Chương 17 (2)

Mọi người đều biết rằng lần này Lạc Thủy Cung đã phát ra Lạc Thủy Chân Thiệp, có ý chiêu mộ môn khách, giờ khắc này nghe thấy Khương Cửu Tiêu nói rõ ràng ra mới âm thầm thở phào, đều cùng với điều này đồng nhất.

Chỉ có vị Trịnh đạo hữu đó luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, tìm thấy thích hợp thời cơ hỏi: "Không biết Lạc Thủy Cung có tin tức chi tiết của Thái Nhất kiếm không?" Vân Trung Quân là lĩnh đầu của tiên môn ta, kiếm của nàng không thể rơi vào trong tay tà ma."

Khương Cửu Tiêu vẫn chưa trả lời đã có người cười nói: "Ta nói này Trịnh đạo hữu, ngươi một người tu luyện lực lượng pháp môn, toàn thân rắn chắc như thép, ngươi cần Thái Nhất kiếm làm cái gì?"

Sắc mặt của Trịnh đạo hữu không thay đổi: "Nhiều thêm một kiện pháp khí bảo vệ, các trận đánh về sau nhiều thêm một phần cơ hội, hoặc là nếu ta dùng không được có thể đem nó đi đổi lấy tài nguyên tu đạo.". Anh ta xuất thân tán tu, nếu như muốn đi xa hơn cần phải có nhiều tài nguyên hơn, chỉ có thể trong sinh tử nỗ lực hết lần này đến lần khác. Anh ta đứng dậy, hướng Khương Cửu Tiêu đang ngồi trên ghế chắp tay thở dài nói: "Ta biết hy vọng lấy được Thái Nhất kiếm là rất mong manh, nhưng nếu như không động thủ, thì nửa điểm hy vọng cũng không có, xin chân nhân thành toàn."

Anh ta một lời này nói ra. những người cùng cảnh ngộ không tránh khỏi cũng động tâm ý. Phần mộ Lạc Dương là nơi hỗn loạn, nếu như Thái Nhất kiếm rơi vào tay tà ma thì vị đó nhất định sẽ cùng với tà ma đại chiến một trận, đây là thời cơ thích hợp của bọn họ. Cho dù kế hoạch thất bại, không nhẽ nào vị đó vẫn có thể dựa vào việc này mà lấy đi tính mạng của họ hay sao? Nghĩ đến việc này, lại có thêm vài người đứng dậy, tha thiết mà nhìn Khương Cửu Tiêu, chờ đợi câu trả lời của nàng.

"Người không cần mạng thật nhiều?" Tạ Chí Siêu nhìn thấy cảnh này không nói nên lời, thấp giọng nói: "Không có lẽ nào là Lạc Thủy Cung sắp xếp chuyện này?" Nàng vố dĩ không muốn nghĩ xấu cho Lạc Thủy Cung, nhưng đáng tiếc trùng trùng những việc nàng trải qua, làm cho ấn tượng của nàng đối với Lạc Thủy Cung rơi xuống. "Nếu là như vậy thì càng hỗn loạn, nếu đến lúc đó không phải chúng ta cũng có cơ hội hay sao?" Tạ Chí Siêu không cầm được rục rịch muốn động.

Ngụy Vân Thư bất đắc dĩ nhìn Tạ Chí Siêu nói: "Ai nhìn thấy Thái Nhất kiếm hiện thân? Vạn nhất là tin giả thì sao?"

Lời nói của nàng như một gáo nước lạnh dội xuống, Tạ Chí Siêu lập tức thanh tỉnh. Lưng dựa về sau, nàng khoanh tay, cau mày suy nghĩ: "Nhẽ nào là cố ý dẫn dắt những người này đối đầu với vị kia? Sớm đã nghe qua vị đó với Lạc Thủy Thần Cung quan hệ không tốt, nhưng cũng không nên đến mức như thế này?"Ngụy Vân Thư thầm nghĩ.

Dù là Lạc Thủy Thần Cung hay Ngụy Vân Thư, tồn tại trong mắt Lạc Linh Phong đều là những thứ nên vứt bỏ.

Đối với Lạc Thủy Cung - biến nàng thành bộ dạng như bây giờ mà nói, hận ý của Lạc Linh Phong nửa điểm cũng không thiếu, nếu không thì đến mặt cũng không muốn gặp một lần, nếu không đã không trực tiếp đi đến phần mộ Lạc Dương. Lạc Thủy Cung bốn nhà rạn nứt, tám phần là nàng ở trong gây sự.

Lạc Linh Phong mà nàng tình cờ gặp lúc nhỏ sớm đã bị chôn vùi trong dòng thời gian rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip