Chương 73: Tương thông
"Nhưng em là một học sinh hư, chị à."
Trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp như ánh trăng rằm của Thạch Mạn, cô gái mà nàng từ không hợp nhau đến thầm mến, lại đến công khai yêu đương, vừa thanh lãnh vừa vẩn đục, trầm mặc nhưng lại mang một vẻ bất chấp độc đáo. Thoạt nhìn như kiểu học thần truyền thống nhàm chán, nhưng lại tựa như có thể một dao đâm ba người mà không chớp mắt, Khổng Tri Vãn mang trên mình khí chất đầy mâu thuẫn, chính sự mâu thuẫn ấy đã thu hút ánh mắt nàng đầu tiên.
Nhưng dù Thạch Mạn khác biệt với những người khác, có thể nhìn thấy sự thật dưới vẻ ngoài của Khổng Tri Vãn, nàng vẫn coi Khổng Tri Vãn như một tiểu đáng thương có vẻ ngoài dễ bị bắt nạt mà dỗ dành.
Sau này nàng còn cẩn thận phân tích nguyên nhân — — đó chính là "yêu đương não tàn" mà nàng dành riêng cho Khổng Tri Vãn, dù biết Khổng Tri Vãn không lương thiện, vẫn muốn đối xử dịu dàng với cô. Đây đại khái là "người tình trong mắt hóa Tây Thi?"
Hơn nữa, Khổng Tri Vãn cũng thiên vị nàng. Dù khí chất vốn có của bản thân vẫn không thay đổi, nhưng Khổng Tri Vãn đối xử với nàng có thể coi là mọi chuyện đều là ngoại lệ. Bạn học cấp ba của hai người khi tốt nghiệp đã lén nói với nàng rằng, ba năm cấp ba chưa từng thấy Khổng Tri Vãn cười, có ngẫu nhiên cười cũng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, ngoại trừ lúc Khổng Tri Vãn đối diện với nàng.
Vì vậy, khi Thạch Mạn nhìn thấy Khổng Tri Vãn thời trung học, liền vô thức thả lỏng cảnh giác, quên mất sự mạnh mẽ và dục vọng kiểm soát đã ăn sâu vào xương tủy của Khổng Tri Vãn tiểu thư.
Một giấc mơ mà có thể thả mình đến mức này sao Khổng Tri Vãn! Lăng kính thanh xuân tươi đẹp như tranh vẽ sắp tan vỡ hết rồi! Đây là cái cảnh tượng cấm kỵ gì vậy chứ!
"Vãn cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm." Thạch Mạn mím đôi môi bị hôn đến đỏ ửng, giọng nghẹn ngào nói, "Em vừa mới vào giấc mơ, còn chưa nhìn thấy chuyện gì lớn thì Vãn đã muốn em thành cái 'lớn' kia rồi, Vãn không sợ bị cấm chiếu à?"
Khổng Tri Vãn thấy nàng giấu đôi môi đi, thần sắc bất mãn càng thêm rõ rệt: "...Sao lại không cho?"
Cô dừng lại một chút, vậy mà lại thuận theo tiền đề "cấm chiếu" của Thạch Mạn mà suy diễn, càng thêm lạnh lùng chất vấn: "Không cho tôi hôn... vậy cho ai hôn?"
Câu trước Thạch Mạn còn có thể bỏ qua, câu sau nàng không thể giả vờ được nữa, lập tức phản bác: "Em vẫn luôn thủ thân như ngọc đấy!"
Nàng dưới tình thế cấp bách mà nói bừa, nghĩ lại thì lại cứng đờ, lời này chẳng phải là đang nói "vẫn luôn thủ thân như ngọc vì Vãn" sao?
Vậy bây giờ bị "xử lý tại chỗ" chẳng phải là hợp tình hợp lý sao? (dạ hợp ạ, hợp, hợp hoan đi ạ)
...
Mẹ nó.
Khổng Tri Vãn hiển nhiên cũng hiểu tầng logic này, hàng lông mày đang nhíu chặt liền giãn ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống càng khiến Thạch Mạn cảm thấy không đúng. Nàng lập tức nghĩ ra một lý do khác, nhẹ nhàng nhích ra ngoài, không quên nói một cách chính nghĩa trang nghiêm: "Chưa đủ tuổi thì cút về đọc sách cho tôi! Đây là việc em nên làm sao, em gái nhỏ?"
Khổng Tri Vãn sớm đã phát hiện ra hành động nhỏ của Thạch Mạn, một tay đè lại đầu gối của Thạch Mạn, chân kẹp chặt bắp chân Thạch Mạn, tay còn lại nắm lấy dải tóc đuôi sam rủ xuống bên má, nhẹ nhàng kéo một cái, dây cột tóc tuột ra. Đây là một chiếc dây cột tóc cổ điển hình cà vạt mà Thạch Mạn tặng, cô đè hai tay Thạch Mạn lên đỉnh đầu nàng, buộc chặt lại.
Cô cúi đầu ghé sát lại gần, trong sự nín thở đột ngột của Thạch Mạn, vô tội nói: "Nhưng em là học sinh hư, chị à."
Đôi mắt kia mất đi sự che đậy của cặp kính, giống như con đường pha lê vỡ vụn trên vực sâu, khiến người ta không còn có thể tự mãn ngắm nhìn cảnh đẹp núi non, chỉ còn lại nỗi sợ hãi bị vực thẳm nhìn thẳng vào khi rơi xuống.
Rồi lại một nụ hôn rơi xuống, không mạnh mẽ phong bế nàng như vừa nãy, mà là thưởng thức con mồi, trêu chọc thần kinh của nàng, không biết là trấn an hay khiêu khích, nụ hôn dày đặc và nóng bỏng như những đốm lửa đốt cháy sự rung động đã ngủ yên trong lòng Thạch Mạn. Nàng dần dần chìm đắm trong nụ hôn điêu luyện và đầy yêu thương, bắt đầu phối hợp đáp lại.
Mỗi lúc như này, nàng lại không kìm được mà nghĩ đến, hai người các nàng đã là một cặp trời sinh đến mức nào mới có thể hợp nhau đến vậy trong mọi chuyện.
Một nụ hôn dài và nồng nhiệt kết thúc, môi họ chạm vào nhau. Ngay cả Khổng Tri Vãn thời trung học cũng cao hơn Thạch Mạn bây giờ nửa cái đầu, có thể ôm trọn Thạch Mạn vào lòng. Thanh âm của Khổng Tri Vãn vẫn bình tĩnh, thực sự có vài phần ngoan ngoãn của một học muội, nhưng lời nói lại rất trêu đùa: "Có làm chị vui không, chị?"
Thạch Mạn cắn ngược lại môi cô, hung dữ trách móc: "Đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ, không phải tôi chỉ nói em có mấy câu thôi sao?"
Bây giờ nàng cảm thấy hối hận không kịp, trước đó còn ỷ vào việc có được giấy thông hành vào giấc mơ mà muốn làm gì thì làm, ai ngờ lại bị chủ nhân của giấc mơ muốn làm gì thì làm.
"Ừm." Khổng Tri Vãn an tĩnh một lúc, lại hỏi, "Vậy chủ đề chính còn tiếp tục không?"
"...Em không thể nghiêm túc một chút được à?"
Thạch Mạn "vụt" bật người lên một chút, lùi về phía sau, lần này không bị cưỡng ép đè trở lại, kéo giãn khoảng cách với Khổng Tri Vãn, "Ta thấy nhà ngươi ngủ ngon quá rồi đó."
Người bỏ chạy, Khổng Tri Vãn tiếc nuối coi như thôi, nhưng ánh mắt nhìn Thạch Mạn vẫn nóng rực, dường như đã nghĩ ra lần sau phải làm như thế nào. Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng chuông vào học không hề có đạo lý, tiếng chuông lan tỏa trong căn phòng nhỏ hẹp mập mờ, cô càng thêm tiếc nuối.
"Em đi học đây." Khổng Tri Vãn đeo kính trở lại, khi tháo dây cột tóc ra đã cọ nhẹ vào cổ tay Thạch Mạn, sau khi Thạch Mạn rụt tay lại càng xa, cô chậm rãi buộc tóc lại.
Tiếng loa ngoài cửa phòng Hiệu trưởng thúc giục học sinh nhanh chóng về lớp, nhưng Khổng Tri Vãn không rời đi, vẫn đứng nguyên tại chỗ, chờ Thạch Mạn cho phép mới đi.
Vừa nãy còn chặn đường rồi cưỡng hôn nàng, bây giờ lại ngoan ngoãn rồi. Khổng Tri Vãn dạo này dù là ở thế giới thực hay trong mơ đều như vậy, không có sự cho phép của nàng là thấy như không được vợ quản nghiêm... Thật ra đều là chủ ý trong lòng.
Sự rời rạc của giấc mơ giúp Thạch Mạn tạm thời thoát được một kiếp, nhưng không thể phủ nhận, Khổng Tri Vãn quá quen thuộc với nàng, dù là cơ thể hay suy nghĩ, nàng quả thực cam tâm chìm đắm trong nụ hôn của Khổng Tri Vãn, đó chính là "niềm vui".
Một tiếng gọi "chị" của Khổng Tri Vãn đã trực tiếp làm nàng tê dại hết nửa người.
Đầu óc của nàng đã bay tới ngoài không gian, trước đây các nàng có phải chưa từng chơi kiểu này không... Không đúng, bây giờ là lúc nghĩ đến những chuyện như này sao!
Bây giờ quan trọng nhất là mời vị em gái nhỏ tuổi nhưng hành động quá mạnh mẽ này đi chỗ khác!
Thạch Mạn cố tình che giấu mà xoa xoa khóe môi, không kiên nhẫn nói: "Đi lẹ đi, tuổi còn nhỏ mà đã trốn học, mỗi ngày đều phải biết phấn đấu, trưởng thành khỏe mạnh có biết không... Tôi ghét mấy đứa con nít không chịu học hành."
Khổng Tri Vãn thờ ơ với phần giảng đạo phía trước, nhưng câu nói cố ý ở sau cuối lại xác thực có hiệu quả, cô hơi suy tư: "Chị thích người học giỏi?"
Cũng không đợi Thạch Mạn trả lời, cô gật gù như đã biết, quả nhiên rời đi: "Lần sau gặp nhé."
Thạch Mạn yếu ớt vẫy tay, liền nghe thấy Khổng Tri Vãn trước khi ra cửa, đột nhiên mang theo chút ý cười: "Rất ngọt... cảm ơn chị nha."
"... Đồ con nít quỷ chết bầm, cút mau lên!"
Chiếc gối đập vào khung cửa rồi trượt xuống, bị "học sinh ngoan" vội đi học nên tránh được.
Thạch Mạn rụt người vào đầu giường, vừa xấu hổ, vừa không kìm được mà hồi tưởng, sau khi phát hiện bản thân mình không ngừng hồi tưởng, nàng lại càng thêm xấu hổ, gần như rơi vào vòng luẩn quẩn vô hạn.
Hỏi thật, kỹ thuật hôn của Khổng học thần thời học sinh giỏi đến vậy sao?
Rõ ràng lần thứ hai ở rạp chiếu phim, khi hai người trốn ở hàng ghế cuối lén lút hôn nhau, kỹ thuật của Khổng Tri Vãn vẫn rất bình thường, nếu Thạch Mạn nhớ không nhầm, cả hai đều phát huy triệt để bản tính hiếu thắng của mình, cắn rách môi nhau, suýt chút nữa cùng nhau nghẹt thở chết.
Cũng coi như một đoạn "giai thoại".
Trong mơ vị này quả thực như được buff thêm sức mạnh, giấc mơ trở thành lớp học cấp tốc của cô, thứ đồ chơi này lại còn có thể được dùng như thế sao?
Thạch Mạn đột nhiên cảm thấy không đúng, nhìn về phía căn phòng và cánh cửa vẫn còn đó.
Nội dung của giấc mơ thường nhảy loạn, thường thì giây trước còn đang sáng sủa học bài làm bài dưới tiếng đọc sách vang vang, giây sau đã lái tàu ngầm đi đối đầu với gấu Bắc cực rồi. Vì vậy, nếu người trong mơ không thể nhìn thấu lớp màn "đây là giấc mơ", thì dưới lớp màn đó cũng sẽ tự hình thành một bộ logic riêng, chính là logic của giấc mơ. [Giải thích👉]
Chỉ là, bối cảnh và nhân vật có thể thường xuyên thay đổi, còn có thể thay đổi theo những kích thích từ thế giới thực khi đang ngủ, nhìn chung là không ổn định.
Khổng Tri Vãn là chủ nhân của giấc mơ, giấc mơ chính là những gợn sóng lấy cô làm trung tâm mà lan tỏa ra, hình thành nên thế giới của giấc mơ này.
Dưới lớp màn đó, cùng với cô, chính là logic của giấc mơ, cho nên hai người mới có thể từ nhà kho cũ trực tiếp tiến đến phòng ngủ, nói nhiều như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, ừm, nồng nhiệt như vậy, giấc mơ vẫn diễn ra suôn sẻ.
Nhưng vừa nãy tiếng chuông vào học bất ngờ đã gọi Khổng Tri Vãn đi, chủ nhân của giấc mơ vừa rời đi, trong phòng ngủ này liền không còn logic nào để ổn định hình thái nữa, sẽ rất khó để duy trì, mà nàng vừa nãy đắm chìm trong sự "nổi điên" của học sinh ngoan, không có lo lắng về gia cố.
Hơn nữa, căn phòng này cũng không có liên quan với khung cảnh lớp học mà Khổng Tri Vãn đang trải qua, tại sao vẫn chưa sụp đổ?
Trừ phi căn phòng này còn có "kịch bản" phần sau.
...Vẫn là đừng a.
Thạch Mạn nhanh chóng đứng dậy, mạnh tay mở cánh cửa kia.
Nội tâm nàng có chút ảo não, Cộng Mộng Chú nàng nhớ kỹ, nhưng chưa bao giờ có dịp cần dùng, nên nàng rất không quen, dù sao nàng cũng không có sở thích nhìn lén giấc mơ và những thứ riêng tư của người khác.
Chịu thiệt vì không đủ biến thái.
Ngoài cửa lại không phải là Thất Trung, cũng không phải trường trung học Thực Nghiệm, không phải bất kỳ trường học nào.
Nàng lại trở về với nhà kho ban đầu, chỉ là lần này ngoài nàng ra thì không một bóng người, chỉ có xà văn khổng lồ và sáng rực của nhà họ Hướng đang xoay tròn, giống như bánh xe định mệnh đè trên đỉnh đầu, vĩnh hằng và không thể chống lại.
Thạch Mạn từng bước tiến lại gần, không có Khổng Tri Vãn cướp đi ánh mắt, cuối cùng nàng cũng đưa lực chú ý trở lại gia huy (biểu tượng của gia tộc).
Nhưng còn chưa đợi Thạch Mạn suy nghĩ sâu xa, tiếng xé gió sau lưng từ xa đến gần, rít gào lao tới, Thạch Mạn lập tức tránh né, xà văn bò ra từ chú lệnh như những con rắn thật, bắt đầu không ngừng quấn lấy, nhiều vô số kể, nhìn ra như đàn rắn ở nghĩa địa tầng thứ hai.
Nàng khéo léo luồn lách né tránh, trong vòng vây giết ra một con đường khác, cuối cùng lùi về góc hẻo lánh.
Bỗng nhiên phải dựa về cái góc chật hẹp, nàng cũng không bị lạnh lẽo đâm vào, hơi ấm vừa nãy lưu lại vẫn chưa tan, mập mờ như tái hiện cảnh tượng vừa rồi.
Thế là nàng trầm tĩnh lại, lưỡi dao xoay tròn giữa ngón tay, Phong chú sáu cạnh cố định bằng Lục Tự Chân Ngôn được lập trước người, chờ cơ hội phản công.
Kết quả không đợi được, sau khi hoàn toàn dồn nàng vào cái góc xa cửa nhất, nhóm xà văn kia mượn Phong chú cùng với khí tức Phi Thường của Thạch Mạn trong phòng, lập tức lộ rõ mục đích thực sự, đồng loạt rút lui, xông phá cánh cửa giấc mơ mà điên cuồng tràn ra ngoài.
Khi Thạch Mạn đến, xung quanh ngoài cánh cửa giấc mơ của Khổng Tri Vãn ra không có gì cả, bây giờ nhóm xà văn tập hợp thành một luồng sức mạnh, cực kỳ rõ ràng mục tiêu.
Nàng lập tức đuổi theo, bên ngoài cánh cửa giấc mơ lại còn một cánh cửa giấc mơ nữa!
Không gần không xa, đối diện mà nhìn nhau, luôn có một cảm giác chân trời gần ngay trước mắt, cánh cửa đóng chặt đang bị đàn rắn tấn công mãnh liệt.
Thạch Mạn bước ra khỏi cánh cửa giấc mơ của Khổng Tri Vãn, nhưng dù nàng bước nhanh bao nhiêu, đi bao nhiêu bước, khoảng cách hoàn toàn không bị rút ngắn, cánh cửa kia vẫn sừng sững trước mắt, mà nàng dường như vĩnh viễn không thể đến được.
Chuyện duyên tuyến (sợi dây nhân duyên), người Phi Thường cũng rất khó thấy, nó vốn tồn tại như cội nguồn của Phi Thường Đạo, mắt thường không thể nhìn thấy.
Bây giờ nàng lại mơ hồ nhìn thấy trong lòng bàn tay có một sợi tơ mỏng không màu, bị đám quỷ tự tiện kia dẫn dắt, không ngừng gõ vào cánh cửa giấc mơ ở đối diện.
— —Đó là cánh cửa giấc mơ của chính nàng!
Những Sát chú chồng chất lên nhau không ngừng tích tụ thành một mảng đỏ, lan rộng như thủy triều, dần dần phá vỡ bức tường vô hình giữa hai cánh cửa giấc mơ, ngọn giáo đỏ xuyên thủng đàn rắn, xà văn vỡ tan trong không trung như pháo hoa lụi tàn.
Nhưng khi mũi nhọn chạm đến thì cũng đã muộn một bước, cánh cửa giấc mơ vừa vặn bị ép mở, Sát chú theo khe cửa mà chui vào.
Trong đầu Thạch Mạn vang lên một tiếng "ong" mang tính sinh lý, đó là cảm xúc mà giấc mơ của nàng truyền đạt cho nàng, dù không ảnh hưởng gì đến hiện thực, nhưng bây giờ đang ở trong mơ, khó tránh khỏi việc chịu sự phản hồi của giấc mơ.
Sợi dây nhân duyên kia trở thành con đường nối liền hai cánh cửa giấc mơ, như thể chỉ là ảo giác của Thạch Mạn, thoáng chốc đã không còn nhìn thấy nó đâu nữa, mà bức tường vô hình không thể chạm tới cũng theo đó mà tan biến.
Mộng chú mà nàng đã sửa đổi, chữ "Cộng" đã bị tách ra, bị vứt đi. Và nó vừa bị tách ra không lâu, chú lệnh đã từ một chiều biến thành hai chiều.
Giấc mơ của các nàng: Thông (nối với nhau).
Thạch Mạn: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip