Chương 19 (1)
Phần mộ Lạc Dương.
Gió âm xào xạc, ánh tịch dương như máu.
Một cây hỗn độn thụ cao vút lên mây xanh, dường như có thể chọc thủng bầu trời.
Ở phía nam của hỗn độn thụ, vô số cành cây vươn ra, chống đỡ một hòn đảo nổi giữa không trung, đây là doanh địa tiên môn tại phần mộ Lạc Dương, tên "Lạc Dương Phù Đảo", là hạt địa của Lạc Thủy Thần Cung. Chỉ là các tu sĩ ở đây đều lịch luyện qua các trận chiến sinh tử, có rất nhiều kẻ ngang ngược và liều mạng, cực kỳ khó quản thúc. Lạc Thủy Thần Cung thấy được nơi đây không có lợi ích gì, dứt khoát phủi tay bỏ đi, mặc kệ Lạc Dương Phù Đảo biết thành hung địa hỗn loạn. Đương nhiên, sau đó cũng có một số chân nhân muốn thanh trừng Lạc Dương Phù Đảo, nhưng sau cùng đều vô lực mà về. (Phù Đảo: đảo nổi)
Doanh địa Vân Môn.
Lạc Linh Phong chống má ngồi trên ghế dài, trong tay đùa nghịch một thanh kiếm nhỏ bằng ngọc tinh xảo. Bên dưới lấy Vân Đan đứng đầu, lần lượt xếp sau là các tu sĩ đến cùng với nhau, trong đó có thế gia xuất thân, cũng có một ít là trẻ em nghè khổ, bọn họ đều có tâm đến phần mộ Lạc Dương lịch luyện. Chỉ là nghe đến 'Thái Nhất' kiếm và thời tà ma nguyên anh kỳ, không tránh khỏi sinh ra mấy phần do dự, đặc biệt là thế gia tử trân trọng mạng sống.
Lạc Linh Phong ngồi ở ghế chính không nói gì, bên dưới tu sĩ một người cũng không dám lên tiếng. Tận đến khi tiếng thông báo của tiểu đồng ngoài cửa truyền đến mới phá vỡ sự yên ắng đáng sợ ở nơi này. Lạc Lăng Phong nhướng mày, cho phép quản gia đang đưa tin đi vào. Đối phương quả thực rất sợ hãi khí thế Lạc Linh Phong, nhưng nghĩ tới việc tốt tới tay trong lòng không khỏi biến háo hức trở lại. Hắn quỳ trên mặt đất mạnh dạn nó: "Chân nhân, Vô Thần Hải Tương công tử để lại một phần lễ vật, nên xử lý như thế nào?"
Không ai không biết giữa Lạc Linh Phong và Tương Quân có điểm nhân duyên khúc mắc đó. Ở Phù Lê tiên vực, nàng, Tương Quân cùng Vân Trung Quân yêu hận khúc mắc đó dẫn đến rất nhiều tin đồn. Sau khi Vân Trung Quân viên lạc, mặc dù Tương Quân chưa từng đích thân đến Vân Trung Thành, nhưng gửi người đưa tới một phần lễ vật, nói là vật cũ của Lạc Linh Phong _ động thái như vậy không thể không khiến người khác suy nghĩ sâu xa về hàm ý trong đó. Nếu như góa phụ của Vân Trung Quân và Tương Quân quay lại với nhau, vậy thì tương lai Vân Trung Thành về sau thật khó nói.
Quản sự ngã bò xuống đất, đôi mắt trợn ngược. Tiếu đồng bên cạnh Tương Quân ban đầu nhờ một đệ tử nào đó nhưng bị từ chối. Quản sự lúc đầu cũng từ chối, sợ rằng làm Lạc Linh Phong tức giận, nhưng đối phương thực sự đưa cho quá nhiều thứ, khắc này vẫn còn một bình đan dược kéo dài tuổi thọ để trong ống tay áo.
Lạc Linh Phong cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười. Nàng đối với "vị hôn phu" này ấn không có ấn tượng tốt, người là do Lạc Hoành Quân chọn, căn bản không có người hỏi qua ý kiến của nàng. Người phụ thân tốt đó của nàng giả vờ hòa ái với con cái của mình nhiều năm, nhưng trong người mỗi đứa con đều bị ông ta đầu một loại độc, từ đó tùy tiện điều khiển cuộc sống của họ. Không quản là nàng hay là những huynh đệ tỷ muội, đều là công cụ để Lạc Hoành Quân thu phục các thế lực khác. Biết rằng người có thể đối với con gái nói ra câu "thất phu vô tội, mang ngọc có tội" với cầm thú có gì khác nhau? Nỗi đau mười hai cây kim vàng đâm vào tim kèm theo hồi ức quay trở lại, đôi mắt Lạc Linh Phong u ám phủ một tầng huyết sắc.
(Phàm nhân không có tội, mang ngọc có tội: Phàm dân không có tội gì, nhưng lại có tội giấu ngọc. Ban đầu nó có nghĩa là kho báu có thể gây ra thảm họa. Về sau, nó còn được dùng làm ẩn dụ cho những người có tài, có lý tưởng nhưng lại bị tổn hại.)
"Đem xuống chia đi, dù sao cũng là một lòng tốt của Tương Quân, đúng không?" Nàng chậm rãi nói. Nàng làm sao lại không biết tâm ý của quản sự? Vân Trung Thành to lớn như vậy, đến ngay cả một quản sự nhỏ bé cũng có nhiều thế lực đằng sau, cũng chính là ba năm dưới thủ đoạn mãnh liệt của nàng đã kiềm chế được mấy phần. Nếu muốn từ gốc rễ nội tâm bọn họ diệt đi tham vọng là điều không có khả năng.
Quản sự nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia tham lam, lập tức cúi tạ: "Cảm tạ chân nhân! Cảm tạ chân nhân!" Đồ mà Vô Thần Hải đưa đến đều là cực phẩm, rơi vào tay hắn ta đến lúc đó chia như thế nào là do hắn quyết định.
Sau khi quản sự rời đi, Vân Đan ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói: "Sư tôn, cái này chỉ sợ không thích hợp?" Nhẽ nào giống như thế gian đồn, vị này là muốn cùng Tương Quân nối lại tình xưa? Nếu như Vân Trung Quân trong lòng vị này không có chút vết tích gì vậy tất cả những gi nàng làm đều vô nghĩa. Tâm trí Vân Đan liên tục xoay chuyển, nhưng Lạc Linh Phong hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của nàng ta, chỉ chống cằm có chút hứng thú hỏi: "Hiện nay Lạc Dương Phù Đảo đều đang truyền, 'Thái Nhất' kiếm ở vùng đất tội lỗi trong tay Chu Ngọc Tiêu, các ngươi cảm thấy thế nào?"
Vân Đan thực ra không tin Chu Ngọc Tiêu có năng lực lấy được Thái Ất Kiếm, nhưng hắn ta rất nổi danh ở Bắc Châu, hoặc do sư tôn hắn ban tặng. Vốn dĩ trong vùng đất tội lỗi chỉ có âm thanh mơ hồ, nhưng đến nơi này tu sĩ nói đến 'Thái Nhất' kiếm rất chắc chắn, đem trận đại chiến cuối cùng của Vân Trung Quân với tà ma miêu tả rất chi tiết, giống như đang ở ngay trước mắt, Vân Đan cũng bắt đầu nghi ngờ phán đoán trước đó của mình. Suy nghĩ hồi lâu, Vân Đan rốt cuộc cẩn trọng mở miệng: "Sư tôn, có lẽ 'Thái Nhất' kiếm thực sự ở đây." Nàng có ý nghiêng về phía Vân Trung Quân, nhẹ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt quyến rũ của Lạc Linh Phong, tâm niệm nhẹ chuyển "Đệ tử trong lúc bần thần dường như nghe thấy âm thanh kiếm luật."
(Con au bắt đầu ức chế với mẹ VĐ này rùi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip