Chương 95: Lãnh thưởng
Đợi khi hai nàng dùng xong điểm tâm, kết quả cũng đã có, được dán trước những chiếc đèn lồng lúc trước, trong đó Phượng Vũ Dịch quả nhiên giành được giải nhất. Thời gian tốn ít nhất, lại đạt điểm tuyệt đối, giải nhất là điều không cần nghi ngờ.
Giải nhì và giải ba cũng đạt điểm tuyệt đối, nhưng thời gian tốn nhiều hơn Phượng Vũ Dịch không ít.
Tịch Vũ Đồng nhìn mấy cái tên đứng đầu bảng, khóe miệng không ngừng cong lên.
Phượng Vũ Dịch đương nhiên nhìn thấy, bật cười đưa tay chọc chọc khóe miệng kia: "Vui vẻ vậy sao?"
"Ngươi giành giải nhất, chẳng lẽ không nên vui sao?" Tịch Vũ Đồng không có tài năng về thi từ ca phú, từ nhỏ đã vô cùng tôn kính văn nhân mặc khách, giờ người trong lòng nàng lại là một người xuất sắc như vậy, đương nhiên cảm thấy vinh dự.
Phượng Vũ Dịch lắc đầu, mặc kệ nàng.
Chẳng mấy chốc Trương chưởng quỹ đã lên đài, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.
"Chắc hẳn mọi người cũng đã thấy kết quả của đố đèn lồng rồi, vậy tiếp theo chính là phần thưởng." Trương chưởng quỹ quay đầu lại, ra hiệu cho các nha hoàn phía sau cùng nhau tiến lên. Trong tay các nàng đều bưng thứ gì đó, nhưng đều bị vải đỏ che lại.
Trương chưởng quỹ lại nói: "Tiếp theo ta đọc đến tên của ai, người đó hãy cầm tấm thẻ gỗ lúc trước lên nhận thưởng."
Giải mười thưởng hai mươi lượng bạc trắng và một nghiên mực, ..., giải tư là năm mươi lượng bạc trắng và một bức thư họa.
Tuy nhiên, phần thưởng đến giải ba trở lên lại có sự thay đổi về chất. Phần thưởng giải ba là một trăm lượng bạc trắng, một lá vàng, và một Nghiên Đoan. Nghiên Đoan là một trong Tứ đại danh nghiên, có sự khác biệt rất lớn so với nghiên mực bình thường được tặng lúc trước.
Giải nhì là hai trăm lượng bạc trắng, năm lá vàng, và một bức thư pháp chân tích* của danh gia thư pháp Lạc Sát.
(*Chân tích: bút tích thật sự do chính tay người ấy viết ra, chứ không phải bản sao chép hay bản mô phỏng.)
Phần thưởng giải nhất càng phong phú hơn, năm trăm lượng bạc trắng, mười lá vàng, và một chiếc quạt mà Hoàng đế từng dùng và tự tay đề thơ.
Nếu Phượng Vũ Dịch không phải là vương gia, và muốn thi lấy công danh, thì việc có được chiếc quạt này đương nhiên là tốt. Nhưng nàng lại là vương gia, lại là hoàng tử, đã nhận được không ít ban thưởng của Hoàng đế, hà cớ gì lại cần chiếc quạt này?
Và quan trọng nhất là—họ đến đây có mục đích.
Phượng Vũ Dịch nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, quả nhiên thấy nàng đang ngây người vì phần thưởng này.
Tịch Vũ Đồng nhìn bạc, quạt trước mặt, không biết nên vui hay nên buồn.
Các nàng thấy nhiều phần thưởng như vậy, trong đó quý giá nhất là thư pháp của Lạc Sát, đương nhiên cho rằng đó là phần thưởng giải nhất, ai ngờ Trương chưởng quỹ lại còn giấu chiếc quạt mà Hoàng đế từng dùng? Thực sự mà tính, đương nhiên là đồ vật Hoàng đế dùng là quý giá nhất.
Tịch Vũ Đồng cầm chiếc quạt nhìn một cái, xác nhận là bút tích thật của Hoàng đế, càng thêm buồn bực trong lòng.
Phượng Vũ Dịch thấy nàng như vậy, đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, sau đó cầm chiếc quạt đi về một hướng nào đó.
Tịch Vũ Đồng thấy hành động của nàng, có chút nghi hoặc, sau đó nhìn thấy người nàng đang đi tới mới phản ứng lại, vội vàng ôm bạc đi theo.
Vừa đuổi kịp, nàng đã nghe thấy Phượng Vũ Dịch hỏi người kia có đồng ý để nàng dùng quạt đổi lấy thư pháp hay không.
*
"Hai vị thật sự muốn đổi?" Người kia hỏi, "Chiếc quạt của ngươi là bút tích của Hoàng thượng, không phải một bức thư pháp nhỏ bé này có thể sánh được."
Phượng Vũ Dịch gật đầu: "Chiếc quạt này tuy quý giá, nhưng ta giữ lại vô dụng. Hơn nữa, phụ thân của người trong lòng ta rất thích thư pháp của Lạc Sát, nên ta muốn đổi lấy để tặng cho người."
Sau một hồi trò chuyện, Phượng Vũ Dịch thuận lợi lấy được thư pháp, đưa cho Tịch Vũ Đồng bên cạnh.
Tịch Vũ Đồng cúi đầu lật xem vài trang, sau đó đưa lại cho người bên cạnh.
Phượng Vũ Dịch nhận lấy, không hiểu: "Sao vậy?"
Tịch Vũ Đồng có chút ấm ức: "Ta không đọc được." Nét chữ của Lạc Sát vốn nổi tiếng là phóng khoáng, lại thêm niên đại lâu đời, nàng nhất thời lại trở nên mù chữ giống như Tiểu Đào.
Phượng Vũ Dịch không ngờ lại là chuyện này, dở khóc dở cười nhận lấy, xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng dưới ánh mắt thấp thỏm của Tịch Vũ Đồng mới gật đầu: "Quả thật là chân tích."
Tịch Vũ Đồng đương nhiên tin tưởng nàng, nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm: "Vậy ngươi phải bảo quản thật tốt."
Phượng Vũ Dịch gật đầu, cất nó đi.
Vì đã lấy được thư pháp, hai người Phượng Vũ Dịch định rời đi. Nhưng các nàng còn chưa ra khỏi tửu lâu, thì tiểu nhị lúc trước mang câu đố đèn lồng đến cho các nàng đã đi về phía các nàng.
"Tịch công tử, xin chờ một chút." Tiểu nhị chạy bước nhỏ lên, "Chưởng quỹ nhà chúng ta muốn gặp mặt hai vị một lần, không biết hai vị có thời gian không?"
Tịch Vũ Đồng theo bản năng nhìn người bên cạnh, tiến lên một bước chặn trước mặt Phượng Vũ Dịch.
Người tham gia đố đèn lồng là Phượng Vũ Dịch, nói là muốn gặp các nàng, nhưng mục tiêu chính của Trương chưởng quỹ e rằng là Phượng Vũ Dịch.
Nghĩ đến đây, Tịch Vũ Đồng lập tức cảnh giác cao độ: "Nếu là muốn chiêu mộ, vậy ngươi có thể trở về trả lời rằng, An Ninh không có ý đó."
Tiểu nhị có chút khó xử: "Lúc trước ta cũng chuyển lời như vậy, nhưng chưởng quỹ nói dù thế nào cũng phải gặp mặt hai vị một lần."
Tịch Vũ Đồng còn muốn nói gì đó, nhưng bị Phượng Vũ Dịch bên cạnh đoạt lời trước một bước.
"Chúng ta cứ đợi ở đây một lát, ngươi đi gọi chưởng quỹ của các ngươi đến đây." Phượng Vũ Dịch kéo Tịch Vũ Đồng tìm một chỗ ngồi xuống, "Cứ nói là Phượng công tử tìm hắn."
Tiểu nhị nghe đến mức hồ đồ. Rõ ràng hai vị này đều họ Tịch, vậy Phượng công tử từ đâu ra. Nhưng đến nước này, hắn cũng chỉ có thể làm theo lời đối phương, đáp một tiếng rồi chạy bước nhỏ rời đi.
Tịch Vũ Đồng liếc nhìn tiểu nhị, sau đó nhìn Phượng Vũ Dịch, chăm chú đánh giá, trong mắt đầy vẻ dò xét.
"Sao lại nhìn ta như vậy?" Phượng Vũ Dịch nhướng mày.
Tịch Vũ Đồng chớp mắt thu hồi ánh mắt: "Ngươi quen chưởng quỹ ở đây?"
Phượng Vũ Dịch gật đầu: "Gặp vài lần."
Tịch Vũ Đồng càng thêm tò mò, Phượng Vũ Dịch thường xuyên ở trong quân doanh, nếu không thì cũng ở kinh thành, làm sao có thể quen biết chưởng quỹ ở Hoa Phù? Chẳng lẽ là quen khi trước đây đi rước dâu?
Phượng Vũ Dịch không giải thích: "Lát nữa nàng sẽ biết."
Chẳng mấy chốc, Trương chưởng quỹ đã đến, nhìn thấy hai người đương nhiên nhận ra Phượng Vũ Dịch là "Tịch công tử" giành giải nhất cuộc thi, lập tức cúi người về phía Tịch Vũ Đồng, cung kính lại mang theo vài phần cẩn thận: "Phượng công tử, không biết có thể đổi chỗ nói chuyện được không?"
Tịch Vũ Đồng dở khóc dở cười: "Ta không họ Phượng, ta họ Tịch."
Trương chưởng quỹ ngây người, sau đó nhìn xung quanh hai người, không thấy ai khác, cuối cùng đứng thẳng người nhìn tiểu nhị, gõ vào đầu tiểu nhị một cái: "Không phải nói Phượng công tử sao? Sao có thể nói bậy bạ như vậy?"
Tiểu nhị cũng ấm ức, ôm chỗ bị gõ, bĩu môi về phía Phượng Vũ Dịch: "Là vị Tịch công tử này bảo ta truyền lời."
Tịch Vũ Đồng bật cười, giải thích cho hai người: "Thật ra người bên cạnh ta không họ Tịch, mà họ Phượng."
"Phượng?" Trương chưởng quỹ sau sự nhầm lẫn vừa rồi, đã không tin lắm, nghi ngờ nhìn Phượng Vũ Dịch: "Vị công tử này làm sao chứng minh mình là Phượng công tử?"
"Tửu lầu này đều là của ta, cần gì ta phải chứng minh?" Phượng Vũ Dịch nói ra một câu kinh người, sau đó lấy ra lệnh bài thân phận Dịch Vương của mình: "Phù vân trên bảng hiệu là ký hiệu ta tùy tiện đặt ra. Nếu không tin, ngươi cứ đi hỏi Ám Nhất, ta rốt cuộc có phải là Phượng công tử hay không."
Tin tức nàng tiết lộ đã đủ nhiều, thêm chữ "Dịch" trên lệnh bài, Trương chưởng quỹ đã tin, dù sao người biết tửu lầu này là sản nghiệp của Dịch Vương gia cũng chỉ có người nhà. Nhưng nghĩ đến sự nhầm lẫn vừa rồi nhận sai người, trong lòng hắn nóng ran thậm chí có chút hoảng sợ.
Nhưng nơi đây dân chúng đông đúc, không phải chỗ nói chuyện, hắn vội vàng bảo tiểu nhị đi làm việc của mình, sau đó dẫn hai người lên bao sương lầu hai, vừa đóng cửa lại liền quỳ xuống: "Vừa rồi là nô tài nhận lầm người, xin Dịch Vương gia thứ tội."
"Được rồi, đứng dậy đi." Phượng Vũ Dịch phất tay, kéo Tịch Vũ Đồng ngồi xuống.
Trương chưởng quỹ lo lắng đứng dậy, kết quả vừa nhìn đã thấy Tịch Vũ Đồng đang ngồi trên đùi Phượng Vũ Dịch, trong lòng càng thêm giật mình. Không phải nói Vương gia đã đính hôn với Hoa Phù Quận chúa và sẽ thành thân trong năm nay sao? Sao Vương gia lại thân mật với nam tử này như vậy?
Hắn lại nghĩ đến tin đồn "Dịch Vương gia không yêu hồng nhan mà yêu lam nhan" gần đây, sắc mặt càng thay đổi liên tục.
Tịch Vũ Đồng vẫn luôn quan sát đối phương, đương nhiên nhìn thấy, ghé sát tai Phượng Vũ Dịch nhỏ giọng hỏi: "Trương chưởng quỹ này có vấn đề gì không?" Nàng chỉ vào vị trí đầu.
Cũng không trách nàng nghi ngờ như vậy, dù sao Trương chưởng quỹ đứng dậy xong vẫn cứ ngây người, hơn nữa sắc mặt còn thay đổi liên tục, vừa thú vị lại vừa có chút ngốc nghếch, còn ngốc hơn cả Tiểu Đào.
Phượng Vũ Dịch khẽ búng vào giữa trán nàng: "Để người ta nghe thấy hết rồi."
Tịch Vũ Đồng ôm trán, không phục khẽ hừ một tiếng.
Trương chưởng quỹ đã bị sự tương tác của hai người làm cho hồi thần, nhìn thấy tư thái thân mật kia, đã tin vào lời đồn "Dịch Vương gia không yêu hồng nhan mà yêu lam nhan", không khỏi lùi lại một bước nhỏ, cung kính cúi người hỏi: "Không biết Vương gia đột nhiên đến thăm, có gì căn dặn không?"
Phượng Vũ Dịch trước đây đều phái người đến khảo sát, đây là lần đầu tiên nàng tự mình đến, thật sự khiến hắn hoảng sợ. Đặc biệt là vừa rồi còn gây ra sự nhầm lẫn lớn như vậy nhận sai người, hắn càng sợ chọc giận đối phương mà mất đầu. Nghĩ đến điều gì đó lại nói: "Có phải là hội đèn có vấn đề gì không?"
"Ngươi không cần hoảng sợ, bản vương chỉ muốn lấy chân tích của Lạc Sát để tặng cho Thái sư mới tham gia hội đèn này." Phượng Vũ Dịch lắc đầu, "Hội đèn này của ngươi tổ chức không tệ, năm sau số người đăng ký có lẽ sẽ nhiều hơn."
Mặc dù phí đăng ký cao, nhưng chỉ cần có thể đạt được từ hạng mười, thậm chí hạng ba, thì sẽ nhận được lợi nhuận gấp trăm lần, e rằng dân chúng sẽ đỏ mắt muốn thử vận may này.
Trương chưởng quỹ được khen đến mức khóe miệng cong lên, nhưng vẫn khiêm tốn nói: "Đều là do Vương gia chỉ bảo đúng đắn."
"Lời khách sáo thì không cần nói, ngươi làm tốt đương nhiên sẽ được thưởng." Phượng Vũ Dịch phất tay, "Thời gian không còn sớm, bản vương cũng nên về rồi."
Trương chưởng quỹ vội vàng đi đến mở cửa cho hai người, quay đầu lại nhìn thấy hai người tay trong tay đi tới, không khỏi giật mí mắt.
Tịch Vũ Đồng ở trong quân doanh không ít lần thấy ánh mắt này, thuận theo đó lại nhìn thấy tay phải mình đang bị Phượng Vũ Dịch nắm, không khỏi nhếch khóe miệng.
"Vương gia~ Người ta mệt rồi~ Muốn ôm ôm~" Nói rồi, nhân lúc Phượng Vũ Dịch không chú ý liền tựa vào vai đối phương, hai tay còn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh kia, hận không thể treo cả người lên Phượng Vũ Dịch, khóe mắt lại liếc nhìn Trương chưởng quỹ ở cửa, quả nhiên thấy vẻ mặt đối phương kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống.
Phượng Vũ Dịch ban đầu còn không hiểu, sau đó thấy phản ứng của Trương chưởng quỹ mới hiểu Tịch Vũ Đồng lại nổi cơn ác ý, dở khóc dở cười kéo nàng xuống, nắm tay nàng rời đi, đi ngang qua Trương chưởng quỹ cũng không giải thích, mặc kệ đối phương đờ đẫn đứng ở cửa.
Ra khỏi phòng bao, Tịch Vũ Đồng quay đầu nhìn Trương chưởng quỹ vẫn còn đang ngây người, lập tức không nhịn được cười ra tiếng: "Vẻ mặt của Trương chưởng quỹ thật là thú vị."
"Nghịch ngợm." Phượng Vũ Dịch bóp bóp ngón tay nàng, lắc đầu.
"Ngươi cũng đâu có giải thích?" Tịch Vũ Đồng giơ ngón trỏ lên lắc lắc, "Ngươi cũng là đồng phạm."
Phượng Vũ Dịch không phủ nhận.
Hai người vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã ra khỏi tửu lầu.
Đêm đã khuya, lúc này hội đèn đã không còn náo nhiệt như trước, chỉ còn vài người đi lại.
Lúc này, một bóng người đi về phía Tịch Vũ Đồng. Tịch Vũ Đồng theo bản năng nghiêng người sang một bên, nhưng không ngờ đối phương cũng di chuyển theo và đâm thẳng vào nàng.
Phượng Vũ Dịch mắt nhanh tay lẹ kéo Tịch Vũ Đồng vào lòng tránh va chạm với người đối diện, đang chuẩn bị lên tiếng cảnh cáo đối phương đi đứng cẩn thận hơn, trong tầm mắt nhìn thấy một tia sáng lóe lên, lập tức ôm Tịch Vũ Đồng vận dụng khinh công, nhảy ra khỏi chỗ cũ và đến vị trí phía trước cách đó không xa.
Tịch Vũ Đồng vừa đứng vững, liền nghe thấy tiếng "Ầm—", các gian hàng xung quanh đều bị đổ, những người cầm đao kiếm xông về phía các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip