Chương 72: Chiếm hữu
Phản kháng sẽ chỉ làm dục vọng chiếm hữu được khơi dậy mãnh liệt hơn.
Câu nói nổi tiếng của giáo sư Thạch: "Không một cô gái nào có thể trốn thoát khỏi buổi trò chuyện đêm của hội nữ sinh, còn nếu có, thì cứ coi như tôi chưa từng nói gì."
"...Đây thực sự là một buổi thú tội sao?"
Khổng Tri Vãn chỉ đi đổ rác một chuyến, khi trở về phòng ngủ của Thạch Mạn đã thay đổi hoàn toàn— — Rèm cửa màu tối kéo kín mít, trên sàn nhà bày biện vài cây nến. Vì không có nến thường, nên nàng đã lục lọi đáy tủ lấy ra những cây nến hình trái tim trước đây, ánh nến trở thành ánh sáng duy nhất trong bóng tối mờ ảo.
Thạch Mạn khoanh chân ngồi trên sàn, mũ trùm đầu che khuất trán, đôi mắt ẩn trong bóng tối, giống như một nữ phù thủy nhỏ đang điều khiển lời nguyền, chỉ có đôi môi hồng nhạt lộ ra trông mềm mại, nhìn rất muốn hôn.
"Cũng không phải là thẩm vấn phạm nhân, hết giờ làm việc em mới không muốn tự tăng ca cho mình."
Nàng thoải mái dựa vào chiếc gối ôm to lớn hình móng vuốt mèo, hơi ngửa đầu, mũ trùm đầu trượt xuống kẹt lại ở trán, đôi mắt lười biếng được ánh nến chiếu rọi ra vẻ quyến rũ, câu đầu tiên khi mở miệng lại là: "Vừa nãy thái độ của em không tốt, xin lỗi."
Khổng Tri Vãn tối nay nhận được hơi nhiều kinh ngạc, không hiểu cô nàng giống động vật được bảo vệ cấp hai sao đột nhiên lại thò đầu ra, cô tiện tay xoa đầu nàng, gạt chiếc mũ trùm đầu xuống: "Là tôi không nghĩ chu đáo."
"Vãn còn luôn nói em thích làm anh hùng, Vãn cũng chẳng kém cạnh."
Thạch Mạn: "Trước đây không muốn Vãn nhúng tay vào, bây giờ đã vào rồi, việc che giấu nhau quá mức chỉ làm vướng chân nhau, chúng ta nên thẳng thắn một chút, chuyện cẩu huyết đủ nhiều rồi, em lười phải chịu thiệt trong âm thầm nữa."
Sức lực lại trở về trong lòng Khổng Tri Vãn, lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn có chút mệt mỏi của cô, trở thành xương cốt, nâng đỡ cảm xúc của cô đứng vững trở lại, ổn định.
Cô giải thích đơn giản việc Hướng Thiện Phương phái quản gia đón cô, và một số chuyện sau khi trở về nhà họ Hướng. Đến đoạn chi tiết thì hơi dừng lại, cô tạm thời không muốn biểu lộ, nhưng lại không muốn qua loa, câu "vẫn chưa muốn nói" vừa đến bên miệng, Thạch Mạn đã ngăn cô lại trước, đặt một viên kẹo chanh ở khóe môi cô, thuận tiến vào trong miệng cô, khoảnh khắc đó khiến Khổng Tri Vãn không biết là kẹo ngọt, hay là nàng ngọt.
"Đã bảo không phải thẩm vấn, chuyện không quan trọng không muốn nói thì đừng nói." Thạch Mạn tin tưởng vào khả năng nắm bắt điều quan trọng và không quan trọng của Khổng Tri Vãn, "Em khá là để ý một chuyện khác, nhà họ Hướng có biết về Độc chú của Vãn không?"
Đây là vấn đề nàng quan tâm nhất.
"Không biết." Khổng Tri Vãn lại nói, "Nhưng lão phu nhân có lẽ biết, bà ấy đã thăm dò tôi."
"Nói cách khác, bà ấy có khả năng hiểu biết về Độc chú của Vãn." Thạch Mạn tỉnh táo hơn một chút, "Lão thái thái là hóa thạch sống của Phi Thường Đạo hiện tại, bà ấy không chừng đã từng thấy qua."
Điều đáng sợ nhất không phải là khó có được đáp án, mà là căn bản không có đáp án để giải. Có phương hướng rồi, dù điểm cuối là bầu trời, cũng có khả năng tạo ra thang trời.
Cuối cùng cũng có một tin tức thực sự tốt, nàng nghe đại khái xong, bèn đứng dậy chuẩn bị qua phòng khách bên cạnh đi ngủ.
Thật lòng mà nói, thực ra nàng cũng cảm thấy họ nên lùi về không gian riêng của nhau một chút, bình tĩnh lại cho tốt, chỉ là khoảnh khắc Khổng Tri Vãn buông tay khiến nàng cảm thấy quá thương tâm... Dù nàng lạnh lùng cứng rắn đến thế nào, cũng không nỡ làm tổn thương trái tim của cô thêm nữa.
Hơn nữa, Khổng Tri Vãn sẽ không giấu diếm những điều không cần thiết, tạm thời không nói, là thực sự vẫn chưa thể nói ra. Bản thân Thạch Mạn cũng có những điều khó nói, nàng còn không thẳng thắn được, thì không có lý gì lại ép buộc người khác.
Huống hồ một phần linh hồn nàng đã vĩnh viễn ở lại đêm mưa Ô Sơn, nhưng không có nghĩa là trái tim của nàng cũng hóa thành cỏ cây đá núi. Sự chiều chuộng và ôn nhu của Khổng Tri Vãn dành cho nàng, nàng đều nhìn thấy. Dù là từ lương tâm hay từ bản tâm, nàng cũng nên đáp lại.
Đây là chuyện của cả hai người, là chuyện của các nàng.
Trước khi đi, Thạch Mạn nhớ đến Cộng Mộng Chú một chiều, khẽ dừng lại: "Em không có ý định lột sạch Vãn đâu, nhưng hợp đồng đã ký rồi, Vãn ngủ mơ cẩn thận một chút đấy."
Sau đó có chút vô lại mà đóng cửa lại.
Lời này giống như một sự đe dọa trắng trợn "tối nay người ngủ đừng có chết giấc", Khổng Tri Vãn còn chưa kịp phản ứng.
Đây là phòng ngủ của Thạch Mạn, chứ không phải phòng khách đã nói ban đầu. Cô tới đẩy cửa ra, muốn đổi lại, nhưng phát hiện cửa đã bị Phong chú khóa lại. Cô nhẹ nhàng vuốt ve chú lệnh, nhận ra chú ngữ có giới hạn thời gian, chú lệnh chẳng bao lâu sẽ tự động tiêu tán.
Đây chính là im lặng bác bỏ bất kỳ ý kiến nào của cô, chỉ cho phép đồng ý.
Toàn bộ quá trình vừa rồi Thạch Mạn đều rất bình tĩnh, nếu so với bình thường của nàng thì có hơi lạnh lùng, nhưng Khổng Tri Vãn lại kỳ diệu cảm thấy được trấn an. Cô lắc đầu khẽ cười, thổi tắt ngọn nến mà Thạch Mạn dùng xong liền bỏ mặc, rồi lên giường nằm.
Đêm khuya không người, cô u lãnh gọi: "Tương Liễu."
Nhẫn rắn giấu ở ngực cô khẽ động, vị thần được gọi là Tương Liễu vượt qua giấc ngủ nhiều ngày, vẫn còn chút buồn ngủ, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự đùa cợt dịu dàng thường ngày của Ngài: "Ồ, nhận được rồi, chỉ là một món quà nhỏ, bạn của ngươi không thích sao?"
"Thần minh nếu cũng giả ngốc lừa gạt như con người, thì không cần gọi là 'thần minh' nữa."
Khổng Tri Vãn nhìn chằm chằm lên trần nhà, còn tối hơn tất cả sự u ám xung quanh, cô nhẹ nhàng nói: "Ta không phải không có ngươi thì không được, nhưng e rằng bây giờ ngươi rời khỏi ta thì không được. Lửa của phượng hoàng đã thổi tới rồi, bước tiếp theo, 'Ngụy thần' sau đó có phải nên tỉnh lại không?"
Thạch Mạn không dùng nước hoa, mùi dầu gội và những thứ khác cũng bị hương vị tro tàn thấm nhuần quanh năm che phủ, thế nên không hợp với khí chất vừa ngoan ngoãn vừa hung dữ của nàng. Nằm trong chăn và gối của Thạch Mạn, Khổng Tri Vãn như chìm vào làn hương trầm từ từ lan tỏa, dường như mọi phiền não đều được xoa dịu, an bình và yên tâm.
Đến nỗi giọng điệu uy hiếp vị thần hư hư thực thực của cô cũng trở nên ôn hòa hơn.
"Ta biết ngươi muốn cái gì, ngươi sẽ nhanh chóng hiểu thôi." Tương Liễu không giận, còn mang theo chút ý cười, "Chúng ta mới là châu chấu trên cùng một sợi dây."
Khổng Tri Vãn vốn tưởng rằng sẽ thức trắng đêm, kết quả từ từ ngủ thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc mơ, cô vẫn nghĩ, không liên quan gì đến nhẫn rắn hay thiền hương, chủ yếu vẫn là do cô đã đã chìm vào hơi thở của Thạch Mạn.
Mà ở phòng khách cách vách, Thạch Mạn ngủ còn nhanh hơn cô.
Không phải do nàng vô tâm vô phế, mà là nàng phải ngủ sớm, chậm nhất là trước khi Khổng Tri Vãn ngủ — — nàng tôn trọng Khổng Tri Vãn là một chuyện, nhưng giấc mơ bày ra đó, không cẩn thận lỡ nhìn thấy thì cũng không trách nàng được!
Nếu việc truy tìm huyết nguyên đã hoàn thành từ lúc ở Thất Trung, tại sao bây giờ mới đi tìm người? Nhưng Lão Hà quản gia - nguyên lão đời thứ ba, đã đích thân đến đón người, vậy thì có thể hiểu được— — Huyết Nguyên Ngân Châm tìm kiếm huyết mạch nhà họ Hướng, nếu không phải người khác trong nhà họ Hướng, thì chính là chủ ý của Hướng Thiện Phương. Thế nên không ai trực tiếp ra tay với mối đe dọa đột nhiên xuất hiện, cũng không ai lôi kéo Khổng Tri Vãn nhập phe, chờ đến tiệc sinh nhật mới bày ra để giành thêm lợi thế.
Đón Khổng Tri Vãn về nhà họ Hướng trước vài ngày, trước tiên tìm hiểu kỹ càng và răn đe một phen, sau đó Hướng Thiện Phương mới đích thân giới thiệu trong tiệc thọ, có thể tránh được rất nhiều rủi ro.
Đương nhiên, điều này cũng sẽ gây ra sự cảnh giác và thù địch từ những người khác trong nhà họ Hướng.
Lão thái thái này... trước tiên bảo đảm cho dòng dõi chính thống mới của gia tộc là Khổng Tri Vãn bước vào cuộc chơi, sau đó lại dùng điều này làm thử thách, quan sát năng lực của cô. Nếu là một phế phẩm vô dụng, thì không cần bà ta phải làm gì, sự thù hận đã được gieo rắc trong gia tộc sẽ trực tiếp tiễn cô đi.
Dương Mộng Ngọc và cái tên chó má cậu Bảy gì kia đều là kẻ ngu, nhưng Hướng Thiện Phương thì không.
Quả nhiên cứ dính dáng đến cái nơi quỷ quái như nhà họ Hướng là chẳng có chuyện tốt lành gì! Sao nàng có thể hoàn toàn yên tâm được chứ! Tra nữ vừa xong chuyện là gần như ngay lập tức đơn phương xé bỏ ước định nghĩ thầm như thế.
Điều kiện tiên quyết của việc chia sẻ giấc mơ là Khổng Tri Vãn phải mơ, mười phần phụ thuộc vào vận may. Thạch Mạn vốn tưởng rằng Khổng Tri Vãn chắc cũng ngủ không ngon, nhưng cuối cùng bị chú lệnh dẫn dắt, thực sự đến trước cánh cửa giấc mơ quen thuộc.
Vậy mà lại ngủ khá ngon sao? Thạch Mạn nghĩ rồi lại nghiêm túc, cũng có thể là ác mộng.
[Bây giờ là chị Mạn bước vào giấc mơ của Tri Vãn]
Nàng thận trọng đẩy cánh cổng sắt khép hờ, trong làn sương trắng tĩnh mịch, xà văn của nhà họ Hướng giống như những giọt máu nhỏ xuống bức ảnh đen trắng, nổi bật đến chói mắt. Thạch Mạn tặc lưỡi một tiếng đầy vẻ xui xẻo, rồi bước vào cửa.
Đây là một nhà kho bỏ hoang của trường học.
...Nơi các nàng lần đầu tiên gặp nhau.
Cô gái ở góc phòng khẽ ngẩng đầu, đồng phục hơi rộng thùng thình, khuôn mặt sắc như dao khắc ở dưới ánh sáng đỏ quỷ dị của chú lệnh lại đẹp đến lạnh lùng. Lúc này tóc của cô vẫn là tóc thẳng hơi xoăn tự nhiên, chiếc kính gọng đen mảnh mà bây giờ vẫn có thể coi là cổ điển đã trung hòa bớt sự sắc sảo của cô, nhưng ngược lại lại tôn lên một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ.
Đã lâu không gặp Khổng học thần, khuôn mặt ác nữ và vẻ thư sinh kỳ lạ này, giống như vai nữ sinh hắc hóa kinh điển trong phim truyền hình, bị thứ bạo lực học đường khiến người ta kinh tởm "phân cấp theo tiêu chuẩn".
Thạch Mạn chậm rãi bước tới, ánh mắt Khổng Tri Vãn theo đó mà động, vẫn luôn không vui không buồn nhìn nàng.
Chỉ là, rõ ràng đang nhìn nàng, nhưng lại giống như một cái vỏ rỗng— — đây chẳng phải còn giống búp bê hơn cả nàng sao? Nếu xét về khí chất.
Thạch Mạn - người có khuôn mặt búp bê, quỳ một gối xuống, dừng lại trước mặt Khổng Tri Vãn, nhìn thẳng vào đôi mắt không chút gợn sóng của búp bê tiểu thư một lát, đột nhiên đưa tay chọc chọc vào gương mặt Khổng Tri Vãn, mềm mại lún xuống một cái hố.
"Woah, mềm quá."
Thạch Mạn càng chơi càng nghiện, cười híp mắt, thừa lúc chênh lệch thời gian và quyền chủ động để khi dễ tiểu học thần đang bất động: "Bình thường mà Vãn cũng 'ngốc' như vậy thì tốt rồi, đỡ phải đấu trí đấu dũng với Vãn, trực tiếp nghe lời em chẳng phải tốt hơn sao? Cứ thích xen vào cơ, tay còn thò ra tới Thái Bình Dương bắt cá, không sợ bị cá mập cắn đứt à."
Nàng phàn nàn nửa thật nửa giả, giống như làm nũng hơn, thế là Khổng Tri Vãn có phản ứng nhỏ, hơi nghiêng đầu, để mình có thể nhìn Thạch Mạn một cách hoàn toàn hơn.
Thạch Mạn véo má cô, cái đuôi mèo vô hình vểnh lên trời: "Làm gì đây? Nhà ngươi chỉ là một giấc mơ thôi, còn muốn phản kháng ta sao?"
Lần này là sự khiêu khích đắc ý, nhưng mà một phần của giấc mơ - búp bê tiểu thư cũng cảm thấy quen rồi, thế là ánh mắt càng thêm ngay thẳng, trước khi Thạch Mạn kịp đắc ý lần nữa, đã nắm lấy cổ tay Thạch Mạn.
"Tạo phản?"
Thạch Mạn trêu chọc nói, định véo má Khổng Tri Vãn lần nữa, kết quả đột nhiên bị kéo mạnh tới, không nói một lời, nụ hôn nóng bỏng liền rơi xuống. Nàng theo bản năng giãy dụa tránh thoát, Khổng Tri Vãn không vui dùng tay kia giữ chặt vai nàng, dùng sức xoay một cái, vị trí lập tức đổi chỗ, ép Thạch Mạn vào góc tường, khống chế tứ chi của Thạch Mạn, càng thêm mạnh mẽ mà hôn xuống.
"Ưm ưm... ah!"
Bị trừng phạt cắn vào đầu lưỡi, toàn thân Thạch Mạn run lên, cơn đau nhẹ khiến ý chí của nàng càng thêm tỉnh táo, cũng càng cảm nhận rõ ràng từng chi tiết trong cuộc tấn công chiếm đoạt của Khổng Tri Vãn.
Hai bức tường vuông góc kẹp nàng vào đường cùng không thể thoát thân, sự bá đạo của cơ thể phong tỏa qua lớp quần áo, vô tình khơi dậy sự kích thích tê dại, cổ tay trắng nõn của nàng bị nắm chặt, da thịt cọ xát vào tường hiện ra những vệt đỏ chói mắt. Máu tanh rỉ sắt và hương thơm lạnh lẽo của cơ thể thay nhau tiến vào xoang mũi nàng, khiến nàng có ảo giác mình đột nhiên trở thành con cừu non của thợ săn, sắp bị chiếm hữu hoàn toàn.
Phản kháng sẽ chỉ làm dục vọng chiếm hữu được khơi dậy mãnh liệt hơn, Thạch Mạn đành phải thuận thế chấp nhận, cho đến khi nàng gần như không thở nổi, búp bê tiểu thư trông có vẻ vô hại mới luyến tiếc rời ra, nhưng vẫn không buông lỏng sự giam cầm đối với Thạch Mạn.
Thạch Mạn có chút chật vật dựa vào góc tường, ngẩng đầu thở dốc, ngay cả khi học bơi lặn dưới nước nàng cũng chưa bao giờ ngạt thở đến thế này. Đây không phải là hôn, chị gái này như muốn hút hết tinh khí của nàng vậy!
Nhưng nàng thực sự không còn sức để cãi nhau, yếu ớt trừng mắt nhìn học thần "muội muội" như không có chuyện gì xảy ra, cảm thấy mình bị coi thường một cách sâu sắc.
Khổng Tri Vãn dường như nhận ra sự bất mãn của nàng, khẽ nghiêng đầu, đột nhiên ân cần hỏi: "Muốn ra ngoài không?"
Trực giác Thạch Mạn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhìn Khổng Tri Vãn tràn đầy tinh thần như vậy, nếu thêm một lần nữa chắc nàng không cần làm việc nữa luôn, thế là lập tức gật đầu.
Khổng Tri Vãn thực sự lùi lại một chút, nắm chặt tay nàng đi ra ngoài, giống như đôi tình nhân nhỏ sau khi vụng trộm âu yếm xong, lại trở về làm học sinh ngoan ngoãn bình thường.
Cánh cửa sắt của nhà kho mở ra, nhưng không phải là bên ngoài hay giấc mơ màu sắc sặc sỡ, mà là phòng ngủ trong căn nhà trước đây của Khổng Tri Vãn.
Giấc mơ thường rời rạc, nhưng đôi khi cũng có logic độc đáo. Thạch Mạn còn đang suy nghĩ về mối liên hệ giữa hai nơi, liền bị Khổng Tri Vãn nhẹ nhàng kéo một cái, quăng lên giường.
Cả người Thạch Mạn đều ngơ ngác, bị Khổng Tri Vãn lạnh mặt đè xuống giường, hoảng loạn chồng hai tay lên nhau chống đỡ cái trán của Khổng Tri Vãn: "...Ngay cả trong mơ Vãn cũng không thể muốn làm gì thì làm như vậy chứ! Trong mơ không có luật pháp sao!"
"Vừa nãy là màn dạo đầu, giờ giải lao giữa hiệp cũng đã kết thúc."
Khổng Tri Vãn thấy Thạch Mạn thực sự hoang mang, thế là nói câu đầu tiên trong giấc mơ. Cô chậm rãi tháo kính xuống, mái tóc rũ xuống bên tai Thạch Mạn, có chút nghi hoặc nhưng cũng rất đương nhiên nói: "...Nên vào chủ đề chính rồi."
=====================
================
Editor: Hay mình chế thêm H cho mấy bạn đọc ha☺️ chứ ụ má hôn sâu cỡ đó mà không làm gì hết có chó nó tin chứ mình không tin =))))))))))))
KHÔNG CAM TÂM!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip