CHƯƠNG 4


Hôm sau, khi hai người đến bệnh viện thì bên cạnh đã có thêm một người quay phim vác máy theo sát.

Triển Sơ Ý: "Không phải đâu anh, chương trình mấy người tên là 'Cuộc sống ở nhà' mà, 'ở nhà' với 'cuộc sống', ra ngoài tiêm cái mũi mà cũng quay?"

Người quay phim rất tội nghiệp: "Lẽ ra tuần này chỉ quay có bốn ngày thôi, sáng nay vừa quay xong cảnh ăn sáng thì cô đã kéo cô Trần ra khỏi nhà rồi. Nếu ở bệnh viện cả ngày, thì thời gian quay còn lại chỉ còn ba ngày, không đủ tư liệu để dựng tập luôn đó. Hơn nữa cô Trần làm trong giới nhiều năm rồi, không quen bác sĩ nào có thể đến tận nhà tiêm à?"

Triển Sơ Ý: "Hơ hơ, tiêm uốn ván còn phải thử phản ứng da trước nữa đó, có chuyện gì anh chịu trách nhiệm nổi không? Mà ba ngày quay, mỗi ngày quay có mười tiếng, ba mươi tiếng lận, không lẽ dựng không nổi ba tiếng phát sóng?"

Người quay phim: "Không thể tính kiểu đó được, cảnh chiếu trong tập phải có ý nghĩa."

Trần Tâm Dữu nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng: "Tiêm mông thì có ý nghĩa gì?"

Người quay phim cười nham nhở: "Hehe."

Không có gì gọi là ý nghĩa, nhưng chắc chắn là có điểm nhấn. Một số ngôi sao nhìn bề ngoài thì lộng lẫy vậy thôi, chứ sau lưng cũng có ngày lén lút đi tiêm mông như ai.

Trần Tâm Dữu dựa vào vai Triển Sơ Ý giả vờ khóc nức nở: "Tôi không muốn tiêm mông đâu."

Người quay phim nhắc khéo: "Cô Trần, hình tượng, hình tượng kìa."

"Tiểu Dữu?" — Một giọng quen thuộc vang lên.

Trần Tâm Dữu ngẩng đầu nhìn lại, không ngờ ở đây lại có thể gặp người quen.

"Viện Viện, dì Lan Trân." Đối mặt với người bạn thuở nhỏ và mẹ của cô ta, Trần Tâm Dữu lạnh nhạt chào hỏi.

"Lâu rồi không gặp, Tiểu Dữu." – Giọng của Trương Lan Trân cũng nhàn nhạt không kém.

Ngô Viện Viện từng là diễn viên nhí đình đám trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình. Các vai nữ phụ nhí khi đó thì do Trần Tâm Dữu và Mạnh Thi Nặc đảm nhận. Có lẽ vì khi nhỏ đã ở đỉnh cao nhan sắc, nên càng lớn lên, nhan sắc của cô ta lại càng xuống dốc. Thực ra, với gương mặt gốc của mình, đóng các vai kiểu "cô gái nhà bên" vẫn thừa sức. Nhưng mẹ cô – cũng là quản lý của cô – bà Trương Lan Trân, thì lại có tham vọng quá lớn, cứ tưởng rằng con gái mình diễn xuất vô song, chỉ tiếc là ngoại hình còn thiếu một chút. Thế là bà ấy cho con gái phẫu thuật lớn nhỏ đủ kiểu, giờ đã thành mặt rắn rồi, vậy mà vẫn còn suốt ngày rao bán hình tượng "đẹp tự nhiên".

Triển Sơ Ý lần đầu trong đời được thấy một gương mặt giả rõ ràng đến vậy ngoài đời — trang điểm dày cỡ nào cũng không che được dấu vết phẫu thuật. Ai mà tận mắt nhìn qua rồi, cũng sẽ phải thốt lên một câu thật lòng: Hàng kém chất lượng. Vẻ đẹp mà truyền hình dựng nên bằng tám trăm lớp filter, vừa ra khỏi ống kính là vỡ tan tành.

Nhìn bộ dạng hai mẹ con kia rõ ràng còn chuyện để nói, Trần Tâm Dữu liếc mắt ra hiệu cho quay phim, anh chàng đó lập tức hiểu ý, tắt máy quay rồi nói mình ra ngoài hút điếu thuốc.

Sáng sớm ở bệnh viện tư, người ra vào không nhiều, Trương Lan Trân cũng chẳng kiêng dè gì, mở miệng là nói thẳng:

"Tôi biết cô tới đây làm gì rồi, còn dẫn cả quay phim tới diễn trò. Nhưng thật tiếc, vai nữ chính bộ phim mới của đạo diễn Lý đã được định là Viện Viện nhà tôi rồi, mời cô quay về đi."

Trần Tâm Dữu: "...?"

"Bà cô này..." – Triển Sơ Ý nhíu mày định phản bác người phụ nữ ngạo mạn, nói chuyện như ra lệnh này, nhưng bị Trần Tâm Dữu giơ tay ngăn lại.

Nghe nói mấy hôm trước đạo diễn Lý vì lao lực mà phải nhập viện tĩnh dưỡng, mà đầu tháng sau đoàn phim của ông sẽ khai máy. Ghép nối với những lời của Trương Lan Trân, Trần Tâm Dữu không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán ra lý do cặp mẹ con kia xuất hiện ở đây. Cô lặng lẽ nhìn họ biểu diễn, ánh mắt lạnh lùng.

Trương Lan Trân liếc nhìn Triển Sơ Ý – cô gái bình thường chẳng có gì nổi bật kia – rồi lập tức thu mắt về, căn bản không thèm để ý đến.

Ngô Viện Viện lên tiếng: "Tiểu Dữu, đúng là đã định vai rồi, mấy hôm nữa sẽ công bố chính thức. Cậu nghe mẹ tớ đi, về đi, đừng tốn công vô ích nữa."

Giọng cô ta nghe thì có vẻ chân thành, còn dùng cả cách gọi thân mật thời thơ ấu, nhưng lọt vào tai Trần Tâm Dữu chỉ thấy gai người, chỉ mong họ biến đi cho khuất mắt.

Thế là cô chẳng buồn giải thích lý do mình đến bệnh viện, cố tình thuận theo lời họ để vặn lại một cách mỉa mai, "Nhiều chuyện, chưa đến phút cuối thì ai mà biết hươu chết về tay ai."

Trương Lan Trân nhìn cô gái kiêu ngạo kia, hừ khẽ đầy khinh miệt: "Vậy chúc cô may mắn."

Nói rồi kéo con gái quay người bỏ đi.

"Wow, mấy người trong giới các chị... ai nấy đều real vậy hả?" – Triển Sơ Ý cảm thán. Mạnh Thi Nặc, hội bốn người kia, rồi cả cặp mẹ con sáng nay, "Không có âm mưu thủ đoạn gì à, mặt tối giới giải trí đâu? Sao cứ đụng là đấu tay đôi vậy?"

Trần Tâm Dữu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Cũng là người bình thường, có tính khí, có cá tính thôi."

Triển Sơ Ý: "Nhưng lỡ bị paparazzi bắt gặp thì sao? Tôi xem mấy tin tức tám chuyện, hai diễn viên chỉ cần nhìn nhau nghiêm mặt tí là hôm sau đã có tin đồn bất hòa đầy trời. Có khi còn bị nói là đánh nhau sau hậu trường nữa cơ. Mấy màn lườm nguýt này, so với ngoài kia đúng là 'tô hồng' rồi."

Trần Tâm Dữu chẳng mấy quan tâm: "Thì cứ để Trương Lan Trân đi xử lý. Bà ta còn chẳng nỡ để con gái cưng dính chút tin xấu nào cơ mà."

Bên kia, sau khi Ngô Viện Viện và mẹ lên xe, Trương Lan Trân lập tức gọi cho người dưới, bảo liên hệ với mấy tay paparazzi đến chụp ảnh Trần Tâm Dữu tới bệnh viện.

Ngô Viện Viện khó hiểu hỏi: "Mẹ làm gì vậy ạ?"

Trương Lan Trân cúp máy, nhìn đứa con gái ngu ngơ mà hận không thể mài giũa nó lại: "Tuy nói là đã định vai nữ chính cho con rồi, nhưng nhìn cái mặt Trần Tâm Dữu là biết không phải dạng sẽ ngoan ngoãn bỏ cuộc. Chúng ta cũng không thể lơ là, chuẩn bị thêm một tay, cũng tiện đường tạo chút độ hot."

Mũi tiêm phòng uốn ván hoàn tất trong tiếng rên rỉ của Trần Tâm Dữu. Cô ôm mông, khập khiễng bước ra khỏi phòng khám dưới sự đỡ đần của Triển Sơ Ý, liếc mắt liền thấy máy quay đang dí sát cửa quay cảnh mình đi ra.

Trần Tâm Dữu cố gắng giữ nụ cười: "Anh quay phim à, anh tàn nhẫn quá rồi đó. Mấy cảnh này anh định phát sóng thật sao?"

"Không chắc đâu, cả đoạn tiêm cũng vậy, hình thì không quay được nhưng âm thanh thì thu lại rồi, không biết có dùng nổi không nữa." Anh quay phim tỏ vẻ rầu rĩ.

"...Được thôi."

Ra mắt đã hơn mười năm, Trần Tâm Dữu lúc này rốt cuộc cũng lần đầu được thể nghiệm "mặt tối" của giới giải trí, đau lòng thật sự.

Tiễn người đến thang máy tầng hầm, Triển Sơ Ý dừng xe, định đợi Trần Tâm Dữu xuống rồi vòng xe đi tiếp.

Cô hạ cửa kính, nói lời tạm biệt: "Về nghỉ ngơi đi nha, tôi đi làm đây~"

Trần Tâm Dữu lúc này mới sực nhớ ra hôm nay Triển Sơ Ý còn phải đi làm: "Làm mất thời gian của em rồi, ngại quá. Đáng ra tôi nên để trợ lý đi cùng."

Triển Sơ Ý: "Khách sáo cái gì chứ, tôi tự nguyện mà. Thời gian cũng là của tôi, hơn nữa chỗ tôi làm cũng đâu có chấm công."

"Vậy... tối ghé nhà tôi ăn cơm đi, tôi nấu."

"Mong chờ nha~" Triển Sơ Ý giơ hai tay tạo hình trái tim dễ thương, sau đó kéo cửa kính lên, chậm rãi lái xe đi.

Không ngờ chỉ mới xử lý công việc buổi sáng xong, vừa định tranh thủ nghỉ một chút, Triển Sơ Ý mở điện thoại liền thấy một dòng thông báo đập vào mắt — "Trần Tâm Dữu xuất hiện tại bệnh viện nơi đạo diễn Lý đang nằm, nghi vấn đích thân đến tranh vai."

Bài báo mở đầu như sau:
"Sáng nay, phóng viên của chúng tôi tình cờ bắt gặp nữ lưu lượng Trần Tâm Dữu cùng trợ lý ra vào một bệnh viện. Theo nguồn tin đáng tin cậy, đạo diễn Lý – người đang chuẩn bị cho dự án phim mới – hiện đang nằm điều trị tại chính bệnh viện này..."

Ảnh đính kèm tuy không rõ mặt, nhưng chỉ nhìn dáng người cũng có thể nhận ra là Trần Tâm Dữu bước ra từ cổng bệnh viện, bên cạnh là một cô gái gương mặt mờ nhòe – rất có khả năng là người qua đường – chính là Triển Sơ Ý.

"Trần Tâm Dữu cùng trợ lý." Triển Sơ Ý từng chữ một lặp lại năm chữ đó, tay siết chặt lấy điện thoại, suýt chút nữa muốn bóp vỡ. Gương mặt giống trợ lý thật sự là... xin lỗi vì đã giống như vậy!

---------

"Trông tôi giống trợ lý của chị đến vậy sao? Giống không? Giống không hả?" – Triển Sơ Ý tỏ vẻ tủi thân, cứ đứng chắn trước mặt Trần Tâm Dữu, không cho cô làm việc.

Trần Tâm Dữu xách túi thức ăn mèo, né trái né phải vẫn không tránh khỏi, đành phải dùng hai ngón tay nhón lấy cằm của Triển Sơ Ý, giả bộ ngắm nghía.

"Thật ra tôi thấy..." – Trần Tâm Dữu nghiêm túc suy nghĩ một chút, định nói thật lòng. Triển Sơ Ý trợn to mắt đợi cô đánh giá.

"Không liên quan nhiều đến mặt mũi, chủ yếu là vấn đề chiều cao."

Trần Tâm Dữu thương xót xoa đầu cô nàng chân ngắn, rồi nghiêng người lên tầng hai để đổ thức ăn cho mèo.

Vị trí đặt máy cho mèo ăn là do Triển Sơ Ý đề xuất – ngay bên trong bức tường kính ngăn cách giữa hai nhà. Máy của Tiểu Thanh Phiến chỉ cách máy của Meo Meo nhà Triển một bức tường.

Việc này là để giúp hai con mèo phát triển quan hệ xã giao tốt đẹp, vài hôm nữa thành bạn rồi có thể chơi đùa với nhau, tiêu hao năng lượng, giải phóng con sen hai bên.

Bị bỏ lại một mình dưới tầng, Triển Sơ Ý phát hiện chú quay phim đổi ca đang lén cười, tức đến mức hừ mũi như heo: "Buồn cười lắm sao? Người ta cũng da trắng~ mặt xinh~ ngực... chân ngắn thôi mà."

Nói tới cuối câu thì khí thế tụt sạch, cúi gằm mặt xuống.

Anh quay phim – vì từng bị Tiểu Thanh Phiến phả hơi nên giờ không dám lên tầng – nhỏ giọng hỏi: "Đoạn này có cần tôi cắt đi không?"

"Không cần!" – Triển Sơ Ý dứt khoát. "Sáng nay đồng nghiệp của anh còn hỏi có cần hậu kỳ làm mờ mặt tôi không. Hừ, có làm mờ thì hào quang tôi tự phát cũng xuyên được cả pixel!"

"Em gái, tự tin ghê." – Anh quay phim giơ ngón cái.

Làm xong vài cảnh tượng trưng như cảnh Trần Tâm Dữu ăn tối và đi ngủ thì hôm đó không còn sắp xếp gì nữa. Quay phim hoàn tất công việc ngày, chuẩn bị rời đi.

Trần Tâm Dữu cũng tắt hết máy quay trong nhà, tiễn anh ra cửa.

Ngay lúc đó, Triển Sơ Ý – vốn giả vờ đã rời đi – chạy từ phòng khách dành cho khách ra, ngạc nhiên kêu lên: "Chấn động ghê! Show thực tế giờ quay kiểu này hả?"

"Chương trình này đã thuộc dạng tốt rồi, ít cảnh giả, không sắp đặt kịch bản, quay cũng nhẹ nhàng, nên tôi mới đồng ý nhận." – Trần Tâm Dữu nói.

Triển Sơ Ý: "Quả nhiên, dưới ống kính chẳng có gì là thật cả. Giờ tôi biết được nhiều bí mật ngành này vậy, liệu có bị 'ám sát ngầm' không?"

"Có chứ," – Trần Tâm Dữu đột ngột áp sát, nở nụ cười thần bí – "Mạnh Thi Nặc biết cô thấy cảnh cô ấy phát rồ khi say, fan mà cô ấy cử đi diệt khẩu chắc đang trên đường rồi đấy."

"Hu hu hu, Meo Meo nhà tôi, cứu tôi với~" – Triển Sơ Ý phối hợp nhập vai, ôm lấy bản thân run rẩy.

Đột nhiên cô lại nhớ ra gì đó: "Mạnh Thi Nặc thật sự không ngại chuyện hôm đó có nhiều người thấy cô ta say xỉn tung chiêu sao?"

"Người trong giới không ai đi tiết lộ. Fan của Tiểu Dữu cũng đâu phải loại ăn nói lung tung. Còn cô..." – Trần Tâm Dữu liếc sang – "tiểu thư nhà giàu rảnh rỗi đến mức phải đi bốc phốt giới giải trí à?"

Triển Sơ Ý cười hí hửng: "He he, sao em biết tôi không có mộng làm chủ thớt tung tin chứ. Tôi vừa mới lên diễn đàn giải trí post bài mấy hôm trước đấy."

"Nói đi cũng phải nói lại, muốn giữ kín đúng là khó ghê. Thân phận tôi đây, cuối cùng vẫn là không giấu nổi." – Giọng điệu không thể thiếu đòn.

Trần Tâm Dữu cũng rất thành thật, kể lại rằng hôm đó Trương Đan bị Triển Sơ Ý làm cho bẽ mặt, về nhà suy nghĩ mãi, cuối cùng đi điều tra thân phận của cô, mới biết cô là người thừa kế của Tân Cổ. Sau đó, trước khi nhóm bốn người đến nhà ăn cơm, Trương Đan đã nhắc họ một chút.

Còn chuyện bên Mạnh Thi Nặc, là Trần Tâm Dữu đích thân nhắn tin nói cho cô ta biết những ai sẽ tham gia bữa ăn. Không ngờ cô ta vẫn tưởng Triển Sơ Ý là trợ lý.

"Thôi thì cứ làm trợ lý đi vậy, ngay cả cánh săn tin còn nhận nhầm tôi là trợ lý mà," – Triển Sơ Ý bắt đầu buông xuôi, "Tiểu Dữu ơi~, chị phải trả lương cho tôi đấy."

Trần Tâm Dữu nói: "Nhưng người nhận nhầm em thành trợ lý hôm nay không phải là cánh săn tin đâu."

"Hả?" – Triển Sơ Ý ngơ ngác.

"Thông thường, mấy tay săn tin nếu chụp được tin tức nhỏ nhặt cũng sẽ không đăng ngay, mà sẽ liên hệ với công ty hỏi thăm trước, nếu tiền trao đủ thì coi như chưa từng có gì xảy ra. Vậy mà hôm nay truyền thông không chỉ không liên hệ với Bác Vực, Trương Đan còn chủ động gọi cho bên họ mà bị tổng đài dập máy luôn. Em nghĩ xem, là chuyện gì?"

"Bọn họ nhằm vào chị." – Triển Sơ Ý chốt lại.

Trần Tâm Dữu lấy điện thoại ra, đưa cho Triển Sơ Ý xem bài đăng sáng nay của Ngô Viện Viện. Cô ta vừa đăng ảnh chụp chung với đạo diễn Lý trong bệnh viện, thì ngay sau đó tài khoản marketing cũng tung bài "Trần Tâm Dữu xuất hiện ở bệnh viện".

Buổi chiều, cùng nhóm tài khoản đó lại đăng thêm một bài nữa, nói rằng Trần Tâm Dữu mang cả đội quay phim theo đến bệnh viện, kèm theo ảnh chụp có cả chú quay phim sáng nay – ngụ ý rằng cô dắt cả paparazzi theo để ép đạo diễn Lý nhường vai.

Hiện giờ, fan hai bên đang cãi nhau kịch liệt. Phía Ngô Viện Viện thuê thủy quân bôi nhọ, nói Trần Tâm Dữu dùng thủ đoạn bẩn thỉu để cướp vai. Trong khi đó, fan cứng của Trần – "Tiểu Dữu ngọt ngào" – đã đăng bài kêu gọi fan nhà giữ bình tĩnh đợi làm sáng tỏ, nhưng lại không cản được phần lớn fan quá khích.

"À, tôi hiểu rồi," – Triển Sơ Ý vỗ đùi cái bốp – "là cái đôi mẹ con rắn sáng nay giở trò. Họ tưởng chị đến tranh vai, nên cố tình bày trò để đạo diễn Lý chán ghét chị."

"Không chỉ vậy," – Trần Tâm Dữu nói tiếp – "nếu mấy hôm nữa Ngô Viện Viện được công bố vào vai, thì cô ta sẽ là người vượt mặt tôi bằng thực lực, còn tôi sẽ trở thành kẻ dùng mánh khóe mà vẫn không được vai, chỉ là trò cười."

Trần Tâm Dữu thu điện thoại lại, nhưng vô tình chạm vào màn hình, lỡ tay bấm thích bài đăng của Ngô Viện Viện

Triển Sơ Ý há hốc miệng: "Chết cha!"

Trần Tâm Dữu: "!"

"Cái... cái tài khoản chị đang dùng là tài khoản chính hay phụ?"

Trần Tâm Dữu bất đắc dĩ đáp: "Tôi không có tài khoản phụ."

"Cãi rồi thì cãi tới cùng luôn, để bão ập tới cho đã." – Trần Tâm Dữu buông một câu đầy phó mặc.

Triển Sơ Ý vẫn còn sốc: "Chị gan thật đấy... Giới giải trí các chị đúng là quá kịch tính."

"Thế giới nào mà chẳng có drama." – Trần Tâm Dữu giơ tay lên xoa thái dương, như thể muốn xoa dịu cơn đau đầu vì một ngày mệt mỏi.

"Vậy chị định làm gì?" – Triển Sơ Ý tò mò.

"Không làm gì cả." – Trần Tâm Dữu thản nhiên, "Truyền thông tự tung tự tác cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Tôi chẳng thèm nhảy vào cái bẫy này đâu."

Triển Sơ Ý gật gù như hiểu rồi lại không hiểu, nhìn Trần Tâm Dữu bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa cảm thông.

Sau đó, cô đột nhiên nhớ ra điều gì: "Ơ nhưng mà... chị vừa like bài của Ngô Viện Viện rồi, vậy có khác gì tiếp thêm nhiệt cho tin đồn đâu..."

"Ừm..." – Trần Tâm Dữu cũng hơi nhăn mặt, "Chắc mai lại lên hot search thôi."

Triển Sơ Ý phì cười: "Thật đúng là dũng cảm... Thôi được rồi, nếu chị bị fan công kích, tôi sẽ đứng ra bảo vệ chị."

"Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ em nên giữ sức mà bảo vệ mình trước đi." – Trần Tâm Dữu liếc cô một cái, "Chị vẫn chưa quên vụ em tự xưng là trợ lý đó."

Triển Sơ Ý lập tức ôm đầu rên rỉ: "Đừng nhắc nữa, đau lòng quá..."

"Có cần báo cho quản lý của chị không, dù cô ấy cũng chẳng giúp được gì..." – Nửa câu sau Triển Sơ Ý lẩm bẩm như nói với chính mình.

"Giờ chắc cô ấy không tiện nghe máy." – Trần Tâm Dữu hơi đắn đo không biết có nên hủy like không, cuối cùng vẫn ném điện thoại sang bên, quyết định không làm chuyện thừa thãi, "Tin tức trước liên quan đến show chưa công bố, chị Đan đang họp với chương trình để bàn phương án xử lý."

"Phản ứng chậm quá trời, đổi sang công ty có kinh nghiệm hơn thì giờ đã có thông báo đính chính rồi."

Phòng nghệ sĩ của Bác Vực từ trước đến nay toàn kiểu dưỡng lão, giám đốc Trương Đan ngoài việc ký hợp đồng rồi chia vai diễn như chia thịt, hầu như không đụng đến các mảng khác. PR thì càng khỏi nói, làm gì có chuyện quản lý khủng hoảng truyền thông.

Trần Tâm Dữu chợt nhận ra: Triển Sơ Ý thực sự là một cô gái nhiệt tình từ trong ra ngoài. Tính ra mới quen nhau ba ngày, vậy mà giúp cô lắp giá cho mèo, đi tiêm phòng cùng, giờ lại lo lắng thật lòng vì danh tiếng của cô.

"Em lúc nào cũng tốt bụng với người mới quen thế à?" – Trần Tâm Dữu vừa nghĩ, vừa hỏi ra miệng.

Triển Sơ Ý đang định tiếp tục lảm nhảm, bị câu hỏi chặn họng một chút, mắt chớp chớp rồi tìm lời hay ý đẹp: "Xa không bằng gần mà chị, với lại tôi vốn sống chan hòa, hay giúp người. Giờ tôi giúp chị, sau này chị giúp tôi nha." Đầu tư là phải có hồi báo – cô tin chắc điều đó.

Trần Tâm Dữu gật đầu: "Nói có lý. Sau này em cần gì, tôi giúp được nhất định sẽ giúp."

Triển Sơ Ý chẳng khách sáo tí nào, lập tức nói: "Giờ cần luôn."

Trần Tâm Dữu giật mình quay qua, thấy cô nàng hai tay vẽ tim rồi nháy mắt một cái.

------

Trước khi ngày hôm đó kết thúc, phương án xử lý truyền thông của Bác Vực và ê-kíp Cuộc sống trong nhà cuối cùng cũng được chốt.

Bộ phận thiết kế tăng ca gấp rút làm một tấm poster, chương trình đăng liền hai bài: một bài công bố Trần Tâm Dữu là khách mời cố định đầu tiên, bài còn lại lên án paparazzi rò rỉ thông tin hậu trường, kêu gọi khán giả nếu tò mò Trần Tâm Dữu đi viện làm gì thì hãy đón xem lúc 8h tối ngày 13 tháng 6.

Thế là tin đồn giành vai tự sụp đổ. Ngay cả vụ like bài của Ngô Viện Viện cũng được diễn giải thành "một lời chúc mừng". Dù fan hai bên vẫn đang cãi nhau, nhưng cũng không rùm beng được bao lâu.

Trần Tâm Dữu cũng chia sẻ lại hai bài đăng của chương trình, trong bài thứ hai còn viết:
"Không có ghé thăm, cũng không có trợ lý. Đừng tin đồn, đừng truyền tin."

Fan của Trần Tâm Dữu còn chưa hiểu vì sao đang đính chính chuyện không tranh vai lại phải nói rõ không có trợ lý, thì Mạnh Thi Nặc đã nhanh chóng giành vị trí top bình luận với bài chia sẻ đã bàn trước:

"Thì ra không chỉ mình tôi tưởng cô ấy là trợ lý, cảm giác tội lỗi tan biến rồi, cảm ơn paparazzi 🙏"

Lúc này fan mới hiểu: cô gái trong ảnh chắc là bạn Trần Tâm Dữu, nên mới đặc biệt nhấn mạnh.

Triển Sơ Ý lướt điện thoại, xem đến đoạn xử lý truyền thông thì liếc một cái: "Vậy thôi hả? Vậy mà họ họp cả ngày mới nghĩ ra? Tôi mở công ty ký hợp đồng với Trần Tâm Dữu về làm cho tôi kiếm tiền còn đáng tin hơn cái công ty cùi kia."

Thấy Tâm Dữu và Mạnh Thi Nặc tương tác với nhau, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hí hửng nhắn tin cho Tâm Dữu:


【Tôi mới học cấp hai tôi mệt quá: Cảm ơn nha.】

【cxy: Chuyện như vậy, thật ra em không nói tôi cũng sẽ đính chính mà.】

【Tôi mới học cấp hai tôi mệt quá: Hứ hứ hứ, nhưng tôi nhắc tới hai chuyện lận mà ╯^╰】

【cxy: Hy vọng chuyện thứ hai cũng giúp được em. Muộn rồi, ngủ ngon nha Sơ Ý.】

Triển Sơ Ý cũng nhắn lại "Ngủ ngon", rồi mở danh bạ tìm Phó Điền Nhiên.

【Tôi mới học cấp hai tôi mệt quá: Cái show du lịch đó, giao cho cô điều tra nha. Cố lên nha, cô Phó!】

Vài tháng nữa, sau khi ghi hình Cuộc sống trong nhà xong, Trần Tâm Dữu sẽ tham gia một show du lịch. Theo như cô nói, vì địa điểm khá xa xôi, điều kiện khó khăn, các nhà tài trợ không mặn mà, nên Triển Sơ Ý vẫn còn cơ hội chen chân.

Dù ngoài miệng thì nói "chị Tâm Dữu quay gì em đầu tư nấy, đảm bảo lời", nhưng thực tế cô vẫn giao cho Phó Điền Nhiên chuẩn bị một bản điều tra đánh giá kỹ lưỡng.

Nửa đêm nhận tin nhắn của sếp, Phó Điền Nhiên tâm trạng không mấy vui vẻ, chỉ gửi lại một chữ "Nhận" rồi tự an ủi bằng một câu nói chế:


"Chỉ là đột nhiên chuyển sang giới giải trí thôi mà, mình là người hiểu showbiz nhất. Không có công việc khó, chỉ có công nhân dũng cảm. Không phải công việc cần mình, mà là mình cần công việc. Cố lên, công nhân!"

Còn về nhân vật chính thứ hai của vụ tranh vai – Ngô Viện Viện, nhìn thấy dư luận đổi chiều mà nghẹn ứ, bắt đầu trách mẹ mình:


"Mẹ, mẹ làm bao nhiêu chuyện như vậy chẳng phải đang đẩy độ hot về cho cô ta sao? Show Cuộc sống trong nhà cũng đã quay rồi, mẹ còn nói cố tranh thủ, tranh cái gì chứ."

"Đừng nói nữa!" – Trương Lan Trân lớn tiếng cắt lời con gái, giận dữ, "Con nhỏ Trần Tâm Dữu đó, còn trẻ mà thâm độc quá, giăng bẫy cho mẹ nhảy vào, còn cố tình like bài để khiêu khích. Mẹ nói con nghe bao lần rồi, sao con chẳng học được chút khôn ngoan nào của người ta?"

Ngô Viện Viện nước mắt lưng tròng, giọng nghèn nghẹn:
"Từ nhỏ nó đã tâm cơ, còn kéo đám diễn viên nhí cô lập con, rồi lại giả vờ đến làm bạn. Làm sao mà con học theo được."

Tối hôm đó, Ngô Viện Viện cứ trằn trọc không ngủ được. Suy nghĩ mãi về chuyện lúc nhỏ bị cô lập, càng nghĩ càng ấm ức. Cô luôn cảm thấy mình mới là người bị bắt nạt, mà bao năm qua lại chẳng ai nhìn thấy điều đó.

Trương Lan Trân ngồi bên giường nhìn con gái, sắc mặt âm trầm. Sau một lúc lâu, bà ta nói:
"Viện Viện, chuyện này tạm thời đừng động nữa. Đợi bên kia sơ hở, chúng ta sẽ ra tay."

Ngô Viện Viện cắn môi: "Con chỉ sợ càng chờ càng không còn cơ hội."

"Con phải nhớ, làm gì cũng phải có chứng cứ, đánh một cú phải trúng đích. Mẹ đã để ý rồi, bên cạnh con bé Trần Tâm Dữu kia có người mới xuất hiện – cô gái tên Triển Sơ Ý đó."

Ngô Viện Viện nhíu mày: "Là cái cô bị nhận nhầm thành trợ lý?"

"Ừ. Một người không có tiếng tăm, bỗng nhiên thân thiết với Trần Tâm Dữu, nhất định không đơn giản. Mẹ đã nhờ người điều tra thân phận của cô ta rồi, mấy hôm nữa sẽ có tin."

"Vậy còn lần này... mẹ không tức à? Mẹ bỏ công dàn dựng cả câu chuyện, kết quả lại bị người ta một bài đăng là đánh tan hết."

"Chịu một chút ấm ức thì đã sao? Miễn là chúng ta còn nắm được thóp, vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Chỉ cần Trần Tâm Dữu lộ ra một chút sơ hở, mẹ sẽ khiến nó không thể quay đầu lại."

Ngô Viên Viên nghe vậy, sắc mặt mới dịu đi đôi chút. Cô cầm điện thoại, lướt vào tài khoản của Trần Tâm Dữu, nhìn mấy dòng trạng thái và bình luận phía dưới mà trong lòng thấy vô cùng chướng mắt. Lúc ánh mắt lướt đến những bình luận khen cô "tốt bụng", "giỏi giang", "từ nhỏ đã chững chạc", cô liền tắt màn hình thật mạnh.

"Giả tạo." – Cô nghiến răng.

------

Sáng sớm hôm sau, Triển Sơ Ý tỉnh dậy vì tiếng chuông tin nhắn liên tục. Cô mơ màng mở mắt, thấy màn hình nhấp nháy – là tin từ Phó Điền Nhiên gửi đến:

【Phó Điền Nhiên: Điều tra sơ bộ đã có kết quả, show du lịch đó quay ở Tây Bắc, điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, đoàn phim cũng hạn chế nhân sự, có khả năng không có slot thêm người.】

【Phó Điền Nhiên: Nhưng nếu đầu tư tài trợ một phần thì vẫn có thể đàm phán. Tôi đang giúp cô lên phương án.】

Triển Sơ Ý nhìn mấy dòng tin nhắn, mắt sáng rỡ. Cô lập tức ngồi bật dậy, vừa gõ bàn phím vừa lẩm bẩm:


"Cơ hội tới rồi, đầu tư sản xuất show của Tâm Dữu – nghĩ thôi đã thấy lời chắc!"

Cô vừa nhắn tin cảm ơn Phó Điền Nhiên, vừa nhấn mở thêm trang tính kế hoạch tài chính, bắt đầu lên khung đầu tư cho chương trình du lịch.

Điện thoại trên bàn lại rung, lần này là một tin nhắn từ Trần Tâm Dữu:

【cxy: Tôi đang trên đường đến đoàn phim, hôm nay quay phân đoạn đầu tiên, chúc em một ngày vui vẻ nhé.】

Triển Sơ Ý đọc xong, cười cong mắt, nhanh tay gõ một dòng gửi lại:

【Tôi mới học cấp hai tôi mệt quá: Chị cũng thế nha~ cố lên cố lên cố lên!】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip