Chương 4: Báo danh

"Chuyển trường? Thật hay giả?"





Ô Thành như bị nguyền rủa, mưa cứ rơi không dứt, những giọt mưa lạnh lẽo đập vào cửa sổ, như bên ngoài đang có hàng triệu oan hồn gõ trống kêu oan đến ngôi đền nhỏ của nàng, Thạch Mạn không ngạc nhiên khi mơ thấy ác mộng.

Những giấc mơ kỳ quái dần tan biến, nàng tỉnh dậy giữa đêm, đôi mắt ngây ra nhìn trần nhà, trong phòng không chút ánh sáng mang lại cho nàng cảm giác hư ảo mà an toàn một cách kỳ lạ, nhưng cũng không thể xua tan cái lạnh của đêm mưa.

Nàng hồi phục một lúc, ba hồn bảy vía từ từ trở về, chiếc đồng hồ điện tử phát ra ánh sáng mờ mờ, bây giờ là ba giờ rưỡi sáng.

Thạch Mạn mơ hồ chạm tay bật đèn đầu giường, gọi điện, bên kia không ai nhấc máy.

Nàng gọi lại, đến cuộc gọi thứ bảy mới được tiếp nhận, bên kia khó chịu gọi thẳng tên: "Thạch Mạn, chị có bệnh hả? Bây giờ là ba giờ rưỡi sáng!"

"Ồ, mẹ gọi cô dậy đi làm, không cần khách sáo đâu". Thạch Mạn thậm chí còn tức giận hơn so với cô gái bị gọi dậy kia, nàng nói với giọng u ám, "Gần đây có chuyện gì xảy ra vậy? Mưa suốt ngày, ông trời không biết làm chủ tuyến lệ à? Cô có quan sát thiên tượng không?"           

[thiên tượng: các hiện tượng xảy ra trên bầu trời]

"Những ngôi sao trên cao đều đóng cửa đi ngủ hết con mẹ nó rồi, tôi nấp trong chăn của bọn chúng để làm người bạn tâm giao à? Đã nói không có gì bất thường là không có gì bất thường hết, hiểu không? Các chị em phía Nam còn phải đem hoắc hương chính khí làm nước uống kia kìa, ngày nào cũng mong mưa bên này đi qua bên đó, chị có phúc mà không biết hưởng."

[hoắc hương chính khí: một bài thuốc trị sốt, đau đầu trong mùa hè.]

Bậc thầy quan sát những vì sao của Đội đang rất tức giận, chân thành đặt câu hỏi: "Chị Mạn, không phải có nhiệm vụ mới sao? Còn ba tiếng rưỡi nữa là chị phải đi học rồi, mẹ nó, sao chị lại nhàn rỗi thế?"

Được đồng nghiệp tốt bụng nhắc nhở, Thạch Mạn mới nhớ ra, hôm nay là thứ Hai.

...Nàng sắp phải giả làm nữ sinh cấp 3, chui vào trường trung học Thất Trung ngày đầu tiên.

Bên kia ỷ vào việc nàng không thể đánh người qua đường dây điện thoại, liền cúp máy: "Ngủ sớm đi 'em gái nhỏ', ngày đầu báo danh đừng đến muộn, cẩn thận bị giáo viên chủ nhiệm gây khó dễ."

Điện thoại "tít, tít" hai tiếng rồi cúp, gọi lại thì hiện lên là đã bị chặn, gương mặt xinh đẹp của Thạch Mạn lập tức trở nên khó chịu, vốn đã bực bội càng thêm bực bội.

Nàng tức tối nhìn ra ngoài cửa sổ, ý muốn dùng ánh mắt để xua đuổi mưa tầm tã, nhưng trời không thương xót cho "em gái nhỏ" phải đến trường.

"... Mẹ nó." Thạch Mạn lầm bầm mắng một câu, vò tóc mình, không thể ngủ tiếp, nàng dứt khoát rời khỏi giường.

Phòng khách tối tăm chỉ thấy những hình dáng mờ mờ, bóng đen như đang rình rập, chỉ có bàn thờ ở góc là tản ra ánh sáng đỏ, chiếu sáng bức tượng Võ thần làm bằng đồng, tượng ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị, không dung thứ cho kẻ ngỗ nghịch, bên cạnh là những trái cây cúng mà nàng đã để sẵn trước đó.

Thạch Mạn nhàn rỗi, liền thắp ba nén hương, khấn vái, cắm vào đống tàn hương chất đống.

Giữa đêm dài, ba đốm lửa yếu ớt như chỉ dẫn, Thạch Mạn không khách khí ngồi xếp bằng trên đệm, ngẩn người nhìn bức tượng thần khiến mọi đứa trẻ dưới mười hai tuổi đều sợ hãi, khói hương đặc biệt như mây bay trên trời, tiến vào đầu óc như bột nhão của nàng, xua tan tàn ảnh của những cơn ác mộng, kéo ra một đường rõ ràng.

Nàng không biết đã ngồi yên bao lâu, trái tim lo lắng dần bình tĩnh trở lại, mưa ngừng, mây tan, trời sáng dần lên.

Thạch Mạn một tay chống cằm, lông mi run lên, vẻ mặt có chút mệt mỏi sau khi tỉnh lại: "Không uổng công con mỗi ngày đều cúng bái cho ngài ăn ngon uống sướng, tướng quân."

Võ thần không vui không buồn, đứng yên.

Nàng liếc nhìn chiếc đồng hồ gỗ treo ở giữa phòng khách, đã sáu giờ sáng, liền lười biếng đứng dậy, thay bộ đồng phục trường trung học Thất Trung một cách ghét bỏ— — là một bộ đồ thể thao đen trắng rộng rãi, và buộc tóc đuôi ngựa.

Sau đó, nàng lấy trứng và thịt hộp trong tủ lạnh ra, nấu một gói mì ăn liền xa hoa làm bữa sáng, "chúc mừng" cho ngày khai giảng của bản thân.

Sau khi ăn uống no say, trước khi rời đi, Thạch Mạn thay một đĩa hoa quả mới cho Võ thần, còn lén lấy thêm một quả táo: "Xin ngài, cầu ngài phù hộ con mọi sự thuận lợi."

Nàng khoác chiếc ba lô đen lên vai, khi đi qua phòng khách, khẽ gõ vào khung ảnh trên bàn trà, trong ảnh là một người đàn ông trung niên vụng về học theo cách tạo dáng của cô gái bên cạnh, nở nụ cười tươi rói với tám chiếc răng.

Nàng nhẹ nhàng nói: "Cha cũng vậy, lão già."

***

Sau khi mưa nhiều ngày liên tiếp, cuối cùng Ô Thành cũng nghênh đón ngày nắng chói chang.

Bên ngoài tòa nhà Giảng dạy của Trường Trung học Thất Trung, bình thường đều có bóng râm che nắng, không để cho ánh nắng độc hại thiêu đốt những đóa hoa tương lai của Tổ quốc. Lúc này, những giọt nước nhỏ rơi xuống, hòa quyện với những cánh hoa đào rơi trên đất, tạo nên một chút thơ mộng trên con đường đến trường.

Thật đáng tiếc, lớp 11-9 (lớp 11 ban 9) không có thời gian để thưởng thức điều đó, bọn chúng có những việc quan trọng hơn.

"Học sinh chuyển trường? Thật hay giả?"

"Là Quẻ vương ở ban 2 nói, tin tức của thằng đó còn nhanh hơn thông báo năm học."

"Thông báo năm học đều là do chủ nhiệm Lữ phát, mày không nhìn xem chủ nhiệm Lữ bao nhiêu tuổi rồi à?"

"Ông ấy bắt được học sinh đi muộn mà mất có mười ba giây, còn hơn cả loại trẻ trung đẹp đẽ như mày."

"Nhưng mà học kỳ này đã qua được một nửa rồi, giờ chuyển trường kiểu gì, có theo kịp không?"

"Nói như thể trường chúng ta là trường trọng điểm top 3 của Tỉnh, là nơi Thanh Hoa Bắc Đại bồi dưỡng, mày càng nói càng nhảm."

"Điểm kiểm tra của mày... mà mày viết '13' thành 'B' hả, thật ngu xuẩn, đó là bài điền khuyết, mày không có não à— — Giờ này mà còn chưa thấy Khổng Diêm Vương tới, chắc chắn bị Lữ Động Tân gọi đi rồi."

Bảy giờ, còn hai mươi phút nữa là đến giờ tự học buổi sáng, khuôn viên trường sau cơn mưa có vẻ tịch liêu, bỗng chốc bị đánh thức bởi những học sinh đến trường.

Các học sinh tranh thủ khi chủ nhiệm khối và chủ nhiệm lớp chưa đứng ở cửa để kiểm tra, người thì làm bài, người thì tám chuyện nói xấu, lớp 11-9, lớp được xếp hạng "ồn ào nhất năm học", tụ tập lại với nhau, trò chuyện về học sinh chuyển trường bí ẩn này.

"Tao nghe nói là ban 3 có học sinh chuyển trường", một người nói, "mấy hôm trước, lúc chuyển sách tao nghe chủ nhiệm của ban 3 nói, sao tự dưng nay lại sang lớp chúng ta, không hỏi thăm gì trước à?"

Lớp trưởng thở dài: "Chắc là tự chui vào miệng cọp, có thể là muốn tìm cái chết."

Lớp 11-9, là lớp thường xuyên xuất hiện trong báo cáo của toàn trường, ở Thất Trung được biết đến với câu "nổi tiếng khắp nơi", thường làm giáo viên phát điên, là cái nôi của những học sinh nổi loạn, là lớp mà chủ nhiệm khối nghe tên nhiều nhất, danh tiếng đến cả hiệu trưởng cũng biết, làm ông ấy rụng không biết bao nhiêu tóc.

Nhưng từ khi đổi giáo viên chủ nhiệm từ giữa kỳ năm lớp 10, mọi thứ đã thay đổi.

Tất cả mọi người ở Thất Trung đều biết, chỉ có giáo viên chủ nhiệm của lớp 11-9 mới có thể giữ được trật tự cho lớp này, được xem như là "Ngũ Hành Sơn" của Phật Tổ. Chỉ khi Diêm Vương gia không có mặt, ban 9 mới dám phơi bày bộ mặt "không ra gì" của mình.

Ví dụ như bây giờ.

"Lớp phó thể dục đâu, mày đi thám thính tình hình đi."

"Mẹ nó lại là tao, nhận nhiệm vụ!"

Lớp 11-9 ở tầng hai, lớp phó thể dục của lớp, Tống Nhất Đạt, lén lút chui ra từ cửa sau, cong lưng hóp bụng như mèo đi qua hành lang. Tầng hai thông với sảnh tầng một. Tống Nhất Đạt dựa lưng vào ghế gỗ trước hàng rào kính tầng hai, ngồi xổm chờ lệnh.

Điện thoại trong túi áo rung lên, là nhóm lớp.

【Lớp trưởng tuyệt vời: Ban 2 báo tin, chưa có người ở văn phòng, chắc chưa tới, chú ý cửa ra vào.】

【Kim Cương tại thế: Tao tới rồi, ẩn nấp hoàn hảo, học sinh chuyển trường là nam hay nữ?】

【Lớp trưởng tuyệt vời: Nếu biết rồi thì còn cần mày làm gì?】

【Kim Cương tại thế: ...】

【Lớp trưởng tuyệt vời: Quẻ vương nói là một đại hán cao mét chín thích cạo lông chân.】

【Kim Cương tại thế: ...Trời, thế thì về đây.】

Tống Nhất Đạt gần như nằm rạp ra đất, đôi mắt lướt qua khe giữa băng ghế, chăm chú nhìn ra cửa, trong lòng cầm theo ước nguyện "không cần đại hán, cần mỹ nữ" của lớp trưởng đã độc thân ba năm.

Một bên khác, Thạch Mạn nhíu mày, không khí xung quanh thấp xuống, dù sao việc bắt một người trưởng thành phải học lại cấp ba cũng không phải là điều vui vẻ, chớ nhắc đến đám "đồng nghiệp tốt" không chỉ cười trên sự đau khổ của nàng, lại còn "học hành chăm chỉ đừng đánh nhau", lại còn "sau giờ học muốn ăn gì thì dì đến đón", không biết bọn họ đã nói lung tung gì với dì Tĩnh, suýt nữa đã tổ chức cho nàng một bữa tiệc mừng tốt nghiệp ở Ngọc Phúc Lâu.

Nàng đầy tâm tư trả thù sau này. Tâm sinh tướng, phối hợp với đồng phục trên người nàng, đặc biệt giống với học sinh chán nản chào tạm biệt cuối tuần, ghét bỏ ngày thứ Hai.

Nàng thật sự hòa nhập một cách hoàn hảo.

Khi vào trường, đi về phía bên phải, Thạch Mạn uể oải vừa đi qua bồn hoa thì cảm nhận được một ánh mắt mơ hồ, đang ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát nàng, nhẹ nhàng như một ảo giác của nàng.

Nàng ngẩng đầu, tòa nhà Giảng dạy cách đó không xa.

Con đường đến Thất Trung, Lưu Yến Hàm đã sớm tìm hiểu cho nàng, Thạch Mạn kiểm tra thời gian của mình, những người cần đến đều đã vào lớp, những người đến trễ vẫn chưa đến, lúc này là "thời gian trống" không hơn không kém.

Nàng đứng bên cạnh tòa nhà dạy học trang hoàng, cổ xưa mà vững chãi, ánh mắt không hứng thú quét qua tầng hai, như từ nơi nào tới.

"Xin lỗi đã làm phiền, bạn có biết văn phòng giáo viên chủ nhiệm ở đâu không?"

Thạch Mạn quay lại, một nam sinh cao mét chín mỉm cười ngớ ngẩn: "Tớ vừa chuyển đến, không biết đi đâu để báo danh."

"Trùng hợp, tôi cũng vậy", Thạch Mạn chỉ vào tòa nhà phía bên cạnh, "Bạn hỏi người khác xem."

"À à, được, cảm ơn bạn."

Nam sinh có chút nghi ngờ tại sao Thạch Mạn không vào, nhưng cũng không quen biết, nên sau khi cảm ơn thì đi vào cửa lớn của tòa nhà. Một nữ sinh buộc tóc thấp đi ngang qua cậu, đang cúi đầu lấy điện thoại.

【Kim Cương tại thế: Chết tiệt, tao thấy rồi, cái miệng quạ đen nhà mày @Lớp trưởng tuyệt vời】

【Lớp trưởng tuyệt vời: ?】

【Lớp trưởng tuyệt vời: Thế nào?】

【Kim Cương tại thế: Còn thế nào nữa, giống hệt như mày kể, tao sẽ giết quẻ vương!!】

【Kim Cương tại thế: Trả mỹ nữ lại cho tôi!!!】

Bí thư của lớp 11-9, Hồ Tuệ Lâm, rất thắc mắc. Nàng vừa tới lớp liền xui xẻo gặp phải giáo viên chủ nhiệm đột kích, bảo nàng xuống lầu đón một học sinh mới, cô đang đợi trong văn phòng.

Thế là, Hồ Tuệ Lâm ngồi chưa kịp ấm chỗ, đã bỏ sách xuống vội vàng xuống lầu, lúc này mới có thời gian để xem điện thoại nên đã bỏ lỡ những thông tin trước đó, hoàn toàn không hiểu nhóm lớp đang nói gì, kéo lên từng chút một để xem những tin nhắn phía trên.

Tống Nhất Đạt đã gặp học sinh mới rồi? Nàng sẽ không bỏ lỡ điều đó chứ.

Bị chủ nhiệm lớp giao nhiệm vụ, Hồ Tuệ Lâm nhanh chóng cất điện thoại và lòng hiếu kỳ, tìm kiếm học sinh mới hư hư thực thực— không tìm thấy đại hán cao mét chín, chỉ thấy một nữ sinh.

Một nữ sinh ưa nhìn.

Thiếu nữ mảnh mai lười biếng dựa vào bức tường đá, tóc đuôi ngựa buộc cao tùy ý trên đầu, lộ ra phần cổ trắng nõn như thiên nga, bộ đồng phục đen trắng không có gì mới mẻ mà nàng mặc lên đã tôn thêm đường cong có phần tinh nghịch, Hồ Tuệ Lâm lúc này mới nhận ra, bộ vải rách không giảm giá này mà lại có thể tạo ra hiệu ứng như trên sàn diễn thời trang Paris.

Thiếu nữ lúc này mới hơi ngẩng đầu lên, từng nét trên gương mặt đều hoàn hảo, thuần khiết và bình yên, như cơn mưa của tuổi mười bảy ở phía sau hàng rào sân bóng trong khuôn viên trường vắng vẻ, sẽ không phai mờ, vĩnh viễn dừng lại.

Khiến người ta không khỏi thở nhẹ.

Dường như cảm nhận có người đang nhìn mình, Thạch Mạn thờ ơ nghiêng đầu, hơi nhíu mày.

Cơn mưa thuần khiết dần rút lui, phác họa vài đường viền quyến rũ.

Những phỏng đoán chó má trong nhóm lớp đã tự động biến mất, giờ đây trong đầu nàng chỉ có một từ "Ôi chao" liên tục lặp đi lặp lại, lưỡi nàng lắp bắp: "Cậu, chào cậu, xin hỏi cậu có phải là học sinh Thạch Mạn không?"

"Là tôi." Thạch Mạn nghĩ một chút liền hiểu cô gái này đến đây làm gì, "Cậu là học sinh của ban 9 phải không?"

"Đúng vậy" Hồ Tuệ Lâm chạy chậm tới, ở khoảng cách gần thì càng hiểu thế nào là đẹp đến khó thở, nàng gần như nói bằng hơi trong cổ họng, "Cô Khổng đã trông cậu nửa ngày mà không thấy, sợ cậu lạc đường không tìm được văn phòng, nên bảo tớ đến đón cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip