Chương 16 (2)
Người lái thuyền cho thuyền cập bến vào hòn đoản gần nhất, hướng Ngụy Vân Thư hai người chắp tay nói: "Từ đây thuyền nhỏ bên ngoài sẽ bị cấm di chuyển, chỉ có thể dựa vào các vị tự đi lên trước."
Xuống thuyền, ngước mắt liền trông thấy tu sĩ mắc y phục đệ tử Lạc Thủy Cung. tu vi của bọn họ đa phần đều là thoát thai, trúc cơ kỳ, khí tức quanh thân tuy thuần khiết chính khí nhưng không đủ bền bỉ, đường đạo của họ đánh mắt có thể đấy điểm cuối. Bản thân họ cũng biết mình thiên phú có hạn, cho nên cũng không cầu trường sinh đại đạo, chỉ muốn vinh hoa phú quý, một đời vui vẻ. Lúc này hai ba người tụ tập với nhau, âm thầm gây khó dễ cho những tán tu nhìn có vẻ tu vi không cao.
Tạ Chí Siêu đối với Lạc Thủy Cung hoàn toàn không nói nên lời, nhưng nghĩ lại, không có gì ngạc nhiên khi Cung chủ của Lạc Thủy Cung là một Động Thiên Chân Nhân tham lam đồ hưởng lạc và cực kỳ phung phí. Nàng chưa từng đến bái phỏng những đại tông phái nà, ít tiếp xúc với người ba nhà còn lại, chỉ thầm cầu nguyện rằng ba nhà còn lại sẽ không như vậy.
Đến khi Ngụy Vân Thư và Tạ Chí Siêu đến nơi, các đệ tử nghênh tiếp đều khá ngoan ngoãn, chào đón mọi người đến Nghênh Khách Điện bằng màu sắc rực rỡ. Trong điện ngồi không quá nhiều người, thoáng lướt qua một lượt đều là tu vi Kim Đan. Ngụy Vân Thư sau khi suy nghĩ liền hiểu ra, Lạc Thủy Cung là mong muốn thu hút môn khách, Kim Đan kỳ tự nhiên là tốt nhất, còn về những tu vi thấp hơn trừ khi là thiên tư tuyệt diễm, nếu không họ cũng không cần lãng phí tâm tư.
Họ đến rất đúng lúc, chỉ nghe thấy tiếng chuông vang lên liền thấy mĩ nhân mặc y phục ngọc bích, khoác áo lụa vàng nhạt, đầu đeo trâm thoa chậm bước đi tới. Nàng vô cùng xinh đẹp, da trắng như tuyết, đôi mắt thâm tình đó lướt qua như nước mùa thu vỗ nhẹ làm lòng người rung động. Có lẽ tu luyện đến Kim Đan cảnh có thể vào điện, ai lại không có mắt nhìn? Biết lúc nào có thể nhìn, lúc nào cần tránh. Vì thế chỉ liếc mắt một cái lập tức rời đi, say xưa quá nửa nhìn thấy mĩ nữ mĩ nam lần lượt đi đến, giả vờ phong lưu.
Tạ Chí Siêu truyền âm cho Ngụy Vân Thư, nói: "Là Khương Cửu Tiêu, Khương Chân Nhân."
Ngụy Vân Thư nhẹ nhàng đáp lại, có chút không thích người thiếu niên tuấn lãng đang xoay vòng tiếp cận họ. Nàng sớm đã nghe qua Lạc Thủy Cung bồi dưỡng nhưng môn nhân có vẻ ngoài đẹp đẽ dùng để cùng các nhà khác liên hôn. Giờ khắc này sợ rằng cũng ôm ý niệm này, dù sao có người cầu trường sinh đại đạo thì cũng có người chìm đắm trong hưởng lạc.
Nàng ngước mắt nhìn Khương Cửu Tiêu đang ngồi ở ghế trước mỉm cười.
Năm mươi năm trước nàng đã gặp người này một lần, lúc đó nàng ta bất quá mới chỉ là Kim Đan tu vi, vậy mà hiện tại đã tu luyện đến Nguyên Anh rồi, thậm chí có thể kiểm soát hết thảy Lạc Thủy Cung. Nhắc mới nhớ, nàng ta là muội muội của Lạc Linh Phong. Mẫu thân nàng ta là một vị họ Khương yêu tu đến từ Vô Thần Hải, nương thân với Lạc Hằng Quân làm thị thiếp, sau đó bởi vì Lạc Hằng Quân đổi người mới không ngừng, liền cùng hắn náo, đem theo con gái mới sinh chưa được bao lâu quay về Vô Thần Hải, đến tận khi phát hiện Khương Cửu Tiêu thiên tư bất phàm cần có chân kinh tiên môn chân truyền mới đem nàng đưa về. So với những đứa con ngoài giá thú của Lạc Hằng Quân lớn lên trong Lạc Thủy Cung, nàng thực sự không có nhiều tiện nghi, vậy mà nàng vẫn dựa vào tu vi chế ngự nhưng người huynh đệ tỷ muội đó, thậm chí còn nhận được sự ủng hộ của Vô Thần Hải.
Tạ Chí Siêu đối với những lời mời rượu của Khương Cửu Tiêu không có hứng thú, nàng không thèm động đến rượu của Lạc Thủy Cung, mà cầm bầu rượu của mình uống một ngụm, quay sang Ngụy Vân Thư mà bát quái: "Nghe nói người kế thừa trưởng thành bân cạnh Lạc Hằng Quân trừ vị đó ra thì chỉ có Khương Cửu Tiêu cùng với hai người con trai Lạc Nguyên Khôn và Lạc Nguyên Thụ. Mẫu Thân của Lạc Nguyên Khôn vốn dĩ là chị dâu của Khương Cửu Tiêu, là Tiểu Hàn Sơn - Ôn gia, mà mẫu tộc của Lạc Nguyên Thụ là Quảng Nguyên Trạch - Đường gia, bọn họ sao có thể để người ngoài như Khương Cửu Tiêu ra mặt?"
"Chẳng lẽ Lạc Thủy Cung chủ thà mượn sức mạnh của Vô Thần Hải cũng không để cho ba nhà khi hưởng lợi hay sao?"
"Nếu như vậy thì cũng có chút đạo lí, dù sao ba nhà đó đều thèm muốn vị trí Cung CHủ mà Vô Thần Hải mưu cầu chỉ có chút lợi ích."
Tạ Chi Siêu đột nhiên hỏi lại: "Có lại không lại sẽ có liên hôn?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip