Chương 83: Bố cục

"Dù sao bây giờ chuyện của Vãn không chỉ là chuyện của riêng Vãn nữa, mà là chuyện của chúng ta rồi."






Hồ Tuệ Lâm ngồi tê liệt trên chiếc sofa đơn trong phòng khách nhà mình, chậm rãi cắn hạt dưa, hai vị "khách" ngồi trên chiếc sofa lớn, ôm nhau dính chặt đã năm phút đồng hồ, không coi cô bé ra gì mà âu yếm.

Sống lâu như thế, lần đầu cô bé nhận thức được ánh sáng của mình có thể lóa mắt như thế này... Sao hạt dưa này càng ăn càng nhạt thế nhỉ, có thể có cái gì mới hơn không!

Dường như nhận ra ánh mắt ai oán của học sinh, hai người cuối cùng cũng tách ra, Khổng Tri Vãn cười khẽ bên tai Thạch Mạn hỏi: "Đây chính là tin tốt mà lần trước em nói?"

Thạch Mạn quỷ dị trầm mặc một giây, thực ra ban đầu là muốn chúc mừng nàng nhậm chức, nhưng sau đó lại có vụ tiệc mừng thọ, Khổng Tri Vãn đã biết nàng được thăng chức rồi.

Nhưng đối phương đã cho bậc thang, nàng đương nhiên sẽ mượn con lừa dưới dườn núi, gật đầu vô cùng kiên định.

Khổng Tri Vãn búng trán nàng: "Đừng có xạo."

"...Haiz, vốn là vì chuyện thăng chức, muốn làm một bữa tiệc mừng công phiên bản hai người, tuy được thăng chức cũng chỉ toàn là cục diện rối rắm thôi." Thạch Mạn bĩu môi, "Phó cục trưởng mới của thành phố cái gì cũng không biết, còn muốn trong đội phải đi báo danh để biết đến hắn."

"Em không đi?"

"Em dù sao cũng là đội trưởng rồi, đến cái công việc sĩ diện này cũng phải đi làm sao?" Thạch Mạn nhận lấy một nắm hạt dưa Hồ Tuệ Lâm đưa, "Em trực tiếp không cho ai đi hết."

Hồ Tuệ Lâm tuy không hiểu, nhưng chỉ riêng nghĩa trên mặt chữ thôi cũng đủ khiến mặt mũi cô bé tràn đầy rung động, nóng lòng hỏi Thạch Mạn sau này có thể đến đơn vị của nàng để làm việc được không.

Khổng Tri Vãn thở dài.

Nhưng nàng cũng hiểu Thạch Mạn, Thị Cục luôn có một Phó cục trưởng chuyên trách công việc của đội Điều Tra Đặc Biệt, dù sao đội Điều Tra Đặc Biệt không thuộc Cục cảnh sát, mà thuộc về một khu đất cũ của Các Tổ, vì sự an toàn của các cảnh sát khác và vì tính bảo mật nhiệm vụ của đội Điều Tra Đặc Biệt, nên Phó cục trưởng chính là cầu nối giữa Thị Cục và đội Điều Tra Đặc Biệt.

Mà sau khi Lâm Hải Lượng chết, tuy Thị Cục không tìm được người thích hợp nhất, nhưng cũng đâu đến mức không chọn được một lãnh đạo Phi Thường Đạo, thế mà lại trực tiếp chọn một người chỉ ham chức tước mà không màng đến mạng sống để trao tên.

Ý tứ ở đây chính là, tạm thời từ bỏ "cầu nối".

Một số người trong Thị Cục đối với nhà họ Hướng chỉ là nịnh bợ, không hề sợ hãi, huống chi trong tay còn có con át chủ bài là đội Điều Tra Đặc Biệt.

Phương Tĩnh từng vô tình đề cập đến với Khổng Tri Vãn, cục cảnh sát đương nhiên hy vọng trấn áp Xà Tượng và Phượng Hoàng Lửa, dù sao cũng là tà giáo Phi Thường Đạo, nhưng họ sợ "Bảo hộp Lưu Ly" không biết khi nào sẽ xuất hiện.

Một phó cục trưởng mới vô dụng như vậy, không chỉ nói với đội trưởng Tiểu Thạch, mà còn nói với những người ở chỗ tối, chuyện này Thị Cục không muốn nhúng tay vào, không muốn chịu tổn thất. Tuy rằng Thạch Mạn đến cục cảnh sát vẫn được muốn gì có đó, cục cảnh sát đã để lại đường lui.

Nhưng trong đầu Thạch Mạn, đây chính là dứt áo đoạn tình.

Vậy thì cũng đừng trách nàng không nể mặt, nàng nào có thời gian đó?

"Đây chẳng phải là bất ngờ hơn cả việc em thăng chức sao?" Thạch Mạn khong muốn đàm luận thêm, dang tay ra, "Tuy rằng 'em yêu Vãn' cũng chẳng phải là chuyện mới mẻ gì."

Khổng Tri Vãn đã lâu không nghe thấy lời đường mật của Thạch Mạn, nụ cười tối nay của cô đặc biệt nhiều, khẽ ôm nàng đáp lại: "Nhưng việc em thừa nhận yêu tôi quả thực là chuyện rất lâu trước đây rồi."

Hồ Tuệ Lâm nhìn hai thỏi nam châm lại gần nhau lần nữa, não trái và não phải trong lòng đánh cược xem lần này các nàng sẽ ôm nhau bao lâu. Hôm nay cô bé có thể ngủ được sao?

May mà Thạch Mạn cuối cùng cũng nhớ ra còn một người: "Tiểu bí thư không khóc lóc kể lể với cô giáo Khổng của tụi em sao? Cùng một tòa nhà, bình thường cũng có sự chiếu ứng ha."

Hồ Tuệ Lâm thời gian trước quả thực đã tìm đến, nhưng Khổng Tri Vãn dạo này bận ở bên ngoài, Hồ Tuệ Lâm nghe nói Khổng Tri Vãn không ở nhà nên không làm phiền, bình thường cô bé đã đủ làm phiền cô giáo Khổng rồi.

"Dạo này tôi đều ở nhà người thân." Khổng Tri Vãn khẽ gật đầu với Hồ Tuệ Lâm, "Xin lỗi, không biết em bị cuốn vào nguy hiểm, bây giờ không cần lo lắng nữa."

Nhà người thân này không cần nói cũng hiểu, Thạch Mạn tặc lưỡi, nhà họ Hướng chẳng phải rất kiêu ngạo sao, tuy miệng nói chấp nhận tất cả người thuộc nhà họ Hướng, nhưng chuỗi khinh bỉ này liền có thể quấn quanh cả cổ trạch đến mấy vòng, mới đầu không ngừng chèn ép Khổng Tri Vãn, tiệc mừng thọ diễn thành vở kịch hào môn, sao bây giờ còn quấn lấy cô hơn cả nàng. Quả thực là có mong muốn dạy các loại chú lệnh và trận pháp cho cô con gái riêng không chịu sửa họ.

Học sinh của ban 9 tin tưởng Diêm Vương Gia vô điều kiện, cộng thêm chị cảnh sát mang lại cảm giác an toàn, Hồ Tuệ Lâm cười vô tư: "Vậy thì làm phiền hai nữ chiến sĩ bảo vệ em rồi!"

Thạch Mạn vỗ ngực: "Giao cho chị, chị chuyên nghiệp!"

Khổng Tri Vãn khẽ nhếch môi, cô vừa kiểm tra quanh người Hồ Tuệ Lâm, không có chú lệnh hay Độc chú kỳ quái.

Mà sau những chuyện này, Hồ Tuệ Lâm đối với những suy đoán mơ hồ về thần quỷ cuối cùng cũng được xác thực, ngoài kinh ngạc và sợ hãi, cô bé tiếp nhận khá dễ dàng.

Thậm chí kết hợp với khí chất lừa đảo của Thạch Mạn, nảy sinh ý nghĩ "quả nhiên là vậy".

Đã thấy những giấc mơ kỳ quái kia, và thêm huyết khôi đột nhiên che chở cô bé, tránh cho cô bé đến gần Thư Triệu Hồi, không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận.

Cô bé có khá nhiều câu hỏi, liên quan đến những điều kỳ quái, liên quan đến mối tình kỳ ảo bậc nhất của người bạn học cũ hiện đang là vệ sĩ với cô giáo chủ nhiệm của mình, Khổng Tri Vãn nhìn thấy đôi môi cô bé mấp máy, lạnh lùng liếc nhìn cô bé như đã đọc được suy nghĩ.

Không phải sự dịu dàng ẩn sau vẻ lạnh lùng khi chăm sóc học sinh sống một mình, mà là sự nghiêm khắc tuyệt đối trong lớp học, Hồ Tuệ Lâm lập tức cảm thấy được kết nối liền mạch với việc trốn tan học sớm khỏi tiết hóa học, chuyện bát quái lập tức nghẹn lại trong miệng.

Thế là Khổng Tri Vãn "ân cần" hỏi: "Vừa nãy em tan lớp sớm, có nghe thấy bài tập hôm nay chưa?"

Hồ Tuệ Lâm hận mình sao lại thông minh như vậy, lập tức hiểu ra ý ngầm của cô chủ nhiệm, cô bé vốn là nhân vật chính đi tìm kiếm sự bảo vệ, bây giờ lại biến thành bóng đèn khổng lồ rồi!

Diêm Vương gia yêu đương cũng là kiểu "người yêu là trên hết" sao?

"Em không nghe thấy..." Hồ Tuệ Lâm thật thà nói, dưới ánh mắt đi rồi quay lại của Khổng Tri Vãn, cô bé thuận lợi chuyển hướng, "Em đi hỏi lớp trưởng ạ! Em yêu học tập, đi bơi trong biển kiến thức đây, hai người cứ nói chuyện đi ạ!"

Rồi nhanh chóng chạy về phòng ngủ, huyết khôi quá lớn, Hồ Tuệ Lâm "ầm" một tiếng đóng cửa, mới nhớ ra vệ sĩ thật đang dính sát mình, thế là lại hé ra một khe nhỏ, huyết khôi có thể xuyên tường phối hợp chui qua một chút, cửa lại đóng.

"Đúng là trợ thủ tốt của cô giáo nhà em, chọn không tệ." Thạch Mạn tán thưởng gật đầu, "Thật hiểu chuyện."

"Có chuyện gì với con bé vậy?"

Thạch Mạn đại khái giải thích một lượt rắc rối của Hồ Tuệ Lâm, kèm theo chuyện bản thân bị kéo vào thế giới Phi Thường ở dòng thời gian trước đó, sau lại chủ động đi vào giấc mơ.

"Hương Người Sống?" Khổng Tri Vãn trầm tư, "Trước cửa nhà tôi cũng là chính tôi sao?"

"Ngọn lửa đó rất khôn lỏi, ngoài Tiền Xương phòng 302 lúc đầu ra, những người sau đó nó đều che chắn kỹ càng, nhưng nhìn vóc dáng thì chắc là Vãn." Thạch Mạn nhíu mày, "Trước khi Vãn đến ở căn hộ này đã mơ thấy phượng hoàng lửa rồi, sau khi ở thì lại mơ thấy nữa sao?"

"Thời gian cũng gần như vậy, sau khi đến Thất Trung, rồi đến thuê căn hộ này, tôi lại bắt đầu mơ thấy giấc mơ đó." Khổng Tri Vãn nói, "Căn hộ này chỉ khiến giấc mơ của tôi sâu hơn, nhưng không phải là nguồn gốc giấc mơ của tôi. Loại trừ tôi ra, không thể có chuyện nhà nào cũng là tín đồ của Phượng Hoàng Lửa được."

"Giống như ảnh hưởng khúc xạ, những cư dân khác bị một căn phòng nào đó ảnh hưởng, những ước muốn thầm kín trong lòng họ bị lợi dụng dưới hình thức giấc mơ mà họ không hề hay biết." Thạch Mạn nói, "Nếu Tiền Xương không chết, cả nhà hắn đều là tín đồ của Dục Hỏa Phượng, đương nhiên hắn sẽ là nghi phạm lớn nhất, nhưng hắn đã chết mấy năm rồi, chuyện này là do một người khác."

"Cái chết đối với các tín đồ là 'trùng sinh'." Khổng Tri Vãn đưa ra ý kiến khác, "Có lẽ linh hồn hoặc ý thức của hắn, bằng một phương thức nào đó đã bị vĩnh viễn giam cầm trong giấc mơ, cho nên đã trở thành 'vĩnh sinh'." (sống mãi)

"Trong giấc mơ chỉ có dấu vết sinh hoạt của hắn, không có dấu vết hắn ở đó, em thiên về việc hắn đã chết hơn."

Thạch Mạn đột nhiên dừng lại: "Em đã bỏ sót một thứ... Em đã xem hết những ước nguyện sau cánh cửa của cả tòa chung cư, duy chỉ có phòng 302 là chưa, vì em tỉnh lại từ đó, mà chủ nhân căn phòng đã chết rồi, lúc đó cũng không có thứ gì cả, nên em đã bỏ qua."

"Mà cửa ra vào khu tập thể bị khóa kín, cả tòa chung cư chính là toàn bộ giấc mơ." Khổng Tri Vãn nói tiếp, "Chủ mưu đã trốn vào phòng 302 sau khi em rời đi."

"Cho nên em vẫn luôn không tìm thấy cái 'chú lệnh' nguồn gốc này." Đầu ngón tay Thạch Mạn gõ nhẹ lên tay vịn ghế sofa, "Chủ mưu nắm quyền chủ động của giấc mơ, dù em đi vào bằng cánh cửa giấc mơ của mình, cũng chỉ là khách đến nhà người khác— — Vậy nếu như đi từ bên ngoài cánh cửa giấc mơ thì sao?"

"Em muốn đoạt quyền kiểm soát giấc mơ." Khổng Tri Vãn nói, "Giấc mơ chung cư được xây dựng trên 'chú lệnh', sẽ không dễ thực hiện, em có ý tưởng gì?"

"Ừm." Thạch Mạn chớp mắt, "Còn cần sự phối hợp của Vãn nữa."

Các nàng bàn bạc xong đối sách, Hồ Tuệ Lâm đã viết xong hết bài tập, ra ngoài lấy đồ ăn vặt, còn ân cần lấy nhiều thêm hai gói, chia cho tên to con luôn theo sát bảo vệ mình.

Ảnh Yêu trong huyết khôi không cần ăn, nhưng dường như hiểu ý cô bé, hưng phấn thè đầu lưỡi rắn ra.

"Đó là ma thuật, nó không ăn được đâu." Thạch Mạn không quay đầu lại, đang bổ sung nốt Thư Triệu Hồi.

Đầu lưỡi rắn vừa thè ra lập tức rụt lại, Hồ Tuệ Lâm cũng tiu nghỉu rụt tay về, vừa định bỏ lại, liền nghe Thạch Mạn chậm rãi nói: "Nhưng chủ nhân của nó ăn."

Hồ Tuệ Lâm lần nữa hận cái đầu nhỏ thông minh của mình, nước mắt lưng tròng dâng đồ cúng.

Thạch Mạn ngoắc ngoắc tay, đưa cho tiểu bí thư một tờ trăm tệ, nhờ cô bé đi mua cho nàng bao thuốc lá, Hồ Tuệ Lâm nghe xong thì ngây người, giữa đêm khuya đặc quánh này, giữa những bóng ma không biết ẩn nấp ở đâu này, chị Mạn thực ra là phản diện sao, bắt đầu mài dao xoèn xoẹt hướng về phía con cừu non là cô bé rồi.

Nhưng khi biết có Khổng Tri Vãn hộ tống, Hồ Tuệ Lâm yên tâm hẳn.

Người yêu của phản diện ở trong tay mình, vậy thì không sao rồi.

Thạch Mạn liếc mắt đã nhìn ra cô bé đang nghĩ gì, nhe răng: "Em quên ai mới là đại phản diện rồi hả?"

Ánh đèn vàng nhạt vừa hay lướt qua sườn mặt Khổng Tri Vãn, Khổng nữ sĩ vốn là thân hình người mẫu, che khuất nửa vầng sáng, chỉ để lại Hồ Tuệ Lâm bên cạnh bị bao phủ trong bóng tối của cô, giống như một con gà con bất lực.

Qúa có không khí âm phủ, Hồ Tuệ Lâm "a" một tiếng.

"Đừng dọa trẻ con." Khổng Tri Vãn lại búng trán Thạch Mạn một cái, không khí âm hủ tự tan, "Tôi cũng muốn ra cửa hàng tạp hóa, đi cùng nhau đi."

Hồ Tuệ Lâm thận trọng: "Cô muốn mua gì vậy ạ?"

Muốn mua công cụ gây án gì?

"Nước tương và bột ngọt." Đại phản diện thản nhiên nói, "Có người nào đó nói ăn mì gói ngán rồi, gọi món muốn ăn một bữa Mãn Hán toàn tịch, mà nhà hết gia vị rồi."

Thạch Mạn cười hề hề làm dấu chữ V.

Hồ Tuệ Lâm thở phào nhẹ nhõm, huyết khôi tan vào vô hình, theo sát sau lưng các nàng.

Đợi một lớn một nhỏ rời đi, Thạch Mạn khóa chặt cửa phòng, hoàn thành nét bút cuối cùng của Thư Triệu Hồi, lặng lẽ chờ đợi, đồng hồ phòng khách tích tắc trôi, nhưng không có gì xảy ra.

Nàng buồn chán nghịch chuỗi Chu Sa Phật Châu, quả nhiên, chủ nhân căn phòng không ở đây, nàng không thể đi vào dòng thời gian quá khứ, bởi vì căn phòng của Tiền Xương phải phủ lên trên hơi thở của người khác, sự tồn tại của Hồ Tuệ Lâm chính là nền tảng đăng nhập tài khoản "căn phòng của Tiền Xương".

Cho nên không thể đưa Hồ Tuệ Lâm đi, bài trừ cô bé ra khỏi chuyện này.

Đợi hai người trở về, đón ánh mắt của Khổng Tri Vãn, Thạch Mạn kín đáo lắc đầu, rồi tự nhiên đưa tay về phía Hồ Tuệ Lâm.

Từ sau khi phá giới ở Thị Cục, thói quen cứ làm việc là muốn hút thuốc của nàng lại tái phát.

Hồ Tuệ Lâm đưa cho nàng một hộp kẹo bạc hà the mát.

Miêu miêu nghi hoặc ngẩng đầu: "Thuốc của chị đâu?"

Hồ Tuệ Lâm lùi lại một bước, nhường chỗ cho trùm cuối đứng sau màn, rồi ôm túi đồ ăn vặt "vèo" một cái chui vào phòng, lần này nhớ đợi huyết khôi, một người một Ảnh Yêu phối hợp vô cùng hoàn hảo.

"Nếu không ăn kẹo." Khổng Tri Vãn có chút ý vị thâm trường, "Vậy ăn cái khác cũng được."

Thạch Mạn lập tức đầu hàng, kéo lấy hộp kẹo rồi lạy một cái, lúc bái Võ Thần còn không thành kính như vậy, sau đó bỏ vào miệng nhai rồm rộp, thể hiện đầy đủ sự biết điều của mình.

Khổng Tri Vãn tha cho nàng, nhìn nàng sảng khoái ngồi bệt xuống đất, cô cầm lấy một cái đệm, lại phủi phủi bụi trên người nàng: "Cũng không sợ bẩn sao."

"Em cũng không có nhiều vấn đề như Vãn đâu." Thạch Mạn nhai nhai, nhìn chằm chằm Khổng Tri Vãn không rời, đột nhiên hỏi, "Nhà họ Hướng... ừm, Vãn có muốn cái vị trí gia chủ đó không?"

"Đội trưởng đại nhân muốn giúp tôi một tay sao?" Khổng Tri Vãn nhớ đến đám người phiền phức nhà họ Hướng, thần sắc nhạt đi vài phần, "Yên tâm đi, tôi có thể xử lý tốt."

"Đâu phải lo lắng năng lực của Vãn." Thạch Mạn chống đầu, "Chỉ là hỏi Vãn có muốn hay không thôi, nếu không muốn có thể bớt đi rất nhiều phiền phức."

Đây cũng là tư tâm của Thạch Mạn, vị trí gia chủ nhà họ Hướng không phải là một công việc nhẹ nhàng.

Trong mắt nàng, đó là vị trí tệ nhất của Phi Thường Đạo. Mỗi một người ngồi vào vị trí đó, và những người luôn nhìn chằm chằm vào vị trí đó, đều giống nhau phải rời bỏ rất nhiều thứ.

Khổng Tri Vãn đương nhiên cũng hiểu rõ, cô dừng lại một chút, hỏi lại: "Nếu tôi nói tôi muốn thì sao?"

"Vậy được thôi. Nếu lý do có thể thuyết phục được em." Thạch Mạn lạnh nhạt nói, "Dù sao bây giờ chuyện của Vãn không chỉ là chuyện của riêng Vãn nữa, mà là chuyện của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip