Chương 27


Tô Thanh đã hoàn thành công việc hôm nay, đang cùng Thôi ca bọn họ ăn cơm muộn, biết được công ty giúp nàng lấy một cái đại ngôn quảng cáo.

"Một cái là dầu gội của Mạn Tư, một cái là đồ uống mới nhất của Ái Hoa. Ái Hoa là một công ty nhỏ, bọn họ tìm em đại ngôn là muốn đẩy ra đồ uống mới. Nếu sau đó tiêu thụ không lý tưởng, bọn họ sẽ đầu thừa lên đầu em. Suy đi xét lại, công ty liền giúp em chọn Mạn Tư. Mạn Tư là công ty lớn, đã có được độ nổi tiếng của riêng mình. Nếu em chịu làm người đại ngôn cho họ, áp lực sẽ ít đi nhiều. Hơn nữa nhận cái này, độ nổi tiếng của em sẽ được tăng lên."

Trong bảy tám ngày nàng đi quay, tuy Trần tỷ là người đại diện của nàng, nhưng không chỉ mang theo một mình nàng. Sau khi cùng nàng quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, Trần tỷ đã sớm về công ty. Sau đó chị và công ty, đã giúp nàng xác định xong chuyện này. Bây giờ đang thông báo cho nàng, tên mỹ mều là đang cùng nàng thương lượng.

"Việc này để em suy nghĩ một chút, chờ em trở về, chúng ta lại nói tiếp!"

Sản phẩm đại ngôn, cần công ty ký tên, cũng cần nàng phải ký tên. Một món sản phẩm muốn xác định ai làm đại ngôn, phải từ ban đầu tiếp xúc, rồi đến thương lượng xong hợp đồng, chính thức ký tên, xác định quay chụp. Rồi ra mắt quảng cáo và sản phẩm, đều không phải là chuyện một sớm một chiều. Biết được việc này cũng không có gấp gáp gì, nên Tô Thanh nói với Trần tỷ chuyện này đợi nàng về rồi bàn lại.

Nàng vừa buông điện thoại, liền đi về bàn ăn của nàng và Thôi ca bọn họ, Thôi ca bọn họ đang nói chuyện phiếm. Nghe được cái tên quen thuộc từ miệng Thôi ca, Tô Thanh liền sửng sốt.

"Ai, Thôi ca anh đang nói ai? Gọi cái gì tình!"

"Gọi là Hạ Tình Tình!" Bảy tám ngày sớm chiều ở chung, mọi người lại càng thêm quen thuộc. Không có người ngoài ở đây, bốn người tụ tập liên hoan, Thôi Tường vén tay áo lên, tay cầm điếu thuốc lá, giải thích cho Tô Thanh vừa trở lại: "Người mới tới ký hợp đồng với chúng ta gọi là Hạ Tình Tình, gần đây lão tổng công ty chúng ta sắp xếp để cô ấy và một nhóm tân binh cùng ra mắt. Hôm nay bọn họ mở cuộc họp báo, cô kia cái gì cũng không biết, trước kia cũng không nghe nói qua cô ấy sẽ đứng ở C vị. Trong nhóm này, có cô bé có quan hệ tốt với anh, xem như em gái anh. Vừa rồi con bé gọi điện tới khóc lóc kể lể, anh vừa mới khuyên em ấy một chút. Nhớ lại gian khổ lúc chúng ta mới ra mắt, trái ngược hoàn toàn với bây giờ, nên nhịn không được nhiều lời mấy câu!"

Mọi người ở đây đều là năm mười mấy tuổi ra mắt, đều trải qua ít nhất hai ba năm huấn luyện chuyên nghiệp, mới chính thức ra mắt. Sau khi ra mắt, cũng không phải ai cũng thuận lợi, ở giới giải trí không có chút tiếng tăm, lăn lê bò lết một thời gian. Vì nguyên nhân như vậy, bốn người khi tụ họp lại, mới có một chút thưởng thức lẫn nhau, mới có thể làm cho mối quan hệ tốt như vậy. Nên giờ phút này, khi đối diện với Tô Thanh bọn họ. Trên mặt Thôi Tường có chút tang thương, mới biết gì nói hết, không chỗ nào cố kỵ.

"Hẳn là đại tiểu thư nhà có tiền đi? Loại chuyện này chúng ta thấy còn ít sao?"

Ly biệt có chút thương cảm, hơn nữa còn nói tới đề tài mẫn cảm như vậy, Giang tỷ ngồi cạnh Tô Thanh cũng bất đắc dĩ nói câu như vậy.

"Cũng có thể là người kia nhà giàu có tiền, đây ra tiểu mật hoặc là con gái nuôi đi. Ai, trong giới này chính là như vậy. Mỗi ngày đều có tân nhân xuất đạo, mỗi ngày đều có nổi danh một lần là nổi tiếng. Có thực lực hay không có thực lực, có tài nguyên hay không có tài nguyên, có hậu đài không có hậu trường. Mọi người đều muốn ở trong giới này kiếm cơm ăn, muốn đứng ở chỗ cao, này cũng không có cách nào a."

Cùng mọi người quen thuộc rồi, Tô Thanh mới biết được, nàng lần này nhận thức mấy người có bao nhiêu ưu tú. Nghe mỹ nam Lý Hằng nói câu cảm tính như vậy, Tô Thanh cũng không có ngoài ý muốn.

"Em biết người này, cô ấy là bạn đồng thời cao trung của Tiết Hâm. Cao trung đó nổi danh là trường quý tộc, cô ấy học ba năm, quen biết được mấy người có thân phận cũng chẳng có gì là lạ. Dù sao đi nữa, trong thời gian ngắn cô ấy cũng không làm ảnh hưởng đến Thôi ca anh, Thôi ca anh không cần lo lắng."

Kỳ thật Tô Thnh có chút hoài nghi, Hạ Tình Tình là được Tiết Hâm dẫn vào giới giải trí. Nhưng nghĩ đến Tiết Hâm ở giới giải trí chỉ có cùng Trần Hạo và công ty giải trí Mị Lực có chút quan hệ, hẳn là không có cùng những công ty khác quan hệ. Tới cuối cùng, Tô Thanh liền đổi lời nói.

"Không thể không lo lắng a, anh thật vất vả mới có được chỗ đứng như hiện tại. Nếu là tiết mục mới, tác phẩm mới, rất nhanh sẽ bị mọi người quên lãng. Mà nếu mọi người không chú ý tới anh, tìm tác phẩm của anh, thì mấy show quay như vầy và đại ngôn cũng sẽ càng ngày càng ít. Đến lúc đó, công ty sẽ không tiếp tục nâng anh lên nữa."

Có thể quay tiết mục này, là có thể thấy bọn họ đều là người được công ty xem trọng, nâng đỡ và phủng trong lòng bàn tay. Mà nếu lúc này, trong công ty lại xuất hiện một vị không rõ lai lịch, thực lực đơn vị liên quan hoặc là phú nhị đại nào đó. Lúc đó tài nguyên bị chia sẻ, người có hại rất có khả năng là bọn họ những người không có quan hệ và hậu thuẫn phía sau.

"Cô ta là được lão tổng chúng ta tự mình đưa tới công ty, cũng tự mình sắp xếp ra mắt hoạt động. Bây giờ chúng ta ngồi đây ăn cơm, còn bọn họ thì đang mở tiệc tối linh đình. Vì có Mạc tổng ở đó, cho nên anh mới lo lắng ấy chứ. Anh và mấy đứa không giống nhau, anh đã 35 rồi. Công ty đúng là đang nâng đỡ anh, nhưng khi Mạc tổng nói chuyện với anh, thì vẫn luôn nhắc tới tuổi tác của anh, nên anh mới mẫn cảm như vậy."

Thôi ca đã có chút say nên đem lời nói trong lòng nói ra hết, trong mắt khó được lộ ra chút cô đơn.

Giới này là vậy, không nổi tiếng thì làm sao phải cho nổi tiếng. Nổi tiếng rồi, lại muốn lên cao thêm một bậc. Có danh tiếng rồi, thì lại muốn có chỗ đứng. Có chỗ đứng rồi, thì lại muốn làm nghệ sĩ đại diện cho công ty. Sau khi thành nghệ sĩ đại diện cho công ty rồi, thì lại muốn đứng đầu giới giải trí này.

Nếu sau khi thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất rồi, họ có phải lại nghĩ trở thành đỉnh lưu hay không, trở thành sự tồn tại không giống người khác. Mặc dù trở thành đỉnh lưu, lại phải nghĩ làm thế nào mới có thể đem danh tiếng và lưu lượng nắm trong tay. Mặc dù có một hai người ra được tác phẩm tiêu biểu, họ lại bắt đầu suy nghĩ, chính mình có thể đứng ở vị trí này được bao lâu. Lại suy xét đến vấn đề chuyển hình, dù sao áp lực và cảm giác nguy cơ vẫn luôn tồn tại.

"Thôi ca, đừng lo lắng. Anh đứng ở vị trí này, không phải là một lần nổi tiếng ngay. So sánh với chúng ta, vị trí của anh vững hơn bọn em nhiều. 20 năm kinh nghiệm diễn xuất, làm khách mời cả trăm bộ điện ảnh, mười mấy bộ tác phẩm kinh điển, không phải nói bị ai thay thế là có thể thay thế được. Anh lớn lên đẹp như vậy, lại bảo dưỡng da tốt như vậy, không nên thiếu tự tin nha. Hơn nữa anh là nam O, cô ta là nữ O, trong mắt người ngoài hai người cạnh tranh cũng không có quyết liệt. Cho nên cô ta ra mắt là chuyện của cô ta, anh quay phim của anh. Chỉ cần chúng ta luôn nỗ lực, em không tin, cô ta có thể uy hiếp đến anh."

Dựa theo tính cách nguyên chủ, người hiện tại nên sợ hãi là chính mình. Nhưng Tô Thanh không nói gì, thấy Thôi ca lo lắng, nàng cũng khuyên anh một chút.

"Đúng vậy Thôi ca, chúng ta đều là người từng trải, ở giới giải trí cũng coi như mọi người đều biết đến. Với thực lực của chúng, sao anh lại sợ hãi một người vừa ra mắt?"

"Đúng vậy, Thôi ca anh thật khó hiểu nha. Anh sợ hãi kiêng kị Mễ Mễ cùng công ty kia, em cũng có thể lý giải được, dù sao fan cô ta cũng rất cmn ghê gớm. Nhưng một người mới ra mắt, anh cần sợ hãi vậy sao?"

Thấy Tô Thanh và Thôi ca vẫn đang nói tới chuyện Hạ Tình Tình vừa xuất đạo, Giang Thành Lị liền trêu chọc, Lý Hằng bên cạnh cũng hưởng ứng cười giỡn nói.

"Anh cũng không muốn đâu, nhưng vừa rồi nghe được bên kia nói cô ta là Mạc tổng tự mình mang, tự mình sắp xếp, lòng anh không thoải mái nên mới nghĩ nhiều. Mấy đứa cũng biết Mạc tổng bọn anh rồi, người không có thành tích và nhân khí, hắn sẽ không thèm để ý tới. Hắn lại đối một tiểu nghệ sĩ mới xuất đạo ưu ái như vậy, anh không thể không nghĩ nhiều."

Thôi ca cũng tự thấy bản thân mình khó hiểu bất đắt dĩ cười cười, sau đó lại cười nói: "Được rồi, không nói nữa. Cô bé là tân nhân mới ra mắt, anh không nên để ý cô bé đó quá nhiều. Hảo, chúng ta tiếp tục ăn uống đi. Ngày mai rời khỏi Lệ thành rồi, chúng ta sẽ ăn không được những món này nữa!"

"Đúng vậy, mau ăn đi, quản cô ta là Hạ Tình Tình hay Mạc tổng làm gì, bọn họ có quan trọng bằng đồ ăn của chúng ta sao?"

"Haha, Lý Hằng anh nha nha!"

"Anh làm sao? Anh nói là sự thật. Hảo Tô Tô, em cũng đừng sững sờ nữa, mau ăn đi!"

"Ân, được!"

Đêm cuối ở Lệ thành, bọn họ cố tình khắc chế, không nhắc đến mấy chuyện không vui. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện. Còn hẹn nhau, sau khi trở về, lại hẹn nhau tụ họp tiếp.

Ăn xong bữa tối, mấy người cùng nhau đi tìm Staff, giúp họ chụp tấm ảnh chung. Buổi tối đó, từng người rời đi, lại không hẹn mà cùng đăng tấm ảnh chụp chung trong nhà hàng Lệ thành.

"Oa oa, Thôi ca các anh cũng chịu buôn bán rồi!"

"Tô Thanh, Tô Thanh, mọi người đã quay xong Ngôi Sao Bình Phàm Nhất rồi hả? Đây là hình ảnh gợi ý sao? Haha, quan hệ của mọi người thật tốt a!"

"Oa, đã đăng bài rồi a. Nhìn tình hình này, chắc cuối tuần là có thể xem tiết mục rồi!"

Ảnh bọn họ chụp chung vừa đăng lên, bộ phận fan đều nói cái gì mà buôn bán với không buôn bán. Ngay cả weibo official của chương trình Ngôi Sao Bình Phàm Nhất, cũng nhấn like cho mỗi người.

Nhưng mặc kệ mọi người nói gì đi nữa, tán đồng như thế nào. Ngồi trên phi cơ, xem điện thoại, nàng cũng không có phản ứng gì quá lớn. Tô Thanh chính mình biết, mọi người cũng không phải thuần túy buôn bán.

Rõ ràng lúc trước là người không quen biết, bọn họ cũng chỉ quen biết nhau chưa tới một tháng. Nhưng Tô Thanh lại cảm thấy mấy người này rất đáng tin cậy.

"Trần ca, cảm ơn anh đã sắp xếp cho tôi tham gia chương trình Ngôi Sao Bình Phàm Nhất. Tôi ở đây làm quen được ba người bạn mới, tôi rất vui, cũng rất cảm ơn anh!"

Trong lòng vẫn đang cảm khái vạn ngàn, trên đường ở về trung tâm thành phố. Tô Thanh nhịn không được lấy ra điện thoại, nhắn tin cảm ơn ông chủ nhà mình. Cũng coi như thuận tiện thông báo với hắn một tiếng, chuyện nàng quay xong đang trở về.

"Bọn họ là người không tệ, tôi lúc ấy cũng là đột nhiên nghĩ đến nếu em theo chân bọn họ. Mọi người cũng sẽ dễ dàng làm quen, nên mới sắp xếp cho em vào. Đúng rồi, em vừa xuống phi cơ sao? Mới tới hả? Em muốn bây giờ tới công ty, hay là muốn nghỉ ngơi một chút?"

Lúc này, Trần Hạo đang ở bên ngoài, tham gia một buổi tọa đàm về phát triển điện ảnh ở đại học thành phố. Thấy hội nghị còn chưa chính thức bắt đầu, hắn lấy ra điện thoại nhắn tin với Tô Thanh.

"Hôm qua tôi có theo bọn họ uống rượu, nên có hơi mệt, vừa rồi ngồi máy bay cũng có chút choáng. Nên tôi muốn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai mới tới công ty. Ông chủ anh thấy có được không?"

"Đương nhiên có thể, vậy em nghỉ ngơi cho tốt. Chờ ngày mai em tới công ty, chúng ta sẽ nói về tổng nghệ em vừa quay xong. Em có thể lên lầu tìm tôi, chúng ta cùng nhau nói chuyện, thuận tiện cùng nhau ăn cơm trưa luôn!"

"Ok, trưa mai tôi tới tìm anh!"

Hai người nói chuyện vài phút, sau đó mới cúp máy. Nói chuyện với Tô Thanh xong rồi, xem tọa đàm này trong chốc lát cũng nói không xong. Trần Hạo cầm theo điện thoại, đi ra phòng họp, đứng ở ban công gọi điện cho Tiết Hâm.

"Alo?"

"Tô Thanh đã về rồi, vừa mới xuống phi cơ. Em ấy gọi cho tôi, báo cáo tình hình!"

Vừa nghe được giọng Tiết Hâm, Trần Hạo từ hôm qua giờ nghẹn bụng khí liền không chút khách khí nói: "Em ấy ở trong điện thoại, còn nói cảm ơn tôi, cảm ơn tôi vì đã sắp xếp cho em ấy vào chương trình Ngôi Sao Bình Phàm Nhất, nói em ấy ở đó làm quen được ba người bạn mới. Đều là người trưởng thành như nhau, em ấy biết cảm ơn tôi. Biết vừa xuống phi cơ, liền báo cáo tình hình ngay cho ông chủ này. Còn người kia thì sao? Tôi bên này sắp xếp giáo viên, sắp xếp để cô ta ra mắt. Chỉ cái chớp mắt thôi, cô ta liền ký hợp đồng với công ty đối thủ công ty tôi, thực là buồn cười mà!"

Ngày thường Trần Hạo ở trước mặt Tiết Hâm tương đối khắc chế lý trí, nhưng việc này đã để trong lòng hắn 2 ngày. Nhân cơ hội này, hắn không chút khách khí mắng.

"Xin lỗi!"

Tiết Hâm nhất thời cũng không ngờ Hạ Tình Tình sẽ làm vậy, hôm qua từ chỗ trợ lý Vương xem được video Hạ Tình Tình ra mắt, kỳ thật trong lòng cô cũng không thoải mái. Nhưng mà, việc này xảy ra người chịu thương tổn nhất vẫn là bằng hữu của mình. Cho nên đối đối với sự phẫn nộ của Trần Hạo, cô cũng chỉ có thể nói xin lỗi.

"Được rồi, tôi cũng không phải rất tức giận, tôi chỉ là nghĩ không ra thôi!"

Tiết Hâm nói câu xin lỗi, Trần Hạo liền bình tĩnh lại. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rồi hắn tiếp tục nói: "Ngày đó cô đi rồi, tôi và cô ta có nói chuyện thêm một tiếng nữa. 10h tối đó, tôi ngủ không được nên ngồi cùng cô ta trò chuyện, tôi cho rằng cô ta có thể thấy được thành ý của tôi! Cô ta là người mới không có kinh nghiệm gì, tôi nói chuyện thẳng thắng, nói cô ta không có kinh nghiệm, muốn sắp xếp cho cô ta đi học tập rèn luyện một chút, rồi sau đó mới để cô ta ra mắt. Khả năng là bởi vì cái này, cô ta mới tức giận đi. Haizzz, cô tức giận thì cứ tức giận, không muốn tới chỗ tôi thì không cần tới. Nhưng buồn cười nhất là, cô ta lại đi ký hợp đồng với lão Mạc kia a!!"

Tuy nói không tức giận, nhưng Trần Hạo vẫn là rất sinh khí.

Trước nay không có bạn bè nào phất qua mặt mũi Tiết Hâm, nghe nghe, lại an ủi hắn. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Tiết Hâm vừa rồi sắc mặt vẫn còn tốt. Bây giờ đã xanh mét, không thể nhìn thẳng.

"Tiết tổng, có muốn tôi gọi cho Hạ tiểu thư không, hỏi nàng đây là đang làm gì?"

Chuyện của Tiết Hâm, trợ lý Vương đều biết. Lúc đó Tiết Hâm giới thiệu Hạ Tình Tình cho Trần tổng, cũng là trợ lý Vương sắp xếp. Lúc này đây, nhìn sắc mặt cấp trên mình không tốt, trợ lý Vương liền cẩn thận hỏi.

"Không cần, cô ta muốn làm gì thì làm!"

Từ ngày hôm qua, Hạ Tình Tình đã không còn gọi điện cho cô. Dựa theo sự hiểu biết của cô về Hạ Tình Tình, cô ta có lẽ là đang đợi điện thoại của cô. Nhưng là hiện tại, Tiết Hâm một chút cũng không muốn gọi.

Trong chuyện này, từ đầu tới cuối cô chỉ cảm thấy có lỗi với Trần Hạo. Cô hiểu tính cách Trần Hạo, tuy có đôi lúc nói thẳng chẳng kiêng nể gì. Nhưng hắn làm người chính trực, đối xử với nghệ sĩ của mình cũng rất tốt, rất công chính. Đổi lại là những công ty quản lý khác, hầu như đều có quy tắc ngầm với nghệ sĩ hoặc là dẫn mối cho nghệ sĩ. Nhưng là Trần Hạo yêu đương cũng sẽ không ăn cỏ gần hang, cũng rất chú trọng kỹ năng của nghệ sĩ, cũng không để nghệ sĩ mình thua thiệt. Đã như vậy rồi, Tiết Hâm thật sự không nghĩ ra vì sao Hạ Tình Tình làm như vậy.

Hơn nữa nếu cô ta đã có sắp xếp khác, hoàn toàn có thể nói trước với cô. Nhưng cô ta lại ở khi Trần Hạo sắp xếp xong xuôi mọi việc, chỉ cần cô ta ký tên vô hợp đồng nữa mà thôi. Lại chạy tới công ty Tân Duệ vốn là đối thủ của Mị Lực, để ký hợp đồng. Hành vi này, quả thực chính là tối kỵ của ngành sản xuất.

"Mặc kệ cô ta, về sau cô ta có tìm tôi, anh cứ nói tôi rất bận!"

Tiết Hâm thường thường mở họp, điện thoại cô đa số thời gian đều ở trong tay trợ lý Vương. Cho nên đối với chuyện đang canh cánh trong lòng cô, liền trực tiếp phân phó cho trợ lý Vương.

"Vâng Tiết tổng, tôi biết rồi!"

Bằng hữu nhiều năm, vẫn là người trong lòng mình tâm tâm niệm niệm nhiều năm qua, kết quả bây giờ nói không gặp liền không gặp. Nói thật, trợ lý Vương cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng rồi lại nghĩ tới thím Ngô, người nuôi lớn Tiết tổng. Tác oai tác oái, nói muốn nghĩ việc. Còn muốn bà chủ mình đi hống bà ấy, hình như cuối cùng cũng giống tình cảnh như bây giờ, sau đó trợ lý Vương cũng cảm thấy bình thường.

"Dù sao cũng là người do lão Tiết tổng bồi dưỡng ra, tích cách vậy cũng không có gì lạ."

Nói cô ôn nhu, quá mức coi trọng tình cảm, thì cũng có thể lý giải được. Thím Ngô đã hơn 60, ngày ngày chẳng làm gì. Chỉ nấu cơm chiều cho cô thôi, mà còn nấu mặn nữa, hương vị thì càng ngày càng kém. Mặc dù như vậy, cô cũng mặt vô biểu tình ngồi ăn, dù sao đó cũng là người nuôi cô nhiều năm, nên bỏ qua. Còn Hạ Tình Tình, bởi vì mình, mà bị mẹ mình đưa ra nước ngoài. Nhiều năm sau đó, cô vẫn luôn phái người âm thầm chiếu cố cô ta, phần cảm tình này, không thể nói là không sâu được.

Nhưng vậy thì đã sao? Thím Ngô một câu thím tới bây giờ vẫn chưa về hưu, là bởi vì muốn chiếu cố con. Rồi thêm Tiết gia giản gia một câu, Tiết Hâm có muốn tự đi khuyên nhủ không. Cô liền trực tiếp trả lương đuổi người, cũng không đi gặp mặt thím Ngô. Cho dù là thím Ngô khóc lóc đi ra Hâm Sơn Sơn Trang, cô cũng không thèm giữ lại.

Còn Hạ Tình Tình, mười mấy năm giao tình, sáu bảy năm yên lặng bảo hộ. Nhưng còn bây giờ, cô ta không những làm Tiết Hâm thật mất mặt, mà còn để cô ở trước mặt bằng hữu không có bậc thang leo xuống. Sau cô phản ứng lại, đó là không tính toán gặp lại người kia.

"Rốt cuộc là vô tình, hay vẫn là có tình?" Bí thư Vương ngồi một góc trong văn phòng tổng tài, một bên ngồi gõ máy tính, một bên suy nghĩ lung tung. Rồi lại nghĩ tới, Tiết gia vì xây tòa nhà mới, Tiết tổng hạ lệnh khai phá mặc kệ thế nào cũng phải trấn an rồi phá bỏ và di dời các hộ dân. Nhưng quay đầu lại nói mặc kệ bọn họ dùng thủ đoạn gì, cũng phải làm những người đó toàn bộ dọn đi hết, tới lúc này trợ lý Vương cảm thấy mình hình như đã hiểu được chút gì đó.

"Giá trị con người vài tỷ đôla, từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu khổ qua, từ nhỏ được mọi người sủng lớn lên. Là lão tổng của xí nghiệp lớn có trăm ngàn công nhân viên, sao có thể mềm lòng trọng tình cảm được. Những người này kỳ thật cũng trọng tình cảm, nhưng mặc kệ là tình cảm gì đi nữa, chính bọn họ kỳ thật mới là át chủ bài. Nàng thích bạn, cảm thấy bạn không tệ, tự nhiên sẽ đối tốt với bạn không thôi. Nhưng nếu bạn làm nàng không vui, phạm vào điều kiêng kị của nàng. Thì ở trong họ, bạn tính là cái gì chứ!"

Bởi vì chuyện của Hạ Tình Tình, bí thư Vương ngồi đó suy nghĩ liên tục, muốn ngừng mà ngừng không được.

Buổi tối, theo bà chủ nhà mình tới yên lặng cao ốc. Nhìn bà chủ nhà mình ngồi trong xe, mắt trông mong ngẩng đầu nhìn tầng cao nhất, nhưng lại không dám đi lên. Hắn lại cảm thấy không đúng rồi, lại cũng cảm thấy cô đáng thương.

"A Thành, anh tìm thời gian làm quen với bảo tiêu kia của Tô Tô. Cho hắn nhiều tiền một chút, để hắn chiếu cố Tô Tô. Sau đó lại đánh tiếng chiếu cố bất động sản bên này, để bọn họ ưu tiên chiếu cố Tô Tô. Còn về phần trợ lý của Tô Tô, anh cũng tìm ra chút thời gian gặp mặt cô ta, để cô ta chiếu cố ——"

Không dám lập tức đi gặp Tô Thanh, nhưng Tiết Hâm vẫn có nhiều việc để làm cho nàng. Cô nhìn ra ngoài cửa xe, mở miệng phân phó trợ lý đang ngồi phát ngốc bên cạnh.

Nhưng khi ngẩng đầu lên lại phát hiện, Tô Thanh vốn nên ở nhà ngủ bù, đang cầm theo chìa khóa xe đi ra. Lúc phản ứng lại, Tiết Hâm cũng đã cúi người xuống, kêu tài xế vội vàng đuổi theo.
___

Mn thấy Lý mỹ nam thành Lý Hằng đc ko, góp ý cho mình với.😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngọt