Chương 48: Thần linh

Bỗng một phiến mềm mại chạm vào môi nàng, động tác nhẹ nhàng mà lại có sức quyến rũ, khéo léo cạy mở...





Khổng Tri Vãn nhanh chóng kiểm soát lại Khóa Vàng, nhưng sức mạnh bùng nổ của nhẫn rắn vẫn nhanh hơn một bước. Cô lập tức quyết định từ bỏ những người này, những câu chú ẩn giấu hiện lên trong lòng bàn tay, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào.

Cô đã chuẩn bị trước cho những tình huống xấu, bí mật ẩn giấu những chú lệnh trí mạng không ai có thể phát hiện trên người của Phó hiệu trưởng và một vài giáo viên "xuất sắc". Cô đã dùng Cộng Sinh chú để kết nối họ với cái bóng của họ; dù sao thì họ cũng không phải là người tốt, số phận của họ cũng chỉ là cái chết. Trong mắt cô, mạng sống của họ có bị mất đi cũng không có gì quan trọng.

Với tính chất khép kín của thế giới tầng thứ hai, rất khó để có thêm những vật tế dự bị khác. Những người này hưởng lợi từ nhà họ Hướng, thay nhà họ Hướng tác oai tác oái, lại bị nhà họ Hướng che đậy làm vật tế. Nếu họ chết đi, nghi lễ sẽ thất bại, cũng coi như rác rưởi đã làm tròn bổn phận cuối cùng cho thế giới.

Tuy nhiên, ngay trước khoảnh khắc cô động thủ, một tầng chú ngữ màu máu lướt qua bên hông Dư Đình Đình, giống như chữ Phạn trong Phật giáo, nhanh chóng thoát ra từ thất khiếu trên cơ thể Dư Đình Đình, vừa đủ để ngăn cản Khóa Vàng đang siết chặt.

Chu Sa Huyết?

Với khoảnh khắc tạm dừng này, Khổng Tri Vãn lập tức thu hồi Khóa Vàng đang mất kiểm soát, tạm thời sử dụng Phong chú để khóa chặt, cô đỡ lấy hai người đang kiệt sức ngã về phía trước. Xung quanh, những con búp bê sắp sửa hóa thành thịt sống lập tức trở về không, những con Ảnh Yêu đang lấp ló từ khe hở cũng rút lại hết.

Từng bức ảnh đen trắng trên mặt đám búp bê nhựa rơi xuống, tứ tán đầy đất, để lộ ra khuôn mặt trống rỗng của chúng.

Khoảnh khắc vừa rồi chính là thời khắc cuối cùng của nghi lễ. Khi bị ngăn chặn, nghi lễ cũng thất bại.

Khổng Tri Vãn nheo mắt lại, nhớ lại câu chú đột nhiên xuất hiện trên người Dư Đình Đình, đó chính là Bảo Mệnh chú, chú lệnh trở thành một lớp giáp bảo vệ — — phần tổn thương sẽ do người thi chú gánh chịu một phần, và người thi chú chính là lớp giáp.

Thạch Mạn chính là người thi chú.
[Remind: Thạch Mạn đã để lại Bảo Mệnh chú trên người Dư Đình Đình từ cái chương mà cổ cứu Dư Đình Đình rơi từ trên tầng xuống ấy. Nghĩa là từ trước khi đưa Dư Đình Đình về Đội để thẩm vấn luôn.]

***

Sau một khoảng tối tăm mênh mông, Thạch Mạn nhìn thấy một vùng đất xám xịt. Nàng đã sử dụng chú lệnh để lăn xuống đất, cuộn tròn một vòng, quỳ một gối xuống đất để chống đỡ dậy, ngẩng đầu lên.

Xung quanh trống rỗng, chỉ có những mảng đất giống hệt nhau, thỉnh thoảng nổi lên một cái gò đất nhỏ, vừa đủ cho một người đứng, trải dài không có điểm kết thúc, giống như những ngôi mộ bị lãng quên.

Duy chỉ có ngay phía trước nàng, một điện thờ bằng gỗ sẫm màu quá tinh xảo và đẹp đẽ đang đứng thẳng, bị phủ kín bởi Phong chú cổ xưa viết trên giấy bùa màu vàng, nó đứng trên một mô đất lồi lên, bên trong điện thờ có một pho tượng rắn chín đầu, phần được bao bọc bởi Phong chú tinh xảo đến từng cái vảy rắn, đường nét không bị thời gian và cát bụi mài mòn, vững vàng như một vĩnh hằng ngoài thế gian.

Đó chính là phiên bản thu nhỏ của pho tượng rắn khổng lồ mà nàng đang ở.

Thạch Mạn đứng dậy, ước lượng chiều cao, pho tượng vừa đúng cao hơn đầu nàng ba thước.

"Trên đầu ba thước có thần linh." Thạch Mạn vẻ mặt thoải mái, nhưng trong tay lại nắm chặt con dao, "Thời này, yêu quỷ tà ma cũng thật tự mãn, chức danh 'vị Thần cuối cùng' cũng có thể đem ra bán sỉ."

Nàng vừa tiến gần nửa bước, bốn phía tĩnh lặng vô tận không biết từ đâu thổi đến một trận gió, làm cho những tấm bùa vàng treo trên điện thờ và tượng thần bay lên, phát ra âm thanh "lật phật", để lộ ra hình dáng thật sự của tượng rắn chín đầu, mỗi cái đầu có hình thái khác nhau nhưng đều mang một cảm giác rùng rợn từ cùng một nguồn gốc, đồng loạt nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt.

Hình như chúng không đứng yên ở đó, mà đã bò lên linh hồn nàng.

Chú lệnh bay theo gió, nhanh hơn cả những đệ tử của tượng rắn, lao về phía điện thờ đứng yên, nhưng khi gần đến mép, chúng đột nhiên vỡ vụn thành bụi, rơi lả tả hòa vào gió.

Thạch Mạn ban đầu tưởng rằng tượng thần đã động thủ, nhưng ngay giây sau, cả tòa điện thờ và tượng thần ở bên trong cũng như những chú lệnh của nàng đều theo gió hóa thành cát bụi, xoay tròn thành một cơn bão nhỏ, nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng.

Có chút giống như mưa hoàng kim trong bình thủy tinh.

"Đang lừa đảo à?" Thạch Mạn càng thêm cảnh giác, chỉ thấy cát bụi lại một lần nữa ngưng tụ hình dáng, xuất hiện một hình nhân có kích thước bằng với nàng, từ dưới chầm chậm biến hóa lên, cùng đôi giày, quần áo, tóc, nhưng lại dừng lại ở khuôn mặt.

Thạch Mạn xoay dao trong tay, ném ra ngoài: "Trí tuệ nhân tạo đã mất khá nhiều thời gian để mô phỏng biểu cảm khuôn mặt của con người, yêu quái cũng nên học hỏi tinh thần nghiên cứu của người ta đi. Trong thời đại sống chết thi đua cạnh tranh này, lỡ bị bỏ lại thì làm sao bây giờ, ta sẽ đăng ký cho ngươi một khóa học nhé?"

Dao Hồ Điệp xuyên qua chính giữa khuôn mặt trống rỗng, rồi quay trở lại. Nhưng hình nhân bằng cát như thể bị chửi cho tỉnh rồi, nó vô vị ngưng tụ ra khuôn mặt của Thạch Mạn, tái hiện một cách chính xác vẻ đẹp của nàng, mạnh hơn nhiều so với tác phẩm chủ nghĩa nghệ thuật tương lai của Dư Đình Đình. Khuôn mặt không hề cứng nhắc như đang cố thuần hóa các đường nét, gần như ngay từ lúc hình thành, đôi mắt lạnh lùng sắc bén đó đã khóa chặt vào Thạch Mạn, sống động đến mức khiến người ta rùng mình.

"... Năm nay ta có thể trở nên giàu có nhờ việc kiện vi phạm bản quyền hình ảnh."

Thạch Mạn hạ thấp trọng tâm, như một mũi tên rời khỏi cung, nàng lao tới, tàn nhẫn đánh mạnh vào cổ của hình nhân, mang theo sức gió chết người. Hình nhân bất ngờ bị đánh trúng, ngã về phía sau, sau một khắc dừng lại ngắn ngủi, nó ngay lập tức điều chỉnh tư thế để tránh đòn tấn công thứ hai sắp đến.

Thạch Mạn hai lần bất thành, lại một lần nữa thay đổi chiến thuật, quyết liệt quấn lấy tên giả mạo, đánh nhau không ai nhường ai. Nhưng nàng càng ra chiêu thì càng ngạc nhiên; ở chiêu đầu tiên, tên giả mạo còn rõ ràng không kịp phản ứng, nhưng từ chiêu thứ hai trở đi đã linh hoạt tránh né, càng về sau lại càng có thể dự đoán các động tác của nàng, như thể đã quen thuộc với những đòn tấn công của nàng.

Tác dụng phụ của việc sử dụng quá nhiều Chu Sa Huyết bắt đầu phát tác, Thạch Mạn sau khi lần nữa đánh lén thành công, liền lùi lại giữ khoảng cách, nheo mắt lại: "Anh hùng sợ gặp hàng xóm cũ, kẻ hèn thì 'quý nhân thường hay quên', trước đây cách vách nhà của ngươi là nhà nào nhỉ?"

Nàng đứng thẳng, vung vẩy con dao: "Huyễn cảnh này vô nghĩa quá à, ta đang rất là muốn xem vị thần cuối cùng sẽ trông như thế nào."

Hình nhân thấy nàng không còn tấn công nữa cũng dừng lại. Lúc này, ngoài hai gương mặt được khắc từ cùng một khuôn, những chi tiết vi diệu khác biệt bắt đầu lộ diện.

Tên giả mạo đứng thẳng tắp, kết hợp với vóc dáng và khuôn mặt vượt trội của Thạch Mạn, tạo thành một dáng vẻ thanh tao, khí chất thoát tục, trong ánh mắt bình thản thật sự có sự lãnh đạm như một vị thần nhìn xuống cõi trần, như cây trúc u tịch giữa gió sương mưa nắng, tự tạo nên sự tĩnh lặng huyền bí.

Còn người đối diện nó thì lại không có dáng vẻ gì tốt đẹp, như thể xương cốt không phát triển hoàn chỉnh, ánh mắt và cử chỉ đều là vẻ hững hờ lười nhác, giống như một con thú dữ đang lim dim, suốt ngày chỉ lơ đãng mở mắt ngáp dài, chẳng thèm để ý đến ai. Nếu tâm trạng tốt, có thể giơ một móng vuốt ra đùa giỡn, nhưng nếu có kẻ nào đó không biết điều đến quấy rầy, bản tính quái đản và hung dữ sẽ lập tức bộc lộ, không chút khách khí mà một đòn kết liễu.

Thạch Mạn quan sát cô nàng hàng giả thanh lịch này một cách rất hứng thú, lần đầu tiên biết bản thân mình cũng có thể "tiên nữ" như vậy, thật mới mẻ: "Ngươi là người chị sinh đôi đã mất tích mấy năm của ta à?"

Chị sinh đôi của nàng đánh giá nàng một phen, có lẽ là do khí chất, nên khi Thạch Mạn cố tình đánh giá ai đó thường sẽ khiến người ta tức giận, nhưng ánh mắt của tên giả mạo này thì lại không khiến ai cảm thấy khó chịu như bị xúc phạm.

Tên giả mạo vừa thu hồi ánh mắt, Bảo Mệnh chú mà Thạch Mạn để lại cho Dư Đình Đình liền bị kích hoạt, cảm giác nghẹt thở đột ngột siết chặt cổ khiến mắt nàng tối sầm lại. Nàng cảnh giác, mạnh mẽ kích hoạt Bảo Mệnh chú để bảo vệ an toàn, phòng thủ như một con nhím, các tế bào trong cơ thể đều kêu gào muốn tấn công.

Khi phản phệ của Bảo Mệnh chú qua đi, nàng có phần tỉnh táo hơn. Thần linh mà nàng luôn đề phòng lại không có bất kỳ hành động nào lợi dụng thời cơ lúc đối thủ gặp nguy. Nó chỉ đứng yên như một bức tượng thần.

Tượng thần mỉm cười ấm áp: "Có thêm hai vật tế, nghi lễ thất bại."

Thạch Mạn khựng lại, Dư Đình Đình bị tấn công, ban đầu nàng nghĩ Đội điều tra đặc biệt bị tập kích, nhưng dựa vào lời nói của tượng thần này, thì vật tế dư thừa sẽ không chỉ có Dư Đình Đình.

Lòng nàng chùng xuống, chân nhân của Dư Đình Đình đang bị giam trong Đội điều tra đặc biệt, không biết từ đâu mà chui vào thế giới tầng thứ hai, là cái bóng đã hóa thành Ảnh Yêu sao?

Và vật tế dự bị khác là ai?

"Ngài trông có vẻ không tức giận, thần linh đại nhân." Thạch Mạn không chút tôn kính, cười nhạo, "Cũng có thể ngươi là một con hổ mặt cười, giờ đang nghĩ cách kéo ta cùng chết chung."

Tên giả mạo mỉm cười sâu hơn, như thể khoan dung mà lắc đầu: "Thiên địa, nhật nguyệt, vĩnh viễn bất diệt, ta cũng như vậy."

Thạch Mạn trong lòng "hừ" một tiếng, trong đầu nàng tự động dịch câu đó thành "lão nương sẽ không chết", thần linh đại nhân cứ mở miệng là coi thường cõi trần, tự cho mình là vĩnh hằng.

Lời này thật ý vị thâm trường, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, thường thì những yêu quái có chút năng lực và những người Phi Thường đều là những học giả uyên thâm, không thuộc lòng vài câu trong "Sơn Hải Kinh" là như muốn bị khai trừ khỏi hàng ngũ Phi Thường, khiến Thạch Mạn thường không muốn trò chuyện với bọn họ.

Bọn họ cảm thấy Thạch Mạn thật tầm thường, còn Thạch Mạn thì cho rằng bọn họ thật sự có bệnh.

Nhưng khi đối phó với người khác, chiêu này đúng là rất hữu dụng.

"Ngươi là thần linh được nhà họ Hướng tôn thờ, tên là Tương Liễu?" Thạch Mạn nói năng không khách khí, "Hướng và Tương, nghe có vẻ hợp lý, nhưng Tương Liễu không phải là yêu quái đã bị xử tử rồi sao?"

Thần linh chỉ nói những gì nó cần nói: "Nhà họ Hướng đích xác đã được ta phù hộ."

"Thần linh cũng học cách ăn nói vòng vo của con người, thật không thú vị." Thạch Mạn nghe ra nó không có ý định giải thích, cũng không ép buộc, "Vậy đổi câu hỏi khác, ngươi biết ta, thế nào, ta cũng từng được ngươi phù hộ à?"

Nàng nghĩ thầm, nếu con hàng này dám nói có, nàng sẽ trực tiếp yêu cầu nhà họ Hướng chuyển tiền, bù đắp cho phần phù hộ mà nàng vẫn chưa nhận được.

Dù sao đây cũng là lời của vị thần mà bọn họ mãi mãi cung phụng.

Kết quả là nàng vừa dứt lời, trên vùng đất tẻ nhạt, những trận sụp đổ nổ vang, thế giới như đang ai thán trong sự tan vỡ, nghi lễ thất bại, nơi làm tế đàn là thế giới tầng thứ hai cũng sẽ sụp đổ từ bên trong, các vật tế được đưa về thế giới tầng thứ nhất, hết thảy đều sụp đổ.

"Muốn biết nhân kiếp trước, hãy xem quả kiếp này."

Thần linh lại một lần nữa hóa thành bụi mịn, không cho Thạch Mạn bất kỳ cơ hội nào, từ từ tan biến, trong đống bụi rơi xuống có không ít chú lệnh, đều là những gì Thạch Mạn đã âm thầm để lại trong mỗi lần tấn công trước đó. Khi chúng bay ra, lập tức liên kết lại với nhau, chuẩn bị nổ tung, nhưng cuối cùng lại cùng nhau vỡ vụn thành đất.

Thạch Mạn tiếc nuối nhún vai, không thể cho thần linh đại nhân một màn đưa tiễn rực rỡ.

Thần linh dường như lại cảm thấy hài lòng, hạ xuống tiếng Phạn trong bầu không khí tĩnh lặng ngàn năm.

"Cô ấy đã bị theo dõi, ngươi phải cẩn thận." Thần nói, "Hẹn gặp lại, Thạch Mạn."

Khi cái tên của nàng được gọi ra, trái tim Thạch Mạn đột ngột run rẩy, khiến nàng cảm thấy ghê tởm như phản ứng sinh lý, như thể bị một con mãng xà liếm vào động mạch chủ. Tất cả mọi thứ trước mắt nàng cũng bắt đầu sụp đổ, hiện lên sắc đỏ máu, trời đất quay cuồng.

Đó chính là thần linh sao... chỉ cần gọi tên nàng, nàng đã cảm thấy như sắp chết.

Kinh tởm chết mất, đây là tà thần thì có. Thạch Mạn lạnh lùng nghĩ.

Nàng vỗ vỗ mặt, lảo đảo nắm lấy sợi tơ máu để leo trở về, không thể chống đỡ thêm nữa. Nàng cảm thấy như bị say xe và đau dạ dày mà còn bị trói trên một chiếc đu quay lớn lắc lư theo gió, chỉ dựa vào năm giác quan hỗn loạn để duy trì, miễn cưỡng không bị rơi xuống giữa không trung.

Khi nàng nhảy xuống thì động tác gọn gàng, một bước đến đúng chỗ, cảnh tượng mà nàng đã tự mình phỏng đoán rằng chắc chắn sẽ khiến cho con rắn dài mười dặm kia không dám rít lên, hiện tại chỉ khiến nàng cảm thấy con đường này dài quá, nàng không thể trèo lên nổi.

Mỗi lần nàng cợt nhả rồi ngầu lòi xong đều là chật vật chật vật chật vật, đã thành quy luật tự nhiên luôn rồi.

Thạch Mạn không biết mình đã kiên trì như thế nào, đến cuối cùng chỉ còn là cơ thể hành động một cách máy móc. Nàng đã quá lâu không tìm thuốc bổ của Phương Tĩnh, lại đơn thân độc chiến sử dụng quá nhiều Chu Sa Huyết, lại còn hưng phấn quá độ mà một mình mạo hiểm khiêu khích vị thần cuối cùng, mặc dù tính thật giả của vị thần này vẫn còn phải bàn luận thêm.

Nàng đột nhiên sinh ra một suy nghĩ hoang đường, thôi thì cứ buông tay đi.

Hôm nay nàng có chút mệt mỏi.

Những cố gắng kiên cường trước đó không còn nghĩa lý gì, năm ngón tay như nghe được câu này, từ từ thả lỏng, ngay khi hoàn toàn thoát ly sợi tơ máu, một bàn tay mát lạnh bắt lấy nàng, Thạch Mạn theo đó hơi lảo đảo, ngay giây sau, nàng bị kéo vào một cái ôm ấm áp.

Dây thần kinh của nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để điều động tứ chi bóp chết người đang tiến tới, nhưng cơ thể lại chìm trong hương thơm mát lạnh quen thuộc, an ổn đến không thấy nam bắc, không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút.

Thật không có tính công kích, Thạch Mạn trong đầu mơ hồ nghĩ, đó chắc chắn là người một nhà có thể tin tưởng, có lẽ là người trong đội đã đến.

Chỉ có điều, đội viên này có chút to gan, dám bóp cằm nàng, còn hơi mạnh tay nữa chứ.

Nàng bất mãn khép chặt miệng, như đang muốn phân cao thấp, không cho người đó đạt được ý định — — ai mà dám càn rỡ đến mức đó, thật đáng được viết một bài kiểm điểm vạn chữ.

Có vẻ như bị sự uy nghiêm tự nhiên của Đội phó Thạch kinh sợ, người đó đã buông tay, từ bỏ việc cạy mở miệng nàng.

Thạch Mạn đang mơ màng cảm thấy đắc ý, bỗng một phiến mềm mại chạm vào môi nàng, động tác nhẹ nhàng mà lại có sức quyến rũ, khéo léo cạy mở hàm răng của nàng, đưa vào một viên kẹo tròn tròn. Viên kẹo ngay lập tức hòa tan trong miệng nàng, chảy xuống thực quản, khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu. Nàng như mèo kêu lên một tiếng, khó khăn nuốt xuống, theo bản năng nắm chặt cổ áo người kia.

Những suy nghĩ đang dần rơi vào vực thẳm của nàng bị viên kẹo vị bạc hà này kéo trở lại từ từ.

Khổng Tri Vãn nhẹ nhàng rời khỏi, mềm mại và ngọt ngào vẫn còn lưu lại trên môi cô, như có lời thì thầm của ác quỷ, dụ dỗ cô tiếp tục phạm tội.

Cô lẳng lặng nhìn chằm chằm đôi môi của Thạch Mạn, một lúc lâu, lại bình tĩnh dời ánh mắt đi chỗ khác, có người đã làm cho bộ đồ của cô nhăn nheo như cục giấy, cô bất lực nắm lấy tay người đó, vuốt ve những ngón tay đang căng thẳng.

Vừa rồi Thạch Mạn lảo đảo bước ra từ trong tượng rắn sụp đổ, dường như hoàn toàn không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, chỉ có thể khó khăn tiến về phía trước, tình trạng tồi tệ đến cực điểm, giờ cuối cùng cũng hơi hơi mở mắt ra.

Thạch Mạn có chút mông lung: "... Tri Vãn?"

Khổng Tri Vãn khựng lại, rõ ràng gần đến mức đó, nhưng lại như không nghe rõ, cả người đều ngẩn ra. Cũng không đợi cô hoàn hồn, Thạch Mạn lại mấp máy môi, không có ý nghĩa gì mà "ah~" một tiếng.

Nàng không tim không phổi phát biểu: "Có chút ngọt."





===================
=============
Tác giả có lời muốn nói:

Khổng lão sư (nhìn chằm chằm): Đêm tối thì thầm
Mạn tỷ (chép miệng): Rất ngọt
===================
=============
Editor: lời của tác giả nói chuyện nên tuôi muốn giữ nguyên như vậy chứ không có dịch ra thuần Việt, nên tuôi vẫn để "Khổng lão sư" chứ không phải "Cô giáo Khổng", vẫn để "Mạn tỷ" chứ không phải "chị Mạn" :v 

Với lại, "đêm tối thì thầm" nghĩa là cổ đang cảm thấy bị ma quỷ cám dỗ làm chuyện "đêm tối" đó =))))))))))))), mà lần trước mình có giải thích rồi, "ma quỷ" và "quyến rũ" đều là 魅 - "mị" nha =)))) Tác giả thâm thúy đéy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip