Chương 5: Ghen tị
Tưởng Lai Ân nhìn bát mì bốc khói nghi ngút trước mặt, hơi giương môi: "Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì..." Diệp Khả Hoan bắt gặp ánh mắt của cô, hơi tránh đi, "Tôi tiện tay nấu một bát mì thôi, không cần khách sáo. Cậu nếm thử xem mùi vị thế nào."
Tưởng Lai Ân cầm đũa lên, gắp lấy quả trứng, cắn nhẹ một cái.
Mùi vị vẫn như trước, nhưng có vẻ thơm hơn.
Tưởng Lai Ân bất giác nhớ lại chuyện đã xảy ra khi còn học cấp 2. Vì gia đình thường xuyên đi vắng nên cô đã làm mọi cách để bắt Diệp Khả Hoan thường xuyên đến nhà mình chơi, có thể nói là không từ thủ đoạn.
Giả vờ ăn cơm hộp qua ngày, giả vờ không biết nấu ăn, bởi vì chỉ những lúc đó, Diệp Khả Hoan sẽ đứng trong bếp nhà cô đeo tạp dề , nấu cho cô ăn như một đầu bếp, cơ hội tiếp xúc với nhau cũng nhiều hơn.
Cô thích ăn những món Diệp Khả Hoan làm, cũng thích xem góc nghiêng xinh đẹp của Diệp Khả Hoan khi nấu ăn, cũng thích cùng chơi game 2 người với Diệp Khả Hoan sau bữa tối.
Trên thực tế, cô chơi game khá giỏi, mặc dù không thường xuyên chơi, cũng không thích chơi lắm, nhưng cô thường cố tình thua Diệp Khả Hoan, bởi vì cô thích nụ cười của Diệp Khả Hoan khi giành chiến thắng và cả khi nàng hô lên một tiếng "Yes" lúc còn học lớp 7.
Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cô.
Nghĩ đến đây, bất tri bất giác Tưởng Lai Ân cảm thấy mình bị làn sương mù tỏa ra từ bát mì này mê hoặc.
Lát sau, Tưởng Lai Ân hơi hé môi: "Rất ngon..."
"Nếu thấy ngon thì ăn nhiều một chút", Diệp Khả Hoan nghịch vật trang trí nhỏ trên ốp điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn Tưởng Lai Ân, "Vậy thì cậu cứ từ từ ăn, tôi về phòng trước."
Vừa đi lên cầu thang, nàng đã nghe thấy tiếng gọi của Tưởng Lai Ân từ phía sau: "Diệp Khả Hoan."
Ngay lập tức, Diệp Khả Hoan dừng lại, đứng im tại chỗ. Nhưng mà, Tưởng Lai Ân không làm gì cả.
"Sao thế?" một lát sau, Diệp Khả Hoan quay đầu nhìn xuống.
Tưởng Lai Ân cầm đũa, trong lòng cảm thấy có quá nhiều chuyện muốn hỏi, muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ hỏi: "Có phải cậu... không muốn nhìn thấy tôi không?"
Cô luôn cảm thấy, có lẽ họ nên ngồi xuống trò chuyện một chút.
Lưng Diệp Khả Hoan trở nên cứng ngắc.
Diệp Khả Hoan hơi nghiêng đầu: "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
Tưởng Lai Ân vén một lọn tóc ra sau tai, nhẹ giọng nói: "Trong cuộc họp, tôi thấy được."
"Hả?" Diệp Khả Hoan ngẩng đầu lên.
"Khi đạo diễn nói chúng ta được sắp xếp thành một nhóm, trông cậu có vẻ khó xử." Tưởng Lai Ân cầm đũa, do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.
Diệp Khả Hoan nghe những lời của Tưởng Lai Ân, cảm giác như bị ai đó đột nhiên chọc vào nỗi đau, đau đến hít thở không thông, không nhịn được mím môi, cúi đầu giật giật vật trang trí trên ốp điện thoại.
Trong khoảnh khắc, những cảnh tượng trong quá khứ hiện lên trong đầu nàng, chúng giống như những tảng đá lớn đè xuống khiến nàng không thở nổi.
Diệp Khả Hoan siết chặt điện thoại, nhìn chằm chằm lên trần nhà một hồi, nhếch môi: "Tôi nên nói gì đây?"
Tưởng Lai Ân nhìn cô: "Cậu muốn nói gì thì cứ nói..."
Cuối cùng, Diệp Khả Hoan không nhịn được, đột nhiên quay đầu lại nhìn cô: "Được, tôi muốn hỏi một chút, tại sao năm đó cậu lại làm như vậy? Cậu không hài lòng gì ở tôi? Nếu đúng như vậy thì điều gì mới có thể thỏa mãn cậu đây?"
Diệp Khả Hoan cười, khóe môi nhếch lên, nhưng vẻ mặt có chút mất tự nhiên.
"Tôi..." Tưởng Lai Ân nghẹn ngào, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Tôi, Diệp Khả Hoan, đời này chưa bao giờ đối với ai tốt đến mức có thể moi tim móc phổi dâng lên giống như cậu, có cái gì hay tôi đều muốn chia sẻ cho cậu, nhưng cậu thì sao, tính tình đột nhiên thay đổi, đầu tiên là xa lánh tôi, sau đó chuyển trường, tôi là gì đối với cậu, virus à? Hay là bệnh dịch? Đó là lý do cậu muốn tránh tôi còn không kịp à?" Diệp Khả Hoan yên lặng nhìn cô, giơ một ngón tay lên chỉ ngực mình.
Tưởng Lai Ân nghe xong, đồng tử đột nhiên co rút lại. Cô nên nói gì đây? Chẳng lẽ nói rằng lúc đó là do bản thân thích đối phương, bởi vì đã yêu nên ghen tuông rồi dần dần xa cách với đối phương?
Giả dụ như nói những lời này rồi, nếu Diệp Khả Hoan là gái thẳng, thậm chí chán ghét đồng tính nữ, chẳng phải sẽ khiến Diệp Khả Hoan càng ngày càng rời xa cô sao?
"Tôi ..." Đối mặt với câu hỏi của Diệp Khả Hoan, Tưởng Lai Ân lo lắng vô cùng, nhưng cô không biết giải thích thế nào cho hợp lý, đột nhiên, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
"Vậy nên tôi phải làm gì thì cậu mới vừa lòng?" Diệp Khả Hoan tiếp tục hỏi, nụ cười cứng ngắc.
"Không phải, tôi, lúc ấy..." Tưởng Lai Ân mím môi, không biết nên nói gì.
"Vì cậu không muốn để ý đến tôi, vậy tiếp tục đi, tiếp tục không để ý đến tôi đi. Bây giờ hỏi một câu như vậy có ý nghĩa gì..." Diệp Khả Hoan nhìn cô, nhưng tiếng nói càng ngày càng thấp.
Nhất thời không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.
Tưởng Lai Ân sửng sốt, chỉ cảm thấy trái tim như bị kim đâm thật mạnh, trong mắt dần dần xuất hiện một tầng sương mù, vội vàng giơ tay vén một lọn tóc ra sau tai, quay đầu sang một bên. Không biết bắt đầu từ khi nào, mũi của cô cũng có chút chua xót.
"Được rồi, tôi hiểu ý của cậu." Một lúc sau, Tưởng Lai Ân mới gật đầu.
Diệp Khả Hoan sững sờ, không biết vừa rồi bản thân bị làm sao, cảm xúc dường như bị dao động quá nhiều, khiến bản thân trở nên kích động, chắc là làm người ta sợ hãi lắm.
Chậm rãi buông ra cánh tay ra, Diệp Khả Hoan chăm chú nhìn cô, đột nhiên không biết nên làm thế nào cho phải: "Tôi chỉ là..."
Nói được một nửa, cổ họng của Diệp Khả Hoan như bị bóp nghẹt, không thể phát ra một âm tiết nào.
Tưởng Lai Ân gắp một gắp mì lớn nhét vào miệng.
Diệp Khả Hoan thấy vậy, mím chặt môi, một lúc lâu sau mới nói: "Ừm, hình như hơi nhiều rồi."
"Gắp nhiều thì ăn nhiều..." Tưởng Lai Ân cắn đứt sợi mì, dùng sức nuốt xuống, lông mi ươn ướt, chóp mũi hồng hồng: "Tôi thích ăn như thế."
Diệp Khả Hoan gật đầu, đưa tay lên vuốt mũi, ánh mắt di chuyển theo chiếc đũa trên ngón tay mảnh khảnh của Tưởng Lai Ân: "Được rồi."
"Ngày mai cậu có lịch trình gì không?" một lúc lâu sau, Tưởng Lai Ân cảm giác Diệp Khả Hoan vẫn còn đứng ở bên cạnh mình, thoáng nghiêng đầu hỏi. Thanh âm nhẹ nhàng, có hơi khàn khàn.
"Ồ... Có, 8 9 giờ ngày mai có một cảnh phải diễn, tôi đóng vai nữ phụ ác độc, mấy hôm nữa là xong rồi." Diệp Khả Hoan sờ sờ sau đầu.
"Vậy sao cậu chưa đi ngủ?" Tưởng Lai Ân nắm chặt đũa, "Nếu không ngày mai không có sức thì xong đời rồi."
"Ừ, tôi đi đây." Diệp Khả Hoan gật đầu, di chuyển đôi chân của mình.
Nhưng mà, khi Diệp Khả Hoan đang chuẩn bị quay người rời đi, thì nghe được tiếng Tưởng Lai Ân ho dữ dội từ phía sau. Diệp Khả Hoan đành phải dừng lại nhìn lại cô.
Sau đó, Diệp Khả Hoan đi lấy cốc nước đặt trước mặt Tưởng Lai Ân: "Ờm, ăn từ từ, cẩn thận sặc."
Nói xong, Diệp Khả Hoan đi lên lầu.
Tưởng Lai Ân liếc nhìn bóng lưng của nàng, ho khan hai tiếng, gắp một lá xà lách ra nhai hai lần, đặt đũa xuống, đưa tay lên che miệng, vừa nhai vừa nhỏ giọng nức nở.
Diệp Khả Hoan trở về phòng, nhanh chóng rửa mặt, hai tay đặt trên bồn rửa mặt, chậm rãi nhắm mắt lại.
Một lúc sau, Diệp Khả Hoan bước ra khỏi phòng tắm, đứng bên cạnh cửa sổ, giơ tay vén rèm cửa, hơi nghiêng người nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy nhân viên bảo vệ cầm đèn đi tuần.
Nắm chặt nắm đấm, Diệp Khả Hoạn nhẹ nhàng nện lên trán, chỉ cảm thấy tâm tư lộn xộn.
Lúc này, ngoài cửa phòng ngủ có tiếng bước chân còn cả tiếng sụt sịt, sau đó dừng lại, vì vậy Diệp Khả Hoan hạ rèm xuống, nhìn về hướng đó.
Cuối cùng, Diệp Khả Hoan quay người đi về phía cửa.
Tưởng Lai Ân ăn mì xong thì trở lại phòng ngủ, vừa định dọn giường lại phát hiện chiếc giường trong phòng cô trống trơn, chỉ có một tấm nệm cao su.
Hành lý cô mang theo hôm nay chất đầy quần áo, mỹ phẩm và đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Về phần chăn ga gối đệm, cô đã hoàn toàn quên mất, hôm nay chuyển nhà không mang theo, cũng không mua mới. Vì vậy, bây giờ cô hoàn toàn không có gì cả.
Tưởng Lai Ân thở ra một hơi, ngồi ở trên giường trống cau mày, nhớ lại lời Diệp Khả Hoan vừa nói, trong mũi không khỏi chua xót. Cô thậm chí còn không biết bây giờ mình đang làm cái gì.
Quăng một bộ quần áo xuống giường, Tưởng Lai Ân cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay, không bao lâu, nước mắt ấm áp trơn tuột len lén chảy vào từng kẽ tay.
Lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng động, bả vai Tưởng Lai Ân không tự chủ được co rụt lại, lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy được Diệp Khả Hoan đang dựa người vào khung cửa.
Tưởng Lai Ân vội vàng lấy mu bàn tay lau nước mắt: "Sao vậy?"
Diệp Khả Hoan nghe xong chậm rãi đứng thẳng người: "Không có gì, tôi cảm thấy hình như tâm trạng cậu không được tốt lắm, tôi không yên tâm. Cậu, khóc?"
"Không phải, chắc là do tôi bị cảm thôi." Tưởng Lai Ân lập tức lắc đầu, đưa tay ra lấy lại mấy bộ quần áo hỗn loạn trước mặt: "Gần đây thời tiết khá kì lạ, lúc đi quay tôi cũng hắt xì mấy cái."
"Cậu đã đi khám chưa?" Một lúc lâu sau Diệp Khả Hoan mới hỏi.
"Muộn như vậy rồi mới về, tôi không có thời gian để đi." Tưởng Lai Ân nói. Coi như ông trời còn có lương tâm, để cô cảm lạnh vào lúc đó, giờ còn có thể lấy nó làm cớ che đậy sự thật cô vừa mới khóc.
"Vậy thì cậu đã chuẩn bị thuốc hay gì chưa?" Diệp Khả Hoan lại hỏi.
Lần này, Tưởng Lai Ân không lên tiếng, chỉ lắc đầu.
"Muộn lắm rồi, giường của cậu còn chưa dọn." Diệp Khả Hoan nghiêng đầu nhìn về phía phòng ngủ rồi lại nói.
"Quên gọi người đến thu xếp." Tưởng Lai Ân vẫn cúi đầu, gấp một chiếc áo sơ mi rồi để sang một bên.
"Tối nay làm sao mà ngủ?" Diệp Khả Hoan vừa đi vừa nói.
Tưởng Lai Ân lại lau nước mắt, im lặng lắc đầu.
Diệp Khả Hoan thở dài một hơi, đưa tay lên tự xoa cổ mình, cuối cùng nói: "Vậy thì tối nay sang phòng tôi ngủ đi."
Tưởng Lai Ân không nói chuyện, chỉ đặt chồng quần áo đã gấp gọn sang một bên, cô đưa tay lên nhấn nhấn mí mắt của mình.
Diệp Khả Hoan thở dài một hơi, lại nói: "Đi thôi."
"Không phải cậu ghét bỏ tôi sao..." Giọng nói của Tưởng Lai Ân có chút run rẩy, "Nếu để tôi ngủ trong phòng cậu, trong lòng sẽ không tức muốn chết đấy chứ?"
Diệp Khả Hoan nghe xong, nhìn lên trần nhà, cuối cùng nhắm mắt lại: "Tôi chỉ là, tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại đột nhiên xa lánh tôi như vậy... "
"Bởi vì tôi ghen tị việc cậu yêu đương với tên Đỗ Minh An chết tiệt kia!" Lúc này, Tưởng Lai Ân rốt cuộc không kìm được mà hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip