Chương 78: Khinh công
"Ngày mai Bản Vương sẽ cho sửa nhỏ Vương phủ lại, quãng đường đi hôm nay là đủ hai vòng rồi."
---
Vì nội lực của Tịch Vũ Đồng đã đạt yêu cầu, Phượng Vũ Dịch lại đã hứa sẽ dạy khinh công, tự nhiên sẽ không thất hứa.
Ngày hôm sau, Tịch Vũ Đồng đầy mong đợi đến rừng trúc, kết quả thấy bên cạnh Phượng Vũ Dịch chất đống nhiều túi, mà Lão đại phu hiếm khi cũng đến. Nhưng nhìn bộ dạng đối phương đang ăn hạt dưa uống trà, trong lòng nàng có một dự cảm không lành.
"Đây là làm gì?" Nàng vừa hỏi xong, đã thấy Phượng Vũ Dịch cầm hai cái túi vải bằng lòng bàn tay đi tới, sau đó buộc vào mắt cá chân nàng.
"Khinh công cần đạt đến mức thân nhẹ như én, đi nhanh như bay." Phượng Vũ Dịch nói, động tác trong tay không ngừng, "Vì vậy cần luyện tốt sức chân của nàng. Đây mới chỉ là một cân cát, đợi nàng quen rồi chúng ta sẽ đổi sang loại nặng hơn."
Tịch Vũ Đồng nhấc chân lên, phát hiện quả nhiên có chút nặng. Đi một hai bước thì không sao, nhưng đi nhiều chắc chắn sẽ rất mệt.
Phượng Vũ Dịch đợi nàng dừng lại mới nói, "Chạy hai vòng quanh Vương phủ trước."
"Hai vòng?" Tịch Vũ Đồng nghĩ đến Vương phủ lớn đến mức nào, sắc mặt trắng bệch ngay lập tức.
Lão đại phu bên cạnh thấy bộ dạng nàng, bật cười, "Tiểu Dịch, dù sao cũng phải có quá trình làm quen, đi bộ hai vòng thôi là được rồi."
Phượng Vũ Dịch nhíu mày: "Như vậy có quá nhẹ nhàng không, có nội lực trong người mà chỉ đi bộ hai vòng."
Tịch Vũ Đồng mím môi, chăm chú nhìn người trước mặt, không muốn nói chuyện.
Lão đại phu rất lo lắng nếu nói tiếp sẽ không còn đồ tức* này nữa, vội vàng xua tay chốt hạ, "Sư phụ nói rồi, đi bộ hai vòng thôi là được."
(*Đồ tức: lão bà của đồ đệ)
Phượng Vũ Dịch thấy không thỏa đáng lắm, nhưng vẫn gật đầu, nhìn Tịch Vũ Đồng: "Vì sư phụ đã nói, vậy đi bộ hai vòng thôi."
Tịch Vũ Đồng liếc nàng một cái, rồi mới xoay người rời đi.
Tiểu Hòa và Tiểu Đào theo sát, Phượng Vũ Dịch không đi theo, mà bảo người hầu bắt đầu sắc thuốc.
Đợi nàng bận rộn xong, Lão đại phu mới nhả vỏ hạt dưa, hỏi: "Tiểu Dịch, vừa nãy ngươi không thấy sắc mặt của Vũ Đồng sao?"
"Thấy rồi, nhưng nếu cứ đi bộ hai vòng, đến năm nào tháng nào mới học được khinh công?" Phượng Vũ Dịch nói.
Lão đại phu lắc đầu: "Nàng ấy lại không giống ngươi nhất định phải học những thứ này, chỉ nghĩ sau này có ngày dùng đến, cần gì phải vội vàng nhất thời."
"Tuy nói là vậy, nhưng ai biết khi nào cần dùng đến? Hơn nữa, Vũ Đồng có nội lực, chạy hai vòng cũng không sao." Phượng Vũ Dịch bĩu môi, "Lúc con còn nhỏ không có nội lực, sư phụ chẳng phải cũng bắt con buộc bao cát chạy bốn dặm sao?"
Lão đại phu lập tức không nói nên lời.
"Cho dù mệt, con ở đây còn chuẩn bị rượu thuốc và thuốc tắm, đảm bảo thuốc đến bệnh khỏi." Phượng Vũ Dịch liếc nhìn ông, "Con không giống người thầy như sư phụ, mặc kệ đệ tử mệt gần chết."
Lão đại phu nhìn trời, tiện tay nắm một nắm hạt dưa đứng dậy, "Sư phụ đột nhiên nhớ ra lúc đến đây đang nấu thuốc, không về nữa e rằng sẽ bị khét, không quấy rầy hai người nữa."
"Đi thong thả không tiễn." Phượng Vũ Dịch nhìn theo đối phương rời đi, sau đó ước lượng tốc độ của Tịch Vũ Đồng, nhón chân, trực tiếp vận nội lực vận khinh công, thoáng chốc đã biến mất trong rừng trúc.
Đúng như Tịch Vũ Đồng nghĩ, đeo bao cát đi một lát thì không thấy gì, đợi đi khoảng thời gian một chung trà thì cảm thấy hơi mệt mỏi, sau nửa nén hương, chỉ cảm thấy chân đau nhức, gần như không nhấc lên nổi.
Tiểu Đào đứng bên cạnh nhìn, có chút xót xa, "Tiểu thư, hay là người nghỉ một lát đi?"
Tịch Vũ Đồng lắc đầu, giơ tay lau mồ hôi nóng trên trán, "Nếu dừng lại, lát nữa sẽ càng không muốn đi, chi bằng thừa thắng xông lên đi hết luôn."
Tiểu Đào hiểu tính cách nàng, chỉ có thể nuốt lời khuyên vào, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, đi thêm một lát, không nhịn được than phiền ra, "Tiểu thư, Vương gia sao lại để người chịu khổ ở đây?"
Tiểu Hòa bên cạnh vội vàng giải thích, "Học khinh công, quả thực cần bắt đầu học bằng cách đeo bao cát."
Tiểu Đào lập tức trừng mắt nhìn nàng, "Tiểu Hòa, rốt cuộc ngươi là đứng về phía Tiểu thư hay Vương gia?"
"Ta chỉ là đúng người đúng việc." Tiểu Hòa lắc đầu, nhìn Tịch Vũ Đồng bên cạnh, "Tiểu thư, Tiểu Hòa lúc nhỏ luyện võ, vị lão sư phụ đó cũng bắt ta buộc bao cát chạy bộ, ngày này qua ngày khác không ngừng chạy, chỉ có như vậy mới có thể rèn luyện sức bền, thể lực, xin Tiểu thư đừng vì chuyện này mà sinh lòng hiềm khích với Vương gia."
Tịch Vũ Đồng tự nhiên biết đạo lý này, chỉ là trước giờ luôn được Phượng Vũ Dịch cưng chiều, cũng đã quen, hôm nay đột nhiên bị đối phương đối đãi như vậy, trong lòng khó tránh khỏi buồn bực.
"Thôi, buổi sáng đi đến đây thôi." Một giọng nói vang lên, sau đó Tịch Vũ Đồng mới thấy một bóng người từ trên không rơi xuống.
Tịch Vũ Đồng bĩu môi, không động đậy, "Ta mới đi được hơn một vòng, vẫn chưa đi xong."
Phượng Vũ Dịch xua tay bảo hai nha hoàn lui xuống, sau đó mới đi đến bên cạnh Tịch Vũ Đồng, "Có phải giận ta rồi không?"
"Không có." Tịch Vũ Đồng không quay đầu lại bước tiếp, "Ta biết nàng vì muốn tốt cho ta."
Phượng Vũ Dịch hiểu ý, "Biết, nhưng trong lòng vẫn còn oán giận, có đúng không?"
Tịch Vũ Đồng dừng lại, quay người nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó nhanh nhẹn dứt khoát nhấc chân giẫm lên chiếc giày trắng kia một cái, "Nếu đã biết, tại sao còn nói ra?"
Nàng cũng không dùng sức, nên Phượng Vũ Dịch không cảm thấy đau, cười nhấc chiếc giày còn lại ra, "Có muốn giẫm thêm một cái cho hết giận không?"
Tịch Vũ Đồng hừ một tiếng, không khách khí giẫm thêm một cái nữa, lập tức chiếc giày trắng của Phượng Vũ Dịch có hai dấu chân tương tự.
Phượng Vũ Dịch cũng không quan tâm bẩn hay không, chỉ hỏi, "Còn đi nổi không?"
"Đương nhiên." Tịch Vũ Đồng liếc nàng một cái, rồi tiếp tục bước về phía trước.
Phượng Vũ Dịch lần này cũng không lén lút đi theo nữa, mà đi thẳng bên cạnh.
Lại qua thời gian một chung trà, Tịch Vũ Đồng mới đi được nửa nhỏ Vương phủ.
Phượng Vũ Dịch thấy tốc độ nhấc chân của nàng chậm hơn trước, thậm chí mắt cá chân đã có vết hằn, liền bế bổng nàng lên, vận khinh công bay thẳng về phía sân.
Tịch Vũ Đồng giật mình, hoàn hồn lại chỉ thấy cảnh vật không ngừng lùi lại phía sau, vội vàng ôm lấy cổ nàng, "Nàng làm gì vậy?"
"Hôm nay đi đến đây thôi." Phượng Vũ Dịch nói.
Tịch Vũ Đồng nhíu mày, "Nhưng vẫn chưa đủ hai vòng."
Phượng Vũ Dịch cười nói, "Ngày mai Bản Vương sẽ cho sửa nhỏ Vương phủ lại, quãng đường đi hôm nay là đủ hai vòng rồi."
Tịch Vũ Đồng: "..."
Rõ ràng người nói phải đi hai vòng là người này, kết quả bây giờ lại nói không cần đi hai vòng, thậm chí còn nghĩ đến việc sửa nhỏ Vương phủ rút ngắn quãng đường, sao người này lại mâu thuẫn như vậy?
Quả nhiên là lòng dạ nữ nhân, như mò kim đáy biển.
Phượng Vũ Dịch biết sau lần đầu tiên buộc bao cát đi bộ, hai chân sẽ vô cùng đau nhức, nên đã sớm bảo người chuẩn bị thuốc tắm.
Chỉ là thời tiết lạnh giá, Tịch Vũ Đồng đi được nửa canh giờ trong người nóng ran, nhưng cũng không thể trực tiếp tắm ngay được, nên Phượng Vũ Dịch lấy rượu thuốc trước, định xoa bóp cơ bắp hai chân cho Tịch Vũ Đồng.
Tịch Vũ Đồng cũng không khách sáo với đối phương, nằm trên ghế dài, mặc cho Phượng Vũ Dịch cởi giày nàng ra, rồi xắn ống quần lên. Căn phòng này đã đốt lò sưởi, rất ấm, cũng không cảm thấy lạnh.
"Có thể hơi đau," Phượng Vũ Dịch đổ rượu thuốc lên hai lòng bàn tay, xoa xoa, "Nếu không chịu được, nàng cũng đừng nói với ta."
Tịch Vũ Đồng nghi hoặc "Hửm?" một tiếng?
Phượng Vũ Dịch không ngẩng đầu giải thích, "Nàng nói với ta, ta sợ ta sẽ nương tay, đến lúc đó không xoa tan rượu thuốc, kết quả ngày mai vẫn là nàng chịu khổ."
Tịch Vũ Đồng lập tức cười, "Biết rồi."
Phượng Vũ Dịch ngẩng đầu nhìn nàng một cái rồi lại cúi xuống, đặt hai tay lên bắp chân trắng nõn thon dài kia, "Bên cạnh có chuẩn bị mứt táo, nếu nàng đau có thể ăn một chút, như vậy sẽ không đau nữa."
"Nàng xem ta là trẻ con sao." Trong mắt Tịch Vũ Đồng mang theo ý cười, nghiêng đầu nhìn sang bên phải, quả nhiên thấy một đĩa mứt táo, đưa tay lấy, nhặt một hạt bỏ vào miệng.
Thời tiết lạnh, mứt táo cũng hơi buốt răng, nhưng vẫn ngọt đến tận đáy lòng.
"An Ninh." Tịch Vũ Đồng nhìn người đang chăm chú xoa bóp, có chút cảm thán, "Nàng nói xem tại sao nàng lại mâu thuẫn như vậy?"
Phượng Vũ Dịch tranh thủ nhìn nàng một cái, "Tại sao lại nói như vậy?"
"Rõ ràng trước đó còn làm ta tức chết, kết quả chớp mắt lại chiếm được trái tim ta." Tịch Vũ Đồng lắc đầu, "Có lúc khiến người ta vô cùng khổ sở, có lúc lại khiến người ta vô cùng cảm động, nàng nói có mâu thuẫn không?"
"Vậy thì khá mâu thuẫn." Phượng Vũ Dịch cười nhận lời khen ngợi này.
Tịch Vũ Đồng lập tức tắt tiếng, lại cầm một quả mứt táo khác bỏ vào miệng nhai kĩ.
Sức lực của Phượng Vũ Dịch vừa phải, tuy có chút đau nhức, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được, ngược lại còn khiến Tịch Vũ Đồng lim dim mắt vì dễ chịu.
Tận hưởng một lát, Tịch Vũ Đồng mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, cầm một quả mứt táo đưa đến bên môi Phượng Vũ Dịch, "A—"
Phượng Vũ Dịch toàn tâm toàn ý vào việc xoa bóp, theo bản năng liền mở miệng, đợi mứt táo vào miệng mới hoàn hồn lại, sau đó bật cười, "Cái này là chuẩn bị cho nàng, nàng cho ta ăn lát nữa nàng sẽ hết."
Nàng không thích ăn những thứ ngọt ngấy này lắm, nhưng Tịch Vũ Đồng đã đưa, liền nhai nhanh nuốt xuống.
"Dù sao còn nhiều, vừa hay mượn hoa hiến Phật." Vừa nói, Tịch Vũ Đồng lại cầm một quả mứt táo khác ăn.
Lúc thì đút, lúc thì tự ăn, không lâu sau mứt táo trong đĩa chỉ còn lại hạt cuối cùng.
Tịch Vũ Đồng cầm hạt mứt táo cuối cùng này, nhìn Phượng Vũ Dịch, mang theo vẻ luyến tiếc.
Phượng Vũ Dịch thấy ánh mắt nàng, bật cười, "Nàng tự ăn đi."
"Như vậy không tốt lắm." Tịch Vũ Đồng suy nghĩ một chút, tự mình cắn một nửa, sau đó mới đưa nửa còn lại cho Phượng Vũ Dịch.
Phượng Vũ Dịch dừng động tác, "So với nửa này, ta lại thích ăn nửa kia hơn."
Tịch Vũ Đồng ngây người một lát, đợi Phượng Vũ Dịch ghé sát lại mới phản ứng kịp, vội vàng nuốt vội xuống, sau đó nhếch mày đắc ý, "Tiếc là ta đã ăn mất rồi, nàng không ăn được đâu."
Phượng Vũ Dịch bật cười, tiến đến tay Tịch Vũ Đồng cắn lấy nửa quả mứt táo còn lại, sau đó nhân lúc Tịch Vũ Đồng chưa phản ứng kịp liền hôn lên.
Cuối cùng nửa quả mứt táo này vẫn vào bụng Phượng Vũ Dịch. Không chỉ là nửa quả mứt táo đó, Tịch Vũ Đồng cũng suýt chút nữa bị ăn mất.
Sau khi ngâm thuốc tắm xong, Tịch Vũ Đồng mệt mỏi đến mức tựa vào thành thùng, vẫn là Phượng Vũ Dịch ôm nàng dậy thay quần áo.
"Rõ ràng người mệt là nàng, tại sao cuối cùng luôn là ta kiệt sức?" Tịch Vũ Đồng được đặt lên giường, quấn chăn chỉ lộ ra cái đầu, vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu vấn đề này, "Hay là người ở bên trên (chủ động) thì nhẹ nhàng hơn?"
"Thể lực, sức bền." Phượng Vũ Dịch giơ tay kéo chăn xuống, ánh mắt đầy ý cười, "Nàng thực sự nghĩ hơn mười năm ta học võ là hư danh sao?"
Tịch Vũ Đồng bực bội vỗ gối.
Thấy nàng như vậy, Phượng Vũ Dịch cười, "Đợi sau này, nàng học được khinh công, thể lực tự nhiên sẽ tốt lên, đến lúc đó sẽ không như vậy nữa."
Tịch Vũ Đồng nửa hiểu nửa không gật đầu.
Phượng Vũ Dịch lại nhớ đến lời nói vừa rồi, cười nói, "Nàng vừa nãy hỏi người ở phía trên có thoải mái hơn không, ta cũng không rõ lắm, hay là hôm nào nàng thử xem?"
Tịch Vũ Đồng nhìn vẻ mặt nàng, có một loại dự cảm không lành, nhưng cũng có chút tò mò, bèn do dự gật đầu.
Phượng Vũ Dịch ghé sát lại, ý cười trong mắt càng sâu hơn.
---
Bị chiều đến hư là có thiệt, cái đoạn Vương gia nói sửa nhỏ Vương phủ lại, trời ơi nó ngọttt nó sủnggggg...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip