Chương 37: Ngất xỉu

Đều nói: "Chuyện tốt chẳng ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm."

Tịch Vũ Đồng vẫn chưa về, quản gia liền đã báo với Thái Sư chuyện tiểu thư bị kinh hãi trên phố hôm nay.

Thái Sư chỉ có mỗi nàng là con gái, ngày thường nâng niu trong lòng bàn tay, nặng lời cũng không dám, nay thấy nữ nhi bị người khác làm kinh sợ, liền sốt ruột không yên.

Thái Sư hỏi: "Tiểu thư về chưa?"

Quản gia lắc đầu: "Bẩm đại nhân, tiểu thư vẫn còn đang trên đường, lát nữa mới đến."

Thái Sư gật đầu, lại nghĩ điều gì, liền bảo: "Vốn tiểu nữ hẳn đã kinh hãi, ngươi mau mời đại phu tới."

"Vâng, đại nhân."

Tịch Hồng Bác suy nghĩ lát, thấy không ổn, lại gọi quản gia dừng: "Quản gia?"

Ông vốn tu thân, ít khi nổi nóng, nhưng không có nghĩa mềm yếu. Suy nghĩ xong, ông dặn: "Sau khi gọi xong đại phu, phái người vào cung mời Thái y tới xem. Nếu ai hỏi, cứ nói thẳng ra."

Quản gia gật đầu, vội vã lui ra.

Nửa canh giờ sau, kiệu tới trước phủ, Tịch Vũ Đồng được Tiểu Đào và Tiểu Hòa dìu xuống.

Tiểu Hòa nhìn sắc mặt tiểu thư tái nhợt, lo lắng: "Tiểu thư sắc mặt không tốt, có nên mời đại phu tới xem trước, rồi mới mời Thái y không?"

Tịch Vũ Đồng cảm thấy khó chịu, nghĩ nếu mời đại phu sẽ hiệu quả không cao, liền lắc đầu. Nhưng vừa lắc, một cơn buồn nôn trào lên, toàn thân mệt lả, suýt ngã. May có Tiểu Hòa nhanh tay đỡ kịp: "Tiểu thư!"

"Ta..." Tịch Vũ Đồng định nói không sao, nhưng trước mắt tối sầm, tiếng gọi càng xa dần, liền ngất đi.

"Tiểu thư! Tiểu thư!" Tiểu Đào thấy nàng ngất, vội vàng hoảng hốt, nhìn về phía lính gác:
"Tiểu thư ngất rồi, mau gọi đại phu!"

Lính gác đáp một tiếng, buông gậy trong tay, liền chạy vụt đi.

"Trước hết dìu tiểu thư vào trong." Tiểu Hòa vẫn còn bình tĩnh, chẳng mấy khó nhọc đã khoác ngang eo, ôm nhẹ nhàng tiểu thư, quay sang Tiểu Đào: "Chút nữa, khi đại phu đến, trực tiếp dẫn vào phòng tiểu thư."

Tiểu Đào vội gật đầu, sau đó tròn mắt kinh ngạc. Nàng nào biết rằng Tiểu Hòa sức lực lớn như vậy, có thể vừa ôm người nặng vừa bước nhanh như bay?

Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ chuyện đó, Tiểu Đào vội gọi những nha hoàn nghe tin ra: "Lão gia đâu, mau đi bẩm báo lão gia!"

Vừa lúc Tịch Vũ Đồng trở về, đã có người báo tin, Tịch Hồng Bác liền tới ngay, nên khi nghe Tịch Vũ Đồng ngất xỉu, ông đã gần ở cửa.

Nghe nói Tịch Vũ Đồng vừa xuống kiệu đã ngất, ông vội đổi hướng, tiến thẳng vào sân viện của nàng.

"Lão gia!" Tiểu Hòa và Tiểu Đào thấy ông liền quỳ xuống: "Nô tỳ không chăm sóc tốt cho tiểu thư, xin lão gia thứatội."

"Việc này không phải lỗi của các ngươi, đứng dậy đi." Tịch Hồng Bác ngồi bên giường, đưa tay sờ lên mặt con gái, kinh ngạc trước hơi ấm còn lại: "Sao lại nóng thế này?" liền sai nha hoàn mang nước mát tới.

Khi ông đặt khăn lạnh lên trán Tịch Vũ Đồng, quản gia dẫn đại phu tới.

"Lão gia, đại phu đã tới."

Tiểu Hòa và Tiểu Đào nhìn, nhận ra vị đại phu bên cạnh quản gia chính là lão sư của Dịch Vương gia. Hai nàng trao nhau ánh mắt thắc mắc.

Tịch Hồng Bác nhìn thấy cũng hơi ngạc nhiên: "Tín tiên sinh, sao ngài tới đây? Ngài không phải nói rời kinh rồi sao?"

"Lão phu vốn đã rời kinh, nhưng tính tới đồ đệ của ta xảy ra một số chuyện, nên liền lưu lại." Lão đại phu vẫn mặc bộ y phục xám, mang theo hòm thuốc, chòm râu so với lúc trước dài  hơn một chút. Nhìn người trên giường mặt tái nhợt, ông sờ sờ chòm râu: "Hồng Bác, để lão phu nhìn xem Tịch tiểu thư trước đã."

Tịch Hồng Bác lúc này mới phản ứng được, vội đứng dậy nhường chỗ.

*

Lão đại phu kiểm tra mạch cho Tịch Vũ Đồng, lật mi mắt, sau đó mới mở ra hòm thuốc.

Hắn một bên lấy ra ngân châm đâm vào mười đầu ngón tay của Tịch Vũ Đồng, đồng thời hỏi: "Trước đó Tịch tiểu thư là bị kinh hãi?"

Tiểu Hòa gật đầu: "Trước khi hồi phủ, chúng ta muốn ghé Tây thành, đi trên phố thì xe ngựa bị mấy vị công tử cưỡi ngựa đụng phải, liền té ngã."

"Thì ra là vậy." Lão đại phu đâm mấy châm, sau đó tìm kiếm trong hòm thuốc, lấy vài viên thuốc nhét vào miệng Tịch Vũ Đồng. Ông lại nói: "Tháng trước Tịch tiểu thư vừa mới bệnh nặng một lúc, thân thể tưởng đã bình phục, nhưng lại chưa hoàn toàn khỏe hẳn. Nay ưu phiền quá độ, lại thêm thân thể mệt nhọc, trong khoảng thời gian ngắn lại bị kinh sợ, nên không chịu nổi."

Tiểu Hòa thấy sau khi hắn đút viên thuộc, sắc mặt Tịch Vũ Đồng nháy mắt hồng hào hơn, hỏi: "Đại phu, không biết tiểu thư khi nào mới tỉnh?"

"Chỉ là mệt mỏi, ngủ đủ thì sẽ tỉnh thôi." Đại phu thu lại lọ thuốc, liếc Tịch Hồng Bác, ánh mắt nghiêm túc: "Hồng Bác, ngươi bình thường dù có bận rộn, cũng không được bỏ bê thân thể của nữ nhi a. Lúc tuổi còn nhỏ, hay ốm vặt, như vậy không được."

Tịch Hồng Bác mặt già đỏ ứng: "Tín tiên sinh, là lỗi của Hồng Bác, sau này sẽ chăm sóc tốt Vũ Đồng nha đầu này."

"Ta ngược lại có một cái kiến nghị." Đại phu vuốt râu, cười hiền: "Ta thấy tiểu nữ xương cốt còn tốt, có thể học chút võ công để kiện thân, gặp nguy hiểm có thể tự bảo vệ mình. Ngươi thấy sao?"

Tịch Hồng Bác vốn văn nhã, liền chau mày.

Lão đại phu thấy vậy liền giải thích: "Ta sẽ không dạy những chiêu phức tạp, chỉ là mấy bài rèn luyện thân thể, nếu gặp nguy hiểm, có thể tự vệ."

Nhớ lại một tháng qua tiểu thư hay ốm, lại nghĩ tới việc gặp thổ phỉ trước đó suýt chút phải liều mạng, ông nhận ra nếu Tịch Vũ Đồng biết chút võ công, sẽ không rơi vào hiểm cảnh như vậy, lòng thoáng chút dao động.

"Tín tiên sinh muốn dạy, chính là phúc của Vũ Đồng." Hắn rất nhanh suy nghĩ thông suốt, thở dài một hơi, hướng lão đại phu chắp tay: "Không biết Tín tiên sinh hiện có chỗ cư ngụ hay không? Nếu chưa, có thể tạm trú tại Phủ Thái Sư."

"Ta đang ở Dịch Vương phủ." Lão đại phu cũng không kiêng kị, cười nói, "Việc này Vũ Đồng cũng biết, ngươi ngày mai để nàng nhận lời là được."

Tịch Hồng Bác giật mình, rồi gật đầu: "Hồng Bác thay Vũ Đồng nói một tiếng cảm tạ."

Lão đại phu thu dọn hòm thuốc, mang đi: "Không có việc gì, lão phu đi trước."

"Tín tiên sinh, để Hồng Bác tiễn ngài." Tịch Hồng Bác nhìn về phía Tiểu Hòa: "Tiểu Hòa, Tiểu Đào, các ngươi cố gắng chăm sóc tiểu thư cho tốt, lát nữa ta sẽ quay lại."

Hai nàng đồng thanh: "Dạ, lão gia."

Chờ bọn hắn rời đi, Tiểu Đào khẽ hỏi Tiểu Hòa: "Tiểu Hòa, ngươi có cảm giác kỳ quái không?"

Tiểu Hòa sờ mặt Tịch Vũ Đồng, thấy nhiệt độ giảm, đổi khăn trên trán, rồi đáp: "Chuyện gì kỳ quái?"

"Chính là lão đại phu a." Tiểu Đào sợ bị nghe thấy, hạ thấp giọng, "Ngươi không cảm thấy đại nhân nhà chúng ta đối xử với hắn rất cung kính sao? Thậm chí lão đại phu này nói vậy, đại nhân còn đồng ý để tiểu thư đi học võ."

Tiểu Hòa giải thích: "Đại nhân đồng ý vì suy nghĩ cho thân thể của tiểu thư."

"Ta cũng biết là thế." Tiểu Đào lườm một cái, "Ý của ta là, lão đại phu này đến cùng là có lai lịch gì, có thể làm cho lão gia nhà chúng ta cung kính như vậy, còn làm lão sư của Vương gia."

Tiểu Hòa đặt khăn xuống, nhìn nàng: "Tiểu Đào, ngươi có từng nghe qua câu này hay không?

Tiểu Đào mờ mịt: "Câu gì?"

"Lòng hiếu kỳ hại chết con mèo" Tiểu Hòa bưng chậu nước lên, ý tứ sâu xa cảm khái một câu: "Người biết quá nhiều lúc nào cũng sống không thọ."

Tiểu Đào xuỵt một cái, giơ tay sờ sờ cổ một cái.

Không biết có phải do ngữ khí của Tiểu Hòa quá mức lạnh nhạt ay không, nàng nổi da gà, sợ sệt theo sát Tiểu Hòa, "Ta cùng ngươi đi đổ nước."

"Ngươi cùng ta, vậy ai chăm sóc tiểu thư?" Tiểu Hòa né tránh, nghiêm giọng: "Nhanh chăm sóc tiểu thư, một chút ta sẽ quay lại."

Tiểu Đào nghĩ lại cũng thấy đúng, chỉ đành nén sợ bị giết người diệt khẩu, ngồi rụt ở mép giường, lo lắng dõi mắt nhìn tiểu thư nhà mình.

*

Như lời lão đại phu nói, Tịch Vũ Đồng chỉ là quá mức mệt mỏi, ngủ đến giờ Dậu thì tỉnh.

Từ sau khi trọng sinh, Tịch Vũ Đồng lúc nào cũng trăm mối bận tâm - nào là kiếm bạc, mở cửa hàng, gần đây lại gặp phải nạn châu chấu - chuyện này nối chuyện kia, áp lực dồn nén chẳng ai hay. Cuối cùng vụ náo loạn ở chợ hôm đó lại thành giọt nước tràn ly khiến thân thể nàng sụp đổ.

Ngủ một giấc dài, Tịch Vũ Đồng chỉ thấy người nhẹ nhõm khác thường.

Nàng vừa cử động, hai nha hoàn luôn túc trực bên cạnh lập tức phát hiện, vội bước tới, giọng thấp thỏm hỏi:
"Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Có chỗ nào khó chịu không?"

Tịch Vũ Đồng lắc đầu, vịn tay Tiểu Đào ngồi dậy:
"Ta bị làm sao vậy?"

"Đại phu nói người lao tâm lao lực, lại thêm lo nghĩ quá độ, còn bị kinh hãi nên mới ngất xỉu." Tiểu Hòa đáp, "Ban đầu Vương phủ mời đại phu đến xem qua, sau đó lão gia lại thỉnh cả thái y, kết quả đều giống nhau."

Tịch Vũ Đồng gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, có chút băn khoăn hỏi:
"Phụ thân có phải bị ta làm cho sợ hãi rồi không?"

Tiểu Đào gật đầu:
"Lão gia lúc ấy sợ đến mức hồn vía bay mất."
Nói xong lại lộ vẻ do dự, len lén nhìn nàng.

Tịch Vũ Đồng thấy vậy, bất giác bật cười:
"Có gì thì cứ nói thẳng đi."

Tiểu Đào liền đem chuyện giữa Tịch Hồng Bác và lão đại phu khi trưa kể lại.

Tịch Vũ Đồng hơi sững sờ, không ngờ vị đại phu ấy lại quen biết cha mình.

"Nói là phụ thân đối với vị lão đại phu kia rất kính trọng, còn gọi ông ta là Tín tiên sinh?" Nàng cau mày, thấy lạ lẫm — dẫu có là cao nhân ẩn thế, hay lão sư của Phượng Vũ Dịch đi nữa, thì phụ thân nàng vốn là đương triều Thái sư, là cận thần bên cạnh hoàng thượng, đâu đến mức phải khách khí như vậy? Hay là vì tôn kính bậc trưởng bối chăng?

Thấy nàng chau mày trầm tư, Tiểu Hòa sợ nàng lại mệt, liếc Tiểu Đào một cái, khẽ trách:
"Tiểu thư vừa tỉnh dậy, đừng nghĩ nhiều nữa. Dù gì vị đại phu kia cũng chẳng có ác ý, là ai đi chăng nữa thì có can hệ gì?"

Tiểu Đào bị trừng cũng lập tức hiểu ra, vội đổi giọng:
"Tiểu thư, người ngủ suốt nửa ngày nay, có phải đói rồi không? Nô tỳ đi chuẩn bị ít đồ ăn nhé?"

Lời vừa dứt, bụng Tịch Vũ Đồng liền "ục" một tiếng.

Hai nha hoàn ngẩn ra một thoáng, sau đó bật cười khúc khích.

"Không được cười." Tịch Vũ Đồng làm bộ nghiêm mặt, xoa xoa bụng, "Còn không mau đi chuẩn bị?"

Tiểu Đào vội vàng cúi người hành lễ, rồi tất tả lui ra.

Tiểu Hòa ở lại, mỉm cười nói:
"Tiểu thư, để nô tỳ hầu người rửa mặt chải đầu."

Tịch Vũ Đồng gật đầu, vén chăn đứng dậy.

*

Vốn nàng định đến gặp phụ thân sớm để cho ông yên lòng, nhưng bụng đói quá đành ăn xong mới đi.

Ai ngờ bên kia, Tịch Thái sư vừa hay tin con gái tỉnh dậy, liền lập tức chạy sang, trong tay còn mang theo thứ gì đó.

Khi ông tới, Tịch Vũ Đồng vừa dùng cơm xong, thấy ông thì mừng rỡ:
"Phụ thân, sao người lại qua đây?"

"Nghe hạ nhân báo con đã tỉnh, ta đương nhiên phải qua xem."
Tịch Hồng Bác liếc qua mâm cơm trên bàn đá, thấy động không bao nhiêu, cơm trong bát mới ăn được non nửa, liền cau mày:
"Sao ăn ít thế? Là đầu bếp trong phủ nấu không hợp khẩu vị à?"

"Không phải đâu."
Tịch Vũ Đồng nhìn ra ý định của cha, ra hiệu cho Tiểu Hòa dọn bữa, rồi mỉm cười:
"Con gái vốn ăn ít, không phải lỗi của nhà bếp đâu."

"Thật chứ?"

"Thật ạ."
Sợ ông lại gặng hỏi, nàng nhanh trí đánh trống lảng, ánh mắt rơi vào tập tấu chương trong tay cha.

Kiếp trước được Phượng Vũ Dịch sủng ái, nàng thường giúp nàng xem tấu chương, chỉ nhìn bìa đã nhận ra đây là bản tấu dâng lên triều đình. Nhưng hiểu thì hiểu, nàng không tiện nói ra, chỉ tỏ vẻ hiếu kỳ:
"Cha, trong tay người cầm gì vậy?"

Tịch Hồng Bác đưa qua:
"Đây là bản tấu ngày mai ta định dâng lên, con xem thử, viết thế nào."

Tịch Vũ Đồng ngẩn ra, nhưng vẫn mở ra đọc theo ánh mắt khích lệ của ông.

*

Tấu chương không dài, nàng đọc một lát đã xong — chủ yếu thuật lại vụ náo loạn ở chợ, đặc biệt nhấn mạnh tội trạng của Nhị hoàng tử Phượng Vũ Kỳ: ngang nhiên cưỡi ngựa giữa chợ, trêu chọc khuê nữ nhà lành, quản người dưới không nghiêm... Toàn là trọng tội.

Cưỡi ngựa giữa chợ vốn đã bị xử nặng, bản tấu này mà dâng lên, đám công tử kia ít nhất cũng bị quở phạt, nặng còn liên lụy đến phụ thân họ đang làm quan trong triều.

Nhưng trong đó lại có cả Phượng Vũ Kỳ — Nhị hoàng tử đang được hoàng thượng sủng ái — nếu y muốn bao che đám tay chân ấy, e là chẳng việc gì.

Nàng nghĩ nhanh trong đầu, rồi trả tấu chương lại:
"Cha, người thật sự định dâng bản tấu này sao? Bản tấu này vừa nộp lên, chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt Nhị hoàng tử. Mà 'con không dạy, lỗi ở cha' — chẳng phải cũng làm mất thể diện của bệ hạ sao? Người rõ ràng hiểu hậu quả mà."

Tịch Hồng Bác nắm tay nữ nhi, nét nghiêm nghị thường ngày dịu lại, ánh mắt chan chứa thương yêu:
"Cha chỉ có mình con, nếu chẳng thể vì con đòi lại công bằng, mẫu thân con dưới suối vàng cũng sẽ giận ta. Nếu vì thế mà bệ hạ trách tội, thì cái chức quan này, cha không làm cũng được."

Tịch Vũ Đồng khẽ động lòng.

Ban đầu nàng chỉ định mượn danh mời thái y, rồi để thái y đem chuyện Nhị hoàng tử cùng đám công tử cưỡi ngựa gây họa truyền ra ngoài. Không ngờ phụ thân tính tình lại ngay thẳng đến vậy, muốn trực tiếp dâng tấu, công khai vạch trần giữa triều đình.

"Chuyện này ta đã nghĩ kỹ rồi, con đừng lo."
Tịch Hồng Bác thu lại tấu chương, lại nói tiếp:
"Phụ thân còn đến đây vì một chuyện khác."

Tịch Vũ Đồng gật đầu, chờ ông nói.

"Ta thấy con cứ ốm đau liên miên thế này không ổn, định cho con học chút võ nghệ để rèn luyện thân thể."
Nói xong lại hơi do dự — dù sao nữ nhi nhà lành vốn chỉ học cầm kỳ thi họa, luyện quyền cước thì không hợp lễ giáo.

Nghe vậy, Tịch Vũ Đồng hơi chau mày, khẽ nói:
"Cha, con chỉ là do mệt mỏi quá độ mới ngất, chứ thân thể chưa đến nỗi yếu ớt đâu."

"Chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Dù sao chuyện tương lai ai cũng chẳng thể đoán định, có phải không?"
Phụ thân nàng nhìn dáng vẻ gầy gò của nữ nhi, càng thêm kiên định với ý nghĩ trong lòng:
"Cũng không phải muốn con trở thành cao thủ giang hồ gì, chỉ là rèn luyện một chút, cường thân kiện thể. Gặp phải hiểm cảnh cũng có thể tự bảo vệ lấy mình."

Nghe đến đó, Tịch Vũ Đồng chợt nhớ đến lần thay thế thân phận Phượng Vũ Dao mà suýt mất mạng, trong lòng hơi động.
"Nếu vậy... phụ thân đã tìm được sư phụ cho nữ nhi rồi sao?"

Tịch Hồng Bác gật đầu:
"Con còn nhớ Tín tiên sinh chứ? Chính là vị lão đại phu từng chữa bệnh cho con lần trước đó. Người chẳng những tinh thông y thuật, mà võ công còn là đệ nhất thiên hạ."
Nói đến đây, giọng ông tràn đầy kính phục.

Tịch Vũ Đồng nghe vậy thì càng thấy khó hiểu. Nàng hồi tưởng lại dung mạo của vị lão đại phu tóc bạc phơ kia, thật chẳng nghĩ nổi người ấy lại là cao nhân tuyệt thế. Nhưng nghĩ đến việc ông từng dạy ra Phượng Vũ Dịch, võ công hẳn cũng chẳng tầm thường.
Nếu có thể nhân cơ hội này học được chút khinh công, mai sau gặp nguy hiểm, dù không địch lại cũng còn đường mà thoát thân.

Nghĩ vậy, nàng khẽ gật đầu.

Thấy nữ nhi đồng ý, Tịch Hồng Bác rốt cuộc cũng thở phào:
"Tín tiên sinh nói, từ ngày mai, khoảng giờ Thìn, con hãy đến Vương phủ. Khi ấy chỉ cần nghe theo sự chỉ dạy của người là được."

Tịch Vũ Đồng gật đầu. Thấy phụ thân nhắc đến vị đại phu ấy với vẻ cung kính y như lời Tiểu Đào kể lại, trong lòng nàng dấy lên chút tò mò, bèn hỏi:
"Phụ thân, vị Tín tiên sinh kia rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy?"

Tịch Hồng Bác không giấu giếm:
"Thuở nhỏ, người từng dạy cho vi phụ ít nhiều điều hay. Thậm chí ngay cả Thánh thượng khi còn là Thái tử, cũng từng là học trò của người."

Nghe thế, Tịch Vũ Đồng liền hiểu.
"Vậy thì có thể gọi là Đế sư rồi... khó trách phụ thân lại tôn kính đến thế."

Song nàng lại chợt nghi hoặc:
Thánh thượng nay đã hơn bốn mươi, mà phụ thân mới ngoài ba mươi. Nếu khi còn nhỏ Thái tử đã được Tín tiên sinh dạy dỗ, thì tính ra vị lão đại phu kia phải lớn tuổi hơn nhiều mới đúng.
Nghĩ vậy, nàng liền hỏi:
"Phụ thân, vậy Tín tiên sinh nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Tịch Hồng Bác nghe thế, bật cười:
"Vậy con đoán xem, người ấy bao nhiêu tuổi?"

Nàng trầm ngâm giây lát rồi dè dặt đáp:
"Khoảng sáu mươi chăng?"

Nàng tính toán cẩn thận: phụ thân nói là hồi ông còn nhỏ, tức tầm 7 8 tuổi, Thánh thượng khi ấy mới 10 11 tuổi vậy đến nay cũng đã hơn 20 năm. Theo lẽ thường, Tín tiên sinh hẳn đã 5 6 chục tuổi.

Tịch Hồng Bácc lắc đầu, mỉm cười:
"Không phải. Nay Tín tiên sinh mới 40, thậm chí còn trẻ hơn cả Thánh thượng."

Tịch Vũ Đồng sững sờ. Không chỉ nàng, ngay cả Tiểu Đào đứng hầu bên cạnh cũng tròn mắt kinh ngạc, chỉ có Tiểu Hòa là vẫn giữ vẻ bình thản.

"Phụ thân trêu nữ nhi sao?"
Nàng nhớ lại mái tóc bạc trắng cùng bộ y sam cũ kỹ kia, thật khó tin người ấy lại chỉ mới 40 tuổi, hơn nữa còn từng làm Đế sư.

Tịch Hồng Bác chậm rãi kể:
"Thuở vi phụ mới bảy tám tuổi, khi ấy Thánh thượng vẫn còn là Thái tử. Tín tiên sinh trời sinh dị tượng — một tuổi biết nói, hai tuổi biết đi, ba tuổi đã biết ngâm thơ. Năm mười ba tuổi đặc cách dự khoa cử, đoạt Trạng nguyên, được phong Thái sư, phụng chỉ dạy Thái tử học tứ thư ngũ kinh, danh động kinh thành."

Tịch Vũ Đồng nghe mà ngẩn ngơ, rồi hỏi tiếp:
"Đã là thiên tài như vậy, cớ sao người nay lại hành nghề y?"

Tịch Hồng Bác khẽ thở dài:
"Cây cao gió lớn. Năm mười sáu tuổi, Tín tiên sinh bị gian nhân hãm hại, gia quyến ở quê đều bị sát hại. Sau đó dù được giải oan, nhưng người liền ẩn tích biệt vô âm tín."

Nghe vậy, Tịch Vũ Đồng không khỏi cảm khái. Nếu không có biến cố ấy, vị Tín tiên sinh kia e rằng nay đã là nhân vật quyền khuynh triều dã, hơn cả Diêu Thừa tướng hiện giờ.

Nghĩ đến những lời vị lão đại phu từng khuyên mình, bảo đừng chấp niệm chuyện cũ, nàng càng thêm cảm phục.

Tịch Hồng Bác thoáng do dự, cuối cùng vẫn nói:
"Đại phu nói thân thể con mệt mỏi quá độ. Vi phụ biết là do chuyện cửa hàng và nạn châu chấu vừa rồi. Giờ mọi việc đã ổn, con cũng nên nghỉ ngơi, đừng tự làm khổ mình."

Tịch Vũ Đồng nghe ra còn điều chưa nói hết, liền yên lặng nhìn phụ thân.

Ông khẽ chau mày:
"Nhưng đại phu còn nói con ưu tư quá độ. Vi phụ không hiểu, lẽ nào con vẫn còn vương vấn Dịch vương gia?"

Nữ nhi ngẩn người, sững sờ nhìn phụ thân:
"Phụ thân, sao người lại nghĩ như vậy?"

Thực ra những ngày qua, ngoài việc bị thư của Phượng Vũ Dịch chọc giận đôi chút, nàng hầu như đều bận tâm chuyện buôn bán và phòng ngừa nạn châu chấu. Nếu có nghĩ đến, cũng chỉ là tưởng tượng dáng vẻ của y khi đọc thư mà thôi.

Tịch Hồng Bác càng thấy nghi hoặc:
"Ngoài Dịch vương gia, còn ai khiến con phải day dứt đến vậy?"

Tịch Vũ Đồng khẽ cười:
"Cũng chẳng nhất thiết là nhớ người nào, phụ thân. Nữ nhi chỉ là khi thấy Thôi di thì chợt nhớ đến mẫu thân mà thôi."

Tịch Hồng Bác biết nàng nhắc đến ai, nhất thời khẽ thở dài, vẻ mặt thoáng buồn.

Thấy thế, Tịch Vũ Đồng trong lòng cũng xót xa, hối hận vì đã mang mẫu thân ra làm cớ. Động tác xoa bóp vai cho người cũng chậm dần lại.

"Thôi, đừng nhắc chuyện thương tâm ấy nữa."
Ông vỗ nhẹ tay nàng, giọng hòa hoãn:
"Ngày mai con phải luyện võ, còn cần chuẩn bị sớm. Vi phụ không quấy rầy nữa."

Tịch Vũ Đồng khẽ gật đầu, tiễn phụ thân ra khỏi viện, rồi mới quay lại, thấy Tiểu Đào cùng Tiểu Hòa đứng đợi.

Khép cửa xong, nàng hỏi nhỏ:
"Chuyện học võ này, là ý của phụ thân hay của vị lão đại phu kia?"

Theo hiểu biết của nàng về phụ thân, ông hẳn chẳng nghĩ đến việc bắt nàng tập võ để kiện thân, cùng lắm chỉ muốn nàng nghỉ ngơi đôi chút, chờ bình phục lại rồi tiếp tục trông coi cửa hàng.
Nếu không phải ý của ông, vậy chỉ có thể là của Tín tiên sinh mà thôi.

Tiểu Đào cùng Tiểu Hòa đều không ngờ tiểu thư lại tinh ý đến thế, chỉ một lời đã đoán trúng, liền đồng loạt gật đầu.

Phỏng đoán được chứng thực, Tịch Vũ Đồng càng thêm nghi hoặc. Nàng thật không rõ vì sao lão đại phu kia lại chủ động đưa ra đề nghị ấy — là thực lòng muốn nàng cường thân kiện thể, hay còn ẩn giấu dụng ý nào khác?

Tuy phụ thân từng nói, lão đại phu ấy từng dạy dỗ cả bệ hạ cùng người, là bậc nhân tài khó gặp trong đời, song trong lòng nàng vẫn cảm thấy trên người đối phương dường như còn giấu điều gì đó.

Tiểu Hòa thấy nàng khẽ chau mày, liền thuận miệng hỏi:
"Tiểu thư, người vẫn còn nghi ngờ lão đại phu sao?"

Tịch Vũ Đồng chống cằm, giọng trầm nhẹ:
"Cũng không hẳn là nghi ngờ, chỉ là nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Ông ta chủ động nhắc chuyện muốn ta tập võ dưỡng thân, nói là lòng nhân của y giả, cũng phải. Nhưng chúng ta vốn chẳng có giao tình, cớ sao ông ta lại đề nghị tự mình dạy ta võ? Sao không để phụ thân đi tìm sư phụ cho ta?"

Tiểu Đào vốn chẳng thích suy nghĩ nhiều, nghe thế lại cảm thấy vị Tín tiên sinh kia hẳn là "chồn chúc tết gà — chẳng có lòng tốt gì", định mở miệng nói, thì bên cạnh đã bị Tiểu Hòa véo một cái.

"Ngươi lại định nói bừa làm tiểu thư rối lòng sao?" Tiểu Hòa trừng mắt nhìn nàng, rồi quay sang Tịch Vũ Đồng, nghiêm giọng nói:
"Tiểu thư, nô tỳ ngược lại có một suy đoán về việc này."

Tịch Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn nàng:
"Ngươi nói xem."

"Chuyện này... vốn ai cũng biết Vương gia có lòng với tiểu thư, mà Tín tiên sinh lại là lão sư của Vương gia. Nô tỳ nghĩ, liệu có phải Vương gia nhờ tiên sinh chỉ dạy cho tiểu thư chăng?"

Tiểu Hòa cẩn thận quan sát sắc mặt tiểu thư, thấy không có vẻ chán ghét hay phản cảm, mới dám nói tiếp:
"Nô tỳ nghĩ, được theo Tín tiên sinh học võ, kỳ thực cũng chẳng phải điều xấu."

Nghe nói có thể là do Phượng Vũ Dịch sắp xếp, lòng Tịch Vũ Đồng hơi dao động. Nàng nghiêng đầu hỏi:
"Vì sao lại nói vậy?"

Tiểu Hòa chậm rãi đáp:
"Lão gia từng nói, Tín tiên sinh văn võ song toàn, mà người được ông dạy — chính là Vương gia — võ nghệ cao cường, điều ấy chẳng hề sai. Tiểu thư đã muốn học võ, tất phải học với người giỏi nhất, chứ nửa vời thì học làm gì? Huống hồ, hiện Vương gia đang không ở phủ, tiểu thư đến đó học cũng chẳng cần e ngại gặp người."

Tịch Vũ Đồng nghe đến mấy câu đầu thì còn bình thản, nhưng đến câu cuối thì sắc mặt khẽ đổi, giọng cao hơn thường lệ:
"Ta nào có sợ gặp Vương gia! Trước kia chẳng phải ngày nào cũng đến gặp sao?"

Dù là ngày nào cũng đến, nhưng mỗi lần còn chưa được nửa tuần trà đã kiếm cớ rời đi — chẳng lẽ đó không phải vì sợ?

Nghĩ tới đây, Tiểu Hòa cùng Tiểu Đào liếc nhìn nhau, cùng bật cười khẽ.

Thấy vẻ chẳng tin của hai người, Tịch Vũ Đồng bực dọc, cầm chén nước lên uống cạn một hơi, rồi lạnh giọng nói:
"Tóm lại, ta không hề sợ gặp Vương gia. Cho dù giờ phút này người đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, ta cũng chẳng hề sợ hãi."

Tiểu Hòa thấy thế, bỗng kéo Tiểu Đào quỳ xuống, giọng lớn:
"Nô tỳ tham kiến Vương gia."

Tịch Vũ Đồng cứng người, tay còn đang cầm chén trà khựng lại giữa không trung, sắc mặt như đông cứng.

Chẳng lẽ... xui xẻo đến vậy sao? Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới thật ư?

Nhưng rồi nàng lập tức phản ứng lại — Phượng Vũ Dịch hiện đang theo đoàn đưa dâu ở Hoa Phù, sao có thể xuất hiện nơi này được?

Hiểu ra, nàng thả lỏng đôi vai, nét mặt bình ổn trở lại. Quay đầu nhìn, quả nhiên phía sau không có ai, càng đừng nói là Vương gia.

Tịch Vũ Đồng hừ nhẹ một tiếng:
"Tiểu Hòa, ngươi thật to gan, còn dám dọa cả tiểu thư của ngươi ư?"

Tiểu Hòa vội vàng dập đầu nhận lỗi.

Tịch Vũ Đồng vốn không phải người nhỏ nhen, chỉ phẩy tay nói:
"Thôi, đứng lên đi. Nhưng nhớ, không được có lần sau."

Tiểu Hòa đáp:
"Dạ, tiểu thư."

Tịch Vũ Đồng ngẩng nhìn sắc trời, quay sang dặn:
"Tiểu Đào, ngươi đi chuẩn bị một bộ y phục thích hợp cho việc tập võ ngày mai."

Tiểu Đào đáp lời, rồi lui vào trong chuẩn bị.

Tịch Vũ Đồng đứng dậy, mới nửa chừng thì khựng lại, tay chống lên bàn đá mới gượng dậy được. Nàng quay sang nói với Tiểu Hòa:
"Ngươi cũng đi đi. Nhớ là đồ để tập võ, không cần hoa lệ."

"Dạ, nô tỳ ghi nhớ."

Chờ Tiểu Hòa cũng đi vào, Tịch Vũ Đồng mới khẽ đấm nhẹ lên chân.

Không biết có phải vừa rồi bị dọa cho phát hoảng, đôi chân nàng mềm nhũn cả ra, suýt nữa đứng không vững.

Đợi một lát thấy sức lực trở lại, nàng mới thong thả bước về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip