CHƯƠNG 7
Trên sân thượng tòa nhà của Tập đoàn Tân Cổ, một người đàn ông mặc vest đen đứng thẳng tắp bên trong lan can, lặng lẽ nhìn về phía xa.
Lại có một thanh niên mặc vest xám xanh bước lên, đi đến bên cạnh anh ta, dùng vai huých nhẹ một cái rồi nói:
"Anh Mã à, lần này Kim Tổng đi rồi, tiện thể mang theo cả một ê-kíp, tính ra anh đúng là nhặt được vị trí ngon đấy, trợ lý phó tổng cơ mà. Mấy cái chức giám đốc, trưởng phòng gì đó đều bị anh đè đầu cưỡi cổ, sướng thật."
Mã Cảnh Tư liếc nhìn cậu ta một cái, sắc mặt không biểu cảm, sau đó thu ánh mắt về, lạnh nhạt nói:
"Tôn Chước, mỗi người chúng ta đều nên tập trung vào bản thân, nâng cao năng lực, tạo ra giá trị, khiến bản thân trở nên nổi bật, chứ không phải là đè ai đó xuống."
Tôn Chước nhún vai: "Thì tôi cũng đang khiến mình nổi bật giữa đám thư ký đây thôi, thành thư ký riêng của phó tổng rồi đấy. Mà tôi nói thật, không biết sếp mới này thuộc phe nào, hạ phàm kiểu gì mà hạ dữ vậy, chẳng có tí gió máy nào. Kim Tổng nộp đơn từ chức rồi còn cố nán lại công ty bao lâu, chẳng phải để xem cấp trên sẽ cử ai đến tiếp quản công việc của ông ta à? Ai dè sếp mới của tụi mình, đến việc bàn giao còn không tới, việc thì ném hết cho hai đứa mình xử lý."
Mã Cảnh Tư đáp: "Trước khi sếp mới chính thức nhậm chức, cậu được cơ hội làm quen công việc, đó là chuyện tốt."
Nói xong, anh ta xoay người rời đi, để lại Tôn Chước một mình lặng lẽ hứng nắng trên sân thượng.
Còn "sếp mới" trong miệng hai người kia, lúc này vẫn đang ở Sơ Thượng thực hiện bàn giao công việc tổng giám đốc.
Triển Sơ Ý và Phó Điền Nhiên lần lượt kiểm tra đối chiếu danh sách bàn giao, thư ký Tiểu Tề đứng bên cạnh rơm rớm nước mắt nhìn hai người.
Triển Sơ Ý lần cuối cùng ngồi trên ghế tổng giám đốc trong văn phòng này, quay sang nói với Phó Điền Nhiên:
"Theo quy định của tập đoàn, tổng giám đốc sẽ có ba tháng thử việc, cô đừng để xảy ra chuyện gì, thông báo bổ nhiệm chính thức tôi đã viết sẵn rồi đấy."
Phó Điền Nhiên thở dài, giọng đầy ý nhị:
"Dựa hơi Trần Tâm Dữu mà cô không biết bài phát biểu của cô hot cỡ nào đâu. Hiện tại tụi mình đang trên đà phát triển mạnh, chỉ lo cho cô thôi. Tập đoàn ấy mà, nhân sự phức tạp, ai cũng mang tâm tư riêng, mấy vị tổng với phó tổng kia, ai mà biết được là người hay ma."
"Ê ê ê, chú ý lời lẽ chút đi, ai cho cô hỗn hào thế hả. Tôi có về tập đoàn thì vẫn là lãnh đạo trực tiếp của cô đấy nhé, giờ Sơ Thượng đã thuộc phạm vi quản lý của cô rồi."
Trước đây Sơ Thượng do một tay Triển Sơ Ý phụ trách, tập đoàn không có quyền can thiệp. Giờ đây một phần quyền hạn theo cô quay về tập đoàn, nói đơn giản thì giống như triều đình phong kiến ngày xưa thu lại phần đất đã phân phong.
Phó Điền Nhiên nói: "Tôi là lo cho cô đấy."
Dù làm sếp – cấp dưới với nhau đã lâu, trong mắt Phó Điền Nhiên, Triển Sơ Ý mãi vẫn là cô học muội xông xáo ngày nào – là em gái.
Triển Sơ Ý: "Vậy thì quản công ty cho tốt vào nha."
"Giao cho tôi đi, cô biết tôi còn rất nhiều việc muốn làm, cứ thoải mái đi làm đi." Giọng Phó Điền Nhiên dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm túc.
Hôm nay người này nghiêm túc đến lạ, khiến Triển Sơ Ý hơi không quen, cô lúng túng ho khẽ, rồi nói: "Sao vậy nè, nói chuyện nghe ướt át quá, cứ như đang tỏ tình ấy."
Phó Điền Nhiên lập tức đổi sắc mặt, như muốn nói lại thôi, rồi cuối cùng bảo: "Vậy thì đúng là xin lỗi rồi, cảm xúc của gái thẳng bọn tôi nó thể hiện trực tiếp vậy đó."
Triển Sơ Ý cúi đầu im lặng vài giây, rồi khi lên tiếng, giọng cũng trở nên nặng nề: "Vậy cô nói thật đi, Sơ Thượng phát triển bao năm rồi, từ trường học lên công ty, có khoảnh khắc nào cô cảm thấy bản thân bị lãng phí không? Biết đâu nếu vào công ty khác, cô đã có đãi ngộ tốt hơn từ lâu rồi."
Lần trước nghe thấy nhân viên trong nhà vệ sinh phàn nàn, ngoài mặt Triển Sơ Ý không để tâm, nhưng trong lòng vẫn trăn trở. Liệu có phải cô đã cản đường Phó Điền Nhiên leo thang sự nghiệp, trói cô ấy ở lại một công ty nhỏ, lãng phí tài năng?
"Tiểu Triển tổng, tôi chỉ cảm thấy, mọi thứ đều xứng đáng." Phó Điền Nhiên đáp. "Cùng chí hướng, còn hơn bất kỳ lợi ích vật chất nào."
Triển Sơ Ý còn chưa kịp xúc động xong thì cô ấy lại nói thêm: "Hơn nữa nha, ở công ty khác thì cô lấy đâu ra cơ hội mấy năm đã ngồi lên ghế tổng giám đốc, lý tưởng và tiền tài, tôi đều muốn cả."
"Không tệ." Triển Sơ Ý vừa cười vừa vỗ tay như không cười, "Tôi thì không tham như cô, tôi chỉ muốn có một Tiểu Tề thôi."
"Được——hử? Gì cơ?" Phó Điền Nhiên quay ngoắt sang nhìn Tiểu Tề, người vẫn đang chực khóc sụt sùi ở góc như cái nền.
Tiểu Tề lấy khăn tay ra chấm nước mắt, nói: "Tạm biệt, trợ lý Phó."
Phó Điền Nhiên: "Khoan đã......" Bảo sao cứ khóc mãi không ngừng, bình thường có thân thiết gì với Triển Sơ Ý đâu, hóa ra là đang muốn chia tay tôi à!
Triển Sơ Ý bước ra ngoài, dặn dò: "Tiểu Tề, xách đồ, đến tòa nhà tập đoàn."
"Vâng, Tiểu Triển tổng."
Tiểu Tề lau khô nước mắt, ôm hộp giấy theo sau Triển Sơ Ý rời khỏi văn phòng tổng giám đốc Sơ Thượng, đến một ánh mắt cũng không ngoái lại nhìn Phó Điền Nhiên.
Phó Điền Nhiên lập tức rơi nước mắt: "Khoan đã, khoan đã, Tiểu Tề, đừng bỏ rơi tôi, tôi chỉ có mình cô là dùng được việc thôi mà..."
Triển Sơ Ý bịt tai lại, vừa đi nhanh vừa nói "không nghe, không nghe", không còn cách nào khác, ai bảo tập đoàn chỉ phân cho cô một trợ lý và một thư ký, lại còn đều là đàn ông, không có thư ký nữ thì bất tiện quá thể.
----
Những ngày sau đó cứ như bị vặn lên tốc độ 16 lần, sau khi các cuộc họp lớn nhỏ quanh việc tân Phó Tổng nhậm chức kết thúc, Triển Sơ Ý lập tức bắt đầu cuộc sống đi thị sát từng công ty con trong phạm vi phụ trách, mang theo một trợ lý, hai thư ký, bắt đầu hành trình.
Tôn Chước kêu than không ngớt: "Sớm muộn gì tôi cũng bị ngộ độc cồn mất thôi." Hắn khoe khoang mình tửu lượng tốt, chủ động nhận việc chắn rượu, nhưng bọn cáo già trên bàn tiệc đâu phải dạng hắn có thể ứng phó nổi.
Mã Cảnh Tư cũng bắt đầu đuối: "Lần sau bảo họ đừng thật sự mang rượu nữa." Hễ Tôn Chước gục là đến lượt anh gánh.
Chỉ có Tiểu Tề tài xế kiêm người không uống giọt nào là sung sướng vô bờ: "Tôi vui quá đi mất, chúng ta có giống kiểu đi tuần cùng hoàng đế không?"
Mã Cảnh Tư và Tôn Chước đồng thanh: "Lần tới để cậu uống."
Tiểu Tề lập tức im lặng, vui vẻ trong câm nín.
Đoàn người đến được Thạch Thành, Triển Sơ Ý còn đặc biệt ghé qua khu công nghệ tương lai đã được quy hoạch thêm một vòng tin quy hoạch phát triển chưa bị rò rỉ, nhưng mảnh đất gần biển cạnh khu đó đã được treo bảng đấu giá. Cô phải tranh thủ lúc thông tin còn kín đáo để bên Bất động sản Thạch Thành chuẩn bị kỹ càng mà giành lấy mảnh đất này, về sau dù có công ty nào khác nhảy vào tranh cũng chẳng phải đối thủ.
Đoan Ngọ sắp tới, Triển Sơ Ý cuối cùng cũng chạy xong một vòng Hoa Bắc, ba người bắt đầu quay về.
Trên đường về buồn chán, Triển Sơ Ý mở một tập chương trình tạp kỹ lên xem, đó là một buổi phỏng vấn mà Trần Tâm Dữu từng tham gia.
Đến phần MC hỏi: "Chúng tôi cũng được biết rằng, sau Dưới Rèm Đào Xanh, rất nhiều kịch bản gửi tới dồn dập như tuyết rơi, không thiếu những đại IP, nhưng cô đều từ chối. Điều này có lý do gì đặc biệt không?"
Trần Tâm Dữu trầm ngâm một lúc rồi đáp:
"Trước hết có một tiền đề, rừng trúc và rừng đào, đều là hai hình ảnh vô cùng tươi đẹp, là những cảnh tượng thường thấy trong các tác phẩm phim ảnh. Vậy nên, giả sử tôi đang đi tìm một rừng trúc, trên đường bỗng gặp rừng đào, hoa đào vương chút hương lên gấu áo, tôi có thể bước vào rừng đào này, cũng được thôi, chỉ là dừng chân ngắm một chút, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục hành trình tìm đến rừng trúc."
Vì vậy việc nhận lời mời tham gia show thực tế không phải vì Bác Vực muốn kiếm tiền nhanh, mà là vì Trần Tâm Dữu, thứ nhất không muốn nhận mấy kịch bản phim thần tượng đó, thứ hai là thật sự muốn nghỉ ngơi. Cô cần thời gian để điều chỉnh lại bản thân, để lọc và sàng chọn đám fan theo trào lưu cổ trang thần tượng đã bị thu hút trước đó, bởi vì thứ cô muốn không phải là "rừng đào", mà là "rừng trúc".
"Dữu Dữu à, hơi liều đấy, liều đấy nha." Triển Sơ Ý cảm thán.
Công ty không thể không kiếm tiền, cho nên không thể để cô ấy nghỉ hoàn toàn. Kịch bản đưa đến trước mặt thì cô ấy không ưng, còn những kịch bản cô thích thì lại chưa với tới được. Phim tự sản xuất trong công ty thì cô ấy cũng đóng đủ rồi. Mà Bác Vực thì để lấy lòng thị trường, cứ đuổi theo trào lưu, mấy kịch bản mới đều là phim thần tượng, thành ra đi show thực tế lại trở thành lựa chọn tốt nhất.
Nhưng mà cũng không chừng sẽ phản tác dụng, chẳng những không sàng lọc được đám fan theo trào lưu mà còn kéo thêm một đám fan show thực tế nữa.
Mã Cảnh Tư ngồi bên cạnh không nghe rõ, liền hỏi:
"Tiểu Triển tổng, chị vừa nói gì thế?"
"Không có gì, chỉ là đang thấy ghen tị. Có người có thể dừng lại, thưởng ngoạn, nghỉ ngơi, còn bọn mình thì không thể dừng bước."
Nghe vậy, Mã Cảnh Tư cũng tự giễu:
"Dù sao thì tư bản cũng không bao giờ ngủ."
Anh vừa rồi cũng nghe được đoạn phỏng vấn kia, thấy hình ảnh ẩn dụ "rừng trúc – rừng đào" cũng khá thú vị, bèn hỏi tiếp:
"Nếu Tiểu Triển tổng bất ngờ gặp được rừng đào, chị sẽ lựa chọn thế nào?"
Triển Sơ Ý liếc anh một cái, vẻ mặt như thể đây chẳng phải chuyện gì khó chọn:
"Thì bao trọn cả rừng đào rồi lại tiếp tục bao cả rừng trúc chứ sao, ai quy định là chỉ được có một khu rừng? Tôi còn muốn có cả rừng bách, rừng ngô đồng nữa cơ."
Ánh mắt Mã Cảnh Tư nhìn Triển Sơ Ý đầy nét không tán thành. Có lẽ là vì hai người bằng tuổi nhau, bình thường cô cũng không ra dáng lãnh đạo, còn anh thì không giống Tôn Chước hay Tiểu Tề, không phải kiểu người quen nịnh nọt.
Trong tình huống này, hai người kia chắc chắn sẽ phụ họa "Tiểu Triển tổng anh minh!"
Nhưng Mã Cảnh Tư là người rất có chính kiến, cũng thích trình bày quan điểm.
Anh nói:
"Cũng còn phải xem tình huống. Giữa ngành giải trí và bất động sản, khác nhau một trời một vực. Nếu là trong ngành bất động sản thì đúng là có thể làm như Tiểu Triển tổng nói, bao trọn rừng đào để tích lũy kinh nghiệm, sau đó bao tiếp rừng trúc, rừng bách thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.
"Còn ngành giải trí thì ngược lại. Người trong 'rừng trúc' ghét mùi đào, cho là tục, đã dính mùi đào thì khó mà vào được; người trong 'rừng đào' thì vừa cười nhạo 'rừng trúc' giả vờ thanh cao, vừa ghen tị 'rừng trúc' trèo được cao."
Lời này nói rất rõ ràng, dễ hiểu. Triển Sơ Ý ngạc nhiên:
"Đều là cùng nghề, đều dựa vào năng lực kiếm ăn, mà cũng có chuỗi phân biệt đẳng cấp thế à?"
Nghĩ sâu hơn một chút, cô lại tự bác bỏ nhận định ban nãy: Trần Tâm Dữu quyết đoán cắt đứt phim thần tượng để giữ vững danh tiếng, lạnh nhạt với đám fan theo trào lưu — đây không phải liều lĩnh, mà là kịp thời cắt lỗ. Hơn nữa chương trình thực tế nhẹ nhàng cũng sẽ không cố tạo hình tượng nhân vật vì hiệu ứng giải trí, chỉ cần cô ấy không làm gì quá lố thì hình tượng trong show cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc khán giả xem phim hay điện ảnh.
Cô nhìn Mã Cảnh Tư đầy hàm ý:
"Không ngờ nha Tiểu Mã, cậu cũng có suy nghĩ về giới giải trí đấy."
Mã Cảnh Tư đẩy gọng kính, hiếm khi có biểu cảm hơi mất tự nhiên:
"Hồi học đại học chọn nhầm môn tự chọn, định đăng ký quản trị hành chính nhưng nhìn nhầm chọn thành marketing. Mà giáo viên dạy marketing lại rất thích lấy ví dụ từ ngành giải trí."
"Cậu giải thích lắm thế làm gì, tôi cần biết chi tiết vậy sao?" Triển Sơ Ý tỏ ra khó hiểu, "Có điều đúng lúc có một chuyện chính tôi có thể giao cho cậu. Cậu có hiểu về giới đó, giao cho cậu là hợp lý nhất."
Cô ghé lại gần nói nhỏ vài câu, Mã Cảnh Tư nghe xong khẽ cau mày, im lặng một lúc rồi vẫn gật đầu đồng ý.
Về đến tập đoàn, Tôn Chước thấy mặt Mã Cảnh Tư nghiêm nghị bèn tiện miệng hỏi một câu.
Không ngờ anh lại như gà máu tỉnh giấc, nghiêm túc nói:
"Mở rộng mảng mới cũng là một cách để tích lũy vốn cho bản thân. Lãnh đạo giao việc, chứng tỏ mình có giá trị, có năng lực, là chuyện tốt. Bất động sản tôi làm được, giới giải trí tôi cũng làm được."
Tôn Chước: "... Anh chắc bị dính hơi rượu rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip