Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Chương 1
"Tiểu Cố tổng đi vào khu đào tạo gien."
"Cậu lại đi bên kia tìm xem, xác định làm thành góc ch·ết."
"Vâng."
Mấy cái bảo tiêu mang kính râm ăn mặc tây trang màu đen, lấy thế vây quanh, không một tiếng động truy đuổi một người.
Trời trong sáng sớm nắng ấm, còn mang theo nhè nhẹ sương sớm, ngay cả ngửi vào hơi lạnh không khí, đều mang theo một cỗ hương vị ngọt thanh.
Làm tứ đại gia tộc sáng lập, người thừa kế kho gien, vật dẫn ưu tú nhất.
Dư Chu Chu đang khỏe mạnh tập thể dục buổi sáng, bảo trì thân thể của chính mình hoãn mỹ khỏe mạnh.
Cô mặc áo bào trắng dùng để tập thể dục buổi sáng, tóc đẹp dài đến bên hông, dùng một cây mộc trâm đơn giản quấn lên, để lộ chiếc cổ thon dài. Vòng eo cô có tỷ lệ cực tốt, nhìn từ bóng dáng mà nói, tinh tế lại đẹp dịu. Nhưng ẩn dưới vẻ ngoài ấy, bên trong phảng phất lại tràn ngập sức mạnh gân cốt cực kỳ mạnh mẽ, không phải kiểu mỹ nhân bệnh tật yếu đuối như liễu trước gió, mà là đạm nhiên bình tĩnh, tới gần phảng phất sẽ cảm thấy được sự an tâm, dịu dàng và trầm tĩnh.
Ngoài đình hóng gió kiểu kiến trúc giả cổ, sau hòn non bộ có dòng suối nhỏ chảy qua thác nước nhân tạo, vang lên tiếng róc rách trong trẻo.
Dư Chu Chu vừa mới điều chỉnh xong hô hấp, duỗi lưng vươn eo thư giãn.
Đột nhiên, bên cạnh cô xuất hiện một người, nắm lấy cánh tay cô, còn dùng tay bịt miệng mũi cô, kéo cô lôi vào sau hòn non bộ.
Dư Chu Chu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đã cảm nhận được một luồng hơi thở lạnh lẽo nhưng dễ ngửi phả tới.
Miệng mũi bị che lại, thân thể bị người ấn ngồi xuống đất, cô chỉ có thể trừng lớn đôi mắt nai con, nhìn người đang khống chế mình.
"Đừng nói chuyện, đừng lộn xộn."
Người đang đè cô xuống chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, hơi thở lạnh lẽo phả bên tai Dư Chu Chu.
Mái tóc như thác nước xõa xuống sau lưng người kia, phần đuôi tóc tự nhiên hơi xoăn nhẹ, vài sợi tóc lướt qua cổ và khuỷu tay, khẽ cọ qua mặt Dư Chu Chu.
Khuôn mặt tinh xảo kia đeo kính râm và khẩu trang, lông mày thanh tú nhíu lại đầy bất mãn. Dù che kín như thế, vẫn có thể nhìn ra người trước mặt là một tính tình cực kỳ không tốt, nhưng lại giá trị nhan sắc cực cao đại mỹ nhân.
Không khí không vui quay chung quanh.
Dư Chu Chu nghiêng người, từ mép kính râm nhìn thấy khuôn mặt kia lạnh lẽo đến tận cùng.
Như nước hàn đàm, không có bất luận cái giao động cảm xúc gì.
Nhưng cố tình chỗ đuôi mắt kia lại mọc ra một nốt lệ chí đỏ bừng nhìn không khoẻ đến cực điểm.
Lạnh lùng cấm dục và yêu nghiệt mê hoặc, dung hòa trên cùng một người.
Mặc dù đứng trong giữa ngàn người, cũng sẽ lập tức bị người ta liếc mắt nhìn trúng, không cách nào bỏ qua, căn bản không thể tồn tại một cách kín đáo.
Người thừa kế của một trong bốn đại hào môn Vân Thành - Cố Diên Khanh.
Dư Chu Chu không hiểu sao cảm thấy có chút căng thẳng.
Đầu lưỡi ẩm ướt khẽ lướt qua lòng bàn tay Cố Diên Khanh.
Ngón tay Cố Diên Khanh khẽ run lên, đầu ngón tay tê rần, ngay cả đầu ngực cũng râm ran theo, lông mày càng nhíu chặt.
Không nhịn được mà nén xuống bất mãn, khẽ rít ngược một hơi khí lạnh.
Nhưng liền là cái động tĩnh nhỏ bé này, lại hấp dẫn sự chú ý của bảo tiêu ở phía sau.
Bảo tiêu ăn mặc màu đen tây trang đang từng bước ép sat, cùng hai người chỉ cách một bức tường.
Dư Chu Chu miệng mũi bị Cố Diên Khanh bịt chặt, thính lực lại càng thêm nhạy bén, bên tai truyền đến thanh âm dòng suối nhỏ chảy róc rách, còn có mặc áo đen bảo tiêu tiếng bước chân từng bước ép sát.
Ngón tay thon dài trắng nõn của Cố Diên Khanh, vì căng thẳng mà không ngừng siết chặt.
Liền đang khi áo đen tây trang bảo tiêu xoay người muốn phát hiện hai người, thông tin liên quan của áo đen tây trang bảo tiêu lại đột nhiên vang lên.
Họ bị gọi đi.
Cho đến khi trong đình hóng gió chỉ còn lại hai người họ, Cố Diên Khanh mới buông tay khỏi miệng mũi Dư Chu Chu.
Dư Chu Chu vỗ ngực, điều chỉnh hô hấp, một tay chống đất phía sau, một tay che ngực, hai chân hơi có chút không khoẻ cuộn tròn.
Cố Diên Khanh đứng trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống, một tay vươn qua bên tai cô, chống lên hòn non bộ phía sau, tay còn lại... lòng bàn tay cọ qua áo cô -- đang lau nước miếng?
Toàn thân mang theo khí chất bá đạo cường thế, lại còn xen lẫn chút ghét bỏ ngang ngược vô lý.
Cố Diên Khanh giọng nhạt, hỏi:
"Gien môi trường nuôi cấy?"
Dư Chu Chu đang giữ vững hô hấp.
Cô không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt Cố Diên Khanh, Thế nhưng... Ngoài ý muốn như thế.
Giống như bị người nào đó giở trò mưu tính, bày ra một màn xem mắt đầy kịch tính.
Cố Diên Khanh lạnh mắng một tiếng, như nhìn thấu trò cười trước mặt:
"Vậy cô là?"
"Dư Chu Chu."
"Dư Chu Chu?" Toàn thân Cố Diên Khanh lập tức toát ra khí lạnh dày đặc, giống như vừa chạm phải thứ gì mang virus, lùi lại hai bước, nhanh chóng rút tay về.
– Chính là người có độ phù hợp gien 100% với cô.
Người được gọi là Alpha ưu tú nhất kia.
Cùng Cố gia tương lai người thừa kế, Omega có thực lực tuyệt đối và siêu cường thiên phú.
Mà độ phù hợp gien 100% có nghĩa là hấp dẫn sinh lý tuyệt đối. Cho dù không có tình cảm, cơ thể cũng sẽ bản năng mà phù hợp.
Omega một khi tiến vào kỳ mẫn cảm, sẽ biến thành vật sở hữu của Alpha, mất đi lý trí, không ngừng cầu hoan, để tin tức tố của Alpha xâm nhập vào thân thể, biến thành một con chó bị dục vọng chi phối, đôi mắt mê loạn vô thần nằm rạp dưới thân Alpha.
Cố Diên Khanh tháo kính râm và khẩu trang xuống, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, như thể có thể câu hồn đoạt phách, hiện ra trước mặt Dư Chu Chu.
Gương mặt này còn đẹp hơn cả trong ảnh.
Làn da trắng lạnh gần như băng tuyết, đường nét tinh xảo, ngũ quan lập thể. Nhưng điều khiến người ta không dám đến gần nhất là ánh mắt kia -- nhìn ai cũng như đang nhìn một con kiến, xa cách ngàn dặm, hoàn toàn lạnh lùng.
"Vì dàn dựng cuộc gặp mặt này, bọn họ đúng là hao hết tâm tư. Chỉ tiếc phải khiến họ thất vọng rồi -- tôi không có bất kỳ hứng thú nào với cô."
Trong thế giới này, khoảng cách giàu nghèo cực kỳ cách biệt. Cố, Kim, Nhan, Tiết - bốn đại gia tộc nắm giữ phần lớn kinh tế và tài sản của cả quốc gia.
Cố Diên Khanh cũng không có ngửi được hương vị tin tức tố trên người Dư Chu Chu, hẳn là dùng thuốc ức chế.
Cố Diên Khanh chán ghét bản năng của Omega.
Dư Chu Chu mảnh lông mi dài cụp xuống , "Cố tiểu thư như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này?"
---
Vân Thành là trung tâm kinh tế phát triển và khoa học kỹ thuật văn minh nhất cả nước.
Tứ đại gia tộc khống chế huyết mạch kinh tế quốc gia, tổng bộ của bọn họ đều đặt tại Vân Thành.
Để người thừa kế sở hữu nguồn gien hoàn mỹ nhất, Cố gia đã đặc biệt thiết lập một khu vực nuôi cấy gien chuyên biệt.
Mà những người ở đây đều là trẻ mồ côi được chọn lọc từ các trại trẻ do Cố gia đầu tư xây dựng, sở hữu gien tương đối ưu tú.
Sau đó, trải qua từng vòng tuyển chọn khắt khe và bồi dưỡng nghiêm ngặt.
---
Mâu thuẫn và ân oán giữa bốn đại gia tộc rối rắm phức tạp, giữa họ cấm kỵ liên hôn - tuyệt đối không cho phép huyết thống gia tộc mình bị "gien bẩn" của các gia tộc khác làm ô uế.
Những gia tộc khác chỉ có thể lựa chọn những người bị Cố gia đào thải trong quá trình nuôi cấy gien.
Trong khu vực nuôi cấy gien của Cố gia, tất cả mọi người đều ngước nhìn Cố Diên Khanh với sự si mê sâu sắc.
Dư Chu Chu... cũng không ngoại lệ.
Bởi vì đó chính là sứ mệnh của cô.
Cố Diên Khanh có vẻ thiếu kiên nhẫn, khẽ nghiến răng hàm sau.
Nàng chán ghét sự sắp đặt của gia tộc, chán ghét bản năng của Omega.
Cô tuyệt đối tin tưởng rằng tin tức tố của Dư Chu Chu sẽ không ảnh hưởng gì đến mình.
Cố Diên Khanh tiến lên một bước, đưa tay bóp lấy cằm Dư Chu Chu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt cô:
"Tôi sẽ không kết hôn với một con rối."
Khóe môi Dư Chu Chu nhẹ nhàng cong lên, nụ cười ấy giống như được lập trình sẵn - dịu dàng, ôn hòa, không chút biến hóa. Trong mắt nàng, sự phẫn nộ, không cam lòng hay cả sự điên cuồng của Cố Diên Khanh, dường như cũng chỉ là cơn giận vô cớ của một đứa trẻ.
Ánh mắt ấy, nhìn ai cũng như đang bao dung tất cả, không thể miêu tả dịu dàng.
Cô chỉ khẽ đáp:
"Ừ."
---
Tại trung tâm điều khiển của căn cứ huấn luyện gien, màn hình lớn nhất hiển thị hình ảnh Cố Diên Khanh và Dư Chu Chu. Mỗi hành động của các nàng đều bị người theo dõi thu vào mắt.
Người nọ cầm bộ đàm trong tay, nói với người ở đầu dây bên kia:
"Lần gặp gỡ tình cờ này thất bại, mọi người rút lui, chuẩn bị cho hành động tiếp theo."
Quản gia trung niên sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong tay lại cầm một tập tiểu thuyết đóng bìa hồng nhạt:
《Bá đạo tổng tài yêu tiểu kiều thê》,
《888 lần bỏ trốn, tiểu kiều thê em chạy đâu?》,
《Yêu là trời định đất khiến, ta và tam thúc cùng tứ cữu》,
《Tình yêu thượng thượng sách: Tổng tài yêu cô gái thuần khiết》.
Hắn biết, tuy Tiểu Cố tổng thân thể là Omega, nhưng trong lòng lại là một Alpha đích thực.
Loại tình tiết này Tiểu Cố tổng hẳn là thích, nơi nào ra sai?
---
Đêm khuya, Cố Diên Khanh vô cùng bực bội.
Cô nằm trên chiếc giường lớn xa hoa kiểu tổng tài của chính mình.
Lăn qua lộn lại ngủ không được
Dư Chu Chu hương vị trên người như là hình với bóng lây dính ở tay nàng, xua không đi, tan không xong
Cô mới không tin gien phù hợp.
Nàng mới không cần nhân sinh về sau giống hai vị mẫu thân của nàng.
Rõ ràng không có cảm tình, ở trên giường lại dị thường hợp phách, qua nhạy cảm kỳ, lại giống như tử địch.
Kiêu ngạo như cô, không cho phép xuất hiện chuyện bộ dáng chính mình ở trên giường của Alpha uyển chuyển thừa hoan.
Đêm nay, Cố Diên Khanh ngủ đến cũng không tốt.
Ngày hôm sau sáng sớm.
Cố Diên Khanh xoá cái đầu có chút xưng đau của chính mình, đến phòng khách ở dưới lầu ăn bữa sáng.
Tối hôm qua cảnh trong mơ mơ hồ hỗn độn làm nàng hô hấp có chút nặng nề, bụng nhỏ tê mỏi khó chịu.
Sáng sớm phải dùng thêm một mũi thuốc ức chế.
Nhưng là mới vừa bước vào khu vực nhà ăn, Cố Diên Khanh chóp mũi đã ngửi đến rồi một cổ hơi thở quen thuộc.
Là mùi tin tức tố thực đạm nhạt của Alpha.
Rất quen thuộc, hơn nữa làm nàng có chút vô cớ tim đập nhanh.
Giương mắt thấy là Dư Chu Chu với gương mặt tươi cười không hề có lực công kích.
Cố Diên Khanh khựng lại, đầu lưỡi có chút tê dại: "Dư Chu Chu?"
Đáng chết, gương mặt này cùng cảnh trong mơ tối hôm qua hình dáng gương mặt, giống như có chút trùng hợp.
----------
Editor: Hôm nọ trên fb đứa nào bảo t edit đâu vào mà đọc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip