Chương 89: Tập tục

Đã động đến binh đao, đổ máu, người chết, thì mọi chuyện đâu thể dễ dàng kết thúc. Dù nói là vì người chết mà không thể không truy cứu trách nhiệm, thật ra cũng chưa đến mức ấy. Dù sao người Khương làm loạn cũng không phải lần đầu, lần nào chẳng có thể kết thúc êm đẹp?

Việc Lâm Kiêu trở về rõ ràng đã giúp làm dịu bầu không khí. Quân canh giữ trong thành nghe được lời giải thích của hắn thì địch ý với người Khương cũng giảm đi rất nhiều. Mà khi họ giao trả tù binh Khương và đưa những người này ra khỏi thành, phía người Khương cũng thể hiện sự cảm kích, thái độ hòa hoãn hơn rất nhiều. Chỉ có điều, đúng như Lâm Vân nói, người Khương tuy không còn vây thành, nhưng cũng không có ý định rút quân, vẫn cứ đóng quân cách thành mấy dặm.

Lâm Vân nhìn cảnh ấy cũng thấy khó hiểu, đứng tựa bên lỗ châu mai trên thành lầu, nhìn về phương xa một lúc rồi hỏi Hạ Hàm:
"A Hàm, ngươi nói bọn họ có ý gì? Ca ta không phải nói Tộc trưởng bọn họ đã hạ lệnh lui binh rồi sao?"

Nói rồi lại hạ giọng: "Hay là... vì chết quá nhiều người?"

Nói thật, lúc hai người vừa lên thành lầu, quả thực đã bị cảnh tượng khắp nơi đầy thi thể, máu me đẫm thành lầu dọa đến khiếp sợ. Dù Lâm Vân gan lớn, lúc ấy cũng bị cảnh tượng đó làm cho lạnh cả người. Ngoài bản năng che mắt Hạ Hàm lại, nàng gần như không phản ứng kịp gì khác. Nếu không nhờ được gặp Lâm Kiêu ngay sau đó dời đi sự chú ý, e là nàng đã không chịu nổi mà chạy ra phía sau tường thành nôn mửa.

Cảnh tượng ấy với Lâm Vân và Hạ Hàm là quá tàn khốc, nhưng với những lão binh từng kinh qua chiến trường thì lại quá đỗi quen thuộc. Dù là tướng hay binh, họ đều giữ được lý trí cơ bản. Nếu có thể kết thúc chiến sự trong hòa bình, ai lại muốn thấy thêm người chết?

Quân trú thủ ở Tín Châu nghĩ như vậy, mà người Khương bên ngoài thành lại càng trân quý sinh mạng tộc nhân của mình!

Nghe xong Lâm Vân nói, Hạ Hàm chỉ lắc đầu. Nàng cũng không thấy được sự thù hận hay chiến ý quyết tử nào trên mặt các tướng sĩ thủ thành:

"Không phải đâu, chắc chắn còn nguyên nhân khác. Chúng ta cứ chờ xem sao."

Lúc này, Lâm Kiêu và Lâm phu nhân đang triệu tập các tướng lĩnh để bàn bạc về trận chiến. Lâm Vân và Hạ Hàm không tiện tham dự nên ở lại bên ngoài. Hai người cũng không vội rời đi, tìm một góc khuất tương đối sạch sẽ để đứng. Lâm Vân còn nghiêng người chắn tầm mắt cho Hạ Hàm, không để nàng thấy những thi thể vương vãi khắp nơi. Nhưng mùi máu tanh nồng nặc trong không khí thì sao cũng không ngăn được, từng chút từng chút len lỏi vào mũi.

Lâm Vân luôn chú ý đến biểu cảm của Hạ Hàm. Thấy nàng trước sau vẫn bình tĩnh, không lộ vẻ khác thường, lúc này mới lại hỏi:
"Vậy ngươi nghĩ là vì sao?"

Câu hỏi này, tất nhiên Lâm Vân không phải thuận miệng hỏi. Mà là bởi nàng cảm thấy Hạ Hàm hình như có suy đoán gì đó nên mới tò mò hỏi thêm một câu. Nàng tin Hạ Hàm sẽ cho nàng một đáp án. Quả nhiên, Hạ Hàm liếc nhìn nàng một cái rồi đáp:

"Ta từng nhặt được một quyển du ký trong phòng ngươi."

Chủ đề này đột nhiên chuyển hướng hơi xa khiến Lâm Vân chớp mắt khó hiểu, ánh mắt như muốn hỏi: Vậy thì sao?

Hạ Hàm liền mỉm cười:

"Ngươi chắc chắn là chưa đọc kỹ quyển du ký đó đâu."

Rồi nàng tiếp tục:

"Trong du ký ấy có ghi chép về phong thổ Tín Châu, trong đó có viết khá nhiều về tập tục của người Khương. Mà trong số đó, có một tập tục liên quan đến 'đao đeo bên hông' của họ, đó là vật vô cùng quan trọng. Ngay từ khi đứa trẻ chưa sinh ra, người Khương đã chuẩn bị một thanh đao tốt. Có thể là truyền lại từ trưởng bối, hoặc do chính phụ thân đứa bé rèn ra."

Lâm Vân vốn chẳng có hứng thú đọc sách, quyển du ký ấy nàng chỉ đọc được nửa chừng đã chẳng biết vứt xó nào, càng không biết Hạ Hàm moi từ chỗ nào ra được. Nhưng lúc này nghe Hạ Hàm kể lại thì lại thấy hứng thú, liền gặng hỏi tiếp:

"Sau đó thì sao?"

Hạ Hàm mỉm cười, tiếp lời:

"Khi đứa bé chưa sinh ra, vì chưa biết là trai hay gái nên thanh đao ấy chưa có vỏ. Nếu sinh ra là bé trai, họ sẽ làm vỏ đao mộc mạc, và thanh đao ấy sẽ trở thành vũ khí theo người đó suốt đời chinh chiến.
Còn nếu là bé gái, họ sẽ làm vỏ đao thật tinh xảo, đợi đến khi cô gái trưởng thành, sẽ treo thanh loan đao ấy trong phòng. Nếu có chàng trai nào để ý cô nương ấy, sẽ mạnh dạn xin mượn đao từ trưởng bối của cô gái."

Lâm Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, bật cười nói tiếp:

"Mượn được đao, là cầu hôn thành công?"
Hạ Hàm khẽ gật đầu cười, vì loại tập tục mang theo nét lãng mạn ấy mà nét mặt dịu dàng hẳn đi:

"Trưởng bối đồng ý cho mượn đao, nghĩa là đã chấp thuận chuyện hôn sự. Ba ngày sau, chàng trai sẽ mang trả lại đao. Nếu cô nương cũng đồng ý, sẽ tự tay làm cho chàng một đôi giày. Còn thanh loan đao của cô nương, vào ngày thành thân sẽ trở thành của hồi môn mang theo về nhà chồng."

Lâm Vân nghe mà say mê, nhất thời quên mất ban đầu hai người đang nói đến chuyện gì, còn không nhịn được cười đùa:

"Người Khương đúng là dũng mãnh thật, của hồi môn cũng là một thanh đao. Vậy tương lai nếu vợ chồng cãi nhau, chẳng phải rút đao ra đối mặt luôn sao?"

Chuyện như vậy cũng không chừng sẽ xảy ra thật, bởi lẽ thanh loan đao làm của hồi môn kia cũng đại diện cho một phần khí khái của nữ tử người Khương.

Chỉ là đề tài đã nói hơi xa, Hạ Hàm khẽ liếc nhìn Lâm Vân, thấy nàng vẫn chưa hiểu ý, liền nhắc lại:

"A Vân, ngươi không nhận ra ca ngươi hôm nay lúc trở về trên người có thêm thứ gì sao?"
Lời nói đến mức này, còn gì mà không hiểu nữa? Lâm Vân chỉ hơi sững người một chút, rồi lập tức nhớ lại khi huynh trưởng nàng trở về, đúng là bên hông có đeo một thanh loan đao. Nhớ kỹ lại, vỏ đao kia còn được khảm bảo thạch, nhìn rất tinh xảo, xinh đẹp. Ngày đó nàng tới thăm ca, không chú ý nhiều đến chi tiết ấy, nhưng lúc này...

Hạ Hàm thấy nàng đã hiểu ra, lại nhẹ giọng nói thêm một câu đầy ẩn ý:

"Nghe nói vỏ đao càng đẹp, thì địa vị của cô nương kia trong tộc càng cao."

Lâm Vân nghe xong liền nắm chặt tay thành quyền, gương mặt hiện lên vẻ phức tạp khó tả — ca nàng bình an trở về tất nhiên là tốt, nhưng nghĩ đến chuyện mình và Hạ Hàm vượt ngàn dặm đường tới đây, dọc đường chịu không ít khổ sở, rốt cuộc chẳng giúp được gì, mà ca nàng còn có thời gian đi... quyến rũ một cô nương trở về? Nghĩ sao cũng thấy khó chịu, nhưng sau đó lại không nhịn được mà bật cười.

Với sự hiểu biết của nàng về Lâm Kiêu, hắn chắc chắn không hề biết đến tập tục của người Khương. Bằng không, khi nhắc đến Địch Huyên, hắn đã chẳng thản nhiên như thế. Lâm Vân suy nghĩ một hồi, đợi mọi người tan cuộc sẽ đi tìm Lâm phu nhân. Dù trước đó bị mẹ nghi ngờ, nàng cũng không ngần ngại mở miệng nói luôn:

"A nương, con thấy nhiều lắm ba ngày nữa, người Khương ngoài thành chắc cũng rút quân thôi."

Lâm phu nhân từ sau khi Lâm Kiêu bình an trở về thì tinh thần đã thả lỏng hơn nhiều, cũng không còn nghi ngờ lung tung nữa, thậm chí còn thấy áy náy vì trước đây nghi ngờ nữ nhi. Nghe vậy liền dịu dàng hỏi:

"Sao con nghĩ vậy?"

Lâm Vân liền liếc sang Lâm Kiêu một cái, ánh mắt đầy ẩn ý. Lâm Kiêu trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, quả nhiên nghe thấy Lâm Vân nói:

"Miễn là trong ba ngày tới, ca nhớ trả lại thanh đao là được rồi."

Lâm Kiêu quả nhiên ngơ ngác, theo phản xạ đưa tay sờ vỏ thanh loan đao bên hông — chẳng lẽ thanh đao này của lão tộc trưởng lại là vật gì quý báu lắm sao? Lúc mượn đao, bên kia không hề dặn dò gì, mà giờ lại khiến người Khương bao vây cả thành thế này!

"Vậy bây giờ ta trả lại luôn được không?"

Cuối cùng, Lâm Kiêu nhịn không được hỏi thẳng.

Còn đao đương nhiên là không thể còn đao, ba ngày không quay lại trả đao thì không còn là cầu hôn mà là hủy hôn. Chỉ cần nhà gái vẫn còn trưởng bối, tiểu tử nào dám đùa giỡn như thế, ắt sẽ bị cả nhà, thậm chí cả bộ tộc nhà gái rút đao đuổi chém!

Lúc này Hạ Hàm liền lên tiếng ngăn cản, còn Lâm Vân thì vỗ vai đối phương mà cười đến không ngậm miệng được.

Mãi đến khi mang theo thanh đao ấy trở lại Tướng quân phủ, Lâm Kiêu vẫn còn bộ dạng mờ mịt. Lâm phu nhân cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai mẹ con cùng lúc đưa ánh mắt dò hỏi về phía Lâm Vân. Nàng liền vừa cười vừa kể lại cho hai người nghe tập tục của người Khương mà Hạ Hàm đã nói trước đó.

Thiếu tướng quân mặt từ từ đỏ lên, cầm thanh loan đao tinh xảo mà chẳng khác gì cầm phải củ khoai nóng — vứt thì không đành, mà giữ cũng không xong. Một lúc lâu sau, hắn mới lắp bắp nói ra được một câu:

"Ta... ta không biết... ta hôm đó chỉ là định mượn đao làm binh khí phòng thân thôi..."

Nhìn vẻ mặt bối rối của hắn, càng hiếm thấy là còn đưa ánh mắt cầu cứu về phía mẫu thân.
Lâm phu nhân giờ khắc này cũng không biết nên phản ứng ra sao. Một hôn sự tự dưng rơi xuống đầu như vậy quả là nằm ngoài dự liệu.

Bà nhìn đôi huynh muội trước mặt, trong lòng sinh ra cảm giác khó nói thành lời — sao cả hai đứa đều tự ý giải quyết chuyện hôn nhân, lại toàn là tình huống kỳ quái. Nước tới chân rồi mà chẳng đứa nào chịu báo với bà một tiếng, quay đi quay lại liền dắt tức phụ về tận cửa!

Im lặng một lát, Lâm phu nhân nhìn về phía Lâm Kiêu, hỏi:

"Vậy con thấy sao? Con có thích cô nương kia không?" Nói rồi lại liếc nhìn loan đao trong tay hắn, thở dài một tiếng: "Hôn sự này mà muốn hủy, e là cũng không dễ dàng đâu."
Không ngờ Lâm Kiêu nghe xong liền siết chặt thanh đao, gương mặt tuấn tú càng đỏ bừng, giọng cũng có phần bối rối:

"A nương nói bậy gì đó! Làm gì có chuyện đính hôn gì ở đây! A Vân nói có thật hay không còn chưa chắc nữa. Hơn nữa..."

Hơn nữa, cô nương nhà người ta còn chưa nói gì cả mà.

Nói tới đây, lòng Lâm Kiêu bắt đầu rối bời — người Khương khác người Hán, không có nhiều quy củ về nam nữ. Một khi tiểu tử tới cửa cầu hôn thì chắc chắn trước đó đã gặp qua cô nương nhà người ta rồi. Mượn đao xong, theo lẽ thường là phải để lại giày, nhưng hắn thì chẳng hiểu gì, cầm đao xong liền bỏ đi. Vạn nhất... vạn nhất Địch Huyên thật sự đồng ý gả cho hắn, mà giày lại không vừa chân thì biết làm sao?

Tuy mẹ ruột và em gái không đoán được nỗi lo rối ren trong lòng hắn lúc này, nhưng phản ứng của Lâm Kiêu thì cả hai đều nhìn thấy, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Thực ra, nếu có thể dùng một cuộc hôn sự để hóa giải mâu thuẫn hiện tại, thì đúng là không còn gì tốt hơn. Như vậy sẽ tránh được rất nhiều thương vong.

Lâm Vân nghĩ đến đó, trong lòng vì huynh trưởng rốt cuộc cũng có tức phụ mà vui mừng. Thế nhưng, niềm vui chưa kịp kéo dài thì lại xuất hiện một cảm giác quái dị. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi ghé tai Hạ Hàm thì thầm:

"Sao ta cứ có cảm giác, ca ta giống như bị ép đi hòa thân vậy?!"

Hạ Hàm nghe xong không nhịn được, che miệng bật cười thành tiếng, còn nhẹ nhàng đẩy nàng một cái.

Vì khi hai người họ trở về Tín Châu thì tình hình vẫn là một mảnh hỗn loạn, Lâm phu nhân phải bận giải quyết chính sự nên không rảnh để ý đến họ, thành ra ban đầu cả hai cũng không quá căng thẳng. Nhưng hiện tại tình hình đã có chuyển biến tích cực, chiến sự cũng có Lâm Kiêu gánh vác, Lâm phu nhân cuối cùng mới có thời gian quan tâm đến hai người họ.

Vừa lúc đó, bà bị tiếng cười khẽ của Hạ Hàm thu hút, lập tức nhìn thấy hai người đang thân mật ghé sát vào nhau.

Đôi mắt sắc bén của Lâm phu nhân hơi nheo lại, ánh nhìn sâu thẳm, dường như bắt đầu có chút suy tính trong lòng.

***********************************

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm phu nhân (cười lạnh): A, muốn đi thì đi, muốn trở về thì trở về, khi ta Lâm gia là nơi nào? !

Hạ Hàm (lệ rơi đầy mặt): Ngày hôm nay lưu nước mắt, đều là lúc trước không chào mà đi thì trong đầu tiến vào nước!

Lâm Vân (bất đắc dĩ nhắc nhở): Không, còn có viết hòa ly thư thì cũng tiến vào một nửa.
Hạ Hàm (sinh không thể luyến): Nha, đúng, ta lại vẫn đem hòa ly thư giao cho cha mẹ vợ chuyển giao! ! !

Chúc mừng Hạ tiểu thư, cha mẹ vợ bài hoả táng tràng đã nhen lửa. . .

PS: Bài này không tưởng, tập tục cái gì ta không nhớ rõ là cái gì dân tộc có tương tự, không cần khảo cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip