Chương 39: Có thích khách

Đêm xuống, tại trạm dịch giữa Hoa Phù và Ô Bang, chợt có một nhóm khách lạ không mời mà đến.

Những bóng hắc y nhân cao lớn chia nhau bao vây tứ phía trạm dịch, cách nhau chừng một trượng. Người cầm đầu giơ tay ra hiệu, cả bọn đồng loạt tháo dây bên hông.

Đầu dây buộc móc sắt sắc như vuốt ưng, đồng loạt quăng lên, cắm sâu vào xà gỗ tầng hai.

"Choang—"

Trong phòng, Phượng Vũ Dịch chợt mở bừng mắt, nghiêng tai lắng nghe. Trong hành lang có tiếng động rất khẽ, nàng lập tức trở dậy, vội mang giày.

Chỉ thoáng sau, "phụt" một tiếng — cửa sổ bên hông bị ống trúc đâm thủng, khói trắng mờ mịt phun vào.

Là mê hương.

Nàng xé vội một dải vải, che mũi miệng, rồi áp sát tường, bịt chặt miệng ống trúc.

Mê hương ngừng lại, bên ngoài liền vang lên "bịch" một tiếng — chắc kẻ phóng dược đã bị hạ.

Phòng của nàng nằm ở mé ngoài lầu hai, té xuống ắt không nhẹ.

Phượng Vũ Dịch khẽ nhếch môi, đẩy cửa sổ, mượn ánh trăng nhìn rõ bọn hắc y nhân phía dưới và dấu móc vuốt bám trên lan can.

Không chút do dự, nàng bật người nhảy xuống, chân đạp thẳng lên vai một tên, khiến hắn ói máu mà chết tại chỗ.

Đạp hắn qua một bên, nàng nhanh chóng vòng từ cửa sau tiến vào.

Nàng đã sớm đoán Ô Bang sẽ không dễ từ bỏ, chỉ không ngờ chúng lại ra tay sớm đến vậy.

Trạm dịch bố trí canh gác nghiêm ngặt, cách năm bước liền có một trạm gác, chẳng mấy chốc liền chạm trán hắc y nhân. Tiếng quát "Có thích khách!" vang lên.

Bên địch cũng rút binh khí. Chỉ chốc lát, hỗn chiến nổ ra.

Bọn hắc y càng đánh càng thấy kinh hãi, rõ ràng đã chém ngã không ít lính gác, vậy mà số người vây quanh vẫn không hề giảm, ngược lại còn càng lúc càng đông.

Thủ lĩnh của chúng nhận lệnh đặc biệt, vừa xông vào liền hướng thẳng về gian phòng nơi công chúa trú ngụ...

Gian phòng rộng rãi, rèm sa buông xuống, ngăn đi ánh sáng bên ngoài.

Thấy nha hoàn ngã gục bên cạnh, hơi thở đều đều, hiển nhiên là đã trúng mê dược.

Hắc y nhân chỉ liếc qua, không thèm động thủ, rút dao, lặng lẽ tiến về phía giường.

Mục tiêu của hắn, là công chúa, chứ chẳng phải cung nữ.

Vén nhẹ mành trướng, chỉ thấy bóng dáng nữ tử nằm nghiêng, quay lưng về phía hắn.
Hắn giơ dao, một nhát vung thẳng tới cổ đối phương.

Động tác gọn gàng, không thừa một hơi. Dao đã tẩm độc, chỉ cần rạch qua, máu huyết phun trào, chết tức khắc.

Trong khoảnh khắc lưỡi dao sắp chạm vào da, khóe mắt hắn ánh lên tia mừng rỡ, chỉ cần công chúa chết, Ô Bang ắt có cớ xuất binh, chẳng những có thể danh chính ngôn thuận mà khởi chiến, còn có thể lấy Vương gia Phượng triều làm con tin, trận này, tất thắng!

Nhưng ngay khi dao sắp cắt đến cổ, tay hắn bỗng cảm thấy nặng

"Choang--"

Âm thép va chạm vang lên, lưỡi dao bị hất văng sang một bên. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, một đường kiếm đã rạch ngang trước mặt!

Không ổn rồi!

Thủ lĩnh phản ứng cực nhanh, theo bản năng lùi lại, nhưng vừa lùi đã đụng phải một thanh kiếm từ phía sau đâm tới! Thừa thế, người trên giường bật dậy, kiếm lại đâm thẳng vào tim hắn. 

Hắn trừng mắt quay đầu chỉ thấy kẻ khoác trên mình y phục cung nữ lại là một nam tử, ánh mắt lạnh như băng, sắc bén vô tình. 

Ám Nhất rút kiếm ra, máu vẩy thành đường. Thủ lĩnh hắc y nhân ngã vật xuống, chết không nhắm mắt. Đến lúc lìa đời, hắn vẫn chưa hiểu vì sao kế hoạch kín kẽ như thế lại thất bại trong nháy mắt?

Giọng cười trêu chọc vang lên phía sau: "Đại ca, ngươi mặc bộ này... cũng hợp lắm đấy." 

Ám Lục nhướng mày, cười khẽ. "Ngươi cũng không tệ."

Ám Nhất chẳng chút cảm xúc, cởi bỏ lớp áo cung nữ, lộ ra lớp thanh sam bên trong, giơ kiếm lên, "Vương gia còn đang chờ. Mau dọn sạch nơi này."

"Vâng." Ám Lục cũng tháo bỏ lớp ngụy trang, vấn lại tóc, theo sau ra ngoài.

Đợi họ rời đi, Ám Nhất mở tủ gỗ bên cạnh, ôm ra một thi thể khác đặt lên giường, một cung nữ đã chết sẵn, dung mạo hao hao công chúa.

Mọi việc đều nằm trong toan tính của Phượng Vũ Dịch.

Nàng sớm hạ lệnh cho thuộc hạ thân mai phục quanh trạm dịch, chỉ đợi người Ô Bang tự chui đầu vào lưới, để rồi trận này, thành kế "vãn trung nã thiền" – bắt giặc trong vại.

Nửa canh giờ sau, trạm dịch yên tĩnh trở lại, những kẻ đột nhập, không một ai còn sống sót.

Trời vừa hửng sáng, tin tức vẫn bặt vô âm tín. Trong đại trướng Ô Bang, vài vị đại thần biết chuyện lặng im không nói.

Một người cất lời: "Vi thần đã sớm tâu rằng, Phượng Vũ Dịch mưu sâu khó lường, võ nghệ siêu quần, việc hành thích chẳng hợp lý. Nay tổn thất nhiều tướng tài, thực lực hao mòn, xin Đại vương hãy cân nhắc."

Một kẻ khác phản đối: "Thường ngày Dịch vương trấn thủ kinh thành, khó có cơ hội ra ngoài. Giờ hắn chỉ dẫn theo một ít binh mã, còn tự mình đưa tới cửa, chẳng thử sao biết được kết quả sẽ như thế nào?"

Rồi hắn xoay người hướng về chủ vị, dõng dạc nói: "Đại vương, thuộc hạ cho rằng, hiện tại chính là thiên thời! Dịch vương vừa trải qua một trận ác chiến, ắt đang chỉnh đốn quân mã. Nếu ta xuất binh ngay, tất khiến hắn trở tay không kịp!"

Quan ủng hộ nghị hòa vội can ngăn: "Không thể! Ta đã mất hơn mấy chục tướng sĩ, nay càng phải thận trọng. Nếu như khinh suất động binh, e sẽ rơi vào mưu kế của đối phương!"

Một bên hô "không thể", một bên lại quát "phải đánh"!

Tranh cãi chưa dứt, chợt có binh sĩ toàn thân đẫm máu xông vào, ngã quỵ giữa trướng, thở gấp từng hơi, giọng đứt quãng: "Đại... Đại vương... Phượng Vũ Dịch dẫn quân bao vây doanh trại! Nói... nói công chúa bị người Ô Bangchúng ta hành thích... bắt chúng ta... phải đưa ra... lời giải thích..."

Lời chưa dứt, người hắn gục xuống, máu loang ra đất.

Mọi người nhất tề quay sang nhìn người ngồi trên cao: "Đại vương..."

Hành Ưu chau mày, giọng trầm: "Đám thích khách đều đã trúng độc, hắn dù biết cũng chẳng có chứng cớ. Cứ ra ngoài xem sao."

Ô Bang vốn là tộc du mục, người người thân cao thể tráng, thiện chiến sa trường.

Mà ngoài doanh trại lúc này, Phượng Vũ Dịch giục ngựa đi đầu, kiếm nắm trong tay, máu tươi nhỏ thành đường.

Những kẻ cả gan cản đường, đều đã nằm lại dưới vó ngựa.

"Lập tức gọi đại vương các ngươi ra đây!"

Giọng nàng vang dội, từng chữ lạnh lẽo. "Hôm nay nếu không cho bổn vương một lời công đạo, đừng mong ta lui nửa bước."

"Đại vương đến rồi!" Tiếng hô vang, đám binh sĩ tách ra thành hai hàng, Hành Ưu dẫn theo quan tướng, chậm rãi bước tới.

Hắn cười, "Nghe qua danh tiếng của Dịch vương gia đã lâu, hôm nay diện kiến, quả là danh bất hư truyền."

Phượng Vũ Dịch tuổi nhỏ xuất binh từng gặp Hành Ưu một lần, đối phương lúc đó chừng 20 tuổi, vẫn chưa lên làm thủ lĩnh Ô Bang, chỉ là người được sủng ái nhất trong mười mấy vị Vương tử.

Bây giờ gặp lại, đối phương đúng là trở thành Đại vương được bách tính Ô Bang ủng hộ.

Phượng Vũ Dịch lạnh nhạt đáp, "Bổn vương cũng từng nghe danh Đại vương Ô Bang, hôm nay gặp mặt, quả nhiên... trăm nghe không bằng một thấy."

Hành Ưu không nghĩ nàng không cho hắn mặt mũi như vậy, sắc mặt tối sầm, vết sẹo trên mặt co giật dữ tợn.

Phượng Vũ Dịch cười nhạt, "Đại vương, lời khách sáo không cần nói. Chi bằng giải thích xem, ngươi phái người sát hại hoàng muội của bổn vương là có ý gì?"

Nói xong quay đầu, ra lệnh: "Người đâu, đưa công chúa lên."

Đám binh phía sau tách ra, vài người khiêng quan tài tiến đến giữa hai phe.

"Cho hắn xem." Nắp quan tài mở, nằm bên trong là thiếu nữ dung nhan nhợt nhạt, vệt đao hằn sâu nơi cổ, đỏ thẫm mà ghê người.

Quan tướng Ô Bang trông thấy dung mạo kia, so với bức họa công chúa Phượng triều trong tay, đều nhất tề sững sờ, nói không nên lời.

Phượng Vũ Dịch lạnh giọng: "Đưa bọn chúng lên." 

Từng thi thể thích khách bị lôi ra ném xuống đất, chẳng mấy chốc đã thành một đống lớn. Một vài binh sĩ Ô Bang nhận ra đồng tộc của mình, phẫn nộ tràn ngập trong mắt.

Phượng Vũ Dịch liếc qua, chỉ thản nhiên nói: "Bọn người này đã uống thuốc độc mà chết, song vẫn là chứng cứ sắt đá. Các ngươi tưởng diệt khẩu là xong, nhưng quên rằng, chính bọn họ, mới là chứng cứ rõ ràng nhất."

Nàng tung người nhảy xuống ngựa, tay nắm chặt chuôi kiếm, bước tới bên đống thi thể.

Một cước đá văng một xác người, mũi kiếm khẽ giơ, ánh thép lạnh lóe, kiếm rơi liền ba nhát, y phục trên thi thể lập tức nát vụn. Hành Ưu trông thấy, khóe mắt giật mạnh, vội khẽ quát: "Dịch vương gia, người chết cũng nên được yên nghỉ."

"Bổn vương tự nhiên biết." Lời thì nói thế, song chân vẫn quét thêm hai cước, đá văng xác người xuống, thanh kiếm trong tay lại hạ, cắt nát phần thân trên, rồi mới ngẩng đầu nhìn Hành Ưu, ánh mắt lạnh lẽo như sương tuyết.

"Đại vương các ngươi sai người tới đây, lại còn cho uống độc dược diệt khẩu, chẳng lẽ tưởng bổn vương sẽ không có chứng cứ sao?"

Hành Ưu nheo mắt, giọng trầm lạnh: "Dịch vương gia, bổn vương một lòng nghĩ đến tình hữu nghị giữa hai nước, công chúa tuy đã khuất, lòng bổn vương cũng đau xót, nhưng chẳng phải để Vương gia có cớ mà coi thường người khác!"

Phượng Vũ Dịch nhếch môi cười nhạt, nét cười ôn hòa mà hàn khí lại rợn người: "Hành Ưu thủ lĩnh, ngươi có phải đã quên một điều? Người Ô Bang các ngươi, thân hình thể ách đều khác người Phượng triều chúng ta, ai nấy cao tám thước, cho dù chết rồi, cũng chẳng thể nhận lầm được."

Lời vừa dứt, đám quan viên đứng sau Hành Ưu liền nhìn nhau, kẻ biết chuyện đều cúi đầu không dám nói nửa lời.

Hành Ưu quét mắt lườm bọn họ, rồi lại nhìn về phía sau Phượng Vũ Dịch.

Binh mã không nhiều, chỉ độ mấy nghìn, song hàng ngũ chỉnh tề, sát khí nghiêm cẩn, khiến y thoáng chột dạ.

Trầm ngâm chốc lát, hắn nói: "Dịch vương gia, những kẻ này tuy thân hình cao lớn, song chưa chắc là người Ô Bang. Cũng có thể là gian tế nước khác giả dạng, đến ly gián hai nước ta."

Bất kể Phượng Vũ Dịch nói gì, hắn cứ một mực cãi chối. Dẫu có là người Ô Bang thật, thì cũng là phản nghịch, không thuộc quyền quản lý của hắn.

Phượng Vũ Dịch khẽ nhếch môi, giọng ung dung như cười: "Đã thế, nếu đại vương nói không phải, thì bổn vương liền tin là không phải." Nói đoạn, quay người phất tay: "Người đâu, đem đám xác này kéo đi, cho chó ăn."

Nghe vậy, đám binh sĩ nhất thời rúng động, ngay cả Hành Ưu cũng biến sắc. Nếu thật để Vương gia lôi xác đồng tộc đi cho chó ăn, thì lòng quân ắt lạnh, chẳng ai còn chịu phục nữa. 

"Dịch vương gia!" Hành Ưu hít sâu, cố nặn ra nụ cười: "Là bổn thủ lĩnh nhớ lầm, đám người kia quả là người Ô Bang, chỉ là hành động lỗ mãng, không do bổn thủ lĩnh sai khiến.

Mong vương gia nể tình hai nước giao hảo, lưu cho họ một toàn thây."

Phượng Vũ Dịch lạnh nhạt đáp: "Năm xưa sáu bảy năm trước, Ô Bang các ngươi từng tàn sát bách tính Phượng triều, khi ấy sao chẳng thấy các ngươi biết chữ 'nhân từ' là gì?"

Nói rồi rút khăn tay, lau đi máu trên kiếm, lau xong lại ném thẳng lên đống xác lạnh tanh. "Bọn người này dám hủy hoại tình hữu nghị hai nước, bổn vương, thật chẳng nỡ nương tay."

Hành Ưu đành lui một bước, giọng đầy nhẫn nhịn: "Dịch vương gia, dù bọn họ có tội, thì cũng là dân Ô Bang, bổn thủ lĩnh chẳng đành nhìn họ chết rồi còn bị sỉ nhục. Không biết vương gia muốn thế nào, mới chịu hạ thủ lưu tình?"

Phượng Vũ Dịch thong thả nói: "Bổn vương là sứ thần hòa thân, dĩ nhiên mong việc thành, hai nước kết giao."

Đôi mắt nàng nhìn thẳng hắn, giọng lạnh đi mấy phần: "Nay hoàng muội của bổn vương bị hại, không biết Hành Ưu thủ lĩnh định xử trí thế nào đây?"

Hành Ưu hiểu rõ ý trong lời, sắc mặt trầm xuống. Sau lưng có người khẽ gọi: "Đại vương, không thể..."

Hắn phất tay ngăn lại, nhìn Phượng Vũ Dịch, trầm giọng nói: "Công chúa bị sát hại, bổn thủ lĩnh cũng đau lòng vô cùng. Nếu vương gia không chê, bổn thủ lĩnh nguyện tiếp tục được cưới công chúa."

Phượng Vũ Dịch khẽ mỉm cười: "Hoàng muội gặp nạn, bổn vương cũng đau đớn chẳng kém. Đã vậy, Hành Ưu thủ lĩnh vẫn nguyện thành hôn, bổn vương sao lại phản đối được? Chỉ là hoàng muội đã mất, tối nay phải nhập táng, việc hôn lễ, liền để thị nữ thân cận thay thế, thủ lĩnh thấy thế nào?"

Hành Ưu nhìn thiếu nữ thanh tú bước ra từ trong hàng, chỉ có thể cắn răng gật đầu. 

Phượng Vũ Dịch cúi đầu, lướt mũi kiếm qua cổ thi thể dưới chân, giọng khẽ mà tựa lưỡi dao: "Ngày mai bổn vương còn có việc, chi bằng hôm nay thành hôn luôn, Hành Ưu thủ lĩnh thấy có được chăng?"

Hành Ưu giọng khàn đặc, ánh mắt ảm đạm: "Bổn thủ lĩnh cho rằng... rất tốt."

Phượng Vũ Dịch thu kiếm, cười nhạt: "Đã vậy, phiền Hành Ưu thủ lĩnh chuẩn bị hôn lễ. Nếu có gì cần, cứ nói với bổn vương, dù sao từ nay, chúng ta cũng xem như... người một nhà."

Hành Ưu chỉ biết cúi đầu, không nói thêm được gì. Trận này, hắn thua sạch, thua người, thua thế, lại mất cả tôn nghiêm, phải cúi đầu gọi kẻ thù là "người một nhà".

Phượng Vũ Dịch thu kiếm vào vỏ, đôi mắt u lạnh thoáng qua tia giễu cợt. "Ngựa mất khống chế, người cũng có lúc lầm đường. Chỉ mong thủ lĩnh Hành Ưu nhớ lấy bài học hôm nay."

Nói đoạn, nàng quay người lên ngựa. Áo giáp khẽ lay, đuôi ngựa quét bụi tung bay. 

Dưới ánh chiều đỏ, thân ảnh nàng xa dần, chỉ còn lại tiếng vó ngựa vang dội khắp thảo nguyên biên cương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip