Chương 74: Chiếc ô màu đỏ

Không phải lời tiên tri bằng máu, mà là màu sắc của trái tim.






Thạch Mạn chính thức tuyên bố, hiện tại, con rắn đã thành công thay thế vị trí của con gián trong lòng nàng, nàng hận không thể tự tay tiễn nó đi tuyệt chủng.

Vậy mọi cố gắng của nàng trong khoảng thời gian qua không phải đều công cốc sao!!

Sau khi giấc mơ được nối thông, sự cộng hưởng kỳ diệu đã mở ra hai cánh cửa, ở giữa chấn động, trực tiếp chấn Thạch Mạn ra ngoài.

Thạch Mạn không thể chịu hết thiệt thòi, trước khi thoát ra, nàng tàn nhẫn nhổ tận gốc xà văn của nhà họ Hướng được gieo trong giấc mơ của Khổng Tri Vãn!

Nàng trực tiếp ngồi bật dậy từ trong mơ, bất cẩn đập đầu vào thành giường, đau đớn khẽ "shh" một tiếng, nàng bực bội nện xuống gối ôm, đợi lần sau nàng nhất định phải trừ chú một lần thật kỹ trong giấc mơ của Khổng Tri Vãn!

Nếu không được, nàng cũng sẽ gieo một cái chú lệnh của riêng mình — —Hôn cũng đã hôn rồi, ngang ngược một chút thì sao, có lợi thôi mà!

Xà văn của nhà họ Hướng không biết đã được gieo vào từ khi nào, nhưng hiện tại xem ra, khả năng cao nhất là vào đêm Khổng Tri Vãn trở về nhà họ Hướng, nếu do Hướng Thiện Phương làm, thì thần không biết quỷ không hay cũng là chuyện bình thường.

...Vậy nên, tính chiếm hữu là được di truyền gia tộc sao, gieo gia huy vào giấc mơ của hậu duệ, chẳng khác nào xăm tên lên ngực tuyên bố chủ quyền vậy.

Không. Thạch Mạn vỗ vỗ đầu búp bê, Khổng Tri Vãn không giống bọn họ.

Khổng Tri Vãn chính là Khổng Tri Vãn, nhà họ Hướng dám ăn vạ cô giáo Khổng nhà nàng!

Nàng bắt được tiếng mở cửa và tiếng bước chân rất nhỏ, lập tức ngừng đánh búp bê trút giận, giây tiếp theo tiếng gõ cửa vang lên, Khổng Tri Vãn khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Chắc là sau sự rung chuyển của cánh cửa giấc mơ, lại bị tiếng động đập đầu vang dội của nàng làm tỉnh giấc, Thạch Mạn vốn định giả vờ ngủ, sau nghĩ lại Khổng Tri Vãn đâu phải kẻ ngốc, thế là giả vờ mơ màng nói: "Không sao, gặp ác mộng thôi."

"Vậy à."

Ngoài cửa lại im lặng, Thạch Mạn lại không nghe thấy tiếng Khổng Tri Vãn rời đi, giữa đêm khuya tĩnh mịch, trong căn phòng mờ tối, các nàng một người ngoài cửa, một người trong cửa, cứ thế im lặng đối mặt, giống như tiếp theo sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, vô duyên vô cớ khiến tim nàng đập nhanh hơn, nụ hôn mạnh mẽ và hoang đường trong giấc mơ lại lần nữa nóng rực trên môi nàng, tựa như một cái chú lệnh, nàng vô thức sờ lên môi, phát hiện không hề sưng nhẹ như trong mơ, ngược lại có chút khô khốc mờ ám.

Nàng lập tức ôm chặt chiếc gối ôm vừa bị đánh tơi tả vào lòng, vùi mặt vào sự mềm mại, cố gắng ổn định nhịp tim quá mức của mình trong sự tĩnh lặng đầy liên tưởng.

Nàng thậm chí còn có ảo giác hoang đường, tim đập lớn tiếng như vậy, nói không chừng ngoài cửa cũng đã nghe thấy.

Sao còn chưa đi nữa chứ? Nàng có chút khẩu thị tâm phi oán trách.

Khổng Tri Vãn bỗng nhiên nói: "Có muốn tôi ở bên cạnh em không? Đừng sợ."

"Ai sợ hãi đâu!" Thạch Mạn thấp giọng, "Em cũng không có kỳ quặc như vậy."

Khổng Tri Vãn siết chặt nhẫn rắn, sự rung chuyển còn sót lại từ giấc mơ không phải là không có phản hồi, cô cảm nhận được giữa hai người dường như có một sợi dây vô hình kéo theo mọi cảm giác của nhau mà tác động lẫn nhau, tiếng tim đập ngày càng nhanh như đang đáp lại ai đó.

Cô có một thôi thúc kỳ lạ, muốn ngay lập tức đẩy cửa ra, bất chấp tất cả mà hôn kẻ chủ mưu khiến tim cô đập loạn nhịp.

Hơn nữa, sau khi xà văn do Tương Liễu để lại bị xóa bỏ, những thứ dư thừa không còn nữa, chỉ còn lại hai cánh cửa trái tim của hai người liên kết chặt chẽ, rõ ràng đến mức ngay lập tức lấn át cả nhân quả sâu thẳm trong huyết mạch của cô.

"Ngủ sớm đi." Khổng Tri Vãn biết năm giác quan của Thạch Mạn khác với người thường, nếu cô thật sự đi vào, hôm nay ai cũng đừng mong ngủ được, thế là cố gắng kìm nén sự rung động quá khích trong tim, chạm vào môi mình, rồi lại vô thức chạm vào cánh cửa, như đặt xuống một nụ hôn chúc ngủ ngon.

"...Vãn cũng vậy." Thạch Mạn khẽ đáp.

Hai người mang trong lòng những tâm sự riêng, nhưng nhịp tim lại đồng điệu, ở trong hai căn phòng cách nhau một bức tường, khác giường nhưng lại chung giấc mơ, sự cộng sinh và liên kết của giấc mơ rốt cuộc đã tiêu hao tinh thần tinh lực của cả hai, cả hai đều nghĩ lúc này mình sẽ mất ngủ cả đêm, kết quả lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu.

Chỉ là, lần này là giấc mơ của Thạch Mạn.

Khổng Tri Vãn đứng trước cánh cửa giấc mơ khổng lồ, quay đầu liếc nhìn một cánh cửa sừng sững y hệt ở đối diện, khe cửa khép hờ hé lộ vẻ gỉ sét và lạnh lẽo của nhà kho cũ, còn có ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ hắt vào vệt máu loang lổ trên cửa kính bẩn thỉu, cô cảm nhận được đó chính là cánh cửa giấc mơ của mình.

Cô quay đầu lại, còn cánh cửa giấc mơ trước mắt chính là của Thạch Mạn.

Bởi vì cô đã nghiên cứu Cộng Sinh Chú mà Các Tổ để lại ở nhà họ Hướng, nên cô hiểu rõ hơn Thạch Mạn về ý nghĩa của "Cộng" trong Cộng Mộng Chú cùng nguồn gốc.

Chỉ đơn giản tách "Cộng" ra rồi bỏ đi thì không thể khôi phục chú lệnh như cũ, chắc chắn còn có những bước khác, ngoài điều đó ra, Tương Liễu nhất định còn làm thêm cái gì đó, mà điều kiện tiên quyết là trong cánh cửa giấc mơ của Thạch Mạn vốn có nhân quả chấp nhận sự thay đổi này, hoặc là có tồn tại "Phi Thường."

Rất có thể cũng là đồ vật của nhà họ Hướng, Thạch Mạn đã giấu chú cụ hoặc nhân quả gì đó của nhà họ Hướng trong cánh cửa giấc mơ sao?

Tương Liễu bị loại bỏ khỏi giấc mơ của cô, dường như đã chịu một cú sốc không nhỏ, dựa vào thói quen của Thạch Mạn, hẳn là dùng Sát chú chồng chất, giống như kỹ thuật nghiền nát và chồng chất Phong chú của cô, còn thêm vào Chu Sa Huyết, Tương Liễu vốn đã ở trạng thái suy yếu, như này là đủ để Thần yên tĩnh một thời gian.

Cô đẩy cánh cửa giấc mơ trước mặt ra, tiếng mưa nhỏ yếu ớt chợt trở nên rõ ràng, hạt mưa rơi xuống mắt kính của cô, trượt xuống thành những vệt nước mờ ảo, trời âm u, đất đai càng thêm vẻ u ám, lòng cô chùng xuống, vô số dự cảm chẳng lành thoáng qua trong đầu, nhưng những gì nhìn thấy lại hoàn toàn trái ngược.

Trong sân vận động trống trải một mảnh tiêu điều, hàng rào sắt của sân bóng giống như những sợi xích đen kịt ngang dọc, phía bên kia là một ngày cũ tăm tối dưới mưa, chỉ có một chiếc ô màu đỏ nổi bật thành duy nhất, dưới ô là hai cô gái cao gầy mặc đồng phục học sinh, đứng đối diện nhau, cùng nhau nắm chặt cuối cán ô, hai tay chồng lên nhau, những ngón tay còn lại đan chặt vào nhau, mặt ô màu đỏ tươi che khuất gần hết khuôn mặt họ, chỉ lộ ra chiếc cằm, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy, góc độ hơi nghiêng nhưng lại gần sát nhau của hai người, đó là đang hôn nhau.

Là cô và Thạch Mạn.

Khổng Tri Vãn lập tức ngây người, tất cả mọi thứ như thủy triều rút lui, ngay cả màu đỏ trong mắt cô cũng tối sầm thành đen xám, chỉ còn lại sự mơ màng triền miên vô tận dưới chiếc ô, cướp đi toàn bộ tâm trí cô.

Cô chợt hiểu ra màu sắc hoang đường trong giấc mơ, màu đỏ bao phủ nụ hôn của họ, không phải là điềm báo của máu, mà là màu của trái tim.

Reng reng reng——

Khổng Tri Vãn tỉnh giấc từ trong mộng, đã mười giờ, cô vẫn chưa thoát ra khỏi cơn mưa đỏ xám kia, một lúc sau mới kéo rèm cửa sổ ra.

Khi gõ cửa phòng Thạch Mạn, cô vẫn nghĩ, không có một chút thông tin nào về bí mật sáu năm của Thạch Mạn, chỉ có cái ôm và nụ hôn quên mình của hai người, vậy nên giấc mơ cộng sinh đầu tiên của cô — —có thể coi là mộng xuân của Thạch Mạn sao?

Khổng Tri Vãn vẫn cười một cái, nếu Thạch Mạn biết cô đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ lập tức nổi giận cho xem?

Kết quả gõ cửa hồi lâu, không một bóng người.

Lúc này cô mới mở điện thoại, kiểm tra mấy lần tin nhắn chưa đọc, nhưng không có một tin nào của Thạch Mạn.

Đến nhà bếp, bữa sáng đã mua được đặt cạnh lò vi sóng, cuối cùng cô cũng tìm thấy một mẩu giấy nhớ.

【Gửi cô giáo Khổng: Bữa sáng.】

Mẩu giấy nhớ ngắn gọn đến mức như lời vô nghĩa, một câu "em đi rồi" cũng không có, Khổng Tri Vãn muộn màng nhận ra, đồng học Thạch Mạn lại giận dỗi vô cớ rồi, dù sao cả hai giấc mơ sau khi cộng mộng, hai người đều rất "thân mật"... Cho nên từ tối hôm qua tới giờ mới có sức bùng phát, cái phản ứng này có phải hơi dài quá không?

Nhưng đêm qua đã trấn an Khổng Tri Vãn rồi, đặc biệt là sau khi Thạch Mạn nghe thấy lời chúc ngủ ngon của cô, đã vào trong giấc mơ trốn dưới ô mà hôn cô, khiến tâm trạng cô khá tốt.

Nhưng thẳng đến xế chiều Thạch Mạn vẫn không xuất hiện, mà hôm nay lại chính là thọ thần sinh nhật của Hướng Thiện Phương.

Trước khi đi, Khổng Tri Vãn đặc biệt đến Số 8 đường Trường Âm, được báo rằng Thạch Mạn đi họp ở Thị Cục, đến Thị Cục thì lại bảo Thạch Mạn đã rời đi được nửa ngày rồi, cũng không biết nàng đã đi đâu.

Gọi điện thoại thì máy bận, tin nhắn cũng không đọc, công việc ngập đầu của đội trưởng Thạch cuối cùng đã nhấn chìm nàng mất rồi.

Đương nhiên, Khổng Tri Vãn cho rằng chủ yếu là Thạch Mạn không muốn gặp người nhà họ Hướng, thế là cô cũng ỡm ờ, thuận theo nàng mà bỏ qua cuộc hẹn của hai người.

Dù sao thì khi Khổng Tri Vãn mời, cũng không hề nói rõ địa điểm là ở nhà họ Hướng kẻ thù hư hư thực thực của nàng.

Đến nỗi sau khi Khổng Tri Vãn được Hướng Thiện Phương giới thiệu với tất cả khách quý và người của nhà họ Hướng, suốt toàn bộ bữa tiệc cô đều giữ vẻ lạnh lùng cao quý, trong vòng trăm dặm không chào đón sinh vật sống, không đề lên nổi hứng thú với cái gì, ngược lại còn giống một thiên kim thế gia chân chính, khuê tú danh giá hơn tất cả những người có mặt.

Mặc dù là đại thọ bảy mươi, tổ chức cũng không nhỏ, nhưng người được mời đến thực ra không nhiều, không phải ai cũng có thể vào dự tiệc mừng thọ của gia chủ nhà họ Hướng.

Những nhân vật có máu mặt trong giới Phi Thường Đạo cơ bản đều có mặt ở đây, đội Điều tra đặc biệt đã để Trần Lãng và Phương Tĩnh làm đại diện, gửi đến một bức thư nhà đời thứ nhất của nhà họ Hướng do Các Tổ để lại ở Số 8, để bày tỏ tâm ý.

Mọi người đều là cáo già, thấy khí chất bất phàm của Khổng Tri Vãn, lại được Hướng Thiện Phương đích thân dẫn theo tự mình giới thiệu, tuy ngoài mặt họ không biểu lộ, nhưng trong lòng lại rộn ràng, ước lượng xem vị thiên kim mới của nhà họ Hướng trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị gia chủ này, sẽ đại diện cho bao nhiêu giá trị, và đại diện cho giá trị của ai.

Mà đám tay sai dựa lưng vào Hướng Tử Húc và Hướng Tử Trùng cùng Hướng Chấp Linh đã bắt đầu liếc xéo đầy lạnh lùng.

Khổng Tri Vãn thỉnh thoảng đáp lại vài câu xã giao, phần lớn thời gian đều cảm thấy buồn chán vì không có Thạch Mạn ở đây, lúc này nghĩ đến Thạch Mạn chính là cách duy nhất để cô không lạnh mặt bỏ về.

Con trai và con gái của Dương Mộng Ngọc ngồi cạnh nhau, một người nhút nhát đến mức hận không thể chui đầu vào tách trà, một người kiêu ngạo đến mức không sợ ngửa cổ gãy xương, Hướng tiểu thư là con gái của Hướng Nhị lão gia, cũng là cô gái duy nhất và nhỏ tuổi nhất trong thế hệ này, tâm cao khí ngạo đến mức như đúc ra từ một khuôn với Dương Mộng Ngọc, tựa như khi nói "Hướng thiếu" chính là nói đến Hướng Tử Húc, gọi đến "Hướng tiểu thư" sẽ chính là cô ta, nên việc đột nhiên xuất hiện một đứa con gái riêng, cô ta có thể sẽ không còn là tiểu thư duy nhất của nhà họ Hướng nữa, điều này khiến cô ta vô cùng bất mãn, từ khi Khổng Tri Vãn xuất hiện cô ta đã luôn nhìn chằm chằm vào cô.

Hướng Tử Húc có ghế không ngồi, rất tự nhiên ngồi xổm bên cạnh bình phong, những người giúp việc đi lại bưng quà mừng đều cẩn thận tránh hắn, hắn lại chẳng hề có ý thức là mình đang cản đường, cười híp mắt nhìn cô ta: "Em gái tò mò như vậy, không đi xem chị gái của em một chút sao?"

Hướng Chấp Linh hừ lạnh, không mắc mưu: "Chẳng qua chỉ là một đứa con gái riêng, một cây cỏ dại bình thường mọc lên từ đất, cô ta cũng là chị gái anh, sao anh không đi nhìn thử xem?"

Hướng Tử Húc chỉ cười, không trả lời, rõ ràng cũng không để người chị này vào trong mắt, Hướng Chấp Linh càng cười lạnh, thầm mắng một câu "Khẩu Phật tâm xà".

"Cũng không hẳn là con gái riêng nhỉ, chú Ba cũng đâu có kết hôn..." Hướng Tử Trùng yếu ớt nói.

"Vậy chẳng phải là ở bên ngoài lăng nhăng mà sinh ra sao, có bản lĩnh thì cưới người ta về đi chứ?" Hướng Chấp Linh soi mói đánh giá lần lượt từ khuôn mặt, vóc dáng đến bộ vest màu đỏ sẫm tao nhã của Khổng Tri Vãn, "Nhưng quả thật là dung mạo xuất chúng, ngũ quan đó thật sự là cái gen đã bỏ trốn toàn cầu của chú Ba sao? Vậy gen nhà gái cũng quá mạnh rồi."

"Xác thực xinh đẹp." Hướng Tử Húc khẽ mở to mắt một thoáng, liếc nhìn Khổng Tri Vãn lạnh lùng, "Dù sao cũng là người có thể mê hoặc được đội phó Thạch... à, không đúng, bây giờ là 'đội trưởng Tiểu Thạch' rồi."

Hướng Tử Trùng đang cúi đầu khẽ khựng lại, vẻ mặt của Hướng Chấp Linh cũng trở nên phức tạp: "Cái gì?"

Hướng Tử Húc chỉ chờ cô ta hỏi, cuối cùng ngoại trừ hắn cũng sắp có người khác biết được chuyện kinh thiên động địa này, hắn hào hứng giải thích: "Chính miệng Thạch Mạn đã thừa nhận là 'người của tôi' đó — — có phải là siêu bất ngờ không?"

Hắn cười đầy ẩn ý: "Không ngờ cô ấy cũng có nhược điểm tầm thường như vậy, tiếc thật."

"Anh có thể đừng cười ghê tởm như vậy được không?" Hướng Chấp Linh ghét bỏ liếc mắt xem thường hắn, không chút khách khí nói, "Xinh đẹp như vậy, không thích cô ấy chả lẽ lại đi thích anh à? Là tôi tôi cũng thích, chuyện của mỹ nữ anh bớt xen vào!"





======================
==============
Editor: Có cái này mình spoil cho độc giả nè (tại nó cũng không phải plot twist lớn hay gì)

Khổng "học muội" 17 tuổi trong mộng xuân của chị Mạn thiệt ra là Khổng lão sư 26 tuổi nha =))))))))) Chỉ là, mãi sau này chị Mạn mới vô tình phát hiện ra được thôi. Cái này thuộc về cốt truyện, mạch truyện của tác giả thật, chứ không phải vì mình viết chương H - Fake situation mà mình bẻ tình tiết Khổng 17 thành Khổng 26 đâu. Thân ái 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip