CHƯƠNG 12

Sau khi về đến nhà, Triển Sơ Ý gọi điện cho Hà Thân Dịch, nói với anh ta những suy luận mà mình đã suy nghĩ suốt mấy hôm nay.

"Đây chẳng phải toàn là tưởng tượng của cậu sao? Có căn cứ gì không?" – Hà Thân Dịch nghi ngờ "Bây giờ bất động sản làm ăn không dễ, hợp tác phát triển là chuyện quá bình thường. Hợp tác một nhà rồi thâu tóm một nhà khác, vậy thì Hoa Thành Thiên Sáng phải mạnh đến mức nào về tài lực chứ?"

Tân Cổ và Hoa Thành Thiên Sáng đã đối đầu hàng chục năm, nhờ tai nghe mắt thấy từ nhỏ, Triển Sơ Ý mới có thể nắm được chút ít phong cách làm việc của Hoa Thành Thiên Sáng. Lúc này thật sự không dễ để giải thích cặn kẽ cho người khác hiểu, mà cô cũng chẳng buồn giải thích, chỉ thản nhiên nói:
"Nghe tôi đi, cậu nên có chút cảnh giác đi là vừa. Nghe nói ba anh ngày càng không nhúng tay vào chuyện công ty nữa, đây chính là dấu hiệu điển hình của việc buông quyền triệt để, xác lập người kế nhiệm. Tôi đoán Hà Tình Thiên với mẹ cô ta chắc sắp xuống tay với anh rồi."

Hà Thân Dịch bật cười:
"Chuyện đó không cần cậu nhắc, tôi cũng luôn cảnh giác. Còn vụ hợp tác mà tôi nói lần trước, cậu suy nghĩ đến đâu rồi?"

"Tôi không đồng ý." – Triển Sơ Ý đáp dứt khoát.

"Tại sao?" – Hà Thâm Dịch không thể tin nổi, truy hỏi –
"Cậu còn có thể tìm được đối tác nào đáng tin hơn tôi sao?"

Triển Sơ Ý nói:
"Hai kẻ vô dụng kia hợp tác là để giành được miếng đất đó đúng không?"

"Đúng."

"Nếu chúng ta hợp tác, mục tiêu cũng là miếng đất đó đúng không?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy thì tốt. Đến khi đấu giá, bên kia ra một giá, chúng ta liền ép giá, bên kia lại đuổi theo, chúng ta lại nâng lên. Kết quả là miếng đất vốn có thể mua với giá khởi điểm, giờ bị đội giá lên mười, hai mươi phần trăm. Tôi điên chắc? Dư tiền nên phải đốt cho bằng được à?"

"Cậu còn nói cậu không dư tiền?" – Hà Thâm Dịch cố ý khoa trương –
"Trên mạng người ta gọi cậu là 'tiểu thư nghìn tỷ' kìa. Tin tôi đi, dù chi phí có cao thêm, cuối cùng chúng ta cũng kiếm lại được."

Triển Sơ Ý nổi cả da gà khi nghe mấy chữ "tiểu thư nghìn tỷ", lạnh nhạt nói:
"Hợp tác không thành, cậu còn định dùng lời nói để làm tôi buồn nôn chết à? Độc ác thật. Tóm lại tôi gọi điện cho cậu chỉ với tư cách bạn bè để nhắc nhở, không phải để bàn chuyện làm ăn. Tạm biệt, tôi cúp máy đây."

Hà Thân Dịch kịp thời gọi cô lại, giọng điệu trở nên nghiêm túc:
"Triển Sơ Ý."

"Gì?"

"Nếu cậu không hợp tác với tôi, thì vẫn là hai bên cạnh tranh. Dù thắng, cậu vẫn phải mua đất với giá đội lên. Còn nếu tôi cũng nhảy vào, thì thành ba nhà hỗn chiến. Ít nhất cũng phải đấu giá cả trăm vòng. Cậu chắc là muốn mọi chuyện thành ra như vậy?"

Anh ta ngừng lại vài giây, nói tiếp:
"Cậu muốn chọc giận tôi để tôi đi phá hoại vụ hợp tác kia, còn cậu thì ngồi chờ hưởng lợi."

Triển Sơ Ý bị nói trúng tim đen mà không tức giận, trái lại còn cười hì hì đáp lại:
"Thế mới nói, tôi thật sự ghét bàn chuyện làm ăn với người quen."

"Cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện, nếu tôi thật sự có khả năng phá được vụ hợp tác đó, thì tôi còn đến tìm cậu làm gì?"

Triển Sơ Ý không nương tay mà bóc mẽ:
"Xì, anh chẳng qua là không nỡ chơi trò cá chết lưới rách thôi. Người ta nói 'không phá thì không dựng', anh không liều mình đè chết thằng em trai, nó sẽ cứ nhảy nhót mãi, anh sống sao yên?"

Những năm gần đây Hà Mỹ cũng dần xuống dốc, lại thêm hoàn cảnh gia đình phức tạp của Hà Thân Dịch, nên Triển Sơ Ý luôn cho rằng sớm muộn gì anh ta cũng sẽ rời khỏi Hà Mỹ, thậm chí tự tay đánh sập nó, từ đó xây dựng công ty riêng để thực hiện lý tưởng kinh doanh của mình.

Lần này lại gặp người ngoài nhòm ngó công ty, nếu đổi lại là Triển Sơ Ý, cô nhất định sẽ tự tay hủy hoại nó, tuyệt đối không để Hà Tình Thiên và đám người như Hoa Vinh Xương được toại nguyện.

Giọng Hà Thân Dịch trầm xuống:
"Hà Mỹ cũng là tâm huyết của mẹ tôi, nếu không đến mức bất đắc dĩ... Thôi bỏ đi, tôi vẫn giữ nguyên lời cũ: chúng ta hợp tác thì ít nhất còn có năm mươi phần trăm cơ hội thắng."

Thấy không thuyết phục được Hà Thân Dịch, Triển Sơ Ý đành từ bỏ hướng đi này, chuyển sang phương án dự phòng:
"Thực ra hợp tác cũng có nhiều kiểu, trước tiên tôi muốn xác nhận với cậu một chuyện: bây giờ ba cậu đối xử với cậu và em trai cậu ra sao?"

Hà Thân Dịch ngập ngừng:
"...Cậu hỏi chuyện này làm gì?"

"Muốn hợp tác không? Trả lời thật lòng."

Hà Thân Dịch miễn cưỡng nói:
"Giả sử tôi và Hà Tình Thiên là hai cánh diều, còn ba tôi là người thả diều."

"Ừ, rồi sao?"

"Bây giờ dây của cả hai cánh diều đều đứt cả rồi, người thả diều cũng chạy mất luôn."

"Chú giỏi thật đấy!" – Triển Sơ Ý tròn mắt thán phục.

Hà Thân Dịch mất kiên nhẫn:
"Nói lắm thế, rốt cuộc có hợp tác không?"

"E hemmm... bạn học Hà này, chúng ta mở màn cho trận hỗn chiến ba bên đi!" – Triển Sơ Ý hăng hái đáp lời, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.

----

Ngày diễn ra buổi triển lãm tranh, thời tiết nắng đẹp, rất thích hợp để ra ngoài.
Triển lãm lần này trưng bày hơn bảy mươi tác phẩm nghệ thuật mà Kiều Lăng Sinh để lại trong quãng đời ngắn ngủi của ông, bao gồm tranh sơn dầu, màu nước, điêu khắc gỗ, tượng đất sét... Các tác phẩm kéo dài từ khi ông mười mấy tuổi đến hơn ba mươi, toàn diện thể hiện hành trình nghệ thuật của ông.

Triển Sơ Ý đứng ở lối vào triển lãm, chào hỏi khách khứa đến tham dự. Những lẵng hoa mà khách mang đến xếp dài từ trong phòng triển lãm ra tận cổng trung tâm nghệ thuật.

Trần Tâm Dữu tay ôm một bó hoa mộc phù dung bước tới, đưa cho cô.
"Tôi có tra tài liệu, nghe nói chú Kiều thích nhất là hoa mộc phù dung. Đến hôm nay mới thấy, cả trung tâm nghệ thuật như ngập tràn loài hoa ấy. Khó trách hôm qua tôi đặt lẵng hoa mà chủ tiệm nói không đủ hoa, đành bó cho tôi một bó nhỏ."

"Cảm ơn, chị đến là tốt rồi," – Triển Sơ Ý đón lấy bó hoa, ngắm nghía một vòng – "Bó đẹp lắm, tôi bảo Tiểu Tề để sang bên, lát nữa mang về."

Cô vẫy tay gọi Tiểu Tề đến nhận hoa, sau đó giải thích:
"Ba tôi tính tình thoải mái, thích kết bạn. Hôm nay lại là kỷ niệm 50 năm, bạn bè thân quen dù đến được hay không đều gửi hoa tới. Chính tôi cũng bất ngờ trước biển hoa mộc phù dung này."

"Ừ, nghe nói hôm nay trưng bày toàn là kiệt tác. Tôi phải tranh thủ ngắm kỹ, mở rộng tầm mắt."

"Vậy thì," Triển Sơ Ý cười tươi, làm động tác mời vào "Chào mừng đến với thế giới tinh thần của ba tôi."

Hai người vừa trò chuyện vừa cười nói thì không khí trong phòng triển lãm bỗng chốc trở nên yên ắng. Triển Sơ Ý cảm thấy có điều gì đó lạ, liền nhìn theo ánh mắt của mọi người – một bà lão mặc đồ trang nhã, khí chất ung dung đang đứng ở cửa triển lãm.

Bà trạc tám mươi tuổi, nhưng trông chỉ như năm, sáu mươi. Dáng người thẳng tắp, bước đi vững chãi. Theo sau là hai người phụ nữ trung niên, hẳn là con gái hoặc con dâu bà.

Triển Sơ Ý bước lên trước, kính cẩn chào hỏi:
"Bà nội, bác cả, bác hai."

Một vài người quen trong phòng triển lãm cũng bước lại chào:
"Cô giáo Hạ, bà cả nhà họ Kiều, bà hai nhà họ Kiều."

Cụ bà Hạ chẳng hề liếc nhìn ai, đi thẳng vào trong xem tranh. Hai người phụ nữ họ Kiều thì có gật đầu với Triển Sơ Ý, nhưng cũng chỉ khẽ gật rồi nhanh chóng theo sau cụ bà.

Trần Tâm Dữu lặng lẽ đi tới bên cạnh Triển Sơ Ý, thì thầm hỏi:
"Đây là mẹ chú Kiều à?"

Triển Sơ Ý gật đầu, mặt vẫn căng thẳng, giọng cũng không mấy thoải mái:
"Ừ, là bà nội tôi. Bà có cá tính lắm. Nếu sau này có gặp bà, nhớ gọi là cô Hạ hoặc cô giáo Hạ. Tệ lắm thì cũng phải gọi là bà Hạ. Tuyệt đối đừng gọi là bà Kiều."

"Tại sao thế?"

"Bà cho rằng phụ nữ lấy chồng không có nghĩa là phải mất đi họ của mình, biến thành vợ hay bà gì của ai cả."

"Bà hiện đại quá trời."

"Bà ấy gọi là tư tưởng tiến bộ, nhưng thực ra là 'phân phối theo nhu cầu' thôi," Triển Sơ Ý liếc nhìn xung quanh, ghé sát tai nói nhỏ, "bản thân thì đòi người khác phải tôn trọng họ của mình, vậy mà ba tôi vừa vào nhà vợ đã bị bà ấy đuổi ra khỏi nhà."

Vì câu chuyện bắt đầu chạm đến mâu thuẫn gia đình, Trần Tâm Dữu không đưa ra bình luận gì, chuyển chủ đề: "Hôm nay đến nhiều người tai to mặt lớn thật đấy. Tôi là người mù tịt về thư họa mà vẫn nhận ra được vài gương mặt quen."

"Hôm nay mọi người đều là người xem tranh thôi, hơn nữa chị còn được đãi ngộ cao hơn bọn họ, vì tôi sẽ đích thân hướng dẫn," Triển Sơ Ý khoác tay Trần Tâm Dữu đầy thân mật, "đi nào, xem tranh thôi."

"Tôi thật sự không hiểu đâu, em đừng cười tôi đấy." Trần Tâm Dữu bị cô kéo đi.

Giữa sảnh triển lãm treo bốn bức tranh sơn dầu với màu sắc khác biệt, góc nhìn hoàn toàn khác nhau, nhưng tổng thể lại hài hòa đến lạ.

Triển Sơ Ý đưa Trần Tâm Dữu đến trước bốn bức tranh, nói: "Tranh của ba tôi thiên về hiện thực, nên đại chúng khá dễ tiếp nhận. Bốn bức này, chị cứ cảm nhận thử xem."

Trần Tâm Dữu nhìn từng bức một, rồi lui lại vài bước để quan sát tổng thể, dần dần rơi vào trầm tư.

Triển Sơ Ý nhìn cô vài giây, nhắc nhở: "Không cần nghĩ sâu đâu, cứ nói cảm nhận trực quan nhất là được."

Trần Tâm Dữu đối mắt với cô, nhận được ánh mắt khích lệ của cô, rồi nói: "Trời xanh chim bay, mặt trời mọc trên biển, núi rừng hoang dã, san hô dưới đáy biển... đều là những chủ đề thường thấy. Chú Kiều vẽ thực sự rất giỏi, bức tranh khu rừng này gần như giống y ảnh chụp. Màu sắc trong mấy bức này rực rỡ nhưng không chói mắt, chỉ thấy được sức sống tràn đầy của thiên nhiên."

Triển Sơ Ý nghe xong liền vỗ tay nhiệt liệt, không tiếc lời tán thưởng: "Cảm thụ tốt thật đấy, Dữu Dữu, chị đúng là có linh khí bẩm sinh, mà lại còn hợp đủ mọi lĩnh vực nữa chứ. Nếu hồi nhỏ chị không học diễn mà học vẽ, thì giờ chắc cũng thành danh rồi."

Trần Tâm Dữu nghi ngờ nhìn cô, bị khen mà có chút ngại ngùng. Dù từng đọc đủ thể loại lời khen từ fan, nhưng khi bị Triển Sơ Ý "thổi phồng" ở khoảng cách gần thế này thì mặt cũng hơi đỏ lên.

Một tiếng khịt mũi rõ to của bà cụ Hạ đột ngột phá tan bầu không khí.

"Lăng Sinh theo đuổi nghệ thuật, cả đời tâm niệm là làm ra được cái gọi là 'tao nhã đại chúng', để nghệ thuật thực sự trở thành tài sản của toàn nhân loại. Người bình thường không biết vẽ cũng có thể hiểu được tranh nó, điều đó chứng minh nó đã thành công," bà ta nói một hơi, rồi hừ lạnh, "cả người mùi tiền mà cũng dám bàn nghệ thuật."

Triển Sơ Ý vốn dĩ hôm nay không định chấp nhặt với bà cụ luôn thích nói bóng nói gió kia. Nhưng bà ta tự tìm đến, cô cũng không thể không "tiếp đãi" lại.

"Bà ơi, bà tự nghĩ lại xem bà vừa nói có mâu thuẫn không, có đi ngược lại tư tưởng của ba con không. Kiếm được nhiều tiền thì phải bị tước quyền làm người à?"

Không muốn khiến bà mất mặt trước đông người, Triển Sơ Ý cố ý bước đến gần bà cụ, mỉm cười nhỏ giọng nói chuyện, trong mắt người ngoài nhìn vào thì chẳng khác gì đang đến nũng nịu lấy lòng.

Trần Tâm Dữu không nghe rõ Triển Sơ Ý nói gì, nhưng trực giác mách bảo đó không phải lời dễ nghe. Nhìn phản ứng thở dốc của bà cụ Hạ là biết, không đợi hai người kịp khẩu chiến thêm vài hiệp, cô đã kéo tay Triển Sơ Ý rời khỏi đó.

Phía ngoài khu triển lãm có quầy bar và bàn cà phê, Trần Tâm Dữu lấy hai ly cà phê sữa Hồng Kông đặt lên bàn, nhẹ giọng khuyên: "Người già thường hay cố chấp, đôi khi có nhiều hành vi khó chịu, nhưng dẫu sao bà ấy cũng là bà nội của em."

Triển Sơ Ý nhấp một ngụm, tâm trạng không hề khá hơn: "Chị và mẹ tôi nghĩ giống nhau đấy. Mẹ tôi từ đầu đến cuối không được gia đình ba tôi chấp nhận, mỗi lần đến thăm đều bị làm khó, nhưng vẫn cứ muốn có được sự công nhận của bà cụ Hạ."

Nói đến đây, cô khẽ thở dài: "Có phải nghe vậy thấy hơi sai lệch với hình tượng nữ cường trong lời đồn không?"

Trần Tâm Dữu lắc đầu: "Nữ cường cũng có gia đình. Ngoài thương trường quyết đoán thì trong nhà lại đặt nặng tình thân. Là người nhà của một người như thế chắc chắn rất hạnh phúc."

"Mẹ tôi... thật sự rất coi trọng người thân," Triển Sơ Ý hồi tưởng, "bà ấy còn nhớ cả chuyện bà nội thích ăn măng rừng nữa."

Trần Tâm Dữu phát hiện ánh mắt Triển Sơ Ý lúc này mang theo giận dữ âm ỉ, môi dưới hơi run, nên cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đặt trên mặt bàn, im lặng chờ cô trút bầu tâm sự.

"Vì muốn tự tay đào măng rừng mang về cho bà nội, ba mẹ tôi mới nấn ná ở lại thành phố Kinh Bình lâu như vậy, rồi mới gặp phải thiên tai. Ở Kinh Bình có một ngọn núi, trong núi có cái hồ, người dân gọi là hồ Tiên Lộc. Nghe nói có người từng lạc đường trong núi, gặp được nai tiên uống nước bên hồ. Ba tôi thấy cảnh sắc nơi ấy rất đẹp, hợp để vẽ tranh. Mẹ tôi lúc đó cũng đang nghỉ phép nên cùng đi, coi như đi du lịch. Họ hẹn nhau, ba vẽ xong là sẽ quay về. Tháng ba đi, tháng tư về. Nhưng đến tháng tư, nghe người dân nói trong núi có măng rất ngon, họ lại quyết định nán lại vài hôm, đợi lúc dân làng lên núi đào măng thì đi theo, đào mấy củ mang về cho bà nội nếm thử..."

"Chuyện sau đó, chắc chị cũng biết rồi... Ở Kinh Bình xảy ra động đất, dẫn đến lở đất. Tôi... đã không đợi được ba mình trở về."

Nước mắt dâng đầy trong mắt Triển Sơ Ý, nhưng cô cố chấp không để một giọt nào rơi xuống. Trần Tâm Dữu siết chặt tay cô, như muốn truyền hết sức mạnh của mình sang.

"Cho nên, tôi thật sự rất ngưỡng mộ chị," Triển Sơ Ý mỉm cười nói, "ngưỡng mộ chị có một người mẹ dũng cảm như vậy, dám đối mặt và cắt đứt với nhà chồng, dám sống cuộc đời của riêng mình, và có thể luôn ở bên cạnh chị."

Trần Tâm Dữu nhìn cô, rồi đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Triển Sơ Ý, dịu dàng đáp lại:
"Triển Sơ Ý, có thể lời này hơi đường đột... nhưng tôi vẫn muốn nói với em: tôi cũng có thể ở bên cạnh em."

Hôm nay trời nắng đẹp. Dự báo thời tiết nói, ngày mai cũng sẽ là một ngày đẹp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip