Chương 10: "Thật nhiều nước."

Chương 10

Omega tiến bước kỳ nhạy cảm sẽ dần dần mất di ý thức, vâng theo bản năng của bản thân, khát cầu sự an ủi từ Alpha

Cố Diên Khanh nằm trên giường, siết chặt lấy chăn.

Trên người áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng từ sau khi thành niên đến nay, mỗi một lần kỳ mẫn cảm tới cô đều vượt qua như thế này.

Cho nên Cố Diên Khanh có mười phần tự tin, cũng có đủ kinh nghiệm để vượt qua lần này an toàn—không để bản thân bị Dư Chu Chu ảnh hưởng.

---

Mùa hè oi bức, mặt trời mọc lên cũng rất sớm.

Vì buổi sáng hôm qua xảy ra sự kiện xấu hổ.

Dư Chu Chu sợ phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Cố Diên Khanh, nên khi nấu cơm trưa và tối đều cố tình tránh mặt cô.

Thế nhưng…

Dư Chu Chu cúi xuống bàn, cẩn thận ngửi ngửi—hôm qua cô đã phát hiện, ở chỗ Cố Diên Khanh thường ngồi ăn có một mùi hương có chút quái quái, một loại mùi ngọt thơm thanh thanh.

Cố Diên Khanh: “Cô đang làm gì vậy?”

Dư Chu Chu quay đầu lại, thấy Cố Diên Khanh đang lạnh nhạt nhìn mình, giật nảy cả người, vội vàng đứng dậy: “Tôi… tôi… tôi đang định chuẩn bị bữa sáng cho chị.”

Cố Diên Khanh khẽ hắng giọng.

Đêm qua cô gần như không ngủ, phải liên tục chống đỡ cơn sóng triều trong kỳ dễ cảm.

Tới sáng nay mới khá hơn một chút.

Bộ đồ ngủ trên người cô ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Sáng nay cô đã tắm rửa, thay một bộ áo ngủ thoải mái hơn.

Qua được cơn sóng triều đầu tiên, cơ thể sẽ bước vào giai đoạn tạm thời ổn định. Nhưng nếu không có thuốc ức chế, làn sóng thứ hai sẽ càng mãnh liệt hơn, ép người ta đến mức không còn giữ được lý trí.

Cố Diên Khanh liếc nhìn Dư Chu Chu đang như làm chuyện xấu bị bắt quả tang: “Phòng tôi có vài bộ đồ bẩn, cô giúp tôi giặt một chút.”

Nói xong thì thong thả ngồi xuống ghế, bắt đầu dùng bữa sáng như không có chuyện gì xảy ra.

Dư Chu Chu không có chân chính tiếp xúc với một Omega đang trong kỳ mẫn cảm.

Cô chỉ cảm thấy gần đây cảm xúc của Cố Diên Khanh thất thường.

Nhưng dù sao Cố Diên Khanh cũng luôn là người cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ, được người khác sùng bái, tâm trạng có chút thất thường cũng là chuyện bình thường thôi.

Cho đến khi Dư Chu Chu bước vào phòng Cố Diên Khanh, mùi tin tức tố nồng đậm của Omega tràn thẳng vào xoang mũi, cô mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Cố Diên Khanh đang phát tâm thanh.

Tim Dư Chu Chu đập mạnh hơn. Kỳ phát tâm thanh đến sớm ba ngày, là… vì cô ảnh hưởng sao?

Mỗi bước chân đi sâu vào phòng đều trở nên vô cùng nặng nề.

Dư Chu Chu cố gắng kiềm chế bản thân khỏi mất khống chế.

Nín thở, gian nan đem giỏ quần áo bẩn ra ngoài, vội vàng đi tới toilet, nhét hết vào trong máy giặt.

Cố Diên Khanh từ đầu đến cuối vẫn im lặng không một tiếng động chằm chằm vào từng động tác của Dư Chu Chu.

Cố Diên Khanh cầm lát bánh mì đã bị trứng chảy thấm đến mềm nhũn, dường như vô tình mở miệng hỏi:

“Bộ đồ hôm qua cô mặc, xuất hiện trước mặt tôi, còn làm loạn một trận… là quản gia bắt cô làm sao?”

Lưng Dư Chu Chu cứng đờ, gượng cười hai tiếng:
“Diên Khanh nói vậy là có ý gì? Em không rõ.”

Cố Diên Khanh lạnh "a” một tiếng: " Cô có thể áp chế bản năng của một Alpha, chỉ riêng chuyện đó thôi, đã cho thấy cô đích xác giỏi ẩn nhẫn. Nhưng… dù tôi đang trong kỳ mẫn cảm, cũng sẽ không bị bất kỳ tin tức tố Alpha nào ảnh hưởng.”

Cố Diên Khanh nhìn vào gương mặt dịu dàng bình tĩnh kia của Dư Chu Chu, như thể có thể nhìn thấu hết suy nghĩ trong nội tâm cô.

Ngụy trang lại tốt đến mấy, cuối cùng cũng sẽ có lúc để lộ sơ hở.

Dư Chu Chu bấm nút khởi động máy giặt, tiếng động cơ rền vang vang lên, trong không gian phòng khách vắng vẻ nghe có chút đột ngột.

Trầm mặc một lúc lâu, Dư Chu Chu bỗng có chút nghiêm túc mở miệng:

"Em chỉ là muốn để Diên Khanh vui vẻ, khiến Diên Khanh thích, Diên Khanh là một Omega cao quý mà người khác theo không kịp, là nữ thần trong lòng rất nhiều người, có gia thế tốt, dung mạo tuyệt mỹ, tính cách kiên cường. Tất cả những ưu điểm ấy đều là sự thật không thể bỏ qua. Thích một người ưu tú như vậy, hẳn là một chuyện dễ dàng đi? Huống chi, khi một người như thần tiên thực sự xuất hiện trước mắt mình, thì cho dù là cục đá… cũng sẽ rung động.”

Cố Diên Khanh đột nhiên cảm thấy lát bánh mì vừa mới nuốt xuống nghẹn lại ở cổ họng.

Nghẹn đến mức cổ họng ngứa ran, cả ruột gan rối loạn, cơ thể cũng theo đó trở nên khó chịu—giống như cơn sóng triều trong kỳ mẫn cảm lại bắt đầu quấy phá.

Dư Chu Chu đứng dậy, ánh mắt bỗng trở nên kiên định, bước tới trước mặt Cố Diên Khanh, nắm lấy cổ tay cô: “Em là một đứa trẻ mồ côi. Từ khi có ký ức, chuyện đầu tiên mỗi ngày sau khi mở mắt là nghĩ xem làm sao để ăn no bụng, làm sao để không phải mặc rách, không bị người ta bắt nạt. Cho nên sau khi em phân hoá thành Alpha, được chọn thông qua xét duyệt gien của nhà họ Cố, được đưa đến một nơi có thể sống thoải mái, không phải lo cơm áo, em thật sự cảm thấy mình rất may mắn. Em biết, sự tồn tại của mình là để đến một ngày nào đó… có thể trở thành vị hôn thê của một thiên chi kiêu nữ. Khi ấy em nghĩ, cho dù cuối cùng có thành công hay không, em cũng thực cảm tạ vị thiên chi kiêu nữ này. Bởi vì có chị trên đời, em mới có thể được ăn no, được mặc ấm, mới sống qua cuộc sống của một con người đúng nghĩa.”

Dư Chu Chu nói những lời ấy, như ngọn lửa bốc lên từ trái tim đang cháy bỏng của cô: “Em biết chị thật chán ghét em, thậm chí căm ghét cả sự xuất hiện của em… nhưng không sao cả, vì ngay từ đầu em cũng chưa từng mong cầu sự thương tiếc của chị, chỉ cần được ở lại bên chị, dù có trở thành công cụ của chị, em cũng cam tâm tình nguyện.”

Cố Diên Khanh ngây ngẩn cả người, lát bánh mì trong tay bộp một tiếng rơi xuống bàn ăn.

Lời nói bất ngờ như lời tuyên bố ấy khiến cô trở tay không kịp.

Trong kỳ mẫn cảm, cảm xúc của Omega vốn đã nhạy bén, càng dễ bị Alpha ảnh hưởng. Mà Dư Chu Chu lại ngay trước mặt cô nói ra những lời như tự phanh thây, thẳng thắn không giấu giếm.

Cố Diên Khanh cắn mạnh đầu lưỡi, cố giữ cho bản thân thanh tỉnh.

Dư Chu Chu tiếp tục: “Diên Khanh, những gì em nói đều là lời thật lòng, em không hề lừa chị. Mọi việc em làm đều là tự nguyện, bởi vì đối phương là chị… cho nên em không hối hận, em cam tâm tình nguyện.”

“Đủ rồi.”

Cố Diên Khanh rút tay mình về, lập tức đứng dậy, lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách an toàn giữa cả hai: “Cô căn bản là không rõ. Không có ai ý nghĩa tồn tại là để sống vì người khác.”

Miệng thì mạnh mẽ phủ nhận, nhưng hai chân cô đã bắt đầu khẽ run, cơ thể dần mất kiểm soát.

Giọng Cố Diên Khanh đến cuối cũng run lên:

“Diên Khanh…” Dư Chu Chu bước lên một bước.

“Đừng lại gần.” Cố Diên Khanh ngắt lời, “Đừng tới gần tôi.”

Đừng dùng cái giọng dính dính như keo đó để gọi tôi.

“Đừng tự cho là đúng mà nghĩ rằng kỳ mẫn cảm của tôi là do cô gây ra. Tôi mất thuốc ức chế, tôi phải một mình chịu đựng kỳ mẫn cảm này. Cho nên, trong thời gian này… cô bắt buộc phải giữ khoảng cách với tôi.”

Hơi thở của Cố Diên Khanh trở nên dồn dập, cô thở gấp, nhưng nét mặt vẫn cố giữ bình tĩnh: “Tôi không tin có Alpha nào có thể chống lại được sự dẫn dụ của tiếng gọi phát tình từ một Omega. Nếu cô dám đánh dấu tôi… tôi sẽ giết cô.”

Nghĩ lời đe doạ này cực có lực uy hiếp, Cố Diên Khanh xoay người liền đi.

Không cho Dư Chu Chu bất kỳ cơ hội phản ứng nào.

Chỉ có hương tin tức tố lạnh như suối ngầm của Omega, càng lúc càng đậm đặc…

---

Nơi được mệnh danh là trung tâm kinh tế phát triển nhất của đế đô,  cũng là nơi tụ hội của tứ đại gia tộc – Vân Thành.

Tổng bộ của bốn gia tộc lớn đều đặt tại thành phố này.

Một khi có gia tộc bị trục xuất khỏi Vân Thành, điều đó đồng nghĩa với việc gia tộc ấy đã thua, và một gia tộc mới sẽ thế chỗ bước vào Vân Thành.

Mỗi gia tộc tại Vân Thành đều sở hữu một tòa cao ốc, chiều cao của những tòa nhà này phản ánh thứ bậc và thực lực trong tứ đại gia tộc.

Phùng Tĩnh Ninh nhìn chằm chằm vào toà nhà cao ốc Cố thị cao hơn ba tầng – trên gương mặt hiện rõ vẻ ganh ghét và căm phẫn, ánh mắt trở nên dữ tợn.

Thư ký báo cáo động hướng gần đây của ba gia tộc còn lại: “Người thừa kế của Cố thị – Cố Diên Khanh – bạn đời được nuôi dưỡng bằng gen đã thành niên, có lẽ hai người họ đã gặp nhau rồi.”

Phùng Tĩnh Ninh hừ lạnh: “Cố Diên Khanh… A… Cố gia bọn họ độc bá một phương suốt gần trăm năm, cũng nên để Vân Thành này đổi gió một lần rồi.”

Thư ký nói: “Cố Cảnh Danh chắc đang trong kỳ mẫn cảm, còn Cung Tâm Ngọc thì đã mất liên lạc nhiều ngày nay.”

Phùng Tĩnh Ninh cười lạnh: “Cố Cảnh Danh dù sao cũng chỉ là một Omega. Sau khi bị Alpha đánh dấu, cuối cùng cũng chỉ là thứ phụ thuộc dưới hông Alpha mà thôi. Đáng tiếc là cô ta không biết tranh đấu, có bạn đời được chọn bằng gen hoàn mỹ nhất, sinh con ra lại vẫn là một Omega.”

Thư ký khẽ cau mày: “Cung Tâm Ngọc gần đây hoàn toàn không đưa bất kỳ tin tức nào về Cố thị… có khi nào cô ta..."

Phùng Tĩnh Ninh phất tay cắt lời: “Cô ta đã biết bí mật kế hoạch huấn luyện người mang gen của Cố thị, trong lòng hận đã sớm gieo từ lâu. Cố Cảnh Danh với chúng ta giờ không còn là mối đe dọa nữa. Tiếp theo, hãy tập trung toàn lực chú ý vào Cố Diên Khanh. Nói với Phượng Thanh, dốc toàn lực chèn ép cô ta, không cần nương tay.”

Năm đó, Cố thị độc hưởng thiên hạ, không chịu chia sẻ một ly canh nào cho các gia tộc khác, sáng tạo căn cứ huấn luyện người mang gen hoàn toàn độc lập, không cho bất cứ gia tộc nào khác nhúng tay vào, chỉ để đảm bảo hậu duệ của dòng họ Cố sở hữu gen ưu tú nhất.

Nhưng đâu phải mọi người mang gen ưu tú đều là cô nhi?

Không có mua bán thì sẽ không có thương tổn.

Phùng Tĩnh Ninh nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm hiện lên nụ cười âm trầm.

May mắn thay, so với Cố Cảnh Danh, hắn sớm hơn một bước đã nắm được bí mật thuộc về Cố gia này...

---

Cố gia.

Mùa hè, những cơn giông đến bất chợt.

Sấm chớp ầm ầm ngoài cửa sổ, tiếng gầm rú rền vang bên tai Cố Diên Khanh.

Cô nhíu chặt lông mày, thân thể co giật, dù ở bất kỳ tư thế nào cũng không thể bình ổn được.

Giữa cơn mê man, cô bất giác thốt lên:
“Ai…”

Dư Chu Chu gõ cửa vài cái: “Diên Khanh, em nghĩ ra một biện pháp khác."

Ngoài cửa sấm sét rền vang, Cố Diên Khanh nghe không rõ cô ấy nói gì.

Omega trong kỳ mẫn cảm đặc biệt nhạy cảm với tin tức tố, Cố Diên Khanh có thể dễ dàng cảm nhận được luồng hương vị gió xuân toát ra từ người Dư Chu Chu.

Cô thậm chí không cần đoán cũng biết, được hơi thở như thế bao quanh nhất định sẽ thực thoải mái.

Cố Diên Khanh khẽ mím đôi môi khô khốc, coi như ngầm đồng ý để Dư Chu Chu không khách sáo đẩy cửa bước vào.

Dư Chu Chu chầm chậm tiến lại gần, đến trước mặt Cố Diên Khanh, mang theo một loại khí thế “liều mình bồi quân tử” hiên ngang lẫm liệt, không chút do dự chui vào trong chăn của cô. Cô ấy ghé sát tai Cố Diên Khanh thì thầm: “Diên Khanh… hay là… thử với em?”

Cố Diên Khanh ghét nhất là Alpha. Nếu Dư Chu Chu ngụy trang làm một Beta bình thường thì sao?

Lỗ tai Cố Diên Khanh ửng hồng như máu.

Một luồng hơi nghẹn trong ngực, không rõ là giận hay là thẹn.

“Dư… Chu... Chu!”

Dư Chu Chu kinh ngạc cảm thán: "Thật nhiều nước."

Âm thanh kế tiếp đều bị tiếng sấm ngoài trời nuốt trọn.

----------
Editor: edit xong 1 chương, đọc lại 2 lần, cảm thấy bản thân 10đ, tự khen bản thân không sai chính tả một lúc, sau đó một lúc nào đấy, đọc lại từng chương một, lại thấy sai một đống, lại sửa, sau đó lại tự khen bản thân xong up lên, một lúc nào đó lại đọc lại, vẫn thấy lỗi sai, lại sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip