Chương 71: Cộng mộng

Đã nói rồi mà... nàng cũng phải cố gắng mới được.




Khi Thạch Vịnh Chí còn sống, con gái ông không có nhân quả của Phi Thường Đạo, nên dù ông có năng lực đầy mình cũng không dạy cho nàng được gì. Đến khi Thạch Mạn nhận lấy nhân quả, lại là giẫm lên xác Thạch Vịnh Chí mà hái được, không còn ai dạy nàng, thế là kho chú thuật trong phòng hồ sơ trở thành người thầy của nàng.

May mắn thay, nàng có thiên phú đáng kinh ngạc, tự học thành tài, tất cả chú lệnh trong kho nàng đều đã xem qua, dù không thể nhớ hết, nhưng cũng nhớ được đại khái, bao gồm cả những tàn lệnh và truyền thuyết.

Nói đến thành tựu cao nhất của Phi Thường Đạo, không ai có thể vượt qua Các Tổ của Trừ Yêu Các, Thanh Đăng Tướng Quân thần cản giết thần thì đó cũng là dùng sức mạnh phối hợp chú pháp, nhưng mà nghe nói Các Tổ đã đem những chú lệnh đó ra nghiên cứu triệt để, để ứng với câu nói "người hiểu rõ ngươi nhất chính là kẻ thù của ngươi".

Các Tổ là đỉnh cao của Phi Thường Đạo, dù là người nhà họ Hướng cũng phải thừa nhận.

Phong chú kết hợp Lục Tự Chân Ngôn chú, chính là thứ Thạch Mạn học được từ những cuốn sách cũ của Các Tổ.

Trong đó có một loại mật chú khác thu hút sự chú ý của Thạch Mạn, đó là Cộng Mộng Chú, dùng sợi dây nhân duyên làm cầu nối, kết nối giấc mơ. Nó cùng nguồn gốc với Cộng Sinh Chú, đều là hai người dùng sức mạnh Phi Thường để thiết lập mối liên hệ mang ý nghĩa chữ "cộng", chỉ khác là một bên là mộng, một bên là mệnh.

Cộng Sinh Chú nguy hiểm hơn, nên điều kiện nhiều và khắt khe, hơn nữa hiệu quả của chú lệnh lại cực kỳ ngắn, đòi hỏi người thi chú phải phát huy đến 100%. Cộng Mộng Chú thì đơn giản hơn, chỉ cần mở cánh cửa giấc mơ của mỗi người, mở rộng nó ra cho đối phương là được, tương đương với việc có được visa miễn phí vào giấc mơ của đối phương.

Thạch Mạn sớm đã có ý định này. Một nút thắt quan trọng khiến Khổng Tri Vãn bị cuốn vào Phi Thường Đạo chính là những giấc mơ kỳ lạ. Chắc chắn trong giấc mơ ẩn chứa manh mối, hơn nữa Thạch Mạn không thể luôn ở bên cạnh Khổng Tri Vãn. Độc chú lại là một quả bom hẹn giờ. Nếu giấc mơ được kết nối, nàng cũng có thể thỉnh thoảng biết được tình trạng của Khổng Tri Vãn, và trong phạm vi không vượt quá giới hạn.

Chỉ là... Cộng Mộng Chú là hai chiều, nàng có thể thấy giấc mơ của Khổng Tri Vãn, Khổng Tri Vãn cũng có thể thấy giấc mơ của nàng.

Điều này thật phiền phức, nàng ít khi mơ, nhưng một khi mơ thì chắc chắn không phải giấc mơ tốt đẹp gì.

Thạch Mạn nghiên cứu cả tuần cách sửa đổi chú lệnh, luôn thiếu một chút gì đó, trước mắt là cuối cùng đều kết thúc thất bại. Thế là nàng cứ thế mà tự an ủi một cách hùng hồn— — máu đỏ cỏ xanh ở Ô Sơn cứ để nàng thưởng thức một mình là được rồi, chia sẻ giấc mơ chẳng phải là đang ngấm ngầm lan tỏa lo lắng sao!

Nhưng điều này Thạch Mạn không tiết lộ với Khổng Tri Vãn, nàng chỉ nói ra trọng điểm là Cộng Mộng Chú thất bại.

"Cảm ơn sự chu đáo của chị cảnh sát ạ?" Khổng Tri Vãn lúc này mới buông tay.

Khổng Tri Vãn đương nhiên biết Cộng Mộng Chú là thứ quỷ gì, dù sao Cộng Sinh Chú cùng nguồn gốc cô cũng đã dùng trong vụ tượng rắn tế lễ rồi.

[Remind: lúc ở thế giới tầng thứ 2, khi mà tượng rắn đang thực hiện lễ tế, Khổng Tri Vãn đã dùng Cộng Sinh chú để liên kết sinh mạng của tất cả "tế phẩm" lại với nhau, để phòng cho tình huống xấu nhất nếu không dừng được lễ tế này, cổ sẽ cho tất cả cùng chết :")))) tế phẩm chết hết = lễ tế dừng lại]

Hai người các nàng có sự nhất trí kỳ lạ trong chuyện né tránh việc chia sẻ giấc mơ— — ký ức tuổi thơ về nhà họ Hướng thực sự không phải là nơi tốt đẹp gì, hơn nữa ký ức của bản thân cũng không hoàn chỉnh, tốt nhất đừng làm bẩn mắt Thạch Mạn.

Khổng Tri Vãn mặt không đổi sắc, nhưng Thạch Mạn càng nhìn ra được một tia tiếc nuối, cô nói: "Mặc dù tôi rất mong chờ em có thể xâm chiếm không gian riêng tư của tôi."

Thạch Mạn đột nhiên nói: "Vãn nói lại lần nữa xem?"

"...Thích em xâm chiếm không gian riêng tư của tôi?"

"Chính là cái này!"

Thạch Mạn bỗng nhiên ném cây chổi đi, kích động ôm chầm lấy Khổng Tri Vãn, sau đó bắt đầu lục tung túi rác toàn là bùa chú, giống như một con mèo nghịch ngợm phá nhà cửa, vớ được cái nào ném cái đó, "Em biết mình thiếu cái gì rồi, em vẫn còn quá hiền lành, đáng lẽ phải 'xâm chiếm' một chút."

Nàng phấn khích lấy ra một lá bùa đã hoàn thành gần như hoàn hảo, vừa làm mẫu nét bút cuối cùng vừa nói với Khổng Tri Vãn: "Vãn viết theo đi."

Khổng Tri Vãn hơi do dự: "Chắc chắn chứ?"

Thạch Mạn chớp mắt, ghé sát lại gần hơn, nàng nhìn Khổng Tri Vãn với vẻ mặt nghiêm túc, chỉ thiếu điều khắc hai chữ "chuyên nghiệp" vào tròng mắt, không quên nắm lấy cổ tay Khổng Tri Vãn truyền động lực.

Nàng nhắc lại lần nữa: "Em chuyên nghiệp, huống hồ sau khi giấc mơ kết nối cũng có bảo hộ, thứ quái dị có ý đồ bất chính ẩn náu trong giấc mơ của Vãn, rình rập hành động, Vãn luôn phải cho em một cơ hội để yên tâm chứ — — em chỉ có thể yên tâm khi mà có thể tùy thời đâm chết nó thôi."

Định lực của Khổng Tri Vãn nhìn chung rất cân bằng, biểu hiện cụ thể là lạnh lùng như tảng đá với người khác, nhưng đối với sự quan tâm của Thạch Mạn thì hoàn toàn không có định lực, có thể nói là âm vô cùng.

Giây trước cô còn nghĩ Cộng Mộng Chú quả thực không tiện, giây sau đã biến thành Cộng Mộng Chú cũng không tệ, thậm chí còn thêm phân tích lý trí— — với năng lực của Thạch Mạn, không thể nào không hiểu chú lệnh của Cộng Mộng Chú, nếu không thành công chỉ có thể là do cô cũng có cùng lo ngại về việc chia sẻ giấc mơ.

Vậy thì cô càng nên đồng ý, giữ lại bí mật của mình và khám phá bí mật của Thạch Mạn, đương nhiên cái sau quan trọng hơn.

Hơn nữa, giấc mơ không chỉ có một cánh cửa, Cộng Mộng Chú chỉ có thể mở cánh cửa đầu tiên, tức là vé vào cửa giấc mơ. Càng là cánh cửa sâu bên trong càng là điều không thể nói ra trong lòng, giống như bị giam giữ trong tầng tầng lớp lớp bí mật, không thể vừa bắt đầu đã nói hết, cần phải xâm nhập từng bước— — tựa như bước vào trái tim của một người.

Cô thích từ "chậm rãi" này, cũng hi vọng có thể tiến vào trái tim của nàng.

Thế là cô học theo nét bút của Thạch Mạn, rót linh hồn cuối cùng vào lá bùa vốn dĩ đã thành rác.

Chữ "mộng" thoát ra khỏi tấm bùa trong nháy mắt, những hỗn tạp sắp xếp thành một đường nhân duyên tinh tế, cắm vào thân thể hai người. Trong khoảnh khắc, sự giao thoa kỳ diệu của các giác quan bao trùm thần kinh của cả hai, các nàng nhìn nhau thấu hiểu, xuyên qua đồng tử của đối phương, nhìn vào đáy mắt đối phương, trong làn sương mù mờ ảo sừng sững một cánh cửa cô đơn, trắng sáng tựa như một đời mà các nàng vốn nên có.

Lấy chú lệnh làm trung tâm, hai người nửa bước vào thế giới Phi Thường được xây dựng từ giấc mơ. (hai người đứng đối diện nhau) Cánh cửa giấc mơ ở phía sau mỗi người hiện hữu rõ ràng trong mắt họ. Thạch Mạn nhìn cánh cửa giấc mơ thuộc về Khổng Tri Vãn đang từ từ mở ra, phả ra một trận khói trắng tịch mịch, giống sương mù sáng sớm che đậy ánh ban mai. Nàng chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy hoang vu đến nghẹn thở.

Cánh cửa giấc mơ của Thạch Mạn không mở ra, thế là Khổng Tri Vãn theo bản năng muốn quay đầu lại, bị Thạch Mạn nhanh tay che mắt: "Suỵt."

Khổng Tri Vãn quả nhiên bị nhiệt độ gần kề đánh lạc hướng, đứng im tại chỗ. Thạch Mạn khẽ nói bên tai cô: "Vãn mới tiếp xúc với Phi Thường Đạo không lâu, nhìn thẳng vào cánh cửa giấc mơ dễ bị hỗn loạn, đợi một lát..."

Nàng đột nhiên im bặt, lực tay đang dịu dàng bỗng buông lỏng, lướt qua hàng mi khẽ động của Khổng Tri Vãn, ánh sáng mờ ảo lại xuất hiện trong tầm mắt Khổng Tri Vãn, còn có đôi mắt Thạch Mạn mở to vì kinh hãi.

Khổng Tri Vãn có một dự cảm chẳng lành, quay đầu lại, cô chỉ thấy bên trong cánh cửa giấc mơ của mình là xà văn bệnh thành một vòng chú lệnh bắt mắt, lơ lửng chậm rãi xoay tròn, vô số Xích chú tỏa ra móc nối toàn bộ giấc mơ, ở trung tâm bảo vệ một chữ "Hướng" cổ xưa.

"...Cái gia tộc hào môn của Vãn," Thạch Mạn nửa cúi đầu, vẻ mặt không xác định, "là nhà họ Hướng?"

Đúng rồi, mấy ngày trước Khổng Tri Vãn đã lơ đãng hỏi về nhà họ Hướng, hơn nữa gần đây hễ Thạch Mạn gặp người nhà họ Hướng ở đâu, Khổng Tri Vãn cơ bản đều có mặt ở đó. Dù không nói một lời nào về người nhà họ Hướng, nhưng đôi mắt kia chắc chắn vẫn luôn quan sát, âm thầm thu thập thông tin.

Thạch Mạn dâng lên một cảm giác vô cùng hoang đường, giống như người yêu sau một đêm liền biến thành con gái của kẻ thù giết cha, sự mập mờ không ngừng tăng nhiệt bị dội một gáo nước lạnh. Sự bài xích khắc sâu vào xương tủy đối với nhà họ Hướng khiến nàng quay người muốn bước đi thật nhanh, thậm chí còn giận cá chém thớt nghĩ, một kẻ xuất thân hoang dã nửa vời như nàng còn chẳng bằng lão cha của mình, lại đi dạy dỗ hậu duệ của thế gia phụng sự thần minh cái gì là Phi Thường Đạo, đúng là lo chuyện bao đồng!

Thiên kim nhà họ Hướng thì cần gì nàng chỉ tay năm ngón?!

Kể từ sau khi đá người ta rồi bỏ trốn, nàng bay khắp trời Nam biển Bắc, thỉnh thoảng về Ô Thành cũng cố gắng tránh xa tất cả những nơi có liên quan đến Khổng Tri Vãn, gần như đã thành một thói quen mới — — địa chỉ cư trú cũ, trường cũ chung của hai người, rạp chiếu phim hẹn hò lần đầu, v.v.

Kết quả, đứa con gái riêng nhà họ Hướng mà lần này nàng đặc biệt về Ô Thành tìm kiếm, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, hóa ra lại chính là người mà nàng luôn tận lực trốn tránh nhất.

Bây giờ đã đến bên miệng, nàng lại chẳng còn chút ham muốn lợi dụng hay lôi kéo nào, chỉ cảm thấy đầu óc rối bời.

Nàng mấp máy môi, một loại cảm xúc khác đè lên sự bài xích nồng nặc, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Chuyện từ lúc nào?"

"Hai ngày nay." Khổng Tri Vãn cũng không ngờ hình tượng cụ thể của giấc mơ lại có biểu tượng của nhà họ Hướng, cô dám chắc trước đây sức mạnh Phi Thường của mình tuyệt đối không có thứ này. Trong đầu cô thoáng hiện chiếc nhẫn rắn, trong mắt lướt qua một tia âm lãnh, nhưng bây giờ không rảnh để nghĩ nhiều, "Chuyện tôi muốn thú nhận với em chính là chuyện này..."

"Vãn không thấy nhà bọn họ loạn còn hơn lịch sử Tử Cấm Thành à? Hay là Vãn cho rằng đó là cổ tích nhẹ nhàng ấm áp? Là khu mộ tổ có thể trồng hoa đào làm hoa viên? Người thân ruột thịt còn có thể bất hòa đến hóa thành huyết hận thâm cừu, người được gả tới thì chỉ muốn làm phượng hoàng, còn lại hết thảy đều là ván cầu để trợ bà ta bay lên đầu cành, đám con cháu thì vô tình vô nghĩa, tranh nhau đến đầu rơi máu chảy chỉ vì một cái chìa khóa bí mật để lên ngôi— — Chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ Vãn mới nói với em?"

Lý trí của Thạch Mạn biết rõ, Khổng Tri Vãn không biết sự nghi ngờ của nàng đối với nhà họ Hướng, trở về nhà họ Hướng chỉ có lợi cho việc giải trừ Độc chú, quả thực là "tin tốt".

Hơn nữa, với tính đa nghi của Khổng Tri Vãn, không thể chỉ nghe lời nói suông của nhà họ Hướng, chắc chắn sẽ thăm dò thêm nhiều lần, cho đến khi các bằng chứng thuyết phục được chính mình.

Ngoại trừ tìm đến nàng, đây cũng là một cơ hội tốt để hiểu sâu hơn về Phi Thường Đạo. Mấy ngày nay nàng lại bận đến nổ tung, chia đôi người ra cũng không đủ. Khổng Tri Vãn giống như rất "quấn lấy" nàng, nhưng thực ra luôn chừa cho nàng đủ không gian, nên định sau khi đạt được kết quả của giai đoạn công nhận, mới tiết lộ với nàng, cũng là cho nàng thời gian để làm quen dần... Cô đều biết.

"Lời mời dự tiệc" chính là "spoil" tế nhị của cô giáo Khổng.

Cũng là lời thú nhận theo sau vào nhà tối nay, chỉ là bị ý tưởng đột phát của nàng làm... Cô đều biết.

Về việc nhà họ Hướng đã phát hiện ra như thế nào— — cây Huyết Nguyên Ngân Châm giấu trong cuốn nhật ký bị cuỗm tay trên không chỉ dùng để ký kết hợp đồng, thu thập tế phẩm, mà còn để tìm kiếm huyết mạch lưu lạc— — Mấy con chó nhà họ Hướng còn dám nói không liên quan đến bọn chúng!

"Tôi vốn dĩ định thú nhận, chỉ là tôi vừa mới xác định thái độ của bọn họ thì đã quyết định vượt qua ranh giới của Phi Thường và Bình Thường, nên tôi không thể chỉ làm gánh nặng của em, như vậy thà tôi cũng giả ngốc, phối hợp với em lừa dối chính mình cả đời... Em luôn đẩy tôi ra xa, nhưng tôi muốn đến bên cạnh em."

Khổng Tri Vãn nói khẽ: "Em không cho tôi cơ hội, tôi chỉ có thể tự tạo cơ hội."

Cô ôm lấy Thạch Mạn đang im lặng, chậm rãi siết chặt, đầu dán vào cổ nàng, tựa như rút ngắn khoảng cách giữa trái tim hai người: "Tôi không biết em ghét họ đến vậy, chỉ cảm thấy nhà họ Hướng đáng để lợi dụng, có lẽ có thể giúp được em... Tôi sai rồi, được không?"

Giải thích nhiều đến mấy cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài trân trọng. Cô quả thực có chút tự cho là đúng, cô biết Thạch Mạn nghi ngờ nhà họ Hướng, nhưng không biết là nàng nghi ngờ đến mức này— — Chỉ có thể là Thạch Mạn có được chứng cứ quan trọng mà không ai biết, chứng cứ khiến nàng chắc chắn đến mức coi "Hướng" là kẻ thù.

Hơn nữa, Thạch Mạn chưa bao giờ thể hiện sự thù địch thực sự ra bên ngoài, chỉ duy trì ở mức "không ưa nhau" mà ai cũng biết, dù sao nhà họ Hướng và Số 8 cũng coi như thế hệ này qua thế hệ khác đều như vậy, chẳng có gì lạ. Mà tính tình của nàng bình thường cũng không dính dáng gì đến chữ "tốt đẹp".

Coi như người khác cho rằng nàng nghi ngờ nhà họ Hướng, cũng sẽ cho là nàng không có bằng chứng xác thực, chỉ là sự tìm kiếm vô vọng nhiều năm, cuối cùng biến thành sự cố chấp gần như hành động điên rồ.

Hiện tại Khổng Tri Vãn đã biết, thực ra chính vì Thạch Mạn hiểu rõ sự thù hận của bản thân, nên đến bây giờ nàng vẫn chưa sụp đổ.

Máu trong mạch máu của Thạch Mạn cuộn trào, lớn tiếng gào thét, muốn át đi tiếng tim đập của nàng, dường như muốn thay nàng lạnh lùng từ chối rồi trực tiếp rời đi. Nhưng trong vòng tay này, nàng lại bị đánh thức một loại cố chấp khác, không thể động đậy.

Thế là chỉ còn lại sự im lặng hỗn loạn, tĩnh lặng thay thế cho sự nóng nảy, đánh tráo khái niệm trở thành câu trả lời của nàng, khiến Khổng Tri Vãn hơi lùi lại.

Kế hoạch từng bước và những lời hoa mỹ đã chuẩn bị mấy ngày trời, một khi xảy ra chuyện bất ngờ, đều mất đi đất dụng võ, bây giờ cho nhau một chút không gian để bình tĩnh lại mới là tốt nhất.

Khổng Tri Vãn phân tích một cách lý trí xong, động tác lại vô cùng chậm rãi. Trước khi cộng sinh giấc mơ, sự u uất nghẹn ứ trong lòng các nàng đã được kết nối với nhau trước một bước.

...Không sao cả, hai người còn có rất nhiều cái ngày mai, cho dù không có, cô cũng sẽ tìm đến Thần, thời gian, hoặc là bất kể thứ gì tồn tại giữa trời đất này, để đoạt lại ngày mai của hai người.

Khổng Tri Vãn nhẹ vỗ vai Thạch Mạn, "Đã muộn thế này rồi, ngủ sớm một chút, đợi khi nào em muốn nghe, tôi sẽ giải thích với em, được không?"

Trên miệng thì an ủi như vậy, nhưng trong lòng cô lại không tự chủ được mà chua xót, cô nghĩ, có lẽ cô cũng nên bình tĩnh lại.

Đoạn tình cảm mà vô số nhân quả hận không thể kéo ra một khoảng cách chân trời góc biển giữa các nàng, một khi cô đã quyết tâm đi ngược dòng, thì mỗi bước đi đều phải kiên định hướng về phía người yêu của cô. Nếu không, khi cuồng phong thừa cơ thổi bay cô, Thạch Mạn cũng sẽ buông bỏ mọi kháng cự mà bị giấu vào trong gió.

Thạch Mạn vẫn không nói gì, tựa như một con búp bê tinh xảo mà vô hồn, hoàn toàn không quan tâm cô có rời đi hay không, ngược lại khiến cho Khổng Tri Vãn dâng lên nỗi lo lắng bất đắc dĩ, cho đến khi sự rút lui chậm rãi của Khổng Tri Vãn sắp kết thúc, búp bê đột nhiên sống dậy, bắt lấy cổ tay của Khổng Tri Vãn.

"Ngày mai em đủ thứ công việc, không có thời gian." Vẫn có chút lạnh lùng không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng cả người Thạch Mạn rõ ràng đã hòa hoãn lại, bàn tay đang níu lấy Khổng Tri Vãn nhẹ nhàng xoa nắn, tựa như vô tình trấn an... Vừa rồi nàng chỉ là nhất thời ngây ngẩn, sau đó lại không biết phải đối mặt như thế nào, đứng trân trân như vậy.

Nhưng cùng lúc đó, Phong chú đỏ thẫm bò lên phía cánh cửa của Khổng Tri Vãn, sáng loáng mà khóa chặt.

Đã từng nói rồi... nàng cũng phải cố gắng thì mới được.

Hai kẻ hèn nhát thì không có cách nào ở chung với nhau được, dù có một người dũng cảm cũng sẽ chỉ dẫn đến việc hai linh hồn cùng kéo nhau xuống, cho đến khi chìm nghỉm.

Nàng thường thể hiện bản thân như một anh hùng không phải sao? Thạch Mạn nghĩ, Khổng Tri Vãn luôn nói nàng như vậy, mà nàng luôn ngượng ngùng ở những "chuyện nhỏ nhặt" trong tình cảm này, luôn tỏ ra sợ hãi rụt rè, như kiểu nàng mới là người được anh hùng quan tâm ấy.

Khổng Tri Vãn hơi ngẩn người quay đầu lại, Thạch Mạn lại kéo cô, kéo về phía mình nhưng vẫn mang theo chút khoảng cách, sau khi xác định cô không chạy thoát được, mới chỉ tay sang bên cạnh.

"Đó là phòng khách, đã dọn dẹp xong rồi, có thể trực tiếp nằm xuống ngủ."

Thạch Mạn hơi hếch cằm, giữa lông mày nhấc lên một vệt ý cười lười biếng: "Em có thời gian một đêm, không thêm không bớt, hết thảy đều dành cho người. Khổng nữ sĩ, bây giờ đồng hồ sinh học buổi tối của người có thể tạm tắt vì em."





====================
=============
Editor: 2 chương tiếp theo là "thịt vụn", "thịt vụn" trong "thanh thủy văn" :")))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip