Chương 40: Ứng biến

Hoàng hậu cho mời vào cung, Tịch Vũ Đồng cũng không tiện mang cả hai người theo, suy nghĩ một lúc cuối cùng chọn đưa Tiểu Hòa đi cùng. Tính tình Tiểu Hòa trầm ổn, còn Tiểu Đào lại hơi có chút nóng nảy, nếu vào cung dễ đắc tội với quý nhân, đến lúc đó nàng cũng chẳng thể che chở được. Vì chuyện này, Tiểu Đào ôm một bụng oán khí, mãi đến khi Tịch Vũ Đồng hứa sau khi trở về sẽ dẫn đi ăn ngon, oán khí ấy mới chịu tan.

Trên đường đi, các tiểu thư các phủ gặp nhau đều thi lễ chào hỏi.

Tịch Vũ Đồng cũng trông thấy Diêu Tiếu Liễu, chỉ là đối phương vừa nhìn thấy nàng thì nụ cười khi nói chuyện với người bên cạnh liền biến mất. Nàng lại liếc sang người đứng cạnh Diêu Tiếu Liễu, chính là Liễu Thanh Oánh. Diêu Tiếu Liễu là gia quyến của Hoàng hậu, mang theo một nữ tử không thuộc quan gia đi cùng tự nhiên cũng không có gì sai.

Nghĩ ngợi một chút, nàng đổi hướng, đi về phía đối phương.

Tiểu Hòa đi phía sau thoáng sững lại, cũng vội vàng đổi hướng đi theo.

Diêu Tiếu Liễu không ngờ nàng sẽ chủ động tới, theo bản năng liền đứng thẳng người: "Ngươi tới đây làm gì?"

Tịch Vũ Đồng mỉm cười ôn hòa: "Lâu ngày không gặp, Diêu nhị tiểu thư cớ sao lại sợ ta đến thế?"

Diêu Tiếu Liễu bị nàng làm cho rối rắm, chẳng phải hai người vốn như nước với lửa sao, sao giờ người này lại ra vẻ tỷ muội thân thiết thế kia?

"Ta không sợ ngươi." Diêu Tiếu Liễu ưỡn ngực, lạnh mặt nói, "Chỉ là không muốn nói chuyện với ngươi mà thôi."

"Diêu nhị tiểu thư nói vậy thật khiến người ta đau lòng." Tịch Vũ Đồng rút khăn tay khẽ chấm khóe mắt, ra vẻ buồn bã, "Chẳng lẽ trách ta mấy ngày trước khi tiệm gốm ở Tây thành khai trương lại không mời ngươi sao? Ta chỉ nghĩ rằng lần trước khai trương ở Đông thành ngươi đã tới rồi, chắc hẳn không còn hứng thú đến lần nữa. Ngươi đừng giận ta được không?" Nói rồi, nàng còn khẽ nắm lấy tay áo đối phương, dáng vẻ đầy ấm ức.

Diêu Tiếu Liễu hoàn toàn bối rối, chẳng hiểu nàng định giở trò gì, mãi đến khi nhận ra ánh mắt khác thường của người bên cạnh mới biết sự việc không ổn.

Diêu Tiếu Liễu vội lên tiếng: "Thanh Oánh, ngươi chớ nghe nàng nói bậy!"

Nếu đúng như lời Tịch Vũ Đồng nói, lần đầu tiên nàng đến gây chuyện là do được mời, vậy thì tất nhiên sẽ khiến người ta nghi ngờ — chẳng lẽ hai người họ đã sớm bàn bạc, cố ý giở trò để chiếm hơn vạn lượng bạc đó sao?

Bên cạnh, Liễu Thanh Oánh thoáng biến sắc, rồi dịu dàng mỉm cười: "Tiếu Liễu, muội đừng lo, tỷ đâu phải kẻ ngu ngốc, biết thế nào là 'ly gián' chứ."

Tịch Vũ Đồng vẫn giữ dáng vẻ ngây ngô vô tội, như thể hoàn toàn chẳng hiểu gì, lại chợt như sực nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Diêu Tiếu Liễu, giọng cảm kích: "Nói đến mới nhớ, thật ra còn phải cảm ơn hai vị. Nếu không nhờ hai người rộng rãi, chịu bỏ ra nhiều bạc như thế để mua đồ gốm của xưởng chúng ta, e là ta cũng chẳng xoay kịp tiền để mua được cửa hàng ở Tây thành. Tính ra, còn chưa nói lời cảm tạ, mong hai vị thứ lỗi."

Diêu Tiếu Liễu tức đến mức sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lòng đau như cắt, một là vì hơn vạn lượng bạc đó, hai là vì cửa hàng mà nàng ta để mắt tới giờ lại bị người khác mua mất.

Tịch Vũ Đồng ngắm kỹ gương mặt khó coi của nàng, lúc này mới lễ phép cáo từ.

Chờ nàng cùng Tiểu Hòa rời đi, Diêu Tiếu Liễu liền không nhịn nổi, dậm chân nói qua kẽ răng: "Thật là tức chết ta rồi! Tịch Vũ Đồng ả tiện nhân này! Nhất định ta phải dạy cho ả một bài học!"

Liên tiếp bị nàng chọc tức mấy lần, Diêu Tiếu Liễu hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ là chưa tìm được cơ hội trả đũa. Không ngờ lần này lại bị người đè đầu cưỡi cổ, cơn tức ấy khiến nàng suýt ngất đi.

Liễu Thanh Oanh kéo nàng lại: "Tiếu Liễu, đừng nóng. Nàng ta tới chẳng phải là để cố tình chọc giận muội sao? Nếu muội nổi cáu, chẳng phải là trúng kế rồi?"

Diêu Tiếu Liễu nghiến răng: "Nhưng ta nuốt không trôi cục tức này được!"

Liễu Thanh Oanh lắc đầu: "Muội quên đây là nơi nào rồi sao? Muội có biết vì sao hôm nay hoàng hậu nương nương đột nhiên triệu các tiểu thư vào cung không?"

Diêu Tiếu Liễu lắc đầu.

Liễu Thanh Oanh mỉm cười: "Vài hôm trước, ta nghe nói Tịch thái sư đã dâng sớ luận tội Nhị hoàng tử trên triều. Giờ Nhị điện hạ bị bệ hạ bắt phạt chép kinh ở Thanh Dương cung, không được phép ra ngoài. Vậy mà chỉ vài canh giờ sau, hoàng hậu đã truyền chỉ mời các tiểu thư vào cung dự tiệc thưởng hoa. Muội nói xem, là vì chuyện gì?"

Diêu Tiếu Liễu lập tức hiểu ra: "Vậy thì... cứ chờ xem!"

Rời khỏi bọn họ, Tịch Vũ Đồng dẫn Tiểu Hòa tìm một góc râm mát ngồi nghỉ.

Tiểu Hòa nhìn quanh một lượt, rồi khẽ hỏi: "Tiểu thư, sao người lại cố tình chọc giận bọn họ?"

Tịch Vũ Đồng chống cằm, nghe vậy liền nở nụ cười: "Chẳng lẽ không thể là vì ta... rảnh quá nên muốn tìm chút niềm vui sao?"

Tiểu Hòa đáp ngay: "Tiểu thư không phải người như vậy."

"Ừm..." Tịch Vũ Đồng lắc đầu, khẽ nói — "Chó biết cắn thì chẳng sủa đâu."

Diêu Tiếu Liễu hận nàng? Tất nhiên rồi. Kẻ như thế không đời nào chịu bỏ qua. Vậy chẳng bằng cứ chọc cho đối phương rối loạn, để chính nàng ta tự làm loạn thế cục trước.

*

Một lúc lâu sau, hoàng hậu mới được cung nữ, thái giám dìu đỡ chậm rãi xuất hiện.

Tịch Vũ Đồng biết buổi yến tiệc hôm nay e là do phụ thân nàng hôm qua dâng sớ buộc tội Nhị hoàng tử, nên rất thức thời, nép mình ở hàng sau cùng.

Các tiểu thư vào cung lần này ít thì vài chục, nhiều thì hơn trăm, mỗi hàng bảy tám người, cũng phải có hơn mười hàng. Nàng đứng phía cuối, chẳng khiến ai chú ý.

Nào ngờ, hoàng hậu vừa cho miễn lễ liền cất giọng hỏi: "Trong các vị đây, ai là tiểu thư nhà Thái sư? Đến đây cho bản cung xem nào."

Tịch Vũ Đồng không ngờ đối phương hỏi thẳng như vậy, đành mỉm cười bước ra từ hàng cuối: "Thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu Diêu Sơ Trân nhìn nàng, như thể mới gặp lần đầu, cười nói: "Quả nhiên là nữ nhi nhà Thái sư, nhìn cũng có vài phần giống phụ thân ngươi."

Nói rồi, nàng ta vẫy tay bảo nàng tiến lên.

Tịch Vũ Đồng chẳng biết hoàng hậu có ý gì, nhưng cũng không tiện khước từ, đành cứng đầu bước tới.

Chưa kịp hành lễ, tay đã bị hoàng hậu nắm lấy. Ngẩng đầu lên, vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo kia, trong lòng nàng chợt dấy lên cảm giác nguy hiểm, nhưng chỉ thoáng qua, hoàng hậu lại mỉm cười dịu dàng, ra lệnh ban chỗ ngồi ngay bên cạnh mình.

Các tiểu thư khác đều phải đứng, chỉ riêng nàng được ngồi, lại còn ngồi cạnh hoàng hậu.

Vừa ngồi xuống, Tịch Vũ Đồng liền cảm nhận được hàng loạt ánh nhìn đổ tới từ bốn phương tám hướng, có ngưỡng mộ, có ghen ghét, và cả ánh mắt thù hằn của Diêu Tiếu Liễu.

Nàng nhận ra hết, càng ngồi càng thẳng lưng hơn, còn cố ý mỉm cười ngọt ngào với Diêu Tiếu Liễu. Quả nhiên, vừa thấy thế, đối phương tức đến mức suýt lao lên, nếu không bị Liễu Thanh Oánh giữ lại chắc đã làm ầm tại chỗ.

Đùa đủ rồi, Tịch Vũ Đồng mới thu lại ánh mắt. Nàng rất thích nhìn dáng vẻ Diêu Tiếu Liễu tức mà không làm gì được mình như thế.

Hoàng hậu lại hỏi thêm mấy tiểu thư khác, trò chuyện qua loa, rồi quay sang Tịch Vũ Đồng:
"Vũ Đồng năm nay cũng 13 tuổi rồi phải không? Đã đính hôn với ai chưa?"

Tịch Vũ Đồng không ngờ nàng ta vừa mở miệng đã nhắm ngay chuyện hôn sự, lập tức cảnh giác, cúi đầu, giả vờ thẹn thùng: "Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thần nữ vẫn chưa có hôn ước. Phụ thân thương yêu thần nữ, bảo thần nữ cứ tìm người mình ái mộ, rồi tuyển vào phủ Thái sư ở rể."

Nói xong, nàng lại ngẩng lên, mắt sáng long lanh: "Không biết hoàng hậu nương nương định giới thiệu công tử nhà nào cho thần nữ chăng?"

Diêu Sơ Trân bị nàng chặn lời đến nghẹn họng, phải mất một lúc mới phản ứng được: "Thái sư muốn tìm con rể... đến phủ ở rể sao?"

Tịch Vũ Đồng gật đầu, giọng rất tự nhiên: "Phải a. Hoàng hậu nương nương cũng biết, phụ thân thần nữ chỉ có mỗi mình thần nữ là con gái. Nếu không cưới người vào ở rể, chẳng phải sau này... Tịch gia không có người nối dõi sao?"

Hoàng hậu nghẹn lời. Câu này khiến nàng ta muốn nói gì cũng không thể.

Một lúc sau, nàng ta mới gượng cười nói: "Nam tử vốn nuôi chí lớn, người chịu làm con rể, e là điều kiện không mấy tốt đẹp."

Tịch Vũ Đồng đáp gọn: "Tịch gia chúng thần nuôi nổi."

Hoàng hậu ngẩn người. Nàng nói dõng dạc như thế, khiến nàng ta chẳng còn đường lui.

Tịch Vũ Đồng không rõ ban đầu hoàng hậu định giới thiệu công tử nhà nào, nhưng nàng đã cắn chặt một mực nói, nàng chỉ chọn ở rể, vì hiếu thuận với phụ thân.

Nếu hoàng hậu cố phản bác, chẳng khác nào ép nàng bất hiếu, mà chuyện lan ra ngoài, chính hoàng hậu sẽ bị nói là ỷ thế hiếp người.

Nửa canh giờ sau, Diêu Sơ Trân khô cả cổ, đành cầm chén trà lên uống, mượn cớ thân thể không khỏe mà rời khỏi ngự hoa viên.

Nàng ta vừa đi, Tịch Vũ Đồng cũng chẳng còn hứng thú ở lại, liền dắt Tiểu Hòa nhanh chóng rời đi, không cho bất cứ ai cơ hội đến gần.

Nàng ứng phó với hoàng hậu suốt nửa canh giờ, cả người đã mệt rã rời. Dù những tiểu thư kia là đến để lấy lòng hay để thăm dò, nàng hiện tại cũng chẳng còn tâm tư mà tiếp chuyện.

Chỉ là, khi rời khỏi đó hơi nhanh, nàng thoáng thấy nơi xa có một bóng áo vàng nhạt lướt qua, liền theo bản năng khựng lại.

Tiểu Hòa không kịp chú ý, suýt nữa va vào nàng, may mà kịp dừng nửa bước, ngẩng đầu kinh ngạc: "Tiểu thư?"

Tịch Vũ Đồng đưa tay ra hiệu cho nàng im lặng, bước đến chỗ rẽ ấy, lại chẳng thấy bóng ai. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện từ vị trí này có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh ở ngự hoa viên ban nãy, trong lòng chợt hiểu ra điều gì đó. Lại nghĩ đến thái độ vừa rồi của mình, thấy không có gì thất lễ, lúc này mới khẽ thở phào.

Hoàng hậu không hồi cung của mình, mà giận dữ kéo cả đoàn người đến thẳng Thanh Dương cung — chính là nơi ở của Phượng Vũ Kỳ.

"Hoàng hậu nương nương, sao người trở về nhanh vậy?" Phượng Vũ Kỳ thấy mẫu hậu hầm hầm tiến vào, lấy làm lạ, "Ai lại to gan chọc giận người thế?"

"Chính là ngươi bảo ta hỏi đến nữ nhân kia!" Diêu Sơ Trân tức đến nghiến răng. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu nàng bị người ta làm cho nghẹn họng đến thế. Nói thế nào cũng không lọt tai, cứ cố chấp như con lừa. Không đúng, phải là lần thứ hai, lần đầu là với phụ thân của nàng ta! Vừa nghĩ tới đó, nàng càng giận hơn.

Phượng Vũ Kỳ không ngờ mẫu hậu lại thua thiệt dưới tay người khác: "Không phải mẫu hậu chỉ định ban hôn thôi sao? Chẳng lẽ cô ta ấy còn dám kháng chỉ?"

Nghe vậy, hoàng hậu càng tức, phất tay: "Lục Lan, ngươi nói đi."

Cung nữ hầu bên cạnh liền đem chuyện ở ngự hoa viên kể lại từ đầu đến cuối.

"Bản cung nếu có thể ban hôn, ắt là có lý do." Diêu Sơ Trân day day thái dương, giọng nặng nề, "Chỉ là chưa kịp mở miệng, nàng đã đội sẵn danh 'hiếu thuận' lên đầu, nói muốn tìm một người làm đến ở rể. Bản cung dù có nói gì, nàng cũng không chịu nhượng. Chẳng lẽ bản cung còn có thể cưỡng ép nàng trở thành kẻ bất hiếu sao?"

Thân phận Tịch Vũ Đồng đặt ở đó, người họ định gả cho nàng tất nhiên là xuất thân không tầm thường. Mà càng là gia thế lớn, lại càng chẳng ai chịu đi làm rể. Huống chi người bọn họ chọn còn là quý công tử Quế Đống — con trai độc nhất của Nghĩa Vương Quế Trọng.

Thế tử Quế Đống bề ngoài trông như phong độ, thực chất là một kẻ ăn chơi trác táng, chỉ mê tửu sắc, chẳng hề có chí tiến thủ. Nếu gả Tịch Vũ Đồng cho hắn, kết cục đã rõ.

Nào ngờ nàng ta chẳng hề sa bẫy, chỉ dùng mấy câu nói khéo léo đã dựng sẵn một lá chắn "hiếu thuận", khiến kế hoạch của Diêu Sơ Trân hoàn toàn phá sản.

Phượng Vũ Kỳ nghe xong cũng chau mày, đang định nói gì thì thái giám vội chạy vào bẩm — thánh chỉ đến.

Chỉ có hai điều:

Một là kéo dài thời hạn cấm túc của Phượng Vũ Kỳ từ ba ngày thành mười ngày.
Hai là trong mười ngày này, hoàng hậu không được phép đến Thanh Dương cung nửa bước.

Tiễn thái giám ra khỏi cửa, hai mẫu tử nhìn nhau, đều nghi hoặc.

Phượng Vũ Kỳ nhíu mày: "Mẫu hậu, phụ hoàng chẳng lẽ đã biết chuyện gì sao?"

Diêu Sơ Trân lắc đầu: "Bản cung bị nàng ta xoay mòng mòng, còn chưa kịp nói đến chuyện ban hôn, dù hoàng thượng có hỏi, người khác cũng đâu biết gì."

Hai người bàn tới bàn lui hồi lâu cũng chẳng tìm ra nguyên do, đành tạm gác lại.

*

Bên này, Tịch Vũ Đồng và Tiểu Hòa ung dung trở về phủ.

Vừa ngồi xuống rửa mặt, đã có gia nhân tới báo thánh chỉ đến.

Tiểu Đào đang hầu Tịch Vũ Đồng rửa mặt, nghe vậy tay run một cái, nước hắt ướt cả cổ áo tiểu thư nhà nàng, vội vàng lấy khăn lau, lo lắng hỏi: "Tiểu thư... người chẳng phải lại gây họa trong cung đấy chứ?"

"Ngươi xem thường tiểu thư nhà mình quá đấy," Tịch Vũ Đồng trừng nhẹ nàng một cái, đứng dậy, "Ta ngoan ngoãn quy củ, ngươi nói năng gì vậy."

Dù miệng nói thế, nhưng trong lòng nàng đã đoán ra tám chín phần, người mà nàng thoáng thấy ở ngự hoa viên ban nãy, e rằng chính là Hoàng đế.

Thấy Tiểu Đào còn tiu nghỉu như sắp khóc, nàng bật cười, đưa tay nhéo má nàng một cái: "Thôi nào, phúc họa có số, muốn tránh cũng không tránh được. Ngươi xem, ta chẳng phải vẫn nguyên vẹn đây sao? Khóc gì mà khó coi thế."

Tiểu Đào uất ức gật đầu: "Vâng... tiểu thư nói phải."

Tịch Vũ Đồng bảo Tiểu Hòa giúp nàng chỉnh lại y phục, thấy không còn gì sơ suất, mới ra đại sảnh tiếp chỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip