Chương 89: Phượng Hoàng
Nó đang thở.
Nếu như giấc mơ là một phần của con người, thì khi con người chết, giấc mơ cũng sẽ chết.
Tuy rằng Phi Thường Đạo mang màu sắc "huyễn" (huyền ảo) của truyện cổ tích, nhưng sự tàn khốc của nó còn vượt xa hiện thực, dù là yêu quỷ thần minh, cuối cùng cũng có lúc đạo vận suy tàn.
Trong cõi u minh, dường như có một sự tồn tại đáng sợ hơn, bao trùm lên cả người, quỷ, yêu, thần— — Chúng được gọi là "nhân quả", hoặc là "mệnh".
Thạch Mạn cố gắng tìm kiếm những cánh cửa giấc mơ khác trong mộng cảnh của Dư Văn, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một vùng tro bụi hư ảo. Nàng đành phải quay về phòng vẽ nhỏ bé để tìm kiếm manh mối, tìm thấy một tấm ảnh chụp chung cũ kỹ trong cuốn kỷ yếu của Dư Văn.
Đó là một tấm ảnh chụp chung trong một cuộc thi mỹ thuật. Dư Văn đứng ở phía dưới bên trái, còn ở phía trên bên phải có một gương mặt quen thuộc, chính là vị đại nghệ sĩ từng làm việc ở tiệm đồ cổ, học trưởng của Dư Văn. (P/s: chương "Rơi xuống nước" mình dịch nhầm thành "sinh viên của Dư Văn", đã chỉnh sửa, sorry cả nhà)
Ngày tháng trên bức ảnh đã là bốn năm trước.
Với tư cách là "Thất" của hộp báu lưu ly, đại nghệ sĩ đã tham gia một triển lãm tranh với chủ đề "Nghiệp Hỏa" từ rất sớm trước khi Dư Văn. Triển lãm này do một gia tộc giàu có tài trợ, nghe nói lúc đó có không ít tranh cổ, và nguyên mẫu Phượng Vĩ Quái Hỏa trong bức tranh Hoa Trà của Dư Văn chính là một trong những tác phẩm trong triển lãm đó.
Đội đã điều tra phát hiện ra rằng bức tranh Quái Hỏa chính là bức cổ họa do phú hào kia cung cấp, coi như một phần thưởng, cũng là để các "đại nghệ sĩ" mặc kệ thật giả mà đến đây chiêm ngưỡng, mở mang tầm mắt. Sau khi triển lãm kết thúc, không còn tin tức gì về bức tranh đó nữa.
Thời điểm đó, Dư Văn vẫn chưa bị học trưởng quấy rầy, đang trong giai đoạn học hành chăm chỉ.
Với cái trình độ sau này chỉ có thể làm người quét dọn cho Dương Đông Bạch của đại nghệ sĩ, chắc chắn không thể mua được bức tranh đó từ tay phú hào, cũng không có mối quan hệ với phú hào đó.
Tồn tại một khoảng cách chênh lệch thời gian như vậy, làm sao Dư Văn lại nhìn thấy bức tranh đó? Dù sao thì sau khi vị phú hào kia vung tiền, có lẽ cũng cảm thấy mình ngốc nghếch tiêu nhiều tiền, nên không tổ chức triển lãm nữa.
Vị phú hào này rất có thể chính là "Hướng Thiện Hào".
Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, Dục Hỏa Phượng truyền giáo trong giấc mơ, nên chỉ cần Dư Văn nằm mơ nhìn thấy bức tranh đó là được rồi. Hơn nữa, nhà thờ trong giấc mơ có lửa của phượng hoàng, càng có lợi cho việc Dư Văn "nhập đạo".
"Một giáo viên mỹ thuật bình thường có cuộc sống an khang và một cô con gái đáng yêu." Thạch Mạn chống cằm, "Hướng Thiện Hào giả đã có tiền, không thể nào không tìm được một họa sĩ giỏi và nịnh hót, vậy mà lại tìm đến Dư Văn, chẳng lẽ là nhắm vào huyết mạch nhà họ Hướng sao?"
Con cháu thế gia quả thực vướng vào nhân quả nhiều hơn người khác, một giáo viên mỹ thuật bình thường thì không có gì lạ, nhưng một họa sĩ có thiên phú về nhân quả lại rất có giá trị.
Gã học trưởng rác rưởi này có lẽ chính là kẻ đã lẻn vào giấc mơ của Dư Văn, lôi kéo cô vào giáo phái.
Bất kể Dư Văn có thực sự tin vào phượng hoàng hay không, dự tính ban đầu là gì, thì khi một người bình thường trong thế giới tầm thường bị một đám yêu ma quỷ quái uy hiếp, cũng sẽ không còn cách nào khác, huống chi cô ấy còn có một cô con gái là điểm yếu.
Bên tai nàng bỗng vang lên một chữ chú lệnh "Nghe", Trịnh Khang dùng "điện thoại" Phi Thường Đạo hét lớn với nàng: "Tìm thấy rồi, trong cánh cửa giấc mơ quả nhiên có khế ước bán thân ghi bát tự của tín đồ!"
"Gom hết lại đi." Thạch Mạn nói, "Đánh dấu cẩn thận, rồi đuổi hết tín đồ đi, sau khi dọn dẹp xong giấc mơ, mau chóng quay về thế giới thực tại điều tra những gì cần điều tra, bắt giữ những ai cần bắt giữ."
"Được."
Thạch Mạn gọi anh: "Đừng cúp máy, gọi Tri Vãn tới, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy."
"Sao vậy?" Giọng Khổng Tri Vãn nhanh chóng truyền đến.
Thạch Mạn không hiểu sao lại nghĩ đến hình ảnh cô giáo Khổng mặc bộ vest chỉnh tề, đứng trang nghiêm một bên, thực ra vẫn luôn chờ nàng lên tiếng, nàng bất giác mỉm cười: "Không có gì, Vãn đang đi cùng bọn họ sao?"
"Em không đi sao?"
"Chuyện của mẹ con Dư Văn vẫn cần em giải quyết." Thạch Mạn trêu chọc, "Sao, Vãn cũng không đi hả?"
"Tôi đợi em." Khổng Tri Vãn không chút do dự, "Có gì cần tôi giúp không?"
"Vãn là nhân viên ngoài biên chế mà cũng thích tự tìm thêm việc thật..." Thạch Mạn không hề khách sáo mà tận dụng lợi ích của nhà họ Hướng, "Xích sắt, ngoài cây cầu đỏ nối liền giấc mơ của Vãn và em, những sợi xích nối các hòn đảo đều là em cướp được từ 301, chú lệnh cảm giác giống như Cộng Mộng Chú, làm phiền đại tiểu thư rồi, nhà họ Hướng chắc đã phát cho Vãn cả kho chú ngữ chứ?"
"Được." Khổng Tri Vãn nói, "Tôi cũng nhớ chú văn của Cộng Mộng Chú."
"Có vấn đề gì thì tìm nhóm Yến Hàm nha, à, còn vấn đề lớn thì tìm em, chú 'Nghe' không làm khó được Vãn đâu."
Thạch Mạn ngồi ngay giữa phòng vẽ, nhìn tờ giấy vẽ quen thuộc trước mắt, có một cảm giác vi diệu quen thuộc, một căn phòng nhỏ như vậy, ký ức đều trở nên cũ kỹ theo cái chết của người, đã không còn manh mối gì, nhưng nàng luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái.
Nơi này không có giấc mơ của Dư Đình Đình, Dư Đình Đình không biết Dục Hỏa Phượng, chỉ bị rắn Côn Luân lợi dụng tài năng Phi Thường Đạo giống như mẹ cô, trở thành công cụ dùng để vẽ khế ước.
Nhưng Dư Văn đã chết, Dục Hỏa Phượng giữ lại giấc mơ của một người đã chết để làm gì, chỉ để thả khế ước hồn phách của Dư Đình Đình sao? Hơn nữa, Dục Hỏa Phượng lấy khế ước hồn phách của Dư Đình Đình từ tượng rắn thì có tác dụng gì?
Dư Đình Đình và Lâm Hải Lượng ra đi một trước một sau.
Thạch Mạn đột nhiên hạ bút, từng chú văn một lưu lại trên giấy vẽ, đỏ tươi như máu.
Nếu nàng đoán không sai, thầy Phùng - người có thể để lại dấu vết Dục Hỏa Phượng ở thế giới thực tại, có lẽ cũng là một trong những sứ giả của Dục Hỏa Phượng, bởi vì sự triều bái đơn thuần không thể tiếp xúc được với những chú văn cấp cao, giống như toàn bộ nhà thờ trong giấc mơ vừa rồi, chỉ có nữ chủ nhà hàng xóm biết chú lệnh, có thể điều khiển con rối.
Mặc dù động cơ không rõ ràng, nhưng chú văn mà đạo sư Khổng Tri Vãn để lại, cùng với thuật điều khiển con rối trong giấc mơ, có lẽ là cùng một cấp độ.
Nàng điền chú lệnh kín tờ giấy vẽ, trở thành một lá bùa giấy trắng chữ đỏ.
Cánh cửa sổ cũ kỹ đột nhiên bị gió thổi tung, phát ra tiếng kêu cót két khó chịu, mưa lạnh rơi lất phất bên ngoài cửa sổ, một giấc mơ đã chết bỗng dưng tự thêm kịch bản cho chính mình.
Đều đã gợi ý đến mức này, Thạch Mạn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ không phải là ánh hoàng hôn quỷ dị, cũng không phải là cảnh đêm với những lớp vảy bơi lội, mà là một màu đen kịt, chính là sự sâu thẳm vô tận bên ngoài hòn đảo giấc mơ, không có sao trời và trăng sáng, nhưng lại mang đến một cảm giác kỳ diệu— — Đó chính là bầu trời.
Nàng thò đầu ra, chẳng lẽ ngoài hòn đảo của tín đồ và hòn đảo hoang phế đã chết, trong không gian sâu thẳm còn ẩn chứa điều gì quan trọng mà nàng chưa phát hiện ra sao?
Ầm!
Tiếng đóng cửa quen thuộc. Kể từ khi vào làm, Thạch Mạn không nhớ nổi bao nhiêu cánh cửa đã đột ngột đóng mở như vậy, kinh nghiệm bị nhốt trong phòng vẽ của nàng có hơi phong phú.
Cửa phòng vẽ vừa khéo lại là cánh cửa giấc mơ, giấc mơ vốn đã yên tĩnh lại càng tĩnh lặng hơn.
Sự tĩnh lặng này... không đúng, là bên ngoài cánh cửa giấc mơ không còn âm thanh nữa.
Nhanh như vậy đã xử lý xong rồi sao?
Không thể nào, nhiều giấc mơ như vậy, với số lượng nhân viên ít ỏi đáng thương của đội điều tra đặc biệt mà xử lý xong nhanh như vậy, thì bây giờ nàng có thể về hưu ngay tại chỗ.
Nàng lập tức vẽ chú lệnh Nghe, nhưng chú lệnh tự động tan rã, ý là "hiện tại không có tín hiệu, không thể kết nối".
Cửa sổ chỉ là đánh lạc hướng, Thạch Mạn đẩy cánh cửa giấc mơ ra, các hòn đảo màu trắng đơn độc lơ lửng, toàn bộ chú văn xiềng xích kết nối đã biến mất, bao gồm cả những Đội viên vừa nãy còn bận rộn và từng tín đồ bị đánh ngất, đánh dấu, mang đi, ngay cả đống con rối cũng bị dọn dẹp sạch sẽ— — rõ ràng không phải do Đội viên của nàng rảnh rỗi làm nhân viên vệ sinh không công.
Đến đơn vị mình họ còn oẳn tù tì thua thì đi quét dọn, một tuần mới có một lần, thậm chí còn gian lận cơ mà.
Trong nháy mắt, vật sống vật chết đều biến mất không dấu vết, chỉ còn lại những hòn đảo màu trắng và những cánh cửa giấc mơ trắng bệch cao sừng sững trên đó, giống như nghĩa trang với những bia mộ san sát, nàng gần như đã mở ra cánh cửa đến một không gian khác.
"...Trịnh Khang? Yến Hàm?" Thạch Mạn gọi, "Tri Vãn?"
Dù là Bình Thường Đạo hay Phi Thường Đạo, tiếng gọi của nàng đều không có kết quả.
Nàng giơ hai tay lên, một trước một sau, thành tư thế kéo cung, Sát chú ngưng tụ giữa hai tay nàng, quấn quanh oán khí tanh tưởi, Chu Sa Huyết dưới Sát chú luôn đặc biệt hưng phấn, kình phong mang theo khẽ lay động mái tóc đen của nàng.
Đôi mắt nàng hơi trầm xuống, ánh lên vẻ lạnh lẽo đẫm máu, tay nhẹ nhàng buông ra, chú lệnh uy lực kinh người với khí thế xuyên qua tầng mây bắn tới mặt trời, xé gió mà đi, vạch một đường sao băng như ánh hoàng hôn giữa không gian nửa đêm sâu thẳm, bỗng nhiên bắn về phía cánh cửa giấc mơ của 301!
Mũi tên không chút trở ngại lao thẳng vào cánh cửa giấc mơ, nhưng cánh cửa đá màu trắng bệch bỗng nhiên bốc cháy, những chú văn cổ quái dày đặc hiện ra, thiêu rụi hoàn toàn Sát chú, tỏa ra từng đợt khói xanh.
Không chỉ cánh cửa này, mà khi cánh cửa giấc mơ của 301 bị tấn công, tất cả các cánh cửa giấc mơ đều hiện lên cùng một loại chú văn, chính là chú văn mà Thạch Mạn vừa viết trên giấy vẽ.
301 cách Thạch Mạn khá xa, Thạch Mạn chọn một cánh cửa giấc mơ gần mình nhất, lại bắn thêm một mũi tên, lần này nàng ngửi thấy mùi khói xanh, lại là mùi nhang quen thuộc.
Ngọn lửa đã "nuốt" chú ngữ của nàng, coi như hương khói cúng bái.
"...Có thể ăn kiểu đó sao?"
Nàng quay đầu lại, cánh cửa giấc mơ của Dư Văn cũng đóng lại, ngăn cách chú văn trong phòng vẽ. Nàng đã từng tìm kiếm rất lâu trong kho chú văn của Số 8, lại dốc hết những mối quan hệ tích lũy được sau sáu năm làm việc, cố gắng tìm ra nguồn gốc của chú văn, nhưng không có kết quả.
Bây giờ nàng đã biết đó là chú văn gì rồi.
Ý nghĩ của nàng vừa mới nảy ra, một vệt đỏ chói mắt từ tận cùng không gian sâu thẳm đột ngột xuất hiện, giống như một đốm hỏa tinh không bao giờ tắt, nhanh chóng lan rộng, mang theo nhiệt độ nóng rực, bay về phía nàng.
Thạch Mạn toàn thân cảnh giác, Phong chú phong tỏa khắp người, Huyết Khôi cũng lập tức bao phủ lấy thân hình nàng, nhưng chỉ chớp mắt một cái, cả bầu trời vô tận đã bị một màu đỏ tươi nóng bỏng phủ kín.
Đứng dưới màu đỏ rực này, căn bản không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì khác, nhưng không phải sáng chói như ánh bình minh giống nàng nghĩ, mà ngược lại lại phát ra ánh sáng như máu tươi. Nàng rất quen thuộc với màu sắc này, Chu Sa Huyết lắng đọng vô số oan hồn chính là màu sắc này.
Sinh vật trên đỉnh đầu thực sự quá lớn, ở dưới nó, bất kỳ ai cũng chỉ là một hạt cát. Những chiếc lông vũ dày đặc giống như những vết nứt tung hoành ngang dọc, nhấp nhô lên xuống, giống như một biển lửa treo ngược trên bầu trời, đó là hơi thở của quái vật khổng lồ trên đỉnh đầu.
Nó đang thở.
Lần đầu tiên Thạch Mạn cảm nhận được cảm giác sợ hãi bị bao trùm, nhưng nỗi sợ hãi này phần lớn đến từ màu sắc quá chói mắt. Đôi mắt của nàng vì quá lâu mà bắt đầu đau nhức kịch liệt, nước mắt ướt át chảy xuống khóe mắt, trượt dài trên má nàng, rồi bốc hơi trước khi chạm đất.
Nàng cảm thấy mắt mình khô khốc đến mức sắp rơi ra khỏi hốc mắt.
Thứ đó nói là phượng hoàng, nhưng không thấy đầu cũng không thấy đuôi, chỉ có bộ lông đỏ rực là có chút liên quan đến phượng hoàng, nhưng dường như nó đang cúi xuống nhìn nàng, chứa đựng sự dịu dàng của thần minh và ác ý của yêu quỷ.
Thạch Mạn đột nhiên nhớ đến lời của nữ chủ nhà hàng xóm, cô ta nói, người có thể gia nhập giáo hội chỉ là người đã từng nhìn thấy đuôi phượng hoàng, khi nhìn thấy toàn bộ hình dáng của phượng hoàng, mới thực sự bước vào "vĩnh sinh".
Bây giờ đừng nói đuôi, đến một cục lửa lông tơ cũng không thấy.
Chờ đã, bức tranh Quái Hỏa kia!
Trong tranh ban đầu chỉ là một vùng lửa, sau khi nhiễm phải khí tức của Ảnh Yêu, mới hiển lộ chân thân cái đuôi của phượng hoàng... Vậy chẳng phải Ảnh Yêu tương ứng với Hương Người Sống trong Dục Hỏa Phượng sao? (*)
Nếu ngọn lửa trong giấc mơ căn bản không phải là lửa phượng hoàng, mà chính là nghiệp hỏa bước đầu tiên Dục Hỏa Phượng dùng để trừ nghiệt chướng, vậy thì người được hiến tế làm hương sống chính là để trừ nghiệp hỏa, lộ ra chân thân phượng hoàng sau nghiệp hỏa! (**)
Nhưng ngọn lửa Hương Người Sống đã bị chú lệnh dập tắt, tất cả nạn nhân và tội phạm giáo đồ đều đã bị Trịnh Khang và những người khác đưa về thế giới thực tại, dù có muốn ở lại, cũng đã bị chú văn trên cánh cửa giấc mơ đuổi đi trước.
Bây giờ nàng không còn "Hương Người Sống" để hiến tế.
Phong chú và Huyết Khôi không biết đã tan chảy từ khi nào, Thạch Mạn cố gắng kìm nén cơn đau, nhìn chằm chằm vào khối lửa nóng rực chói mắt!
========================
===============
Giải thích theory ngắn gọn dễ hiểu: (*) + (**)
Móc nối với vụ tượng rắn tế lễ ở Thất Trung, ta có:
Tượng xà thần = Phượng Hoàng Lửa
Ảnh Yêu = Hương Người Sống
=> Những giáo viên và học sinh bị ô nhiễm thành Ảnh Yêu là để hiến tế cho tượng Xà thần, để thức tỉnh thần linh = Những tín đồ bị hiến thành Hương Người Sống là dùng để hiến tế cho Phượng Hoàng, để chân thân của Phượng Hoàng xuất hiện.
Cái bước "nghiệp hỏa trừ nghiệp chướng" rồi mới trở thành hương sống, nó cũng tương đương với cái quá trình "ô nhiễm" để trở thành Ảnh Yêu á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip