Chương 6: Cứng đờ
Diệp Khả Hoan nghe thấy Tưởng Lai Ân hét lên, đại não như ù đi.
Diệp Khả Hoan sửng sốt một hồi, sau đó mới chậm rãi nói: "Ghen tị?"
"Đúng vậy, ghen tị." Khi Tưởng Lai Ân nói mũi của cô đột nhiên có chút chua xót, bộ dạng lúc này trông khá chật vật.
Trong đầu Diệp Khả Hoan lóe lên rất nhiều khả năng, một hồi lâu sau như tỉnh từ trong mộng nói: "Ý của cậu là..."
"Tôi còn có ý gì nữa?" Tưởng Lai Ân nghiêng đầu nhìn nàng, cố gắng hết sức để kiểm soát cảm xúc của mình.
"Chẳng lẽ cậu thích anh ta? Cho nên, nhìn thấy tôi yêu anh ta, cậu mới..." Diệp Khả Hoan hơi nghiêng đầu.
"Quên đi, tôi cũng lười nói với cậu." Tưởng Lai Ân nghe vậy lắc đầu, lại nhếch môi cười cười, tiếp tục thu dọn đồ trong tay.
"Cho nên, chỉ vì chuyện này mà phải cắt đứt quan hệ với tôi?" Diệp Khả Hoan nắm lấy cánh tay cô, hốc mắt có chút đỏ: "Chỉ vì anh ta sao?"
"Cái gì mà vì anh ta, tôi ở trong lòng cậu là loại người như thế à?" Tưởng Lai Ân đột nhiên hất tay Diệp Khả Hoan.
"Vậy thì..."
"Tôi nói rõ cho cậu biết, tôi không có chút hứng thú nào với anh ta hết!" Tưởng Lai Ân dở khóc dở cười nhìn Diệp Khả Hoan: "Diệp Khả Hoan, tôi không phải loại người như vậy."
"Tôi xin lỗi." Diệp Khả Hoan cúi đầu: "Vậy thì, rốt cuộc là làm sao..."
Tưởng Lai Ân khịt khịt mũi, liếm liếm môi: "Là bởi vì cậu."
Diệp Khả Hoan sửng sốt, không thể tin được mà trợn tròn mắt nhìn cô.
"Từ khi còn nhỏ, dục vọng chiếm hữu của tôi dành cho cậu quá lớn, tôi cho rằng cậu là của một mình tôi, cho nên tôi nghĩ anh ta cướp đi bạn thân của tôi..." Tưởng Lai Ân véo cánh tay đang run rẩy của mình, nói một nửa giấu một nữa, để xem Diệp Khả Hoan hiểu nó như thế nào. Là sự ghen tị của bạn bè hay là...
Cô thích mọi thứ về Diệp Khả Hoan, Diệp Khả Hoan thích ăn gì, cô cũng giả vờ thích; Diệp Khả Hoan thích chơi điện tử, cô không thực sự thích chơi, nhưng cô muốn dành nhiều thời gian hơn với Diệp Khả Hoan dù chỉ là chốc lát, cũng bắt đầu cùng Diệp Khả Hoan đi chơi các trò chơi điện tử; Diệp Khả Hoan thích diễn xuất, cô cũng bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để có thể diễn.
"Cái gì?" Diệp Khả Hoan sững sờ, nhất thời không nói nên lời.
"Mặc kệ cậu có tin hay không, tóm lại, đây là lý do." Tưởng Lai Ân nói tiếp.
"Cho nên..." Một lúc lâu sau, Diệp Khả Hoan xoa xoa thái dương: "Cậu có bị ngốc hay không thế?"
Tưởng Lai Ân ngẩng đầu nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu, một giọt nước mắt cũng theo động tác của cô, rơi xuống từ khóe mắt.
"Tôi yêu đương thì sao?" Diệp Khả Hoan vẫn kiên quyết nhìn cô chằm chằm: "Cậu không biết rằng so với yêu đương, tôi càng để ý cậu hơn sao?"
Tưởng Lai Ân nhìn vào mắt nàng, trong khoảnh khắc, cô không biết phải trả lời thế nào. Không, không giống, vấn đề là, cô không coi Diệp Khả Hoan chỉ là một người bạn bình thường. Vì vậy, ngay cả khi Diệp Khả Hoan quan tâm đến cô nhiều hơn, Diệp Khả Hoan vẫn sẽ là của người khác.
"Đừng nói nữa, ngày mai tôi còn phải làm việc, tôi phải nghỉ ngơi." Tưởng Lai Ân lại lau nước mắt.
Diệp Khả Hoan thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn thời gian: "Hiện tại đã khá muộn, đi sang phòng tôi đi, tắm rửa xong rồi đi ngủ."
Tưởng Lai Ân cầm lấy một bộ quần áo, cuối cùng vẫn gật đầu thỏa hiệp.
"Vậy thì, đi thôi." Diệp Khả Hoan nói, quay người đi về phía cửa.
"Chờ đã, tôi đi tìm đồ ngủ." Tưởng Lai Ân nói, lấy ra một bộ đồ ngủ trong đống quần áo lộn xộn, sau đó đứng dậy đi về phía Diệp Khả Hoan.
Có lẽ là bởi vì Diệp Khả Hoan đi quá nhanh, Tưởng Lai Ân cũng đi theo quá vội, cho nên vừa bước tới cửa, Tưởng Lai Ân đột nhiên vấp chân.
Cả người cô nghiêng người về phía trước, trông thấy mình sắp đụng phải Diệp Khả Hoan, cô giữ chặt khung cửa để ổn định chính mình. Mở to hai mắt, Tưởng Lai Ân nhìn chằm chằm mái tóc đen nhánh chảy dài trên lưng của Diệp Khả Hoan, bất giác siết chặt ngón tay.
Diệp Khả Hoan nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn Tưởng Lai Ân, trong mắt cô ngập đầy sương mù, cuối cùng thở dài: "Cậu... cẩn thận chút."
"Ừ." Tưởng Lai Ân gật đầu, sau đó cúi đầu ôm quần áo bước vào căn phòng bên cạnh phòng cô.
Phòng của Diệp Khả Hoan khá rộng, bên trong có kê giường và sofa, trang trí theo phong cách Bắc Âu, tối giản, không quá xa hoa, màu sắc chủ yếu là trắng và xanh.
Cho dù là giường hay ghế sofa đều trông rất mềm mại, đây là loại chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được khi nằm lên sẽ thoải mái đến nhường nào.
Diệp Khả Hoan đi vào, sau khi điều chỉnh điều hòa đến nhiệt độ thích hợp, cô chỉ vào phòng tắm: "Cậu đi tắm trước đi, nhanh một chút, lát nữa có thể ngủ nhiều hơn."
"Ừ." Tưởng Lai Ân gật đầu.
Dáng vẻ chật vật của Tưởng Lai Ân lúc này so với vẻ kiêu sa, xinh đẹp thể hiện trước mặt khán giả thật sự là một trời một vực.
"À quên mất, tôi vẫn chưa tẩy trang." Lúc này, Tưởng Lai Ân lại nói.
"Tôi có bông tẩy trang," Diệp Khả Hoan kéo ngăn kéo bàn trang điểm, lấy ra một gói bông tẩy trang, đưa cho cô, "Đây."
"Cảm ơn." Tưởng Lai Ân nhận lấy rồi đi về hướng phòng tắm.
Diệp Khả Hoan nhìn cửa phòng tắm bị đóng lại, nghe thấy tiếng nước chảy trong bồn rửa mặt, nghiêng đầu, sau đó mở ngăn kéo dưới tủ TV, lấy ra vài hộp thuốc, ngồi xổm ở đó xem đi xem lại.
Một lúc sau, từ trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Diệp Khả Hoan mang theo hộp thuốc nhìn sang, sau đó đi tới ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống.
Nhớ lại tiếng khóc vừa rồi của Tưởng Lai Ân, Diệp Khả Hoan đưa tay xoa mũi, sau đó đặt hộp thuốc xuống, đột nhiên tự nhủ: "Sớm biết vậy đã không thèm làm mấy trò yêu đương nhăng nhít kia, không có tí nghĩa lý gì, lại còn làm cho Tưởng Lai Ân..."
Nghĩ đến đây, Diệp Khả Hoan lắc lắc đầu, đứng dậy lần nữa, rót một cốc nước. kiểm tra độ ấm.
Hơn mười phút sau, Tưởng Lai Ân cuối cùng cũng đi ra từ phòng tắm, mặc chiếc áo phông dài, chóp mũi vẫn còn đỏ, lâu lâu lại ho khan.
Diệp Khả Hoan ngẩng đầu nhìn, sau đó đứng dậy đi về phía cô: "Cậu có thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Không..." Tưởng Lai Ân vừa nói xong, lại không nhịn được mà mạnh mẽ hắt xì một cái.
Diệp Khả Hoan nghiêng đầu nhìn cô: "Chắc chưa?"
"Không chắc..." Tưởng Lai Ân mím môi, chỉ chỉ vào mũi: "Mũi hơi ngứa."
"Aiz... Để tôi xem cậu có bị sốt không." Diệp Khả Hoan thở dài, chậm rãi đưa tay lên vầng trán đầy đặn của cô, sờ sờ một hồi, lông mày nàng dần cau lại.
Tưởng Lai Ân cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay, không khỏi giương mắt nhìn nàng một lần nữa. Dưới sự quan sát ở khoảng cách gần như vậy, cô cảm thấy khuôn mặt của Diệp Khả Hoan đã đạt đến mức độ hoàn hảo.
Làn da mịn màng, lông mi cong và dày, góc cạnh rõ ràng nhưng không quá sắc sảo, một chút lạnh lùng như khi mới gặp nhau. Tuy nhiên, bây giờ Diệp Khả Hoan tự do phóng khoáng và dễ gần hơn.
"Trán cậu hơi nóng, cổ họng có đau không?" Diệp Khả Hoan hỏi.
Có lẽ bởi vì ở quá gần, hơi thở của Diệp Khả Hoan tràn vào trong lồng ngực Tưởng Lai Ân, hơn nữa giọng nói trầm thấp, lời nói vào tai như mang theo dụ hoặc chết người khiến Tưởng Lai Ân không dám trực tiếp đối mặt với nàng.
Tưởng Lai Ân gật đầu: "Một chút."
"Vậy còn đầu thì sao? Cậu có thấy chóng mặt không?" Diệp Khả Hoan hỏi tiếp.
Tưởng Lai Ân lại gật đầu: "Cũng có một chút."
"Ừ." Diệp Khả Hoan Nhiên ngẩng đầu nhìn cô: "Tôi hiểu rồi."
Diệp Khả Hoan thu tay về, mở hai hộp thuốc, lấy ra một viên con nhộng và một viên thuốc màu trắng, nhìn Tưởng Lai Ân: "Sao mà cậu cứ nhìn tôi mãi thế."
Tưởng Lai Ân cúi đầu: "Thấy cậu đẹp nên muốn nhìn."
Diệp Khả Hoan nghe xong, lỗ tai không tự chủ nóng lên, vội vàng chuyển chủ đề: "Cậu... nhanh lấy thuốc uống đi."
Tưởng Lai Ân nghe lời liền mở tay ra.
"Viên màu trắng có vị hơi đắng, đừng nhai, chỉ cần uống nước rồi nuốt xuống là được." Diệp Khả Hoan nói xong liền đưa cho cô một ly nước.
"Ừm." Tưởng Lai Ân gật đầu, sau đó bỏ thuốc vào miệng, lập tức nhíu mày.
"Được rồi, ngủ đi, nếu không ngày mai lỡ việc sẽ rất phiền phức." Diệp Khả Hoan nói xong liền kéo chăn, lên giường.
"Ừm." Tưởng Lai Ân gật gật đầu, nằm xuống giường.
Khi Diệp Khả Hoan kéo chăn lên, một mùi hương tươi mát ập tới, nhìn cánh tay của Diệp Khả Hoan đung đưa trên đầu, Tưởng Lai Ân đột nhiên có ảo giác rằng cô và nàng đang trở về quá khứ.
Trước đây, họ thường cùng nhau nằm trên giường đọc truyện tranh, tiểu thuyết,... hoặc xem một bộ phim truyền hình, khi buồn ngủ thì ôm nhau say giấc.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Tưởng Lai Ân mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy Diệp Khả Hoan nằm bên cạnh, tim như hụt một nhịp, sau đó... cô đã làm một hành động vô cùng to gan, đó là chạm vào môi nàng.
Đôi môi của thiếu nữ giống như kẹo bông, có cảm giác đặc biệt dễ chịu. Sau đó, khi cô gặp lại Diệp Khả Hoan, có thứ gì đó vẫn luôn thình thịch rung động khiến cô lung tung rối loạn, hoàn toàn không có cách nào ngăn lại được.
"Tôi tắt đèn đây." Diệp Khả Hoan nói.
"Ừ." Tưởng Lai Ân nhẹ gật đầu.
Diệp Khả Hoan tắt đèn, cả căn phòng chìm vào một mảng im lặng đáng sợ, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Họ đã từng nằm gần nhau như vậy, tán gẫu những chuyện trên trời dưới biển, họ đã rất vui vẻ cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến.
Nhưng sau đó, không còn sau đó nữa.
Nhắm mắt lại, Diệp Khả Hoan đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, nhưng rạng sáng lúc ba bốn giờ, nàng lại tỉnh. Sau khi đi vào phòng tắm và quay trở lại, Diệp Khả Hoan ngồi lại trên giường thì thình lình bị nắm lấy cổ tay.
Diệp Khả Hoan quay đầu lại, thấy Tưởng Lai Ân đang kéo tay mình, hơi nhíu mày: "Đừng đi, đừng ghét bỏ tôi..."
Nghe được câu nói đó, Diệp Khả Hoan nhất thời có chút thất thần. Tưởng Lai Ân đang mơ? Nhưng mà... tại sao cậu ấy lại nói ra câu này?
Dưới ánh đèn ngủ trên đầu giường, dáng vẻ lúc ngủ của Tưởng Lai Ân đặc biệt xinh đẹp, Diệp Khả Hoan nhìn nhìn, không khỏi xuất thần, cụp mắt xuống: "Nói cái gì vậy..."
Nghĩ đến những lời Tưởng Lai Ân nói lúc trước, Diệp Khả Hoan lại cúi đầu xuống.
Một lúc lâu, Diệp Khả Hoan nằm nghiêng người kéo chăn lên đắp lại cho Tưởng Lai Ân, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc ra sau tai cho cô, lòng bàn tay trượt qua gò má cô rồi rời đi, sau đó mới một lần nữa nằm xuống bên cạnh.
Ba bốn giờ sáng, ngoài cửa sổ vang lên âm thanh tí tách, trời đổ mưa rồi, không khí trong nhà dường như cũng trở nên ẩm ướt.
Vô tình, trên chân Tưởng Lai Ân xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo, không khỏi cong ngón chân lên, khẽ thu chân lại vào trong chăn.
Vốn dĩ Diệp Khả Hoan còn chưa ngủ, nàng định điều chỉnh chế độ của điều hòa nhân tiện đắp lại chăn cho Tưởng Lai Ân, nhưng Tưởng Lai Ân đã vươn cánh tay ra ôm lấy eo nàng khiến nàng không thể di chuyển.
"Cậu..." Diệp Khả Hoan không nói nên lời, toàn thân cứng đờ, không dám cử động.
Một lúc sau, Diệp Khả Hoan hơi nghiêng đầu: "Cậu ngủ chưa?"
"Hửm?" Tưởng Lai Ân mơ mơ màng màng, sau đó dụi đầu vào lưng Diệp Khả Hoan như một bé mèo con.
Đáng lẽ đêm nay là một đêm lạnh lẽo nhưng mà Diệp Khả Hoan lại cảm thấy, càng ngày càng nóng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip