Chương 86: Chạy thoát
Người Khương quả thật tinh thông bí thuật, Lâm Kiêu trơ mắt nhìn cánh cửa sắt bị hòa tan thành một lỗ hổng to bằng miệng chén, đồng thời, lỗ hổng ấy còn đang âm thầm mở rộng. Mà tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Sắc mặt Lâm Kiêu lập tức trở nên nghiêm trọng. Một tay hắn bịt chặt mũi miệng mình, tay còn lại cũng che kín mũi miệng Địch Huyên, lặng lẽ chờ quá trình hòa tan kết thúc.
Hắn bịt mũi miệng mình là vì sợ trong lúc dung kim sẽ sinh ra độc khí. Còn che miệng mũi Địch Huyên lại... đơn thuần chỉ vì sợ nàng ngửi thấy mùi gì khó nói mà ngượng ngùng.
Chính vì cái phần lúng túng ấy trong lòng, hắn thậm chí quên mất hành động lúc này của bản thân đã mạo phạm đến mức nào.
Cũng may Địch Huyên không để bụng, chỉ là thỉnh thoảng lén liếc hắn mấy cái. Ngay cả cảnh tượng cánh cửa đang dần hòa tan kia cũng không thể hoàn toàn thu hút sự chú ý của nàng.
Đến khi cửa sắt bị hòa tan hoàn toàn, nàng mới nhẹ nhàng kéo tay Lâm Kiêu, khẽ giọng nói:
"Nhớ kỹ phải che chở cho ta đấy."
Lâm Kiêu gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng, hạ giọng đáp:
"Yên tâm!"
Nói xong, hai người đều im lặng không nói gì thêm.
Họ chờ thêm một lát, cũng không thấy có người nào phát hiện dị biến nơi cửa sắt mà đến kiểm tra. Như vậy có thể đoán bên ngoài cánh cửa hẳn không có người canh giữ, ít nhất là không có ai đặc biệt trông coi mật thất này.
Lâm Kiêu trong lòng đã có tính toán, giơ tay đặt lên phần cửa vừa bị dung hóa, chậm rãi đẩy ra.
Hắn cũng đã rắc một ít thuốc lên bản lề, không đến mức làm cửa rơi ra, nhưng cũng khiến bản lề rơi vào trạng thái nửa hòa tan. Chỉ cần cẩn thận một chút là có thể tránh được tiếng động quá lớn khi mở cửa.
Cứ như vậy, cánh cửa sắt lặng lẽ mở ra. Lâm Kiêu cẩn trọng bước ra ngoài trước, quả nhiên không thấy bóng dáng người trông coi. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có chút thất vọng. Dù sao giờ hai người tuy đã ra được, nhưng tay không tất sắt. Nếu như cửa này có một hai tên lính canh, hắn còn có thể lục tìm được ít binh khí mà dùng. Nay không có nguy hiểm, cũng chẳng có thu hoạch, thật khó nói là may mắn hay đáng tiếc.
Địch Huyên cũng nối gót theo ra. Nàng tự biết thân phận mình, nên vẫn yên lặng trốn sau lưng Lâm Kiêu. Sau khi ra khỏi mật thất, nhìn quanh một vòng, mới phát hiện bên ngoài là một con đường, hai bên không biết dẫn đi đâu.
Chỉ là con đường này không tối tăm như bên trong mật thất, cứ cách vài trượng lại có một ngọn đèn treo tường. Tuy ánh sáng không đủ để soi rõ khắp nơi, nhưng cũng mang lại chút tia sáng lờ mờ.
Tia sáng ấy đối với Địch Huyên mà nói không mấy khác biệt, nhưng với Lâm Kiêu – người đã quen sống trong bóng tối – thì lại có phần chói mắt.
Sau khi cảm giác cảnh giác trong lòng dịu xuống, hắn hơi nheo mắt lại, phải mất một lúc mới thích ứng được với ánh sáng lờ mờ ấy.
"Chúng ta đi bên nào?" Lâm Kiêu nheo mắt hỏi.
Hôm đó sau khi xảy ra vụ lộn xộn với ngựa, Lâm Kiêu đã không nhớ được nhiều nữa. Khi bị đưa vào mật thất thì hắn đã hôn mê, nên con đường đi thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Địch Huyên thì khác — nhiều loại thuốc không có tác dụng với nàng, rất có thể khi bị đưa đi vẫn còn tỉnh táo. Dù cho có bị bịt mắt thì ít nhiều cũng cảm nhận được phương hướng.
Nghĩ đến đây, sau khi mắt đã dần thích ứng với ánh sáng, Lâm Kiêu quay sang nhìn Địch Huyên. Trước mắt hắn là gương mặt thiếu nữ xinh đẹp — gần giống với hình ảnh mà hắn mường tượng trong bóng tối. Trang phục người Khương, đôi mắt sáng có thần, ngũ quan sắc nét, tuy không dịu dàng mềm mại như các cô gái khác, nhưng lại có một nét đẹp rất riêng.
Lâm Kiêu vốn là người chững chạc, vậy mà lúc này lại đỏ mặt. Cũng may Địch Huyên không để ý đến hắn, nàng nhìn quanh hai hướng lối đi, suy nghĩ một chút rồi chỉ về phía bên phải:
"Ta nhớ mình bị đưa vào từ hướng này."
Trong điều kiện có ánh sáng, Lâm Kiêu có thể quan sát rõ sắc mặt và thái độ của Địch Huyên, nên cũng không quá do dự, nhanh chóng gật đầu:
"Vậy ta đi trước dò đường. Ngươi đừng đi sát quá, nếu có chuyện gì nguy hiểm thì xem xét tình huống rồi bỏ chạy."
Địch Huyên khẽ gật đầu. Hai người bắt đầu bước về hướng bên phải, cẩn thận di chuyển, không gây ra tiếng động.
Không rõ có phải Địch Huyên nhớ nhầm đường hay không, hai người cẩn thận đi trong lối đi đó hơn một canh giờ, nhưng suốt quãng đường lại không hề gặp bất kỳ ai trông coi. Kỳ lạ hơn nữa là dọc theo hành lang, những chiếc đèn tường vẫn sáng đều, mờ nhạt nhưng đủ để nhìn rõ đường.
Lâm Kiêu đi trước, giữ trạng thái cảnh giác cao độ, nhưng càng đi nét mặt hắn càng căng thẳng:
"Đường dài như vậy, chắc là địa đạo rồi. Chỉ không rõ hai bên nối đến đâu."
Địch Huyên đi ngay sau lưng hắn. Có lẽ vì suốt thời gian dài không gặp nguy hiểm, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn từ lúc nào không hay. Nàng chỉ chậm hơn Lâm Kiêu hai bước. Nghe hắn nói vậy, nàng liền đáp:
"Lúc trước ta bị đánh ngất ở trong trại ngoài thành."
Lâm Kiêu nghe vậy liền khựng chân lại. Thực ra, hắn chưa từng hỏi qua tình cảnh của Địch Huyên — hai người xa lạ bị giam chung trong một mật thất, trong thời gian ngắn có thể tin tưởng nhau là điều không dễ. Ít nhất trước khi thoát khỏi đây, Lâm Kiêu cũng chưa thể đặt trọn niềm tin vào nàng. Vì thế, có một số chuyện không tiện hỏi, mà dù có hỏi cũng khó biết đâu là thật.
Nhưng vào giây phút này, nghe được lời Địch Huyên nói, Lâm Kiêu vẫn không nhịn được suy nghĩ: những kẻ đã trói hắn lại rốt cuộc có mục đích gì? Nếu như thân phận của Địch Huyên không có vấn đề, vậy thì việc bọn chúng bắt nàng là vì điều gì?
Theo dòng suy nghĩ ấy, một đáp án nào đó dường như đã hiện ra rất rõ ràng. Thế nhưng ngay lúc này, Địch Huyên đột nhiên kéo tay áo hắn, chỉ về phía trước, nói khẽ:
"Lâm Kiêu, phía trước không còn đường đi nữa!"
Lâm Kiêu ngẩng đầu nhìn, dưới ánh đèn mờ mờ, quả nhiên có thể thấy một bức tường chắn ngang đường đi. Nhưng khi hai người lại gần mới phát hiện, đó không phải tường, mà là một cánh cửa đá không rộng lắm, được khảm chặt với bốn phía hành lang, gần như khớp hoàn toàn.
Quả nhiên là cửa ra của mật đạo.
Lâm Kiêu rùng mình trong lòng, bước lên, đưa tay đẩy nhẹ lên cửa đá, nhưng đúng như dự đoán — cửa không hề nhúc nhích. Hắn quay đầu nói với Địch Huyên:
"Chắc là có cơ quan nào đó, chúng ta tìm cơ quan trước rồi tính tiếp." Nói đoạn như chợt nghĩ tới điều gì, hắn căn dặn thêm: "Tuy trong địa đạo không có người, nhưng phía ngoài cửa đá hẳn là có. Nếu tìm được cơ quan, ngươi nhớ cẩn thận, đừng vội mở ra."
Địch Huyên khẽ gật đầu. Hai người bắt đầu tìm quanh cửa đá, chẳng mấy chốc liền phát hiện dấu vết khác thường ở một góc tường. Nàng nhìn thoáng qua, rồi nói:
"Cơ quan này phải dùng chân để giẫm, có vẻ như chỉ đề phòng người từ ngoài xông vào."
Nói cách khác, cánh cửa đá này chủ yếu để ngăn người bên ngoài, chứ không phải để nhốt người bên trong.
Nhưng lúc này những chuyện ấy đều không quan trọng. Trong lòng Lâm Kiêu chỉ nghĩ đến việc sau khi cửa đá mở ra thì phải làm sao để thoát thân. Hắn cùng Địch Huyên liếc nhìn nhau, Địch Huyên hỏi:
"Bây giờ mở ra luôn sao?"
Lâm Kiêu gật đầu:
"Tránh để đêm dài lắm mộng."
Địch Huyên không nói thêm gì nữa, liền giơ chân dẫm lên cơ quan cao chưa tới nửa thước kia. Cánh cửa đá phía trước lập tức xoay chuyển nửa vòng rồi mở ra. Đồng thời, tiếng "ầm ầm" do cơ quan chuyển động cũng vang vọng không nhỏ, không thể tránh khỏi truyền ra xa.
Hành lang vốn tĩnh lặng vô cùng, tiếng động đột ngột này vang lên, không biết đã kinh động đến những ai. Nhưng người bị đánh động đầu tiên rõ ràng không phải từ đầu bên kia của hành lang, mà là kẻ đang đứng gác ngay ngoài cửa đá — một hán tử mặc áo ngắn.
Gã đang đứng canh, chợt nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, liền bị một nắm đấm sắt đập thẳng vào mặt. Trước mắt tối sầm, cả người gã ngã vật xuống.
Lâm Kiêu ra tay cực nhanh, ngay trong khoảnh khắc cửa đá vừa mở liền lao ra ngoài. Vừa ra tay đã trúng đích, không cho hán tử kia kịp phản ứng. Hắn liên tục tung thêm mấy quyền, đánh đến mức đối phương máu me đầy mặt, gần như mất nửa cái mạng.
Địch Huyên bước ra liền thấy cảnh tượng máu tươi tung tóe, mùi tanh nồng nặc. Nếu là nữ tử bình thường, tất đã sợ hãi đến mức thét lên kinh hãi. Thế nhưng nàng lại sắc mặt không đổi, thậm chí đợi đến khi đại hán kia ngất xỉu rồi còn kéo tay Lâm Kiêu, nói:
"Được rồi, người ngất rồi, chớ phí thêm sức nữa."
Lúc này Lâm Kiêu mới thu tay, gật đầu, tiện tay cầm vạt áo trên người đại hán lau sạch máu dính trên tay. Đứng dậy xong, chợt phát hiện Địch Huyên đang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sáng quắc khiến hắn có chút không thoải mái, bèn hỏi:
"Sao vậy?"
Địch Huyên thu hồi ánh mắt, lắc đầu:
"Không có gì, chúng ta ra ngoài thôi."
Lâm Kiêu bảo nàng chờ một lát, rồi cúi người lục soát quanh sơn động và trên người đại hán một vòng, nhưng không phát hiện được binh khí nào. Trong phút chốc, hắn suýt cho rằng mình đánh nhầm người, song nghĩ lại thì người này vẫn luôn canh giữ ở cửa đá trong sơn động, đâu thể nào lại là trùng hợp như vậy?
Chỉ là không có binh khí thì quả thật cũng khiến người ta bất đắc dĩ. Lâm Kiêu đành nhặt một tảng đá lên, rồi nói với Địch Huyên:
"Đi thôi."
Địch Huyên liếc nhìn tảng đá trong tay Lâm Kiêu, ánh mắt có vài phần kỳ quái, trong lòng âm thầm oán thầm đôi chút. Thế nhưng tình thế hiện tại, nàng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau hắn.
Ra khỏi sơn động, không ngoài dự đoán, trước mặt là một vùng núi hoang. Trước mắt chỉ có vài con đường mòn lộn xộn không rõ dẫn đến đâu. Lâm Kiêu vẫn giữ cảnh giác, cẩn trọng quan sát một phen, không thấy ai khác, nhưng nhất thời cũng không nhận ra hiện tại mình đang ở chốn nào.
Ngược lại, Địch Huyên sau khi ra khỏi động chỉ nhìn thoáng qua đã thản nhiên nói:
"Nơi này là Đông Sơn."
Người Khương thường xuyên hành tẩu trong rừng núi, huống chi trại của họ lại gần thành Tín Châu, nên việc Địch Huyên nhận ra Đông Sơn cũng chẳng có gì lạ. Lâm Kiêu nhìn trái nhìn phải rồi nhíu mày chớp mắt một cái:
"Sao ta nhìn lại không giống?"
Địch Huyên liền kéo tay hắn đi thẳng, nói:
"Nơi này là mặt trái Đông Sơn, chắc ngươi chưa từng tới."
Mặt trái Đông Sơn vốn là địa bàn người Khương. Tuy họ không đến mức thô bạo mà cấm người ngoài lui tới, nhưng bởi lời đồn về tính khí hung hãn của người Khương lan khắp Tín Châu, nên phần lớn người vẫn không dám bước chân vào. Ngay cả những bọn sơn phỉ hoành hành ngang ngược cũng đều tránh vòng qua địa phận người Khương.
Mà Lâm Kiêu mới đến Tín Châu chưa đầy hai năm, phần lớn thời gian bận rộn thao luyện quân đội, đương nhiên chưa từng đặt chân tới nơi này.
Nghi vấn xem như đã được giải đáp, Lâm Kiêu cũng biết nơi đây không nên ở lâu, lập tức theo Địch Huyên băng rừng vượt núi mà đi. Hắn liếc nhìn bàn tay Địch Huyên đang nắm lấy tay mình, trên mặt hiện lên chút khó chịu, bèn hỏi:
"Giờ chúng ta đi đâu?"
Địch Huyên đáp:
"Ta mất tích đã nhiều ngày, trong trại hẳn đang lo lắng, ta cần về trước báo một tiếng."
Lâm Kiêu muốn nói mình cũng mất tích lâu không kém, giờ trong thành Tín Châu không biết đã thành ra thế nào, cha mẹ hắn hẳn là đã lo đến phát điên.
Nhưng hắn có thể bỏ lại Địch Huyên mà một mình trở về thành sao? Hiển nhiên là không thể.
Trong lòng hắn vẫn còn vô số nghi hoặc chưa được giải đáp, lại cũng chưa xác định rõ thân phận của Địch Huyên. Quan trọng nhất là, nếu nàng trên đường về trại lại gặp kẻ xấu thì biết làm sao?
Lâm Kiêu do dự chốc lát, cuối cùng vẫn im lặng bước theo nàng.
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Kiêu (thầm nghĩ): Tới tay tức phụ, làm sao có thể làm cho nàng chạy cơ chứ? !
Địch Huyên (thiết hỉ): Tới tay tiểu bạch kiểm, đương nhiên muốn trước tiên lừa hồi trong trại mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip