Chương 67: Lướt qua nhau
"Con vốn dĩ muốn có được cô ấy."
"Chỉ là sự chồng chất của chú lệnh, chờ qua một thời gian sẽ ổn thôi ạ." Khổng Tri Vãn trấn định đạm nhiên, không mấy chân thành, "Dù sao cũng là trưởng bối, con biết chừng mực."
Có tổng cộng hai loại Độc chú liên quan đến Khổng Tri Vãn, một là Độc chú do cô tự mình chạm vào nhẫn rắn mà trúng phải, hai là món quà gặp mặt thân thiết mà cô vừa tặng cho ông cậu Bảy, nếu chỉ nói "độc chú của con", người ta sẽ vô thức nghĩ rằng đó là Độc mà bản thân cô trúng phải, lời nói của Hướng Thiện Phương mang tính dẫn dắt.
Hướng Thiện Phương cũng không truy cứu sâu, bà chậm rãi xoa trán: "Tuổi già rồi, không có sức lực như các con, mới đi đường có chút đã thấy mệt rồi."
Khổng Tri Vãn nhận được tín hiệu bà muốn nghỉ ngơi, xin phép cáo từ: "Lão phu nhân nghỉ ngơi thật tốt, vãn bối hôm khác lại đến thăm ngài."
"Chờ một chút." Hướng Thiện Phương lại không lập tức để cô đi, bà nhẹ nhàng vẫy tay, đợi Khổng Tri Vãn đứng thẳng tắp trước mặt bà, bà có chút cảm khái, quan sát cô từ trên xuống dưới một phen, rồi nắm lấy tay Khổng Tri Vãn, vuốt chiếc vòng tay ngọc lam trên cổ tay của bà xuống cổ tay Khổng Tri Vãn: "Đã trưởng thành rồi... Đã trở về rồi, thì hãy yên lòng ở lại, nhà họ Hướng vĩnh viễn là nhà của con."
Ngọc lam có màu xanh lam, không giống như ngọc bích, hiếm khi được làm thành cả một chiếc vòng tay, phần lớn chỉ được dùng như để tạo điểm nhấn với kích cỡ như trứng chim bồ câu, được khảm vào những trang sức như bạc, hoặc được xâu thành chuỗi tay.
Chiếc vòng tay ngọc lam tròn trịa đeo trên cổ tay, giống như một món đồ đồng dị sắc được đào lên từ một ngôi mộ cổ, những hoa văn được chạm khắc mang đến cảm giác lịch sử tang thương, so với trang sức, nó càng giống như một món đồ cổ hơn.
Hoa văn có hình xoáy nước, xoay tròn trong bốn phương, nhiều vòng quanh co, kéo dài vô tận, bản thân nó liền mang ý nghĩa "vĩnh cửu", phù hợp với câu nói "vô thường lại vô thường, tức là vĩnh sinh" của lão phu nhân.
Cũng đặc biệt giống với giáo lý Dục Hỏa Phượng của Hướng Thiện Hào, có nên nói không hổ là người một nhà không? Hay nên nói đây vốn là nhân quả có cùng nguồn gốc?
Hướng Thiện Phương chỉ đưa chiếc vòng tay cho cô, vỗ nhẹ vào tay cô mà không nói thêm gì, trước khi cho phép cô rời đi, bà đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trên mặt mang theo vẻ trêu chọc của trưởng bối đối với vãn bối: "Vài ngày nữa là sinh nhật của ta, haiz, già bảy tám mươi tuổi rồi còn tổ chức sinh nhật làm gì, nhưng nhà cửa náo nhiệt một chút cũng tốt, con cũng có thể dẫn bạn của con đến — — chẳng phải con có mối quan hệ tốt với Đội trưởng Thạch, con gái của Thạch Vịnh Chí sao? Có bạn nữ đi cùng con, con sẽ không buồn chán, ta cũng lâu rồi không gặp con bé đó, rất nhớ nó."
Nếu Khổng Tri Vãn nhớ không nhầm, Hướng Thiện Phương và Thạch Vịnh Chí đã từng gặp nhau vài lần, nhà họ Hướng và số 8 từng có mối quan hệ không tệ, hai người coi như quen biết, nhưng Thạch Mạn chỉ mới đến nhà họ Hướng một lần, Hướng Thiện Phương lại tỏ ra rất quen thuộc.
Nếu là người khác, có lẽ chỉ là khách sáo, nhưng với lời mà Hướng Thiện Phương nói ra, Khổng Tri Vãn không ngại suy nghĩ sâu xa.
"Con sẽ chuyển lời." Khổng Tri Vãn không phủ nhận, mối quan hệ của cô và Thạch Mạn không phải là chuyện khó điều tra, cô nở một nụ cười hiếm hoi, "Nhưng gần đây cô ấy bận việc, có nể mặt con hay không thì con không biết."
"Con bé sẽ đến." Hướng Thiện Phương thản nhiên nói, "Con bé đó không tầm thường, bất kể là năng lực hay tính cách, đều rất hiếm có, lại là hậu duệ của Trừ Yêu Các, con có quan hệ tốt với nó, con đường Phi Thường Đạo sẽ dễ đi hơn một chút, ha ha, Tử Húc ghen tỵ với con lắm đó, đây chính là chuyện mà nó mãi vẫn chưa hoàn thành được."
Hướng Thiện Phương vốn tưởng cô sẽ cảm thấy bị mạo phạm mà lạnh mặt, đợi một lúc thấy cô không có phản ứng gì, còn thản nhiên hơn cả bà, bèn hứng thú hỏi: "Con không phản bác?"
"Lão phu nhân nói không sai." Khổng Tri Vãn thản nhiên nói, "Con và cô ấy giao hảo, quả thực có mưu đồ."
Cô vừa nhắc đến Thạch Mạn, nụ cười liền từ hàng xa xỉ biến thành hàng chợ, như thể không cần tiền, khi cười khẽ còn có chút mê hoặc xấu xa: "Con vốn dĩ muốn có được cô ấy."
Sau khi cáo biệt, lão Hà quản gia đích thân tiễn cô ra ngoài, liếc thấy chiếc vòng tay trên cổ tay cô, lập tức cười nói: "Ai u, lão phu nhân thật là yêu thích tiểu thư, chiếc vòng này lão phu nhân đã đeo từ khi trở thành gia chủ đến giờ, bầu bạn với bà nửa đời người, chưa từng rời thân, tôi chưa từng thấy lão phu nhân tặng cho ai món bảo bối quý giá như vậy đâu."
"Là quà mừng của người trong nhà khi bà ấy trở thành gia chủ sao?" Khổng Tri Vãn vuốt ve hoa văn trên vòng tay.
"Là quà mừng lão phu nhân tự tặng cho bản thân, người khác không thể tặng được món đồ quý giá này." Lão Hà kín đáo quan sát xung quanh, cố ý tiến lại gần hạ thấp giọng, "Đây là linh vật bồi táng của thần minh trong điện thờ ở cấm địa mà chỉ có gia chủ mới được vào."
Khổng Tri Vãn khẽ nhướng mày: "Được ưu ái quá rồi."
Vật bồi táng của Tương Liễu sao?
Cô đi theo chỉ dẫn của lão Hà, những cổ trạch san sát quây quần, khi đi qua hành lang giữa con đường đá ngói xanh, có một cặp vợ chồng trung niên đang đi tới, người đàn ông có ngũ quan nổi bật, khí chất trầm ổn, người phụ nữ xinh đẹp giàu sang, khi còn trẻ chắc chắn càng là tuyệt sắc.
Bầu không khí của họ rất hòa hợp, nhìn là biết thân phận cũng không thấp, nghe thấy động tĩnh liền nhìn sang, người phụ nữ vừa nhìn thấy Khổng Tri Vãn liền ngẩn người một cách không rõ lý do.
Lão Hà đã tiến lên trước, kính cẩn chào hỏi, cặp vợ chồng là con trai cả và con dâu của Hướng Thiện Phương, là cha mẹ ruột của Hướng Tử Húc.
Khổng Tri Vãn mắt nhìn thẳng mà đi qua, tuy nói là cô trở về với danh nghĩa "con gái riêng của Tam lão gia nhà họ Hướng", nhưng dựa theo huyết thống mà nói, đây mới là người thân ruột thịt của cô...
Mối thân duyên này, nếu nói nông cạn, sau hai mươi năm làm trẻ mồ côi, bây giờ trở về trong cổ trạch của đệ nhất thế gia ở nơi phong thủy đại thịnh Ô Thành, thì cứ 5 bước liền sẽ có 1 cái thân thích, còn nếu nói thâm sâu, thì cha mẹ ruột chỉ còn là một tấm ảnh cũ trong trí nhớ mơ hồ khi còn bé, và bọn họ hiển nhiên cũng sẽ bị tước đi phần nhân quả trời ban này, đã quên đi việc từng có một đứa con gái cả, chỉ còn biết có một đứa "con trai cả", huyết mạch thì tương liên, nhưng gặp mặt thì lại không nhận ra.
[Giải thích: vì Khổng Tri Vãn có nhân quả Phi Thường Đạo, nên "nhân quả trời ban" trong câu này = Khổng Tri Vãn. Nghĩa là, Tri Vãn rời nhà từ nhỏ, cha mẹ ruột bằng cách nào đó không hề hay biết, cũng đã quên đi đứa con gái này, đồng nghĩa với việc bọn họ đã "bị tước đi nhân quả trời ban".]
Khổng Tri Vãn trở về không hề né tránh ai, gần là nòng cốt của bản gia chắc chắn ít nhiều cũng nghe được phong thanh, cô lấy danh nghĩa con gái riêng của người con trai thứ ba đã chết vì bệnh của Hướng Thiện Phương để trở về, bị khinh miệt là khó tránh khỏi, nhưng có ông cậu Bảy với địa vị không thấp đã nằm cáng ra ngoài để mở đường, hẳn là đã biến thành kiêng dè rồi.
Đại lão gia của nhà họ Hướng vẫn giữ thái độ cũ, việc gặp gỡ ngẫu nhiên này quả thực có chút ý tứ thăm dò, không cảm thấy cô là mối đe dọa, nhưng vừa nhìn thấy chiếc vòng tay ngọc lam, ánh mắt liền trở nên vi diệu khác thường.
Với tư cách là con trai cả của Hướng Thiện Phương, ông ta quá rõ chiếc vòng tay hồi văn này đại diện cho điều gì, đó là món trang sức mà Hướng Thiện Phương yêu thích nhất — — có lẽ còn yêu thích hơn cả mấy đứa con của bọn họ cộng lại. Cái này chính là kỷ niệm "làm chủ nhà họ Hướng" luôn được bà mang theo bên mình.
Khổng Tri Vãn thu hết vào đáy mắt, càng hiểu rõ sự quý giá và phiền phức của chiếc vòng tay này, trong mắt người khác, đây là sự thiên vị trắng trợn của Hướng Thiện Phương, hơn nữa còn là sự thiên vị đối với một đứa con gái riêng vừa mới trở về nhà, nhưng đối với cô mà nói, đây là khảo nghiệm địa ngục do Hướng Thiện Phương một tay thúc đẩy mà thành.
Dù sao thì có người sẽ kính trọng cô vì chiếc vòng tay, cũng sẽ có người bởi vì vậy mà nhắm vào cô.
Cô có chút lạnh nhạt gật đầu chào hỏi, rồi định rời đi, con trai cả của nhà họ Hướng thấy thái độ không hề lấy lòng, thậm chí không thèm để ý của cô, lông mày liền nhíu chặt, những đường nét nổi bật trên khuôn mặt ông ta tụ lại một chỗ, trông vô cùng hung hăng.
Dù đời của bọn họ không có gia chủ, thì ông ta cũng là con trai ruột của lão phu nhân, hơn nữa con trai của ông cũng là người có khả năng trở thành gia chủ đời tiếp theo nhất, giới đồ cổ và Đội điều tra đặc biệt đều phải nể mặt ông ta, vậy mà lại bị một đứa tiểu bối không biết trời cao đất dày coi thường!
Nhưng vợ ông ta lại không biết ông ta đang nghĩ gì, Đại phu nhân có nhan sắc không hề bị năm tháng đánh bại, khiến người đàn ông anh tuấn nhất nhà họ Hướng như trở nên tầm thường, bà vẫn không hiểu sao từ nãy đến giờ cứ ngẩn người, vô thức nắm lấy cánh tay Khổng Tri Vãn.
Con trai cả nhà họ Hướng khó hiểu nhìn vợ mình: "Sao vậy?"
Khổng Tri Vãn cũng nhìn bà, hai mỹ nhân nhìn nhau, Đại phu nhân lại hơi sững sờ, ánh mắt trầm lạnh kia trong nháy mắt cuốn trôi cảm giác quen thuộc một cách đột ngột của bà, khiến bà rụt người lại, buông tay ra.
Bị nhìn chằm chằm bởi hai người có ngoại hình và khí chất mạnh mẽ đến mức không thể bỏ qua, Đại phu nhân hoàn hồn, bà nhanh chóng thu lại vẻ thất thố, đoan trang nói: "Không có gì, chỉ là nghe nói con gái của cậu Ba đã về. Ba của con mất sớm, tính tình lại trầm mặc không thích giao du, không thành gia lập thất, cũng không để lại con cái, vẫn luôn là một điều tiếc nuối, nay con có thể trở về, ông ấy trên trời có thiêng ắt cũng sẽ vui mừng, có gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm bác gái, dù sao cũng là người một nhà."
Đại lão gia lúc này cũng tiếp lời: "Tìm em trai của con cũng được, nó ở nhà nói một câu còn có tác dụng hơn cả hai vợ chồng bác cộng lại, nó có thể nói giúp cho con, hai đứa tuổi tác xấp xỉ nhau chắc cũng nói chuyện được với nhau."
Lời nói bình thường, nhưng nếu suy xét kỹ giọng điệu thì có chút âm dương quái khí, nói gần nói xa, ý muốn nói là Hướng Tử Húc có địa vị không thể lay chuyển trong nhà họ Hướng, còn cô thì thậm chí không nói được một câu, đừng có mơ tưởng hão huyền.
Em trai ruột có cùng huyết mạch với cô à...
"Tôi không hứng thú với trẻ con." Khổng Tri Vãn đẩy gọng kính bạc, lịch sự mà xa cách lướt qua bọn họ, "Cũng thích người yên tĩnh hơn."
"Tôi còn có việc. Tạm biệt."
Lão Hà ở bên cạnh Hướng Thiện Phương nhiều năm, con cháu trong nhà đều kính trọng. Ông cũng mỉm cười cáo từ, rồi đi theo Khổng Tri Vãn.
Tâm trạng tốt đẹp ban đầu của Đại lão gia lập tức tụt xuống đáy, ông ta có chút bất mãn hỏi vợ mình: "Vừa nãy em sao vậy, có phải phát hiện cô ta có gì đó không đúng đúng không?"
"Không phải, chỉ là..." Đại phu nhân do dự nói, "Lần đầu tiên em nhìn thấy cô ấy, em có một cảm giác rất kỳ lạ, không tự giác mà cứ nhìn cô ấy, luôn cảm thấy quen thuộc... có lẽ là do cô gái đó quá xinh đẹp chăng?"
Khổng Tri Vãn lạnh nhạt lướt qua bọn họ, cái nhìn thoáng qua kia đã đánh thức sự liên kết duyên phận trong huyết mạch của Đại phu nhân, nhưng đối với cô, nó thậm chí còn không xứng gọi là một đoạn nhạc đệm nhỏ, quay đầu liền không buồn để tâm.
Tính cách "nhất định phải đạt được mục đích" của cô mạnh mẽ đến mức từ xương đến máu đều đóng băng ba thước, sự ràng buộc huyết thống đã bị đông cứng thành niêm phong, chỉ có một trái tim là được bảo vệ chu toàn, bao gồm chấp niệm đối với một người.
Đó là phần mềm mại và tươi sống duy nhất của cô.
Cuối cùng cũng đến tòa nhà thuộc về cô, cô khẽ dừng lại, đó là tiểu viện mà cô từng ở trước khi rời nhà, ở nơi xa xôi trong những nơi xa xôi, yên tĩnh chìm trong giấc ngủ, nhưng rất sạch sẽ, rõ ràng là có người thường xuyên đến quét dọn.
Chiếc chuông gió tứ phương treo ở cửa phát ra âm thanh giòn giã, chào đón cô về nhà.
Lão Hà giao chiếc hộp gỗ đã ôm suốt đường đi cho cô, cung kính nói: "Đây là quà đáp lễ của lão phu nhân, lão phu nhân nói hy vọng người sẽ thích, vậy tôi xin phép về trước, thưa tiểu thư."
Khổng Tri Vãn nhận lấy, chào tạm biệt quản gia, trong nhà là một tòa nhà nhỏ có hai tầng lầu, cô dựa theo ký ức thời thơ ấu còn nhớ được, trang trí theo phong cách cổ điển tao nhã quen thuộc, trở về phòng ngủ, giường đã được trải sẵn cho cô.
Cô ngồi bên cửa sổ, mở hộp gỗ ra, tượng thần chín đầu của Tương Liễu đã biến mất, thay vào đó là một cuộn trục có kim văn.
Mở ra là tám chữ thư pháp, dài dòng mà tùy ý, những đặc tính mâu thuẫn được trộn lẫn giữa các hàng mực, giống như chính Hướng Thiện Phương, vết mực vừa khô không lâu, rõ ràng là lão phu nhân khi ấy đã ở sau tấm bình phong vừa nghe náo nhiệt vừa viết chữ.
Khổng Tri Vãn đọc nhỏ: "Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả."
Đây là một câu nói của Phật gia, Bồ Tát minh lý sáng suốt, không tạo ác nhân nên không có ác quả, còn chúng sinh ngu muội, không biết nhân quả, nhất thời tham lam gieo ác nhân, ngày sau quả báo ứng nghiệm mới hối hận không kịp.
Khổng Tri Vãn sinh ra đã gánh nhân quả, lại sớm thông minh quá mức, có thiên phú Phi Thường Đạo xuất chúng, nếu ngoan ngoãn lớn lên ở nhà họ Hướng, sớm đã chắc chắn là người thừa kế, nói không chừng sẽ lại làm nên một đoạn giai thoại như Hướng Thiện Phương.
Chỉ tiếc cô mang Phi Thường pháp, nhưng lòng lại hướng Bình Thường Đạo, tài trí thông minh thì dùng sai đến "lầm đường lạc lối", tự mình đi lệch khỏi quỹ đạo vốn dĩ bằng phẳng, gieo "ác nhân", nên bây giờ cô trở về mới phải vượt qua tất cả chướng ngại vật, đều là "gieo nhân nào gặt quả nấy".
Đây là trần thuật, cũng là nhắc nhở, càng là cảnh cáo.
Bảo cô suy nghĩ kỹ trước khi hành động, tránh để sau này hối hận không kịp.
Khổng Tri Vãn chỉ liếc mắt một cái, rồi treo lên bức tường phủ bụi, nhưng nể mặt lão phu nhân nhà họ Hướng đích thân viết, cô lại đổi sang treo ở phòng khách để tỏ lòng tôn kính.
Đến khi đóng cửa phòng lại mới giữ thái độ đánh giá thư pháp, suy ngẫm cảm ngộ, lấy điện thoại ra.
Rồi mở khung chat với Thạch Mạn.
【Em thích kiểu lễ phục nào?】
Thạch Mạn vừa tỉnh giấc, không hiểu gì: 【?】
Khổng Tri Vãn thấy nàng đã thức dậy, nhìn thời gian, trực tiếp gọi điện thoại tới: "Sao dậy sớm vậy?"
"...Người cho rằng là nhờ ai ban tặng ạ?" Thạch Mạn lẩm bẩm, đầu óc mới tỉnh từ từ hoạt động, "Lễ phục gì cơ?"
"Một bữa tiệc." Khổng Tri Vãn nói nhỏ, "Tôi cần một bạn nữ, thưa quý cô."
Thạch Mạn lại không để ý đến điều này, nhạy bén nói: "Vãn sao vậy? Sao nghe giọng buồn bực thế?"
"Ai bắt nạt cô giáo Khổng của chúng ta?" Nàng uể oải, tiếng cười có chút hư ảo.
Khổng Tri Vãn hơi dừng lại, giọng nói càng nhỏ hơn: "Ừm... gặp lại người thân cũ, có chút buồn."
==================
===========
Editor: Hồi đầu thì thích Tri Vãn lắm, càng về sau thì càng thích chị Mạn, thấy chị Mạn quá là đáng iu =)))))) ngủ dậy cũng đáng iu, uể oải lười biếng cũng đáng iu, gọi "Tri Vãn~~" hay gọi một tiếng "Vãn" cũng đáng iu, bị Tri Vãn ghẹo đỏ mặt lại càng đáng iu, thở thôi cũng đáng iu nựa aaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip