Chương 11: "Tôi muốn gặp Diên Khanh."
Chương 11
Lần đầu tiên, Cố Diên Khanh vượt qua kỳ dễ cảm bằng một phương thức khác.
Chỉ là... Dư Chu Chu quá dùng sức ma xát.
---
Trong quán cà phê.
Thạch Niệm Húc và Hứa Nhất Thi ngồi đối diện Cố Diên Khanh, khó tin hỏi: “Cô nói người giúp cô thoát khỏi Cố gia là... Alpha kia?”
Thế nhưng sẽ có Alpha thả chạy đi thịt đưa đến miệng mà không ăn.
Cố Diên Khanh hơi hoàn hồn lại.
Thời gian một tuần đã qua đi.
Nhờ có Dư Chu Chu, dù không dùng thuốc ức chế, cô vẫn vững vàng vượt qua kỳ mẫn cảm.
Cô vốn nghĩ Dư Chu Chu sẽ lấy chuyện đó ra để áp chế, không ngờ đối phương lại lựa chọn giúp cô rời khỏi Cố gia.
Này chẳng lẽ là thủ đoạn "dục cự còn nghênh"?
Kỳ phát tâm thanh của Cố Diên Khanh vẫn chưa hoàn toàn ổn định, vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt, lúc này xoa xoa hai bên thái dương đau nhức:
“Các cô quên rồi à, Alpha vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn. Vốn dĩ chúng ta không nên có dính dáng.”
Thạch Niệm Húc nhắc nhở: “Tiểu Cố tổng, chuyện cô chạy trốn ra được chắc chắn Cố tổng sẽ biết. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì đây?”
Hứa Nhất Thi vuốt cằm suy nghĩ: “Nhưng tôi cảm thấy... Dư Chu Chu nhìn không giống Alpha xấu xa. Trên người cô ấy tôi không ngửi thấy mùi khó chịu.”
Ngoài dự đoán, Cố Diên Khanh không phản bác:
“Tôi đã đồng ý với cô ấy, chỉ cần cô ấy ngoan ngoãn nghe lời, dù có thoát ly Cố gia, tôi vẫn có thể cho cô ấy một công việc đủ nuôi sống bản thân.”
Thạch Niệm Húc tiếp lời: “Tiểu Cố tổng, mấy phim cô đóng gần đây đều đạt đánh giá cao. Nếu lần này thắng giải, cô sẽ là ảnh hậu trẻ nhất trong thế hệ mới của giới giải trí. Nhưng này cũng liền đại biểu mấy tiệc rượu sắp tới khó mà đẩy đi được.”
Omega trong xã hội vốn ở nhược thế, bọn họ rất dễ bị tổn thương, càng dễ bị Alpha coi như đồ chơi.
Huống chi đây là giới giải trí, nơi danh lợi chằng chịt.
Tuy mọi người đều nhớ rõ thân phận của Cố Diên Khanh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng quân tử có thể tránh, tiểu nhân thì khó phòng.
Cố Diên Khanh: “Nếu không đẩy được, vậy tham gia.”
Cô siết chặt chiếc cốc trong tay, trong mắt ánh lên vài phần bướng bỉnh.
Một quân cờ biết nghe lời thì sẽ không bị chú ý. Nhưng cô muốn được thấy, muốn có đôi cánh đủ rộng để đường đường chính chính hỏi hai người kia: Nếu không yêu cô, vậy tại sao lại để cô xuất hiện?
Lúc này, điện thoại của Hứa Nhất Thi và Thạch Niệm Húc đồng thời rung lên, cùng bắn ra một tin tức.
Thạch Niệm Húc lẩm bẩm đọc: “Người được huấn luyện gen ưu tú nhất của trung tâm nghiên cứu nhà họ Cố đã bị đào thải. Tám gia tộc phụ thuộc lớn đang tranh nhau đấu giá để giành lấy người đó. Cuộc đấu giá đã bắt đầu, ai trả giá cao thì được.”
Hứa Nhất Thi bổ sung: “Tôi cũng nhận được tin này. Người được nói đến trong bản tin... chẳng phải là Dư Chu Chu sao? Cô ấy sống với Tiểu Cố tổng thời gian cũng không ngắn đi? Mà gien tương thích cao giữa Alpha và Omega thường là ‘nhất kiến chung tình’. Nhưng mà...”
“Lạch cạch” một tiếng, chiếc ly trong tay Cố Diên Khanh vỡ nát, mảnh vỡ cứa vào tay, máu chảy ra.
Thạch Niệm Húc: “Tiểu Cố tổng! Tay cô!”
Hứa Nhất Thi: "Tiểu Cố tổng. Cô định đi chỗ nào, vết thương trên tay cô còn chưa xử lý xong mà?"
Cô còn định nói rằng, tiểu Cố tổng trông như đối với Dư Chu Chu kia giống như...... Hoàn toàn không có cảm xúc.
Omega trong kỳ mẫn cảm, sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, thuận theo thân thể chủ đạo, hát câu tin tức tố của Alpha để trấn an.
Nhưng Cố Diên Khanh trên người lại không hề có mùi tin tức tố Alpha, chứng tỏ cô không bị lâm thời đánh dấu. Vậy rốt cuộc cô đã vượt qua kỳ mẫn cảm bằng cách nào?
Hứa Nhất Thi cực kỳ tò mò.
Nhưng Cố Diên Khanh là kiểu người như băng tuyết, cô chưa từng thấy Cố Diên Khanh có chút tình cảm nào với bất kỳ Alpha nào, thấm chí đến ánh mắt dư thừa cũng không có. Nếu bỏ qua giới tính, Cố Diên Khanh thậm chí còn cường hãn hơn nhiều so với Alpha.
Đó là người chỉ cần ngửi thấy tin tức tố Alpha là nhíu mày, thấy Alpha xuất hiện trong tầm mắt là lập tức lộ ra vẻ khó chịu – chính là Tiểu Cố tổng.
Nhiều năm như thế, bao nhiêu Alpha lòng mang ý xấu muốn tới gần Cố Diên Khanh, nhưng đều bị Cố Diên Khanh nhất nhất đánh lui.
Cô thậm chí tưởng tượng không đến dáng vẻ Cố Diên Khanh khi thích một người sẽ như thế nào.
Trở thành con rối của tin tức tố? Loại chuyện đó tuyệt đối không xảy ra với cô.
Thạch Niệm Húc: “Cho nên Tiểu Cố tổng đi làm gì? Nhìn hướng rời đi thì có vẻ là... về phía cao ốc Cố thị.”
Hứa Nhất Thi: “Không cho chúng ta đi theo... Hẳn là chuyện rất trọng yếu đi.”
Cả hai nhìn nhau.
Nhưng... Vô luận là sự tình gì đi nữa, tuyệt đối không thể là vì Dư Chu Chu.
---
Khu huấn luyện gien Cố thị.
Dư Chu Chu bị nhốt ở trong phòng tối.
Cô chưa từng có hối hận khi trợ giúp Cố Diên Khanh đào tẩu.
Cô được mệnh lệnh là yêu Cố Diên Khanh mà không hề giữ lại, lấy Cố Diên Khanh làm vinh, chuẩn tắc do Cố Diên Khanh nói, cho nên chuyện Cố Diên Khanh muốn làm, chính là chuyện cô muốn làm.
Cô là một viên quân cờ, tác dụng chính là làm người thừa kế Cố gia có được càng thêm ưu tú gien.
Cho nên cô cô được phẩm chất hoàn mỹ mà nhân loại hẳn là có được: Chính trực, tự tin, lạc quan, ấm áp như mặt trời, thiện lương, đơn thuần.
Nhưng Dư Chu Chu lúc này không nghĩ tới, quân cờ như cô sau khi không có giá trị lợi dụng, sẽ bị Cố gia vứt bỏ tùy ý như vậy.
Lạnh nhạt như thế, đáng sợ như thế.
Hành vi như vậy thật là chính xác sao? Như thế cô tồn tại thật sự có ý nghĩa gì sao?
[ kiểm tra đo lường ra tư tưởng nhân vật lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, đang trong quá trình mạt sát nhân cách độc lập của nhân vật. ]
Cái thanh âm gì?
Dư Chu Chu nâng lên tay sờ hướng về phía chỗ tuyến thể sau cổ.
Cô tưởng chip trong tuyến thể phát ra mệnh lệnh.
Cửa phòng tối bị người mở ra, quản gia chậm rãi bước vào, mang theo một trận bụi đất, có chút sặc mũi.
"Tuy rằng thành tích ở khu đào tạo gien của cô đều là đứng đầu, nhưng thật đáng tiếc, tiểu Cố tổng không có lựa chọn cô, nhưng cô như cũ có ý nghĩa tồn tại, cô còn có thể vì Cố gia phụng hiến ra giá trị cuối cùng."
Dư Chu Chu nâng mắt lên thấy gương mặt khôn khéo của quản gia, trong ánh mắt chỉ có sự tính toán của thương nhân.
"Các người không phải nói mặc dù là thất bại, chỉ cần trả tiền. Nhưng không có nói muốn đem tôi coi như thương phẩm trao tay bán đi ra ngoài."
Dư Chu Chu cắn răng, yết hầu trào ra một ngụm máu tươi phun ở trên mặt đất: "Các người như vậy cùng bọn buôn người đầu cơ trục lợi có khác gì?"
Quản gia cười ha ha một tiếng: "Nếu không có Cố gia, cô đã sớm chết đói, là Cố gia nuôi cô nuôi lớn như vậy, bồi dưỡng cho cô một thân bản lĩnh ưu tú. Giao cho cô bề ngoài quang mang, người không thể ích kỷ như vậy, quạ đen còn biết phụng dưỡng báo ơn, mà những cô nhi như các cô vĩnh viễn không biết cảm ơn.
Dư Chu Chu: “Tôi muốn gặp Diên Khanh.”
Quản gia cúi đầu, nâng mặt Dư Chu Chu lên: "Tôi không phải đã nói rồi sao? Điều kiện phán đoán nhiệm vụ của cô thất bại, chính là tiểu Cố tổng không chọn lựa cô. Ý nghĩa mọi người tồn tại trong căn cứ huấn luyện, đều chi có một cái, đó chính là được đến sự ưu ái của tiểu Cố tổng, có thể làm tiểu Cố tổng sinh ra đời kế tiếp người thừa kế của Cố gia, nếu không làm được, như vậy...... Coi không có bất luận ý nghĩa gì tồn tại."
Dư Chu Chu ý thức dần dần trở nên mơ hồ.
Cô còn không thể ch·ết được.
Cô còn không có tìm được em gái
Nếu bị những gia tộc khác mua đi, chỉ sẽ biến thành đồ chơi, cô cá đời đều không có cơ hội trở mình
---
Cao ốc Cố thị.
Cố Cảnh Danh ngồi ở trong văn phòng, hai tay giao điệp, tựa hồ đang chờ ai đến.
Phịch một tiếng, cửa văn phòng bị người đẩy ra.
Cố Cảnh Danh mày nhíu một chút.
Cố Diên Khanh lạnh giọng chất vấn, "Người vì cái gì muốn làm như vậy?”
“Đây là ngươi cùng ngươi mẫu thân nói chuyện thái độ?” Cố Cảnh Danh ngữ khí tản mạn, nàng giương mắt nhìn thoáng qua, Cố Diên Khanh đem thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, “Còn có, ngươi sở chỉ chính là chuyện gì?”
"Đây là thái độ con nói chuyện với mẹ con?" Ngữ khí Cố Cảnh Danh thờ ơ lơ đãng, nâng lên mắt nhìn thoáng qua, Cố Diên Khanh đem bản thân tựa lưng vào ghế ngồi.
"Còn có, chuyện con chỉ chính là chuyện gì?"
Cố Diên Khanh: "Người không cần thiết giả bộ hồ đồ với con."
Cố Cảnh Danh: "Con là chỉ cái người Alpha gọi Dư Chu Chu kia?"
Cố Diên Khanh đôi tay nắm chặt, cắn răng, đôi mắt nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Con không phải không thích cô ấy? Người con không thích còn muốn để ý kết cục của cô ấy? Cố Cảnh Danh không chút để ý nói.
"Này không phải kết quả con muốn nhìn đến sao? Đem người của căn cứ huấn luyện gien trả về, con lại có thể tự tai tiêu giao qua một thời gian ngắn?"
Cố Diên Khanh: "Con tuy rằng chán ghét Alpha, nhưng Dư Chu Chu cô ấy là người, cô ấy không phải thương phẩm bị buốn bán tùy ý."
Cố Cảnh Danh ánh mắt đột nhiên biến lạnh, "Con đang dùng thân phận gì cùng ta nói chuyện? Ta là tổng tài Cố thị, chuyện của ta còn chưa tới phiên con xen vào, nếu con không phải con gái ta, con cảm thấy con có tư cách đứng ở chỗ này, cao giọng giằng co cùng ta sao?"
Cố Diên Khanh trào phúng từ đáy lòng trào ra: "Như vậy con sẽ thực may mắn, con có thể tự do chọn lựa con đường của bản thân."
Cố Cảnh Danh: “Con!”
Cố Diên Khanh: "Cô ấy ở đâu? Thả cô ấy."
Cố Cảnh Danh cười lạnh một tiếng: "Con không phải không để bụng cô ấy sao? Nếu không để bụng vì cái gì còn muốn quan tâm chết sống của người ta? Nếu để ý, vậy ngoan ngoãn cùng cô ấy kết hôn, vì Cố thị sinh ra người thừa kế, con tưởng chính bản thân tự định đoạt cuộc đời, vậy...... Nỗ lực ngồi vào trên vị trí của ta."
Cố Diên Khanh chỉ là lạnh lẽo lặp lại một lần: "Cô ấy ở đâu?"
“Hội trường đấu giá, không có ta cho phép, con thậm chí tiến vào không được hội trường.” Cố Cảnh Danh khinh miệt cười.
Đang lúc Cố Cảnh Danh cho rằng Cố Diên Khanh muốn từ bỏ.
“Điều kiện.” Cố Diên Khanh đột nhiên mở miệng nói.
Cố Cảnh Danh cười, lúc này đây tỉ mỉ xem kỹ người nữ nhi đã trưởng thành này: "Tốt a, chúng ta đến đây đánh cược, thua cược, vị trí của ta con làm so với ta phải làm càng tốt."
Cố Diên Khanh đi rồi, quản gia đi đến, “Cố tổng, như vậy thật sự được sao? Có hay không có thể làm tình cảm giữa ngài cùng tiểu Cố tổng trở nên xa lạ?"
Cố Cảnh Danh đứng lên, đôi tay cõng ở sau người, nâng đầu lên ngẩng cao đầu, nhìn xuống hết thảy bên dưới cao ốc: "Tình cảm? Bất luận cái việc gì đều không có quan trong bằng vinh quang của Cố thị."
Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng sau cổ nơi tây trang không che được, lộ ra nửa cái dấu răng.
---
Cố Diên Khanh ngồi ở ghế dựa hàng phía sau của siêu xe, chống đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, tuy rằng vẻ mặt bên ngoài vân đamh phong khinh.
Nhưng chỉ có gần gũi cẩn thận quan sát, mới có thể nhìn thấy bộ dáng giữa mày cô nhíu lại.
Dư Chu Chu……
Cô nhưng ngàn vạn đừng dễ dàng đã bị bán đi.
----------
Editor: đánh tay từng chữ á, mắt mù nhìn không thấy lỗi nữa t muốn đập đầu vô gối tự tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip