Chương 35

"Trái tim, cậu bị bệnh tim sao?" Giọng Trần Lộ Lộ dần trở nên nôn nóng.

Diệp Khả Hoan nắm lấy vạt áo trước ngực, ngồi thụp xuống đất, hơi thở dồn dập. Âm thanh ồn ào của xe cộ và người qua lại xung quanh trong khoảnh khắc như bị kéo ra xa tít tắp. Cô cảm giác như mình đang trôi dạt vào một thế giới khác: "Không có, chỉ là lúc cậu ấy đi xem mắt...... Nhìn trúng người kia rồi."

"Hả?" Trần Lộ Lộ sững sờ, "Tưởng Lai Ân?!"

"Ừm," Diệp Khả Hoan thấy mình như hít không nổi không khí trong lành nữa, đầu óc choáng váng, "Cậu ấy, cậu ấy rất thích người đàn ông đó."

"Trời ơi cậu......" Trần Lộ Lộ lầm bầm, "Tớ cũng phục cậu luôn, hai lăm tuổi mới biết thích một người, chín muồi rồi đấy, mà còn làm ra cái bộ dạng này nữa, biết thế thì ra tay trước cho xong......"

"Còn không phải vì sợ nếu nói ra, sẽ bị từ chối, đến bạn bè cũng không làm nổi......" Diệp Khả Hoan đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, hơi thở càng lúc càng dồn dập.

"Ây da, bị từ chối thì đúng là không dễ chịu, nhưng cũng không chắc là sẽ bị từ chối đâu. Không đúng, Khả Hoan, tiếng thở của cậu...... rốt cuộc cậu bị sao vậy hả?" Giọng Trần Lộ Lộ bắt đầu hoảng loạn.

Diệp Khả Hoan thấy mình sắp không cầm nổi điện thoại nữa: "Choáng váng đầu óc, khó thở, không thở nổi......"

"Chết rồi, chắc là cậu thở quá nhanh. Này, lấy tay che miệng mũi lại, thở chậm thôi, ngoài ra đừng làm gì hết, nghỉ ngơi một chút! Làm theo lời tớ nói, có nghe hay không?!" Trần Lộ Lộ sốt ruột đến độ sắp chết.

Nghe lời Trần Lộ Lộ, Diệp Khả Hoan run rẩy lấy tay che miệng mũi lại, làm theo lời nàng. Một lúc sau, cuối cùng cô mới cảm thấy hô hấp dần ổn định lại, nhưng toàn thân lại mệt mỏi rã rời, các khớp xương như vừa bị tháo rời rồi lắp lại, ê ẩm khủng khiếp.

"Đỡ chút nào chưa?" Thấy đầu dây bên kia yên lặng trở lại, Trần Lộ Lộ hỏi.

"Ừm." Diệp Khả Hoan gật đầu.

"Xung quanh cậu ồn quá, đang ở ngoài à? Mau về nhà đi!" Trần Lộ Lộ thở phào một hơi.

"Ừ." Diệp Khả Hoan đứng dậy, chỉ cảm thấy quai hàm cũng cứng ngắc đau nhức.

"Trời ơi, làm tớ lo chết, cậu mà có chuyện gì thì tớ biết khóc ở đâu chứ? Chúng ta cứ vừa đi vừa gọi nhé, đợi đến khi cậu về nhà an toàn rồi mới được tắt máy." Trần Lộ Lộ giống như mẹ cô.

"Ừ." Diệp Khả Hoan máy móc đi đến gần một tiệm KFC, giơ tay gọi taxi, cơ thể lảo đảo lắc lư như thể vừa bị rút đi một phần hồn phách, chỉ còn lại cái xác trống rỗng.

Sau khi gọi được xe và lên ngồi, Diệp Khả Hoan báo địa chỉ, rồi quay mặt sang nhìn ra ngoài cửa sổ không nhúc nhích.

"Ngồi trên xe rồi à?" Trần Lộ Lộ hỏi.

"Ừm," Diệp Khả Hoan gật đầu, ôm chặt lấy túi xách trong lòng hơn nữa, "Thì ra, thích một người, lại khó chịu như vậy sao?"

"Khó chịu là vì cậu chưa có được cô ấy. Nếu cậu có được cô ấy, sẽ không đau như vậy nữa," Trần Lộ Lộ thở dài nhẹ nhõm, "Chị em à, cố gắng, đừng có làm chuyện dại dột nha, ngày mai tớ sẽ đến. Cậu muốn khóc, muốn uống rượu, tớ đều ở bên cậu!"

"Ừm." Diệp Khả Hoan khẽ gật đầu, suy nghĩ trong lòng dường như trút ra được một hơi.

-

Trong phòng riêng.

Sau khi Diệp Khả Hoan rời đi, động tác uống canh của Tưởng Lai Ân cũng dừng lại.

Chu Việt đặt đũa xuống, đang định nói gì đó, nhưng lại phát hiện Tưởng Lai Ân cứ mãi thất thần, nhẹ giọng gọi: "Cô Tưởng?"

Thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm vào chén canh không nói gì, Chu Việt lại gọi thêm một lần: "Cô Tưởng?"

Tưởng Lai Ân như bừng tỉnh từ trong mộng, các ngón tay cầm thìa hơi cứng lại: "Ưm?"

Chu Việt mỉm cười: "Thấy cô như đang thất thần, có tâm sự gì sao?"

Tưởng Lai Ân cụp mắt xuống, lắc đầu, gắp một cọng rau xanh, bỏ vào miệng nhẹ nhàng nhai.

"Cô Tưởng và cô Diệp cãi nhau à?" Chu Việt dò hỏi. Dù sao thì từ lúc hai người họ từ nhà vệ sinh trở lại, không khí đã có chút kỳ lạ.

Nghe câu hỏi này, sống mũi Tưởng Lai Ân bất giác cay xè, mím chặt môi như muốn kìm nén cảm xúc, nhưng tay lại khẽ run. Sau đó, nàng đặt đũa xuống, nhíu chặt mày, rút một tờ khăn giấy che mũi lại: "Xin lỗi, tôi thất lễ rồi."

Chu Việt sửng sốt: "Cô......"

Tưởng Lai Ân cố gắng hít thở, ngẩng đầu nhìn trần nhà, định nén nước mắt, nhưng nước mắt lại không hề nể mặt mà lăn dài xuống má.

Chu Việt lập tức đứng bật dậy, bước nhanh tới chỗ nàng: "Cô không sao chứ?"

"Không sao, tôi không có việc gì......" Tưởng Lai Ân vung tay ra hiệu, xách túi đứng dậy, đeo khẩu trang lên, "Đi thôi, A Phân đã đến phố đặc sắc rồi, đừng để cô ấy chờ lâu."

"Được." Nghe thấy tên A Phân, Chu Việt gật đầu.

Xuống lầu, sau khi đợi Tưởng Lai Ân ngồi vào trong xe, Chu Việt cũng chui vào ghế lái, rồi lái xe thẳng đến phố đặc sắc.

Trên đường đi, tiếng Tưởng Lai Ân khịt mũi vẫn văng vẳng bên tai, Chu Việt cũng không biết nên làm thế nào, đành mở nhạc nhẹ nhàng, hy vọng có thể giúp cô bình tĩnh lại một chút.

Không biết đã qua bao lâu, Tưởng Lai Ân cuối cùng cũng ngừng khóc, chỉ nghiêng người mềm nhũn, lặng lẽ nhìn về phía con đường phía trước, không nói một lời.

Tới phố đặc sắc, Chu Việt dừng xe xong thì đi vòng qua phía nàng, mở cửa xe, lễ phép đưa tay ra làm động tác mời: "Cô Tưởng, chúng ta đến rồi."

Tưởng Lai Ân lấy lại tinh thần, gật đầu: "Được, cảm ơn anh."

"Lai Ân!" Lúc này, một giọng nói ngọt ngào vang lên.

Tưởng Lai Ân và Chu Việt cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái mặt tròn như búp bê, để tóc mái bằng uốn xoăn kiểu đầu quả lê, mặc áo khoác kaki khuy sừng dê, đang đứng đó vừa gặm một chiếc bánh lớn vừa vẫy tay về phía họ.

"A Phân, lâu rồi không gặp." Tưởng Lai Ân gượng gạo nhếch môi cười.

"Đúng là lâu không gặp...... Ủa, sao cậu lại thành ra thế này? Trời ơi sao cậu lại làm tóc kiểu này, ôi trời, đây là kiểu trang điểm gì vậy, cậu nghiêm túc đấy à?" A Phân chạy tới, đánh giá nàng từ đầu đến chân mấy lượt rồi vừa buồn cười vừa dở khóc dở cười lấy tay che miệng.

"Ý của một người bạn, nói là muốn thử xem Chu tiên sinh có thể chấp nhận được tôi trong bộ dạng như thế này không." Nói đến đây, sống mũi Tưởng Lai Ân vẫn còn cay xè.

"Cái gì chứ, tớ đã nói với cậu rồi, tổng tài Chu nhà bọn tớ đâu phải người nhìn mặt chọn người! Tớ còn không hiểu rõ mà dám giới thiệu bừa cho cậu chắc?" A Phân cười tinh quái nhìn Chu Việt, tỏ vẻ như một bà mẹ già dắt mối, rồi quay sang nhìn Tưởng Lai Ân, "Thế nào, có bị anh Chu nhà bọn tớ làm cho xiêu lòng không? Hai người nắm tay nhau chưa?"

Tưởng Lai Ân quay sang nhìn Chu Việt, suy nghĩ một lát, mới nói: "Chu tiên sinh đúng là rất ưu tú, chỉ là......"

"Chỉ là tôi không phải mẫu người mà cô Tưởng thích." Chu Việt nhanh chóng thay nàng trả lời.

Tưởng Lai Ân ngẩn ra, nhìn anh ta, có phần bất ngờ, làm sao anh ta nhận ra được? Nhưng nàng vẫn thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, gật đầu.

"Đi thôi, chỗ này đẹp lắm, chúng ta cùng đi dạo một vòng đi." Chu Việt đưa tay ra sau lưng, nhìn quanh bốn phía, nở nụ cười trong trẻo.

"Ấy......" A Phân đứng tại chỗ, có chút không hiểu nổi.

Nhìn hai người này rõ ràng không hề có ác cảm với nhau, bầu không khí cũng rất hoà hợp, sao lại không thành được chứ?

"Đi thôi 155, còn đứng đó làm gì?" Chu Việt đi được mấy bước, phát hiện A Phân vẫn chưa theo kịp, lại quay đầu gọi.

"Anh mới là 155 ấy!" A Phân tức tối sải bước về phía trước, đứng bên cạnh anh ta, trừng mắt nhìn một cái, trông chẳng khác gì một chú chim nhỏ giận dữ.

"Phân ca, lương tâm cô không đau à?" Chu Việt bật cười, đưa tay chỉ vào ngực mình, cúi người nhìn gương mặt cô, nhướng mày, nụ cười như gió xuân.

"Tôi không có lương tâm, hừ!" A Phân quay đầu sang bên trái.

Tưởng Lai Ân nghiêng đầu nhìn hai người: "Hai người là quan hệ cấp trên cấp dưới mà có vẻ thân thiết quá nhỉ?"

Chu Việt khi nói chuyện trước mặt người khác luôn rất chừng mực và lịch thiệp, nhìn có vẻ dịu dàng nhã nhặn, nhưng lại luôn có một lớp mặt nạ. Nhưng khi nói chuyện với A Phân thì lại hoàn toàn khác. Nếu mối quan hệ đặc biệt thân thiết thì mới có thể như vậy.

A Phân nghe xong thì cười: "Cậu quên rồi à, lần trước tớ có kể với cậu mà, tớ với anh ta chơi với nhau từ nhỏ đến lớn đấy, là anh em chí cốt đó, hồi tiểu học toàn là tớ bảo vệ anh ta đấy nhá!"

"Cũng đúng, gần đây đầu óc tôi không ổn lắm." Tưởng Lai Ân lại nhìn Chu Việt, chỉ cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn A Phân có gì đó hơi bất thường,  nhưng A Phân chỉ biết cúi đầu ăn cái bánh to trong tay.

Ba người vừa đi vừa trò chuyện, ăn uống linh tinh, không biết từ lúc nào đã dạo hết một khu vực rộng lớn, đồng thời, cũng chẳng hay đã bước sang 0 giờ. Trong nháy mắt, màn trình diễn ánh sáng của thành phố Sùng Nguyên sáng bừng, những chùm tia sáng màu sắc đan xen lay động, khiến thành phố được điểm xuyết vô cùng rực rỡ.

"Đồng chí Chu Tiểu Việt, giúp ai gia cầm một cái!" A Phân thấy thế, liền nhét ly trà sữa vào tay Chu Việt, lập tức rút điện thoại ra, nhắm ngay vùng ánh sáng lung linh đầy sắc màu ấy mà chụp lia lịa.

"Tuân lệnh, Phân ca." Chu Việt cúi xuống nhìn ly trà sữa trong tay, rồi lại nhìn bóng dáng cao 1m55 kia, khoé môi hơi cong lên, nét mặt lại lộ ra chút cô đơn.

Quả nhiên, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình. Tưởng Lai Ân thầm nghĩ.

Chu Việt sẽ đi xem mắt, chắc là tâm lý cũng giống mình thôi, chỉ là để thử, xem người mình thích khi nhìn thấy mình cùng người đi xem mắt đi với nhau, liệu có thật sự không để tâm.

Chẳng qua, Chu Việt hình như còn thảm hơn mình một chút, bị người mình thích sắp xếp đi xem mắt không nói, hơn nữa, A Phân dường như thật sự không có hứng thú với anh ta, khi nhìn thấy mình và Chu Việt đi với nhau, còn có bộ dáng tò mò không biết bọn họ có dắt tay nhau thành công không.

Tưởng Lai Ân chợt hiểu ra vì sao mọi người đều thích xem phim ngọt ngào và tiểu thuyết, bởi vì trong hiện thực, chuyện kiểu như "tôi thích bạn, mà bạn cũng vừa hay thích tôi" thực sự quá ít, quá khó khăn, phần lớn đều là tạm bợ vá víu.

Xem xong ánh đèn rực rỡ, Tưởng Lai Ân quay về nhà nghỉ, đứng trước cửa phòng mình, lấy thẻ phòng từ trong túi ra chuẩn bị mở cửa, lại hơi nghiêng đầu, nhìn sang căn phòng mà Diệp Khả Hoan đang ở bên cạnh.

Cuối cùng, Tưởng Lai Ân quay đầu lại, hé miệng thở ra một hơi, giơ tay ấn nhẹ mí mắt dưới, mũi đỏ ửng mà mở cửa đi vào, sau đó đóng cửa lại, ném túi xách sang một bên, cởi áo khoác, nhanh nhẹn thu dọn đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Rạng sáng bốn giờ rưỡi ngày hôm sau.

Diệp Khả Hoan cả đêm mất ngủ, vừa mới thiếp đi thì chuông báo thức trên điện thoại đã vang lên, thân thể run lên một cái, Diệp Khả Hoan mở to mắt nhìn thời gian hiện trên màn hình, lại nhắm mắt lại, giơ tay xoa huyệt Thái Dương.

Một lúc lâu sau, Diệp Khả Hoan rời giường, đi vào nhà vệ sinh, vừa định đánh răng thì bị chính mình trong gương dọa cho hoảng sợ. Cô chưa bao giờ biết, mình lại có thể tiều tụy đến như vậy. Trong mắt, những tia máu đỏ rõ ràng, làn da thì trắng bệch.

Nhanh chóng rửa mặt xong, mặc áo khoác vào, Diệp Khả Hoan ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng của Tưởng Lai Ân, cuối cùng, vẫn đưa tay gõ mấy cái.

Nhưng lại không có ai đáp lại. Hàng mi rủ xuống, Diệp Khả Hoan chậm rãi thu tay về.

Diệp Khả Hoan ngẩng đầu, đi qua đi lại, hít mũi một cái, chớp chớp mắt, rồi bước nhanh xuống lầu, cùng trợ lý đi đến phim trường.

Trợ lý thấy cô có chút kỳ lạ, muốn hỏi nhưng lại không tiện mở miệng, chỉ biết thở dài.

Đến phim trường, Diệp Khả Hoan còn chưa kịp nói gì, một loạt những lời chào kiểu "Chúc mừng năm mới" đã ập tới trước mặt, Diệp Khả Hoan chỉ có thể gượng kéo khóe miệng, gật đầu.

Khi bước vào phòng hóa trang, chỉ thấy Tưởng Lai Ân đã ngồi đó trang điểm, còn đang nói cười tự nhiên với người khác, không khác gì thường ngày.

Diệp Khả Hoan từ xa nhìn bóng lưng nàng, giữa hai chân mày khẽ nhíu lại, trong khoảnh khắc, đột nhiên lại xuất hiện cảm giác đến thở cũng thấy khó khăn.

"Khả Hoan tới rồi?!" Đúng lúc Diệp Khả Hoan đang thất thần, chuyên viên trang điểm đã phá vỡ thế giới u ám quanh cô, mọi người cũng đều nhìn sang phía cô.

Tưởng Lai Ân cũng liếc nhìn cô một cái, nhưng không nói gì.

Vì thế, Diệp Khả Hoan siết chặt dây túi xách, gật đầu với chuyên viên trang điểm: "Ừm, đúng vậy......"

"Chúc mừng năm mới nha!"

"Chúc mừng năm mới." Diệp Khả Hoan gật đầu, đi vào trong, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Lai Ân.

"Hôm nay tinh thần không tốt lắm à?" Chuyên viên trang điểm nghiêng đầu nhìn cô.

"Tối qua xem lễ hội cuối năm muộn quá, nên không ngủ được mấy." Diệp Khả Hoan quả thật có mở tivi, nhưng cô căn bản không hề xem vào.

"Thế à, đẹp không? Kênh nào vậy?" Chuyên viên trang điểm cười, xắn tay áo chuẩn bị làm việc.

Diệp Khả Hoan ngẩn người: "Cũng tạm, kênh Sùng Nguyên."

"Xem vòng bạn bè của Lai Ân đăng ảnh đèn rực rỡ, chị còn tưởng người đi xem đèn với em ấy là em chứ, kết quả lại không phải à?" Chuyên viên trang điểm cười nói.

"Không phải." Diệp Khả Hoan cảm thấy cổ họng như bị ai đó siết chặt, khuôn mặt của Chu Việt cứ quanh quẩn trong đầu nàng, không tài nào xua đi được.

"Ồ, nào, cằm nâng lên chút ~" Chuyên viên trang điểm vẫn không nhận ra có điều gì khác thường.

Tưởng Lai Ân bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của họ, trong lòng cũng có một luồng khí căng tức xoay quanh, không thể tan biến, sau đó lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu kịch bản.

Một lúc lâu trôi qua, cuối cùng cũng trang điểm xong, chuyên viên trang điểm đi làm việc khác, Diệp Khả Hoan và Tưởng Lai Ân cùng nhau rời khỏi phòng hóa trang, chuẩn bị đi quay cảnh đầu tiên trong ngày của họ.

Vừa đi vừa bước, Diệp Khả Hoan nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Lai Ân, do dự một lúc, cuối cùng chủ động mở lời: "Tối qua mấy giờ về vậy?"

"Sau 0 giờ." Tưởng Lai Ân trả lời ngắn gọn.

Diệp Khả Hoan nuốt nước bọt: "Xem đèn, là đi với Chu Việt à?"Tưởng Lai Ân chăm chú nhìn về phía trước: "Bằng không thì sao."

Diệp Khả Hoan nghẹn lời: "Vậy, anh ta đưa cậu về à?"

Tưởng Lai Ân vẫn chăm chú nhìn về phía trước: "Bằng không thì sao?"

Diệp Khả Hoan nghe xong, mím môi gật đầu, sống mũi dâng lên một cảm giác chua xót: "Không, không có gì, tớ chỉ là muốn nói......"

- Tớ thích cậu.

"Ừm?" Tưởng Lai Ân nhìn cô.

Diệp Khả Hoan thì khựng chân lại, trong lòng bàn tay thấm ra một lớp mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip