Chương 32

Thích sao?

Diệp Khả Hoan không kìm lòng được mà đưa tay lên đặt lên ngực mình, mơ hồ cảm nhận được trái tim bên dưới đang đập thình thịch, nhịp điệu so với trước kia đều nhanh hơn một chút.

Cổ họng chuyển động, Diệp Khả Hoan vươn tay che lên mặt, trong lòng nổi sóng không thể bình ổn.

Cô thật sự không dám tin bản thân vậy mà lại thích một người con gái, mà người con gái ấy, lại còn là bạn tốt của mình.

Chuyện này chẳng khác nào bị đánh cho hai đòn liên tiếp. Nhất định là có chỗ nào đó xảy ra vấn đề rồi, nhất định là như thế.

"Cậu còn đó không?" Trần Lộ Lộ thấy Diệp Khả Hoan không nói gì nữa, liền cất tiếng hỏi.
"Ừm," Diệp Khả Hoan gật đầu, "Còn."

"Chưa tiêu hóa kịp à?" Trần Lộ Lộ lại hỏi.

"Một chút......" Đâu chỉ là một chút, giờ phút này Diệp Khả Hoan gần như sắp ngất luôn rồi, mờ mịt đến mức không cứu nổi, "Sao có thể chứ, tớ với cậu ấy, bọn tớ là bạn mà, nếu đã thích thì đáng lẽ từ sớm đã thích rồi."

"Nhưng nhân sinh là như vậy đó, đầy rẫy những điều không thể xác định. Đương nhiên, tin hay không là tùy cậu, cậu cứ tự hỏi chính mình đi." Trần Lộ Lộ lúc này lại biến thành một triết gia.
Diệp Khả Hoan nhíu chặt mày, một lúc sau, chợt nhớ ra gì đó, lập tức hỏi: "Không đúng nha, sao cậu phân tích rành rọt như vậy, người không có kinh nghiệm thì không thể phân tích được như thế đâu, tớ từng yêu rồi đấy, cậu thậm chí còn chưa từng yêu ai, đúng là chưa từng yêu ai đúng không?"

"Tớ......" Trần Lộ Lộ nói năng đột nhiên trở nên do dự, hoàn toàn khác hẳn cái kiểu lanh lẹ thường ngày.

"Cậu cũng có chuyện gì đó giấu tớ đúng không?: Diệp Khả Hoan tiếp tục hỏi, "Tớ cái gì cũng kể cho cậu nghe, kết quả cậu lại không nói gì với tớ, như vậy là không công bằng."

"Chủ yếu là, bởi vì, quá mất mặt. Hơn nữa, cũng chẳng có gì đáng nói cả." Giọng Trần Lộ Lộ nhỏ hẳn đi.

"Mất mặt?" Diệp Khả Hoan nhạy bén nhận ra, Trần Lộ Lộ phía sau cũng giấu một cái tin lớn.

"Ừm, là hồi năm ngoái tớ đi chơi ở thành phố Sùng Nguyên, lúc đi ăn đồ nướng với hội chị em, tớ nhìn trúng một người bán đồ nướng. Bởi vì thật sự rất thích nên chẳng bao lâu sau tớ đã tỏ tình luôn. Nhưng mà, sau khi tỏ tình, người ta không nói không rằng liền từ chối tớ, nói rằng tụi tớ căn bản không thuộc về cùng một thế giới," Trần Lộ Lộ cười khẽ một tiếng, giọng nhỏ hẳn đi, "Cho nên, tuy rằng tớ chưa từng yêu ai, nhưng chắc cũng hiểu cái cảm giác đó đi."

Hình như là chuyện xảy ra vào mùa xuân năm ngoái.

Kết thúc chuyến du lịch, hôm sắp rời đi, cô lấy hết can đảm, nhìn người phụ nữ mặc áo da đi xe phân khối lớn, đi đôi bốt Martin, một bên nướng cánh gà cho cô, một bên nghe nhạc, mà tỏ tình rằng: "Tôi thích chị! Tôi muốn quen chị!"

Kết quả, người kia chỉ hờ hững nâng mắt liếc nhìn cô một cái, liền nhàn nhạt nói một câu "Tôi không có hứng thú với con gái cũng như với em", khiến cô tức đến phát điên.

"Cho nên, chuyện này cũng liên quan đến việc cậu không chịu sống như một tiểu thư cao cao tại thượng mà lại đột nhiên chạy đi mở quán nướng?" Diệp Khả Hoan suy đoán rồi tiếp tục hỏi, "Cậu vẫn còn thích người đó sao?"

"Không hề! Tớ chỉ là muốn phủ định những lời người đó từng nói với tớ mà thôi!" Trần Lộ Lộ lập tức phản bác.

"Ờ," Diệp Khả Hoan gật đầu, "Được thôi."

"À đúng rồi, dạo này mẹ tớ làm nhiều thịt bò khô lắm, cậu có muốn ăn không? Muốn ăn thì tớ gửi cho cậu nha!" Trần Lộ Lộ lập tức chuyển chủ đề.

"Thật hả? Được á!" Diệp Khả Hoan đặc biệt thích mấy món vặt mẹ Trần Lộ Lộ làm.

"Vậy nha! Muộn lắm rồi, tớ buồn ngủ quá, ngủ ngon nha muah muah!" Trần Lộ Lộ nói xong, không để Diệp Khả Hoan kịp đáp lại liền cúp luôn cuộc gọi, màn hình hiện lên dòng chữ cuộc gọi thoại đã kết thúc.

Diệp Khả Hoan nhìn chằm chằm vào màn hình thở dài, đặt điện thoại sang một bên rồi cầm lấy kịch bản lắc lắc.

Ngày mai cô phải quay một số cảnh xung đột giữa Tô Hòa trong đoàn phim với nữ chính do Tống Ngọc thủ vai. Đại khái là vì trước đó Tô Hòa lỡ lời đắc tội Tống Ngọc, khiến Tống Ngọc thấy cô không vừa mắt, liền cố tình gây khó dễ cho cô. Đồng thời, Mạc Kiều Kiều cùng đoàn cũng đứng bên cạnh liên tục đổ thêm dầu vào lửa.

Ngoài ra còn có mấy cảnh Tô Hòa cùng Tề Lạc đến một nơi mà Tề Lạc từng đến trước khi qua đời theo ký ức của cô ấy, tìm kiếm manh mối ở đó.

Diệp Khả Hoan thật sự không thể tập trung nổi, chỉ cảm thấy đầu mình căng như sắp nổ, đành phải buông kịch bản xuống rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.

Những điều Trần Lộ Lộ nói thật sự hoàn toàn trùng khớp với cô, không sai lệch chút nào, chẳng lẽ cô thật sự đã rơi xuống hố mất rồi?

Một lần nữa, Diệp Khả Hoan đưa tay áp lên ngực mình. Giả thôi nhỉ? Làm sao có thể, nghĩ kiểu gì cũng thấy quá mức hoang đường, có lẽ, cũng là cái thứ gọi là chiếm hữu gì gì đó làm loạn lên mà thôi?

Lúc này, trong phòng bên cạnh.

Tưởng Lai Ân vừa chăm sóc da xong, ngồi lên giường, nhớ lại phản ứng của Diệp Khả Hoan khi nãy trên đường nghe thấy mình nói muốn đi xem mắt, như suy nghĩ gì mà đặt cằm lên đầu gối.

Thật ra chuyện xem mắt hay không, ban đầu cô vốn chẳng có ý định đi, hỏi Diệp Khả Hoan như vậy cũng chỉ là muốn xem thử nếu biết mình muốn đi xem mắt, cô ấy sẽ phản ứng thế nào, là sẽ bảo cô đi, hay là bảo cô đừng đi.

Có lúc cô cảm thấy Diệp Khả Hoan đối với mình chỉ đơn thuần là tình bạn, nhưng có lúc lại cảm thấy, Diệp Khả Hoan chắc là có chút thích mình, thật sự rất khó đoán.

Đúng lúc Tưởng Lai Ân đang nghĩ ngợi những điều này, trong điện thoại bỗng có một tin nhắn đến, là Lục An gửi tới, nói đã giúp cô lấy được một chiếc túi phiên bản giới hạn của một thương hiệu nào đó.

Tưởng Lai Ân cảm ơn xong, tiện tay gửi một tin nhắn: "An An, bây giờ cậu có đang bận thiết kế không?"

Lục An lập tức trả lời: "Không có, đang đắp mặt nạ nè, sao vậy?"

Tưởng Lai Ân cảm thấy mình sắp hói đầu đến nơi rồi, không thể tiếp tục một mình phiền não được nữa: "Trước đây tớ có từng nói với cậu rồi nhỉ, thật ra tớ vẫn luôn thầm thích một người, chỉ là sau đó để vuột mất cô ấy, năm nay tớ lại tìm được cô ấy rồi?"

Lục An: "Ừ, rồi sao nữa?"

Tưởng Lai Ân nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nghịch tóc: "Tớ vẫn thấy không cam lòng khi chỉ làm bạn với cô ấy, nên đã dùng đủ mọi cách để thử xem cô ấy có khả năng là cong hay không......

Lục An: "Hiệu quả thế nào?"

Tưởng Lai Ân nằm xuống giường, nhìn chằm chằm ngọn đèn trên trần nhà, trầm ngâm một lúc rồi trả lời: "Có lúc tớ cảm thấy cô ấy cũng không thẳng đến mức tuyệt đối, nhưng có lúc lại cảm thấy cô ấy là thẳng thật."

Lục An: "Lúc nào thì thấy cô ấy cong, lúc nào thì lại thấy cô ấy thẳng?"

Tưởng Lai Ân nghĩ một lát: "Mỗi lần tớ dụ dỗ cô ấy, ánh mắt cô ấy cứ lảng tránh, có vẻ ngượng ngùng, những lúc đó tớ cảm thấy cô ấy là cong. Nhưng có lúc trong mấy chi tiết khi trò chuyện, tớ lại cảm thấy cô ấy thẳng vô cùng."

Lục An: "Ừ hả?"

Tưởng Lai Ân thở dài: "Ví dụ như, suy nghĩ của cô ấy vẫn dừng lại ở chuyện nếu tớ kết hôn thì nhất định sẽ là với đàn ông. Còn nữa, tớ nói có bạn muốn giới thiệu đối tượng cho tớ, hỏi cô ấy tớ có nên đi gặp không, cô ấy cũng không nói là đừng đi, chỉ căn dặn tớ phải chú ý an toàn. Như vậy chẳng phải là ngầm đồng ý đi cũng được, chỉ cần lựa chọn kỹ là được à? Cũng có nghĩa là, cô ấy không có ý gì với tớ cả."

Lục An: "Tớ lại thấy chưa chắc."

"Chưa chắc à?" Tưởng Lai Ân hơi nhướn mày.

Lục An: "Ừ, mấy người đang yêu như các cậu á, rất dễ tự đâm đầu vào mấy cái sừng trâu mình tưởng tượng ra. Cậu nghĩ cô ấy không thích cậu, rồi cô ấy lại nghĩ cậu không thích cô ấy, xong cả hai đều giả bộ như không sao cả, tình huống như vậy tớ thật sự thấy nhiều lắm rồi."

Tưởng Lai Ân nghĩ ngợi, khóe môi lại nhếch lên: "Cũng có lý. Không nói nữa, tớ ngủ đây."

"Ok. Ngủ ngon ~"

Đặt điện thoại xuống, Tưởng Lai Ân kéo chăn lên.

Sáng hôm sau.

Diệp Khả Hoan tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Lúc tỉnh dậy, cả người đầm đìa mồ hôi.

Cô mơ thấy Tưởng Lai Ân đi xem mắt rồi, đối phương là một chàng trai dễ thương, ba câu năm lời đã khiến Tưởng Lai Ân vui vẻ rạng rỡ. Chẳng bao lâu sau buổi xem mắt, cảnh trong mơ chuyển sang lúc chàng trai dễ thương ấy khoác tay Tưởng Lai Ân, trong tiếng nhạc đám cưới cùng nhau bước vào nhà thờ. Rồi cảnh lại chuyển, Tưởng Lai Ân còn sinh con, một gia đình ba người hạnh phúc cứ thế ra đời.

Trong mơ, cô cố gắng hẹn Tưởng Lai Ân đi chơi, kết quả Tưởng Lai Ân lại lạnh lùng nói một câu: "Cậu là ai?"

Ba chữ ấy chẳng khác gì một con dao găm nhỏ gọn, nhanh chóng và dứt khoát đâm trúng trái tim Diệp Khả Hoan, khiến cô trong mơ nước mắt rơi như mưa, sống cả đời còn lại cùng rượu.
Diệp Khả Hoan thề rằng, đây là giấc mơ đáng sợ nhất mà cô từng mơ trong nửa đời ngắn ngủi này, tỉnh dậy rồi mà vẫn thấy tim đập thình thịch. Tưởng Lai Ân, cô ấy sẽ không thật sự định đi xem mắt chứ?

Sau khi chỉnh đốn bản thân xong, Diệp Khả Hoan vừa đến đoàn phim thì đã thấy Tưởng Lai Ân đang quay phim rồi.

Cô vừa đi về phía phòng trang điểm, vừa nhìn về phía Tưởng Lai Ân, kết quả lại dẫm phải một đạo cụ, suýt nữa ngã sấp mặt.

"Chị Khả Hoan!" Trợ lý Minh Thanh lập tức chạy tới đỡ cô.

"Không sao không sao." Diệp Khả Hoan đứng vững, hai tay đút túi, ra vẻ như không có chuyện gì mà tiếp tục đi về phía phòng trang điểm.

"Khả Hoan tới rồi à?!" Chuyên viên trang điểm thấy cô thì cười hỏi.

"Ừm." Diệp Khả Hoan ngồi xuống trước bàn trang điểm.

"Hôm nay sao trông có vẻ hồn vía lên mây vậy?" Chuyên viên trang điểm cầm lược đi tới, vuốt tóc cô một chút.

"Không có a, chắc là tối qua ngủ không ngon lắm thôi." Diệp Khả Hoan cười đáp.

Chuyên viên trang điểm nghe vậy thì cười, sau đó bắt đầu tạo hình cho cô.

Lúc này, Tưởng Lai Ân quay xong cảnh, bước vào phòng.

"Chào buổi sáng!" Diệp Khả Hoan lập tức chào.

Tưởng Lai Ân khẽ cười: "Chào buổi sáng."

Chào hỏi xong, Tưởng Lai Ân ngồi xuống bên cạnh Diệp Khả Hoan, hơi ngẩng mặt lên để chuyên viên trang điểm dặm lại lớp trang điểm.

Diệp Khả Hoan vẫn còn đang tinh thần không yên, ánh mắt liếc về phía cô không biết bao nhiêu lần, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến một chuyện: cô ấy thật sự định đi xem mắt sao?

May mà hôm nay tuy trạng thái của Diệp Khả Hoan không tốt, nhưng công việc diễn xuất vẫn hoàn thành rất xuất sắc, cảnh Tô Hoà và Tống Ngọc bùng nổ mâu thuẫn được cô thể hiện vô cùng có lực, rất có sức căng. Có lẽ điều này cũng không tách rời được việc cô từng trải qua chuyện tương tự.

Nhìn cô thể hiện tốt như vậy, Trình Yên vẫn luôn mong cô gặp chuyện không hay lại càng tức giận hơn.

Đúng vậy, từ lúc nào không biết, Diệp Khả Hoan vừa lơ đãng đã trở thành người được cả đoàn phim cưng chiều nhất, ai cũng thích chơi với cô, nói chuyện với cô, còn bản thân mình thì lại càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Ghen tị khiến người ta phát điên, hiện tại mỗi lần Trình Yên đến trường quay đều cảm thấy ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Ngay sau đó, đạo diễn bắt đầu quay cảnh Tề Lạc đưa Tô Hoà đến nơi cuối cùng mà cô ấy từng đến.

Trong kịch bản viết rằng thi thể của Tề Lạc được phát hiện trong một đường hầm, nhưng trên thực tế đó không phải là nơi cô ấy chết, mà chỉ là nơi bị vứt xác, địa điểm tử vong thực sự vẫn chưa được tìm thấy, vì thế cũng có rất nhiều chứng cứ chưa được thu thập.

Thời gian chầm chậm trôi qua, theo tiếng hô "Action" của đạo diễn, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân cùng nhau bước vào một con phố cũ nát xập xệ, đi vào một khu dân cư trông rất lâu đời và xuống cấp trầm trọng, sau đó phát hiện một căn phòng u ám, rồi tìm được một tầng hầm bên trong đó, trong ngăn kéo của tầng hầm lại phát hiện vài lọ nhỏ cùng vài bức tranh có vẻ như liên quan đến tà giáo.

Toàn bộ quá trình quay vẫn khá suôn sẻ, không có bất kỳ sự cố nào, nên kết thúc cũng nhanh, khoảng hơn bảy giờ tối là xong việc.

Hiếm khi được tan làm sớm như vậy, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân sau khi tẩy trang và thay đồ xong, liền chuẩn bị đến một nhà hàng khá nổi tiếng mà chuyên viên trang điểm giới thiệu, nghe nói canh ở đó rất ngon, đến mức người không thích uống canh cũng có thể mê mẩn.

Trên đường đi, gió lạnh vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách, thổi tới mức khiến người ta cảm thấy thấu xương, trong ánh đèn rực rỡ, thành phố Sùng Nguyên xe cộ tấp nập, trông vô cùng phồn hoa.

Thấy Tưởng Lai Ân vẫn luôn đeo tai nghe, Diệp Khả Hoan không nhịn được hỏi: "Nghe nhạc à?"

"Ừ, bài mới của Lục Đồng," Tưởng Lai Ân gật đầu, rút một bên tai nghe ra đưa cho cô, "Muốn nghe chung không?"

Diệp Khả Hoan nhìn chiếc tai nghe nhỏ bé trong tay nàng, gật đầu, nhận lấy rồi đeo vào tai.

Trong tai nghe, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: "Tiếc là em không hiểu tôi vì em mà uống say, tiếc là em tưởng tôi chỉ mê mẩn hương vị của cồn, tôi chỉ muốn cùng em trở thành một đôi giản đơn hạnh phúc......"

Giai điệu nhè nhẹ, mang theo chút ý vị thê lương, đồng thời cũng khiến Diệp Khả Hoan bất giác trỗi dậy một vài tâm tư phức tạp.

Bài hát kết thúc, Diệp Khả Hoan quay đầu nhìn Tưởng Lai Ân, rất muốn hỏi nàng có thật sự định đi xem mắt không, nhưng lại không sao mở miệng được, cuối cùng chỉ đành thôi.

Khi đến nhà hàng, hai người ngồi xuống trong một phòng riêng, gọi một nồi canh vịt già và hai món ăn nhỏ, vừa lúc nhân viên phục vụ vừa rời khỏi phòng thì điện thoại của Tưởng Lai Ân vang lên.

Diệp Khả Hoan cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tiếp tục lướt Weibo.

Ngay sau đó, Tưởng Lai Ân bắt máy, đưa điện thoại lên tai:

"A lô?"

"Cậu cũng đến Sùng Nguyên à?"

"Đúng rồi, nếu rảnh thì cùng ăn một bữa đi. Cái gì, anh ta cũng đến sao?"

"Ừm...... vậy thì gặp một chút đi. Tạm biệt."

Nội dung cuộc gọi rất đơn giản, Tưởng Lai Ân vừa nói xong thì cúp máy.

Chỉ là, Diệp Khả Hoan vốn đang lướt Weibo lại đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu, ngẩng đầu nhìn cô: "Có chuyện gì sao?"

Tưởng Lai Ân đặt điện thoại sang một bên: "Tối qua chẳng phải tớ có nói với cậu rồi sao, bạn tớ muốn giới thiệu đối tượng cho tớ, là cấp trên của cô ấy, lần này họ cùng sang đây công tác, nên hỏi tớ có muốn gặp mặt không."

"Vậy là cậu liền đồng ý rồi?" Diệp Khả Hoan trong thoáng chốc rơi vào một cơn hoảng loạn chưa từng có.

Thấy phản ứng của Diệp Khả Hoan đột nhiên lớn đến thế, tay Tưởng Lai Ân đang cầm ly nước khẽ run lên, ngẩng mắt nhìn cô: "Sao vậy, cậu cảm thấy tớ không nên đồng ý à?"

Tác giả có lời muốn nói: Diệp Khả Hoan: "Tui còn cứu vãn được không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip