Chương 65: Dinh thự nhà họ Hướng
Trong khoảnh khắc môi họ chạm nhau rồi tách ra, cả hai đều hiểu ý nhau, cùng tận hưởng sự bối rối mơ hồ đầy rung động của hiện tại.
Ở giữa đêm tối và pháo hoa, Khổng Tri Vãn chăm chú nhìn nàng, nhận ra rằng Thạch Mạn luôn để lại hai con đường cực đoan, một là đoạn tuyệt hết thảy, tự mình khoét một miếng thịt ném đến biên giới xa nhất, hai là lại gánh vác tất cả lên lưng mình, dù bị đè nặng đến khó thở cũng phải bước tiếp.
Sao không nghĩ cho bản thân mình một chút?
Bóng bay và lời tâm tình, bồi bạn và pháo hoa, đều là tấm lòng chân thành của Khổng Tri Vãn, cũng là sự thăm dò... Không ngoài dự đoán của cô, lần này Thạch Mạn không từ chối, cũng không làm bộ làm tịch, gần như ngầm cho phép tất cả những sự vượt quá giới hạn của cô.
Có lẽ cũng có chút nhân tố "tình cảm riêng", Khổng Tri Vãn hi vọng là có, nhưng cô càng hiểu rằng, Thạch Mạn đang coi "Khổng Tri Vãn" là một phần của trách nhiệm.
Nhưng cô không thể thực sự trở thành gánh nặng của Thạch Mạn, đây không phải ý định ban đầu của cô, cô phải tuần tự từng bước, bước xuống khỏi tấm lưng của đội trưởng tiểu Thạch lớn lên thân thể sắt thép, để đứng bên cạnh nàng, cùng nàng nắm tay sánh bước.
Muốn quét sạch mọi chướng ngại cho Thạch Mạn, cô còn rất nhiều việc phải làm, cô cần một thời cơ để thú nhận, sau khi cô xử lý xong chuyện của mình... Bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Nói ở bên cạnh liền thực sự ở bên cạnh cả đêm, hai người đùa giỡn xong, Khổng Tri Vãn nhạy bén nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt giữa những cây liễu, "đường đi" lần này rõ ràng khác với lần trước — — chú lệnh đã bị thay đổi sắp xếp và bài trí.
Cô giúp Thạch Mạn dọn dẹp văn phòng một lúc, khi đưa người về nhà thì đã nửa đêm, Thạch Mạn ngáp dài ngáp ngắn vẫy tay tạm biệt, trước khi xuống xe nghĩ ngợi: "Lần sau gặp lại, em sẽ chia sẻ với Vãn một tin tốt."
Chức đội trưởng của nàng vẫn chưa được xác nhận rõ ràng, phó cục trưởng chuyên quản Số 8 thì chết chưa rõ nguyên nhân, người kế nhiệm cũng chưa được chọn, quy trình của số 8 bây giờ khá là rắc rối, và nàng cũng cần xử lý không ít công việc của đội trưởng, Trần Lãng đã dặn dò nàng.
Thạch Mạn thực ra chỉ là nhất thời bốc đồng, nhưng lời đã nói ra rồi, cứ giữ lại chút bí ẩn vậy.
Và Khổng Tri Vãn rất thích trò úp mở của nàng, điều này báo trước rằng họ sẽ còn lần gặp mặt tiếp theo, những sự mong đợi có liên quan đến Thạch Mạn đều mang lại cho cô một cảm giác an tâm ngọt ngào, tay cô liền nhanh hơn não — chuyện này rất hiếm thấy đối với cô — giữ lấy Thạch Mạn sắp xuống xe, khẽ nheo mắt, mang theo nụ cười nhạt nhòa: "Tôi cũng có chuyện muốn chia sẻ với em, lần sau gặp lại."
Cô cũng không muốn để Thạch Mạn chờ đợi quá lâu, cô quá hiểu cảm giác chờ đợi và che giấu.
Thạch Mạn vừa nhấc người dậy đã bị kéo trở lại xe, một bên tai nghe thấy tiếng thì thầm mang hương thơm lạnh lẽo, nhất thời không phân biệt được là gió bên ngoài cửa xe hay lời thì thầm nào đó khiến người ta tê dại hơn, "lần sau gặp lại" đối với nàng chỉ là lời chào hỏi xã giao, nhưng từ đôi môi mê hoặc của Khổng Tri Vãn lại thốt ra một cách đặc biệt quyến luyến, còn ẩn chứa chút mong đợi đáng thương, khiến lòng nàng mềm nhũn.
Khổng nữ sĩ đoan trang, tao nhã, lạnh lùng, bất kể ngoại hình hay nội tâm đều là hệ mỹ nhân không thể chinh phục với cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, thường được đám ong bướm điên cuồng theo đuổi, nhưng lại bình đẳng phớt lờ tất cả mọi người, trên mặt viết rõ "sự quyến rũ lạnh lùng" và "tình yêu là cái gì?".
Trước đây quả thực là như vậy, hồi mới quen, đối với cảm xúc của Khổng Tri Vãn, Thạch Mạn cơ bản là đoán mò, đúng sai cũng khó nhận ra, nhưng từ kết quả mà nói, tỷ lệ chính xác của nàng là khá cao.
Nhưng nàng luôn cảm thấy, Khổng Tri Vãn gần đây ngày càng "rơi khỏi bàn thờ" rồi, nhờ có sự kiện bốc hơi khỏi nhân gian mà nàng ban tặng, Khổng Tri Vãn đối với mỗi lần tạm biệt đều có một sự thận trọng ẩn nhẫn, và sự bất an cùng thái độ khiêm tốn vô tình bị triển lộ ra, khiến nàng không cách nào xem nhẹ, nàng thậm chí có một loại xúc động không đúng thời điểm, một sự thôi thúc muốn lập tức xoay mặt cô lại và hôn— — Vào những lúc như thế này, nàng luôn có một sự thôi thúc muốn hôn cô, tựa như mỗi lần an ủi cùng trầm luân trước đây của hai người.
Và rồi như bị đọc được suy nghĩ, lãnh hương đặc trưng của Khổng Tri Vãn tiến đến gần, nhẹ nhàng chạm vào khóe môi của nàng rồi tách ra, nhưng cô không rời đi, vẫn dừng lại bên môi nàng, hơi thở cực kỳ gần gũi của hai người quấn quýt lấy nhau, nhất thời không ai động đậy, ngầm hiểu ý nhau mà tận hưởng khoảnh khắc mập mờ cháy bỏng của hiện tại.
Thạch Mạn muốn chạy trốn, nhưng trong đầu lại xuất hiện bộ dáng cẩn trọng và thương tâm của Khổng Tri Vãn, khiến nàng như bị ma xui quỷ khiến mà từ bỏ, nàng không biết phải làm sao, đành cụp mắt xuống, có chút say trong bầu không khí đang dần nóng lên.
Khổng Tri Vãn vẫn là người bật cười trước, như lầm bầm lầu bầu: "Có chút không muốn để em đi rồi."
Nói xong lại khắc chế mà lui lại, hạ kính xe cho gió thổi vào, xua tan không khí dường như ngâm trong rượu này, cô gật đầu như thường lệ: "Đi nghỉ ngơi đi, còn vài tiếng nữa là đến giờ em đi làm rồi, cũng có thể ngủ được một giấc."
Thạch Mạn im lặng xuống xe, nhưng không vội đi, dưới ánh mắt hỏi thăm của Khổng Tri Vãn, nàng công khai chạm vào khóe môi vừa được hôn, đau khổ nói: "Có lẽ không ngủ được rồi."
Khổng Tri Vãn ngẩn ra, khẽ nhướn mày: "Có cần tôi trực tiếp giúp em thức trắng đêm không?"
Thạch Mạn lập tức hiểu thâm ý của cô, có chút xấu hổ trừng mắt nhìn cô, gần đây số lần được Khổng Tri Vãn đưa đón bằng xe riêng quá nhiều, luôn khiến nàng ảo giác về thời kỳ yêu đương nồng nhiệt trước đây, nàng xoa xoa má: "Vậy em đi đây."
Nàng bước đi một bước, lại quay lại ghé vào cửa sổ xe nói: "Em đợi chuyện mà Vãn muốn chia sẻ đó... Lái xe cẩn thận."
Khổng Tri Vãn mỉm cười: "Được."
Vì một câu nói của Thạch Mạn, khi Khổng nữ sĩ lái xe về nhà, giữa lông mày vẫn còn vương vấn một nụ cười, quản gia già của nhà họ Hướng lần đầu tiên nhìn thấy cô như vậy, những lời vốn đã chuẩn bị sẵn liền chuyển hướng: "Tiểu thư hình như tâm trạng rất tốt, có chuyện gì vui sao?"
"Gặp được người mình thích, đương nhiên là chuyện vui rồi."
Khổng Tri Vãn không hề né tránh, đem sự dò xét của ông ấy nói thẳng ra, cô đỗ xe của mình, chuyển sang ngồi xe của quản gia.
Cô trả lời tin nhắn về đến nhà của Thạch Mạn xong, mới tùy ý hỏi: "Tôi đột ngột xin vắng, lão phu nhân không trách móc gì chứ?"
Lão quản gia nhìn cô qua gương chiếu hậu, đúng lúc chạm phải ánh mắt bình thản của Khổng Tri Vãn, mỉm cười: "Khó khăn lắm mới tìm được tiểu thư, lão phu nhân vui còn không kịp nữa là."
Trong lòng ông thực ra vẫn có chút kinh hoàng, vị tiểu thư bản gia đột ngột được tìm thấy này, ngày đầu tiên về nhà đã dám gạt gia chủ của nhà họ Hướng sang một bên, nhận một cuộc điện thoại liền lập tức rời đi — —Mà hơn nữa, chuyện đó xem ra cũng không phải là chuyện gì quan trọng bắt buộc phải làm ngay.
Khổng Tri Vãn nhạt nhẽo "ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa, khi cô không nói lời nào, tự nhiên sẽ dựng lên một hàng rào vô hình thách thức lòng can đảm muốn bắt chuyện của người khác, lão quản gia đã đi theo bên cạnh Hướng Thiện Phương nhiều năm, cũng không phải là người nhiều lời, suốt một đường im lặng, an ổn về đến dinh thự cũ của nhà họ Hướng.
Tư dinh cũ của nhà họ Hướng nằm ở vùng xa xôi, không phải khu vực sầm uất, phía sau sâu bên trong là những ngọn núi xanh tươi, bên cạnh là mặt hồ cũ gợn sóng lăn tăn, giáp núi, giáp nước, giáp vùng hoang vu, nhưng nếu nhìn từ góc độ của Phi Thường, cả khu nhà này đang ở "vị trí vàng" của Ô Thành, phần lớn nhân quả của thành phố cổ này đều hội tụ về đây, nếu giới đồ cổ có thể thổi phồng một câu "long mạch", thì nơi này chính là Côn Luân Bồng Lai.
Khu nhà rất cũ, nhìn ra xa là một vùng di tích văn minh, khắc chìm những chú lệnh chồng chất không biết bao nhiêu đời.
Bộ vest xanh sẫm có ám văn mà Khổng Tri Vãn chuẩn bị ban đầu đã bị ướt sũng vì cứu mỹ nhân, cô đành tùy tiện đổi sang một bộ vest xanh lam thường ngày, còn bị một trưởng bối khinh miệt, nhưng cô cũng không để ý, chỉ là lại phải nghe những lời lảm nhảm khô khan vô vị.
Theo vai vế mà xếp, có lẽ là ông cậu Bảy của cô? Cả đời cống hiến cho nhà họ Hướng, ở trong một gia tộc lớn vừa nói là phong kiến vừa không phong kiến, cũng có thể gọi một tiếng "trưởng lão". (em trai của bà nội gọi là "ông cậu")
Ông cụ tiên phong đạo cốt ngồi đối diện cô, chống cây gậy có hoa văn hình con rắn, tàn nhưng không phế, tuy miệng rụng hết răng cũng không hề suy giảm khí thế đáng ghét: "Nhà họ Hướng tuy đối đãi với con cháu hậu hĩnh, nhưng cũng là đại gia tộc, tôn trọng người già kính trọng người lớn là lễ nghĩa cơ bản nhất, vừa về nhà đã bỏ mặc cả đám trưởng bối, không biết đi tìm tên đàn ông nào để sung sướng rồi... Đã là nha hoàn thì dù có bước qua cánh cổng danh môn của phúc trạch ngàn năm này, cũng không thể trở thành thiên kim được."
Trong từ đường trang nhã cổ điển, sau bức bình phong mười hai cánh làm bằng gỗ tử đàn khảm bách bảo lưu ly và tranh bốn mùa, Hướng lão phu nhân đang luyện chữ thong dong tự tại, dường như cách một bức tường cách âm thật dày, căn bản không nghe thấy lời nói ở tiền đường, quản gia già đứng bên cạnh bà, cung kính dâng trà mài mực cho bà.
"Phụ nữ." Khổng Tri Vãn sửa lời ông ta, tao nhã thổi một ngụm trà, "Tôi quả thực cũng có ý định khoái hoạt, chỉ là sợ sẽ dọa cô ấy, không thành."
Cô nhấp một ngụm trà Ô Sơn Bạch Diệp thượng phẩm thực sự, không khỏi tán thưởng nhà họ Hướng quả thực có nội tình thâm hậu, cùng một loại trà danh tiếng, nhưng của nhà họ Hướng lại thơm ra một bậc quý giá hơn so với cửa hàng đồ cổ.
Trong lúc cúi đầu thưởng trà, cô lơ đãng liếc mắt một cái, làn khói mơ hồ cũng không che mờ được cái nhìn lạnh lẽo sắc bén này: "Huống hồ cũng không có 'cả đám', chỉ có trưởng bối ngài là còn lỳ lợm ở đây không chịu đi thôi."
Tuy cô không thèm để ý đến tính cách của người khác, toàn thân lạnh lùng tự mang theo khí chất người sống chớ đến gần, giúp cô tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, nhưng cũng có những người mặt dày mày dạn không biết điều, thế là cô học được không ít từ người bạn gái "chọc người tức chết nhưng không đền mạng" của mình.
Ông cậu Bảy khi còn trẻ cũng được coi là cánh tay phải đắc lực của gia chủ trong gia tộc, được người người kính trọng, nhưng đến hai đời này, đám con cháu trong nhà càng ngày càng phản nghịch, thằng nhóc Hướng Tử Húc thì thôi đi, Dương Mộng Ngọc cũng dạy dỗ hai đứa con qua loa cho xong chuyện, bây giờ đến một đứa con riêng cũng dám nói chuyện với ông ta như vậy, ông ta lập tức đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, nước trà bắn ra.
"Vừa trở về đã ngông cuồng như vậy, rời khỏi sự phù hộ dạy dỗ của thần linh nhà họ Hướng thì phàm phu tục tử sẽ bị dính tà khí, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết cái gì là quy củ!"
Ông ta vừa giơ gậy lên, chú lệnh còn chưa kịp khởi động, đột nhiên lại kêu la ngã nhào vào ghế, nắm chặt mu bàn tay của mình — — Mu bàn tay bị nước trà bắn vào trở nên thâm đen, trong những đường rãnh sâu hoắm hiện lên Độc chú âm lãnh, rực rỡ ánh lên màu xanh lam u ám, giống như ma trơi đang cháy trên bùn lầy.
Ông ta lập tức điểm huyệt thật nhanh, ngăn chặn Độc chú lan rộng, nhưng cả cánh tay lại tê dại, toàn thân cũng bắt đầu đau đớn.
Cây gậy với tư cách là pháp khí lập tức khởi chú, cố gắng hóa giải nguy cơ của chủ nhân, nhưng cũng chỉ có thể tự diệt từng chú lệnh vô dụng, sốt ruột đứng bên cạnh mà lo lắng suông, như bóng đèn kém chất lượng không ngừng lập lòe chớp tắt.
"Con nhãi này giở trò quỷ gì!!" Ông ta tưởng trong trà có vấn đề, một tay hất tung chén trà, nước trà văng tung tóe, nhưng bình thường đến không có gì bất thường, chỉ khiến người ta cảm thấy lãng phí, chứ làm gì có Độc chú nào.
Lão quản gia bị động tĩnh dẫn đến tiền đường, chỉ thấy ông già vừa rồi còn hăng hái đã co ro trên ghế, mà người phụ nữ đối diện lại lạnh nhạt đến mức không giống như đang ở chung một khung hình, khi thấy ông còn thản nhiên gật gật đầu.
Ông cậu Bảy tuy mang bộ mặt của tàn dư phong kiến, nhưng có thể leo lên vị trí này thì cũng thực sự có bản lĩnh nhiều năm, lại bị một đứa cháu lưu lạc dân gian hơn hai mươi năm hạ Độc chú, hơn nữa còn hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường, thậm chí còn không biết Khổng Tri Vãn ra tay từ lúc nào. Sắc mặt cực kỳ đặc sắc, còn nắm chặt "bóng đèn" trong tay như "hợp lại để tăng thêm sức mạnh".
"Xem ra những dạy dỗ dưới sự phù hộ của thần linh cũng không ngăn cản được quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử, ánh mắt và phản ứng của ngài đều kém đi rồi."
Khổng Tri Vãn vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như chuyện không liên quan gì đến mình, khẽ thở dài một cách không thể bắt bẻ: "Trâu bò ở trong danh môn của phúc trạch ngàn năm, cũng không thể trở thành hổ sư được, thiếu một vị thần minh cũng không thể lấp đầy hào sâu trời vực."
Sự kiêu ngạo của ông cụ dần bị cơn đau đánh bại, vốn dĩ ở cái tuổi này cũng không còn đứng thẳng được bao nhiêu, ông ta được lão quản gia cho người mời bác sĩ gia đình đến khám, trước khi rời đi không quên tức giận mà kiêng kỵ liếc nhìn Khổng Tri Vãn một cái, cố gắng giữ thể diện khi được người ta khiêng ra ngoài.
Khổng Tri Vãn từ đầu đến cuối đều không nhìn ông ta thêm một lần nào nữa, rõ ràng không để ông cậu Bảy này vào mắt.
Người gây ồn ào vừa rời đi, tiền đường liền yên tĩnh lại, sau bức bình phong vừa vặn vang lên tiếng đặt bút nhẹ nhàng.
Tiếp theo là tiếng bước chân chậm rãi và vững vàng, chủ nhân của tòa nhà cổ kính ngàn năm nội liễm này, từ từ đi vòng qua bức bình phong, ngồi vào vị trí đầu tiên ở trước nhất.
Khổng Tri Vãn đặt chén trà xuống, bình thản nhìn sang.
======================
==============
Editor: Khổng thanh tao thoát tục "cấm dục" mỹ nhân không sợ sẽ dọa cô ấy, chỉ sợ bị Tấn Giang lock truyện =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip