Chương 23

   "Mình nên làm gì bây giờ?"

  Buổi tối, Tiết Hâm trên đường trở về, trong đầu nghĩ vậy. Lúc này, di động cô vang lên. Rất nhiều bạn bè, bạn học trước kia, cùng đối tác làm ăn. Mọi người gửi tin nhắn cho cô, thậm chí còn gọi điện thoại đến.

"Hâm Hâm, hai đứa ly hôn thật sao? Mẹ không phải nói con từ từ rồi sao? Sao con lại xúc động như vậy a?" Mẹ cô từng ép Tô Thanh ký giấy ly hôn, nói vậy.

"Bạn học cũ a, không nghĩ tới cậu thật sự ly hôn a, cậu được giải thoát rồi nha!"

"CMN, tôi chân trước vừa nói cho Tình Tình biết cậu sắp ly hôn, kết quả cậu thật sự ly hôn sao? Chuyện này, chắc không liên quan tới tôi đi?"

"Tiết tổng, chuyện là thật sao? Sao người của cô lại không cẩn thận gì hết vậy. Chuyện này, có cần tôi ra mặt giúp cô ép xuống không?"

"Tiết tổng, cô thật sự cùng tiểu minh tinh kia kết hôn thật sao a? Bây giờ là ly hôn luôn rồi sao?"

"Chị, chị thật lợi hại. Không phải Tô Thanh chết sống không muốn ly hôn sao? Chị làm bằng cách nào mà cô ta chịu ly hôn vậy?"

"Chị họ, hai người ly hôn, chị cho cô ta nhiều hay ít a? Với tính cách của chị, hẳn là cho không ít đi?"

"Tiết tổng, tôi vừa biết chuyện cô kết hôn, cũng đã ly hôn luôn rồi. Dù sao đi nữa, cũng chúc mừng cô đã độc thân lại rồi a!"

"Cũ không đi mới sẽ không tới, A Hâm cô ngàn vạn lần đừng thương tâm khổ sở a, haha!"

"Bạn học cũ, tôi vừa nãy thấy cậu trên Weibo a. Thật không ngờ cậu đã kết hôn rồi nha, thật là bí mật quá nha. Mặc kệ mặc kệ, lần này cậu không đủ thành ý. Cho nên tôi đề nghị, hôm nào rãnh chúng ta gặp mặt. Đến lúc đó cậu phụ trách mời khách, chúng ta phụ trách an ủi cậu! Cậu có chịu không?"

"Tiết tổng, chuyện trên mạng là thật sao? Cô thật sự cùng Tô minh tinh kia kết hôn rồi sao? Haizz, minh tinh là như vậy đó, dù điều kiện của chúng ta có tốt cỡ nào đi nữa, thì các nàng luôn không thấy đủ. Vợ trước của tôi cũng là người trong giới giải trí, tôi đối với cô ấy tốt như vậy. Kết quả vì mẹ tôi không cho cô ấy đi đóng phim, cô ấy liền cùng tôi ly hôn."

"Tiết tổng, vừa rồi chúng ta nhận được rất nhiều cuộc gọi của phóng viên, bọn họ đều hỏi về mối quan hệ của cô và Tô tiểu thư. Việc nàng cần người bên bộ xã giao ra mặt xử lý, cô thấy vậy có được không?"

Tiết Hâm bản chất là một thương nhân, vì cô hay mặt lạnh, cũng không tình nguyện làn nổi bật. Cho nên những năm gần đây, ngoại trừ tham gia các hội nghị chính phủ, hội nghị tài chính, cùng một ít phỏng vấn có lợi cho công ty. Thì những thời điểm khác, cô cũng không thích làm nổi bật như những người khác.

Ba cô, từ lúc cô còn rất nhỏ, luôn quản nghiêm cô, nên mới để nhiều vệ sĩ như vậy tới bảo vệ an toàn cho cô. Cũng bởi vì vậy, cô học đại học cũng là ở thành phố mình sống, mà không phải đi du học như những người khác. Vì ba cô luôn dùng thái độ cẩn thận và điệu thấp để xử lý mọi chuyện, nên cô cũng bị ảnh hưởng không ít. Cho nên toàn bộ phận xã giao của Tiết thị, trước nay chưa từng xử lý qua chuyện riêng tư của cô. Lc này, khi tổng giáo bộ xã giao của công ty gọi tới, Tiết Hâm liền cự tuyệt ngay.

"Các anh không cần xen vào, việc này tự tôi giải quyết "

Nói xong, Tiết Hâm tắt đi điện thoại đang reo. Sau đó, lấy một cái điện thoại khác từ tay trợ lý Vương.

"Tiết tổng, bây giờ cô tính sao? Việc này chỉ cần cô không lên tiếng, qua hai ngày cũng sẽ lắng xuống. Hoặc là, chúng ta đi tìm người, đem hot search này ép xuống!"

Tô Thanh bây giờ không còn là Tô Thanh của 6 năm trước nữa, danh khí cũng không lớn. Tiết Hâm cũng không có vào giới giải trí, Tiết thị lại là một tổng công ty xí nghiệp lớn. Đại bộ phận thời điểm, cũng chỉ chú trọng tuyên truyền nhãn hiệu, cũng không có tuyên truyền công ty. Tiết thị có rất nhiều nhãn hiệu, nếu đặt cùng một chỗ, nhiều người cũng không biết đây là sản phẩm của cùng một công ty. Cho nên, khi bà chủ xảy ra chuyện gièm pha, cũng không ảnh hưởng tới cổ phần của Tiết thị. Hơn nữa chuyện hôm nay chỉ có thể xem như một việc tư đơn thuần mà thôi, cũng không tính là gièm pha. Cho nên lúc này, nhìn biểu tình có chút thận trọng của bà chủ nhà mình. Làm một cấp dưới trung thực, trợ lý Vương liền hiến kế cho bà chủ nhà mình, giúp bà chủ đỡ ưu sầu.

"Không cần, tôi biết mình nên làm gì."

Ba nói bước đi này của cô sai rồi, mẹ thì nói cô quá xúc động. Nhưng dù có nói thế nào đi nữa, đường này cô cũng đã đi, cờ này cô cũng đã hạ. Vì không để mình thất bại, cô cũng chỉ có thể căng da đầu, tiếp tục dựa theo kế hoạch của mình, đi tiếp.

Cầm điện thoại, suy nghĩ một hồi. Rồi Tiết Hâm cầm lấy điện thoại vào tài khoản chính của mình, tạch tạch rõ chữ.

"Đi qua đoạn đường 6 năm, đúng là không được tốt cho lắm. Nhưng dù thế nào, thì cũng cảm ơn em 6 năm qua vẫn luôn nhẫn nại và bao dung chị. Con đường mà chúng ta đi còn rất dài, hy vọng trong tương lai mười mấy hai mươi năm sau, thậm chí là cả đời. Em có thể lại cho chị thêm một cơ hội, sau đó chúng ta cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp. Còn nữa @ Tô Thanh, em rất tốt, chị có chút thích em."

Cầm điện thoại, cô gõ tạch tạch không ngừng, cũng không ngừng tự hỏi. Rồi lại nhớ tới lời ba nói với cô hôm nay, không nên do dự trong chuyện tình cảm. Tiết Hâm liền xóa đi dòng chữ không kiên định "Chị có chút thích em", đổi thành ba chữ kiên định "Chị thích em!"

Nhìn như không có gì sai sót, nhưng cảm giác này không giống trước. Ngay lúc này, Tiết Hâm cũng hiểu mình không nên lừa mình dối người nữa.

"Tô Thanh, chị thích em!" Tự âm thầm nói với lòng mình, sau đó cô không quan tâm cái gì nữa, đăng những dòng chữ này lên.

Tài khoản này của cô, không có fan và người lạ. Người cô theo dõi, người theo dõi cô, cơ bản đều là người cùng giới tài chính với cô, cùng một số người nhà và bạn học.

Cho nên lúc này, sau khi cô đăng bài có gắn thẻ @ Tô Thanh lên Weibo. Phản hồi lại chỉ có bàn bè, người nhà và bạn đối tác.

Mọi người ở dòng bình luận, vẫn không ngưng hỏi han, trêu chọc. Không ít người, còn nhắn tin cho cô, hỏi cô có phải tài khoản bị hack rồi không? Hay là uống say!

Đây là tài khoản Weibo xã giao, có nhiều người bình luận và nhắn tin hỏi thăm cô. Không cần mở điện thoại, Tiết Hâm cũng biết thông báo bên trong đã nhiều cỡ nào.

Đăng tin này lên Weibo, chỉ là để cho người bên ngoài xem. Để bọn họ biết được suy nghĩ của cô, tạo ra hiệu ứng mà cô muốn. Về phần Tô Thanh, Tiết Hâm muốn gọi điện nói chuyện trực tiếp với nàng. Sau khi đăng bài viết lên Weibo, Tiết Hâm không chút do dự gọi cho Tô Thanh.

"......."

Trong lúc tìm số điện thoại Tô Thanh, Tiết Hâm hiếm thấy có chút khẩn trương. Bàn tay cô ra mồ hôi, trái tim nhảy bang bang trong lòng ngực, rốt cuộc cũng tìm được dãy số của Tô Thanh, nhấn gọi. Không ngờ nghêng đoán cô là thanh âm máy móc lạnh lẽo.

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!"

Giọng nữ máy mọc một lần lại một lần lặp lại, Tiết Hâm có chút không rõ. Gọi thêm vài cuộc nữa, rồi cô lấy điện thoại của Vương Thành, gọi cho Tô Thanh.

"Thuê bao ——"

Lấy điện thoại trợ lý Vương gọi, cũng đều không được. Như vậy chỉ có một khả năng, Tô Thanh không phải kéo đen số cô, mà là nàng đã không còn xài số này nữa.

"A Thành, anh đưa cái điện thoại kia cho tôi!" Ngoại trừ số điện thoại, cô còn có WeChat Tô Thanh. Cô vội vàng nói trợ lý Vương đưa cái điện thoại lúc nãy cho mình, nhanh chóng gọi WeChat cho Tô Thanh.

"Ting ting!"

Vừa mở nguồn chiếc điện thoại bị cô khóa lúc nãy, nó liền vang ting ting không ngừng. Tin nhắn, thông báo, cuộc gọi nhỡ ùa ra. Tiết Hâm không để ý tới mấy cái đó, chỉ lo tập chung nhắn tin cho Tô Thanh.

"Thực xin lỗi, người dùng không nhận tin nhắn của bạn."

Hệ thống nhắc nhở người dùng không nhận tin nhắn của bạn, Tiết Hâm có chút không rõ tình huống trước mắt. Cô tiếp tục gửi tin nhắn cho Tô Thanh, kết quả cũng là nói người dùng không nhận tin nhắn của bạn, cô lại lên WeChat tìm số điện thoại của Tô Thanh. Không ngờ trên đấy báo, dãy số này đã không còn nữa. Tiết Hâm liền hiểu được, Tô Thanh không chỉ kéo đen số cô, mà ngay cả tài khoản WeChat này cũng không còn, nàng đã bỏ luôn số này.

"A Thành, anh mau gọi cho người đại diện của Tô Thanh, hỏi cô ta chuyện này là sao?"

Cô chỉ có số điện thoại và WeChat của Tô Thanh, ngay cả số điện thoại người đại diện Tô Thanh, cô cũng không có. Cũng vì lúc trước cô không để ý tới Tô Thanh, sau khi cưới nàng về, cô cũng không có sắp xếp trợ lý và tài xế cho nàng. Nên lúc này, không liên lạc được với nàng, Tiết Hâm cũng không biết bây giờ mình nên làm gì.

"Vâng, Tiết tổng tôi sẽ gọi ngay bây giờ, cô không cần lo lắng!"

Chiếc xe lao trong màn đên vun vút, trợ lý Vương tìm được số của Trần Tinh, nhấn gọi.

6 năm trước, khi Tiết Hâm và Tô Thanh mới ở bên nhau. Lúc đó quan hệ hai người cũng không tốt, muốn hỏi thăm chuyện giải ước của Tô Thanh, sắp xếp chuyện ăn, mặc, ở, đi lại. Rất nhiều chuyện của Tô Thanh, đều là trợ lý Vương liên lạc với Trần Tinh. Thẳng tới khi Tô Thanh đã giải ước với Mị Lực luôn rồi, mới không còn liên lạc, mà lúc đó muốn tìm Trần Tinh thì quả thật không thích hợp. Tính đi tính lại, trợ lý Vương mới thêm bạn tốt với Tô Thanh, tự mình hỏi và xử lý chuyện giúp nàng.

Mà cho dù vậy, hắn cũng không có xóa số Trần Tinh. Bây giờ hắn cảm thất rất may mắn, thấy Tiết Hâm gọi cho Tô Thanh không được, hắn liền gọi cho Trần Tinh.

"Alo, chị Trần, chị có nhìn thấy bài đăng trên Weibo của Tiết tổng không? Là như vầy, chuyện ngày hôm nay là ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không biết bị người chúp lén khi nào. Người nọ gọi tới làm tiền chúng ta, chúng ta cũng đem memory card đập nát, còn hung hăng giáo huấn đe dọa hắn một phen. Nhưng lại không nghĩ tới, tên này còn lưu lại hậu chiêu. Tiết tổng chúng ta cũng sợ việc này sẽ ảnh hưởng ––– ảnh hưởng tới Tô tiểu thư, nên mới đăng bài viết như vậy lên Weibo. Làm như vậy thì người khác sẽ không đuổi theo chuyện này không bỏ, cũng không dám đắc tội Tô tiểu thư. Đúng, đúng a, chúng ta là có ý tốt. Về chuyện trên Weibo, Tiết tổng muốn giải thích với Tô tiểu thư một chút, nhưng lại gọi không được, là vì Tô tiểu thư đã bỏ số này rồi sao? Trên điện thoại nói là dãy số này không còn nữa, ngay cả WeChat cũng không gửi được tin nhắn. Tô tiểu thư thật sự bỏ số này sao? Đang bình thường sao lại bỏ số này vậy?"

Tiết Hâm ở chuyện tình cảm có hơi dây dưa dây cà, nhưng trong công việc thì cô luôn luôn chú ý hiệu suất. Nếu là thường lui tới, cô muốn tìm người khác hợp tác, muốn số điện thoại của họ. Thì sẽ trực tiếp nói thẳng, sẽ không dây dưa dây cà như bây giờ.

Nhưng Vương Thành là một trợ lý có đủ tư cách, hắn rất phối hợp khi làm việc với cô. Ở trong công việc, hắn gặp một ngàn người liền có một ngàn kịch bản khác nhau để đối phó những người đó. Với người đại diện của Tô Thanh, bên kia vừa bắt máy trợ lý Vương đã tuôn ra một tràng. Vòng vo một hồi, hắn mới nói tới chủ đề chính.

Tiết Hâm đối hắn yêu cầu rất nghiêm khắc, im lặng chờ đợi, im lặng lắng nghe. Ngồi chờ đợi câu trả lời của Trần Tinh vì sao Tô Thanh lại đổi số mới, trong lòng cô khẩn trương không thôi.

"Đang yên đang lành vì sao lại đổi số khác a? Ngay cả WeChat cũng đổi, cũng quá phiền toái đi! Đúng rồi, Trần tỷ, chị có thể gửi số mới của Tô tiểu thư qua cho tôi không? Căn hộ kia của Tô tiểu thư chưa sang tên xong, hai người cũng mới vừa ly hôn xong. Cổ phần, tài khoản ngân hàng của hai người vẫn còn liên kết với nhau. Vì vẫn còn nhiều việc hai bên chưa giải quyết xong, chị gửi số mới của Tô tiểu thư qua cho tôi đi."

Có thể nói trợ lý Vương, rất nho nhã lễ độ. Tới bây giờ, Tiết Hâm mới nhớ tới thẻ ngân hàng Tô Thanh đang giữ, vẫn còn liên kết với cô.

"Chờ chúng ta về rồi nói sau, hot search vừa rồi không biết từ đâu chui ra. Có rất nhiều người gọi cho Thanh Thanh, điện thoại em ấy thiếu chút nữa thì hỏng. Vì  thân phận của Tiết tổng, làm phiền cô ấy cũng chỉ có bạn bè cổ. Dù có nhiều người nhưng cũng không khoa trương. Còn bên này của chúng ta thì khác, vì để tiện bàn bạc tìm tài nguyên mới cho em ấy. Nên số của Thanh Thanh không vòng này, cũng không phải bí mật gì, hỏi thăm một chút là ra ngay số điện thoại em ấy. Vừa rồi quấy rầy điện thoại em ấy quá trời, nhiều đến nỗi không cách nào hình dung được. Không còn cách nào, chúng ta mới bỏ sim cũ và WeChat, tạo một tài khoản mới. Vừa rồi nhận được mấy cuộc gọi quấy rầy, nên tâm tình Thanh Thanh bây giờ không được tốt. Em ấy nói muốn yên tĩnh một chút, nói chúng ta tạm thời đừng để lộ số mới ra ngoài. Bây giờ em ấy là nghệ sĩ dưới trướng của tôi, tôi cũng phải tôn trọng em ấy. Rất xin lỗi về chuyện số điện thoại mới, trước chờ thêm mấy ngày nữa đi. Còn chuyện sang tên phòng ốc và thẻ ngân hàng còn đang liên kết giữa hai bên, việc này hẳn là không gấp đi? Chúng ta để em ấy thanh tĩnh mấy ngày, cậu thấy có được không?"

Trở lý Vương bên kia tuôn một tràn, Trần Tinh bên đây đáp trả cũng không kém.

Điện thoại nãy giờ bật loa ngoài, nghe tới đây bí thư Vương liền nhìn qua Tiết Hâm.

"Thôi bỏ đi!"

Nghe Trần Tinh giải thích, Tiết Hâm liền biết được tình huống bên kia của Tô Thanh. Cô chỉ là xuất hiện trên kênh tài chính thôi, đã có rất nhiền người liên lạc với cô rồi. Tô Thanh là minh tinh giới giải trí, không cần nghĩ cũng biết rối loạn cỡ nào.

Nếu Tô Thanh muốn cọ nhiệt, muốn làm lớn chuyện này. Cô đương nhiên sẽ không để, còn hào phóng nghe mấy người kia hỏi han, thậm chí là tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, dẫn đường để bọn họ đem chuyện này làm cho lớn hơn. Nhưng nếu Tô Thanh không muốn cùng cô xào tai tiếng, không muốn dùng quan hệ các nàng để lăng xê. Cô cũng chỉ có thể giữ im lặng mà thôi.

"Thôi bỏ đi, đợi em ấy trở về, chúng ta lại nói tiếp!"

Trợ lý Vương tạm biệt Trần Tinh, đợi hắt tắt máy, Tiết Hâm lặp lại lời này lần nữa.

"Tôi đã biết, đợi mấy ngày nữa họ trở về, tôi sẽ nhanh chóng hỏi số mới của phu nhân. Nếu các nàng không cho, tôi sẽ tự nghĩ cách."

Với thân phận Tiết Hâm, nếu cô muốn có số điện thoại nào đó, chỉ trong một giây là trợ lý Vương tìm ra được cho cô. Bây giờ thì vòng vo hỏi thăm, muốn biết số điện thoại của vợ trước, nghĩ thế nào cũng thật đáng thương. Lúc hai người tới Hâm sơn sơn trang, trợ lý Vương nhìn bà chủ không trả lời, cúi đầu bước xuống xe, cảm thấy cô có chút đáng thương.

"Tiết tổng, đêm nay cần tôi bồi cô không?"

Tuy hai người là một nam một nữ, nhưng đều là Alpha, cho nên không cần kiêng dè kiên kị gì cả. Lúc Tiết Hâm mở cửa biệt thự, trợ lý Vương có chút lo lắng cẩn thận hỏi.

"Không cần, tôi có thể ở một mình. Thời gian không còn sớm, các anh trở về nghỉ ngơi đi!"

6 năm qua Tiết Hâm đã quen sống một mình, không chút do dự từ chối, sau đó cô nhanh chóng đi vào nhà.

Đi gần tới, cửa tự động mở ra. Cửa mở, đèn sáng, điều hòa trong phòng cũng tự mở, TV cũng mở.

Mọi thứ ở đây, vẫn như cũ.

Mấy ngày nay cô nằm viện, những thứ bị Tô Thanh phá hư, đã sớm khôi phục như ban đầu. Mẹ cô làm chủ, đem cái giá rượu kia vứt bỏ. Bây giờ ở chỗ đó, là một tủ lùn đựng rượu.

Đem túi xách ném trên quầy bar, đem áo khoát để sang một bên. Sau đó Tiết Hâm vòng qua quầy bar, lấy ra một chai rượu vang đỏ, lại lấy thêm một ly rượu chân dài.

Rót rượu vang vào ly, ngồi trên ghế bar. Tiết Hâm ngồi đó, cầm ly rượu nhìn xung quanh nhà.

Ánh mắt đảo qua, bên phải là nhà ăn với bộ đồ ăn xinh đẹp, bên trái là phòng khách được trang trí đẹp đẽ. Sau cùng ánh mắt Tiết Hâm đặt trên bức bích họa xinh đẹp trên tường, cùng hàng mỹ nghệ cao cấp đặt trên bàn. Mấy thứ này lúc trước đều bị Tô Thanh đập phá qua. Bây giờ đã được thay mới hết hoặc tìm món khác thay vào.

Quét mắt nhìn một lượt xong, ánh mặt Tiết Hâm lại nhìn về phía cái giá rượu.

"Đúng rồi, cái giá rượu đã sớm không còn nữa, bây giờ ở chỗ đó đặt một cái tủ lùn đựng rượu."

Tiết Hâm uống một ngụm rượu, hốt hoảng nghĩ. Lại uống thêm hai ly nữa, cô lấy điện thoại ra, nhìn xem có tin tức gì không.

Cô muốn nói chuyện với Tô Thanh một chút, dựa theo kế hoạch của cô, sau khi cô đăng bài viết lên Weibo, sẽ gọi điện cho Tô Thanh giải thích một chút, rồi sau đó gặp mặt nói chuyện. Nhưng đáng tiếc, Tô Thanh không còn xài số cũ nữa, cũng bỏ luôn tài khoản WeChat đang dùng. Nếu bây giờ cô muốn gọi cho cô ấy, muốn biết tình hình gần đây của nàng, cũng chỉ có thể dựa vào Weibo.

"CMN!"

Nhịn không được trộm nói một câu thô tục, phát hiện trên Weibo có rất rất nhiều người đang theo dõi cô. Nhưng mà người cô để ý, trước sau không trả lời cô, cũng không để ý tới cô. Tiết Hâm rời khỏi Weibo, vào giao diện WeChat.

Cô muốn gọi WeChat cho Tô Thanh, muốn nói chuyện với nàng một chút, muốn nhìn thấy nàng để giải thích một chút, nhưng Tô Thanh đã xóa cô rồi. Không đúng, nàng không phải xóa cô, mà là bây giờ nàng không còn xài số cũ nữa.

"Mình có đáng sợ như vậy sao?"

Cái gì mà sợ quấy rầy, cái gì mà muốn thanh tĩnh chứ. Làm một minh tinh, nghệ sĩ, nàng không có khả năng ngay cả số điện thoại của mình mà bảo mật không được. Người gọi tới quấy nhiễu Tô Thanh, chắc chắn sẽ không làm gì khoa trương. Mà cho dù có làm khoa trương đi nữa, nàng cũng có thể tạm thời khóa máy, hay hoặc là kéo đen mấy số đó, chứ không cần phải bỏ luôn cái sim. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, nàng đang muốn trốn ai.

Trong lòng có chút tức giận, Tiết Hâm uống thêm ngụm rượu nữa, click vào khung chat trò chuyện của hai người, từ từ lướt xem.

Dù Tô Thanh đã bỏ tài khoản này, nhưng vẫn còn kết bạn với nhau, khung chat hai người nói chuyện cũng còn đó. Tiết Hâm có chút nhàm chán, cũng đã chịu chút đả kích. Cô ngồi đó lước xem tin nhắn giữa hai người, muốn xem lại lịch sự trò chuyện của họ.

Nhưng lướt lướt vài cái, Tiết Hâm đã ngừng lại. Không phải cô không muốn xem nữa, mà là vì chỉ có nhiu đây.

"Sao có thể?"

Hai người là vợ chồng 6 năm, là vợ chồng hợp pháp 6 năm. Mà lịch sử trò chuyện của các nàng, chỉ có vài dòng.

Cảm giác say và oán giận vừa rồi trong lòng, bây giờ đều đã biến mất hết.

Cô ngồi thẳng thân mình, cầm chặt điện thoại trong tay, biểu tình nghiêm trọng vuốt lên xem.

"Tới chưa?"

"Một hồi nữa gặp ba tôi, cô đừng có nói bậy bạ gì đó!"

"Tôi không đi, cô bồi mẹ tôi đi đi!"

"Nếu không phải vì ăn tết, tôi sẽ không bao giờ ngồi kế cô!"

"Ba tôi tặng quà cho cô, cô nhận được chưa?"

"Tô Thanh, quản ba mẹ của cô lại đi,  cũng tự quản chính mình!"

"Không cần gọi cho tôi, có việc gì, cô cứ tìm trợ lý Vương."

"Mẹ tôi không phải đã sắp xếp tài xế và trợ lý cho cô rồi sao? Có chuyện gì, cô đi tìm bọn họ đi!"

"Ta đã đưa thẻ ngân hàng cho cô rồi, ba mẹ cô muốn gì, cô muốn gì, thì tự mình mua đi. Có một số việc, mẹ tôi không nghĩ ra được, tôi không nghĩ ra được, chẳng lẽ chính cô không nghĩ được? Dù sao cô cũng là vợ tôi, đừng ở trước mặt người ngoài làm mất mặt Tiết gia!"

"Tô Thanh, cô cảm thấy chúng ta bây giờ rất tốt sao? Một năm chỉ gặp mặt được 2,3 lần. 5 năm qua, ngoại trừ ăn tết mới ngồi cùng nhau, thì cũng không có liên lạc gì mấy. Cuộc hôn nhân như vầy, cô còn muốn tiếp tục sao?"

"Cô ở đâu?"

"Tôi đặt cơm hộp cho cô rồi, đợi lát nữa ra lấy!"

"Tô Thanh, cô không sao chứ? Tôi thấy cô ký vào đơn ly hôn. Về phần mẹ tôi, cho tôi xin lỗi cô!"

"Lâu như vậy rồi, sao không thấy cô gọi cho tôi?"

"Ở Hương Mãn cư lầu 4 bàn 18, giữa trưa ngày mai gặp mặt, cô thấy được không?"

6 năm qua, hai ngàn ngày ngày đêm đêm có hơn, các cô lại là vợ chồng với nhau một hồi. Dù cô và Tô Thanh không phải vợ chồng thật sự, nhưng cũng không phải kẻ thù, cũng có thể xem như bạn bè. Nhưng lúc này nhìn mười mấy cái tin nhắn trong 6 năm qua, mới đầu tin nhắn Tô Thanh còn nhiều, về sau càng ngày càng ít, trong lòng Tiết Hâm càng ngày càng hoảng, càng ngày càng trầm. Chờ cô phản ứng lại, cô đã nâng lên tay phải, tự tán mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngọt