Chương 15 (1)

(Dạo này ad bận quá quên đăng huhuhu, đăng bù cho mn 2 chap nhé!!!, cảm ơn mn đã ủng hộ)

Vân Đan chăm chú nhìn Vệ Vân Thư.

Vân Đan vốn không đem người này đặt vào trong lòng, dù sao theo nàng thấy, đây chỉ là một Kim Đan tu sĩ nhàn tản, bình phàm, với nhãn quang của Lạc Linh Phong thế nào lại có thể nhìn trúng nàng ta. Nhưng nhất nhất mọi thứ đều đi ngược lại, thái độ Lạc Linh Phong đối với nàng ta có chút đặc biệt, luôn cảm thấy người này sẽ là nguyên tố không xác định phá vỡ kế hoạch của nàng. Nếu như là quá khứ, trực tiếp ra tay là được. nhưng hiện tại nàng đã là tiên môn đệ tử, không tiện sử dụng lại những công pháp kia.

Một lúc sau, Vân Đan trong mắt lóe lên, nàng mỉm cười với Ngụy Vân Thư nói: "Bá đạo hữu chuyến đi này có tính toán gì không? Việc này liên quan đến 'Thái Nhất' kiếm, sợ rằng bên phía phần mộ Lạc Dương sẽ không thái bình."

Ngụy Vân Thư bình tĩnh nói: "Vùng đất tội lỗi còn chưa diệt trừ, ở đâu có thể yên bình thật sự?"

Vân Đan gật đầu, cười nói: "Quả đúng như vậy. Vậy không bằng đạo hữu cũng Vân Trung Thành đệ tử ta đồng hành?"

Ngụy Vân Thư đón lấy ánh mắt Vân Đan, nhìn thấy trong mắt nàng ta có chút ác ý, mặt không biểu cảm nói: "Đạo hữu nói đùa rồi." Trước không đề cập tới hóa thân Lạc Linh Phong đang ở đây, cho dù không có Lạc Linh Phong Phong, nàng cũng sẽ không cùng với Vân Trung Thành có quan hệ nữa. Chuyện này có thể không phải là Lạc Linh Phong chủ ý, nếu như người trước mặt nàng là người tự ra quyết định -- vậy nàng ta đã đến trình độ có thể đưa ra quyết định chưa?

Vân Đan nghe thấy Ngụy Vân Thư từ chối thở phào một hơi, nàng thực sự sợ Ngụy Vân Thư sẽ cùng đồng hành, trong lòng mong người này đi xa xa chút. Trên mặt không có biểu cảm gì chỉ giả vờ tiếc nuối nói: "Bá đạo hữu không muốn cùng đồng hành, ta cũng không thể cưỡng ép. Chỉ là một cuộc gặp gỡ, cũng là có duyên phận, có một vật được ân sư ban cho, nguyện cho đạo hữu hộ thân." Nói rồi, nàng lấy từ trong tay áo ra một lá bùa hình vuông cỡ lòng bàn tay, "Đậy là Ngọc Hồ Bài, có thể chắn ba lần tấn công của Kim Đan tu vi."

Ngụy Vân Thư là Kim Đan cảnh, chiếc bài phù này tác dụng với nàng không lớn. Nàng kiên định nhìn Vân Đan, không đưa tay ra nhận lá bùa.

Nhìn thấy nàng như vậy, Vân Đan lại cười nói: "Bá đạo hữu yên tâm, chuyện này đã thông qua sư tôn đồng ý. Ngày trước đạo hữu ở Táng Thiên Quan đã tiêu diệt tà tu, giúp Vân Trung Thành ta một việc lớn. Nếu đạo hữu không nhận, chúng ta chỉ có thể tại nơi khác trả ân tình."

Khó trả nợ nhất là ân tình, tu đạo sĩ sợ nhất do đó mà sinh ra nhân quả không thể bỏ. Nếu mà giữ lấy ân tình nhỏ này không buông, ngược lại sẽ tạo cho người cảm thấy "tham lam vô độ". Ngụy Vân Thư hiểu được ý tứ trong lời Vân Đan, trong lòng cười lạnh. "Nếu đã như vậy bần đạo không khách khí nữa." Nói rồi đưa tay nhận lấy lệnh bài, giả bộ không quan tâm nói: "Ngày đó là ta cùng Tạ Chí Siêu bắt tay mới có thể diệt trù tà ma." 

Vân Đan sắc mặt cứng đờ.

Nói là "báo đáp" nhưng nàng là nhắm Ngụy Vân Thư mà đến, nào có cân nhắc đến tình huống Tạ Chí Siêu? Nhưng người ta đều nói đến mức độ này rồi, đem Bất Châu đệ tử người ta ném sang một bên thật không tốt, vì vậy nàng nhướng mày cười nói: "Đương nhiên sẽ không thiếu phần của Tạ đạo hữu."

Ngụy Vân Thư gật đầu, lập tức có ý muốn tiễn khách.

Vân Đan đọc được thần sắc của nàng, nếu như đã đạt được mục đích liền tức thời rời đi.

Ngụy Vân Thư quay về trong các. Nàng không cất tấm Ngọc Hồ Bài mà cầm nó trong tay, cẩn thận xem xét. Đây quả thực là một kiện linh khí có thể chặn ba lần công kích, nhưng bên trong ẩn chứa một tia dị khí, mỗi một lần ngọc bài được kích hoạt, sẽ làm cho khí của bản thân hòa lần với dị khí, từ đó sẽ làm ô uế pháp thân. Đương nhiên người tế luyện ra ngọc bài không có ác ý như vậy, vậy là ai làm? Ngụy Vân Thư đầu tiên nghĩ đến Lạc Linh Phong, nhưng sau khi nghĩ lại, với công lực của nàng đồ được tế luyện ra sao có thể thô thiển như vậy. Là Vân Đan? Nhưng nàng ta chẳng qua chỉ là Thoát Thai kỳ chưa từng đạt tới cảnh giới này. Nàng vốn dĩ muốn làm tiêu biến đi đạo dị khí này, nhưng sau khi cân nhắc kỹ càng, lại cảm thấy như vậy không được, cứ giữ lại đã. Cười nhẹ một tiếng, nàng cất Ngọc Hồ Bài đi.

Bên khác, sau khi Vân Đan quay về, tùy tiện gọi một đệ tử nhờ nàng ta đi lĩnh một ít đan dược đưa đến cho Tạ Chí Siêu.

Hành vi của nàng mặc dù không hợp quy tắc, nhưng thấy nàng là đệ tử ký danh của Lạc Linh Phong nào dám nói cái gì? vâng vâng dạ dạ đáp ứng, nàng thần thanh khí thản trở về các của mình ngồi xuống. CHỉ là không lâu sau, có một con hạc giấy bay vào từ cửa sổ, lạnh lùng nói: "Chủ nhân gọi ngươi đến."

Từ lúc bị bắt lui ra, Vân Đan không có nhìn thấy Lạc Linh Phong. Giờ khắc này nghe đc sư tôn cho gọi, lập tức đứng dậy, gấp gáp đi theo hạc giấy. Nàng biết trong Vân Trung Thành có nhiều người có tình huống giống với nàng, nếu như không nắm bắt cơ hội cùng Lạc Linh Phong thân cận, sợ không lâu sau sẽ bị nàng vứt ra sau đầu. 

Lá sen trong ao đung đưa trong gió, những giọt sương trong vắt lăn tăn. Trong đình độc nhất này, sương mù dày đặc, khuôn mặt của Lạc Linh Phong đang ngồi trên đệm hương bồ càng thêm mờ ảo. Nhìn chỉ cách mấy bước chân nhưng ngỡ như thiên vạn dặm.

Vân Đan nhìn một cái, không dám nhìn lâu thêm, vội vàng cúi đầu gập thân hành lễ: "Đệ tử bái kiến sư tôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip