Chương 15 (2)
Lạc Linh Phong chậm rãi hỏi: "Ngươi trước đó đã đi đâu?"
Giọng điệu của nàng rất bình thường, nhưng cho dù như thế thì Vân Đan vẫn cảm giác được áp lực to lớn. Thái độ Lạc Linh Phong đối với nàng thậm chí còn không bằng cái ngày nàng được thu nhận làm đồ đệ. Nàng có chút hoang mang, phân tâm trong giây lát, yếu ớt đáp lại: "Đệ tử đang tịnh tọa, không có đi đâu." Nhưng lời vừa ra đến miệng, nàng liền hối hận. Đừng nói là lừa gạt Lạc Linh Phong, cho dù tùy tiện là một Vân Trung Thành đệ tử đều không bị nàng lấp liếm đi được, nàng không có che giấu đi hành tung của mình. Chẳng nhẽ nào là cái thứ biến đổi cơ thể ảnh hưởng đến nàng? Để có thể vào Vân Trung Thành nàng không thể không dùng.
Lạc Linh Phong thản nhiên nói: "Thật sao?"
Vân Đan trên trán đổ mồ hôi lạnh, quỳ xuống, hoảng sợ nói: "Ta biết sai rồi, ta đi đến chỗ của Bá đạo sĩ."
Lạc Linh Phong lại hỏi: "Vì sao đến đó?"
Vân Đan: "Ngày trước ở Táng Thiên Quan Bá đạo hữu bọn họ đã giúp đỡ, đệ tử cảm thấy, việc này đến cùng là giúp chúng ta, nên có báo đáp. Đệ tử lấy tấm Ngọc Hồ Bài mà sư phụ cho đưa cho Bá đạo hữu."
"Đệ tử tự ý quyết định, xin sư tôn trách phạt."
Lạc Linh Phong bình tĩnh nói: "Ngươi đang suy nghĩ cho Vân Trung Thành ta."
Vân Đan không trả lời, chỉ quỳ trên mặt đất, không dám nói gì.
Lạc Lăng Phong thanh âm không phân biệt hỉ nộ, xua tay nói: "Đi xuống đi." Nàng cũng lười đoán tâm tư của hời đồ đệ này. Vốn tưởng rằng người này giống Ngụy Vân Thư nhất, nhưng sau khi tiếp xúc qua vài ngày, mới phát hiện ra người này đầy giả tạo. Nàng ta cố gắng giống với Ngụy Vân Thư trong lời đồn, nhưng những thứ đó chỉ là sự phản chiếu tưởng tượng của thế nhân, không phải là người thật.
Nàng ta không phải Ngụy Vân Thư, cũng không hể là Ngụy Vân Thư.
Nhưng mà nhanh thôi, nếu như 'Thái Nhất' kiếm thật sự đang ở phần mộ Lạc Dương thì sinh tử của Ngụy Vân Thư sẽ có đáp án.
Thi thể của nàng bị phong ấn trong cấm địa Vân Trung Thành, nếu như còn một tia tàn hồn, sẽ có biện pháp đưa nàng trở về.
Chỉ là, chuyện này phải đợi giải quyết xong Hỗn Độn Thụ và Lạc Thủy Cung mới có thể thực sự bắt tay vào làm.
Không cần gấp, không thể gấp.
Đợi nàng có được đáp án, ma chướng đã nhót nàng sẽ tan biến ư?
Hay là nói, nàng có thể tìm lại trái tim đã mất của mình?
Ngụy Vân Thư.
Lạc Linh Phong thầm niệm ba chữ này, đưa tay đè nén nỗi đau khó hiểu trong lòng, gương mặt xinh đẹp bất ngờ xuất hiện hận ý, trong đôi mắt đó càng nhiều hơn là kinh đào hãi lãng. Nước trong ao hỗn loạn, vô số giọt nước bay lên trời, bắn tung tóe như mưa rơi. (kinh đào hãi lãng: sóng to gió lớn; sóng gió gian nguy; tình cảnh nguy nan; lúc hiểm nghèo (ví với hoàn cảnh nguy nan))
Một lúc sau, hơi thở của Lạc Linh Phong bình tĩnh lại, ác ý trong mắt nàng cũng lắng xuống, cau mày thật chặt, nhìn xuống tay mình, cười mỉa mai: "Lòng lang dạ sói, chính là như vậy."
Nàng tưởng mình chưa từng đến gần Ngụy Vân Thư, nhưng phải đến khi đối phương biến mất, nàng mới chợt nhận ra xung quanh mình có quá nhiều dấu vết của nàng.
Càng là cố ý, dấu vết càng sâu. Không thể xóa, không thể quên, cũng không thể buông tay. !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip