cổ rõ ràng bị cắn qua, sau đó nhìn sang Diệp Tri Tầm.
"Muốn chết hả?!" Người phụ nữ chửi một câu, tay túm lấy cổ áo Diệp Tri Tầm. Đôi mắt cô đầy tia máu, ánh nhìn lộ vẻ mệt mỏi, rõ ràng là đã lâu không được ngủ.
"Tần Nam Trăn, buông tay!" Ngu Lê cất giọng. Mặc dù giọng cô yếu ớt, nhưng cú đấm vốn nhắm vào mặt Diệp Tri Tầm cuối cùng vẫn không giáng xuống.
"Bên ngoài tình hình thế nào, cô đã sắp xếp gì chưa?"
Ngu Lê tiếp tục hỏi.
"..."
Người phụ nữ tên Tần Nam Trăn không cam lòng nhìn Diệp Tri Tầm một cái, sau đó buông tay và quay sang nói chuyện với Ngu Lê.
Diệp Tri Tầm thì thầm nghĩ, nếu mình bị đánh một trận, có lẽ cũng giúp Ngu Lê nguôi giận đôi chút.
Hiện tại, Ngu Lê nghĩ gì, cô hoàn toàn không biết.
"Cô thế nào rồi? Có cần đến bệnh viện không?" Tần Nam Trăn cúi người, đến trước mặt Ngu Lê, giọng nói lộ vẻ lo lắng, ánh mắt cũng dịu đi.
"Tôi không sao, cô nói đi." Ngu Lê trả lời khẽ.
"Tôi đã xử lý xong. Bên khách sạn đã kiểm soát được tình hình, ai làm loạn cũng đã rõ. Quản lý khách sạn rất kín miệng, không chịu nói ai chỉ đạo. Nhưng tôi không tin không có liên quan đến Ngu Khải bọn họ. Không biết ai đã để lộ tin tức, đám săn tin đang rình ngoài kia. Tôi cũng đã sắp xếp người..."
Tần Nam Trăn vừa nói với Ngu Lê, vừa ném ánh nhìn sắc như dao về phía Diệp Tri Tầm.
Ngu Lê gật đầu sau khi nghe.
Tần Nam Trăn là con gái của Tần Sương Tuyết, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Ngu Lê, được xem như cánh tay phải đắc lực của cô ở Ngu thị.
Những sắp xếp của Tần Nam Trăn hoàn toàn trùng khớp với kế hoạch trong đầu Ngu Lê.
"Rời khỏi đây trước đã." Sau khi nắm được tình hình, Ngu Lê lập tức muốn rời khỏi nơi này.
Tần Nam Trăn không nói thêm, biết chắc lúc này Ngu Lê đang khó chịu.
Cô đỡ Ngu Lê dậy.
Ngu Lê cố bước vài bước, nhưng đôi chân rã rời khiến cô khó khăn lắm mới nhấc chân được, từng cơn đau kéo đến làm mày cô nhíu lại.
Tần Nam Trăn nhìn bộ dạng của Ngu Lê, liếc Diệp Tri Tầm một cái, rồi cúi xuống bế Ngu Lê lên.
Diệp Tri Tầm trong lòng thắt lại.
Đôi chân của Ngu Lê đêm qua bị vắt kiệt sức, làm sao có thể đi lại bình thường được chứ?
Rất tốt, đúng là "hình phạt nghiêm khắc"!
Cô cảm giác mình đang đến gần với viễn cảnh bị dìm xuống đáy biển thêm một bước nữa!
"Đừng cố quá. Biết thế tôi mang theo xe lăn rồi." Tần Nam Trăn ôm Ngu Lê, mặt lạnh nói.
Khi Ngu Lê được bế ra ngoài, cô quay đầu lại nhìn Diệp Tri Tầm đang ngẩn người.
"Đi theo." Ngu Lê nói khẽ.
Diệp Tri Tầm vội vã mang túi của mình lên và đi theo.
Dù bây giờ có muốn chạy trốn, cô cũng không dám, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng cô rất lớn.
Cô vẫn hy vọng rằng thái độ nhận tội của mình có thể giúp cô được "khoan hồng".
Hành lang không một bóng người, Diệp Tri Tầm theo hai người vào thang máy xuống tầng hầm, rồi lên một chiếc SUV màu đen.
Cô co người lại trong góc xe, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.
"Đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đưa cả người kia đi kiểm tra, xem có lây bệnh gì không." Tần Nam Trăn ngồi vào xe, nói với Ngu Lê.
"Không cần vội, đến Vịnh Thiển Thủy trước. Giúp tôi hẹn Sana." Ngu Lê dựa vào ghế, giọng nói khàn khàn, đôi mắt nhắm hờ, trông cực kỳ mệt mỏi.
"Cô... không muốn sống nữa sao? Giờ còn đi gặp Sana làm gì?" Tần Nam Trăn giận dữ.
"Độ nóng thế này không tận dụng thì tiếc quá." Ngu Lê nói khẽ, mắt vẫn nhắm.
"Được thôi. Có lợi thì không bỏ lỡ." Tần Nam Trăn bật cười vì tức, nhưng cuối cùng vẫn thở dài bất lực, đắp tấm chăn mỏng lên người Ngu Lê.
Ngu Lê dường như đã ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, nếu không chú ý sẽ không nghe thấy.
Diệp Tri Tầm không hiểu rõ lắm ý nghĩa trong câu nói của hai người, nhưng cô biết nơi họ hướng đến là Vịnh Thiển Thủy mà Ngu Lê nhắc đến – đường chân trời.
Quả nhiên, chiếc SUV rời bãi đỗ của khách sạn, càng đi xa càng ít bóng người, đường chân trời ngày càng rõ nét.
Tần Nam Trăn nhìn Ngu Lê đang nghỉ ngơi, không lên tiếng quấy rầy, quay sang tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Tri Tầm, ánh mắt như muốn nói: "Cô chết chắc rồi."
Diệp Tri Tầm sợ Ngu Lê, nhưng đối với Tần Nam Trăn thì không. Mặc kệ ánh mắt đầy sát khí kia, cô vẫn giữ thái độ thản nhiên, không nhìn cũng không nói.
Càng nhìn, Tần Nam Trăn càng bực bội.
Ngu Lê đối với cô là người thân, là chị em ruột thịt.
Người chị em xuất sắc và xinh đẹp như thế lại bị kẻ ngốc nghếch như cô Alpha nhỏ bé này làm tổn thương. Nghĩ đến đây, Tần Nam Trăn càng giận dữ hơn.
Hết lần này tới lần khác ngu lê còn che chở nàng.
"Con nhóc này xử lý sao đây? Chẳng lẽ cứ mang theo mãi? Hay ném xuống biển cho xong, khỏi phải ngứa mắt." Khi chiếc xe lên cầu ven biển, Tần Nam Trăn nói với Ngu Lê, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tri Tầm.
Diệp Tri Tầm biết lời Tần Nam Trinh không đáng tin, nhưng vẫn nhìn phản ứng của Ngu Lê.
"Ừm..." Ngu Lê khẽ đáp một tiếng, khiến cơ thể Diệp Tri Tầm căng thẳng ngay lập tức.
"Được, nơi này cũng hợp lý." Tần Nam Trăn vui vẻ hơn một chút.
Ngu Lê mở mắt một chút, không bất ngờ khi thấy Diệp Tri Tầm lo lắng đến mức toát mồ hôi, thông tin tố chất thoảng qua trong không khí, tỏa ra mùi hương hoa nhẹ nhàng.
Đứa trẻ này thật sự rất nhát gan, lại hiểu lầm cô đến thế sao?
Mặc dù Ngu Lê đã có đánh giá sơ bộ về Diệp Tri Tầm, nhưng cách xử lý cô ta thì cô vẫn chưa quyết định được.
Hiện tại, cô còn có việc cần xử lý, việc mang theo Diệp Tri Tầm không phải là giải pháp lâu dài.
"Xuống cầu thì dừng lại." Ngu Lê suy nghĩ một chút rồi nói.
"......" Diệp Tri Tầm nín lặng trong lòng, chứa đầy lời muốn nói.
【Chị ơi, dùng tư hình như vậy là phạm pháp đấy!】
【Thái độ nhận tội tốt như vậy, không cân nhắc giảm án sao?】
【Hay là chạy đi báo cảnh sát, nhờ các chú cảnh sát bảo vệ đi?】
Những lời Diệp Tri Tầm muốn nói đều không thốt ra được.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã xuống cầu và dừng lại bên đường.
Ngoài trời mưa, vắng vẻ không bóng người, đến cả camera cũng không có – quả thật là nơi rất lý tưởng.
"Việc hôm nay không được nói với bất kỳ ai. Cầm lấy điện thoại, giữ liên lạc, tôi sẽ gọi cho em."
Khi Diệp Tri Tầm đang lo lắng nhìn ra bên ngoài, một chiếc điện thoại được nhét vào tay cô, giọng nói của Ngu Lê vang lên.
"Nếu em không ngoan, em biết hậu quả rồi đấy."
Diệp Tri Tầm vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nghe câu này xong cả người lập tức căng cứng trở lại.
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hôn nhẹ nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip