Chương 29: Tình báo viên

Khổng Tri Vãn bình thản gật đầu: "Tớ đích xác thích ở trên."




"Cái... Ui da!"

"Shhh"

Hai người cùng che trán rồi tách nhau ra, Khổng Tri Vãn xoa trán một cái, trên mặt lộ vẻ bất lực, còn Thạch Mạn thì tay ôm trán, gục ngã xuống mặt bàn không thể gượng dậy.

Khổng Tri Vãn cho là nàng bị đụng đau, vừa định hỏi thăm thì con mắt lanh lẹ bắt được lỗ tai đang đỏ bừng mà nàng không che đậy, có chút ý cười trêu chọc.

Thạch Mạn cũng không bỏ lỡ nụ cười trêu ngươi của cô, vùi đầu thấp hơn, cắn răng nghiến lợi nói: "Bộ chọc tôi vui lắm hả?"

Khổng Tri Vãn ỷ nàng không nhìn thấy, đã gật đầu được nửa đường, Thạch Mạn lại nhạy cảm ngẩng đầu lên, nhịn lấy một mặt đỏ như trái cà chua, hung hăng trừng mắt nhìn cô, như muốn dùng sự hung dữ để đe dọa con người đang càn rỡ đến cực điểm ở trước mặt.

Nhưng mặt nàng thật sự quá đỏ, cái sự dữ dằn ấy như bị nấu chín, mềm mại như đang làm nũng.

Khổng Tri Vãn dừng lại, quay đầu đi, đúng lúc bà chủ mang hai tô mì bò nóng hổi đến, làm giảm bớt không khí quá mức mập mờ giữa hai người.

Thế nhưng bà chủ từ nãy đến giờ đều là mặt mày hớn hở nhìn các nàng, không giống như đang phục vụ món ăn, mà như đến để phát bao lì xì cho cặp đôi mới cưới.

Thạch Mạn vô thức ngồi thẳng lên, như đứa trẻ mầm non đang chờ cô giáo mang đĩa ra ở trường mẫu giáo, chỉ thiếu việc nhấc chân lên. Khổng Tri Vãn lười biếng lấy hai chai nước chanh, rót cho bạn nhỏ đang hồi hộp một ly, nước sủi bọt xì xì.

Thạch Mạn có chút chán ghét lắc lắc ly nước chưa tan hết ga, suýt chút nữa đã làm ướt thêm bộ đồng phục đã xỉn màu của nàng, nàng "a" một tiếng ngạc nhiên, nhưng Khổng Tri Vãn đã nắm chặt tay nàng, dẫn nàng đặt chai nước xuống.

Khổng Tri Vãn biết nàng đang nghĩ gì: "Uống nước mà còn làm tung tóe như thế, thì đừng mơ đến rượu."

"Thật là nghiêm khắc nha, cô giáo Khổng." Thạch Mạn đói cả đêm, cũng không khách sáo, cúi đầu uống ừng ực, "Tối nay tạm coi như đã tan ca chưa?"

"Chắc là cậu đang tự nói bản thân." Khổng Tri Vãn từ tốn ăn một đũa mì, "Đội trưởng Thạch?"

Thạch Mạn dừng đũa lại bên tô, từ tô mì ngẩng đầu lên: "Trịnh Khang nói gì với cậu?"

Rồi nàng lại nhanh chóng tiếp tục ăn mì, cảm thấy thoải mái hơn, nhưng không còn "ngoan ngoãn" như trước. Nàng thờ ơ đưa rau vào miệng: "Phó thôi. Đừng có nghe cậu ta nói bậy, tớ không có năng lực lớn đến vậy."

Không biết từ khi nào nàng đã hình thành thói quen xấu, ăn uống như thể đang bị thúc giục, chỉ mới nói vài câu, nửa tô mì đã xuống bụng. Lúc này nàng mới nhớ ra vẫn chưa cho thêm ớt, chậm chạp với tay lấy, Khổng Tri Vãn liền dùng đũa gõ nhẹ lên mu bàn tay nàng.

"Buổi tối đừng ăn đồ cay và kích thích," Khổng Tri Vãn không đồng ý nói.

Thạch Mạn nhìn cô vài giây, hừ một tiếng, rồi rút tay lại.

Khổng Tri Vãn: "Trước khi cậu đến, tớ đã ở tòa nhà dạy học nhìn ra ngoài, cả sân trường đầy những bức vẽ chân dung, mà có nhiều cái còn vi phạm các định luật vật lý — — Một tờ giấy mỏng và lớn như vậy không thể đứng nghiêng trên cột đèn đường được. Mặc dù khi tớ nhìn lại lần nữa thì các bức tranh đã biến mất, nhưng tớ vẫn nhớ được vài gương mặt quen thuộc, đều là học sinh của Thất Trung, còn có cả hình vẽ của Lâm Hà trên sân."

Cô dừng lại một chút: "Chỉ là, các bức tranh có phần trừu tượng."

"Có thể là nghệ thuật tương lai, người hiện đại không thể hiểu nổi, bình thường thôi."

Thạch Mạn đương nhiên biết đó là "nghệ thuật chết chóc" của Dư Đình Đình. Nàng căn cứ vào việc Lâm Mỹ Hồng nghi ngờ Lâm Hà đã bị thay thế, cùng với hai Dư Đình Đình liên tiếp xuất hiện trong thế giới Phi Thường, ít nhiều cũng có chút suy đoán, và điều này trùng khớp với cảnh tượng mà Khổng Tri Vãn nhìn thấy.

Nhưng nàng sẽ không nói những điều này với Khổng Tri Vãn. Nàng chỉ muốn nói qua loa cho qua chuyện, nhưng Thạch Mạn lại lo lắng Khổng Tri Vãn sẽ ở lúc đêm khuya một mình mà ném bản thân vào những suy nghĩ kỳ quái rồi không thể thoát ra. Vì vậy, nàng chỉ lặng lẽ nghe cô nói: "Còn gì nữa không?"

"Còn." Nhưng Khổng Tri Vãn không tiếp tục, cô đặt điện thoại lên bàn và nhẹ nhàng đẩy về phía Thạch Mạn.

Thạch Mạn còn chưa kịp nhìn thấy đó là gì thì đã có phản xạ tiêu cực trước. Mỗi lần Khổng Tri Vãn có hành động như thế này, hoặc là "Nội quy nhà trường" được viết tay, hoặc là sách bài tập hay mẫu đơn đăng ký câu lạc bộ đã bị sửa đổi, chưa bao giờ có chuyện tốt.

Nàng tự xây dựng tâm lý cho mình, nghĩ đến tất cả những điều xui xẻo có thể xảy ra, sau đó lại lần nữa mở ra đôi mắt bách độc bất xâm, xé túi mù với sự kiên cường, bàn tay lập tức run rẩy.

Rất tốt, còn có thêm loại độc thứ 101.

Thạch Mạn run rẩy nhìn vào giao diện trò chuyện, thấy cuộc trao đổi giữa Trịnh Khang và Khổng Tri Vãn về những câu chuyện kỳ quái trong trường, cùng với những từ ngữ đáng sợ như "tình báo viên", "hợp tác", và những thứ lộn xộn khác. Nàng như xem không hiểu tiếng Trung: "Đây là cái gì vậy?"

"Tuổi trẻ đã có thể làm Phó đội trưởng, chắc không đến nỗi không biết chữ chứ?"

"——Con chó Trịnh Khang!!" Thạch Mạn nghiến răng phun ra vài chữ. Nàng đoán sau khi nàng một mình đi xử lý những việc tiếp theo, thì Trịnh Khang sẽ giải thích đơn giản một chút cho Khổng Tri Vãn, và cũng phải có sự đồng ý của nàng, nhưng nàng đã nghĩ cùng lắm chỉ là "nhiệm vụ bí mật của công an", ai ngờ chỉ mới nói chuyện một lúc đã biến thành "tình báo viên hợp tác với công an" rồi?

Nàng giơ điện thoại lên trước mặt Khổng Tri Vãn: "Sao cậu có thể càn quấy với cậu ta, cậu ta nhìn đã không đáng tin cậy, cậu thông minh như vậy mà không nhận ra à? Chuyện thuộc chức trách của bọn tớ, cậu là người ngoài can thiệp vào làm gì? Định đóng phim cảnh sát bắt cướp à? Cậu có biết trong trường có những thứ quái quỷ gì không?"

Khổng Tri Vãn bình tĩnh rút điện thoại về: "Bây giờ đã muốn nói chuyện này rồi sao?"

"Tớ không đồng ý." Thạch Mạn lạnh lùng nói, "Hết hiệu lực rồi."

"Rất có mùi vị độc tài của quan lại phong kiến." Khổng Tri Vãn đánh giá rồi khen ngợi, sau đó chân thành hỏi, "Nhưng vừa nãy không phải cậu nói rằng cậu chỉ là Phó thôi, không có năng lực lớn đến vậy sao?"

Cô giả vờ nhìn đồng hồ: "Giờ này chắc Đội của cậu đã xem qua rồi, họ không gọi điện cho cậu à? Vậy xem ra không cần cậu lo lắng rồi, Đội phó Thạch."

"..." Thạch Mạn hoàn toàn không vui, hiểu được mục đích xuất hiện của tô mì bò này, "Khổng Tri Vãn, cậu cho là mình giỏi lắm phải không?"

Khổng Tri Vãn lau miệng, động tác ung dung đến đáng giận: "Tớ đã nhậm chức được hai năm, Thất Trung thực sự như nhận xét của người ngoài, trong vòng xoáy tranh giành, Thất Trung chính là nằm ngửa không tranh đấu, nhẹ nhàng hơn nhiều so với các trường khác. Nhưng có một chuyện khác khiến tớ cảm thấy khá sâu sắc, Thất Trung tuy bên ngoài có vẻ như không có tiêu chuẩn nào, nhưng thực chất bên trong lại rất khép kín."

Thạch Mạn dừng lại một chút: "Chẳng hạn như nhóm thi đấu hóa học đã định?"

" 'Nhóm thi đấu' cũng chỉ có giáo viên có đủ kinh nghiệm cá nhân mới có thể dẫn dắt, mặc dù trên bản chất nó vẫn là một câu lạc bộ." Khổng Tri Vãn nói, "Điểm quan trọng là bọn họ đã thay đổi thái độ. Ở Thủ đô có hai trường nổi tiếng đã mời tớ, nhưng tớ nhất quyết trở về Ô Thành. Sau khi từ chối bên đó, các trường trọng điểm ở đây cũng đã tìm tớ, bao gồm cả trường cũ của chúng ta - Trường Trung học Thực Nghiệm, cuối cùng đã được Thất Trung mời với mức lương cao..."

"Nhất quyết trở về Ô Thành?" Thạch Mạn nhíu mày cắt lời cô, "Cậu có thành tích tốt như vậy, có thể chọn bất kỳ trường nào trên khắp cả nước, sao lại quay về đây làm gì?"

Khổng Tri Vãn uống một ngụm nước: "Đội phó Thạch từ năm hai Đại học đã nghỉ học để tìm kiếm cơ hội cao hơn, sao còn biết thành tích của tôi tốt?"

"...... Suy đoán, bộ không được suy đoán hả?" Thạch Mạn cũng che giấu bằng cách uống nước chanh để bình tĩnh lại, "Khổng học thần từ năm lớp 11 đã đăng đỉnh (đứng đầu), sau đó cũng không xuống dưới lần nào nữa ha?"

Khổng Tri Vãn bình thản gật đầu: "Tớ đích xác thích ở trên."

"Phụt!" Thạch Mạn bị sặc, ho dữ dội, mắt mở tròn: "Đừng có tưởng là đến đêm khuya thì có thể nói chuyện đen tối, chú ý hình tượng đi."

"Tớ chỉ tiếp lời cậu thôi." Khổng Tri Vãn có chút vô tội, như không hiểu tại sao nàng lại phản ứng mạnh như thế, "Sao vậy?"

Có chút đáng ghét biến thành cực kỳ đáng ghét.

Nhưng nếu Thạch Mạn hỏi thêm thì chỉ khiến cho bản thân nàng trông như có vấn đề về tư tưởng. Nàng nhịn xuống cảm giác muốn hơn thua, sau khi chịu thiệt, cuối cùng cũng nguyện ý trò chuyện nghiêm túc.

Thạch Mạn không phải là người ngây thơ ngốc nghếch chưa từng tiếp xúc với xã hội, nàng nhanh chóng đoán ra diễn biến của câu chuyện: "Vậy ban đầu họ nâng niu nhân tài như cậu, thậm chí hứa hẹn cho cậu tham gia vào nhóm thi đấu... Chắc có thể là làm Phó nhóm trưởng hoặc giáo viên trợ lý? Chủ yếu là để quan sát học hỏi, chuẩn bị cho cậu nhanh chóng bắt tay vào công việc sau này."

Khổng Tri Vãn nói lại những gì đã nói với Trịnh Khang, Thạch Mạn hiểu ra: "Nhưng cậu đã phát hiện ra chuyện không nên bị phát hiện, sự coi trọng và bồi dưỡng nhân tài liền biến thành sự răn đe. Nói thật, như vậy mà cậu vẫn không muốn chuyển chỗ làm à?"

"Thời tiết ở Ô Thành tương đối phù hợp với tớ." Khổng Tri Vãn nói, "Con người luôn có tình cảm đặc biệt với cố hương, thực ra tớ cũng là người hoài cổ mà?"

Nhưng trong nội tâm cô lại phủ nhận, không phải, tớ chỉ hoài niệm về một người thôi.

"Ban lãnh đạo và các giáo viên của Thất Trung có mối quan hệ khá tốt, đặc biệt là với các chủ nhiệm khối và giáo viên tổ trưởng của các tổ môn học. Nhưng theo tớ thấy, thay vì nói đó là một mối quan hệ công việc hòa hợp, thì họ giống như bị gắn kết bởi một bí mật chung, trở thành một mạng lưới không thể tháo gỡ, và ngày càng chặt chẽ hơn." Khổng Tri Vãn nói, "Tớ rất tò mò."

"Cậu không nên tò mò." Thạch Mạn nhìn cô một cách đánh giá, bình tĩnh nói, "Cậu là một 'giáo viên mới' có trình độ cao, việc thích ứng với công việc mới là điều cậu 'nên' làm."

Nàng hiểu Khổng Tri Vãn... mỗi khi Khổng Tri Vãn đảm nhiệm một "vai trò", cô sẽ chỉ làm những chuyện thuộc về bổn phận của "vai trò".

Ở điểm này, Khổng Tri Vãn có phần gần như cố chấp.

"Lúc đầu là như vậy." Khổng Tri Vãn nhẹ nhàng nói, "Nhưng nó đã chú ý đến tớ, Thạch Mạn, mặt sau của ngôi trường này."

Cô khẳng định một cách tỉnh táo, hoàn toàn không giống như một người Bình Thường bỗng nhiên gặp phải Phi Thường: "Sau chuyện của học sinh bị nhốt trong thư viện, đây không phải là lần đầu tiên tớ bước vào 'thế giới bên kia'... dù không tính cả cái lần mà cậu cõng tớ mấy hôm trước."

"Trước đây cậu đã từng vào đó rồi?" Thạch Mạn nhíu mày chặt hơn, rồi mới nhận ra nửa sau của câu nói kia, lập tức phủ nhận, "Tớ cõng cậu lúc nào!"

Nàng nói xong thì ngượng ngùng dừng lại một chút, nếu lại bị nhiễm khí tức của Phi Thường, phải đối mặt với sự xung kích mạnh mẽ, thì cũng không có gì lạ khi những ký ức về "giấc mơ" bị đánh thức.

Thế là nàng lại giải thích thêm: "Đây là liệu pháp cần thiết, người Bình Thường vô tình bị nhiễm phải Phi Thường, vốn là sẽ từ từ quên đi, tưởng rằng đó chỉ là giấc mơ hoặc ảo giác do căng thẳng. Bọn tớ chỉ là muốn giảm bớt rắc rối không cần thiết, nên mới đẩy nhanh quá trình này thôi."

"Nếu như tớ không ra tay, cậu sẽ phải trải qua một đêm 'ác mộng' hết sức chân thực, và trong vài ngày tiếp theo sẽ không có tinh thần gì cả, chỉ vậy thôi."

Khổng Tri Vãn gật đầu hiểu ý, khi Thạch Mạn tưởng rằng đã qua chuyện, cô lại hỏi: "Vậy tối nay cậu ngoan ngoãn như vậy, là để chuẩn bị tặng tớ một giấc mơ không sầu không lo khi chúng ta tạm biệt nhau sao?"

Cô vẫn luôn quan sát biểu cảm của Thạch Mạn, tìm thấy những sơ hở mà người khác không nhận ra, đó là sự quen thuộc đến mức biết rõ việc đối phương nói dối và giả vờ như nắm trong lòng bàn tay. Thạch Mạn không bình tĩnh như nàng thể hiện bên ngoài.

Nhưng Khổng Tri Vãn không muốn ép người quá chặt, quay lại chủ đề chính: "Nếu đây là liệu pháp đặc thù của các cậu, vậy thì cậu chắc chắn không phải là người đầu tiên 'tạo giấc mơ' cho tớ."

Thạch Mạn chợt nghiêm túc: "Sau khi cậu đi qua mặt Âm của khuôn viên trường, có người đã dùng liệu pháp tương tự để xóa bỏ khí tức của Phi Thường trên người cậu, khiến cậu nghĩ đó chỉ là một giấc mơ?"

Khổng Tri Vãn gật đầu: "Chính xác là sau khi mẹ của Dư Đình Đình, Dư Văn, qua đời không lâu, Dư Đình Đình vốn lớn lên trong một gia đình đơn thân, chỉ có hai mẹ con sống nương tựa nhau. Kết quả là cô giáo Dư gặp tai nạn xe, chỉ còn lại một mình em ấy. Khoảng thời gian đó, trạng thái của Dư Đình Đình rất kém, u ám và kiệm lời, có khi đột nhiên lại bật khóc, như ở bên bờ vực sụp đổ. Tớ lo lắng cho tình trạng tâm lý của em ấy, thường xuyên tìm em ấy nói chuyện phiếm, làm một số tư vấn tâm lý đơn giản, cũng có chút hiệu quả, nhưng vẫn chỉ là trị được ngọn, chứ không trị được tận gốc."

"Em ấy không chịu ở với họ hàng, một cô gái nhỏ không có ai chăm sóc, mỗi ngày trở về chỉ ở trong căn nhà trống vắng tịch mịch, ngay cả việc ăn cơm cũng là vấn đề. Cô Lý... chính là giáo viên Toán, chủ nhiệm lớp của ban 3, đã đề nghị em ấy ở nội trú, có canteen và phòng tắm, còn có bạn bè bên cạnh, nếu có việc gì cũng có thể tìm dì quản lý ký túc xá và giáo viên, sau khi suy nghĩ, em ấy đã đồng ý, nộp đơn xin ở lại."

"Tớ thấy em ấy đã suy nghĩ kỹ lưỡng, nên đã phê duyệt. Lúc đó, tớ đang giúp em ấy liên lạc với một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, chuẩn bị đưa em ấy đi khám thử. Kết quả là sau một thời gian sống ở ký túc xá, em ấy bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt, giống như cuộc sống tập thể đã cảm động và chữa lành vết thương lòng của em ấy, cứu em ấy ra khỏi nỗi đau tự hành hạ bản thân. Em ấy trở lại với cuộc sống thanh xuân bình thường, Hiệu trưởng và chủ nhiệm khối khi được nghe kể về chuyện này còn cảm thán tình bạn giữa các học sinh quả là liều thuốc tốt."

Khổng Tri Vãn nói: "Nhưng tớ không yên tâm, vẫn đặt lịch hẹn với bác sĩ, đưa em ấy đi khám. Bác sĩ nói em ấy hồi phục rất tốt, tớ cũng yên lòng, nhưng tối hôm đó khi tớ lái xe đưa em ấy về, tớ đã lạc vào cái mà cậu gọi là 'mặt Âm'."

"Dư Đình Đình sau khi ở ký túc xá cũng đã vào 'mặt Âm', em ấy tìm thấy 'mẹ' của mình trong thế giới quái dị đó, cho nên em ấy mới hồi phục." Thạch Mạn nói, "Cậu đã nhìn thấy gì ở lần đó?"

"Học sinh, giáo viên, đang ở trên lớp." Khổng Tri Vãn đáp, "Mọi thứ không khác gì ban ngày, chi tiết hơn thì tớ không nhớ rõ nữa."

"Bình thường thôi, lần 'Phi Thường' đó đã xảy ra quá lâu đối với cậu, liên kết giữa các cậu đã bị cắt đứt hoàn toàn. Hơn nữa, để không cho cậu nhớ lại, người kia có thể đã sử dụng biện pháp triệt để hơn."

Thạch Mạn càng nghĩ càng thấy có lý. Khổng Tri Vãn bỗng dưng bị "Triệu hồi" vào thế giới Phi Thường, con giun lớn trong bóng tối lại cố tình ngăn chặn nàng vào đó, chính là để tránh việc nàng sẽ phá hỏng điều gì đấy. Kết quả, nàng đã sử dụng trận pháp Âm Dương ngư để buộc con giun lớn đó xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch ban đầu của bọn quái vật.

Sau đó, con giun lớn bị nàng chém đứt từ giữa thân lại mạnh mẽ lao đến một cách không sợ chết, như thể đang tìm vị trí của Khổng Tri Vãn ở trong phòng, ngoài việc nó nhắm thẳng đến, thì khó có cách giải thích nào khác.

Nàng cảm thấy rất bực bội. Nếu hỏi về tâm tư của nàng, nàng chắc chắn hy vọng Khổng Tri Vãn không có chút liên quan gì đến những chuyện này, tốt nhất là hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau, suốt đời không đụng phải bóng tối của Phi Thường.

Nhưng nào có nhiều nhân quả như vậy để mà đón nhận? Nếu không phải vì người cha vô trách nhiệm của nàng chết một cách không minh bạch, thì cái "đời thứ hai" lớn lên giữa những Phi Thường như nàng có lẽ cả đời sẽ chỉ là một người Bình Thường.

Chỉ cần không gây rắc rối, Khổng Tri Vãn có thể làm "người Bình Thường" cả một đời, và đó là thứ mà cô phải làm.

Nàng biết rằng, sự thể hiện nghiêm túc của Khổng Tri Vãn trong mỗi "vai trò" đến từ mong muốn có được sự "bình thường" của cô.

Không ai hiểu rõ hơn Thạch Mạn, Khổng Tri Vãn chỉ muốn có một công việc bình thường, cùng một cô gái bình thường và đáng yêu yêu nhau đến già, trải qua những ngày có vui có buồn, cuối cùng trở về với nắm cát bụi mà mọi người đều sẽ hóa thành, bất chấp cái gì kiếp sau luân hồi.

Khổng Tri Vãn có một sự cuồng nhiệt mà Thạch Mạn khó có thể hoàn toàn hiểu được đối với sự bình thường mà người khác xem thường.

Thạch Mạn không thể phá vỡ cuộc sống mà cô đã dày công gìn giữ.

Nhưng điều kiện tiên quyết là Khổng Tri Vãn không bị ép phải tham gia vào trung tâm của sự nguy hiểm.

Nếu bản thân Khổng Tri Vãn đã là mục tiêu của "Phi Thường", thì việc tránh né lại là hành động ngu ngốc và nguy hiểm nhất.

Khổng Tri Vãn không phải là người yếu mềm không thể tự lo liệu, không phải là người khi gặp phải nguy hiểm sẽ chỉ tức giận lỗ mãng hoặc là khóc lóc kêu ca, cô sẽ dành phần lớn thời gian để tỉnh táo quan sát thế giới này, rồi lại thờ ơ.

Thạch Mạn nghĩ, như đã hạ xuống quyết tâm, nếu như vậy thì liền để người ở bên cạnh nàng đi.

Khổng Tri Vãn: "Tớ không có ý gây rối, nhưng bí mật của Thất Trung không phải một cái mạng nhện dễ dàng bị đâm thủng, bên dưới nó là cả một cái hang sâu không thấy đáy. Các cậu đang thiếu một tình báo viên không có quan hệ sâu sắc với bọn họ, nhưng lại hiểu rõ về Thất Trung và có liên quan mật thiết đến 'Phi Thường'..."

"Được." Thạch Mạn giữ vẻ mặt nghiêm túc, lười biếng chìa tay ra, "Người hợp tác với cô chính là tôi, hợp tác vui vẻ, Khổng tiểu thư."







====================
=============
Editor: Thị giác tác phẩm là "hỗ công", nghĩa là chỉ đơn giản là truyện được viết dưới góc nhìn của cả hai người thôi, chứ real top chắc chắn chỉ có mỗi Khổng Tri Vãn, hahahahaha. Khổng lão sư tiến lên!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip