Chương 6
Khi Kỷ Úc Ninh vừa rời khỏi lớp, bầu không khí vốn yên tĩnh lập tức vỡ òa thành những tiếng xôn xao.
Trường Nhất Trung ở Hồ thị là ngôi trường danh tiếng nhất khu vực, phần lớn con cái của giới thượng lưu, những người có địa vị hoặc thế lực đều học ở đây. Phương gia thuộc tầng lớp cao trong thành phố, chuyện Phương Bạch nuôi một đứa trẻ từ mấy năm trước đã truyền khắp nơi, còn cách nàng nuôi thế nào, đối xử ra sao những người trong giới thật ra ai cũng ngầm hiểu.
Trước mặt Phương Bạch không ai dám nói gì, nhưng trong các buổi tiệc riêng tư, chuyện này vẫn thường bị mang ra cười cợt mỉa mai, một vài học sinh cũng nghe được đôi ba điều từ chính miệng cha mẹ mình.
Chẳng bao lâu sau khi Kỷ Úc Ninh vào cao trung, tin đồn cô là con chó được Phương Bạch nuôi đã lan khắp trường.
Ban đầu có người không tin, dù sao thì Kỷ Úc Ninh cũng là thủ khoa đầu vào, thành tích đứng đầu toàn trường, sao có thể rơi vào hoàn cảnh nhục nhã như vậy, nhưng thời gian trôi qua, ai nấy đều thấy rõ trên người Kỷ Úc Ninh vết bầm tím chẳng bao giờ biến mất, tin đồn kia dần dần đã trở thành sự thật trong miệng người đời.
Không ai dám chọc vào Phương gia, cũng không ai dám lại gần Kỷ Úc Ninh, sợ bị vạ lây.
Hiện tại nghe nói phụ huynh của Kỷ Úc Ninh đến trường, mọi người đều ngỡ ngàng: Phụ huynh cái gì? Không phải Phương Bạch chưa từng quan tâm Kỷ Úc Ninh sao? Hôm nay tới làm gì? Chẳng lẽ là để cho Kỷ Úc Ninh nghỉ học?
Tiếng bàn tán rì rầm mỗi lúc một lớn, truyền đến tai Lý Quân đang đứng trên bục giảng, hắn nện mạnh thước xuống bàn, trầm giọng quát: "Chuyện này liên quan gì đến các em? Hay là để tôi mời cả phụ huynh của các em đến đây nói chuyện luôn?"
Giọng Lý Quân chứa rõ sự tức giận, khiến cả lớp lập tức im bặt, tất cả đều cúi đầu.
Chỉ có bạn cùng bàn của Kỷ Úc Ninh, còn len lén nhìn ra ngoài hành lang, thấy đối phương đã đi xa mới chịu thu lại ánh mắt.
Kỷ Úc Ninh đi theo Hà Vi hướng về văn phòng giáo viên, trên đường Hà Vi cười nói không ngừng:
"Bạn học Kỷ, không ngờ mẹ em trẻ như vậy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hay là không phải mẹ mà là chị gái em?"
Nói hai câu mà người bên cạnh vẫn im lặng, Hà Vi thầm nghĩ đúng là tính tình lạnh nhạt.
Theo lẽ thường, trường sẽ không đổi chủ nhiệm giữa năm, nhưng chủ nhiệm cũ của lớp 11 - 3 đột ngột gặp vấn đề sức khỏe, trường lại không kịp sắp xếp ai khác, nên đành để Hà Vi được chuyển chính thức tạm thời đảm nhiệm.
Lên lớp mới được nửa tháng, chưa biết nhiều chuyện về học sinh, các giáo viên khác vì giữ hình tượng, cũng không ai nói thẳng cho Hà Vi nghe, họ chỉ nhắc rằng Kỷ Úc Ninh là kiểu người hướng nội, ngoài bạn cùng bàn Mộc Tuyết Nhu thì hầu như không thân với ai.
Nhìn cô gái đi bên cạnh đầu hơi cúi xuống, không rõ nét mặt, Hà Vi do dự dịu giọng nói: "Bạn học Kỷ, nếu em không muốn nói, cô không hỏi nữa."
Kỷ Úc Ninh ngước mắt, thấp giọng: "Ừm."
Hà Vi: "......"
Thật là trả lời nhanh quá đấy.
Câu hỏi của Hà Vi Kỷ Úc Ninh không biết phải trả lời thế nào.
Vốn dĩ Kỷ Úc Ninh còn tưởng người đến là Ngô Mai, nhưng khi nghe hai chữ trẻ trung trong miệng Hà Vi, cô lập tức nhận ra không phải.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trước cửa phòng giáo viên.
Cửa không khép, Kỷ Úc Ninh chỉ liếc một cái liền thấy người đang ngồi trên sofa, cúi đầu lặng lẽ nghịch ngón tay, dáng vẻ có chút ngốc nghếch.
Hà Vi vỗ nhẹ vai Kỷ Úc Ninh, bước vào phòng, giọng tươi cười nói: "Phụ huynh của Kỷ Úc Ninh, em ấy tới rồi."
Người ngồi trên sofa nghe thấy, lập tức thu lại dáng vẻ mơ màng, chuyển sang một bộ biểu cảm khác, chín chắn điềm tĩnh, như thể người vừa nghịch tay ban nãy không hề tồn tại.
Phương Bạch đứng dậy, ánh mắt lướt qua Kỷ Úc Ninh, nàng thấy Kỷ Úc Ninh đứng ngay cửa, dáng người thẳng tắp, lại không có ý định bước vào.
Cùng Kỷ Úc Ninh thoáng đối diện, đối phương mặt lạnh vô biểu tình, Phương Bạch thu hồi tầm mắt, đối Hà Vi cười nhạt gật đầu: "Cảm ơn Hà lão sư, tôi chỉ muốn nói với Tiểu Ninh vài câu, sẽ không mất nhiều thời gian."
Hà Vi: "Ngài cứ tự nhiên."
Đợi khi trong phòng chỉ còn hai người, Phương Bạch mới xoay người đối diện với ánh mắt xa cách của Kỷ Úc Ninh, nhẹ giọng gọi: "Tiểu Ninh."
Giọng nói mềm nhẹ, lại mang theo một tia dịu dàng thân mật, giống hệt cách người nhà gọi nhau.
Kỷ Úc Ninh thoáng sững lại một giây, ánh mắt dời đi, lướt qua vài giáo viên khác còn trong phòng, cô hiểu rồi, cái người trước mặt này lại đang diễn, vì có người ngoài nên phải đóng vai người giám hộ dịu dàng.
Kỷ Úc Ninh rất phối hợp gật đầu: "Ừm."
Trưa hè ánh sáng ngoài hành lang xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào, mang theo luồng gió mát lành, xua tan đi phần nào oi bức.
Kỷ Úc Ninh đứng yên bình thản nhìn người phụ nữ khẽ hất mái tóc, đôi mắt sáng lạnh như hồ nước, cô gọi: "Phương tiểu thư."
Nghe được cách xưng hô này, Phương Bạch hơi nhướn mày: "Em không thấy ngạc nhiên khi tôi tới sao?"
Trong lòng Phương Bạch có chút bất mãn, rõ ràng cô tưởng khi Kỷ Úc Ninh thấy mình sẽ giật mình, sợ hãi, hoặc ít nhất là bối rối, nhưng lúc bốn mắt gặp nhau, ngoài vẻ điềm tĩnh đến xa cách, nàng chẳng nhìn thấy gì.
Kỷ Úc Ninh rũ mắt, giọng nhỏ nhẹ không có chút cảm xúc: "Đoán được."
Phương Bạch khẽ nheo mắt, nhìn cô gái trước mặt, rồi hiểu ra.
Kỷ Úc Ninh này lại đang diễn với mình.
Kỷ Úc Ninh từ bao giờ biết dùng giọng điệu mềm mại như thế để nói chuyện đâu?
Có thể giấu bớt cái sát ý trong mắt được không?
Phương Bạch không để ý tới, khóe môi nhếch lên, giọng mang theo chút bông đùa: "Đoán được người tới là tôi?"
Kỷ Úc Ninh: "Ừm."
Phương Bạch khoanh tay trước ngực, dáng vẻ nhàn nhã, "Vậy có đoán được tôi đến vì chuyện gì không?"
Kỷ Úc Ninh không nói.
Phương Bạch lại hỏi: "Buổi trưa ăn gì?"
Kỷ Úc Ninh không hiểu vì sao Phương Bạch lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn thành thật nói: "Bánh bao."
Quả nhiên.
Ánh mắt Phương Bạch dừng trên khuôn mặt Kỷ Úc Ninh, sắc mặt cô nhợt nhạt, nhưng so với tối qua đã khá hơn đôi chút, trên môi không còn nứt nẻ, hẳn là đã uống nhiều nước hơn, chỉ là sắc môi vẫn trắng bệch.
Phương Bạch theo bản năng đưa tay đặt nhẹ lên trán Kỷ Úc Ninh.
Động tác quá nhanh, Kỷ Úc Ninh còn chưa kịp né tránh, cái trán đã bị lòng bàn tay kia chạm tới, hơi ấm từ tay Phương Bạch xuyên qua lớp da, nóng hơn cả nhiệt độ trên trán cô.
Phương Bạch thu tay lại, thản nhiên nói: "Hạ sốt rồi."
Kỷ Úc Ninh: "......"
Cô còn tưởng người kia định tát mình.
Xác định Kỷ Úc Ninh không sao, Phương Bạch mới nhớ lại mục đích hôm nay đến đây, nàng nhìn Kỷ Úc Ninh, mở miệng: "Tôi đến chỉ vì một chuyện."
Nói rồi, Phương Bạch rút từ trong túi ra một xấp tiền cuộn tròn: "Chị Ngô đưa cho em, em không nhận, nên tôi phải tự mang tới."
Kỷ Úc Ninh liếc nhìn, vẫn không hiểu vì sao Phương Bạch lại làm vậy.
Mỗi đầu tháng, Phương Bạch đều bảo Ngô Mai đưa cho Kỷ Úc Ninh 600 tệ, khoản sinh hoạt phí một tháng của cô.
Mà hiện tại, còn cách cuối tháng một tuần.
"Tôi nhớ Phương tiểu thư từng nói, ngoài đầu tháng ra, mấy ngày khác dù là cho chó cũng không cho tôi tiền." Giọng Kỷ Úc Ninh trong trẻo, ánh mắt bình lặng như nước.
"Có sao?" Phương Bạch giả vờ ngẩn ra, thật không muốn đi lục trí nhớ xem nguyên chủ từng nói câu này khi nào, nàng thuận miệng cười nhạt, "Tôi nói mấy câu kiểu đó rất nhiều, quên rồi."
Kỷ Úc Ninh liếc nàng một cái.
"Bắt đầu từ tuần này, sau này mỗi tuần tôi sẽ đưa em một lần, em vẫn là học sinh, tôi không cho nhiều đâu, chỉ 500."
Phương Bạch bổ sung nói: "Tiền này trích từ khoản mẹ em gửi cho tôi, không phải của tôi, em đừng nghĩ có bẫy, một xu tôi cũng không động."
Lời này vừa vặn chạm đến tâm tư Kỷ Úc Ninh, cô khẽ ngước mắt nhìn Phương Bạch, đáy mắt thoáng một tia khó đoán.
Phương Bạch đợi mãi không thấy Kỷ Úc Ninh nhận, dứt khoát nhét thẳng xấp tiền vào túi áo đồng phục cô, lúc cúi đầu, nàng không phát hiện người đối diện đang lặng lẽ nhìn mình.
Sau khi làm xong, Phương Bạch lùi một bước, nói như dặn dò: "Nhưng tôi hy vọng em dùng số tiền này để ăn uống tử tế, ăn mỗi bánh bao gì đó..."
Ánh mắt Phương Bạch dừng lại nơi nào đó trên người Kỷ Úc Ninh, nghiêm túc nói: "Thiếu dinh dưỡng."
Kỷ Úc Ninh theo hướng nhìn của nàng cúi đầu, biết rõ đối phương ám chỉ điều gì, đôi mắt vẫn chỉ còn lại sự bình thản, không chút để tâm.
Không quan tâm bị nói ngực nhỏ sao?
Phương Bạch nhớ rõ thời cô học cao trung, chuyện này mà bị trêu chắc còn đỏ mặt nửa ngày.
Phương Bạch thoáng tò mò không biết phải nói gì thì Kỷ Úc Ninh mới đổi sắc mặt.
Chưa kịp nghĩ ra, giọng Kỷ Úc Ninh đã lạnh nhạt vang lên: "Phương tiểu thư còn việc gì không? Tôi phải đến lớp rồi."
Phương Bạch vô thức lắc đầu: "Không, tôi nói xong rồi."
Nói xong Phương Bạch nhìn người trước mặt, hỏi: "Em có gì muốn nói với tôi không?"
Kỷ Úc Ninh rũ mắt: "Không có."
Phương Bạch thoáng khựng lại, nàng vốn nghĩ ít nhất cũng sẽ nghe được một tiếng cảm ơn...
Dù rằng nàng đâu làm tất cả những việc này chỉ để nghe một câu cảm ơn.
Phương Bạch hơi gật đầu: "Được rồi, em đi học đi."
Giọng điệu vẫn như trước ra lệnh hơn là dặn dò.
Kỷ Úc Ninh không đáp, chỉ xoay người bước đi.
Tiếng đọc bài vang vọng qua hành lang, giọng nam nữ đan xen, non trẻ ồn ào, bóng lưng Kỷ Úc Ninh trong tầm mắt Phương Bạch lại hiện ra cô độc đến lạ.
"Tiểu Ninh." Phương Bạch gọi khẽ.
Người đang đi dừng bước.
Kỷ Úc Ninh nghiêng người, ánh mắt quét qua hành lang trống không, không có lão sư, cũng không có bạn học nào, vậy người phụ nữ này đang diễn trò cho ai xem?
Phương Bạch bước lại gần, đưa túi đồ trong tay ra trước mặt Kỷ Úc Ninh: "Quên đưa cho em."
Kỷ Úc Ninh cúi đầu.
Cô không phải không thấy cái túi này, chỉ nghĩ đó là đồ của Phương Bạch, chẳng mảy may bận tâm.
Có lẽ vì tiếng Tiểu Ninh khiến tâm tư thoáng rối, lần này Kỷ Úc Ninh không do dự liền nhận lấy túi.
Túi khá nặng.
Không biết bên trong là gì.
Phương Bạch thấy Kỷ Úc Ninh chịu nhận, ánh mắt dịu đi, nhẹ giọng nói: "Tối về ký túc xá lại mở."
Kỷ Úc Ninh xách túi trở lại lớp, đúng lúc chuông tan tiết vang lên.
Cô ngồi xuống trước khi Lý Quân tuyên bố hết giờ, yên lặng chờ Lý Quân rời đi, khi bóng lão sư khuất sau cửa, Mộc Tuyết Nhu quay đầu tò mò hỏi, "Vừa nãy là ai đến?"
Kỷ Úc Ninh mím môi: "Phương Bạch."
Mộc Tuyết Nhu là người duy nhất trong trường mà Kỷ Úc Ninh có thể nói chuyện đôi câu, Kỷ Úc Ninh không giấu, cũng không có gì để giấu.
Dù gì khi cô và Phương Bạch đứng ở hành lang, đã có mấy học sinh lấy cớ đi vệ sinh, ánh mắt lại không rời khỏi Phương Bạch.
Chắc hẳn, chưa đợi Lý Quân nói tan học, tin Phương Bạch đến tìm cô đã truyền khắp lớp qua mấy mẩu giấy chuyền tay.
"Phương Bạch?" Mộc Tuyết Nhu nghiêng đầu, ánh mắt hơi lo, dù không rõ giữa Phương Bạch và Kỷ Úc Ninh đã xảy ra chuyện gì, nhưng lời đồn trong trường cô đều nghe qua ít nhiều, cô vội hỏi, "Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Kỷ Úc Ninh nói.
"Cô ấy đến làm gì?" Mộc Tuyết Nhu vẫn chưa yên tâm, nhớ đến mấy tiếng xì xào ngoài hành lang, sợ rằng Phương Bạch đến trường là để gây rắc rối, thậm chí là cho Kỷ Úc Ninh thôi học.
Kỷ Úc Ninh mắt vẫn dán vào sách: "Đưa đồ."
Mộc Tuyết Nhu kinh ngạc: "Đưa, đồ?"
Mộc Tuyết Nhu lại hỏi: "Cô ấy đưa gì cho cậu?"
Kỷ Úc Ninh không trả lời, chỉ liếc xuống chiếc túi giấy đặt bên chân.
Phần miệng túi bị dán kín, nhìn không rõ bên trong, Mộc Tuyết Nhu cúi xuống nhặt lên, thấy trên túi in một bông cúc nhỏ, không phải loại túi mua hàng thông thường, mà giống như được chuẩn bị riêng để gói quà.
"Để tớ mở thử xem?" Cô vừa nói vừa liếc nhìn Kỷ Úc Ninh.
Thấy đối phương vẫn cúi đầu làm bài, không nói gì, Mộc Tuyết Nhu cho rằng đó là ngầm cho phép, bèn đưa tay bóc lớp keo dán.
Ngay khi lớp giấy sắp bật ra, khóe mắt Kỷ Úc Ninh thoáng động, cô vừa viết xong một bài toán, liền nghiêng tay, nhanh chóng lấy lại túi từ tay Mộc Tuyết Nhu, động tác không mạnh, nhưng dứt khoát.
Mộc Tuyết Nhu khựng lại, ngón tay vẫn giữ nguyên tư thế đang nắm mép túi.
Cô không ngờ Kỷ Úc Ninh sẽ giật lại như vậy, bình thường dù cô làm gì, hỏi chuyện, mượn bút, thậm chí chạm vào cặp sách, Kỷ Úc Ninh đều không phản ứng, nên vừa rồi cô mới nói tớ mở thử xem chứ không phải có thể mở không?
Hóa ra khoảng cách giữa họ... Vẫn xa như vậy.
Tiếng chuông vào tiết vang lên, cắt ngang sự im lặng vụn vỡ giữa hai người.
Kỷ Úc Ninh nhàn nhạt nói: "Vào học rồi."
Mộc Tuyết Nhu hơi khựng lại, che giấu lúng túng nói: "Ừm được, vậy để lát nữa xem."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip