Chương 76: Hưởng ứng
"Bạn gái của cô, rất tuyệt."
Hướng Tử Húc dường như cũng cảm thấy có gì đó, nhìn theo, càng nheo mắt lại.
Từ trên xuống dưới nhà họ Hướng, ngoại trừ lão phu nhân có thái độ mập mờ, thì không mấy ai để tâm đến Khổng Tri Vãn.
Nhưng sự qua loa lại rất chân thành, một dịp quan trọng như tiệc mừng thọ, chỉ dặn dò đơn giản với cô — —ví dụ như dặn dò ngày tháng và địa điểm chẳng khác nào lời vô nghĩa, vẫn là lão Hà đã đặc biệt nhắc nhở đôi câu, sẽ có phần viết chú.
Dù trong giới Phi Thường Đạo có thổi phồng đến đâu, thì thực ra cũng chỉ như người bình thường đón Tết, bọn trẻ bị lôi ra biểu diễn văn nghệ mà thôi, chẳng qua là, người biểu diễn đều là những kẻ tranh giành quyền lực nhà họ Hướng, nên mới có chút thú vị đáng xem ngoài sự đùa giỡn.
Thứ tự thực ra nên theo tuổi tác, Khổng Tri Vãn là người đầu tiên.
Nhưng lại bị "tốt bụng" đổi xuống cuối cùng, với mỹ danh là nhân vật chính mới về nhà đương nhiên phải xuất hiện cuối cùng để gây ấn tượng.
Lúc này, những người xem kịch giải thích việc Khổng Tri Vãn không hạ bút là do bị dọa sợ, lập tức xúm lại nhỏ tiếng chế giễu, thậm chí có người còn bật cười thành tiếng.
Khổng Tri Vãn không suy nghĩ nữa, hạ bút rồi, chủ yếu là sợ người nào đó đang ở trên đầu sẽ tức nghẹn đến đại khai sát giới.
Để tiện viết chữ, cô xắn tay áo vest lên đến khuỷu tay, phối với chiếc đồng hồ nữ mảnh mai, theo động tác, đường cong cơ bắp mỏng manh uyển chuyển mà gợi cảm, khi cô cúi đầu, mái tóc xoăn đen khẽ rũ xuống, lộ ra đôi khuyên tai obsidian, lấp lánh ánh sáng nhỏ vụn mà chói mắt, khiến đám người đang xì xào cũng im lặng hơn.
Vẻ đẹp quả thật có thể giết người.
Bất quá Khổng Tri Vãn viết rất nhanh, gần như vài nét là xong, đợi cô dừng bút, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng.
Vẻ mặt lão Hà kỳ lạ, lo lắng cầm lấy lá bùa ấy, trên xà văn gia huy phức tạp, chỉ có một chữ "Hướng" tiêu sái mà sắc bén, ngoài vẻ đẹp của thư pháp ra, không có thêm ý nghĩa sâu xa nào khác.
Ông ta thầm thở dài, đưa cho mọi người xem.
Lần này mọi người thực sự không hiểu vị con gái riêng này đang nghĩ gì, cô ta có biết mình đang qua loa với ai không hả?
Hoàn hồn lại rồi lại xì xào bàn tán, chờ đợi phản ứng của lão phu nhân.
Hướng Chấp Linh hồi phục tinh thần từ sự chấn động của vẻ đẹp, có chút tiếc nuối lắc đầu.
Dưới những cái nhìn chăm chú có thâm ý, Hướng Thiện Phương không lập tức tuyên án tử, nhưng bà cười như không cười mà nhìn Khổng Tri Vãn: "Không giống như các em của con, giải thích một chút về bức chữ này xem?"
Rõ ràng ánh mắt bà đang cười, nhưng uy áp lại khiến tất cả mọi người im lặng, không dám có động tác gì, nhưng ánh mắt họ đều mang ý chờ xem trò cười của Khổng Tri Vãn.
Im lặng một hồi lâu, Hướng Tử Húc khẽ động đậy, hết thảy đều đã kết thúc, hắn tự giác với tư cách là gia chủ tương lai, cười híp mắt chuẩn bị đứng dậy thu dọn "bãi chiến trường" này, lại đột nhiên khựng lại, chỉ thấy tấm bùa đó tự động bay lên trong khi không có gió, tựa như con rắn đang bơi, linh hoạt xuyên qua đám người, một đường bơi ra ngoài.
Hắn nhíu mày nhìn theo, mọi người cũng nhìn theo, đột nhiên, một tiếng chuông trầm đục mà vang vọng xa xăm, là chiếc Bàn Xà Chuông (cái chuông hình con rắn tự quấn mình) treo ngoài nhà.
Theo lá bùa không ngừng bay qua, những chiếc Bàn Xà Chuông trước mỗi căn nhà liên tiếp vang lên, kéo dài thành một đường, rồi lại bao quanh toàn bộ quần thể cổ trạch nhà họ Hướng, âm thanh đó không giống tiếng chuông giòn tan, mà giống như tiếng thì thầm hỗn độn khó hiểu.
Bàn Xà Chuông ở nhà họ Hướng tượng trưng cho sứ giả âm thanh của thần linh, bình thường vang lên thế nào thì tùy, nhưng có thể phát ra âm thanh độc đáo như lời nói như vậy, chỉ có một thời điểm — — Đó là khi vị Thần cuối cùng đáp lại con cháu của nhà họ Hướng.
Thông thường chỉ khi tân gia chủ tiến vào điện thờ, Thần thức không dứt còn sót lại của Thần mới có thể rung những chiếc chuông này.
"Làm sao có thể— —!" Dương Mộng Ngọc lập tức đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài cửa.
Hướng Tử Trùng và Hướng Chấp Linh bên cạnh bà ta cũng ngây người, Hướng Tử Trùng định chạy ra ngoài, vẫn là bị Hướng Chấp Linh miễn cưỡng hoàn hồn kéo lại, không nói một lời chậm rãi bước ra ngoài.
Những người khác đã sớm không nhịn được, có người mở đường, họ cũng kinh hãi đi theo ra ngoài, tận mắt chứng kiến tiếng chuông ban phúc của thần linh vang vọng khắp nơi.
Hướng Tử Húc mở đôi mắt đang nheo lại, vẻ mặt trầm xuống, lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ trong sân cổ trạch, cuối cùng nhìn về phía Khổng Tri Vãn.
Khổng Tri Vãn nhận ra ánh mắt của hắn, khách khí gật đầu, cái kiểu giả vờ thờ ơ khiến người ta tức chết không đền mạng đó, quả thực là đúc ra từ một khuôn với Thạch Mạn.
"Chữ 'Hướng' chính là vĩnh sinh, thần minh đại nhân đã đích thân giải thích," Khổng Tri Vãn nhàn nhạt trêu chọc, "vãn bối xin không dám múa rìu qua mắt thợ."
Hướng Thiện Phương khẽ cười, bà cũng không ngờ Bàn Xà Chuông lại chủ động hưởng ứng, như vậy chẳng khác nào đã chỉ định người kế vị gia chủ rồi.
Lão Hà hiểu được sự vui mừng của Hướng Thiện Phương, lập tức mời lá bùa đã bay khắp nhà họ Hướng một vòng trở về, cẩn thận và cung kính vượt qua lá bùa của cặp song sinh và Hướng Tử Húc, đặt lên vị trí đầu của tất cả các lá bùa.
Có người thông minh liền lớn tiếng chúc mừng, mọi người cũng thức thời phản ứng lại, tiếng chúc mừng như thủy triều dâng lên.
Hướng Thiện Phương kéo Khổng Tri Vãn đến bên cạnh, cười vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô: "Sao không đeo chiếc vòng ta tặng?"
"Về rồi đeo ạ." Khổng Tri Vãn cụp mắt cũng cười cười, "Trước kia không 'thích hợp' lắm, bây giờ thì 'hợp' rồi."
Không khoe khoang chiếc vòng tùy thân của Hướng Thiện Phương như một quân cờ, mà sau khi được mọi người công nhận, mới như lời Hướng Chấp Linh nói, "danh chính ngôn thuận".
Bây giờ Hướng Thiện Phương nhìn cô thế nào cũng thấy thích.
Nhưng đây chỉ là lý do để đối phó với Hướng Thiện Phương, Khổng Tri Vãn thực ra không thèm để ý, nguyên nhân thật sự là cô muốn mặc bộ vest nữ màu đỏ sẫm được đặt may này, chiếc vòng tay màu xanh lam quỷ dị kia thực sự không hợp với nó.
Vòng tay có thể không đeo, còn bộ quần áo này thì đã được lựa chọn kỹ càng.
Khổng Tri Vãn nghiêng đầu, đối diện với đám người đang lật mặt, thần sắc vẫn trước sau như một, lạnh nhạt vô cùng, đứng cạnh Hướng Thiện Phương vậy mà cũng không bị lấn át, thậm chí khí chất tự nhiên mà thành.
Hướng Tử Húc chỉ trầm mặt không nói lời nào, cũng theo đó chúc mừng, trong lòng hắn có sự cân nhắc, một lần nữa đánh giá lại mối đe dọa từ Khổng Tri Vãn.
Nhưng người cha sĩ diện của hắn thực sự không nhịn được nữa, dường như "ngai vàng" của con trai đã bị cướp mất, nói năng không suy nghĩ: "Thể trạng của thằng ba còn không lập nổi một cái Phong chú, thì ở đâu phong lưu ra được một đứa con gái chứ, chẳng giống nó chút nào cả, mẹ đừng có nhặt con nhà người ta về đấy."
Khó mà đánh giá câu nói này ngu xuẩn đến mức nào, Tương Liễu vừa mới đáp lại chữ "Hướng", câu sau ông ta liền thẳng thừng nói Khổng Tri Vãn không phải người của nhà họ Hướng.
Vậy chẳng phải là thần linh không che chở người nhà họ Hướng à? Là Hướng Thiện Phương đang mượn danh Hướng lão tam không thể nào mở miệng mà tìm một người ngoại tộc đóng vai huyết mạch nhà họ Hướng, là không muốn giao vị trí gia chủ cho bọn họ đấy sao?
Trong một thoáng đã mắng luôn cả thần linh và gia chủ nhà họ Hướng vào.
Hướng Tử Húc cũng không ngờ cha ruột mình lại ngu xuẩn như vậy, càng thêm ghét bỏ mà tránh xa ra một chút, kết quả là Dương Mộng Ngọc bình thường hận không thể bóp chết đối phương vậy mà cũng đứng về phía cha hắn, vài bước tiến lên chụp lấy tay Khổng Tri Vãn: "Mẹ, xác định không có sai sót gì chứ? Lão tam cũng không phải là người lăng nhăng, mẹ hẳn là bị yêu thuật lừa gạt rồi, con đã từng thấy 'con gái' của lão Tam ân cần hỏi han con gái của Thạch Vịnh Chí, sợ không phải là âm mưu của cái bọn dã đạo ở Trừ Yêu Các đi..."
Theo những lời nói vội vàng không suy nghĩ của bọn họ, nụ cười của Hướng Thiện Phương càng nhạt đi, nhưng còn chưa đợi bà lên tiếng, không khí bỗng vặn vẹo một thoáng, từ trên trần nhà rơi xuống một giọt máu không biết ở đâu ra, trước khi mọi người kịp phản ứng đề phòng, giọt máu ngưng tụ thành Sát chú sắc nhọn trong nháy mắt, sượt qua năm ngón tay của Dương Mộng Ngọc, bị Hướng Tử Húc phía sau bà ta lật tay hóa giải.
Dương Mộng Ngọc bị dọa đến cả người ngã ngửa ra sau, may mà Hướng Chấp Linh kịp thời đỡ lấy bà ta.
Hướng Vô Đức cố gắng giữ vẻ thấp kém vẫn luôn trốn ở đằng xa, đau khổ ôm mặt. Một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy xuống từ xà nhà, vừa vặn chắn trước mặt Khổng Tri Vãn, một gối quỳ xuống đất, Đường phục trường bào màu đỏ sẫm cùng màu với bộ vest của Khổng Tri Vãn khẽ trải ra phía trước, nàng ngậm con dao sắc bén, ánh bạc lướt qua lưỡi dao và ánh sáng lấp lánh từ đôi khuyên tai của Khổng Tri Vãn càng thêm nổi bật lẫn nhau.
"Mắt của lão phu nhân nhà các người tinh hơn các người nhiều." Vị khách quý này từ trên trời rơi xuống phòng— — Thạch Mạn đã nghe lén tới nửa đêm, suýt chút nữa đã nhảy xuống mấy lần, may mà Khổng Tri Vãn tự mình hóa giải nguy hiểm rồi.
Nàng lấy dao xuống, xoay tròn trong tay, không khách khí đánh giá Hướng lão đại: "Đại công tử của nhà họ Hướng anh tuấn tiêu sái, phu nhân lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành, con mắt sắp to bằng bóng đèn, mà sao lại sinh ra Hướng thiếu mắt nhỏ rụt rè như vậy, gen lặn à? Hay là cùng nhau đi kiểm tra đi, biết đâu lúc sinh ra bị trao nhầm thì sao."
"Cách xuất hiện của đội trưởng Tiểu Thạch quả thật đặc biệt." Hướng Tử Húc lạnh lùng ngăn cản cha mẹ ngu xuẩn của mình, "Cửa chính không đi lại trốn xà nhà, nhà họ Hướng không có chỗ cho cô đặt chân sao?"
"Ha ha, chẳng phải tại các người không nhìn ra sao."
Một trong những điều khiến Thạch Mạn bị cả giới Phi Thường Đạo ghét bỏ, chính là nàng không nể mặt ai cả, cũng không có hứng thú duy trì vẻ hòa bình giả tạo bên ngoài của bọn họ: "Hướng lão phu nhân ngay từ đầu đã phát hiện ra tôi rồi, đến thế mà các người còn có mặt mũi tranh nhau xem ai sẽ tiếp quản sau bà ấy à?"
"À, Tri Vãn vừa rồi cũng có nhận ra tôi." Thạch Mạn cười với Khổng Tri Vãn, rồi lại miễn cưỡng nói, "Hướng Tử Húc cũng coi như tính đi, xem ra nhà họ Hướng các người chưa đến mức tất cả đều là phế vật đâu."
Nàng xoay cổ tay, dao Hồ Điệp liền biến mất, đổi thành một cái hộp quà thon dài làm bằng gỗ, xoẹt một tiếng mở ra, là Vân Vũ Ngân Châm dùng để truy tìm nguồn gốc huyết mạch, đưa đến trước mặt lão phu nhân, nàng cười rạng rỡ: "Vật quy nguyên chủ, ngài phải sống thật khỏe mạnh mới được nhé."
Dương Mộng Ngọc nhíu mày nói: "Cô ăn nói với lão phu nhân kiểu gì đấy!"
Hướng Thiện Phương xua tay, không có ý so đo với đám vãn bối, bà sai lão Hà cất kỹ, lạnh nhạt nói: "Nhà họ Hướng ta đi được đến ngày hôm nay cũng không dựa vào việc tự lừa mình dối người, bản thân đã kém cỏi, còn muốn mất bao nhiêu mặt nữa, con có biết con bé đã ở trên đó bao lâu rồi không?"
Dương Mộng Ngọc đương nhiên không đề nổi câu trả lời, ở đây ngay cả Khổng Tri Vãn và Hướng Tử Húc cũng chỉ vừa mới phát hiện ra manh mối, hơn nữa Khổng Tri Vãn đoán chừng vẫn là do Thạch Mạn thấy cô bị nhắm vào, mới tức giận đến lộ khí tức.
Thế là những người có mặt đều á khẩu không trả lời được.
"Cũng không thần thánh đến thế đâu, do các người quá tập trung vào danh lợi và việc chế giễu thôi." Thạch Mạn đứng dậy vỗ vỗ Đường phục, được đà lấn tới cười nói, " 'Gốc ở tại tâm, không ở tại hư danh và lịch sử' — — câu này quả thật thú vị."
"Được rồi."
Khi Hướng Thiện Phương phát hiện ra Thạch Mạn, đứa trẻ vô tâm vô phế này còn vẫy tay với bà, bà vốn đã có ý răn đe con cháu, nên mới dung túng cho hành vi của Thạch Mạn, biểu hiện hôm nay của Hướng Tử Húc và Khổng Tri Vãn khiến bà khá hài lòng, cũng sẽ không tiếp tục so đo.
"Ta già rồi không đấu lại người trẻ các con đâu, các con chơi đi."
Nhân vật chính của tiệc mừng thọ vừa đi, mọi người tạm thời thu lại những quỷ kế riêng, cùng nhau tiễn Hướng lão phu nhân về phòng.
Đợi lão phu nhân đi rồi, trước khi những người đang do dự có nên tiến lên nịnh bợ hay không kịp hành động, Hướng Chấp Linh đột nhiên đứng dậy, Hướng Tử Trùng bên cạnh giật mình, nhăn nhó mặt mày, lo lắng suông: "Tiểu Linh em đừng kích động..."
Hướng Chấp Linh chẳng thèm để ý đến người anh trai nhát gan như hạt vừng của mình, một đường đi đến trước mặt Khổng Tri Vãn, Thạch Mạn nhướng mày, chắn ngang: "Làm gì đây bạn nhỏ."
Hướng Chấp Linh nghĩ đến bát quái nghe từ chỗ Hướng Tử Húc, cô ta luôn có thiện cảm với khuôn mặt của Thạch Mạn, nghĩ dù sao bọn họ cũng là một cặp, thế là trực tiếp nhìn Khổng Tri Vãn mà nói với Thạch Mạn: "Bạn gái của cô, rất tuyệt."
"Hả?" Thạch Mạn lập tức ngây người.
Khổng Tri Vãn từ phía sau đặt tay lên vai nàng, hơi nghiêng người về phía trước, cười nhẹ: "Cảm ơn."
Vị tiểu thư nhà họ Hướng vừa là người coi trọng ngoại hình vừa là người sùng bái kẻ mạnh, nhìn thấy hai người rất đẹp mắt, vô cùng hài lòng gật đầu, sau khi cũng tính là làm quen thì kiêu ngạo bỏ đi.
Vẻ mặt lạnh nhạt suốt cả buổi tối của Khổng Tri Vãn sau khi nhìn thấy Thạch Mạn liền tan chảy, cô hờ hững liếc nhìn những người đang quan sát, tự nhiên nắm lấy tay Thạch Mạn rồi đi ra ngoài.
Nếu Thạch Mạn đã đến rồi, cô cũng không có lý do gì để lãng phí thời gian ở đây nữa.
Khi lướt qua Hướng Tử Húc, cô còn có tâm tình khẽ cười trả lời một câu: "Xem ra tình yêu mà cô ấy dành cho tôi, quả nhiên sâu đậm hơn sự ghét bỏ mà cô ấy dành cho các vị."
=====================
=============
Editor: Spoil.
Thật ra bà nội chấm cháu dâu từ bé rồi =))))) Nên mới dung túng cháu dâu để chấn chỉnh con cháu nhà mình. Bất quá... không có chấm cháu dâu cho cô giáo Khổng nhà chúng ta =))))))))))))))) Đợi sau này sẽ có một màn ghen tóe lửa cho mấy bà coi :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip