Chương 31: Phối hợp
Ám hiệu mà chỉ có hai người các nàng hiểu.
"Đã đứng còn đứng không nghiêm túc!"
Người đầu tiên phát biểu ý kiến là một gương mặt lạ hoắc, Thạch Mạn cố gắng vận hành não bộ... là giáo viên chủ nhiệm của lớp chọn, đồng thời cũng là một trong những Phó Hiệu trưởng.
Thất Trung có không ít Phó Hiệu trưởng, một vài người chỉ là trên danh nghĩa, ngoài việc tham gia các cuộc họp và có việc trên trời thì không còn tác dụng gì. Nhưng vị này thì xứng đáng với cái danh "Phó Hiệu trưởng", ở mục giới thiệu trong phần chiêu mộ tân học sinh, bức chân dung lớn đầu tiên chính là của vị này.
"Hiệu trưởng nói như vậy, à không, Phó Hiệu trưởng." Thạch Mạn đổi bên dựa người, "Lần trước khi kết thúc bài phát biểu chào cờ ngài đã gặp tôi, còn nói tôi rất có tinh thần của học sinh đấy."
"Đừng nói những chuyện vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề đây— — Cố ý đánh bạn học, lời nói thô lỗ, ra tay ác độc, còn đặc biệt chọn tòa nhà thực nghiệm, nơi tạm thời không có camera giám sát, em giỏi quá nhỉ, mấy cái thông minh này sao không dùng vào việc học?"
Phó Hiệu trưởng có khuôn mặt chữ Quốc, cứng cáp như khung pháp lý bao bọc lấy lẽ phải, nói chuyện cũng rất chính nghĩa, có một khí chất khiến người ta tin phục. Hiệu trưởng ngồi trên ghế văn phòng với vẻ mặt trầm ngâm không nói lời nào, các thầy cô và học sinh cũng im lặng ở một bên, nơi này trở thành khu vực để Phó Hiệu trưởng toàn lực phát huy "độc đoán".
"Câu này nghe quen quen, ai đã nói vậy?"
Thạch Mạn nhìn về phía Vương Tử Triết, người từ đầu đến giờ vẫn cúi gằm mặt. Cậu đứng ở vị trí chính giữa, nhưng như thể đã lùi xa hàng vạn dặm. Cậu dường như cảm nhận được ánh mắt cười như không cười của Thạch Mạn, càng cúi thấp hơn, cái đầu sắp rơi vào trong ngăn kéo của Hiệu trưởng.
Nàng cười: "Là cậu ấy nói?"
"Còn dám uy hiếp bạn học trước mặt giáo viên, em vô pháp vô thiên đúng không?" Phó Hiệu trưởng tức giận nói, "Không cần em phải cảm thấy không phục, các học sinh đều đồng loạt tố cáo em bắt nạt bạn học, chỉ cần không vừa lòng là ra tay, là một cô gái nhỏ mà em không học điều hay lẽ phải, chỉ học cái kiểu côn đồ đánh nhau, miệng còn cứng như vậy nữa!"
"Ôi, quả nhiên là cậu ta nói."
Thạch Mạn dùng ánh mắt sắc bén quét qua tất cả các học sinh đang có mặt, trừ Vương Tử Triết thì số còn lại đều từng bị nàng đánh, lúc này bọn chúng như một hàng chim cánh cụt đứng gác đã được sắp xếp ngay ngắn, ngay cả góc độ cúi đầu cũng giống hệt nhau, hòa thành một thể.
"Lời khai của mấy đứa này thay đổi nhanh ghê, lần trước còn đau khổ khóc lóc sụt sịt, thiếu điều muốn quỳ xuống xin lỗi lẫn nhau, giờ thì cùng nhau đứng đây lan tỏa 'công lý', có phải tôi đã bỏ lỡ tập phim nào không?"
"Lần trước gì, không phải lần trước chỉ đơn giản là tìm hiểu tình hình một chút thôi sao?" Phó hiệu trưởng thật lòng nhíu mày, "Ngược lại là em, nói thử xem, lần trước là lần nào?"
"Chẳng phải..."
Thạch Mạn đột nhiên dừng lại, nhận ra điều gì đó.
Người có mặt ở lần trước chỉ có những học sinh này, Khổng Tri Vãn và giáo viên chủ nhiệm của ban 3.
Bây giờ ngoại trừ Khổng Tri Vãn, các học sinh đã bị tác động một cách khó hiểu. Nàng nhìn giáo viên chủ nhiệm của ban 3, người luôn ấm áp và không nói gì, trên mặt là nụ cười hòa nhã, tựa như đống bùn có thể cùng hòa tan với bất cứ ai. — — Cô ta vốn đã cùng một giuộc với lãnh đạo và chủ nhiệm khối.
Còn những người khác, đều là được nghe kể hoặc nghe lời bàn tán của ai đó mà gián tiếp có được thông tin, nên việc thay đổi lời nói hay phủ nhận là điều bình thường, dù sao "mắt thấy thì mới tin".
Nhưng tòa nhà thực nghiệm đã được sửa chữa, còn tòa nhà dạy học thì không. Ngày hôm đó chắc chắn có camera ghi hình trong phòng học.
Mà đây lại chính là cái bẫy.
Thạch Mạn liên tưởng đến sự kiện học sinh bị nhốt trong thư viện, các anh em ở đồn cảnh sát đã đề cập đến việc hình ảnh băng ghi hình bị rối loạn, và sau khi nàng ra khỏi thế giới Phi Thường, nàng đã nhờ Lưu Yến Hàm kiểm tra hệ thống camera của Thất Trung, quả thực không có hình ảnh nàng tiến vào tòa nhà dạy học sau hoàng hôn.
Ngày và đêm, âm dương hai mặt, camera phân ra ghi hình riêng biệt; tương tự, hai bộ ghi hình này có thể bị sửa đổi lẫn nhau.
Vào cái đêm mà phụ huynh của học sinh thư viện đến báo án, băng ghi hình mà cảnh sát đã xem ban đầu là hình ảnh ghi hình thật, và lúc đó học sinh đã bị dẫn vào một thế giới khác, nên trong camera mới không có dấu vết gì của cậu ấy.
Băng ghi hình mà họ xem lại vào ngày hôm sau chính là đoạn băng ghi lại ban đêm ở thế giới bên kia, do "một bản thân khác" của học sinh đó diễn một màn kịch nhằm bù đắp cho lỗ hổng này.
[Remind + giải thích: Vụ "học sinh bị nhốt trong thư viện" có tình tiết như này, LÚC ĐẦU mấy ông cảnh sát tiếp nhận vụ án có check cam của buổi tối mà học sinh đó bị nhốt trong thư viện (mình tạm gọi buổi tối đó là tối ngày 1/1 cho dễ hình dung nha), thì băng ghi hình của tối ngày 1/1 cho thấy là học sinh đó KHÔNG ở trong thư viện mặc dù thư viện đã bị khóa, nhưng mà sáng ngày 2/1 thì học sinh đó lại bước ra từ thư viện một cách bình thường. Xong mấy ông cảnh sát đó về CHECK LẠI băng ghi hình một lần nữa, thì đoạn băng "tối ngày 1/1" mà mấy ổng xem ở trước đó đã BỊ ĐỔI thành đoạn băng ghi hình "tối ngày 1/1 của thế giới bên kia", cho nên mấy ổng mới thấy kỳ lạ, vì ai cũng nhớ là cái đoạn băng ban đầu mấy ổng check là tối đó không thấy học sinh trong thư viện, nhưng đoạn băng coi lại lần 2 thì lại có. Nên vụ án này mới được chuyển tới cho Đội điều tra đặc biệt xử lý tiếp.]
Dưới tình huống mà chỉ ngoại trừ Khổng Tri Vãn, tất cả mọi người đều nói lời đối lập với nàng, nếu bây giờ nàng điểm tên Khổng Tri Vãn rồi tuyên bố muốn xem camera, thì sẽ thấy được gì?
Xác suất cực cao là sẽ được thấy một màn diễn xuất động lòng người đến từ thế giới bên kia, "chứng minh rằng" nàng đã thừa nhận "tội ác", sau đó không chỉ liên lụy đến Khổng Tri Vãn, mà còn xác thực rằng nàng chỉ là người mạnh miệng cãi cùn.
Và lúc này nàng sẽ trở thành "người đã thay đổi lời khai".
Đây là một tình huống bế tắc mà dù tiến hay lùi cũng đều phải chịu thiệt, giờ bọn hắn chỉ cần xem nàng có biết khôn ngoan mà thừa nhận sai sót không, hay vẫn sẽ cố chấp mà làm hại bản thân.
Thấy nàng không có biểu cảm gì và cũng không nói gì, Phó Hiệu trưởng cười lạnh, định tiếp tục phát biểu thì lão thảo mai của ban 3 đứng ra khoát khoát tay áo, cười nói mọi người cùng ngồi lại: "Ai da, nói đến đây là đủ rồi, bọn trẻ đều không phải là những đứa trẻ không hiểu chuyện. Em cũng vậy đó, Hiệu trưởng nói những điều này là vì muốn tốt cho em thôi, lát nữa sẽ để chủ nhiệm lớp nói chuyện với phụ huynh của em, hãy về nhà bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ lời nói của các thầy cô, lớp 11 đã gần là người lớn rồi, cô nghĩ em có thể nghe hiểu hết mà, đúng không?"
"Học sinh của tôi, đi về đâu cơ?"
Văn phòng im phăng phắc.
Khổng Tri Vãn nói xong mới chậm rãi gõ hai cái vào cửa. Cô bước đến bên cạnh Thạch Mạn một cách rất tự nhiên, lịch sự gật đầu một cái để chào hỏi các lãnh đạo đang có mặt: "Nếu học sinh của tôi phải nghỉ học để kiểm điểm, sao không thông báo một tiếng cho người làm giáo viên như tôi?"
Thạch Mạn quan sát cô, vẫn là vẻ ngoài nghiêm túc nhã nhặn, vẫn là chiếc kính gọng bạc như thể đã được tính toán khoảng cách trước khi gác bên tai, chỉ có đi phân biệt nhịp thở hơi hơi nhanh của cô thì mới có thể phát hiện ra việc cô đã tức tốc chạy tới.
"Buổi thử giảng đã kết thúc rồi sao?" giáo viên chủ nhiệm ban 3 ngạc nhiên hỏi, "Mới chỉ qua nửa tiết thôi."
"Thiết bị của giáo viên ấy gặp chút vấn đề, khi tôi đi tìm nhân viên hậu cần thì tiện thể ghé xem lớp của mình, thấy thiếu mất một học sinh, nghe lớp trưởng và bí thư nói đã bị Hiệu trưởng gọi đi, nên tôi mới vội vàng đến đây."
Khổng Tri Vãn nói một cách kiên định: "Tôi chỉ là giáo viên trợ giảng, còn kia là giáo viên đặc biệt đến từ Tỉnh, giảng những buổi học công khai như thế này đối với họ mà nói là rất dễ dàng, cần gì tôi phải đứng bên cạnh làm cản trở. Thậm chí học sinh của tôi gặp rắc rối mà tôi lại không biết, còn không ở bên cạnh em ấy, đây mới là sự thất trách của tôi."
Cô đứng bên người Thạch Mạn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, cùng đối lập với tất cả mọi người— — Chính xác và rõ ràng, đây là tư thế bảo vệ.
Cô lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt cương trực công chính của Phó Hiệu trưởng: "Vậy, ai có thể giải thích cho tôi một chút xem?"
Toàn trường lại im lặng trong giây lát.
Thạch Mạn trong lòng thầm "Woahhh" một tiếng, khí tràng của cô giáo Khổng đã khiến một đám ếch xanh ộp ộp kêu bậy bị dọa thành ve sầu mùa đông.
Nàng định tiết kiệm thời gian quý báu của mọi người, ngoan ngoãn giơ tay lên, Khổng Tri Vãn gần như nửa ôm lấy nàng liền ngừng lại, nàng nhìn thấy ánh mắt không mấy tán thành của cô, như thể đang nói "Người lớn đang nói chuyện, trẻ con chớ xen vào".
Rồi Thạch Mạn giả vờ không nhìn thấy, còn rất tự hào: "Là tôi đã một mình đánh hết tụi nó đó, ai mà biết cái đám tự xưng là quân nhân dự bị này lại dễ bị dọa sợ như vậy, đã đánh không lại mà còn đi mách giáo viên nữa chứ, cười chết mất thôi, nếu sớm biết là cái loại nhát gan này, tôi đã không thèm động vào rồi..."
"Thạch Mạn!" Phó Hiệu trưởng đang nghỉ giải lao giữa hai hiệp liền bị nàng làm cho giận sôi lên, "Dạy mãi không sửa, em muốn bị đuổi học luôn đúng không? Cô Khổng, cô xem đi, đây chính là học sinh tốt mà cô dạy ra!!"
"Đừng có mà đổ lỗi cho người khác, cô ấy chỉ dạy tôi có vài ngày thôi, mà tôi cũng không muốn bị đuổi học đâu."
Thạch Mạn nhịn xuống cơn ngáp buồn ngủ, nói một cách qua loa: "Tôi thấy ý kiến của thầy rất hay, tôi nhất định sẽ nghỉ học ở nhà để tự kiểm điểm thật tốt, sẽ học cách 'quan hệ tốt' với các bạn học, quyết tâm sớm trở lại trường để thực hành một phen... Đúng không, bạn học Vương?"
Sau khi học sinh phản nghịch không biết hối cải cười lạnh một cái với rau xanh "vô tội", lại không cảm kích mà né tránh tay của Khổng Tri Vãn, mỉa mai liếc mắt nhìn cô: "Kể từ khi nhập học, cô Khổng gần như muốn buộc tôi lên đai lưng để kèm cặp dạy dỗ, bây giờ cũng không cần đến cô lo lắng đâu, chắc trong lòng cô đang vui vẻ lắm nhỉ?"
Khổng Tri Vãn nhíu mày nhìn nàng, như thể không hiểu tại sao mình lại bị châm chọc trong khi rõ ràng đang giúp nàng, nhưng thực ra, ở nơi mà mọi người không nhìn thấy, Thạch Mạn khẽ đặt tay lên sau hông, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay của cô, truyền đi những tín hiệu chỉ hai người họ hiểu.
Thế là Khổng Tri Vãn trưng ra bộ mặt lạnh băng đã sớm chuẩn bị từ trước, giống như bị tra nữ dày xéo chân tâm... khiến Thạch Mạn nghi ngờ màn biểu diễn của cô có lẫn chút cảm xúc thật.
Giáo viên chủ nhiệm của ban 3 chỉ dạy học như một nghề tay trái, ba phải mới là nghề chính, "thuận tay" kéo Khổng Tri Vãn sang một bên để trấn an nguôi giận, giọng nói lại không chút kiêng kỵ, ai cũng nghe thấy cô ấy đang khuyên nhủ với tư cách người từng trải: "Đừng vì là học sinh mà bênh vực, loại cứng đầu này đâu có biết ơn đâu."
Thạch Mạn trực tiếp như lời cô ta nói, một vẻ khó chơi hống hách nói: "Các thầy cô còn có gì sai bảo nữa không?"
Khổng Tri Vãn có hiểu hay không thì không rõ, nhưng Phó Hiệu trưởng đã hiểu, cũng lười mắng: "Đi đi đi đi, Lữ Đông, gọi điện cho phụ huynh của em ấy đến đón người về đi."
"Được rồi." Thạch Mạn hoàn toàn không buồn bã, như thể được nghỉ nhiều thêm một ngày, nhanh chóng rời đi.
Nàng bước đi nhẹ nhàng, khi đến tầng một thì nhớ ra mình đã quên lấy đi thứ gì đó, lại quay trở lại. Hồ Tuệ Lâm dường như đã biết trước là nàng sẽ quay lại, đứng ngó nghiêng chờ đợi. Khi Thạch Mạn vừa ló đầu ra liền bị nàng bắt gặp ngay.
"Có chuyện gì vậy!" Bí thư lập tức bước nhanh đến, nhỏ giọng nhưng khó che đậy sự lo lắng.
"Không có gì, chỉ là nghỉ học, quay lại lấy đồ thôi, đừng có ghen tị với tớ." Thạch Mạn mỉm cười, "Vừa mới tan học đã chạy tới ngoài cửa rồi, thật không giống cậu, hạng Nhất à?"
"Còn nói như vậy nữa!" Hồ Tuệ Lâm trợn mắt nhìn nàng, nhưng dòng người ở hành lang dần trở nên đông đúc. Để tránh cho Thạch Mạn bị xem như tin tức nóng hổi, nàng nhanh chóng nói: "Cần thứ gì, tớ lấy cho cậu."
Thạch Mạn thực ra không quan tâm đến việc các bạn học bàn tán về mình, nhưng cũng không muốn từ chối lòng tốt của Hồ Tuệ Lâm, vì vậy nàng đứng chờ tại chỗ: "Mấy thứ được chất chồng trên bàn ấy, có nội quy nhà trường, còn có sách bài tập và báo cáo thí nghiệm gì đó, ừ, chỉ cần lấy của môn hóa thôi."
Hồ Tuệ Lâm làm một cái "ok", vội vàng quay về lớp, và rất nhanh đã đóng gói xong đồ của Thạch Mạn. Thạch Mạn lười biếng nói cảm ơn: "Đồ ăn vặt của tớ thì để lại cho cậu đó, ôi con gái của ta, hãy chăm sóc chúng thật tốt, dù sao ta cũng không thích ăn."
Tiểu bí thư cảm động, đấm nhẹ vào người nàng, không yên tâm muốn tiễn nàng xuống tầng, như mẹ già lo lắng cho con gái lần đầu xa nhà. Nhưng Thạch Mạn ghét bỏ đẩy tiểu bí thư trở về, cô nhóc vẫn nhìn theo cho đến khi Thạch Mạn biến mất ở cầu thang mới chịu quay lại lớp.
Thạch Mạn vừa quay đầu, nụ cười thoải mái lập tức biến mất — — nàng vẫn không thể nhìn ra.
Những người có mặt lúc đó ngoài Khổng Tri Vãn và mấy người kia, còn có Hồ Tuệ Lâm đến lấy bài tập, thái độ của cô ấy sẽ là gì? Cô ấy đứng về phía nàng, hay cũng là quay lưng lại với nàng?
Vẫn rất quen thuộc như thường ngày, Hồ Tuệ Lâm lo lắng không yên chờ đợi tin tức của nàng, có phải vẫn là tiểu bí thư ngày hôm qua cùng nàng tám chuyện cười đùa không?
Hay là ngay từ đầu... nàng vốn chưa từng được gặp "Hồ Tuệ Lâm" thật sự?
Nàng lại nghĩ đến Vương Tử Triết đứng như cọc gỗ ở đó, bất kể cậu ta có mục đích gì, ít nhất nàng cũng đã giúp cậu ta hai lần, nói là cứu mạng cũng không quá, nhưng hôm nay cậu ta lại quay ra cắn ngược lại nàng, rốt cuộc là cậu ta giỏi giả vờ, hay là kẻ ngốc đơn thuần nguyên bản đã bị thay thế rồi?
Nàng đi xuống thẳng một đường, nhìn những học sinh lướt qua mình, có người đi nhanh có người đi chậm, họ đều tràn đầy sức sống và lo âu của tuổi trẻ. Nàng thấy những nam sinh đang chơi đùa, vật lộn giành bóng, nàng nghe thấy những nữ sinh xúm lại bàn chuyện về người nổi tiếng, sống động đến mức khiến nàng trẻ ra vài tuổi, tiếng cười nói rộn ràng bao quanh nàng, rồi lại trôi đi, đều là một đám con người.
Như vậy, ai là thật, ai là giả?
Bây giờ đám người này ở trước mắt nàng, có bao nhiêu người vẫn là cùng một người với ngày hôm qua? Hoặc thậm chí là mọi người ở giờ phút này, chỉ cần qua giây trước giây sau thì họ có còn là cùng một người không?
Lúc vừa ra xã hội, ai cũng là một trang giấy trắng, từng cái duyên phận và những lựa chọn sai lầm sẽ trở thành nét bút trên tờ giấy đó, họa thành "vận mệnh của tôi". Nếu muốn vẽ ra hai bức tranh giống hệt nhau, mỗi lần đặt bút xuống đều phải canh đúng vị trí, góc độ, lực đi bút, trình tự vẽ, mọi thứ đều không được sai một li, như hình với bóng.
Nhưng giữa hai bức tranh vẫn có sự khác biệt hàm ẩn trong đó, rồi sẽ có ngày bị lộ ra.
Tựa như hoa nở hai mặt giữa hai gian Phật và Ma, lúc này nàng đang nhìn thấy đây, chính là một mặt khác của họ?
Âm thanh vui vẻ tràn ngập dường như đã biến thành cảnh quay chậm, xoay tròn, tách rời trong tần số mất kiểm soát, hình dáng bị bóp méo, trở thành những khối lộn xộn và âm thanh trở nên kỳ quái như cuộn băng bị kẹt. Nàng đi ngược dòng người, bước đi chậm rãi nhưng không dừng lại, như thể từ một câu chuyện cổ tích viên mãn đã đẩy ra một vết sẹo hung tợn.
"Phụ huynh của em đang đợi ở cổng trường."
Thạch Mạn dừng lại, Khổng Tri Vãn từ cầu thang đi xuống gật đầu lạnh lùng, thực hiện nghĩa vụ của một giáo viên chủ nhiệm: "Về tới nhà thì bảo phụ huynh gửi cho tôi một tin nhắn."
Khi bóng dáng lạnh lùng và thanh thoát của Khổng Tri Vãn xuất hiện trong tầm mắt, sự méo mó và kỳ quái ngay lập tức được điều chỉnh lại, cảm giác khó chịu biến mất. Thạch Mạn hiểu được ám chỉ rằng khi nào nàng về đến thì hãy liên lạc lại cho cô, nàng cười lên, lười nhác mà lại mang nét ngọt ngào đặc trưng của thiếu nữ.
Khi đi lướt qua nhau, lợi dụng việc không có camera giám sát ở cầu thang, Thạch Mạn đã gửi cho cô một cái wink vô cùng tùy hứng: "Chờ em trên WeChat nha, cô giáo."
***
Tại câu lạc bộ mỹ thuật.
Vương Tử Triết cúi đầu đẩy cửa, luồng gió bên ngoài thổi bay những tờ giấy vẽ dán trên cửa sổ, bay lả tả xuống sàn.
Cậu ta dường như đã trở nên tiều tụy như cây cột điện xoát sơn, tay nắm chặt thành nắm đấm, mặt trắng bệch nhìn về phía bức tranh, khô khan nói: "Tôi đã làm theo những gì cậu nói, Lâm Hà thật đang ở đâu?"
"Nhìn cái dáng vẻ mất mặt này xem, mày đang cảm thấy tội lỗi à? Haha."
Trong bức tranh, Dư Đình Đình bị lớp màu đậm và dày che mất, cuối cùng cũng thấy Thạch Mạn lên xe rời đi. Cô ta đã dán sát vào cửa sổ một lúc lâu, mặt có chút cứng lại: "Đáng tiếc, 'phải buông bỏ thứ gì đó thì mới có được thứ mà mình muốn', đúng không?"
Đôi mắt cồng kềnh của cô ta đột nhiên nhìn về phía Vương Tử Triết, khiến cậu suýt nữa ngã xuống đất. "Dư Đình Đình" nở một nụ cười: "Làm tốt lắm, nhưng còn thiếu bước cuối cùng."
"Cậu rõ ràng đã nói..." Vương Tử Triết bị ánh mắt rợn người của nó làm cho sợ hãi, giọng run rẩy đổi lời: "Là cái gì?"
"Có thấy bức tranh đó không? Đi qua, kéo nó lên."
Vương Tử Triết nhìn về phía bức tranh ở giữa, bị che bởi lớp vải đỏ chói, ngoan ngoãn nghe lời đi tới, nhưng tay nắm chặt lớp vải không kiềm chế được mà run rẩy, cậu do dự trong sợ hãi.
Đây là quái vật...
"Người vô dụng và nhát gan như mày, thật sự sẽ có bạn bè à?"
"Dư Đình Đình" cười một cách kỳ quái: "Nếu không có Lâm Hà, người bạn từ nhỏ của mày, thì còn ai quan tâm đến mày nữa... Ôi kẻ đáng thương, mày còn lại gì nữa chứ?"
Vương Tử Triết mặt mày càng thêm trắng bệch, cuối cùng cắn chặt răng, mạnh mẽ kéo lớp vải bọc.
Đó là gương mặt của cậu.
"Cậu" cười lên.
Có thứ gì đó nắm chặt lấy tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip