Chương 12: "Diên Khanh... chị thật sự đến cứu em."
Chương 12
Ý thức của Dư Chu Chu dần dần khôi phục, nhưng ánh đèn chói lòa phía trên đỉnh đầu khiến cô có chút không thế mở mắt.
Cô bị quản gia tiêm hai mũi thuốc gây tê, sau đó liền mất đi ý thức.
Xung quanh ồn ào tiếng người nghị luận.
Vị trí hiện tại của cô đang ở là một hội trường cực kỳ rộng lớn. Ngay giữa hội trường là một sân khấu dài hơn 10 mét, được tạo thành từ những ô vuông bất đồng có thể nâng lên hạ xuống theo ý muốn.
Dư Chu Chu nhìn tinh mỹ nhà gian trước mắt.
Tay cô bị xiềng xích vây khốn ở sau lưng, ngồi trên một chiếc ghế hoa lệ bên trong lồng giam. Trên mặt còn bị đeo mặt nạ.
Ô vuông ở giữa sân khấu nâng lên cao đem lồng sắt cũng cao cao giơ lên, trở thành tiêu điểm của cả hội trường.
Dư Chu Chu cả người xụi lơ, nhấc không lên một chút sức lực, nhưng chỗ tuyến thể sau cổ vẫn ẩn ẩn phát đau.
Chip bị Cố gia cấy vào trong tuyến thể cũng không có bị lấy ra.
Đây là có chuyện gì? Cô đối Cố gia đã không còn giá trị lợi dụng, chip trong tuyến thể của cô hẳn là bị lấy đi mới đúng.
Những người mua ngồi ở hàng ghế đầu trong hội trường, đều đeo mặt nạ.
Bọn họ trong tay một bên cầm bảng số chờ đợi, một bên tay khác gọi điện thoại.
Dư Chu Chu ý đồ tránh thoát xiềng xích đã khóa chặt cô, nhưng thuốc mê quản gia tiêm vào tựa hồ trộn lẫn một ít những thứ khác.
Nếu không lấy lực lượng Alpha của cô, cái lồng sắt này vây không được cô.
Ánh đèn trong hội trường đột nhiên phát sinh thay đổi, âm thanh phối hợp vang lên.
Tất cả ánh đèn trong hội trường đều hội tụ ngay trên trung tâm sân khấu, nơi khác ánh đèn trở nên tối.
Trên bục giảng người chủ trì chậm rãi dâng lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người.
"Hoan nghênh quý vị đến lần đấu giá hội này, hàng đấu giá lần này khó gặp, mời quý vị chuẩn bị sẵn sàng."
Dư Chu Chu có chút thoát lực dựa nghiêng vào thành ghế sô pha.
Miệng cô bị phong bế bởi giấy niêm phong, phát không ra một ít thanh âm.
Người chủ trì chỉ ngón tay về hướng Dư Chu Chu: "Đây là Alpha hoàn mỹ nhất được khu đào tạo gien của Cố thị bồi dưỡng ra, cô ấy có bề ngoài tuyệt mỹ, thân thể cường kiện, vô luận là ở bên trên hay bên dưới đều tuyệt tốt.
Ánh đèn trên đài theo người chủ trì giới thiệu, cường điệu không ngừng mà chiếu sáng từng bộ vị của Dư Chu Chu.
"Hội trường chúng ta vẫn ấn theo quy củ cũ, dùng trân châu để đấu giá, ai ra càng nhiều trân châu, người cải tạo gien hoàn mỹ nhất này liền thuộc về người đó."
Đây là buổi giao dịch đấu giá kín giữa các gia tộc, cho nên càng thêm mập mờ và giá cả cũng được nâng lên cao.
Bọn họ dùng tiền đổi thành những viên mượt mà trân châu, rồi dùng trân châu để làm giao dịch.
"Giá khởi điểm của chúng ta là 8 vạn trân châu." Người chủ trì giao dịch gõ xuống búa.
Người phía dưới bắt đầu điên cuồng giơ lên bảng số.
Người cải tạo gien hoàn mỹ mà Cố thị đào thải, những gia tộc khác cũng sẽ không dùng để bồi dưỡng người thừa kế.
Mà là dùng để làm đồ chơi.
Ở trong quá trình bán đấu giá, cường độ và tốc độ ra giá cũng phản ánh thực lực của các đại gia tộc.
Cho nên bọn họ sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này.
Tám thế lực lớn cũng cần thiết không ngừng mà nâng lên trị giá con người của chính mình, mới có thể trở thành sự phụ thuộc của tứ đại gia tộc, mà những gia tộc khác muốn thay thế được tám gia tộc có thế lực lớn này, ở thời điểm thực lực mạnh mẽ cần thiết điên cuồng vung tiền.
Này không chỉ là một hồi mua bán bắt đầu, mà còn là cuộc tẩy bài lớn giữa các thế lực.
Phùng, Hàn, Chu, Hứa, Thường, Thạch, Tề, Lương.
Tám thế lực lớn được ấn theo thực lực xếp hạng, đại bộ phận bọn họ phụ thuộc với tứ đại gia tộc: Cố, Kim, Nhan, Tiết.
Lần hội đấu giá này cũng không có người của ba gia tộc khác trình diện.
Nhưng cũng không đại biểu những thế lực phụ thuộc bọn họ không xuất hiện.
Nhưng có gia tộc cũng không cho thấy lập trường phụ thuộc của bản thân.
Tựa như rắn độc tồn tại ẩn núp, tùy thời mà động.
Sau lưng mỗi thế lực lớn rắc rối phức tạp, rút dây động rừng.
"Hàn gia ra 30 vạn trân châu, còn có người ra giá càng cao hay sao? Tư liệu tôi nhận được hiện tại, vị Alpha ưu tú nhất này tinh thông kinh tế, y học, toán học, điện ảnh, kiến thức phi thường rộng rãi. Là người mà Cố gia vừa lòng nhất trong khu đào tạo gien từ 30 trở lại nay, chỉ tiếc người thừa kế tương lai của Cố gia không thích, cho nên Cố gia nhịn đau bỏ những thứ yêu thích lấy ra bán đấu giá, thể hiện trị giá cuối cùng của cô ấy, chỉ một người này, không chiếm được chính là lỗ nặng.
"Tốt, Thường gia ra 50 vạn trân châu, quan trọng nhất cô ấy là một Alpha nữ tính, Alpha nữ tính có thể thỏa mãn ngài nhiều loại nhu cầu.
“Bên này, Tề gia ra 60 vạn trân châu.”
“Hứa gia, 90 vạn trân châu.”
“Còn có mấy gia tộc không có ra giá, là đang đợi cái gì đâu?”
“Bên kia là gia tộc mới có tư cách vào bàn, còn do dự gì vậy?”
“Phùng gia, ra giá hai trăm vạn trân châu.”
Cả hội trường trong chốc lát trở nên yên tĩnh.
Chỉ có trợ lý giơ bảng là không ngừng thông qua điện thoại báo cáo tình hình với sếp ở nơi khác.
Các thế lực khác đều có chút do dự. Nếu thật sự phải tiêu tốn trên hàng trăm triệu chỉ để mua một Alpha làm đồ chơi, nâng thể diện cho gia tộc, thì thật sự có chút không đáng.
Cho dù gia tộc sau lưng có chống lưng...
Người chủ trì điều động cảm xúc hội trường, đẩy giá lên mấy chục lần không ngừng.
“Tốt, còn ai muốn ra giá cao hơn không? Nếu không có, gõ búa rồi thì không đổi ý, Alpha này sẽ thuộc về Phùng gia.”
“Tốt, 200 vạn trân châu lần đầu tiên.”
“200 vạn trân châu lần thứ hai.”
Tuy hội trường trở nên yên tĩnh, nhưng trong đại não Dư Chu Chu lại xuất hiện thanh âm nổ vang.
Mỗi lần người chủ trì giơ búa đều trở nên rất chậm.
Dư Chu Chu cố gắng suy nghĩ có gì đó không thích hợp trong toàn bộ quá trình này.
Vì sao mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, thuận lợi như vậy, phảng phất... phảng phất đã được người ta tính toán sẵn từ trước.
Nhưng người đứng sau kế hoạch này rốt cuộc muốn đạt được mục đích gì?
Đột nhiên.
Động tác gõ búa lần thứ ba của người chủ trì dừng lại, trong tai hắn truyền đến một giọng nói.
Người giơ bảng bên Phùng gia cau mày, rõ ràng có chút mất kiên nhẫn: "Anh đây là có ý gì? Sao còn chưa gõ búa xuống?”
Người của các gia tộc khác thấy Phùng gia ngạo mạn như vậy, trong lòng đều hiểu rõ.
Phùng gia là thế lực lớn gần đây, mấy năm nay kiêu ngạo cực độ, dám trắng trợn khiêu khích Cố thị.
Nhưng vẫn không thể lay chuyển địa vị của Cố thị.
Người chủ trì giơ tay ra hiệu giữ trật tự: “Xin lỗi các vị, lần này có một người mua VIP lâu năm đã ra giá cao hơn – 1000 vạn trân châu. Nếu có ai muốn ra giá cao hơn nữa, xin lập tức giơ bảng.”
Người bên Phùng gia không cam lòng, chỉ tay về hướng người chủ trì mắng lớn: "Đây là có ý gì? Cái gì mà người mua VIP lâu năm? Mot
Hai phải chờ Phùng gia chúng ta ra giá rồi mới tung ra giá cao hơn, hôm nay nhất định phải cho Phùng gia chúng tôi một lời giải thích.”
Người chủ trì không chút hoang mang, bình tĩnh đáp: “Xin lỗi các vị, người mua VIP của chúng tôi không cần xuất hiện tại hội trường, họ ra giá thông qua nhân viên của chúng tôi. Nếu các vị có ý kiến, có thể từ bỏ việc ra giá ngay bây giờ.”
"Các người coi chúng tôi là đồ ngốc à? Chúng tôi lãng phí thời gian tới đây chơi với các người?"
Phần lớn người trong hội trường lúc này mới dần nhận ra.
Bọn họ đã bị Cố thị gài một vố.
Dùng một cái gọi là Alpha, Cố thị đã thăm dò được cơ bản thực lực của bọn họ hiện tại. Quả nhiên Cố thị không thể xem thường.
Người thừa kế hiện tại và người thừa kế tương lai của Cố thị đều là Omega.
Có tin đồn, cuối cùng Cố thị sẽ gãy tại trong tay người thừa kế là Omega.
Không nghĩ đến…
Trái tim đang treo lơ lửng của Dư Chu Chu khẽ thả lỏng, không biết người mua mình rốt cuộc là ai.
Đột nhiên sân khấu trung tâm hội trường xảy ra biến hóa, lồng sắt bất ngờ rơi xuống.
Người chủ trì giải thích: “Vì không có ai tiếp tục ra giá, Alpha này đã được người mua phía sau màn chốt giá, buổi đấu giá lần này kết thúc, cảm tạ các vị đã tham dự.”
Cả hội trường lập tức ồn ào náo loạn.
"Đánh rắm, ai con mẹ nó lại bỏ năm trăm triệu mua một Alpha."
"Lần này bị Cố thị chơi một vố.”
“Có vài người có tâm cơ, thế mà lại không chịu ra giá.”
“Tại sao không công khai thân phận tin tức người mua?”
Lồng sắt rơi nhanh khiến Dư Chu Chu suýt nôn.
Cô chuẩn bị tinh thần ngã xuống đất, nhưng không ngờ lồng sắt dừng lại giữa không trung.
Có nhân viên tiến lên mở lồng sắt cho Dư Chu Chu, tháo xiềng xích trên tay cô.
Tác dụng của thuốc mê vẫn chưa tan hết, Dư Chu Chu lảo đảo đứng lên.
Hiện tại cô đang ở trong một căn phòng pha lê bốn phía trong suốt, mơ hồ nhìn thấy một bóng người quen thuộc bên ngoài.
Phong tư như trăng gọt, thanh lãnh đến cực điểm.
Trái tim Dư Chu Chu, bùm bùm mà nhảy không ngừng.
Người mua VIP theo như lời người chủ trì nói… chẳng lẽ là…
Dư Chu Chu ba bước hóa thành hai, ném mặt nạ xuống đất, nhanh chóng chạy tới cửa, đẩy cửa ra.
Bóng lưng của Cố Diên Khanh hiện ra trước mặt cô.
Tuy rằng trong đó có yếu tố đánh cược, nhưng cuối cùng là cô đã thắng cược.
Cố Diên Khanh cố ý quay lưng lại.
Cô nhíu mày, không nghĩ ra nên mở lời với Dư Chu Chu thế nào.
Nhưng không ngờ người phía sau lại dùng sức ôm lấy cô vào lòng.
Tin tức tố quen thuộc lập tức xâm nhập vào khứu giác cô.
“Diên Khanh… chị thật sự đến cứu em. Em biết mà, chị sẽ không trơ mắt nhìn em bị bán đi.”
Dư Chu Chu cao hơn Cố Diên Khanh đi giày đế bằng một chút, vùi mặt vào cổ Cố Diên Khanh, như một con chim lớn đang làm nũng.
Ngón tay mảnh khảnh của Cố Diên Khanh khẽ giật, “Xin lỗi, tôi không biết…”
Chưa đợi Cố Diên Khanh nói hết, Dư Chu Chu đã miễn cưỡng đứng thẳng người, xoay mặt Cố Diên Khanh lại, tìm đúng môi cô, nặng nề mà hôn lên đi.
Cố Diên Khanh vốn định đẩy ra, nhưng ma xui quỷ khiến chỉ đưa tay vịn vào hai bên cánh tay của Dư Chu Chu.
Hôn một lúc lâu, Dư Chu Chu mới dụi tới dụi lui, “Coi như là lời cảm ơn.”
Cổ họng Cố Diên Khanh khẽ chuyển động, ngón tay đang siết cánh tay Dư Chu Chu hơi dùng lực, vành tai ửng đỏ.
Nào có ai cảm ơn người như vậy.
Dư Chu Chu này, thật là…
Cố Diên Khanh hơi nghiêng đầu đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước, “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn giữ lời hứa. Huống chi, tôi không muốn thiếu nợ ân tình người.”
Mắt Dư Chu Chu sáng rực lên: “Nói vậy, là Diên Khanh đã mua em, nói vậy về sau em là người của Diên Khanh, này có gì đâu mà hiểu lầm?”
Cố Diên Khanh như bị nụ cười của Dư Chu Chu làm chói mắt, mím môi: “Đừng quá tự cho mình là đúng, tôi vẫn ghét mùi tin tức tố Alpha trên người cô.”
Dư Chu Chu mềm nhũn cả người dựa hẳn vào người Cố Diên Khanh, cười khẽ: “Diên Khanh, hay là chúng ta đánh cược một lần? Nếu em thắng, chị không được phép đuổi em đi nữa, nếu em thua, em sẽ lập tức biến khỏi trước mắt chị.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip