Chương 61: Chủ động
"— — Tớ cần, tớ chờ cậu."
"...Tớ không sao." Thạch Mạn ho khẽ, trong cảm giác mơ màng, nàng sờ lên mắt mình, nhưng trước tiên tay đã bị tóc ướt làm ướt.
Nước sông lạnh lẽo không để lại ấn tượng nào cho nàng, chỉ có sự nóng bỏng khiến nàng đắm chìm, lấp đầy cơn rơi tự do vô tận. Trong đầu nàng, hình ảnh cái đầu của người đàn ông chết thảm và cái đầu chỉ còn một nửa của Thạch Vịnh Chí liên tục dày xéo lên nhau. Cuối cùng, tất cả đều bị thay thế bởi hình ảnh Khổng Tri Vãn ôm chặt lấy nàng.
Nàng im lặng, nắm chặt tay Khổng Tri Vãn, lại cảm thấy không ổn, cuối cùng chỉ nắm lấy đầu ngón tay ướt nhẹp của cô, nước chưa khô đã lấp đầy những khe hở giữa tay của hai người, nàng cúi đầu, không nhịn được ho khan.
Hai người ngồi bên bờ sông, Khổng Tri Vãn cũng bị ướt đẫm, vỗ vỗ lưng Thạch Mạn, cô cảm thấy giờ phút này Thạch Mạn mơ hồ dựa dẫm vào cô, không khỏi suy nghĩ xấu xa, nếu sự yếu đuối có thể đổi lấy sự dựa dẫm của Thạch Mạn, thì càng nhiều sự yếu đuối càng tốt. Nhưng khi nghe thấy tiếng ho dữ dội của Thạch Mạn, cô lại phủ nhận, cô không muốn nàng phải chịu bất kỳ đau thương nào.
Mong nàng vĩnh viễn đừng rời đi, hay là nàng an khang thuận lợi, đây là vấn đề khó khăn nhất mà Khổng Tri Vãn gặp phải.
Cô dốc hết toàn lực, tưởng tượng bản thân sẽ sống trong sự trống trải, tìm ra một đáp án không làm mâu thuẫn vế trước với vế sau, giải quyết xong toàn bộ vấn đề.
Để tránh việc bản thân miên man suy nghĩ xấu xa làm tổn thương nàng, Khổng Tri Vãn rút điện thoại ra chuẩn bị gọi người, thì bị Thạch Mạn nắm chặt cổ tay.
"Trở về cửa hàng đồ cổ."
Thạch Mạn cầm cái lồng Phong Ma mà đồng nghiệp gửi đến, lồng bát giác làm bằng huyết thiết đóng "cạch" lại, bên trong là cái đầu của người đàn ông chết không nhắm mắt. Đôi mắt đỏ của Chu Tước trên đỉnh lồng mở ra, lạnh lùng nhìn về phía lối vào cửa hàng đồ cổ, những giọt nước rơi từ đuôi tóc Thạch Mạn làm đỏ đôi mắt của thần thú.
Trong cửa hàng đồ cổ, Phong chú đỏ rực rợp trời đã được sợi tơ máu kéo thành lưới, bao vây tất cả mọi người.
Bọn họ líu ríu tụ tập ở cửa ra vào, không thể phá vỡ Phong chú, Dương Đông Bạch tức giận trợn mắt nhìn: "Đội phó Thạch đang có ý gì đây? Nhốt chúng tôi như khỉ trong sở thú sao?"
"Khỉ trong sở thú sẽ biết làm xiếc, ông thử nhảy qua vòng lửa cho tôi xem?"
Những bùa chú quý giá cổ xưa hiện lên trong tay Dương Đông Bạch, ông nheo mắt lại: "Cô nhóc, tôi nể mặt cha cô, bình thường không tính toán với cô, nhưng cô đừng có khinh người quá đáng."
"Ồ, thì ra là ông chủ Dương thấy tôi tự do ra vào cửa hàng mà không làm gì được, đều là nhẫn nhịn tôi sao?"
Giữa lúc giương cung bạt kiếm, chưa kịp để Dương Đông Bạch động thủ, bốn chiếc xe cảnh sát màu đen với đèn đỏ chói lòa lao đến, vững vàng dừng lại sau lưng Thạch Mạn. Ám văn Tứ thánh thú lấp lánh ánh sáng, cửa xe đồng loạt mở ra, một nhóm nhân quỷ yêu ma trang bị vũ trang toàn thân liền bước xuống.
Thạch Mạn đứng ở vị trí đầu tiên, khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng dài, chiếc còng tay vàng quấn quanh tay nàng. Nàng mỉm cười một cách không thể nghi ngờ: "Dương Đông Bạch, ông bị tình nghi liên quan đến vụ án giết người hàng loạt kéo dài suốt sáu năm. Bây giờ mời ông trở về phối hợp điều tra."
Có nàng mở đường, đội ngũ nhanh chóng phối hợp, "mời" ông chủ Dương lên xe cảnh sát. Thạch Mạn lặng lẽ quan sát hết thảy, quay người cởi áo khoác ra một nửa, nhưng lại bị Khổng Tri Vãn đi đến kéo lại cho nàng.
"Mặc vào đi, tớ không lạnh."
Thạch Mạn chớp chớp mắt, kéo lại áo khoác một chút, không từ chối, mà còn nửa đùa nửa thật: "Xin lỗi, làm hỏng bộ trang phục tỉ mỉ của cậu rồi."
Khổng Tri Vãn bất ngờ, không khỏi cười: "Vốn chính là tỉ mỉ để cho cậu xem."
Thạch Mạn nhẹ nhàng chọc chọc vào vai Khổng Tri Vãn: "Đừng nói linh tinh, tiếp theo chắc cậu còn có việc khác, tớ thấy quà ở ghế sau rồi, ngọa long phượng hoàng nhiều như vậy mà còn phải đưa đón tớ, không cần Khổng nữ sĩ đại tài bị tiểu dụng làm tài xế đâu."
Nói xong, nàng định quay đi bước lên xe, Khổng Tri Vãn giữ chặt đầu ngón tay đang động đậy của nàng, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng Thạch Mạn không đề phòng cô, nên đã bị hành động níu kéo nhẹ nhàng này làm cho lảo đảo, ngã vào trong mắt của Khổng Tri Vãn: "Tớ cảm thấy cậu cần tớ."
Khổng Tri Vãn thấp giọng, trong đầu đều là hình ảnh Thạch Mạn ở trong nước tự ứng phó: "...Cần tớ ở bên cạnh."
Thạch Mạn nghe ra sự do dự ẩn chứa bên trong, trái tim nàng chợt thắt lại, nàng chưa bao giờ nghe thấy Khổng đại học thần lại có vẻ dè dặt và thận trọng như vậy... Cái này còn khiến nàng khó chịu hơn việc bản thân nàng tự buông xuống mặt mũi, đi cầu xin người khác.
Nàng thả chậm ngữ khí: "Tớ đi xử lý việc của tớ, cậu cũng đi làm việc của cậu, xong rồi thì cậu hãy tìm tớ, được không?"
Đồng nghiệp ở sau lưng thúc giục nàng lên xe, thế là Thạch Mạn cúi đầu, nội tâm giằng co một lúc giữa "nên làm như thế nào" và "muốn làm như thế nào", rồi thở dài chọn cái thứ hai, sau khi trùng phùng, lần đầu tiên nàng chủ động hôn lên mu bàn tay của Khổng Tri Vãn, mang theo hơi thở có chút run rẩy: "— —Tớ cần, tớ chờ cậu."
Khổng Tri Vãn lần này thật sự ngẩn ra, đầu óc của cô thậm chí trở nên trống rỗng, mạch suy nghĩ vẫn theo thói quen chờ đợi Thạch Mạn hối hận ngay lập tức, vội vàng chạy vào chiếc xe màu đen bóng loáng, nghênh ngang rời đi.
Nhưng Thạch Mạn không làm như vậy. Trong ánh đèn lạnh lẽo đỏ xanh, nàng cũng bình tĩnh nhìn lại, cho đến khi Khổng Tri Vãn hoàn hồn, ngọng nghịu nói "Được", nàng mới gật đầu, quay lưng bước lên xe.
Xe chạy đi, nàng còn vẫy tay với Khổng Tri Vãn.
Một lời tạm biệt lâu lắm mới có, thật tốt đẹp.
Khổng Tri Vãn dựa vào xe, tùy tiện ném Đá Bổ Thiên vào hộp quà, những mảnh vụn kỳ diệu tái hợp lại, hình thành một bức tượng thần chín đầu rắn tinh xảo, giống hệt như cái nhìn của Thạch Mạn trong thế giới tầng thứ hai. Đây chính là món đồ mà Hướng thiếu và Hướng Nhị phu nhân đều muốn tranh đoạt.
Cô chỉ ngồi trong xe tối tăm, chống cằm, chăm chú ngắm nhìn bàn tay vừa được Thạch Mạn hôn, mãi không thể hồi phục lại tinh thần, cho đến khi tiếng chuông báo thức nhắc nhở cô, đã đến giờ đi tới buổi tiệc sinh nhật đang chuẩn bị, cô mới khẽ cười đặt tay xuống.
Mặc dù nói như vậy, nhưng không phải càng khiến cô muốn chạy như bay đến bên cạnh nàng hơn sao?
Nàng vẫn yêu nghiệt như thế.
***
"Cháu thẩm vấn?" Trần Lãng chặn ở cửa ra vào, không tán thành, "Vụ án của Phó cục trưởng Lâm cũng không thấy cháu quan tâm, không phải đã giao nhiệm vụ cho cháu rồi sao, đi làm việc của cháu đi."
Thạch Mạn không kiên nhẫn đẩy cánh tay già nua đang cản đường của ông ra: "Người do cháu mang về, thì sẽ do cháu thẩm vấn."
"Thạch Mạn, đừng hành động theo cảm xúc." Trần Lãng nói nghiêm túc.
Mỗi lần liên quan đến cái chết của Thạch Vịnh Chí, Lâm Hải Lượng và Trần Lãng đều phải dặn nàng "bình tĩnh", "đừng hành động theo cảm xúc" v.v., nàng thực sự có quá nhiều tiền lệ trong chuyện này.
"Những gì Phó cục trưởng Lâm đã nói, cháu đều không thích nghe, nhưng chỉ có một câu, ông ấy từng nói với cháu rằng, 'không phải là muốn cô quên đi cơn giận, mà là muốn cô học cách kiểm soát cơn giận'." Thạch Mạn trở tay, vỗ nhẹ lên vai ông, "Cháu cũng không phải không có tiến bộ, lần sau nếu lo lắng cho cháu thì cứ nói thẳng ra nha, chú Trần."
Nàng bước đi trong sự ngỡ ngàng của Trần Lãng, khép cửa phòng thẩm vấn lại.
"Ông chủ Dương." Thạch Mạn ném tấm ảnh chụp bảo hộp lưu ly lên bàn, "Ông có nhận ra không?"
Hai tay của Dương Đông Bạch bị chiếc còng tay vàng khóa cố định trên chiếc ghế sắt khắc đầy chú lệnh màu đỏ máu: "Nói bao nhiêu lần rồi, không nhận ra, liên quan gì đến tôi?"
"Không nhận ra mà lại có trong danh sách triển lãm của ông, quỷ điền vào à? Triển lãm tạm thời, hay là do nhà họ Hướng tài trợ? Nhìn xem những thứ phế phẩm ông đã đưa ra, chỉ có cái này là đáng xem, vậy mà ông vẫn nói không nhận ra?" Thạch Mạn mỉm cười trước vẻ tức giận của Dương Đông Bạch, "Tôi khuyên ông nên nói chuyện dễ nghe một chút, tôi là người có tâm tư nhỏ mọn, ông đã từng được chứng kiến rồi."
Dương Đông Bạch khựng lại, nhớ đến vị tổ tông này, bởi vì bị năm cái chổi đuổi ra ngoài mà ngày hôm sau đã dùng con rối máu dẫn dắt toàn bộ mèo hoang trong Phố đồ cổ đến hoành hành bá đạo, làm hỏng biết bao bảo vật của ông. Mảnh vỡ cùng dấu vết mực kéo đi nơi nơi, năm mươi cái chổi cũng không thể dọn dẹp hết.
May mà nàng vẫn có chút lương tâm, mấy món đó cũng không quá đắt, nhưng ông đã bị ép ngừng mua bán một tuần, còn phải tiêu tiền thuê người dọn dẹp.
Ông tức giận đến mức huyết áp tăng cao: "Cô nghe được tin tức ở đâu thì đi tìm người đó đi, đừng nói là chỗ triển lãm có hạn, danh sách vốn thường xuyên thay đổi, hơn nữa thời đại mới - phong trào mới, cửa hàng đồ cổ sẽ không bao giờ công bố danh sách triển lãm hoàn chỉnh đâu, những 'tin đồn' thật giả lẫn lộn đều nhằm thu hút những khách hàng có nhu cầu, cái này gọi là 'marketing', cô có hiểu không?"
"Có nghĩa là lừa dối người tiêu dùng." Thạch Mạn nâng tay lên, "Ông tiếp tục đi."
"Vẫn câu nói đó, tôi chưa từng thấy cái hộp này, dù sao cô và Hướng thiếu cũng có quan hệ không tệ, tôi cũng không giấu gì cô, món chính trong buổi triển lãm thực sự là mảnh vỡ còn sót lại của pháp khí Liên chi Kim Khóa, tiền tôi cũng đã nhận đủ, không tin cô tự hỏi cậu ta đi."
Ông ta lại đảo mắt, giơ tay: "Đội phó Thạch, có thứ quái quỷ nào vô thanh vô tức xâm nhập vào cửa hàng đồ cổ của tôi, để lại một cái hộp ma quái xúi quẩy và nguy hiểm như vậy, thật sự là vu oan đó, cô không thể trả lại cho tôi một cái công đạo sao? Nói không chừng nó còn muốn đòi mạng tôi!"
"Sao ông biết cái thứ gửi hộp là quỷ chứ không phải người?"
Thạch Mạn đã sớm đoán trước, đổi sang bức ảnh khác, đêm khuya trăng tròn, Phố đồ cổ nhuốm máu dài tăm tắp, hòa vào bóng đen của Ô Sơn, âm u và đẫm máu, nàng tiến lại gần hơn, ánh đèn từ trên đầu chiếu xuống, làm tối góc cạnh của nàng, nhất là hốc mắt, như đêm tối bên vách núi, khiến người ta hoảng sợ đến lung lay sụp đổ: "Nếu muốn mạng của ông, thì đã sớm lấy từ sáu năm trước, cần gì phải chờ đến hôm nay? Con quỷ nào lại tốt bụng như vậy... Là quỷ được trong nhà nuôi dưỡng sao?"
Dương Đông Bạch lập tức biến sắc, không dám nhìn vào bức ảnh, xương sống cứng cáp như bị thọc gãy, toàn thân co rúm lại: "Tôi không đến nỗi biến cửa hàng đồ cổ thành chợ rau, để người khác muốn vào thì vào, muốn ra thì ra... Đừng dựa vào trẻ tuổi mà muốn nói gì thì nói, cô hoàn toàn không biết đó là loại quái vật gì, chúng tôi chỉ dính một chút 'khí' Phi Thường, chứ không phải là 'chủ' của Phi Thường."
Thạch Mạn bình thản gật đầu: "Vậy là ông biết quái vật lần này và quái vật đã từng hoành hành Phố đồ cổ sáu năm trước là cùng một loại, nếu vậy, sao ông còn nói không nhận ra cái hộp này? Lần đầu nó xuất hiện chính là vào tối hôm đó đấy."
Dương Đông Bạch im lặng.
"Danh sách triển lãm không có bản hoàn chỉnh, nhưng những triển lãm đã diễn ra thì chắc chắn sẽ biết có những món gì, đồng nghiệp thân thiết của tôi đã so sánh với bản danh sách được chỉnh sửa một phần. Đây không phải lần đầu cái hộp này xuất hiện trong tin đồn marketing của cửa hàng ông, rồi lại biến mất trong danh sách cuối cùng, ngay trước khi Thạch Vịnh Chí chết chưa đến một năm, và khoảng cách thời gian giữa hai bản danh sách rất gần nhau."
"Ông chủ Dương, nếu ông đã tự nhận mình không phải là kẻ vô dụng, chắc ông cũng không hoàn toàn không biết gì về cái đêm 6 năm về trước ấy." Thạch Mạn mỉm cười như có như không, "Hay là ông muốn giống như lần đầu, để tôi đấm một phát vào mũi, sau đó vẫn chối bay chối biến?"
"...Cái hộp đó, tôi đích xác còn nhớ, là tôi dẫn theo mấy đứa nhân viên vào Ô Sơn khai thác, tránh được tai mắt và chú lệnh, ở trên đỉnh núi, đúng sáu thước dưới mặt đất."
Cuối cùng Dương Đông Bạch thở dài, cười khổ: "Đó là núi mà tổ tiên các người đã từng ẩn dật, tôi vốn tưởng chắc chắn là bảo vật có nhân quả ngàn năm, kết quả chỉ là đẹp mắt mà không có giá trị gì, rồi cũng quăng ra sau đầu, không buồn để tâm, chồng chất nó ở một góc nào đó hít bụi, sau đó có người mua lại với giá trên trời, lúc đó tôi còn vui mừng nghĩ rằng đâu ra kẻ ngu ngốc lắm tiền như vậy... Đừng hỏi đó là ai, trong cái nghề này của chúng tôi, quy tắc đầu tiên chính là 'không hỏi lai lịch', muốn sống lâu thì bớt hỏi, chi nhiều tiền lên."
"Sau đó đã xảy ra chuyện gì?" Thạch Mạn nhạy bén hỏi.
"Mấy đứa nhân viên đã cùng tôi đào nó ra, từng người một bắt đầu gặp xui xẻo."
Thạch Mạn nhíu mày: "Tôi tưởng ông sẽ nói bọn họ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử."
"Không phải, nhưng cũng gần đúng như vậy." Dương Đông Bạch nghiêm giọng, "Bọn họ 'tự nhiên' mà chết."
"Làm nghề này phải gặp đủ loại người, thần quỷ yêu ma cũng phải gặp, không có chút khéo léo nào sao làm được, ít nói lại một chút, thật thà một chút cũng tốt... Nhưng bọn họ lại bắt đầu làm sai những việc đơn giản nhất, nào là lỡ lời tiết lộ giá trị thực cho khách hàng, lại còn làm vỡ những bảo vật rất quý giá, họ dần dần trở nên cẩu thả, nóng nảy, ngu xuẩn muốn chết, thậm chí tôi nhớ còn có kẻ tham lam nhắm vào mộ tổ của nhà họ Hướng, trực tiếp bị đánh gãy chân, tôi tự nhiên không thể giữ lại những kẻ ăn không ngồi rồi còn ngu ngốc đuổi khách này."
"Những người đó sau khi bị sa thải, mất đi nguồn sống, công việc sau đó cũng gặp rắc rối, nhà cửa không yên ổn, cuộc sống trải qua tàn phá, có người mắc bệnh nan y, có người bị đánh chết, có người không chịu nổi tự sát, có người vô tội mà lại bị kéo vào vụ án giết người bất ngờ — — sau này tôi mới biết, trong ba năm ngắn ngủi, hoặc là chết hoặc là tàn phế."
"Đó là mệnh số." Thạch Mạn lập tức nghĩ đến cái bóng bị tế lễ ở Thất Trung, "Mệnh số của họ đã bị cướp đi."
Dương Đông Bạch gật đầu trong im lặng: "Khi đó nhìn mọi thứ đều như nước chảy thành sông, do tự mình gây ra, nhưng nghĩ kỹ lại, lại giống như là bị yểm bùa."
"Hơn nữa tất cả đều xảy ra trong hai năm mà ông cũng gặp xui xẻo." Thạch Mạn nói, "Vì vậy lúc đầu ông mới không nhận ra điều bất thường, nhưng theo lý mà nói, chỉ là những nhân viên kém chất lượng từng làm việc chung một thời gian ngắn, một cửa hàng đồ cổ lớn như vậy còn chờ ông khôi phục uy phong, ông còn có thời gian để tìm hiểu những người xa lạ trong quá khứ sống ra sao sao?"
"Vậy chuyện gì đã xảy ra, khiến ông có tâm trạng thảnh thơi như vậy?"
"Vì cô."
Không ngờ, Dương Đông Bạch chậm rãi nói: "Vì tôi vốn tưởng rằng cô chắc chắn sẽ chết, nhưng cô không những trốn thoát khỏi Ô Sơn, mà còn bất ngờ nhận được nhân quả Phi Thường Đạo."
=====================
=============
Editor: Khảo sát ý kiến một chút
Mấy ní ơi, tuôi thực sự rất lụy Khổng Tri Vãn xưng "tôi - em" với chị Mạn, nhưng mà với cái thiết lập tính cách của chị Mạn thì chỉ chắc chắc sẽ không gọi Tri Vãn là "chị" đâu =))) Nên là tuôi muốn hỏi ý mọi người một chút, sau này hai người "lò vi sóng" hoặc mập mờ quá trớn thì tôi edit xưng hô thành "Vãn - em" được không?
Tại tui với ngyeu tui cũng là đồng niên, tụi tui cũng xưng hô như vậy á, tui gọi bản là "em" rồi tui xưng tên =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip