Chương 9: Cậu rất nóng sao?

Diệp Khả Hoan nghe hai người họ vừa thái rau vừa nói chuyện phiếm, trong lòng khó chịu vô cùng.

Sau đó, Tưởng Lai Ân gật đầu: "Tôi hiểu sơ sơ rồi, để tôi thử lại."

Chu Tuấn Dật mỉm cười, sau đó kéo giãn khoảng cách, nhưng vẫn nở nụ cười nhìn cô.

Diệp Khả Hoan quan sát một hồi, ngoài mặt vẫn tươi cười đối diện với máy quay, nhưng mà lu giấm lão Trần trong lòng đã đổ lênh láng không có cách nào ngăn lại được.

Rõ ràng so với Chu Tuấn Dật, nàng quen thuộc với Tưởng Lai Ân hơn nhiều.

"Khả Hoan..." Lúc này, Lưu Vân nhìn về phía Diệp Khả Hoan, đồng thời làm cho Diệp Khả Hoan thu hồi tâm tư.

"Dạ!" Diệp Khả Hoan cũng nhìn cô, "Sao vậy ạ?"

"Đến nhặt đống giá đỗ này giúp chị, một mình chị không làm hết nhiều việc thế này được." Lưu Vân lau vết nước trên mặt.

Diệp Khả Hoan lại liếc nhìn Chu Tuấn Dật và Tưởng Lai Ân, đi về phía Lưu Vân: "Đến đây!"

Đến bên cạnh Lưu Vân, Diệp Khả Hoan nắm lấy một nắm giá đỗ, chuẩn bị sơ chế.

"Nào, để chị dạy em làm..." Lưu Vân thấy Diệp Khả Hoan còn trẻ, nghĩ rằng nàng không biết làm nên muốn chủ động chỉ bảo một chút.

Diệp Khả Hoan nở nụ cười: "Không cần đâu, em biết làm."

Nghe xong lời này, Lưu Vân sửng sốt: "Thật không thể tin được."

"Không thể tin được sao?" Diệp Khả Hoan cười hỏi.

"Đúng vậy, mấy người trẻ tuổi bây giờ ấy à, không có bao nhiêu người muốn học nấu ăn. Con của chị cũng chỉ biết nấu mì gói hoặc gọi cơm ngoài." Lưu Vân lắc đầu nói.

Lưu Vân là một người dẫn chương trình, hiện đã ngoài 40 tuổi nhưng trông vẫn rất quyến rũ và xinh đẹp.

"Không sao, sở thích của mỗi người không giống nhau." Diệp Khả Hoan vui vẻ nói.

Lưu Vân nghe xong, cũng mỉm cười, thỉnh thoảng lại nhìn nàng: "Chị thấy em chẳng giống mấy tin tức trên TV tí nào."

"Thật ạ?" Diệp Khả Hoan cười nói, "Chị thấy không giống chỗ nào?"

"Không nói được là khác chỗ nào," Lưu Vân cười lắc đầu, "Nói chung là không giống."

Lúc này, Diệp Khả Hoan lại nghe thấy Tưởng Lai Ân nói với Chu Tuấn Dật: "Đỉnh quá, không ngờ lại có thể thái nhỏ như vậy, nhỏ hơn cả mẹ tôi làm nữa, kỹ thuật dùng dao của anh rất tuyệt đó."

"Quá khen." Chu Tuấn Dật cười nói.

Diệp Khả Hoan không nhịn được quay đầu lại nhìn: "Làm nhiều ắt sẽ quen thôi, thái sợi khoai tây cũng không phải chuyện khó khăn gì."

"Em cũng có thể thái mỏng như vậy sao?" Lưu Vân cười hỏi.

"Đương nhiên." Diệp Khả Hoan gật đầu.

"Vậy thì trổ tài đi!" Lưu Vân tiếp tục cười.

Chu Tuấn Dật nghe xong, đưa con dao cho Diệp Khả Hoan: "Bên kia vẫn còn một củ, cô làm đi."

Diệp Khả Hoan cầm lấy con dao, cười cười, đưa mắt liếc nhìn Tưởng Lai Ân, sau đó dùng sức ho khan một tiếng, cầm củ khoai tây lên ước lượng, nhanh chóng cắt thành từng lát, lại nhanh chóng thái sợi.

Thái sợi khoai tây là chuyện quá tầm thường, nàng muốn cho Tưởng Lai Ân biết rằng mình giỏi hơn Chu Tuấn Dật.

Trong tích tắc, Bạch Vi và Lưu Vân bên cạnh đồng loạt vỗ tay. Môi Diệp Khả Hoan khẽ cong lên, hơi quay đầu nhìn về phía Tưởng Lai Ân, chỉ thấy Tưởng Lai Ân đang quảng cáo một loại bột ăn thay cơm do nhà tài trợ của tổ chương trình cung cấp.

Nói cách khác, một màn soái khí ngút trời vừa rồi của nàng, Tưởng Lai Ân không hề thấy.

Diệp Khả Hoan nhìn bóng lưng của Tưởng Lai Ân, tâm trí trôi về miền cực lạc, không để ý một chút con dao nghiêng về một bên rạch ra một vết cắt trên đầu ngón tay nàng.

"Aiza—" Diệp Khả Hoan cau mày, than nhẹ một tiếng.

Lưu Vân thấy vậy cũng "Ôi" một tiếng sau đó chạy đến bên cạnh Diệp Khả Hoan, kiểm tra tay nàng: "Ôi cục cưng, sao em lại tự cắt vào tay mình thế?! Vết thương có sâu không?"

Diệp Khả Hoan sửng sốt nửa giây, sau đó vội vàng lắc đầu, cười nói: "Không sao, không sao, chị Vân đừng lo lắng!"

Khoảnh khắc này, Tưởng Lai Ân đang điều chỉnh máy móc chuẩn bị quay quảng cáo cho nhà tài trợ, cả người đột nhiên trở nên căng thẳng, thậm chí từng khớp xương và từng mạch máu trên người cũng trở nên cứng ngắc.

Tưởng Lai Ân lập tức đặt đồ đạc sang một bên, xoay người, đi về phía Diệp Khả Hoan, nắm lấy tay Diệp Khả Hoan, đưa tay nàng đặt trước mặt mình.

Hành động xảy ra quá đột ngột và nhanh chóng, mấy người xung quanh nhìn thấy đều sợ đến ngây người.

Diệp Khả Hoan nuốt nước bọt, ánh mắt di chuyển dọc theo bàn tay, thấy được Tưởng Lai Ân đang nắm lấy tay mình.

"Đau không?" Tưởng Lai Ân nhìn nàng, hỏi.

"Vẫn ổn." Diệp Khả Hoan gãi đầu.

Tưởng Lai Ân từ từ thở ra một hơi nhẹ nhõm, cúi đầu rút ra một cái băng cá nhân có in hình HelloKitty từ trong túi, xé vỏ, mím môi dán lên vết thương của Diệp Khả Hoan.

"Cảm ơn." Diệp Khả Hoan vuốt ve miếng băng cá nhân, nhỏ giọng nói.

"Không có gì," Tưởng Lai Ân quay mặt sang hướng khác, "Tôi phải quay quảng cáo trước đã, mấy chuyện bếp núc này bây giờ cậu không cần nhúng tay vào."

"Được." Diệp Khả Hoan gật đầu, tầm mắt vẫn dõi theo bóng hình Tưởng Lai Ân. Đột nhiên, nàng cảm thấy mình giống như một tên biến thái, vì vậy ho nhẹ một tiếng rồi vội vàng thu hồi ánh mắt.

Nửa giờ sau.

Khi bữa tối đã sẵn sàng, Thư Hiền, Lí Việt An và Triệu Kỳ đi mua đồ đã trở lại, đi cùng còn có hai vị khách mời đến tham gia chương trình – nghệ sĩ lâu năm Trần Uyển Uyển và diễn viên gạo cội Lưu Kiến Gia.

Chào hỏi nhau xong, họ ngồi xuống và chuẩn bị ăn.

"Đoán xem chúng tôi mua được những thứ kì lạ gì nào." Sau khi mọi người đã vào chỗ ngồi, Lí Việt An cười vô cùng xán lạn, thần thần bí bí nói một câu.

"Cái gì vậy?" Lưu Vân hỏi.

"Rất nhiều kem." Lí Việt An nhướng mày.

Lưu Vân suýt nữa phun ra nước trong miệng: "Kem thì có gì đặc biệt?"

"Nếu chỉ là kem thôi thì không có gì đặc biệt, nhưng mà kem có vị rượu thì chắc hẳn mọi người chưa thấy bao giờ đúng không?" Lí Việt An nói rồi đặt một túi kem lên bàn.

Diệp Khả Hoan tò mò lục túi, phát hiện bên trong có rất nhiều kem có vị rượu.

"Nó thực sự làm bằng rượu sao?" Diệp Khả Hoan hỏi.

"Bên trong có chứa cồn, lúc tôi ăn cũng cảm thấy rất được, không nặng mùi rượu lắm, chỉ là đồ ngọt mà thôi," Triệu Kỳ cũng lấy ra một cái, "Mọi người muốn thử không? Tôi nghĩ ăn một cây cũng không say được."

"Ăn thử đi, tôi vẫn chưa thử bao giờ, cảm giác khá thú vị" Lưu Vân nói xong liền đi lấy một cái, xé vỏ sau đó cắn một miếng, lại mở to hai mắt, chỉ vào cây kem, "Nó thực sự có vị rượu, quá tuyệt, mùi rượu cũng không quá nồng."

Lưu Vân lại nhìn Tưởng Lai Ân: "Em có muốn thử một cái không?"

Tưởng Lai Ân nghe xong, xua tay: "Em uống một ly liền gục."

Cô thật sự là người một ly đã gục, không hề nói láo.

"Không sao đâu, chị nghĩ cái này cũng giống như đồ ngọt hay đồ giải khát gì đó thôi." Lưu Vân nói xong cầm một cái đưa cho Tưởng Lai Ân.

Tưởng Lai Ân đành phải nhận lấy, xé vỏ từ từ ăn. Lúc đầu cô có cảm giác không chịu được mùi vị này nhưng về sau quen dần, bất tri bất giác đã ăn gần hết, đầu óc cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Không lâu sau, Tưởng Lai Ân đã ngủ mất. Nhưng khi có người muốn đưa cô đi ngủ, cô vẫn luôn lắc đầu, mọi người đều cười nói: "Sau này không được để Tưởng Lai Ân uống rượu nữa" sau đó đành phải để cô ở lại đó.

Thu dọn xong xuôi, mọi người lại ngồi quanh bàn và bắt đầu thảo luận về vấn đề chỗ ngủ. Lúc này Tưởng Lai Ân đã tỉnh lại, nhưng vẫn mơ mơ màng màng, hai tay đỡ lấy đầu, thỉnh thoảng còn cố mở mắt nhưng rất nhanh lại nhắm lại.

"Chúng ta tổng cộng có mười người nhưng chỉ có năm phòng, vậy mỗi phòng nhất định phải có hai người, nên xếp thế nào?" Lưu Vân nói.

"Chị sắp xếp đi, em nghe theo chị." Bạch Vi nói.

"Vậy thì, Tuấn Dật ngủ với Triệu Kỳ, Việt An ngủ với Kiến Gia, dù sao cũng đều là nam, tôi ngủ với Thư Hiền, chúng tôi cũng là người lớn, Uyển Uyển và Vi Vi ngủ chung, cùng là mấy đứa nhỏ có chủ đề chung dễ nói chuyện, Lai Ân ngủ cùng Khả Hoan, mọi người thấy thế nào?"

"Em thấy rất tốt!" Bạch Vi gật đầu.

"Em cũng thấy hợp lí." Thư Hiền cũng gật đầu.

Diệp Khả Hoan quay đầu nhìn Tưởng Lai Ân vẫn đang nửa say nửa tỉnh bên cạnh, ho khan một tiếng, không nói gì.

Sau đó, mọi người tự mang theo đồ đạc của mình vào trong phòng đã chọn.

Diệp Khả Hoan mang vali của mình, cũng mang theo vali của Tưởng Lai Ân vào trong phòng.

Căn phòng nhỏ được trang trí đầy sức sống, bên trong có một cái giường đôi lớn, trên giường còn có gấu bông in logo của chương trình.

Tưởng Lai Ân vừa đi vào liền cầm con búp bê trên giường lên nhéo nhéo, ném về phía cửa, sau đó cầm lên tiếp tục cấu véo, cả người mơ mơ màng màng.

Diệp Khả Hoan chạm vào ngón tay đang được quấn băng cá nhân hình Hello Kitty, nhìn một hồi, cuối cùng bước tới đứng bên cạnh cô: "Cậu không sao chứ?"

"Um..." Tưởng Lai Ân gật đầu.

Vừa dứt lời, Tưởng Lai Ân đột nhiên ngửa ra sau, ngã ở trên giường. Sau đó, Tưởng Lai Ân lại cử động thân thể, tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ thiếp đi.

Diệp Khả Hoan nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn vào camera, sau đó vươn tay kéo vạt áo khoác của Tưởng Lai Ân: "Tôi đi lấy khăn cho cậu rửa mặt."

Tưởng Lai Ân lắc đầu: "Tôi muốn đi tắm."

"Đi tắm?" Diệp Khả Hoan sửng sốt, "Cậu còn tắm được sao?"

Tưởng Lai Ân lại im lặng.

Diệp Khả Hoan đi đến bên cạnh cô, cúi người xuống ôm lấy cô: "Vậy để tôi giúp cậu tắm."

Nhưng Tưởng Lai Ân đã say bí tỉ, Diệp Khả Hoan ôm chặt vai cô, gần như dùng hết sức lực, cuối cùng lảo đảo đưa cô vào phòng tắm.

Đèn trong phòng tắm hơi mờ, để đảm bảo sự riêng tư cho nghệ sĩ, bên trong không có camera, cách âm cũng tốt nên có thể yên tâm tắm rửa.

Để đảm bảo an toàn, Diệp Khả Hoan vẫn kéo rèm xuống, đóng cửa kính rồi mới từ từ đặt Tưởng Lai Ân vào trong bồn tắm.

Vòi hoa sen ở ngay trên bồn tắm, khi Diệp Khả Hoan đặt Tưởng Lai Ân xuống, vô tình mở vòi hoa sen, trong tích tắc, dòng nước trong suốt từ trên chảy xuống, lập tức làm ướt đẫm quần áo của hai người.

Mấy sợi tóc ướt rơi vào xương quai xanh của Tưởng Lai Ân lấp la lấp lánh, như một bức tranh thủy mặc, khiến làn da của cô trắng như sứ, đôi môi lại càng thêm tươi tắn.

Diệp Khả Hoan ngẩn ra một lúc, đang định đứng dậy thì Tưởng Lai Ân vẫn vòng tay qua cổ cô không buông, ngược lại còn siết chặt lại khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm gần.

Diệp Khả Hoan loạng choạng, trái tim như lạc mất một nhịp, hô hấp có chút gấp gáp: "Lai Ân?"

"...Um?" Tưởng Lai Ân nhíu mày, đôi môi đỏ mọng hé mở, hai mắt lim dim, mơ mơ màng màng nhìn Diệp Khả Hoan, sau đó vươn tay vỗ nhẹ vai nàng, "Sao cậu ra mồ hôi nhiều thế, cậu đang rất nóng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip