Chương 11: Tình cờ gặp gỡ

Thật trớ trêu, Thạch Mạn đã từng được gạt ra khỏi hàng ngũ "người khác"



Khổng Tri Vãn không mặc vest nữ, chiếc áo khoác dài màu be bay bay bên chân, cô cầm một cốc cà phê, và từ vài mét xa, Thạch Mạn đã ngửi thấy mùi đắng quen thuộc. Cô đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, một lọn tóc rối không được chải chuốt rơi trên vai, những đường nét trên khuôn mặt không còn sắc lạnh nữa, bất ngờ mang đến cho Thạch Mạn một ảo giác ôn nhu.

Thạch Mạn đoán đó là Americano đá.

Nàng bình thản quay đầu lại, trên sân trường nào có cái gì gọi là bóng đen che khuất, những ô cửa sổ vuông vức xếp thẳng hàng nhìn thật trêu ngươi, bí mật của Thất Trung vào ban đêm bị mùi cà phê đắng át đi mất.

"Đi ngang qua." Thạch Mạn đứng dậy, quen thuộc chào hỏi, "Còn cô thì sao?"

Khổng Tri Vãn ít lời: "Đi ngang qua."

Giọng điệu lạnh lùng quen thuộc của cô làm Thạch Mạn dịu đi một chút rối bời, Thạch Mạn liếc nhìn cô: "Thật trùng hợp, giờ này mà còn gặp được nhau, xem ra tôi và cô Khổng cũng có thể gọi là hữu duyên?"

Khổng Tri Vãn cúi đầu nhấp một ngụm từ cốc cà phê, nhìn về phía xa, nơi có những tòa nhà xa rời Thất Trung: "Tôi sống ở đó."

Thạch Mạn trêu chọc: "Tự giới thiệu sao, đây là mời tôi lên đó uống một ly à? Uống gì, Americano đá?"

"Căn hộ đó là nhà trong khu học, không thể nói là có tiện nghi tốt nhưng giá cả không rẻ, tôi chuyển vào đó để tiện việc đi lại, xung quanh không có cửa hàng, muốn ăn uống thì phải đi đến trung tâm thương mại cách đó năm con phố."

Đầu óc của Khổng học thần không giống như người khác, cũng không có nhu cầu thể hiện như những nhân vật phản diện trong những câu chuyện, vì vậy cô lạnh lùng ít nói. Mỗi khi cô mở miệng, hoặc là thông báo, hoặc là giáo huấn, khi phải nói một tràng dài cũng đều nói rất chậm rãi, nghiêm túc như đó là một công việc, dường như việc nhiều chuyện là một gen kém chất lượng mà loài người chưa loại bỏ được.

Thạch Mạn từng có một thời gian nghi ngờ rằng cô uống dầu máy để sống, sau mới biết, cô chỉ đơn giản là không muốn nói nhiều với người khác- trừ bản thân cô, thế giới này toàn là người khác.

Chỉ là, thật trớ trêu, Thạch Mạn đã từng được gạt ra khỏi hàng ngũ "người khác".

Thạch Mạn chỉ có thể làm như xã giao thường nhật: "Trẻ con và phụ huynh cùng nỗ lực, thầy cô cũng không thể thoát, đều không dễ dàng, hãy thông cảm cho nhau ha ha."

"Thế nên, tôi vừa đi ăn xong, khi về nhà chắc chắn sẽ đi ngang qua trường học." Khổng Tri Vãn tiếp tục, "Vậy còn em? Tôi nhớ em tan học cùng với Hồ Tuệ Lâm, mà nhà em ấy ở hướng ngược lại."

Những ngại ngùng khách sáo của Thạch Mạn tan thành mây khói, tình người chó má gì đâu, hóa ra là đang chờ nàng ở đây.

Nụ cười khách sáo mà nàng dành cho các vị lãnh đạo ở Cục cảnh sát thành phố ngay lập tức trở nên ngả ngớn: "Quan tâm đến tôi thế à? Nếu không phải đang ở cổng trường, tôi đã nghĩ đây là một lời tán tỉnh, mỹ nữ."

Khổng Tri Vãn hạ mắt xuống: "Tôi là giáo viên."

"Đây là giờ tan học mà."

Thạch Mạn nghĩ thầm, ngay cả trong giờ làm việc, nàng cũng chưa bao giờ gọi "Đội trưởng Trần" một cách nghiêm túc.

"Tan học chứ không phải tốt nghiệp", Khổng Tri Vãn cười nhẹ với nàng: "Vậy bây giờ cậu không phải là học sinh sao?"

Thạch Mạn: "..."

Tâm nàng cảm thấy phiền phức, đã đoán được ẩn ý trong lời nói của Khổng Tri Vãn - "cậu không phải học sinh, vậy tại sao lại đến đây, lấy thân phận gì, có mục đích gì, và định làm gì?"

Nàng bỗng thấy khó chịu, vì đã từng vượt qua ranh giới giữa "bản thân" và "người khác" của Khổng Tri Vãn, nên mới dẫn đến việc tuy hai người chia tay nhiều năm nhưng chỉ thông qua một câu châm biếm lạnh lùng, nàng vẫn có thể tự động phiên dịch được tất cả những điều mà đối phương chưa nói ra.

"Cô giáo Khổng nói đúng, học sinh ban đêm đi lang thang làm gì, tôi về ngủ đây, chúc ngủ ngon." Thạch Mạn cười giả tạo rồi quay lưng, chỉ muốn nhanh chóng rời xa nơi thị phi này.

Ngay phía trước, con đường đá dài đằng đẵng, trong ánh đèn chói mắt, một người phụ nữ còng lưng, chậm rãi tiến về hướng họ, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ mùi hương và những vết nhăn nheo của quần áo, có thể thấy được sự chật vật và sự sa sút tinh thần của người phụ nữ ấy.

Như chui ra từ khe hở của hoàng hôn, chỉ thấy đầy rẫy những linh hồn cô đơn giữa cảnh vật đổi thay.

Thạch Mạn nhíu mày, vừa lấy điện thoại ra thì bên tai đã vang lên giọng nói của Khổng Tri Vãn: "9 giờ 10 phút."

Động tác của Thạch Mạn dừng lại, ánh mắt của nàng chuyển từ thời gian sang WeChat, lướt qua một chút: "Tôi trả lời tin nhắn."

Khổng Tri Vãn đứng bên cạnh nàng, không nói một lời.

Thạch Mạn thở phào nhẹ nhõm, lướt qua vài cái rồi cất điện thoại, lại nhìn về phía người phụ nữ kỳ lạ ở phía trước, bây giờ là 9 giờ 10 phút, còn hơn một tiếng nữa mới kết thúc tiết tự học buổi tối của lớp 12, không giống như là phụ huynh đến đón con trẻ.

Hơn nữa, mũi của nàng đã ngửi thấy một mùi quen thuộc từ vẻ ngoài vô gia cư của người phụ nữ, là mùi của hương thơm đắt tiền.

Đó là những đồng tiền cuối cùng của người cùng đường quỳ trước thần thánh trong căn phòng hẹp tăm tối.

Thạch Mạn trở nên nghiêm túc hơn, người phụ nữ đi khập khiễng, miệng lẩm bẩm một mình, đi ngược hướng ánh sáng, như một linh hồn lang thang vào cõi nhân gian.

Nàng chăm chú lắng nghe, phân biệt những lời lảm nhảm của người phụ nữ.

"Giả... ác quỷ trong nước, lấy một đổi một... giấu đi, sao lại chiếm chỗ của hắn? Tất cả đều ngu xuẩn... ngay cả con trai ruột cũng không phân biệt được, còn đưa cho tôi... trả lại dòng sông cho tôi... trả lại cho tôi..."

"Đó là mẹ của Lâm Hà." Khổng Tri Vãn nói nhỏ.

Thạch Mạn hồi tưởng lại bức ảnh của Lâm Mỹ Hồng trong hồ sơ, đôi mắt rất to, trong ảnh thẻ còn trang điểm nhẹ, hoàn toàn không nhìn ra là đã có con trai đang học cấp 3. Bà là một người thích chưng diện và biết chăm sóc bản thân.

Lâm Mỹ Hồng đã tự lập từ trẻ, để lại không ít tiết kiệm, có gia đình nhưng cũng không từ bỏ công việc, lúc rảnh rỗi liền đi mua sắm với bạn bè, thỉnh thoảng còn đến quảng trường khiêu vũ, và thường xuyên đi du lịch cùng gia đình hoặc chị em trong kỳ nghỉ. Bà có một cuộc sống rất riêng.

Gần đây, bà còn đăng ký lớp học làm bánh - chủ yếu vì bà thích ăn đồ ngọt, việc làm cho chồng và con chỉ là phụ, để hai người không phải bới móc chuyện bà ăn một mình.

Thạch Mạn hoàn toàn không thể liên hệ những hình ảnh trên với người phụ nữ khốn khổ trước mắt.

Nàng đã rất quen thuộc với cảnh tượng này, trong hai mươi năm nhân sinh ngắn ngủi của mình, nàng đã chứng kiến không biết bao nhiêu nỗi tang thương đặc biệt như thế - bị tước đi những người thân yêu nhất bởi những thứ tồn tại khó mô tả, chìm trong hoảng sợ và tự trách bởi những chất vấn của người khác và của chính mình, những mối ràng buộc từ người ngoài như lớp vữa bong tróc, chỉ để lại một con người chằng chịt vết thương, dần dần bị mài mòn thành không còn hình dạng, rồi cuối cùng bị "tiêu hóa" một cách tĩnh lặng trong sự bao trùm của sự thật mơ hồ.

Những người nhìn từ xa sẽ bị biến thành người mù, cuối cùng thực sự không còn thấy gì nữa.

Những khoảnh khắc vui vẻ trước đây đã trở thành di ảnh, dù gia đình không phải là tất cả với Lâm Mỹ Hồng, nhưng con cái rốt cuộc vẫn là một phần máu thịt của bà.

Thạch Mạn theo sau người cha không đáng tin cậy, lần đầu tiên nhìn thấy những bí mật kỳ lạ, trái tim non nớt cũng rung động theo.

Dù không hiểu nguyên do, nhưng nàng mơ hồ cảm nhận được rằng, có điều gì đó tốt đẹp đang tan biến, và nàng tình cờ chứng kiến những trò hề trong sự mục nát.

Có một khoảng thời gian dài trong cuộc đời, nàng luôn cảm thán trước điều đó, dù nàng đã chứng kiến từ "lần đầu tiên" đến "lần thứ n".

Bây giờ thì khác.

Nàng chỉ coi như đã nhìn thấy một trận hoa tàn, có chút tiếc nuối.

Âm thanh vải vóc ma sát bên cạnh khiến Thạch Mạn bỗng nhớ ra, những điều mà nàng đã xem đi xem lại cả trăm lần, đã sớm trở nên chai sạn, thì với người bên cạnh này chỉ mới là "lần đầu tiên".

Sau đó thì sao? Có giống như nàng lúc trước, lao vào đỡ lấy bóng dáng đang loạng choạng đó, nói những lời cảm động nhảm nhí của bản thân, để rồi cuối cùng, khi nghe câu hỏi đầy hy vọng "Vậy khi nào thì hắn trở về?" thì lại không thể trả lời được sao?

Dù lý do gì khiến Lâm Mỹ Hồng trở thành bộ dáng này, cũng không thể phủ nhận rằng, tình trạng tinh thần của bà hiện tại thật sự không tốt.

"Muốn bị đánh à?" Thạch Mạn vô thức nắm lấy cánh tay mà Khổng Tri Vãn vừa nâng lên.

Nàng không biết tính khí của Lâm Mỹ Hồng ra sao, nhưng nàng nhớ rõ "lần đầu tiên" mà nàng gặp cũng là một người mẹ.

Nàng đã bị tát một cái.

Rất đau.

Động tác nâng tay để nhìn đồng hồ của Khổng Tri Vãn dừng lại, cô lặng lẽ nhìn tay Thạch Mạn nắm lấy tay cô, trắng đến mức gần như trong suốt, như giấy tang, có thể thấy mạch máu xanh tím bên dưới, lộ ra phần nào bệnh trạng trái ngược với sức sống thường thấy của Thạch Mạn.

Trước đây nàng có trắng đến mức này không?

"Trong Luật Hình Sự không có viết 'xem thời gian của chuyến xe cuối cùng sẽ bị coi như tội phạm'." Giọng điệu bình thản của Khổng Tri Vãn nghe có chút đùa cợt, "Hay là sau khi nghỉ học, cậu đi lăn lộn trong xã hội đen, gặp ai cũng đánh?"

Thạch Mạn lập tức buông tay ra, nàng xoay cổ tay, khá khen cho một cái hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú.

Nàng không khỏi phỉ nhổ bản thân vì đã hiểu lầm cái loại băng sơn lạnh lùng như Khổng Tri Vãn lại có sự đồng cảm sâu sắc như vậy, thật là điều ngốc nghếch nhất mà nàng từng nghĩ.

"Với năng lực của Khổng học thần, tốt nghiệp và làm việc nhiều năm mà vẫn chưa mua xe à? Xe buýt sao có thể chở được cái dáng thượng đế kén chọn của cô, đừng làm khách ngồi đầy xe sợ bỏ chạy, tài xế ban đêm chạy một chuyến cũng không dễ dàng gì."

Nàng hất cằm một cái: "Cứ mặc kệ cô ta sẽ không sao chứ? Nhìn cô ta có vẻ không ổn lắm."

"Đã xảy ra nhiều lần rồi, khuyên bảo cũng vô ích, cô ấy ở lại một lúc rồi cũng đi thôi." Khổng Tri Vãn nói, "Chắc cậu đã nghe được một số tin đồn, bọn họ nói cô ấy bị điên rồi."

Hai từ cuối cùng của cô rất nhẹ nhàng, như chỉ là hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau, nhưng chính vì vậy, nó lại thể hiện rõ sự lương bạc của cô.

Thạch Mạn lại nhìn cô: " - - 'Bọn họ nói', vậy cô không nghĩ cô ấy bị điên à?"

Khổng Tri Vãn ném vấn đề ngược trở về: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Tôi cảm thấy như nào cũng vô dụng, tôi đâu phải bác sĩ" Thạch Mạn - học sinh đã tạo 5 cái acc trên diễn đàn của trường, cười giả tạo nói, "Thay vì tám chuyện bát quái, không bằng làm thêm hai đề thi hóa học, ngài nói xem đúng không, cô giáo Khổng?"

Nàng đã dựng chiếc xe đạp lên, không muốn mở rộng cái đoạn "tình cờ gặp gỡ" tồi tệ này thêm nữa, chuẩn bị về nhà sẽ thắp ba nén hương, cầu cho Võ Thần của gia đình giúp nàng trừ tà.

Khổng Tri Vãn chỉ từ từ uống cà phê, nhìn Lâm Mỹ Hồng không ngừng đi tới, rồi dừng lại trước cổng trường, như thể hoàn toàn không chú ý đến hai người đang cách đó vài mét, bà ngây người nhìn ánh sáng của tòa nhà trong sân trường tối tăm.

Khổng Tri Vãn đột nhiên nói: "Lúc đầu, tớ định sắp xếp cho cậu ngồi cạnh Lâm Hà."

Thạch Mạn đã leo lên xe đạp, hai chân dài nhấc lên hạ xuống, cười một cách giống như nữ chính trong phim thần tượng: "Cô Khổng sắp xếp thế nào cũng được, dù sao cô cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp."

Khổng Tri Vãn như không nghe thấy sự vô tâm của nàng: "Hàng ghế thứ hai từ dưới lên hơi xa, nếu cậu muốn đổi chỗ, tớ có thể điều chỉnh cho cậu ngồi gần lên phía trước một chút."

Thạch Mạn nhướng mày, hầu hết chỗ trống của ban 9 đều ở hai hàng ghế phía sau, việc đổi chỗ với đồng học cũng không có ý nghĩa, nàng vừa mới vào lớp mà đổi chỗ với học sinh ngồi ở phía trước, người ta cũng sẽ không đồng ý.

Dù không thể phủ nhận rằng Khổng Tri Vãn sẽ không cho phép phản đối - học sinh có dám có ý kiến với Diêm Vương hay không thì còn phải suy nghĩ thêm, nhưng học sinh mới vào lớp như nàng thì sẽ dễ bị ghi thù, không một điểm nào có lợi đối với nàng.

Khổng Tri Vãn không thể không nghĩ rằng, nếu không phải cố tình làm khó nàng, thì ngoài hai hàng ghế sau, chỗ trống duy nhất chính là bên cạnh Lâm Hà, đó thực sự là một vị trí tốt.

"Đi lên hàng trước dễ chắn tầm nhìn của người khác, mà bạn cùng bàn hiện tại cũng khá tốt," Thạch Mạn thuận miệng nói đùa, "Hơn nữa, cô không sợ tôi sẽ khiến mấy cậu nam sinh nhỏ bé mê mẩn đến thần hồn điên đảo, làm tăng thêm công việc phụ đạo của cô sao?"

Khổng Tri Vãn cụp mắt, chợt nghĩ đến điều gì, cười lạnh lùng một tiếng: "Tớ thực sự nên lo lắng."

Lời chế nhạo lần này của cô vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ là có phần đi quá xa: "Thạch Mạn, trong miệng của cậu có một câu nào là lời nói thật lòng không?"

Thạch Mạn chậm chạp nhận ra rằng, người trước mặt không ai khác chính là bạn gái cũ mà nàng đã bỏ rơi rồi chạy trốn, tự nhiên sẽ biết rõ xu hướng tính dục của nàng - hơn nữa, chính nàng đã từng là người quyết tâm chen chân làm bạn cùng bàn của Khổng học thần ở thời học sinh, ngày nào cũng quăng mị nhãn (ánh mắt quyến rũ) lung tung, cuối cùng đã làm cho người ta sa vào tay mình.

Nàng nắm chặt tay lái, giả vờ không nghe thấy, chân giẫm mạnh, nghênh ngang rời đi, ngay cả câu "tạm biệt cô giáo Khổng" mà ban đầu định khách sáo cũng không nói.

"Phịch".

Một viên kẹo sữa đại bạch thỏ rơi xuống đất, Khổng Tri Vãn nhìn về phía đó.

Còn Lâm Mỹ Hồng vẫn đứng ngây người nhìn khuôn viên trường học, sau khi bị bảo vệ quát một tiếng, cả người bà ấy chợt run lên, như chạm phải nỗi sợ hãi gì đó, trước khi lại bị đuổi đi, bà đã chạy mất với những lời hồ ngôn loạn ngữ.

Bảo vệ nhận ra cô, chào hỏi một tiếng, Khổng Tri Vãn chậm chạp gật đầu, nắm viên kẹo sữa, vẫn đang nghĩ về thái độ và câu trả lời vừa rồi của Thạch Mạn, sắc mặt khó đoán.

... Đã đoán sai rồi, cô còn tưởng Thạch Mạn đến vì Dư Đình Đình, nên mới để nàng ngồi bên cạnh Dư Đình Đình.

Bây giờ xem ra, có lẽ là vì sự bất thường của Lâm Hà và Lâm Mỹ Hồng.

- Câu hỏi của cô vừa rồi rất đột ngột, nếu Thạch Mạn thật sự không quan tâm, chắc chắn sẽ nhân cơ hội để nói chuyện lan man, mỉa mai cô vài câu, chứ không phải giấu sau một câu đùa cợt để từ chối trả lời.

Ngược lại cho thấy lần này Thạch Mạn rất thận trọng, không muốn cô phát hiện ra điều gì.

Mọi người đã đi hết, Khổng Tri Vãn lại nhấm nháp một ngụm cà phê, mới nhận ra đã uống hết, chỉ còn lại mùi đắng trong cốc, thấm vào khoang miệng hơi khô khốc của cô.

Cô vô thức nắm chặt viên kẹo bị bỏ lại, cuối cùng cũng chỉ nắm trong lòng bàn tay, im lặng cho vào túi.









========================
==============
Editor giải thích một chút: Khổng Tri Vãn từ "tôi - em" sang "cậu - tớ" với Thạch Mạn là vì cổ quyết định xả vai, phần là vì khi đó 2 người đang ở riêng với nhau nên cổ không cần phải diễn cho tròn vai "giáo viên x học sinh", phần nữa là vì cổ còn yêu Thạch Mạn, cổ muốn hỏi dò xem tại sao Thạch Mạn đột nhiên biến mất rồi bây giờ lại bất ngờ xuất hiện làm học sinh của cổ.
Còn chị Mạn cà chớn vẫn "tôi - cô" là để chị diễn cho trọn kịch bản "em học sinh láo toét x cô giáo Hóa Học kiên nhẫn" =)))))))))

Aizzzaaaa, xưng hô trong tiếng Việt vẫn là phong phú nhất nhỉ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip