Chương 7

Buổi tự học tối kết thúc lúc 9 giờ rưỡi, Kỷ Úc Ninh ở lại lớp thêm vài phút, viết xong bài cuối cùng mới cùng Mộc Tuyết Nhu rời đi, hướng về khu ký túc xá.

Hai người không ở cùng phòng, đến trước cửa ký túc của Mộc Tuyết Nhu thì chia tay nhau.

Khi Kỷ Úc Ninh tiếp tục bước về phía trước, Mộc Tuyết Nhu chợt gọi với một tiếng: “Úc Ninh…” Nhưng khi đối diện ánh mắt bình thản, lạnh nhạt, không gợn chút sáng nào của Kỷ Úc Ninh, những lời định nói ra lại nghẹn nơi cổ, chỉ mỉm cười nói: “Ngủ ngon.”

Kỷ Úc Ninh gật đầu xem như đáp lại, tiếp đó xoay người lặng lẽ rẽ qua góc hành lang.

Ký túc xá là loại phòng tám người thường thấy, giường tầng đối diện nhau thành hai hàng.

Giường Kỷ Úc Ninh nằm trong cùng bên phải.

Cô về hơi muộn, trong phòng chỉ còn hai người, mấy người khác đều đã ra nhà tắm, thấy Kỷ Úc Ninh bước vào, hai người kia chỉ liếc nhìn, không có chào hỏi.

Khi Kỷ Úc Ninh đi ngang qua, ánh đèn trên trần chiếu xuống gương mặt lạnh lẽo, khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt, cô đi thẳng ra ban công, lúc này hai người kia mới rúc đầu vào nhau, bắt đầu thì thầm, nhưng tiếng thì thầm không hề nhỏ, dường như cố tình để Kỷ Úc Ninh nghe thấy.

“Mặt mũi thế kia, tưởng mình là ai chứ? Lạnh lùng cho ai xem?”

“Thôi kệ đi, cậu không biết cậu ta là loại gì à?”

“Phải, có giỏi mấy cũng chỉ là con chó người ta nuôi thôi, nhìn dáng vẻ đó, biết đâu lại là loại chó ngoan, chỉ biết vẫy đuôi với chủ nhân…”

“……”

Tiếng mỉa mai lẫn cười khẽ va vào nhau trong không khí, nhẹ như kim châm, Kỷ Úc Ninh dửng dưng như không nghe thấy, cô đứng trước tủ đựng đồ ngoài ban công, ngón tay khẽ kéo chốt, mở ra chiếc tủ nhỏ của mình, một động tác bình thản, không nhanh không chậm, cô lấy ra túi giấy, xé lớp băng dính trên miệng túi.

Túi bị niêm kín suốt cả buổi chiều rốt cuộc cũng được giải phóng, hơi ngọt dịu lập tức lan tỏa trong không khí, hương vị dễ chịu nhưng không gắt, mang theo chút gì đó ngây ngô, như mùi kẹo trẻ con.

Kỷ Úc Ninh cúi đầu nhìn, tách rộng miệng túi vừa đủ để thấy rõ bên trong.

Hai gói kẹo sữa nhỏ, hai túi kẹo cứng vị trái cây, cùng một lọ… Mứt đào vàng đóng hộp.

Toàn là mấy thứ dỗ con nít.

Đôi mày Kỷ Úc Ninh khẽ nhướng, khóe môi thoáng một ý cười lạnh, ánh cười vừa mảnh vừa sắc, như lưỡi dao giấu trong tơ lụa.

Đây là ý gì? Phương Bạch cho cô những thứ này, là ngầm mỉa mai cô trẻ con sao?

Cô không cần những món quà như vậy, nhưng cũng không thể vứt đi, dù sao bỏ phí đồ ăn cũng là một tội nhỏ.

Để nó quá hạn lại vứt, có lẽ sẽ không tính là lãng phí.

Kỷ Úc Ninh định nhét túi giấy vào trong tủ, động tác vừa khựng lại thì khóe mắt đã thoáng thấy trên lọ mứt còn dán một thứ gì đó.

Không chần chừ, cô đưa tay gỡ xuống, là một mảnh giấy ghi chú màu lam, phía trên viết mấy chữ:

【Chú ý sức khỏe, học hành cho tốt.】

“......”

Tờ giấy vuông vức nhanh chóng bị vo tròn trong tay, Kỷ Úc Ninh giơ tay định ném vào thùng rác, nhưng lúc xoay người, động tác khựng lại một thoáng, cuối cùng lại ném tờ giấy vào trong túi giấy.

Kỷ Úc Ninh lấy lọ mứt ra, kiểm tra kỹ, không thấy có thêm giấy nào khác, lại lôi bốn gói kẹo còn lại ra ngoài.

Khi túi kẹo sữa được lấy đi, bên dưới mới lộ ra một chiếc hộp.

Hộp hình chữ nhật, màu trắng, mặt trên in logo của một thương hiệu điện thoại nổi tiếng.

Trường Hồ Nhất cho phép học sinh mang theo điện thoại, chỉ cần không sử dụng trong giờ học là được.

Kỷ Úc Ninh rũ mắt nhìn hộp điện thoại, môi mỏng khẽ mím, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, không rõ là cảm xúc gì.

Kỷ Úc Ninh không có điện thoại, cũng chưa từng nghĩ sẽ mua.

Bởi trên đời này cô không có ai cần liên lạc, cũng không có ai muốn gọi đến, thế giới này, chỉ còn lại một mình cô.

Giữa khe hở giữa hộp và túi giấy, có kẹp một tờ giấy, hàng mi dày khẽ run khi cô nhận ra, sau hai nhịp thở chậm, Kỷ Úc Ninh đưa tay nhẹ nhàng rút ra.

Cô muốn xem lần này Phương Bạch lại viết cái gì.

Vẫn là giấy ghi chú màu lam, nhưng khác tờ trước, trên mặt giấy chi chít chữ viết tay mềm mại, nắn nót:

【Quà nhỏ, có thích không?

Thẻ sim tôi đã lắp sẵn, trong danh bạ lưu số của tôi và chị Ngô, nếu trong trường có chuyện gì, có thể gọi điện cho tôi… Hoặc cho chị Ngô, gọi điện chắc em biết chứ? Không biết cũng không sao, em thông minh như vậy, thử một lần là sẽ quen thôi.

WeChat tôi cũng đăng ký giúp em rồi, cũng thêm tôi vào bạn tốt (tôi chỉ nói một lần, không được chặn, cũng không được xóa.)

P/s: Mua điện thoại chỉ để tiện liên lạc, không được mải chơi mạng, việc học vẫn là quan trọng nhất.】

Đến đây dòng chữ kết thúc.

Nếu tờ giấy ghi chú trước chỉ vỏn vẹn tám chữ, khiến Kỷ Úc Ninh khi nãy chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì tờ này lại được viết tỉ mỉ, nét bút uyển chuyển thanh nhã, như ánh sáng rọi vào đôi mắt, Kỷ Úc Ninh nhìn chằm chằm vào hàng chữ, trong lòng hơi ngẩn ra, không ngờ một người độc miệng như Phương Bạch, chữ viết lại tinh tế đến mức khiến người khác phải dừng lại thưởng thức.

Câu cuối cùng, Kỷ Úc Ninh ngẫm vài giây, khi ánh mắt lướt qua bốn chữ thuận tiện liên lạc, khóe môi cô khẽ nhếch, ý vị mơ hồ.

Bên tai chợt vang tiếng mở cửa, hai người trong phòng trước đó vẫn đang trò chuyện liền nối nhau đi ra ngoài.

Âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ vừa dấy lên.

Kỷ Úc Ninh cúi đầu, đem tờ giấy cùng lọ mứt và mấy gói kẹo đều nhét lại vào trong túi, cuối cùng đẩy sâu túi giấy vào tận đáy tủ, như thể chưa từng nhận, cũng chưa từng thấy qua.

Cuối cùng, ổ khóa nhỏ bằng vàng gài xuống, tiếng tách khẽ vang.

【F: Biết cách dùng chưa?】

Phương Bạch nhìn chằm chằm tin nhắn này lần thứ ba.

Đó là nội dung nàng gửi đi cách đây một tiếng, mà phía nhận tin, hình đại diện vẫn là ảnh mặc định khi mới đăng ký WeChat.

10 giờ rưỡi, trong trường ngoài mấy người còn thức ôn bài, đa số đều đã ngủ.

Giữa hàng mày Phương Bạch hiện lên vẻ thấu hiểu, nàng quăng điện thoại sang một bên, kéo chăn xoay người nằm nghiêng.

Ánh sáng yếu ớt từ đèn đầu giường phủ lên gương mặt Phương Bạch, mi mắt đã khép, thần sắc không hề có lấy nửa điểm tức giận vì Kỷ Úc Ninh không hồi đáp.

Kỷ Úc Ninh sẽ không dùng món đồ nàng tặng, thậm chí có khi ngay cả túi cũng không mở ra, tất cả đều nằm trong dự liệu của Phương Bạch, việc nàng mở khung trò chuyện của Kỷ Úc Ninh đến ba lần, chẳng qua là vì trong lòng còn cất giữ một chút chờ mong vốn không nên có.

Khi chờ mong rơi xuống, Phương Bạch nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Liên tiếp bốn ngày sau, Phương Bạch vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào từ Kỷ Úc Ninh, ngược lại mỗi ngày đều có vài cuộc gọi tới từ đám bạn của nguyên chủ.

Nguyên chủ vốn không có công việc nghiêm túc, cuộc sống hằng ngày chỉ quanh quẩn cùng mấy bạn tốt trong những buổi tiệc rượu thâu đêm, ra khỏi nhà tỉnh táo, trở về trong men say.

Phương Bạch đối với loại bạn bè này hoàn toàn không hứng thú, sau nhiều lần từ chối lịch sự không có hiệu quả, nàng dứt khoát đem những số thường xuyên gọi tới cho vào danh sách đen.

Nhìn màn hình điện thoại cuối cùng cũng yên tĩnh, Phương Bạch nghĩ việc quan trọng nhất bây giờ không phải là giải trí, mà là tìm cách liên lạc được với Kỷ Úc Ninh.

Ngay khi ý nghĩ này vừa hiện, màn hình chợt sáng lên, một dãy số lạ không có ghi chú hiện ra.

Phương Bạch vốn tưởng vẫn là đám bạn của nguyên chủ, chuẩn bị bấm ngắt, nhưng ánh mắt vừa lướt qua dãy số, lại cảm thấy hơi quen, Phương Bạch khựng tay trượt nhẹ ngón tay nhận cuộc gọi.

Một giọng nói quen thuộc vang lên: “Phụ huynh của Kỷ Úc Ninh phải không ạ? Tôi là Hà Vi, ngài còn nhớ tôi chứ?”

Phương Bạch ngồi dựa trên gối mềm, thân người chậm rãi thẳng dậy, giọng nói bình tĩnh: “Tất nhiên là nhớ, Hà lão sư chào cô, xin hỏi có chuyện gì không?”

Hà Vi ho nhẹ một tiếng: “Là thế này, hôm nay trường chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm thành lập, mời phụ huynh của 20 học sinh đứng đầu năm đến xem tiết mục biểu diễn, nhưng tôi không thấy ngài đến. Nên muốn gọi điện hỏi xem có phải ngài bận việc, không có thời gian ghé qua không?”

Khi nghe đến hai chữ kỷ niệm trường, Phương Bạch đã đoán được Hà Vi định nói gì, nàng biết rõ hôm nay có hoạt động này, lúc đó còn từng nghĩ sẽ đến xem Kỷ Úc Ninh biểu diễn, chỉ là mấy ngày nay quá bận rộn, rốt cuộc quên mất.

Phương Bạch ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, tôi quên mất.”

“Không sao đâu.” Hà Vi cười nhẹ, “Nhưng nếu được thì ngài có thể đến một chuyến không? Tôi nghĩ nếu có phụ huynh ngồi bên dưới, học sinh sẽ biểu diễn tự tin hơn, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn một chút.”

Nửa câu sau Hà Vi không nói ra, trong số 20 học sinh chỉ có phụ huynh của Kỷ Úc Ninh là vắng mặt.

Hà Vi nhìn về phía xa, nơi thiếu nữ đang ngồi trên ghế, đầu hơi cúi, biểu cảm mơ hồ khó nhìn rõ, hỏi: “Được chứ, Phương tiểu thư?”

Phương Bạch đứng dậy: “Xin hỏi Tiểu Ninh biểu diễn thứ mấy?”

Hà Vi nghĩ một chút: “Hình như là thứ bảy, hiện tại tiết mục vẫn chưa bắt đầu, ngài tới chắc kịp.”

Phương Bạch ừ một tiếng, lễ độ đáp: “Cảm ơn Hà lão sư, tôi đến ngay.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip