Chương 17 (1)
Bất kể là tiên vực hay phàm thế, ngoài việc kế thừa thì chỉ có kết thành 'Tần Tấn chi hảo' , mới có thể kéo gần mối quan hệ của hai nhà một cách nhanh nhất.
( 'Tần Tấn chi hảo' : là một thành ngữ bắt nguồn từ những câu chuyện lịch sử, cập đến cuộc hôn nhân giữa Tần và Tấn từ thế hệ này sang thế hệ khác trong thời Xuân Thu. Sau này, 'Tần Tấn chi hảo' được dùng để chỉ mối quan hệ hôn nhân giữa hai họ.)
Giống như thế gia nội bộ của Vân Trung Thành thỉnh thoảng cũng có liên hôn, hoặc là có thể kén rể có xuất thân bình phàm, lấy tài nguyên tu đạo cung dưỡng họ, để họ làm việc cho mình. Trong Nam châu Lạc Thủy Cung, Lạc, Giang, Ôn, Quảng bốn nhà thực tế đều có quan hệ huyết thống, nhưng họ so với Vân Trung Thành có nhiều sự lựa chọn hơn, đó là đạo sĩ yêu tộc của Vô Thần Hải.
Hơn trăm năm về trước, vì để kéo gần quan hệ với Vô Thần Hải, Lạc Hằng Quân đích thân định xuống hôn sự của Lạc Linh Phong với thiếu chủ Vô Thần Hải Tương Quân, sau này không biết vì cớ gì mà đổ vỡ, Lạc Thủy Thần Nữ trái lại lại cùng với Lạc Trung Quân kết thành đạo lữ. Nhìn vẻ bề ngoài Vô Thần Hải với Lạc Thủy Cung đã xa cách, hiện nay quan hệ lại thân thiết trở lại, cuộc "hôn sự" đó cực kỳ có khả năng là một thủ đoạn nào đó của bọn họ. Trong nhưng đứa trẻ của Lạc Thủy Cung chủ, cũng chỉ có Khương Cửu Tiêu có một nửa xuất thân từ Vô Thần Hải là thích hợp nhất.
Ngụy Vân cụp mi xuống, đưa tay chạm vào chiếc cốc, tránh né bàn tay cửa một vị thanh tú thiếu niên, nhỏ giọng nói: "Chờ xem đã."
Khương Cửu Tiêu ngồi trên ghế cũng không nhắc tới Vô Thần Hải, nàng cùng tu sĩ Kim Đan đùa giỡn một hồi, sau đó sai người đưa từng miếng ngọc bài ra, cười nói: "Đây là dùng để ghi công, phàm là chém giết tà ma, sẽ được ghi lên một công lao nhỏ, khi đến thời điểm, chu vị có thể cầm vật phẩm này đến Lạc Thủy Cung của ta để nhận đan ngọc, vân sa và các vật phẩm khác." Lần này cũng vì chuyện của phần mộ Lạc Dương, Lạc Thủy Cung cũng là mạnh tay. Ánh mắt của nàng quét qua đám người, dừng lại ở Tạ Chí Siêu một lúc, sau đó thu ánh mắt lại, nói tiếp: "Những tà đạo sĩ xuất hiện ở phần mộ Lạc Dương tu vi cao nhất là Nguyên Anh cảnh, tuy nhiên các vị cũng không cần phải lo lắng, chúng ta nếu có Nguyên Anh trưởng lão trấn thủ ở đó, nếu như hắn dám xuất hiện, nhất định đem hắn giết trước!"
Tạ Chí Siêu nghe xong, không còn có tâm trạng bát quái nữa, dựa gần đến Ngụy Vân Thư thấp giọng nói: "Lạc Thủy Cung có một kiện linh khí, tên Âm Dương Thiên Vũ Bàn, âm - dương, trụ thông thiên để trắc định linh khí và tà khí, mà linh khí biến động sẽ hiển thị trên Thiên Vũ Bàn. Bọn họ là dựa vào thứ này định vị tung tích những kẻ tà tu, không để đối phương vượt qua hàng phòng ngự." Tạm dừng một lúc, biểu cảm của nàng trở nên vi diệu, "Nhưng sư tỷ của ta nói, Lạc Thủy Cung bên này quá phụ thuộc vào chân khí, chỉ sợ sẽ có một khiếp nạn."
Ngụy Vân Thư chớp mắt nói: "Nhẽ nào chân khí sẽ xảy ra biến hóa hay sao?"
Tạ Chí Siêu lắc đầu: "Cái này cũng không rõ, dù sao đi nữa, hãy cẩn thận." Chân khí đã sinh ra khí linh pháp khí, chỉ đứng sau nhất môn trấn đao chi khí, có lẽ đều tỉ mỉ giữ gìn mới đúng. Nhưng là vùng đất tội lỗi bên đó, không thể chắc không có thủ đoạn khác có thể khắc chế nó. Họ đối mặt với tu đạo sĩ thời gian dài, trong các trận chiến đó họ sẽ học được bản lãnh mà đạo sĩ có. Suy cho cùng, tu sĩ nhân tộc cũng cùng bọn họ tiếp xúc, mở ra một con đường ma đạo.
"Khương chân nhân, nghe nói Thái Nhất kiếm hiện thân ở phần mộ Lạc Dương?" Đột nhiên có người cao giọng hỏi.
Mí mắt Ngụy Vân Thư giật giật, nhìn về phía người vừa nói, nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh ta, toàn thân huyết khí tràn đầy, hiển nhiên là đi con đường tôi luyện lực đạo thể xác. Giọng nói anh ta rất lớn, âm thanh như sấm rền, đến âm thanh ca vũ trong điện cũng bị áp chế lại một chút.
"Quả thực có lời đồn như vậy." Khương Cửu Tiêu khẽ mỉm cười, nàng nhìn chằm chằm vào đạo nhân đó, mím môi nói: "Trịnh đạo hữu, xe giá của Vân Trung Thành đã đến đảo Nhật Lạc rồi, ta khuyên các vị không nên có qua nhiều tâm ý, dù sao vị đó cũng không dễ nói chuyện."
"Trịnh đạo hữu rất có chí khí." Khương Cửu Tiêu khen một tiếng, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói: "Nhưng việc xấu ta cần nói trước, tiến vào phần mộ Lạc Dương, sinh tử họa phúc đều là của ngươi. Các vị nếu như là có cơ duyên, Lạc Thủy Cung ta sẽ không cưỡng đoạt. Nhưng nếu là thân vong ngoài ý muốn, cũng đừng trách chúng ta không vì các vị ra mặt." Trong đôi mắt thâm tình hiện ra một tia lạnh lẽo, chỉ là nói đến cuối cùng, tia làm người khác ớn lạnh đó đã rút đi, lại biến thành nụ cười quyến rũ: "Đương nhiên, nếu là khách môn của chúng ta thì lại là chuyện khác."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip