Chương 59: Cái hôn vụng trộm

Khoảnh khắc đó mọi âm thanh đều im bặt, chỉ còn lại tiếng tim đập.




Dương Đông Bạch vốn đã không cao, tuổi tác càng làm ông lùn xuống, chỉ cao hơn Thạch Mạn chút ít. Nhưng ông lại cứ hạ thấp người xuống tìm tìm kiếm kiếm, làm như thể mới vừa phát hiện ra Thạch Mạn, biến chênh lệch chiều cao 5cm thành 50m: "Ui, đây không phải Thạch phó sao, vừa mới ngất xong đã chạy đến nơi kinh doanh phế phẩm này của tôi, nếu chết ở đây thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nha."

"Lúc còn sống thì giá nhà đắt, chết rồi thì cái hộp gỗ cũng chẳng rẻ hơn bao nhiêu, cả đời từ khi sinh ra đến khi chôn cất, chỉ có bản thân tôi là không có giá trị gì thôi. Đến lúc đó đúng thật là phải tìm người bốn phía giữ giùm tôi miếng đất, nhưng ông chủ Dương cũng không cần lo lắng đâu."

Thạch Mạn cười tươi: "Tôi với ông vừa quen đã thân, sau lần đầu gặp mặt tôi liền giữ chỗ cho ông ở nghĩa trang công cộng, nghe ý của ông chủ Dương hôm nay, vậy có muốn đi xem thử xem cái hộp nhỏ có hợp ý ông không?"

Dương Đông Bạch bị nàng chửi một tràng, tức đến nỗi muốn "tiễn khách", nhưng vừa định nổi giận thì Khổng Tri Vãn hơi cúi đầu, không đáp lại sự chào đón nhiệt tình của ông, mà lại hỏi Thạch Mạn: "Có quen nhau không?"

Ánh mắt đầy thân thiết của Dương Đông Bạch xoay chuyển, thái độ như vừa tra cứu một quyển từ điển lớn: "Quen, quen, như Thạch tiểu thư đã nói, mới quen đã thân, sinh tử chi giao, tôi và bố cô ấy có quan hệ rất tốt, hồi nhỏ còn mặc chung quần!"

Hai người các ông làm sao chen lọt một cái quần? đúng là nói nhảm cũng không sợ bị trật eo. Thạch Mạn cười nhạo.

Thái độ của Dương Đông Bạch đối với Khổng Tri Vãn đặc biệt ân cần, khiến Thạch Mạn không thể không cảm thán, cha mẹ thời nay rất coi trọng việc giáo dục con cái.

Thế là nàng nhón chân lên, ghé sát vào tai Khổng Tri Vãn nhưng nói lớn: "Ông chủ Dương không thích em, lần trước em đến chăm sóc việc kinh doanh của ông ấy, ông ấy lại bảo năm người trợ lý cầm chổi đuổi em đi, lại còn quát em nữa, nói kiếp sau sẽ không cho em bước vào cánh cửa của cửa hàng đồ cổ... Hai người nói chuyện cho xong đi, em vẫn là không nên khiến người ta chán ghét."

Nàng còn qua loa "Huhu" ba tiếng, khoảng cách vẫn giữ nguyên không thay đổi, ngữ khí bình thường nhưng lại giống như bị thiên đại ủy khuất, Khổng Tri Vãn liếc Dương Đông Bạch, lãnh đạm nói: "Vẫn chưa biết ông chủ Dương có uy thế như vậy, hóa ra là 'hổ phụ vô khuyển tử', vậy để tôi đến dạy con trai ông, có vẻ tôi không đảm nhiệm nổi rồi."

"Có câu này của cô giáo Khổng, Thạch tiểu thư có thể đến, cửa hàng đồ cổ của tôi đúng là được một phen rồng đến nhà tôm!"

Nghe thấy gia sư của con trai mình muốn bỏ đi, Dương Đông Bạch như muốn quỳ xuống, lúc đối mặt với người nhà họ Hướng ông còn không ăn nói khép nép như vậy: "Thật ra tôi đúng lúc có việc muốn thương lượng với cô, thằng nhóc nhà tôi vừa thi giữa kỳ xong, điểm số của nó... vợ tôi mà vung gạo xuống đất, gà còn tính được chính xác hơn nó, làm tôi đau đầu rụng tóc nhiều quá, cô xem..."

Khổng Tri Vãn cười đến không chút sơ hở: "Đó là bổn phận công việc của tôi, nhưng hôm nay không phải giờ làm việc, tôi ra ngoài cùng với người, nếu bây giờ tôi bỏ đi luôn như vậy, người mà nổi giận là không ai có thể thay tôi dỗ dành được đâu."

Thạch Mạn có chút không thoải mái, nhưng Dương Đông Bạch cháu trai này vừa rồi đã giả vờ không nhìn thấy nàng, khẩu khí này nhất định phải xuất ra, nàng đúng lúc quay lại dựa vào vai Khổng Tri Vãn, làm như không có xương sống, nũng nịu: "Không cho đi, không phải đã nói sẽ đi cùng em sao, em giận!"

Trong nội tâm nàng còn đắc ý, nắm bắt được tinh túy của việc làm nũng.

Khổng Tri Vãn trong lòng buồn cười, giả vờ bất đắc dĩ nhìn Dương Đông Bạch như thể đang nói "Ông thấy chưa."

Dương Đông Bạch hết nín lại nghẹn, cuối cùng vì con trai mà khuất phục, cười tươi hỏi Thạch Mạn: "Ôi chao Thạch phó trẻ trung tài giỏi, giống hệt anh Vịnh Chí một khuôn như đúc, tôi đây chỉ là một ông già bị sóng vỗ trên bãi biển, chỉ biết làm những món đồ lộn xộn, Thạch phó là quý nhân, tôi sẽ cho nhân viên dẫn cô đi tham quan, nếu thấy thích gì thì cứ nói thẳng với tôi!"

"Ồ." Thạch Mạn nhướn mày, không khách sáo với ông ta: "Ông thật sự vì con trai mà làm cháu trai, là ông nói đấy nhé, nếu thấy thích thì tặng tôi, giáo viên của con trai ông chính là nhân chứng."

Dương Đông Bạch đau lòng rỉ máu: "Đương nhiên rồi."

Thạch Mạn vui vẻ ra mặt, nhanh nhẹn rời khỏi vai Khổng Tri Vãn: "Thế thì tốt, ông chủ Dương thật hào phóng."

Nhưng để tránh Dương Đông Bạch lừa gạt lợi dụng Khổng Tri Vãn, nàng kéo kéo cổ áo của Khổng Tri Vãn, ra hiệu cho cô cúi đầu, chuẩn bị dặn dò vài câu, Khổng Tri Vãn theo lực kéo của nàng mà cúi xuống, nhưng trước khi nàng mở miệng, môi cô đã sượt qua gò má của nàng, hời hợt như một cái hôn vụng trộm.

"Vậy tôi đi nhé." Người phụ nữ xinh đẹp trong bộ vest thanh lịch tựa như một người vợ giàu có và chiếm hữu, trước khi đi còn phải dặn dò vợ mình một câu, thể hiện chút thân mật trước mặt mọi người.

Thạch Mạn ngây người, trong chớp mắt như trở lại sân khấu kịch của lễ hội nghệ thuật hồi năm nhất đại học, màn kịch lớn màu đen tối tăm, dưới ánh mắt chăm chú của nhiều người, người yêu của nàng công khai hôn trộm nàng dưới ánh đèn flash.

Khoảnh khắc đó mọi âm thanh đều im bặt, chỉ còn tiếng tim đập.

Giống như bây giờ.

Hai người các nàng được ông chủ cửa hàng đồ cổ trực tiếp đón tiếp, đã thu hút ánh mắt của nhiều người, cái hôn này không chỉ mang ý nghĩa "vụng trộm", mà còn rất công khai, quang minh chính đại, khiến những cô gái đứng xem thấp giọng kêu lên một tiếng, ánh mắt nhiệt tình liên tục chuyển giữa hai người.

Khi nàng hoàn hồn lại, hai người kia đã đi xa, đầu ngón tay của nàng chạm vào nơi bị hôn, như thể bị nhiệt độ của một vở kịch cổ tích đốt nóng, khẽ run lên, bên cạnh vừa lúc vang lên tiếng trêu chọc.

"Chậc chậc, không ngờ cô cũng có lúc ngốc nghếch như vậy?"

Hướng Tử Húc không đi cùng với chổi lông gà Dương Mộng Ngọc, hắn vẫn một bộ trường bào dài như để thắt cổ của Quỷ, tò mò quan sát biểu cảm của nàng: "Lần trước tôi còn nghĩ, cô ta dựa vào bản lãnh gì mà có thể lọt vào mắt xanh của cô, hóa ra là nhờ vẻ ngoài à."

Ánh đèn flash chói mắt biến mất, Thạch Mạn nhìn theo bóng lưng của Khổng Tri Vãn, cười: "... Quả thật là tôi khờ."

Nhưng không chỉ vì vẻ bề ngoài.

Mà là dù có sống lại bao nhiêu lần, nàng vẫn sẽ yêu người.

Dương Đông Bạch cảm thấy như có gai đâm ở sau lưng, nghi ngờ quay đầu lại, Thạch Mạn không còn vẻ thẹn thùng ban nãy, nàng cười như không cười, thổi một cái huýt sáo không tiếng, sát khí uy hiếp liền như bóng ma bám theo dọc sống lưng Dương Đông Bạch.

Đó chính là một lời cảnh cáo.

Dương Đông Bạch hầm hừ quay lại, không cần nàng cảnh cáo, ông cũng không dám làm gì Khổng Tri Vãn. Thế nhưng mà, Thạch Vịnh Chí kia là một người vĩ đại sáng láng mà ngốc nghếch, làm sao lại nuôi ra một cô con gái không chuyện ác nào nàng không làm như vậy?

Hướng Tử Húc nghiêng đầu nhìn nàng: "Cũng là cảnh cáo dành cho tôi à?"

"Bộ não chưa phát triển hết của Dương Mộng Ngọc đều rơi vào tay cậu hết rồi." Thạch Mạn dừng lại, nghiêng người tránh cú đánh lén của Hướng Tử Húc, một tay nắm lấy cổ tay yếu ớt của hắn, vặn xuống một cái: "Quậy phá nơi công cộng, không coi cảnh sát tôi ra gì à?"

"Ui ui ui, chỉ đùa chút thôi mà." Hướng Tử Húc cười tủm tỉm cầu xin tha thứ, vừa rồi hắn bất ngờ ra tay, tuy Thạch Mạn đã kịp chặn lại và phản công, nhưng lại chậm hơn bình thường một chút, có vẻ như vụ cúng tế của tượng rắn ở Thất Trung đã thực sự khiến nàng mệt mỏi.

Xem ra việc ngất xỉu mấy ngày trước không phải là giả vờ.

Cổ tay của hắn vẫn trong tay Thạch Mạn, hắn uốn người cầu xin với tư thế lạ lẫm: "Chị cảnh sát à, em sai rồi — — mọi người đều đang nhìn kìa, nữ sinh bên cạnh còn có vẻ tức giận khi bị phá couple đó, thật giống như muốn nhảy vào ăn thịt tôi."

"Đồ không biết xấu hổ, không sợ cô gái nhỏ đó bị gãy răng hả."

Thạch Mạn lẹ làng thả tay ra, Hướng Tử Húc ngã xuống đất, hắn nhanh chóng chống tay dậy, sau đó vứt bỏ trợ lý của nhà họ Hướng, trở thành trợ lý của Thạch Mạn.

"Trong này đầy bùa chú và vàng bạc, cậu định đi theo tôi để uống gió tây bắc à?"

"Thạch phó dù thân tàn cũng quyết tâm đích thân đến tìm bảo vật, vậy chắc chắn là có giá trị." Hướng Tử Húc ngửa đầu gối lên hai tay, theo sau Thạch Mạn như đi dạo.

Sau đó, Thạch Mạn dừng lại trước một chiếc vòng tay bằng thạch anh vàng, có một chị gái thường ngày mặc áo khoác rộng nay bỗng mặc một chiếc chân váy công sở, giống như người nguyên thủy đang thuần phục tứ chi, chị gái cầm thước gõ gõ vào tủ kính, nói bằng giọng như trình bày PowerPoint.

"Thạch anh vàng ngàn năm, đã được Đường Tăng khai quang, cô em, chị nhìn tướng mạo của em, năm nay hỏa khí vượng, vốn là chuyện tốt, nhưng nếu quá vượng thì sẽ có tai họa, sợ là họa sát thân, cần một chút Thổ để kìm hãm — —chúng ta như quen biết từ lâu, chị đây sẽ giảm giá cho em, chỉ còn 9.998, sao nào?"

Hướng Tử Húc: "Cô nhìn vị này có giống như em gái nhỏ ngốc nghếch không?"

Lại còn "quen biết từ lâu", có phải là kỹ thuật bán hàng được đào tạo trong cửa hàng đồ cổ của các người không vậy?

"Đại sư, tôi chính là tìm cái này!" Thạch Mạn đột ngột kêu lớn, nắm lấy cây thước của bà chủ quầy, "Tôi lấy, tôi chọn kiểu đóng gói đắt nhất, nhanh nhanh gửi thẳng đến nhà tôi."

Chị gái lâu rồi không gặp khách hàng kiểu này, hận không thể lập tức bỏ cây thước xuống rồi dẫn người vào cửa hàng của mình, vội vàng chạy đi gói hàng.

Hướng Tử Húc sốc đến mức mở to mắt: "Thật ra cô không có ngất xỉu, mà là bị linh hồn khác chiếm thân!"

"Bớt đọc tiểu thuyết xuyên không lại." Thạch Mạn nhún vai, "Ông chủ Dương đã nói là toàn bộ đều miễn phí, ngu gì không lấy, đường đường chính chính, đừng cản trở tôi tiêu tiền."

Thế là Hướng Tử Húc chỉ biết nhìn Thạch Mạn mua đủ thứ phế phẩm không bán được trong cửa hàng, cứ như thế đi dạo hết một vòng, năm nay Ngũ Hành của Thạch Mạn tất cả đều vượng, chỉ thiếu điều trộn thêm lôi điện phong băng (sấm sét - băng - gió) vào mệnh số của nàng, Dương Đông Bạch muốn lừa tiền, cuối cùng lại lừa về hóa đơn của mình.

[Giải thích ngoài lề (nhưng quan trọng): Trời đất ơi :)))) nhờ cái đoạn Ngũ hành (kim - mộc - thủy - thổ - hỏa) với "sấm sét - băng - gió" mà mình mới liên tưởng đến "linh căn" trong truyện tu tiên. Giờ tôi mới muộn màng ngộ ra mọi người ạ, cái "nhân quả" trong truyện này nó y hệt như "linh căn" :)))) Người tu tiên thì phải có linh căn để cảm nhận được linh khí, để bước vào con đường tu đạo tu tiên, còn mấy người Phi Thường trong truyện này là phải nhận được "nhân quả" từ tổ tiên truyền lại (hoặc nhận được từ đâu đó không cần biết) thì mới CÓ CĂN để thấy ma thấy quỷ thấy thần linh :)))))))))]

Hướng Tử Húc hoài nghi món đồ mà Thạch Mạn thực sự muốn, ở giữa những hành động điên rồ của nàng, hắn đã âm thầm lấy đi, lại bị âm thầm bắt lại, vì vậy đến món bảo vật tiếp theo trông có vẻ hợp lý, hắn bất ngờ cuỗm tay trên, thử thăm dò phản ứng của Thạch Mạn.

Thạch Mạn không cần suy nghĩ dù chỉ một giây, như thể đang chờ thời khắc này, vui vẻ nhường cho hắn.

Ba bảo vật liên tiếp bị cuỗm tay trên, Hướng Tử Húc giơ lên một chiếc gương đồng được cho là món đồ yêu thích của Dương Quý Phi, cùng một chiếc gương khác cũng nói là bà yêu thích nhất, hắn nghe tiếng tin nhắn nhắc nhở của thẻ ngân hàng trong điện thoại, rơi vào trầm mặc.

Vậy đây mới là cái bẫy thật sự của Thạch Mạn?

Đã xác định được, Thạch Mạn không có âm mưu, chỉ đơn thuần là có bệnh.

Hướng Tử Húc không thể nhịn được nữa: "Cô rốt cuộc đến đây làm cái gì?"

Thạch Mạn đang xem một chiếc bút lông khắc hoa mẫu đơn, đáp lại vẻ nghi ngờ của hắn: "Cậu không thấy mỹ nhân vừa rồi công khai hôn tôi trước mặt mọi người à?"

"... Thấy."

"Vậy còn phải hỏi gì nữa, đi đến đây cùng người, có biết cái gọi là 'hẹn hò' không?" Thạch Mạn dừng lại, lộ ra nụ cười khoe răng, "Ôi tôi quên mất, Hướng thiếu một lòng quy y, không vướng bụi trần, 25 tuổi rồi mà vẫn như một đóa mẫu đơn lớn."

Nàng nghiêng người chỉ vào chiếc bút lông trong tủ kính, nhiệt tình giới thiệu: "Chủ đề này rất hợp với cậu, chúng ta như quen thân từ lâu, tôi đành đau lòng từ bỏ những thứ tôi yêu thích, cậu chỉ cần 5.990 thôi, giá niêm yết."

"Người thông minh không sa vào bể tình, cáo từ." Hướng Tử Húc sợ huyết áp tăng lên đỉnh đầu, ném chiếc gương đồng rẻ tiền cho tài xế đang đuổi theo, phất tay áo bỏ đi, "Cẩn thận tổn thương cả trái tim lẫn sinh mạng."

"Chà, nho thật chua." Thạch Mạn không thèm để ý, thu hoạch công lao của Hướng thiếu rồi tiếp tục đi dạo một lúc, lén lút vào bụi liễu bên ngoài cửa hàng đồ cổ, bị một yêu quái cây đẩy vào sâu trong góc.

Nàng lấy ra một bức tranh cũ từ đống đồ miễn phí, một bức tranh quốc họa, hình ảnh bóng lưng của một người phụ nữ, từ nửa bóng tối nghiêng đầu, hướng về một khoảng không trống trải, chỗ chưa chạm mực thì trống không, còn một bên là ngọn lửa dữ dội, như linh quái hỏa, ngọn lửa đã nuốt chửng một bên vai và cánh tay của người phụ nữ.

Câu chuyện ngẫu hứng đi kèm là bức tranh của một danh họa đi du lịch tứ phương đã vẽ cho tiểu thư nhà quyền quý sắp lập gia đình.

Thạch Mạn lấy bức Hoa Trà của Dư Văn ra, hai bức tranh thật sự có cấu trúc giống nhau, nàng xếp chồng hai bức tranh lên nhau, qua lớp giấy mỏng, như thể một người phụ nữ bị quái hỏa thiêu đốt, cuối cùng nghiêng đầu để nhìn một chút hoa ở nhân gian.

Nàng chạm nhẹ vào hoa trà trong bức tranh của Dư Văn, có lẽ Dư Văn đã lấy cảm hứng từ bức tranh này, hoặc bản thân bức tranh hoa trà này vốn đã có ý nghĩa, nhưng khái niệm về hoa trà, hẳn là Dư Văn đã mượn biểu đạt của tác phẩm gốc.

Thạch Mạn lại đặt bức tranh quái hỏa lên trên, không hiểu sao cảm thấy kỳ lạ— — bên kia không phải là hoa trà.

Nàng khẳng định mình chưa từng thấy bức tranh này, không lẽ nàng và bức tranh này có liên quan đến nhau?

Nàng lại chạm vào ngọn lửa trong bức tranh, cảm nhận hơi thở của Phi Thường trong đó, lưỡi rắn của Ảnh Yêu lại thò ra từ chuỗi phật châu, Thạch Mạn lập tức dừng lại, để nó làm loạn màu sắc đỏ rực.

Bức tranh quả thật lại thay đổi, trong biển đỏ vô tận, vẽ ra những chiếc lông vũ rực rỡ.

Đây không phải là lửa, mà là đuôi phượng hoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip